Tôi trở thành nô lệ cho kẻ chủ mưu

138-Chị gái đã thay đổi

138-Chị gái đã thay đổi

=== Chapter 50: Chị gái đã thay đổi ===

Lily.

Em gái tôi, một cô bé luôn rạng rỡ và tốt bụng.

Luôn nghe lời chị, nụ cười đáng yêu chẳng bao giờ tắt trên gương mặt.

Một đứa em ngây thơ đến thế.

Em gái của tôi.

...Đáng lẽ phải là như vậy.

"...Ch...chị nghe nhầm à...?"

Tôi nghi ngờ đôi tai mình.

Đó không thể là lời phát ra từ miệng Lily.

'Ch...chắc nghe nhầm thôi.'

Phải chăng cuối cùng tôi đã điên thật rồi?

Sao tôi có thể ảo tưởng rằng Lily lại thốt ra lời tục tĩu như thế?

"Cho em xem chị đi tiểu đi."

"Ơ...ơ...?"

Mắt tôi bắt đầu rung lên như động đất.

Không thể chấp nhận hiện thực, tôi chỉ biết nhìn Lily đờ đẫn.

Không...không phải nghe nhầm sao...?

Thật sự...thật ư?

Nhưng dù có nhìn em bằng ánh mắt run rẩy thế nào, Lily vẫn chăm chú nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Gì...gì thế này...

Mày là ai?

Kẻ đội lốt em gái ta là thứ gì?!

"Em...em nói cái gì thế hả Lily?!"

Tôi thì thào đủ nhỏ để không lọt ra ngoài, Lily cũng đáp lại bằng giọng khẽ bên tai:

"Hình phạt mà chị. Không thể làm theo ý mình được đâu."

"Em...! Em...!"

"Nào chị. Để em giúp."

Lily xoay người tôi lại, nắm lấy đùi rồi dạng rộng hai chân tôi ra.

"Hi...hiếp?! Đừ...đừng làm thế!!"

Hành động bất ngờ khiến tôi hét to, rồi vội bịt miệng vì sợ bên ngoài nghe thấy.

Tim đập thình thịch, tôi nín thở im lặng hồi lâu.

May thay, bên ngoài chẳng có tiếng động gì, hình như không ai trong nhà vệ sinh.

"Ha...may quá..."

Trong lúc tôi thở phào nhẹ nhõm,

Lily không nói gì, nhanh tay luồn tay vào trong váy tôi.

Rồi ngay sau đó,

dùng ngón tay túm lấy quần lót và từ từ kéo xuống.

"Hi...hiếc?!!!"

Bản năng khiến tôi khép chặt đùi để ngăn không bị lột đồ.

Bàn tay Lily đành dừng lại trên đùi tôi, vẫn nắm chặt quần lót.

"Chị. Dạng chân ra."

Giọng Lily lạnh lùng vang lên phía sau trước khi kịp cảm thấy xấu hổ.

Tôi kìm nén sự bối rối, gào thét với em:

"Li...Lily! Em đi quá giới hạn rồi!!"

"Hình phạt mà chị."

"Dù...dù là phạt cũng không được thế này...!"

Có vẻ không muốn nghe thêm, Lily dùng sức ép chân tôi xuống để lột đồ.

"Í...í...!"

Tôi dùng hết sức người níu tay em, gồng chân khép chặt để cản lại.

Nhưng đâu phải Đại Sư danh hiệu suông.

Sức Lily dễ dàng áp đảo tôi.

Cuối cùng quần lót từ từ tuột xuống,

mặt tôi đỏ ửng như gấc vì ngập tràn xấu hổ.

"Li...Lily...làm...làm ơn...đừng làm thế..."

"....."

Quần lót đã xuống tới đùi.

Dưới váy tôi giờ chắc hẳn đã lộ cả da thịt.

Nước mắt bắt đầu ứa ra vì cảm giác nhục nhã ùa tới.

"Vì...vì chị sai nên...hức...tha...tha thứ cho chị lần này đi..."

"...Chị khóc à?"

Giọng Lily bỗng ngập ngừng như không ngờ tới.

"Hứ...hự..."

Tôi muốn chết.

Không chỉ vì bị lột đồ,

mà còn vì đã dễ dàng khóc trước mặt đứa em nhỏ hơn mình.

Dù cố nén, mỗi hơi thở vẫn rung lên cùng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Đừng khóc nữa chị."

"Chị...chị không khóc...nức..."

Dù đã lộ rõ, lòng tự trọng bé nhỏ vẫn cố chối bỏ sự thật.

Nhưng khi Lily dùng ngón tay lau nước mắt, tôi đành nức nở trong vòng tay em.

Lily nhìn tôi một lúc, rồi kéo quần lót về chỗ cũ, xoay người tôi đối diện.

"Em đùa quá lời rồi...Xin lỗi. Đừng khóc nữa."

"nấc...Ép...ép chị bằng vũ lực..."

"Em xin lỗi."

Vẻ mặt chân thành xin lỗi của Lily khiến tôi bật khóc vì nhẹ nhõm xen lẫn xấu hổ.

"...Ác lắm..."

Sau khi nức nở trong lòng em hồi lâu, tôi dần bình tĩnh lại.

Nhưng thật đáng tiếc,

khi xấu hổ và nhục nhã tan đi, cảm giác trỗi dậy là chút phẫn nộ.

'...Dù sao chị cũng là chị mà.'

Tôi thấy Lily thật quá đáng khi đối xử thô bạo, không tôn trọng ý kiến tôi.

Tôi nghĩ phải sửa lại mối quan hệ này.

Quyết tâm sôi sục trong lòng,

tôi định mắng em vài câu với tư cách chị gái.

Phớt lờ ký ức vừa mếu máo,

trước khi quyết tâm biến mất,

tôi ngẩng đầu lên liếc Lily bằng ánh mắt cương quyết nhất.

Thứ hiện ra trước mắt tôi

là khuôn mặt Lily méo mó dữ tợn, môi cắn chặt đến chảy máu.

"...Híick."

Tôi nghĩ nhất định không được phạm sai lầm với Lily nữa.

* * *

"Híick."

Chị gái đã khóc.

Tôi khiến chị khóc.

Cảm giác tội lỗi ập đến kinh khủng.

Nhưng giữa lúc ấy,

tôi lại thấy ghét bản thân khi thấy khuôn mặt đẫm lệ của chị đáng yêu đến thế.

Phải cắn môi đến bật máu, tôi mới dần tỉnh táo lại.

'...Sao mình lại thế này?'

Từ ngày đoàn tụ với chị sau 3 năm, tôi không kiềm chế được nữa.

Dù trước kia khi sống cùng chị vẫn nhịn được phần nào...

Có lẽ do lớn lên khiến dục vọng tăng cao, không thể kìm nén ham muốn khi thấy chị.

'Phải nhịn thôi...'

Tôi tự hứa với lòng.

Trước khi trưởng thành, phải bảo vệ trinh tiết quý giá của chị.

Đến ngày đó, tôi sẽ bày tỏ hết lòng mình với chị.

Nên từ trước đến nay tôi chỉ giải tỏa chút ít dục vọng.

Nhưng giờ chẳng ăn thua.

Cứ đứng trước mặt chị là những suy nghĩ phải giấu kín lại trào ra.

Dù có thể hoàn toàn do tôi,

nhưng không thể đổ lỗi hết cho bản thân được.

Lý do tôi thế này...một phần cũng do chị.

'...Chị đã thay đổi.'

Chị khác hẳn so với 3 năm trước.

Không phải theo hướng xấu hay tốt,

mà theo cách khiến người ta điên đảo.

Trước kia chị vụng về nhưng oai phong.

Như đánh bại quái vật đầy ngầu,

luôn tự tin với nụ cười rạng rỡ.

Một người chị đáng tin cậy, đôi khi toát lên vẻ nam tính.

Thi thoảng lộ ra nét đáng yêu khiến tôi mê mẩn.

Nhưng giờ thì sao?

Dáng vẻ hiên ngang ngày nào giờ mang khí chất mảnh mai kích thích bản năng bảo vệ, biến thành sự gợi cảm kỳ lạ.

Nụ cười rạng rỡ tự tin giờ mang vẻ e lệ mê hoặc lòng người.

Giờ chị giống như...

sinh ra để mê hoặc thiên hạ.

Mọi nét oai phong xưa đều biến thành sắc khí khiến người ta điên cuồng.

Dù trước cũng đôi lúc như thế,

nhưng không bao giờ đậm như bây giờ.

Mùi hương quyến rũ tỏa ra từ chị, thân hình càng thêm gợi cảm mà chính chị không hay.

Cùng thái độ nữ tính hơn xưa gấp bội.

Nói đơn giản,

chị đã trở nên cực kỳ gợi tình.

Như bước vào tuổi trưởng thành, trở thành một người nữ chín muồi.

Dù không hẳn là không thích.

Thậm chí chị giờ còn quyến rũ hơn.

Dù vẻ oai phong trước đủ ngầu, nhưng về độ đáng yêu thì hiện tại áp đảo.

Vấn đề nằm ở tôi.

Trước kia tôi chỉ mong được yêu chị, kết hôn và sống hạnh phúc.

Giờ chỉ còn ham muốn chiếm đoạt chị.

Muốn cưỡng ép chị thành của mình đến mức không nghĩ được gì, nhốt chị bên cạnh cả đời.

Cuối cùng khiến chị khóc.

'...Có phải do Athena?'

Nếu chị thay đổi thì chỉ có thể do ả ta.

Suốt thời gian qua chị hầu như chỉ ở bên con đó.

Nếu Athena khiến chị biến thành thứ gợi tình thế này,

tôi thật sự không thể chấp nhận.

Không, liệu tôi còn tỉnh táo nổi không?

'Không đâu.'

Ừ, không thể nào.

Việc chị trưởng thành và nữ tính hơn

chắc do 3 năm qua chín chắn tự nhiên.

Không phải bàn tay ai khác, mà là quy luật tự nhiên.

Tôi tự nhủ điều đó, kìm nén trái tim sôi sục.

'...Phải cố chịu đựng thôi.'

Phải vượt qua sự cám dỗ từ chị.

Tôi biết ranh giới.

Không muốn vượt qua để bị chị ghét.

Tôi không muốn mất vị trí người em đáng yêu của chị.

Ít nhất là bây giờ.

Khi trưởng thành, mọi chuyện sẽ khác.

Tôi lại nóng lòng mong ngày đó, trấn tĩnh trái tim rực lửa.

'...Dù sao cũng muốn xem chị đi tiểu.'

Chỉ tưởng tượng cảnh chị đỏ mặt cố nén khóc, nước tiểu rỉ ra đã thấy mê mẩn.

Hay sau này dùng quyền ước để thử xem?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!