Tôi trở thành nô lệ cho kẻ chủ mưu

149-Lý do nàng không được uống rượu

149-Lý do nàng không được uống rượu

=== Chapter 61: Lý do nàng không được uống rượu ===

"Không đời nào!!!"

__

Keng!

Âm thanh sắc lạnh của ly thủy tinh vỡ tan lan khắp không gian.

Tôi nhìn Lily với ánh mắt run rẩy, thấy con bé đang nức nở trong nước mắt, hơi thở dồn dập.

"Li... Lily à..."

"Không làm đâu... Không, không thể nào!!! Bảo tôi tha thứ cho người đàn bà này ư...?!"

Dù giọng nói run rẩy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng lời con bé thốt ra.

"Tôi đã sống ba năm trời chỉ để giết người đàn bà này. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ chưa đến ba tiếng, rồi vung kiếm không ngừng. Tất cả... chỉ vì người đàn bà này!"

Lily vừa nói vừa chỉ tay về phía Athena, rồi đột ngột xoay người, túm lấy cổ áo chị ta.

Athena không hề phản kháng, ngoan ngoãn để Lily hành động theo ý mình.

"Chị...! Sao chị có thể làm thế chứ... Chia cắt chúng tôi rồi giờ lại muốn gì? Muốn được tha thứ ư...? Đừng có mơ!!!"

"....Nhóc con."

"Tôi không phải nhóc con!!!"

"Li... Lily à!!!"

RẦM!!!

Lily ném Athena đi, khiến chị ta không chút sức lực nào bay thẳng vào tường.

Giật mình bởi tiếng 'Rầm!', tôi vội vàng chạy đến chỗ Athena để kiểm tra tình trạng của chị ấy.

"A... Athena!"

"Không sao đâu, Hera. Chị làm gì có chuyện bị thương vì chuyện cỏn con này chứ."

Chị ấy phủi bụi rồi đứng dậy, cứ như thể chẳng hề hấn gì.

Trước khi Athena kịp làm gì, tôi đã tiến đến Lily, nắm chặt vai con bé và quát lên.

"Lily!!! Con đang làm cái trò gì thế này!!!"

"....Sao chị lại bênh vực người đàn bà đó?"

Thế nhưng, giữa tiếng quát lớn của tôi, Lily chỉ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt vô định, rồi nhìn tôi.

"Gì...?"

"Người đàn bà đó là kẻ ác mà. Là người đã chia cắt chúng ta... Vậy mà sao chị lại đứng về phía chị ta?"

Nghe những lời kìm nén cảm xúc của con bé, tôi khẽ rùng mình.

Bởi vì tôi cảm nhận rõ ràng Lily đang phải kìm nén cơn giận đến mức nào.

"Lily..."

"Một năm trời tôi đã khóc trong đau khổ. Hai năm trời tôi đã khóc ra máu vì sự tự ti và lòng thù hận. Thế nhưng... thế nhưng làm sao tôi có thể tha thứ được chứ."

"......"

Những lời của Lily khiến tôi chết lặng.

Tôi không thể nói được lời nào.

Lily từng nói rằng con bé đã yêu tôi như một người khác giới từ trước.

Cảm xúc của Lily khi bị cướp mất tôi ngay trước mắt, liệu tôi có dám tự phụ mà thấu hiểu được không?

....Ngay từ đầu, tôi có tư cách gì để bảo Lily hãy hòa thuận với Athena chứ.

Khi tôi không nói được lời nào, chỉ nhìn con bé với ánh mắt run rẩy. Lily vội vàng lau nước mắt một lần, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng.

"Chị có vẻ thích người đàn bà đó hơn em rồi."

Tôi giật mình trước lời nói của con bé, vội vàng đáp lại ngay.

"Gì...? Đâu... đâu có chuyện đó đâu Lily à...!"

".....Em cũng ghét chị."

Nói xong câu đó, Lily quay lưng bước ra khỏi quán trọ, đóng sầm cửa lại.

Tôi vươn tay về phía Lily, nhưng vì con bé đã biến mất, bàn tay tôi chỉ còn biết lơ lửng vô định trong không trung.

"Lily à..."

Tôi gọi tên đứa em gái mình trong nỗi buồn rười rượi.

Thế nhưng, làm gì có tiếng đáp lại.

Cuối cùng, trong lúc tôi vẫn còn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa, có ai đó run rẩy tiến về phía tôi.

"Rư... rượu thì tính sao đây ạ...?"

Đó là ông chủ quán ăn này.

Ông ta đang run cầm cập, tay cầm những món rượu và thức ăn, mặt mày như sắp khóc đến nơi.

Bịch!

"Tô... tôi yêu Lily nhiềuuu thế mà!!! Con bé không hiểu lòng tôi gì cả... Hức hức..."

"Ừ. Em nói đúng."

Hera không giữ được thăng bằng, cứ thế trút hết nỗi lòng buồn tủi ra.

Ta ôm lấy cái đầu đau nhức, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu.

"Haizzz...."

Ta đã sai rồi.

Lẽ ra ta không nên cho Hera uống rượu.

Không, dù có cho uống thì ta cũng phải ngăn em ấy không được vượt quá một lượng nhất định.

Thế nhưng, ánh mắt của Hera, gương mặt của em ấy, buồn bã như sắp khóc đến nơi, khiến ta không dám ngăn cản.

Và giờ thì mọi chuyện đã ra nông nỗi này.

Ta tiến đến ngồi cạnh Hera, đỡ em ấy tựa vào người ta một cách thoải mái.

"Lily... Lily đâu rồi Lily... Hức..."

"Hera... Lily rồi cũng sẽ bình tĩnh lại thôi, khi thời gian trôi qua."

"Chịiiiii!!!"

Hera đột ngột quay phắt người lại, kéo hai bên má ta giãn ra.

"He... Hera?"

Khi ta nhìn em ấy với vẻ mặt bối rối, Hera đang phồng má, gương mặt đỏ bừng vẻ hờn dỗi.

"Chị... chị sao lại bắt cóc tôi chứ...! Sao lại tự tiện làm thế với tôi chứ!!!"

".......Xin lỗi."

Khi ta xin lỗi, Hera lại càng phồng má hơn, rồi bắt đầu uống cạn chén rượu một lần nữa.

Ta muốn ngăn em ấy lại, nhưng bản thân chỉ là một kẻ tội đồ, không thể ép buộc em ấy bất cứ điều gì.

'Xin lỗi, Hera. Vì đã đối xử tùy tiện với em.'

'Và cũng xin lỗi.'

'Vì khoảnh khắc ta gặp em, ta đã không hề hối hận.'

'Ta vẫn thường nghĩ.'

'Nếu lúc đó ta không mang em đi.'

'Liệu chúng ta có thể ở bên nhau như thế này không?'

'Liệu ta có thể cùng em sẻ chia tình yêu, cùng em trải qua những tháng ngày này không?'

'Tất nhiên ta biết mình là kẻ tội đồ đến mức nào.'

'Tính cách tùy tiện của ta đã làm Hera tổn thương biết bao. Và ta đã hối hận về điều đó đến nhường nào.'

'Nỗi đau khi Hera hấp hối lúc ấy, vẫn là một ký ức kinh hoàng mà ta không bao giờ muốn trải qua lần nữa.'

'Thế nhưng, một thế giới không có em bên cạnh..... cũng là một địa ngục quá lớn đối với ta.'

'Nếu có thể quay về quá khứ. Ta sẽ không ép buộc Hera làm nô lệ, nhưng chắc chắn ta sẽ cố gắng hết sức để ở bên em ấy, dù bằng cách nào đi chăng nữa.'

"...Ưm...! Không phải đâu Athena. Tôi mới là người xin lỗi."

Chẳng biết dáng vẻ cằn nhằn vừa rồi đã biến đi đâu mất, em ấy cứ như một chú mèo con, rúc đầu vào người ta, cọ cọ.

Trước dáng vẻ đáng yêu đến bất ngờ của em ấy, trái tim ta bắt đầu đập thình thịch.

"Mà này Athena... sao chị tìm được tôi thế...? Chị theo dõi tôi à?"

"Làm gì có chuyện ta không tìm được em chứ, Hera."

Khi cảm giác làn da Hera chạm vào người ta, ham muốn chiếm lấy đôi môi em ấy bỗng trỗi dậy, nhưng ta đã kìm nén được bằng cách đặt một nụ hôn sâu lên trán em ấy.

"He he..."

Khi dấu môi ta in trên trán mình, Hera bắt đầu cười tủm tỉm một cách ngượng ngùng, như thể rất vui.

"Ha..."

Đây rồi. Đây chính là lý do Hera không được phép say.

Em ấy quá đỗi quyến rũ.

Nếu bình thường em ấy đã vô tình mê hoặc người khác nhưng vẫn giữ được giới hạn.

Thì Hera khi say, cái giới hạn đó không chỉ biến mất mà còn tan tành thành từng mảnh.

Hãy nhìn xem bây giờ.

Em ấy cứ như một chú mèo con, không ngừng bám dính lấy người ta.

Chỉ riêng việc giữ được lý trí, không vồ vập em ấy ngay tại đây, đã khiến ta phải dốc hết sức lực.

'....Thà đánh nhau với Ma vương còn đỡ mệt hơn.'

Trong lúc ta đang nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén dục vọng.

"Ưm... buồn ngủ quá..."

Cuối cùng thì cũng có một tin tốt.

Có lẽ đã ngủ thiếp đi vì hơi men, Hera tựa đầu vào vai ta, bắt đầu thở những hơi nông đều đều.

'....Vậy thì sẽ không còn cám dỗ nữa.'

Cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, ta nhẹ nhàng cõng Hera lên lưng, sợ em ấy tỉnh giấc.

"Tiền thức ăn và chi phí sửa chữa tòa nhà, hãy dùng số này mà giải quyết. À, thức ăn rất ngon."

Ta đưa cho ông ta một túi đầy tiền vàng.

Bỏ lại ông chủ quán đang rưng rưng nước mắt vì cảm kích, ta bước ra khỏi quán ăn, và làn gió đêm dễ chịu chào đón ta.

Ta đứng yên một lát, tận hưởng không khí đêm, rồi hướng bước chân về phía quán trọ mà Marie đã đặt trước.

"Quả nhiên là ta đã làm đúng khi tìm đến đây."

Hai năm trời, khi người chủ vô trách nhiệm này bỏ mặc ta, ta đã cô đơn đến nhường nào.

Hơi ấm của Hera. Nụ cười của em ấy. Giọng nói của em ấy. Từng chút một, tất cả đều khiến ta nhớ nhung đến nhói lòng.

Thế nhưng, khi được gặp lại em ấy như thế này, mọi ký ức khó khăn lúc trước dường như tan biến như bọt biển.

'Từ giờ, ta sẽ chỉ khiến em cười thôi, Hera.'

'Ta đã quyết tâm không biết bao nhiêu lần.'

'Từ giờ, ta sẽ không bao giờ tự tiện làm bất cứ điều gì mà không có sự đồng ý của Hera.'

'Nếu Hera không thích, ta sẽ dừng lại ngay lập tức. Nếu Hera muốn, ta sẽ hái cả những vì sao trên trời xuống cho em ấy.'

'Ta sẽ sống chỉ vì hạnh phúc của riêng Hera.'

'Và... tình cảm của ta dành cho em ấy cũng đã thay đổi.'

'Trước đây ta chỉ muốn độc chiếm Hera.'

'Nhưng nếu Hera muốn, nếu em ấy hạnh phúc, ta sẽ để những người khác ở bên em ấy vì em ấy.'

'Cả nhóc con Lily... Marie... và...'

'...Dù ta hơi không thích người phụ nữ đó chút nào.'

'Người phụ nữ ngực to khủng khiếp mà ta từng gặp ở Drax trước đây.'

'Rõ ràng sức mạnh, tài lực, quyền lực của ta đều áp đảo hơn nhiều. Thế mà không hiểu sao ta vẫn không thể xóa bỏ cảm giác như mình đã thua cuộc.'

'....Nhưng mà thôi.'

'Nếu Hera hạnh phúc... vậy là đủ rồi.'

'Dù tất nhiên, nếu em ấy chỉ nhìn mỗi ta thì ta sẽ vui mừng khôn xiết.'

'Dù sao thì, từ giờ ta tuyệt đối sẽ không làm những hành động như trước nữa-'

"He he... Athena..."

"Ư."

Cảm giác hơi nhói nhói khiến ta quay đầu lại, và thấy Hera đang cắn vào gáy ta, nở một nụ cười mắt cong cong đầy quyến rũ.

'Em ấy đã tỉnh từ lúc nào vậy nhỉ?'

'Và tại sao khí chất của em ấy lại trở nên quyến rũ hơn hẳn lúc trước thế này?'

"Dù sao thì, được gặp lại thế này vui quá... He he..."

'......Phải đi nhanh thôi.'

'Bản năng từ kinh nghiệm đang cảnh báo ta.'

'Rằng bây giờ phải nhanh chóng đưa Hera về quán trọ và đặt em ấy xuống giường.'

'Nếu không, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.'

Ta vội vàng bước đi, tiến về phía trước.

Thế nhưng, cảm giác như một chú mèo con, bắt đầu liếm nhẹ quanh tai ta, khiến bụng dưới ta dần dần nóng ran.

"Ưm... Athena... tôi nhớ chị... Chị không nhớ tôi sao?"

'Em ấy đang nói cái gì vậy chứ.'

'Nếu Hera biết ta nhớ em ấy đến mức nào, có lẽ em ấy đã cảm thấy áp lực mà bỏ chạy rồi.'

Thế nhưng, như không hề hay biết lòng ta, Hera khẽ cọ người vào lưng ta, rồi ôm ta chặt hơn nữa.

"Ở lại với tôi đi... Giờ chị đi đâu thế?"

"....Quán trọ. Phải ngủ thôi, Hera."

Ta cố gắng nói với em ấy một cách lạnh lùng nhất có thể, nhưng những gì nhận lại chỉ là những lời lẽ tinh quái.

"Vậy thì ngủ cùng nhau như trước đi... Tôi muốn ngủ cùng Athena..."

"........."

Trong khoảnh khắc, ta suýt chút nữa đã mất đi lý trí trước giọng nói nũng nịu đầy tinh nghịch của em ấy, nhưng cuối cùng cũng kìm nén được.

Ta lắc đầu mạnh.

'Không được.'

'Ta đã quyết tâm rồi mà.'

'Sẽ không bao giờ đối xử tùy tiện với Hera mà không có sự đồng ý của em ấy nữa.'

'Sẽ không lợi dụng Hera vì dục vọng của mình.'

'Không thể phá vỡ lời thề đó chỉ sau một ngày gặp lại.'

'Hera đâu phải mới như thế này một hai ngày.'

'Bằng mọi giá, ta phải kiềm chế hoàn toàn.'

Ngay khi ta định bước tiếp.

Hera ghé môi sát tai ta, rồi.

Với giọng nói đầy quyến rũ, em ấy đã khiến ta mất hết lý trí.

"Tôi thật sự yêu chị, Athena ♡ Dù đôi khi cũng ghét chị lắm..."

Khựng lại-

Cơ thể ta đông cứng lại trước lời nói của em ấy.

"......Ha."

'Cái đồ chủ nhân chó cái này thật sự...'

Ngay lập tức, ta quay gót, không còn hướng về quán trọ nữa.

Mà bắt đầu bước đi theo bản năng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!