Tôi trở thành nô lệ cho kẻ chủ mưu

137-Trong nhà vệ sinh

137-Trong nhà vệ sinh

=== Chapter 49: Trong nhà vệ sinh ===

Đêm khuya rồi, ai nấy cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng tôi thì không hề ngủ, mà đang ngắm nhìn vầng trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ.

"Iris. Em đang nhìn gì thế?"

"Không có gì đâu ạ. Chị ngủ trước đi, Annie."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nói dối bạn cùng phòng.

Thật ra, tôi không phải đang chìm đắm trong cảm xúc mà ngắm cảnh đêm đâu. Tôi đang chờ đợi một điều gì đó.

- Quạ quạ

Trong lúc tôi đang mong ngóng như thế.

Một tiếng quạ kêu đáng yêu vang lên, khiến trái tim tôi xao xuyến.

Tôi vươn thẳng tay ra, con quạ liền bay đến đậu trên tay tôi.

"Chào mừng cậu, Heris!!"

Vì quá phấn khích, tôi lỡ buột miệng kêu lớn.

Nhưng biết làm sao được.

Khoảnh khắc được gặp Heris này là một trong những giây phút hạnh phúc nhất của tôi.

Tôi lấy thức ăn từ trong túi ra, Heris bắt đầu mổ và ăn.

Thật sự, làm sao mà lại có một sinh vật đáng yêu đến thế chứ.

"Heris... cậu có gì muốn đưa cho tôi không?"

Tôi cẩn thận hỏi, Heris liền bay lên một chút rồi đưa cái chân bé xíu đáng yêu của mình ra cho tôi.

Nhìn vào đó, tôi thấy một mảnh giấy được buộc cẩn thận.

Tôi vội vàng gỡ mảnh giấy ra đọc với trái tim rộn ràng.

Iris. Tuần này chị có việc bận nên có lẽ chỉ gặp em được một ngày thôi.

Thay vào đó, chúng ta hãy tận dụng thời gian thật ý nghĩa nhé. Tuần này cũng gặp nhau ở trước Tháp Đồng Hồ.

- Từ Hera, người luôn trân trọng em.

"....Tôi thích chị Hera."

Tôi ngượng ngùng đặt một nụ hôn nhẹ lên mảnh giấy chị Hera đã viết.

Sao chị ấy lại có thể dịu dàng đến thế chứ.

Dù hơi tiếc vì cuối tuần chỉ gặp được một ngày...

Nhưng chị ấy đã quan tâm tôi đến vậy, làm sao tôi có thể thất vọng được chứ.

Tuần này mình nên mặc gì đây nhỉ?

Mình nên làm gì với chị Hera đây?

Tôi lại nằm trên giường, chân khua khoắng, chìm đắm trong những suy nghĩ hạnh phúc.

Tôi cứ thế tưởng tượng về chị Hera và chìm vào giấc ngủ an lành.

Chỉ mong sao cuối tuần mau đến.

* * *

[Đệ tử à... Dạo này con có ổn không...?]

"Hả? Có chuyện gì ạ?"

[....Không có gì.]

Dạo này Sư phụ có vẻ hơi lạ.

Lần trước thì bảo sợ Lily gì đó.

Nói toàn những điều khó hiểu, giờ lại bắt đầu lo lắng cho tôi.

Chẳng lẽ Sư phụ đã đến tuổi đó rồi sao...?

[Đệ tử à, ta thấy con đang có những suy nghĩ bất kính đấy.]

Ực.

Tôi giật mình, cơ thể bất giác run lên một cái.

Ngay sau đó, Sư phụ thở dài một tiếng rồi dùng giọng điệu lo lắng nói với tôi.

[Cái đứa bé tên Lily đó... con nên cẩn thận thì hơn...]

"Dạ?"

[...Trước hết, đừng làm con bé tức giận.]

"Làm gì có chuyện tôi làm Lily tức giận chứ."

[...Nếu vậy thì tốt.]

Sư phụ đúng là.

Lo lắng quá đi mất.

Có lẽ Sư phụ nói vậy vì cái không khí u ám của Lily lần trước, nhưng tôi thì chẳng lo lắng chút nào.

Lily thích tôi. Tôi cũng yêu Lily.

Dù hai đứa có những cảm xúc khác nhau, nhưng tình cảm dành cho nhau thì vẫn không thay đổi.

Trong mối quan hệ như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Đó là những gì tôi đã nghĩ vào lúc đó.

Nhà vệ sinh nữ của Học viện.

Ơ... ơ...?

Sao... sao lại thành ra thế này?

Mặt Lily rất gần.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ đầu gối Lily.

Tôi đang ngồi trên đầu gối Lily, người đang ngồi trên bồn cầu, trong một tư thế thật đáng xấu hổ, đối mặt trực tiếp với cô bé.

Lily vòng tay ôm chặt eo tôi để tôi không thể nhúc nhích, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa và khẽ thì thầm.

"Chị. Em chỉ hỏi một lần thôi. Trả lời thẳng thắn đi."

"Ư... ừm..."

"Người mà chị nói sẽ gặp vào cuối tuần. Chẳng lẽ là Iris sao?"

Đáng... đáng sợ quá.

Đôi mắt Lily bừng cháy dữ tợn, như thể có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

"Cái... cái đó là..."

Tôi nuốt khan.

Bị cánh tay Lily siết chặt không thể nhúc nhích, tôi có cảm giác như mình đã trở thành con mồi không thể kháng cự.

Sao... sao lại...

Sao lại thành ra thế này chứ?!

Chuyện là vào giờ ăn trưa một tiếng trước.

Hôm nay tôi cũng đang dùng bữa một cách yên bình với bạn bè của mình.

"Iris. Hôm nay trông cậu đặc biệt rạng rỡ nhỉ."

Khi Ariel nghiêng đầu hỏi, Iris mỉm cười rạng rỡ đáp lời.

"Vâng! Vì tôi vừa nhận được tin nhắn hẹn gặp vào cuối tuần từ người đó ạ!"

Cô bé giờ đây hoàn toàn không có ý định che giấu tình cảm của mình nữa.

Khi Iris vừa nói vừa ngượng ngùng đỏ mặt, Ariel khẽ lẩm bẩm với ánh mắt hơi trầm xuống.

"....Ghen tị thật đấy. Ai đó thì cứ phải chịu đựng đau khổ một mình."

"...Hả?"

'....Vừa nãy hình như cô ấy nhìn mình, chắc là do mình tưởng tượng thôi nhỉ?'

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy.

Lily, người đang im lặng ăn cơm bên cạnh tôi, hỏi Iris.

"Từ trước đến giờ em vẫn thắc mắc. Người mà Iris thích là ai vậy?"

Iris lộ vẻ khó xử rồi trả lời.

"Xin lỗi... tôi không thể nói được."

Mặc dù bị từ chối.

Lily vẫn không bỏ cuộc, thử hỏi thêm một lần nữa.

"Vậy thì nói cho em biết đặc điểm cũng được."

"Đúng vậy. Tớ cũng tò mò quá không chịu nổi, cậu có thể nói cho tớ biết người đó là người như thế nào không?"

Lần này, Ariel cũng tham gia vào hỏi Iris.

Nghe vậy, Iris thoáng lộ vẻ khó xử, rồi khẽ thở dài một tiếng.

"Nếu chỉ là đặc điểm thì..... chắc không sao đâu nhỉ. Vậy thì một chút thôi..."

Trước sự đồng ý của Iris, Ariel và Lily liền sáng mắt lên, tập trung nhìn cô bé.

Iris nở một nụ cười gượng gạo rồi bắt đầu giải thích.

"Ừm... trước hết, đó là một người rất dịu dàng ạ."

"Thế thì tốt rồi. Tớ cứ lo cậu lại phải lòng một người kỳ lạ nào đó."

'Ực.'

Không hiểu sao, lời nói của Ariel khiến tôi giật mình.

"Và... người đó thật sự rất xinh đẹp. Tôi tự hỏi liệu có ai đẹp đến thế không..."

Khi Iris đặt ngón tay lên cằm và nói, Ariel lộ vẻ bối rối.

"....Thông thường thì người ta sẽ nói là 'ngầu' chứ nhỉ?"

"Và người đó thật sự rất mạnh mẽ. Ở bên cạnh người đó, tôi luôn cảm thấy an toàn."

"Ra vậy. Iris có thể được bảo vệ bởi-"

"Và giọng nói của người đó cũng thật đẹp làm sao... Mỗi lần nghe, tim tôi lại đập thình thịch."

"Ư... ừm."

"Mắt người đó lấp lánh như đá quý, chị biết không? Tôi đã bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và đôi tay người đó thật đẹp làm sao... Tôi luôn tưởng tượng mình được đan tay vào. Rồi cơ thể người đó lại quyến rũ đến nhường nào. Tôi luôn muốn nắm lấy trái cấm đó-"

"Iris...?"

"À."

Iris, người đang thở dốc, mắt lờ đờ và vô cùng phấn khích.

Khi Ariel gọi, Iris lấy lại được lý trí, mặt cô bé lập tức đỏ bừng.

"Cái... cái đó... xin hãy coi như chưa nghe thấy gì ạ!! Tôi lỡ lời mất rồi!!"

Iris bối rối xua tay, Ariel cười gượng gạo nói.

"Ư... ừm... Tớ hiểu Iris thích người đó đến mức nào rồi."

"Ư ư..."

Trong khi Iris đang đỏ mặt ngượng ngùng.

Lily thì nhìn chằm chằm vào Iris với ánh mắt tĩnh lặng đến lạ thường.

".....Iris. Cậu nói cuối tuần này sẽ gặp người đó đúng không?"

"Dạ...? À vâng. Tôi rất vui mừng ạ."

"Có phải tuần trước cậu cũng đã gặp người đó rồi không?"

Iris mở to mắt nhìn Lily.

"Sao cậu biết ạ?"

"......"

....Cái gì thế này.

Cái cảm giác lạnh lẽo này.

Cả người tôi run rẩy, hơi thở dần trở nên gấp gáp, một trực giác mách bảo rằng một mối đe dọa lớn sắp ập đến.

Ực.

Khi tôi nuốt khan và từ từ quay đầu về phía Lily.

Hức.

Đôi mắt màu thạch anh tím của cô bé đang nhìn tôi một cách lạnh lẽo, như thể đâm xuyên qua tôi.

"....Sera. Chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Xem ra lời Sư phụ nói là đúng rồi.

Sư phụ.

Cứu con với.

Và rồi, trở lại hiện tại.

Tôi đang ngồi trên bồn cầu cùng Lily, bị cô bé giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích.

"Li... Lily... cái đó..."

"Đúng là Iris rồi. Người chị gặp vào cuối tuần."

Lily thì thầm vào tai tôi.

"Cái.... cái..."

Chết... chết rồi.

Nếu biết thế này thì đáng lẽ ra hôm qua mình nên nói luôn mới phải!

Sự thật mà tôi cố giấu đi vì không muốn gây rắc rối, giờ lại biến thành tai họa ập xuống đầu tôi.

Làm sao mình có thể xoa dịu Lily đây...?

'.....Không phải.'

Không, đợi đã.

Tại sao mình lại phải cảm thấy có lỗi đến thế chứ?

Nói thẳng ra, mình đâu có ngoại tình đâu.

Cô bé và mình cũng đâu phải người yêu.

Mình hình như cũng chẳng làm gì sai cả?

Việc mình gặp Iris thì có lý do gì để bị tra hỏi như thế này chứ.

Một chút cảm giác bất mãn dâng lên từ trong lòng tôi.

"Đâu... đâu có liên quan gì đâu chứ...?"

"....Chị nói gì cơ?"

"Chúng... chúng ta đâu có hẹn hò đâu... Chị gặp Iris cũng đâu có sao...?"

"......Chị định nói thế sao?"

Cơ thể tôi khẽ run lên trước giọng nói trầm thấp của Lily, nhưng.

Tôi vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô bé với ánh mắt tự tin nhất có thể.

Lily nhìn tôi rất lâu, rồi sau đó lộ vẻ mặt buồn bã và buông tôi ra.

"Được thôi chị. Chị đâu cần phải bận tâm đến cảm xúc của em làm gì."

"Ơ... ơ?"

"Dù em có yêu chị. Dù chị có gặp người con gái khác và em có buồn đi chăng nữa... thì chị cũng chẳng liên quan gì đâu nhỉ."

"À... không..."

Li... Lily à?

Nếu... nếu em nói thế thì chị sẽ cảm thấy khó xử lắm đó...

"....Nếu vậy thì chị cứ từ chối thẳng thừng đi có phải hơn không."

"Chị... chị..."

"Em có cảm giác như chị đang đùa giỡn với em vậy."

Đầu tôi như ong lên.

Lời nói của cô bé như một đòn giáng mạnh vào tôi.

Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.

Nhưng khi nghe Lily nói, một sự thật chợt lóe lên trong đầu tôi.

Thả thính.

Một từ mà tôi đã nghe rất nhiều ở Hàn Quốc.

Hành động giữ ai đó bên cạnh vì tiếc không muốn nhường cho người khác, dù không có ý định hẹn hò.

Đó là một hành động rất xảo quyệt, khiến người khác không thể rời đi vì bị tra tấn bằng hy vọng.

Tôi chỉ là không muốn Lily cảm thấy cô đơn nên mới ở bên cô bé thôi mà.

...Xét theo góc độ của Lily, có lẽ cô bé đã cảm thấy như mình bị thả thính thật.

"Em đi đây, chị."

"Li... Lily, đợi đã!"

Khi Lily định đẩy tôi xuống, tôi vội vàng nắm chặt lấy cánh tay cô bé.

Thế rồi, Lily nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy sự cô đơn.

"Chị... chị xin lỗi. Chị sai rồi, Lily à."

"....."

"Chị hoàn toàn không có ý định đùa giỡn với em. Chị cũng không muốn đẩy em ra xa... nên mới như vậy..."

"....."

Tôi nắm chặt tay Lily, cầu xin sự tha thứ của cô bé bằng ánh mắt khẩn thiết.

"Xin lỗi Lily vì đã không nói trước... Xin lỗi vì đã cố giấu em..."

"Thật sao?"

Nghe vậy, Lily lại vòng tay ôm chặt eo tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt mãnh liệt.

"....Ừ. Chị sai rồi."

Khi tôi cúi đầu thật thấp xin lỗi, Lily xoa đầu tôi vài cái rồi khẽ cười.

"Vậy thì chị phải chịu phạt thôi."

"Phạ... phạt...?"

"Đã làm sai thì phải chịu phạt chứ."

Dù trong lòng dâng lên chút cảm giác phản kháng, nhưng tôi cố gắng kìm nén, nhìn Lily và khẽ gật đầu.

Sao cũng được.

Nếu Lily có thể nguôi giận vì chuyện này, thì có gì mà tôi không làm được chứ.

Hạnh phúc của cô bé chính là hạnh phúc của tôi.

"Được rồi... chị phải làm gì đây...?"

Trước câu hỏi của tôi, Lily nhìn quanh một lượt.

"Vừa hay đây là nhà vệ sinh mà."

Lily nở một nụ cười có vẻ u ám, rồi khẽ thì thầm vào tai tôi.

"Cho em xem chị đi tiểu đi."

"......"

Hả...?

Vừa nãy... cô bé nói gì thế...?

".......Cái... cái gì cơ?"

Mình nghe nhầm rồi đúng không...?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!