Tôi trở thành nô lệ cho k...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tôi trở thành nô lệ cho kẻ chủ mưu

89-Ở nơi mà có giọng nói của em ấy

2 Bình luận - Độ dài: 1,837 từ - Cập nhật:

Những kẻ chẳng biết gì hẳn sẽ nghĩ như thế này:

“Tại sao lũ quỷ chưa bị tiêu diệt?”

Một sự hoài nghi hoàn toàn có lý.

Loài người, tộc tiên, thú nhân, nhân ngư—và tất cả các chủng tộc mang sức mạnh trên đại lục—đều xem chúng là kẻ thù.

Nếu tất cả các chủng tộc đó cùng liên minh với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt lũ quỷ, thì cho dù thân thể bọn chúng có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại sự hợp lực ấy.

Thế nhưng… vì sao, ngay cả sau hàng trăm năm kể từ khi Đại Chiến kết thúc, lũ quỷ vẫn còn tồn tại—thậm chí là một cách công khai?

Câu trả lời nằm ở chính Ma Giới.

Ma Thần—kẻ yêu chiến tranh, đam mê tàn sát.

Ma Giới chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quyền năng của ả.

Và loài quỷ, những kẻ được Ma Thần ban phước.

Tại Ma Giới, chúng là chủng tộc đứng ở đỉnh cao tuyệt đối.

Cùng với thủ lĩnh của chúng—Ma Vương.

Một tồn tại bất tử, gần như không thể giết chết.

Ngay cả với cô—người được xem là nhân loại mạnh nhất thế gian.

Xoẹt!

Máu tươi phụt lên bức tường phía sau, để lại một vệt đỏ tươi rợn người.

Cúi xuống, tôi thấy một vết thương sâu hoắm ở sườn mình, máu đang tuôn ra không ngừng.

“Ha ha ha! Thật sảng khoái. Thật sự sảng khoái.”

“….”

“Đã lâu lắm rồi mới có kẻ có thể ngang sức với ta trong Ma Giới này.”

Ma Vương giơ cao tay lên bầu trời.

Từ trên cao, những thanh kiếm màu hắc diện giáng xuống như một cơn bão giận dữ.

Tôi bật ngược ra sau, tránh né đòn tấn công. Nhưng chưa kịp trụ vững, một luồng ma lực khổng lồ đã hiện ra ngay trước mặt.

Đã lường trước, tôi lập tức chém tan nó bằng kiếm, rồi phản kích bằng một luồng kiếm khí cường đại.

“Vô ích thôi.”

Luồng năng lượng mạnh mẽ ấy, đáng lẽ phải cuốn phăng mọi thứ, lại tan biến ngay khi chạm vào tay cô ta.

Tôi cũng đâu trông mong gì nó hiệu quả.

Tôi lao thẳng tới, dồn hết sức bổ xuống từ trên cao, nhắm chém thẳng qua người cô ta.

Nhưng một lần nữa, đòn tấn công không chạm được đến.

Cô ta chỉ nhấc nhẹ cánh tay, dễ dàng đỡ lấy lưỡi kiếm như thể chẳng là gì.

Và rồi, với một tiếng gầm dữ dội, Ma Vương bùng phát ma lực cực đại, hất văng tôi ra xa đến tận bức tường cuối đại sảnh.

“Thật đáng tiếc. Nếu ngươi có Thánh Kiếm, có lẽ trận chiến này mới xứng đáng với ta.”

Cô ta vung tay, hàng loạt quả cầu ma lực đen kịt đập mạnh xuống thân thể tôi, ghì tôi xuống mặt đất.

Cơn đau sắc lẹm lan khắp thân thể, máu từ đầu nhỏ giọt xuống nền đá lạnh lẽo.

“Sẽ thật tuyệt nếu ngươi là một Dũng Giả.”

“Tại sao ngươi hành xử như thể mọi chuyện đã kết thúc rồi vậy? Trận này mới chỉ bắt đầu thôi.”

Tôi nhổ bãi máu đọng trong miệng, phủi bụi trên đầu gối và đứng dậy một cách thản nhiên.

Ma Vương khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi.

“Ta không hiểu.”

“Cái gì?”

“Bấy lâu nay ngươi chẳng thèm để tâm đến loài quỷ. Vậy mà giờ lại chiến đấu như thể mạng sống mình phụ thuộc vào điều đó?”

“À, chuyện đó à.”

Cô mỉm cười tinh quái, rồi không nói thêm gì, chỉ âm thầm triệu hồi thanh kiếm quen thuộc.

Những hạt sáng tụ lại trong tay cô, từ từ kết tinh thành hình dáng của một thanh kiếm.

“Nếu ta sắp chết… ít nhất ta cũng muốn cái chết này có ích.”

“Có ích? Nghĩa là sao?”

Ma Vương nghiêng đầu, vẻ thắc mắc.

Dĩ nhiên rồi.

Cô ta sẽ chẳng thể hiểu nổi.

Thậm chí ngay cả tôi… cũng chẳng hiểu mình hoàn toàn. Vậy thì một con quỷ như cô ta, làm sao có thể hiểu được?

Tôi cắm kiếm xuống đất, nhắm mắt lại, tịnh tâm như một nghi lễ.

“Ta muốn biết… sức mạnh toàn lực của mình liệu có thể tạo ra vết nứt nào trên tượng đài Ma Thần của các ngươi không.”

“Hahaha! Ngươi vẫn còn định chiến đấu sao? Tốt hơn hết là đầu hàng đi.”

Mặc kệ tiếng cười cuồng ngạo phía sau, tôi bắt đầu niệm chú, khẽ lẩm nhẩm.

“Đặt cược cả sinh mạng.”

“Thiêu rụi chính bản thân.”

“Để tất cả hóa tro tàn dưới chân ta.”

“Ardiet.”

Phừng—

Một đốm lửa nhỏ bùng lên trong tim tôi, lan ra khắp cơ thể như một sợi dây cháy chậm, thiêu đốt từng tấc máu thịt.

Trong nháy mắt, một cột lửa mãnh liệt bùng phát xung quanh, rực rỡ như một mặt trời nhỏ.

Những xác quỷ xung quanh tan chảy như tuyết, máu chúng bốc hơi, chỉ còn lại những khúc xương cháy đen.

Còn tôi, vẫn đứng đó, giữa biển lửa ngút trời.

Nỗi đau từ làn da cháy rụi là thật, nhưng chẳng thể so sánh với nỗi đau mang tên oán hận của Hera.

Tôi siết chặt chuôi kiếm, để ngọn lửa truyền vào lưỡi thép, khiến nó bừng cháy ánh vàng rực rỡ.

Ma Vương, cảm nhận được sự thay đổi khủng khiếp từ luồng khí tỏa ra, đã không còn cợt nhả như trước. Ánh mắt cô ta giờ trở nên dè chừng.

“…Sức mạnh đó… rất nguy hiểm.”

Tôi chẳng thèm đáp lại, chỉ siết kiếm thêm chặt.

“Xin lỗi, nhưng ta không còn thời gian để lãng phí nữa.”

Không thể chậm trễ.

Ngay lúc này, sinh mệnh tôi đang bị chính ngọn lửa ấy thiêu đốt từng giây.

Vung kiếm thật mạnh, tôi phóng ra một luồng năng lượng khổng lồ.

Ma Vương giơ tay lên như trước, toan chặn đòn đánh.

Xoẹt—

Quá dễ dàng, cánh tay cô ta bị chém đứt lìa.

“Ngươi—!”

Ánh mắt Ma Vương dấy lên một cơn bão giận dữ.

Cô ta liếc nhìn cánh tay bị chém rơi, rồi nhanh chóng tái tạo lại—mạch thịt mọc ra ngay tức khắc.

Tôi không bất ngờ, nhưng tận mắt chứng kiến sự hồi phục quá mức dễ dàng như vậy… vẫn khiến lòng tôi có chút hụt hẫng.

Dẫu thế, biểu hiện không được lung lay.

Tôi vẫn giữ nụ cười bình thản, đưa kiếm lên chỉ vào cô ta.

“Tuyệt vời. Vậy chúng ta thử xem, cô có thể mọc lại cả cái đầu không?”

“Được thôi. Cứ thử đi.”

Không do dự, tôi lao vào.

Từ đó, không còn lời nào được thốt ra nữa.

Chỉ còn lại âm thanh của thịt xé, xương gãy vang lên rùng rợn trong lòng pháo đài.

Thời gian trôi qua.

Tòa lâu đài lộng lẫy oai nghiêm của Ma Vương giờ chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát.

Tôi thở dốc, nhìn cô ta giữa đống tàn tích.

“Thật… khó tin. Không thể tin nổi…”

Ma Vương, vẫn đang tái tạo tay chân bị chém, cũng đã thấm mệt. Hơi thở cô ta gấp gáp.

“Khụ…”

Máu phụt ra từ miệng tôi, nhuộm đỏ nền đá.

Tôi không còn sức để cầm kiếm.

Và khi tôi buông tay, thanh kiếm tan thành tro bụi, tan biến trong không trung.

Không còn gì để vịn, thân thể tôi đổ sập xuống đất.

“Chưa hồi phục hoàn toàn… Ta sẽ không thể làm được gì trong một thời gian.”

Ma Vương liếc xuống cánh tay mới tái tạo một nửa, khẽ thở dài.

“Phiền phức thật… Nhưng ngươi thắng rồi. Nếu không có quyền năng của Ma Thần, người nằm đây hẳn là ta.”

“Dù là kẻ thù, ta tôn trọng ngươi. Ngươi có lời trăn trối nào không?”

“…Lời… cuối…”

Nghe lời hỏi của cô ta, tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Nhưng điều duy nhất hiện lên trong đầu—lại là nụ cười rạng rỡ của Hera, cho dù lúc này sinh mệnh tôi đang lụi tàn.

Tôi bật cười khẽ, cảm thấy sự mâu thuẫn ấy thật buồn cười.

“Giết ta đi.”

Tôi nói với cô ta, không chút do dự.

Cô ta gật đầu, trang nghiêm như một lời tiễn đưa.

“Vậy thì… ta sẽ tiễn ngươi đi.”

Tôi thở dài một lần nữa, ngước nhìn bầu trời đen ngòm qua mái vòm đổ nát, chờ cái chết đến.

“Mái tóc của Hera…”

Bầu trời đêm đen kịt khiến tôi bất giác nhớ đến nàng.

Giờ này Hera đang làm gì?

Chắc nàng đã đến đế chế rồi.

Nàng nên sống hạnh phúc… không còn đau khổ nữa.

Khụ…

Một cơn buồn nôn dâng lên, tôi lại ho, máu lại trào ra.

Tôi cảm thấy sinh mệnh của mình đang cạn dần.

Cơ thể lạnh ngắt, mí mắt nặng trĩu.

“…Vậy là chết…”

Không sao cả.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.

Tôi… không hề sợ hãi.

Thật sự… tôi cảm thấy bình yên.

Lần đầu tiên, sau tất cả, tôi có thể nghỉ ngơi.

Sự tĩnh lặng đang đến gần, nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu.

Từ xa xăm, giọng nói của em vọng về phía tôi.

Giọng nói dịu dàng và quen thuộc ấy khiến môi tôi khẽ nở một nụ cười.

Hera.

Ta yêu em.

Và… xin lỗi.

Em là một người xinh đẹp và đáng yêu. Ở bất cứ đâu, em cũng sẽ được yêu thương.

Một kẻ như ta…

nên bị lãng quên sớm thôi. Ta chỉ mong em hạnh phúc.

Tôi thầm tiễn biệt em lần cuối và nhắm mắt lại trong yên lặng.

“Athena.”

Từ bên kia bờ, Hera lại gọi tên tôi một lần nữa.

Tựa như đang thúc giục tôi bước qua, em gọi tôi mãi không thôi, giọng em tha thiết vang lên từng nhịp một.

Giọng nói ấy…

Cho dù nghe bao nhiêu lần, vẫn là một bản nhạc đẹp nhất thế gian.

Ta yêu em, Hera.

Ghi khắc giọng nói ấy thật sâu trong lòng…

Người anh hùng từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Athena.

Athena.

“ATHENA!!!!!!”

Bốp—

Một cú tát đột ngột giáng mạnh vào má tôi, làm cả đầu tôi bật sang một bên.

Quá bất ngờ, đến mức bóng tối của cái chết vừa siết lấy tôi bỗng dưng tan biến như chưa từng tồn tại.

Tôi choàng tỉnh, đôi mắt bật mở.

“Chuyện… gì vừa xảy ra…?”

Sự hoang mang mơ hồ còn vương trong tâm trí, nhưng rồi… tôi thấy em.

Khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giọng em run run gọi tên tôi.

Người mà tôi khát khao được gặp lại hơn bất cứ điều gì trên đời.

Người đáng yêu nhất thế giới.

“…He…ra?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thức tỉnh kỹ năng của kẻ chủ mưu à
Xem thêm
Cứ thế mà chết là t đốt nhà tác giả :v
Xem thêm