Chín giờ sáng, Hikigaya rời ký túc xá. Cậu vừa ngáp vừa lê những bước chân nặng trĩu về phía sân trường.
Phải quay lại trường ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, đây là điều cậu chẳng thể nào ngờ tới.
Lạ đời quá đi...
Cậu đâu phải mấy tên ngốc hiếu thắng trong câu lạc bộ thể thao, tại sao lại phải chịu khổ thế này?
Kể cả có phải tăng ca đi nữa, ít nhất cũng nên sắp xếp sau lễ Giáng sinh chứ!
Tuy nhiên, xét đến việc nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ít nhiều có liên quan đến bản thân, cậu cảm thấy mình chẳng có tư cách để mà phàn nàn.
...Haizz.
Ngoài một tiếng thở dài, Hikigaya chẳng thể làm gì khác. Đành vậy thôi.
Buổi thẩm nghị sẽ diễn ra vào lúc mười giờ. Với tư cách là người chủ trì, cậu phải có mặt sớm... Lẽ ra công việc kiểu này phải giao cho Ichinose hoặc các anh chị năm hai mới đúng, nghĩ kiểu gì cũng không nên để một học sinh lớp D như Hikigaya đảm nhiệm.
Thiệt tình, Nagumo rốt cuộc đang toan tính cái gì?
Đừng có tự tiện gây phiền phức cho người khác chứ!
Vừa suy ngẫm về ý đồ của gã đó, Hikigaya vừa bước lên tầng bốn. Ngay sau đó, cậu trông thấy bóng dáng Horikita đang đứng trước văn phòng Hội học sinh.
Cô khoanh tay trước ngực, tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khí chất toát ra từ cô lại phảng phất chút bất an.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, Horikita mở mắt ra rồi chủ động tiến lại gần.
"Hikigaya-kun, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng... Cậu đến sớm thế?"
"Ừm." Horikita đáp với vẻ mặt sầu não, "Cứ nghĩ đến chuyện sắp tới là tôi lại không tài nào ngủ được... Cậu đã xem nhóm chat của lớp rồi chứ?"
"Ừ, sôi nổi ra phết."
Tối hôm qua, cái tên Ayanokouji Kiyotaka chắc chắn đã trở thành chủ đề nóng nhất của lớp D. Mọi người đều bàn tán về chiến tích anh hùng của cậu ta, thậm chí tin đồn còn lan sang cả các lớp và các khối khác.
Mặc dù chuyện một mình chấp bốn, lại còn hạ gục cả một người to con như Albert, cộng thêm việc Ayanokouji thường ngày rất mờ nhạt, đã khiến nhiều người trong lớp nghi ngờ tính xác thực của vụ việc. Nhưng khi Kushida đứng ra đích thân xác nhận đó là sự thật, mọi người cũng đành phải chấp nhận.
Tất nhiên, để tiêu hóa hoàn toàn thông tin này chắc cũng cần kha khá thời gian.
Horikita nói tiếp: "Dù là Hirata-kun hay Kushida-san, họ đều không biết nhiều, nhưng dựa vào tình hình hiện tại cũng có thể suy luận được. Ryuuen-kun hẳn là đã nhắm vào Karuizawa-san để tìm ra Ayanokouji-kun đang ẩn mình trong lớp chúng ta. Sau đó, để cứu cô ấy, Ayanokouji-kun đã một mình lên sân thượng nhận lời thách đấu."
Phải công nhận đúng là Horikita, dù không được ai giải thích, cô vẫn nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc.
"Đến đây thì mọi chuyện vẫn còn rất rõ ràng. Ayanokouji-kun đã dùng thực lực để áp chế Ryuuen-kun và đám người kia, khiến chúng không dám động đến cậu ấy nữa... nhưng diễn biến sau đó lại trở nên thật kỳ lạ."
Nói đến đây, Horikita đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hikigaya bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Ayanokouji-kun không thích gây chú ý, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nói chuyện này cho cả lớp, làm vậy chỉ tổ khiến mọi chuyện ầm ĩ hơn. Hơn nữa, còn có anh trai tôi và hội trưởng Nagumo, tại sao họ lại đột nhiên xuất hiện ở đó?"
"Tình hình anh trai cậu thế nào thì tôi chịu." Hikigaya vội vàng phân bua.
"Vậy nghĩa là, hội trưởng Nagumo có liên quan đến cậu?"
"Chuyện này thì, ai biết được."
"Cậu đúng là... Thôi bỏ đi."
Thấy Hikigaya trắng trợn giả ngốc, nếu là Horikita của ngày xưa, chắc chắn cô sẽ tra hỏi đến cùng. Nhưng Horikita của bây giờ đã khéo léo hơn đôi chút.
"Tôi chỉ muốn xác nhận một chút, tin nhắn này là của cậu, đúng không?"
Horikita lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện trong nhóm chat của lớp. Trên màn hình là tin nhắn ẩn danh đó.
"Tuy giọng văn và cách dùng từ không thể hiện điều gì, nhưng Kushida-san không những lập tức hùa theo mà còn xúi giục đám con trai trong lớp đến hiện trường. Nghĩ kiểu gì cũng chỉ có chuyện liên quan đến cậu mới khiến cô ấy tích cực đến vậy."
"Nói gì thế, bình thường cô ấy vẫn rất năng nổ với chuyện của lớp mà?"
Hikigaya không hẳn là muốn phủ nhận, chỉ là cậu thấy cách nói của Horikita có vấn đề, nghe cứ là lạ.
Horikita khẽ lắc đầu: "Tôi không có ý trách cậu. Tôi chỉ hy vọng lần sau trước khi làm những chuyện thế này, cậu có thể báo trước cho tôi một tiếng. Như vậy tôi đã không rơi vào thế bị động như bây giờ."
Đến câu cuối, giọng cô trĩu nặng sự mệt mỏi.
"Bằng mọi giá phải giảm thiểu ảnh hưởng của vụ việc này... Tuyệt đối không thể để lớp phải chịu tổn thất."
Cũng có thể hiểu được tâm trạng của Horikita. Lớp D lúc này mới khó khăn lắm mới vực dậy được chút tinh thần, nếu điểm lớp lại bị trừ về không, e rằng cả đám sẽ buông xuôi hết mất.
Thấy cô như vậy, Hikigaya cũng có chút không đành lòng, bèn an ủi: "Thực ra không cần quá lo lắng đâu. Kết quả của vụ này phần lớn sẽ là hòa giải, ít nhất điểm lớp chắc sẽ không bị trừ."
"...Tại sao cậu lại nói vậy?"
"Vì có bên nào khởi kiện đâu. Hơn nữa, hội trưởng Nagumo cũng khá khoan dung với mấy vụ đánh nhau."
Sự thật đúng là như vậy. Ayanokouji không muốn làm to chuyện, còn phe Ryuuen bốn chọi một mà còn thua, lấy đâu ra mặt mũi mà đi kiện ngược lại.
Nếu không phải Nagumo chen chân vào, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp rồi.
Tuy nhiên, gã chỉ hứng thú với Ayanokouji, muốn nhân cơ hội này để thử thực lực của cậu ta, chứ hoàn toàn không phải vì muốn bảo vệ nội quy trường hay gì khác.
"Với lại, tình hình hiện tại cũng không hoàn toàn là xấu." Hikigaya khẽ mỉm cười. "Ayanokouji giờ đã hoàn toàn bại lộ thực lực của mình. Bài kiểm tra lần trước cậu ta cũng không thể viện cớ mình là X được nữa. Sau này cậu ta hết đường quang minh chính đại lười biếng rồi."
"Có lẽ vậy... nhưng khả năng cao là sẽ xuất hiện thêm một Kouenji-kun thứ hai." Horikita lại không lạc quan đến thế.
Đúng vậy, nếu Ayanokouji đã quyết tâm không đóng góp, chẳng ai có thể làm gì được cậu ta.
Nhưng điều đó cũng sẽ dẫn đến hậu quả tương ứng.
"Cậu nói không hoàn toàn đúng. Đối với một tập thể, giữa một người không có năng lực nhưng sẵn sàng cống hiến, và một người có năng lực vượt trội nhưng luôn trốn việc, người sau thường dễ bị tẩy chay hơn."
Bây giờ mọi người đương nhiên vẫn hòa thuận, nhưng lỡ một ngày nào đó có bài kiểm tra đặc biệt như bỏ phiếu đuổi học, khi ấy Kouenji và Ayanokouji chắc chắn sẽ là những ứng cử viên hàng đầu.
Đầu óc thông minh, đánh đấm lại giỏi, nhưng không chịu cống hiến cho lớp, loại người như vậy đương nhiên sẽ bị bạn học ghét.
Giống hệt như Kiriyama, anh ta đổ lỗi thất bại của lớp là do Kiryuuin không chịu góp sức, mà những người có suy nghĩ như vậy vốn đã chiếm đa số.
Huống hồ, vấn đề của Ayanokouji còn nghiêm trọng hơn. Kouenji hay Kiryuuin ít nhất cũng tuyên bố trước rằng mình sẽ không giúp đỡ, các bài kiểm tra vẫn làm bình thường để lấy điểm. Nhưng hành động che giấu thực lực của cậu ta lại là một sự lừa dối, những điểm số vốn có thể giành được lại không thèm lấy.
Sự thiếu tin tưởng của cả lớp dành cho cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Dù người chủ mưu đẩy tình hình lớp đến mức này chính là Hikigaya, nhưng hỏi cậu có áy náy không, thì câu trả lời đương nhiên là không.
Dù sao thì kế hoạch ban đầu là đá cậu ta ra khỏi trường... Tình hình hiện tại đã là quá hời cho cậu ta rồi.
"Sau này nếu lớp gặp phải vấn đề khó khăn, cậu chỉ cần hướng sự chú ý của mọi người sang Ayanokouji là được. Cậu ta sẽ không tự cô lập mình khỏi tập thể như Kouenji đâu."
Khi thực lực đã bị phơi bày, nếu không thể cống hiến tương xứng cho lớp để kịp thời lấy lại lòng tin của mọi người, nói không chừng một ngày nào đó cậu ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi học.
Với đầu óc của Ayanokouji, không thể nào cậu ta không nghĩ đến điều này.
Horikita cũng là người thông minh, được gợi ý như vậy liền lập tức hiểu ra, không khỏi bật cười: "Cậu đúng là một kẻ xấu xa. Tuy không biết Ayanokouji-kun đã đắc tội gì với cậu, nhưng tôi cũng thấy hơi tội nghiệp cho cậu ta rồi đấy."
"Không, cậu ta không đắc tội với tôi."
"Hả? Vậy là vì..."
Chưa kịp để Horikita hỏi cho rõ, tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên từ phía cầu thang. Cả hai người bất giác cùng im bặt.
Người đến là Hirata Yousuke, theo sau là Karuizawa và Ayanokouji. Chắc là họ đi cùng nhau.
Thấy hai người, Hirata lập tức nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi.
"Chào buổi sáng, Horikita-san và Hikigaya-kun. Hai người đi cùng nhau à?"
"Không, chỉ vô tình gặp ở cửa thôi... he he."
Ban đầu Hikigaya nghĩ rằng dù có tận mắt chứng kiến Ayanokouji bị ăn đòn, chắc mình cũng sẽ không vui đến thế.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn đã đánh giá quá cao bản thân.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Ayanokouji, khóe miệng cậu đã không kìm được mà nhếch lên.
Chuyện này hệt như lần ở trên đảo hoang, Kamuro ăn cắp đồ lót rồi đổ tội cho Shinohara. Dù biết rõ đó là hành vi sai trái, nhưng Hikigaya vẫn không thể nào kìm nén được niềm vui trong lòng.
Haizz... mình đúng là chẳng phải người tốt gì.
"Này, có gì đáng cười chứ! Thấy bạn học bị đánh vui lắm sao?"
Ayanokouji, người trong cuộc, không nói gì, nhưng Karuizawa đã lên tiếng chỉ trích thay.
"Ừ... he he, xin lỗi, xin lỗi."
Hikigaya biết mình sai, bèn lấy tay che miệng một lúc lâu mới nén được tiếng cười.
Sau đó, cậu nhìn Karuizawa bằng một ánh mắt kỳ quặc.
"C-Cái gì chứ! Cậu có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm đó được không!"
"Không, tôi chỉ đang nghĩ, lát nữa không chừng sẽ có chuyện còn thú vị hơn xảy ra... đặc biệt là chuyện liên quan đến cậu đấy."
"A..."
Không biết đã nghĩ đến điều gì, sắc mặt Karuizawa tái mét, cô lùi lại vài bước.
Thấy vậy, Hirata vội vàng can ngăn: "Thôi nào Hikigaya-kun. Karuizawa-san hôm qua vừa mới trải qua chuyện như vậy, cậu đừng dọa cậu ấy nữa."
"Tôi đâu có dọa cô ấy. Tôi chỉ bảo cô ấy chuẩn bị sẵn tâm lý thôi."
Hikigaya đương nhiên sẽ không đi rêu rao chuyện của Karuizawa, nhưng cậu không thể và cũng không có tư cách ngăn cản học sinh lớp C làm điều đó.
Đúng lúc này, gã Nagumo cũng vừa tới.
"Mấy đứa sao không vào đi? Tụ tập ở cửa bàn chuyện gì thế?"
"Chào buổi sáng, Nagumo-senpai."
"Yo Hirata, xin lỗi nhé, đã để cậu phải xin nghỉ qua đây. Câu lạc bộ bóng đá bây giờ chắc vẫn đang luyện tập nhỉ?"
Trước khi nhậm chức Hội trưởng Hội học sinh, Nagumo từng ở trong câu lạc bộ bóng đá. Kể cả sau khi rời đi, gã vẫn thường xuyên về câu lạc bộ để chỉ đạo, nên cũng khá thân với Hirata.
"Không sao đâu ạ, dù sao cũng là vì lớp. Lần sau lại phiền anh cùng bọn em luyện tập thêm."
Có lẽ đã rút kinh nghiệm từ chuyện hôm qua, Hirata cố gắng thu hút sự chú ý của Nagumo để tránh Ayanokouji phải đối đầu trực diện với gã.
Chỉ có điều, Nagumo đâu phải là người dễ đối phó như vậy.
"Phải rồi Hikigaya, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Câu hỏi? Hửm, ban nãy anh hỏi tôi à?" Hikigaya gãi đầu, nói bừa, "Nếu phải nói thì cũng chẳng có gì. Tôi chỉ giải thích cho Ayanokouji lý do tại sao hội trưởng Nagumo lại để mắt đến cậu ta thôi."
"Này này, đừng có nói như thể tôi đang bắt nạt đàn em nhé."
Nagumo cười lắc đầu, nhưng mắt gã vẫn dán chặt vào Ayanokouji.
"Tuy nhiên, đây đúng là một đối thủ đáng mong đợi. Sau khi Horikita-senpai tốt nghiệp, tôi sẽ phải trải qua một năm hết sức nhàm chán. Ayanokouji, cậu phải trở thành bạn chơi để thỏa mãn khao khát của tôi đấy, hiểu không?"
"...Tôi có thể hỏi một câu được không?"
Lần này Ayanokouji không né tránh hay im lặng nữa, mà chủ động hỏi ngược lại.
"Lúc anh nhậm chức hội trưởng, anh đã nói sẽ làm cho trường học này trở nên thú vị hơn, mọi thứ sẽ được quyết định bằng thực lực. Cụ thể thì anh định làm thế nào?"
Xem ra cậu ta đã chấp nhận số phận bị Nagumo để mắt tới và đang chuẩn bị sẵn phương án đối phó.
"Tuy không rõ đám năm nhất đã trải qua những kỳ thi thế nào, nhưng chúng hẳn đều rất nhàm chán và cứng nhắc. Tôi ngán mấy kỳ thi đó lắm rồi. Cậu thử nghĩ xem, nếu một kỳ thi đặc biệt được xây dựng dựa trên một game online thực tế ảo đang thịnh hành, nghe không phải rất thú vị sao?"
"Game online thực tế ảo...?"
"Đùa thôi, được rồi, vào trong cả đi."
Nói xong, Nagumo dẫn đầu bước vào văn phòng Hội học sinh.
Về vấn đề này, Hikigaya cũng đã nghe phong thanh một vài tin đồn, chủ yếu là về việc ra mắt một hệ thống mới.
Nhưng với cậu thì đó không phải chuyện gì to tát. Ngược lại, Ayanokouji từ giờ sẽ chẳng còn có thể ảo tưởng về việc che giấu năng lực của mình nữa.
Những người khác theo chân Nagumo đi vào. Đúng lúc Hikigaya định bước theo thì nhóm lớp C vừa đến.
"Hikigaya-kun, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng... Ryuuen đâu rồi?"
Người mỉm cười chào cậu là Shiina. Về phần những người trong cuộc của vụ việc lần này, ngoài Ryuuen ra thì cả ba người còn lại đều có mặt, chỉ có điều trông ai cũng có vẻ phờ phạc.
"Ryuuen-kun bị thương không nhẹ nên không thể đến được."
Hẳn là Shiina đã hỏi Ishizaki và những người khác về tình hình. Xem ra cô ấy định thay mặt Ryuuen tham dự buổi thẩm nghị này.
Đây không phải là một ý tồi.
"Lý do bề ngoài là vậy, nhưng thực ra tớ nói nhỏ cho cậu biết này." Shiina đột nhiên ghé sát vào, thì thầm, "Ryuuen-kun dỗi vì đánh thua nên không thèm đến đấy. Lần sau gặp cậu nhớ an ủi cậu ấy nhé."
"Làm gì có chuyện đó..."
Hikigaya tỏ vẻ bó tay. Dù thế nào đi nữa, Ryuuen cũng không phải là kẻ thua không chung.
Lý do cậu ta nhất quyết không đến, phần lớn là vì không muốn tham gia vào trò hề của hội trưởng hội học sinh mà thôi.
Mà nói mới để ý, Albert bị thương không nhẹ, mặt dán đầy băng gạc.
Có lẽ nhận ra sự lo lắng của cậu, Albert im lặng nhìn Hikigaya, toàn thân toát ra một thông điệp kiểu ‘tôi ổn’... Hử, cậu ta làm được cả thế cơ à?
Ngược lại thì hai người kia, Ishizaki và Ibuki, lại trông như không có chuyện gì, chẳng thấy bị thương ở đâu cả.
Hikigaya nghĩ một lát, rồi nhìn hai người họ nói: "Tôi nghe nói Ayanokouji một mình hạ gục tất cả các cậu, nhưng trông có vẻ không đúng lắm nhỉ? Hai người có thật sự đã động thủ không đấy? Sao trông vẫn lành lặn y như Karuizawa thế?"
"Hả? Cậu nói thế là có ý gì!" Ibuki nghe vậy liền nổi cáu.
Haizz, đúng là đồ ngốc.
Trái lại, Shiina lập tức hiểu ra ngụ ý của Hikigaya, cô cười nói: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, Hikigaya-kun, nhưng không sao đâu, tớ đã có đối sách cả rồi. Ibuki-san cũng sẽ có đất dụng võ thôi."
"Khoan đã Shiina, cậu lại nói gì thế?"
"Đừng vội, cậu sẽ biết ngay thôi mà."
Shiina nói cho qua chuyện với Ibuki, rồi cô quay sang nháy mắt với Hikigaya, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"À phải rồi, hôm qua cậu bảo tớ giúp Ryuuen-kun, là chỉ tình huống này đúng không?"
Trước câu hỏi đó, Hikigaya không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
"Sắp bắt đầu rồi, vào trong thôi."
"He he, vậy nếu tớ thành công, cậu sẽ thưởng cho tớ chứ?"
"...Hả?"
Chưa kịp để Hikigaya phản ứng, Shiina đã mỉm cười đi vào văn phòng.
Gì thế này, lạ đời quá đi?
Shiina-san, rõ ràng cậu đang giúp lớp của mình, tại sao lại đi đòi phần thưởng từ học sinh lớp khác?
Mặt của cô bạn này dày thật đấy!
Mà còn chẳng cho người ta cơ hội từ chối nữa chứ!
Hikigaya thật sự không biết nói gì hơn, đành chấp nhận vậy.
Dù sao thì, cậu cũng có chút tò mò xem Shiina sẽ dùng chiêu gì để xoay chuyển tình thế bất lợi này.
Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm của hai lớp, Chabashira-sensei và Sakagami-sensei, cũng đã có mặt. Buổi thẩm nghị chính thức bắt đầu.
"Vậy thì, về vụ bạo lực xảy ra ngày hôm qua, chúng ta sẽ tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan. Nhưng trước hết, do sự việc xảy ra đột ngột, cộng thêm một trong những người liên quan là Ryuuen Kakeru vì bị thương không thể có mặt, nên phía Hội học sinh muốn nghe lập luận của hai bên trước khi đưa ra phán quyết... Mời lớp D bắt đầu trước."
Nói xong, Hikigaya gật đầu ra hiệu cho Horikita.
"Những gì tôi sắp nói sau đây có thể hơi đường đột, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Xung đột giữa Ryuuen-kun và Ayanokouji-kun của lớp chúng tôi, có thể truy ngược về tận thời điểm ở trên đảo hoang."
Không biết Horikita đã bàn bạc với Ayanokouji chưa, nhưng tóm lại là cô đã phơi bày hoàn toàn chuyện Ayanokouji chính là X.
Đương nhiên, ngoài Nagumo ra, những người có mặt ở đây ít nhiều đều đã biết chuyện này, còn Nagumo cũng có thể biết được sự thật thông qua Hikigaya.
Có lẽ vì cân nhắc đến điều này mà Ayanokouji đã không ngăn cản.
"—Tóm lại, để ép Ayanokouji lộ mặt, Ryuuen-kun đã ép Karuizawa-san lên sân thượng. Phía họ thậm chí còn bôi đen camera giám sát trên đó, điểm này cũng đã được xác thực. Từ đầu đến cuối, Ayanokouji-kun chỉ đơn thuần là bị buộc phải tự vệ."
Horikita phủi sạch trách nhiệm cho Ayanokouji, và thực tế đúng là như vậy.
Nhìn kiểu gì thì bên Ryuuen cũng là bên sai.
Nhưng nếu mọi chuyện có thể kết thúc đơn giản như vậy, Shiina đã chẳng cần đến đây.
Chỉ thấy cô từ từ kéo ghế ra, rồi đứng dậy.
"Đầu tiên, xin cho phép tôi thay mặt lớp C gửi lời xin lỗi đến các bạn lớp D. Hành vi của Ryuuen-kun chắc chắn đã gây ra rất nhiều phiền phức cho mọi người. Chúng tôi thật sự rất xin lỗi."
Nói rồi, cô cúi gập người thật sâu để tạ lỗi.
Thấy vậy, Ishizaki và Albert cũng lập tức cúi đầu. Ibuki tuy có chút không phục, nhưng cũng bị Albert ấn đầu xuống.
"Tuy nhiên, có một điểm tôi nghĩ cần phải đính chính lại." Shiina ngẩng đầu lên, nói tiếp. "Ryuuen-kun đúng là muốn tìm ra X đang ẩn mình trong lớp D, nhưng lý do cậu ấy gọi Karuizawa-san lên sân thượng không phải là để tìm ra bộ mặt thật của X."
"Vậy cậu nói là vì cái gì?" Horikita nhíu mày.
"Là để tỏ tình với Karuizawa-san."
"..."
Câu nói vừa dứt, cả phòng đều chấn động, tất cả mọi người đều sững sờ.
Như thể vẫn chưa đủ, Shiina tiếp tục tung ra một câu còn kinh người hơn.
"Đúng vậy, nguyên nhân của vụ việc không phải là vì X nào cả, mà chỉ đơn thuần là do Ryuuen-kun và Ayanokouji-kun ghen tuông vì Karuizawa-san, từ đó dẫn đến một trận Tu La Trường mà thôi." [note76826]


2 Bình luận