• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm nhất học kỳ 2

Chương 282: Nếu Kouenji chính là X…

0 Bình luận - Độ dài: 3,278 từ - Cập nhật:

Lễ bế giảng học kỳ hai diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng Mười hai, theo ngay sau đó là lễ Giáng sinh được mọi người háo hức mong chờ.

Càng sát ngày đó, sự bồn chồn trong lòng Ryuuen lại càng thêm rõ rệt.

Chẳng qua, điều gã quan tâm chẳng phải là Giáng sinh, mà chính là ngày bế giảng.

Suốt những ngày qua, gã liên tục phái thuộc hạ đi gây rối lớp D, nhưng mục đích không phải là để X lộ đuôi, mà là để đối phương nhận thức được một điều.

——Tao đang theo dõi mày.

Không chỉ vậy, Ryuuen còn cố tình gửi ảnh của Karuizawa cho gã.

Chắc hẳn tên đó ngày nào cũng sống trong sợ hãi và bất an, lo rằng bộ mặt thật của mình sẽ bị phát giác.

Cứ thế từng chút một, áp lực được gia tăng cho đến khi dồn X vào chân tường.

Cuối cùng, sẽ đột ngột tặng cho gã một bất ngờ thật lớn.

Mọi thứ đã được Ryuuen vạch sẵn trong đầu, giờ chỉ còn chờ đến ngày hành động.

Thế nhưng, thực tế luôn xảy ra những chuyện không ai ngờ tới.

"Chậc... cái tên Mắt Cá Chết kia lại giở trò quái gì nữa đây."

Nhìn tin nhắn vừa nhận được, Ryuuen tặc lưỡi một cái như thể gặp phải chuyện xui xẻo.

Mỗi lần Hikigaya chủ động liên lạc, về cơ bản đều có nghĩa là sắp có chuyện hệ trọng, nếu không thì cái gã luôn mồm kêu phiền phức ấy sẽ chẳng bao giờ chịu nhúc nhích.

Quả nhiên vẫn liên quan đến X.

Trong lần gặp trước, Hikigaya đã tuyên bố sẽ khiến X phải nghỉ học, nhưng mấy tháng trời chẳng thấy động tĩnh gì, chắc là vẫn chưa tìm được thời cơ.

Lẽ nào gã đó định hợp tác?

Ryuuen đương nhiên từ chối chuyện này, X là con mồi của riêng gã, và quả ngọt chiến thắng cũng chỉ một mình gã được hưởng.

Quan trọng nhất, gã chưa từng có ý định khiến X phải nghỉ học.

Một kẻ thú vị như vậy mà biến mất thì đúng là lãng phí vô cùng.

Vốn dĩ Ryuuen đã định lờ đi tin nhắn của Hikigaya, nhưng một câu trong đó đã khiến gã phải thay đổi suy nghĩ.

[Nếu cậu không đến, tôi sẽ phanh phui bộ mặt thật của X cho cả trường biết]

Đòn này quả thực đã đánh trúng yếu huyệt của gã.

Từ trước đến giờ, sở dĩ Ryuuen nhịn không ép hỏi Hikigaya, ngoài việc sợ bị lừa, chủ yếu là vì gã muốn tự tay vạch mặt X, muốn xem lúc đó đối phương sẽ có biểu cảm thế nào.

Nó giống như đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám, độc giả phải tự mình lần theo các tình tiết để tìm ra hung thủ, như vậy mới có cảm giác thành tựu.

Bị tiết lộ trước thì mất cả hứng.

"Thôi được, đi một chuyến cũng chẳng sao... Ishizaki, Albert, tan học đi với tao." Ryuuen ra lệnh cho hai tên tay chân.

Không phải gã thích phô trương hay gì, mà ngược lại, chính Hikigaya đã chủ động yêu cầu gã dắt thêm vài người đến.

Ryuuen nghĩ nát óc cũng không ra được mục đích của việc này.

Chẳng lẽ là muốn đánh hội đồng?

Dù sao đi nữa, gã cũng muốn xem tên Mắt Cá Chết kia rốt cuộc đang bày trò gì.

Sau giờ học, Ryuuen đi theo địa chỉ mà Hikigaya đã đưa, dẫn người đến một phòng gym trong trung tâm thương mại Keyaki.

"Ryuuen-san, hình như Hikigaya không có ở đây?"

Ishizaki nhìn một vòng quanh, nhưng không thấy bóng dáng của mục tiêu đâu cả.

"Bớt nói nhảm đi, cứ theo tao là được."

Nói đoạn, Ryuuen dẫn đầu tiến về căn phòng nằm sâu nhất bên trong.

Vừa đẩy cửa bước vào, bên trong ngoài Hikigaya ra, còn có một kẻ bất ngờ khác.

"Hi, Dragon boy-kun, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Kouenji, tại sao mày lại ở đây?"

Ryuuen nhíu mày, sự kết hợp kỳ quặc trước mắt mang lại cho gã một cảm giác hoang đường khó tả.

Gã rất muốn biết lý do là gì.

Thế nhưng, Kouenji chẳng thèm đếm xỉa đến câu hỏi của gã, mà lôi từ trong túi ra một chiếc lược nhỏ, bắt đầu chỉnh lại tóc trước tấm gương lớn sát sàn.

Hành động đó như thể muốn nói ‘câu hỏi này không đáng để trả lời’.

"Này, Ryuuen-san đang hỏi mày đấy!"

Ishizaki quát lên từ bên cạnh, nhưng bị Ryuuen liếc mắt ra hiệu một cái liền im bặt.

Tình hình hiện tại thật sự quá đỗi kỳ lạ, cảm giác như đang từng bước sa vào bẫy, nhưng lại không hề cảm thấy chút ác ý nào, khiến cả người vô cùng khó chịu.

"Mắt Cá Chết, mày đặc biệt mời tao đến đây để làm gì?"

Ryuuen quyết định tạm thời lờ Kouenji đi, tập trung đối phó với kẻ trước mặt.

"Mà phải nói, phòng của mày cũng xịn đấy chứ, chắc tốn không ít tiền thuê đâu nhỉ?"

"Không, chẳng tốn một xu."

Căn phòng này được Horikita Manabu thuê trọn một năm để huấn luyện cho Hikigaya, chỉ là gần đây tay anh ta bị thương, phải đợi đến nghỉ đông mới có thể bắt đầu lại.

Dù sao bây giờ cũng đang bỏ trống, nên cậu cứ tự nhiên mượn dùng.

Đương nhiên, không cần phải giải thích chi tiết làm gì.

"Nhưng có một điều cậu nói đúng, ở đây quả thực rất tuyệt." Ánh mắt Hikigaya cố tình liếc về phía góc phòng, "Vì không lắp camera giám sát, học sinh trong các câu lạc bộ thể thao thường thuê chỗ này để đối luyện. Lỡ có đánh ai bị thương cũng không cần lo bị vu cáo, dù sao ở cái trường này, không thể không phòng người."

Ryuuen cười khẩy: "Nghe mày nói thế, lần này mày gọi tao dẫn người đến, không phải là muốn tao tẩn cho mày một trận đấy chứ?"

"Nói vớ vẩn, tôi có phải dạng M đâu."

Hikigaya lắc đầu, thật sự cạn lời với cái tính hở ra là động tay động chân của Ryuuen.

Chỉ tiếc là, hiện tại cậu lại đang cần chính đặc điểm này.

"Ryuuen, tôi tìm cậu là vì chuyện hôm qua. Mày đã vô cớ kiếm chuyện với Kouenji."

"Sao, mày muốn tao xin lỗi à?"

"Tất nhiên là không." Hikigaya khẽ lắc đầu, "Nếu xin lỗi mà hữu dụng thì cần cảnh sát làm gì... à mà lạc đề rồi, tóm lại là không liên quan đến chuyện đó. Nếu phải nói, thì là tôi muốn rủ cậu chơi một ván game."

"...Game?"

Ryuuen không khỏi thấy khó hiểu với từ này, hai người kia đương nhiên cũng vậy.

"Hikigaya, mày nói khó hiểu quá, rốt cuộc mày muốn làm gì?" Ishizaki gãi đầu hỏi.

"Thực ra đơn giản lắm, hôm qua Ryuuen kiếm chuyện với Kouenji, chẳng phải vì nghi ngờ cậu ta là X sao? Trò chơi của chúng ta sẽ dựa trên nền tảng đó."

Thấy cả ba vẫn chưa hiểu, Hikigaya đành giải thích thêm.

"Tên của trò chơi này là ‘Nếu Kouenji chính là X’, thế nào? Giờ thì hiểu rồi chứ?"

"...Thần kinh."

Sau một hồi ngẩn người, phản ứng đầu tiên của Ryuuen lại là một tiếng chửi.

"Mắt Cá Chết, não mày có vấn đề à?" Ryuuen bực bội nói, "Nếu Kouenji là kẻ tao đang tìm, thì hôm qua tao đã không để nó yên ổn rời đi. Chuyện này mày phải là người rõ nhất chứ."

"Chuyện đó tôi dĩ nhiên biết, chỉ là cậu chưa hiểu ý tôi thôi."

Hikigaya giải thích lại một lần nữa.

"Dù thật hay giả, thì bây giờ, Kouenji đứng trước mặt các người chính là X. Tôi muốn xem các người sẽ làm gì."

"He he, tuy tôi vốn không thích mấy trò úp mở, nhưng lần này xin miễn cưỡng phối hợp vậy. Các cậu có thể xem đây là một vinh hạnh."

Chẳng ai hỏi, nhưng Kouenji lại đột nhiên xen vào... Thôi, cứ mặc kệ cậu ta.

"Hừ, nhảm nhí."

Ryuuen có vẻ cho rằng tiếp tục dây dưa ở đây chỉ tổ lãng phí thời gian, không nói thêm lời nào liền định dẫn thuộc hạ rời đi.

Nhưng câu nói tiếp theo của đối phương đã khiến gã phải dừng bước.

"Yên tâm, tôi không để cậu chơi không công đâu... a, đây rồi."

Vừa nói, Hikigaya vừa lôi từ trong cặp ra một tờ giấy nhàu nhĩ.

"Thứ này cậu quen mắt lắm nhỉ?" Cậu huơ huơ nó trước mặt Ryuuen. "Chỉ cần các người thắng trò này, tôi sẽ xé ngay bản hợp đồng này. Yên tâm, đây không phải trò chơi chữ, chỉ đơn thuần là hủy bỏ hợp đồng thôi."

Thứ Hikigaya lấy ra chính là bản giao kèo đã ký với lớp C trước đây.

Tuy xét từ phía lớp C, mọi điều khoản trong đó đều cực kỳ bất bình đẳng, nhưng nhờ nó mà họ đã tránh được việc bốn người bị đuổi học, có thể nói là đã hời to.

"Mày chỉ biết lôi cái này ra dọa tao thôi."

Ryuuen tỏ vẻ khinh bỉ, cười lạnh một tiếng.

"Lần trước cũng thế. Mày nghĩ dùng cái này làm mồi nhử thì tao sẽ ngoan ngoãn nghe lời à? Nếu tao cứ không đồng ý thì sao? Mày làm gì được tao?"

"Vậy thì sau này tôi đành phải thực thi nghiêm ngặt các điều khoản trong đó thôi." Hikigaya thản nhiên đáp.

Bản hợp đồng này ban đầu được soạn ra để thúc đẩy Ryuuen dẫn dắt cả lớp phấn đấu, chứ không hề có ý định khiến gã phải nghỉ học thật.

Thế nên từ trước đến nay Hikigaya luôn đặt ra quy định nghiêm, nhưng thực thi linh hoạt.

Nhưng một khi đã làm căng, với tần suất gây chuyện của học sinh lớp C, việc bị loại sau ba lần vi phạm chỉ là chuyện sớm muộn.

"Với lại, đồng ý thì có mất gì đâu." Hikigaya nhún vai, "Chẳng phải cậu thích chơi à? Giờ có trò vui dâng đến tận miệng, sao phải bỏ lỡ?"

"Hừ, tao chỉ ngứa mắt cái bộ dạng như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của mày thôi." Ryuuen hừ lạnh.

"Không có đâu, ít nhất thì cá nhân tao vẫn trông cậy vào vận may nhiều lắm."

Lần này dù đã miễn cưỡng gọi được Ryuuen đến, nhưng Hikigaya cũng không dám chắc có thể khiến gã đồng ý.

Thậm chí dù gã có đồng ý, cũng không có nghĩa là kế hoạch sẽ thành công.

Tóm lại, mưu sự tại nhân.

May thay, Ryuuen cuối cùng cũng tỏ ra có chút hứng thú: "Được rồi, đừng úp mở nữa. Rốt cuộc mày muốn tao làm gì?"

"Tôi đã nói rồi, chỉ là một trò chơi thôi." Hikigaya chỉ vào Kouenji, "Bây giờ, cậu ta là X. Phần còn lại tùy thuộc vào bọn cậu, điều kiện chiến thắng cũng do cậu quyết định."

"...Hờ."

Ishizaki và Albert vẫn ngơ ngác, nhưng Ryuuen thì cuối cùng đã hiểu ra, gã bật ra một tiếng cười khẽ.

"Mắt Cá Chết, tao thật sự nghi ngờ có phải mày bị đập đầu vào đâu không, nếu không thì mày đã chẳng nói ra những lời này."

"Chắc vậy."

Hikigaya không phản bác, không chỉ vì thấy việc đó vô nghĩa, mà còn vì ở một mức độ nào đó, cậu đồng tình với lời của Ryuuen.

Hoàn cảnh có thể thay đổi một con người... chắc giờ chỉ có thể nghĩ vậy thôi.

"Nếu cậu đã hiểu ý tôi, vậy thì dễ rồi." Hikigaya thản nhiên nói, "Ở đây không có camera, lại là phòng chuyên dụng để đối luyện, dù bọn mày có làm gì cũng sẽ không bị truy cứu. Nếu không yên tâm, cứ ghi âm lời cậu lại, rồi sau đó..."

Cậu lại giơ bản hợp đồng ra.

"Khi cậu cho rằng mình đã thắng, phần thưởng này sẽ là của cậu."

"He he, he he he he he he he."

Ryuuen dường như thấy chuyện này cực kỳ nực cười, nhưng rất nhanh, tràng cười phá lên của gã biến thành một nụ cười dữ tợn.

"Thú vị thật đấy, đến giờ mà mày vẫn còn coi thường tao."

Câu nói này có lẽ có nghĩa là gã chấp nhận lời khiêu khích.

Dù Hikigaya hoàn toàn không có ý đó.

"Này, Ishizaki, Albert, cả hai đứa bây cùng lên."

"Ể, ể? Lên làm gì ạ?"

Nghe lệnh của Ryuuen, Ishizaki vẫn còn ngơ ngác.

"Vẫn không hiểu à? Ý của thằng Mắt Cá Chết là cho phép bọn mày đánh gục Kouenji."

"Phải là ‘chúng ta’ mới đúng." Hikigaya nghiêm túc sửa.

Đáng tiếc, lúc này chẳng có vẻ ai rảnh mà để tâm đến cậu.

"Nhưng... làm vậy có được không ạ?"

Ishizaki có phần do dự, điều này cũng dễ hiểu.

Nếu đối phương là một tên côn đồ như Sudou, thì đương nhiên không cần nương tay.

Nhưng Kouenji tuy tính tình kỳ quặc, trông lại không giống kiểu người thích đánh nhau.

Động thủ với một người như vậy, khó tránh khỏi có chút chần chừ.

"Không cần phải bận tâm đâu." 

Đúng lúc này, Kouenji chủ động lên tiếng.

"Ba vị muốn ra tay thì nhanh lên, lát nữa tôi còn một cuộc hẹn hò tuyệt đẹp đang chờ. Nhưng tôi nói trước, tôi mạnh lắm đấy. Dù cả ba người các cậu hợp lại cũng không phải đối thủ của tôi đâu, hãy ghi nhớ điều này."

"Mày nói cái gì?!"

Bị khiêu khích như vậy, Ishizaki lập tức nổi điên, lao thẳng lên. Albert cũng theo sát gót, không rõ biểu cảm đằng sau cặp kính râm.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đã vào trong nhà rồi thì đeo kính râm làm gì... lại chẳng phải đám áo đen của Teiai (tập đoàn Teiai trong manga Kaiji).

Ngay lúc Hikigaya đang mải nghĩ vẩn vơ, nắm đấm của Ishizaki đã vung tới.

Chỉ nghe một tiếng "bốp", Kouenji đã ung dung dùng tay phải bắt lấy nắm đấm của cậu ta, thậm chí còn rảnh rỗi dùng tay trái vuốt ngược tóc mái.

"Ư... Buông... buông tay ra!"

"Tôi đã nói rồi, tôi mạnh lắm mà."

Kouenji dùng một giọng điệu hiển nhiên để nói những lời khó hiểu.

"Trên thế giới này, cái đẹp chính là sức mạnh. Mà tôi là người đẹp nhất, vậy nên cũng là người mạnh nhất... Ồ? Đánh lén thì không đẹp chút nào đâu."

Nói đoạn, cậu ta lại dùng tay còn lại bắt lấy cú đấm của Albert.

"Chờ... chờ đã, dừng tay!"

"..."

Ishizaki lập tức cảm thấy không ổn, một cơn đau buốt thấu xương truyền đến từ nắm đấm, như thể sắp vỡ vụn đến nơi. Albert cũng chẳng khá hơn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chảy dọc xuống gò má.

Cả hai gần như cùng lúc dùng sức, lấy tay còn lại cố sống cố chết bám vào cánh tay của Kouenji, hòng thoát ra.

Thế nhưng, đối phương vẫn đứng vững như bàn thạch.

"Mất hứng thật, nắm đấm của các cậu yếu như của trẻ con vậy."

Kouenji khẽ mỉm cười, rồi cặp cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đáng sợ đó từ từ được giơ lên cao quá đầu.

Sau đó, cậu ta đột ngột vung mạnh sang hai bên.

"A?!"

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Ishizaki và Albert đồng loạt hét lên thất thanh, cả hai bị quăng đi như hai con quay, xoay nửa vòng trên không trung rồi ngã sõng soài xuống đất.

Trận đấu còn chưa... không, có lẽ không nên gọi là trận đấu, mà chỉ là đơn phương bắt nạt trẻ con.

Đối với kết quả này, Hikigaya không hề cảm thấy bất ngờ.

Công bằng mà nói, Ryuuen đã không hề khinh địch, nếu không ngay từ đầu gã đã chẳng bảo cả hai thuộc hạ cùng xông lên.

Chỉ nhìn bề ngoài, Kouenji đã là một gã cao to lực lưỡng.

Dù không có kinh nghiệm đánh đấm, chỉ riêng thể hình này cũng đủ để áp đảo người thường.

Ishizaki và Albert rõ ràng cũng hiểu điều đó, nên khi ra đòn đã không hề nương tay, chỉ là không ngờ lại bị tóm gọn dễ dàng đến vậy.

Dù sao thì đó cũng là một mãnh nam có thể dùng hai ngón tay để trồng cây chuối hít đất cơ mà.

"Ryuuen, tạm thời cứ... cậu làm gì thế?"

Hikigaya định khuyên gã tạm thời chỉnh đốn lại, ít nhất cũng phải đỡ Ishizaki và Albert dậy đã.

Nào ngờ gã này lại trực tiếp siết chặt nắm đấm xông lên.

"Mắt Cá Chết, mày biết trong tình huống này tao sẽ nói gì không?" Ryuuen ung dung hỏi.

"...Không lẽ cậu định nói, đánh nhau không chỉ dựa vào sức mạnh chứ?"

"Hờ, quả nhiên mày rất hiểu tao."

Nói rồi, Ryuuen nở một nụ cười không chút sợ hãi.

"Yếu tố quyết định thắng bại không chỉ có sức mạnh, mà còn là ý chí của mỗi bên."

Gã hơi hạ thấp người, thủ thế như một võ sĩ quyền anh.

"Tiếp theo, tao sẽ cho bọn mày thấy điều đó."

Dứt lời, Ryuuen tung một cú đấm sấm sét vào bụng đối phương.

Thế nhưng, Kouenji không né không tránh, cứ thế hứng trọn.

Nhưng cậu ta không phải làm vậy để cho vui hay thử sức, mà đơn giản là muốn kết thúc cho nhanh.

Bốp——!

Nắm bắt được kẽ hở trong đòn tấn công của Ryuuen, Kouenji không chút nương tay tung một cú móc hàm vào cằm gã.

Chỉ một cú đấm, Ryuuen đã trợn trắng mắt ngã vật xuống, hoàn toàn bất tỉnh.

À... màn gáy khét này kết thúc cũng nhanh quá nhỉ?

"He he, xem ra buổi huấn luyện hôm nay không thể tiếp tục rồi."

Kouenji lại lôi chiếc lược nhỏ ra, chải lại mái tóc vừa hơi rối.

"Chưa đầy mười phút đã kiếm được một trăm nghìn điểm, kể cả là tôi cũng thấy đây là một món hời lớn đấy, cậu nói sao hả, Rich boy?"

"Đã bảo đừng gọi tôi như thế rồi..."

Đúng vậy, toàn bộ sự việc lần này đều do Hikigaya sắp đặt, việc mời Kouenji đến chỉ là để làm người tập luyện cùng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Ryuuen và đồng bọn có khả năng chiến thắng.

Thực tế, ban đầu cậu còn thấy Ryuuen mang theo hơi ít người, nhưng nghĩ lại rồi thôi.

Dù có thêm một hai người nữa, kể cả gọi đám Ibuki đến cũng vô dụng, kết quả vẫn đã được định đoạt.

May mắn là, vẫn còn thời gian để điều chỉnh.

Cuộc đối đầu với X không phải là một trận ẩu đả, mà nên được xem là một cuộc chiến.

Chỉ cần có thể nhận thức đúng đắn được điều này, chắc hẳn Ryuuen sẽ có cơ hội lật kèo.

Tệ nhất thì gã cũng có thể tẩn cho Kiệt Tác Tối Cao một trận.

Như vậy là Hikigaya đã mãn nguyện lắm rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận