Toàn truyện

Chương 373

Chương 373

Arnold làm bộ khịt mũi đánh hơi như chuột, chẳng mấy chốc đã tìm đến ngay trước mặt Rein.

"Hoàng huynh, huynh làm vậy không thấy quá đê tiện sao? Người ta đã khuất rồi mà huynh cũng không để cho họ được yên nghỉ."

Ngay từ câu mở đầu, Arnold đã âm thầm kích hoạt ma pháp cách âm.

Rein cũng chẳng thèm diễn kịch nữa, lạnh lùng hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?"

"Thầy qua đời, em là học trò đến đây túc trực bên linh cữu, chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao? Ngược lại là Hoàng huynh đấy, cái điệu bộ lén lút như kẻ bám đuôi này thật khiến người ta thấy buồn nôn."

"Canh chừng cho ta."

Rein không muốn phí lời với cậu em trai quý hóa, cứ thế đi thẳng về phía đại điện.

Bên ngoài điện có mười tám hộ vệ cấp bậc Kỵ sĩ, bên trong chỉ có hai người. Sự phòng bị ở cửa chính không đáng bận tâm, nhưng ngay khi vừa bước vào, Rein đã cảm nhận được khí tức Đệ Tam Cảnh tỏa ra từ hai kẻ bên trong, cùng với đủ loại bẫy ma pháp chực chờ kích hoạt xung quanh.

Muốn lặng lẽ vượt qua tai mắt của hai cao thủ để tiếp cận di thể, Florry có lẽ làm được, nhưng Rein thì không.

(Làm thế nào đây? Cố ý gây động tĩnh để dụ bọn họ? Nhưng lỡ họ chia ra, một kẻ đi kiểm tra, một kẻ ở lại canh giữ...)

Ngay lúc Rein đang đau đầu suy tính, tiếng tranh cãi ồn ào vang lên ngoài cửa điện:

"Tại sao không cho ta vào? Chẳng lẽ các ngươi không biết ta là ai sao?"

"Điện hạ Arnold, xin lỗi ngài, đây là mệnh lệnh của Bệ hạ..."

"Ngu xuẩn! Mệnh lệnh của phụ hoàng rõ ràng là cấm người ngoài, người nằm bên trong là thầy của ta! Tất cả tránh ra hết cho ta!"

Có lẽ nhờ sự sủng ái thường ngày của lão hoàng đế dành cho Arnold đã phát huy tác dụng, đám hộ vệ không dám mạnh tay, cứ thế để mặc cho cậu ta xông vào.

Hai tên hộ vệ trong điện cau mày. Một kẻ lao tới định ngăn cản Arnold, không ngờ cậu ta lại vận ma lực định cưỡng chế xông vào. Tên hộ vệ còn lại thấy vậy cũng không thể ngồi yên, vội vàng kích hoạt bẫy ma pháp cùng kết giới bảo vệ di thể, rồi bản thân cũng lao ra cửa để hỗ trợ đồng đội.

Rein chớp lấy thời cơ đó lách qua những cái bẫy giờ đây chỉ còn là vật cản vô tri, tiến thẳng đến linh cữu giữa đại điện.

Quan tài được trang trí cực kỳ hoa lệ, bên ngoài còn phủ lớp sơn son thếp vàng theo quy cách chỉ dành cho thành viên trực hệ hoàng gia. Nhưng trong mắt Rein, đây chỉ là màn kịch giả tạo mà lão già kia dựng lên để phô trương cho thiên hạ thấy mình trọng vọng vị Hầu tước này đến mức nào mà thôi.

(Bình tĩnh lại, giờ không phải lúc để tức giận.)

Đè nén sự phẫn nộ và ghê tởm xuống đáy lòng, phớt lờ sự náo loạn ngoài cửa, Rein hít sâu một hơi, nhìn vào người thanh niên đang nằm trong quan tài.

Vẫn là gương mặt trong ký ức, người thanh niên tóc vàng mang khí chất anh hùng, vóc dáng hơi gầy nhưng không hề yếu ớt. Chỉ là giờ đây, đôi mắt màu xanh thiên thanh trong trẻo kia không còn mở ra để lo nghĩ cho quốc gia đại sự và thiên hạ chúng sinh; người ấy cũng chẳng thể nhảy lên chiến mã, rong ruổi sa trường kiến tạo công danh được nữa.

Ma pháp lạnh thấu xương đã đóng băng cơ thể của vị Hầu tước, khiến người nằm đó trông như chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Rein run rẩy đưa bàn tay phải ra, khẽ chạm vào gò má thanh niên.

Lạnh buốt.

Dù da thịt vẫn giữ được chút đàn hồi, nhưng cảm giác cứng đờ đặc trưng của tử thi đã hiện rõ. Lòng Rein chùng xuống, nhưng anh vẫn thử truyền một luồng ma lực dò xét vào cơ thể đối phương.

Ma lực vẫn còn, nhưng đã tắt lịm và đang tan biến dần. Nếu cứ để mặc như vậy, chẳng bao lâu nữa nó sẽ hoàn toàn tiêu tán vào hư không.

Thu hồi ma lực, Rein thử giao cảm với sức mạnh tự nhiên xung quanh, nhưng câu trả lời nhận được vẫn phũ phàng: thanh niên tóc vàng này đã không còn tồn tại.

Rein vẫn chưa hoàn toàn cam tâm, anh đặt tay lên lồng ngực đối phương, cẩn thận cảm nhận trái tim - nguồn sống của con người. Đáng tiếc, kỳ tích đã không xảy ra. Máu huyết bên trong đã ngưng trệ, chút hơi thở sự sống còn sót lại có lẽ chỉ là hiệu ứng của ma pháp băng giá bảo quản thi thể mà thôi.

Trái tim Rein như hẫng đi một nhịp, cả người thẫn thờ.

Dù ngay từ đầu anh đã biết có lẽ sẽ chẳng có phép màu nào, bởi lấy chuyện sinh tử ra làm trò đùa cho cả thiên hạ biết thì quả thật quá sức hoang đường. Nhưng dù chỉ có một tia hy vọng mong manh nhất, anh cũng không muốn từ bỏ.

Chỉ tiếc, sự thật luôn tàn khốc và lạnh lẽo.

Rein thất thần nhìn người thanh niên, cảm nhận cái lạnh thấu xương xuyên qua lớp vải áo.

Hử?

Đột nhiên, cảm giác từ lòng bàn tay có gì đó sai sai. Anh khẽ ấn nhẹ và xoa nắn, để rồi bàng hoàng phát hiện ra một sự thật động trời... Vị Hầu tước này, sao lại có ngực mềm?

Là thi thể phụ nữ giả dạng? Hay bản thân Hầu tước vốn dĩ là nữ giới?

Tim Rein đập thình thịch. Vì bị vẻ ngoài đánh lừa, anh suýt chút nữa đã quên mất thuật ngụy trang thi thể.

Anh thử thi triển ma pháp phá giải ngụy trang nhưng vô hiệu. Có thể do trình độ ma pháp của anh chưa đủ, hoặc cần phải có đạo cụ và linh dược hỗ trợ, thứ mà anh không mang theo.

Nhưng không sao, anh vẫn còn một chiêu cuối cùng. Đó là kích hoạt ma pháp "Thủ Hộ Thần hiển linh". Đây là cách tốt nhất để xác nhận danh tính của một Thức Tỉnh giả. Dù người đã khuất, Thủ Hộ Thần vẫn sẽ nán lại bảo vệ di thể trong một khoảng thời gian ngắn.

Vấn đề duy nhất là ma pháp này gây ra động tĩnh khá lớn. Rein quyết định liều một phen.

May mắn là Arnold ở phía bên kia cũng rất phối hợp khi tạo ra một vụ náo động lớn ngay lúc này.

(Hiện hình đi!)

Rein thầm niệm, xòe tay hướng về phía người trong quan tài.

Ngay sau đó, ma pháp đan xen thành hình rồi lặn vào cơ thể thanh niên tóc vàng, một con Thương Long uy dũng từ từ hiện ra phía trên.

Rein hoàn toàn tuyệt vọng.

Cùng lúc đó, phía cửa điện vang lên tiếng quát của hộ vệ: "Ai ở đó!"

Rein nhanh chóng rút lui.

"Đã bảo cho ta vào xem mà các người cứ ngăn cản, giờ nếu di thể của thầy ta có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho các người đâu!"

Arnold vội vàng "vừa ăn cướp vừa la làng", bề ngoài là cùng hai hộ vệ kiểm tra di thể, thực chất là đang yểm trợ cho Rein tẩu thoát.

Chuyện sau đó Rein cũng chẳng buồn bận tâm. Dù đám hộ vệ có nghi ngờ Arnold đi chăng nữa, thì khi di thể Hầu tước không hề bị tổn hại, họ cũng chẳng thể làm gì được một Hoàng tử.

Khi đã chạy đến một nơi đủ hẻo lánh, Rein dừng bước, ngửa mặt lên trời thở dài. Hy vọng cuối cùng đã hoàn toàn tan biến. Thủ Hộ Thần hiển linh là thứ không thể làm giả.

Có điều anh không thể ngờ được, Hầu tước lại là phận nữ nhi... Giờ anh bắt đầu hiểu tại sao lão già kia lại cấm người khác tiếp cận di thể. Anh cũng hiểu ra bấy lâu nay cô đã phải gánh vác áp lực to lớn đến nhường nào, và hoàng thất đã nợ cô nhiều ra sao.

Đang lúc đau lòng đưa tay lên che mặt, Rein bỗng sững người. Theo bản năng, anh đã dùng bàn tay phải để che mặt - bàn tay vừa chạm vào di thể Hầu tước.

Không phải là mùi tử khí.

Mà là một luồng hương thơm thanh khiết mà anh vô cùng quen thuộc, một mùi hương anh thường xuyên ngửi thấy.

"Đây là... mùi hương của Florry?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!