Nghĩ tới đây, Rein không kìm được mà buột miệng hỏi:
【Nếu cô biết một người đã phạm sai lầm, nhưng cô vẫn muốn tha thứ, thậm chí còn lo lắng không biết liệu người đó có đau lòng hay không... thì đó có được tính là yêu không?】
【Hả?】 Olivia đứng hình mất vài giây.
Cô không ngờ Rein lại đột ngột "bẻ lái" quay lại chủ đề này nhanh như thế. Dù sao thì mục đích ban đầu của cô cũng là muốn phân tích cho Rein hiểu thế nào mới gọi là yêu mà...
Olivia nhanh chóng quăng mấy suy nghĩ mông lung ra sau đầu, cẩn thận cân nhắc lời Rein vừa nói.
【Tôi thấy chưa chắc đâu.】
Rein hơi ngạc nhiên.
Olivia tiếp tục giải thích: 【Con người ai chẳng có lúc sai lầm. Ngay cả bạn bè hay bạn học, nếu họ làm sai chuyện gì đó, chỉ cần không quá giới hạn, tôi đều sẽ tha thứ. Tôi cũng sẽ hy vọng họ sớm lấy lại tinh thần, thay vì cứ mãi suy sụp, buồn rầu.】
Rein bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, vừa giống như mình đã hỏi đúng người, lại vừa như đã hỏi sai địa chỉ. Nhưng cậu vẫn kiên trì tiếp lời:
【Vậy nếu rõ ràng biết người đó đang giấu giếm, thậm chí là lừa dối mình, nhưng bản thân vẫn không hề thấy tức giận, thậm chí còn tự nguyện bị lừa, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra... thì đó có tính là yêu không?】
Olivia lại đăm chiêu suy nghĩ:
【Tôi thấy chuyện này còn tùy hoàn cảnh nữa. Không phải lời nói dối nào cũng xấu. Giống như có lần Sophie đích thân xuống bếp nấu ăn cho chúng tôi, dù vị của nó dở tệ, nhưng Hannah vẫn khéo léo khen ngợi một câu khiến Sophie vui vẻ mãi...】
【Còn cô thì đã nói toạc móng heo ra đúng không?】 Rein nhận ra dường như trong câu chuyện này, cô nàng đã bỏ sót sự hiện diện của một "nhân vật" nào đó.
【Đúng thế.】 Olivia thoáng đỏ mặt, trong lòng thầm bào chữa cho cái chỉ số EQ thấp lè tè của mình, 【Cho nên, chỉ cần đối phương không mang ác ý muốn hại người mà chỉ là che giấu, thì tôi không nghĩ đó là chuyện tồi tệ... Tất nhiên, nếu cứ liên tục nói dối và bưng bít thì cũng không ổn chút nào, nó sẽ dễ biến chất thành kiểu "tôi lừa cậu là vì tốt cho cậu". Phàm chuyện gì cũng cần phải có chừng mực thôi...】
【Ừm, rất có lý.】
Thực tế, Rein vẫn luôn hành động như vậy.
Florry đối với cậu cũng là nửa thật nửa giả... nhưng phần lớn vẫn là chân thành. Vì thế, cậu căn bản không cảm thấy những lời che giấu vô hại của cô ấy là chuyện gì xấu xa.
Thế nhưng, có những việc dù trong lòng biết rõ là đúng, nhưng nếu không nhận được sự khẳng định từ người khác, con người ta vẫn sẽ không tránh khỏi cảm giác bất an. Ngay khoảnh khắc này, Rein mới thực sự thấy nhẹ lòng, và càng thêm tự tin vào cách làm của mình.
Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến Rein thấy buổi thảo luận với Olivia thật sự "đáng đồng tiền bát gạo".
(Không, đây mới chính là cuộc sống mà một người bình thường nên có.)
Khi gặp phiền muộn thì tìm bạn bè, người thân để trải lòng, cùng nhau thảo luận để nhanh chóng gỡ rối những vướng mắc... Rein bắt đầu cảm thấy may mắn vì giờ đây mình cũng đã có bạn bè.
Không. Cho dù không có Olivia, cậu cũng đã sớm có người để sẻ chia tâm sự rồi. Chẳng qua lần này là thảo luận sau lưng đối phương, nên mới khiến cậu có cảm giác như mình chẳng có ai để dốc bầu tâm sự thôi.
【Nếu có một người luôn canh cánh ý định sẽ rời xa cậu vào một ngày nào đó, nhưng cậu lại trăm phương nghìn kế tìm cách giữ người ta lại... Như vậy có phải là hơi thiếu tôn trọng đối phương không?】
Lần này Rein không dám hỏi đó có phải là yêu hay không nữa.
Thế nhưng Olivia lại bắt đầu "sôi máu". Dù EQ của cô không cao, nhưng cô cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng Rein đang nói về một ai đó xa lạ, hay chỉ đơn giản là đang lấy ví dụ chơi chơi.
Cô lập tức thốt lên: 【Rein điện hạ, chuyện này ngài đừng hỏi tôi, hãy đi mà hỏi chính chủ ấy! Biết đâu cô ấy cũng muốn ở lại, chỉ là đang chờ ngài mở lời níu kéo thì sao!】
Rein hiểu những gì Olivia nói đều đúng, tuy nhiên——
【Lỡ như cô ấy từ chối thì sao? Lỡ như sau khi hỏi xong... cô ấy lại càng quyết tâm dứt áo ra đi hơn thì sao?】
Olivia nhất thời cứng họng.
Cô hiểu rất rõ, nếu một người nhận nhiệm vụ bí mật là bảo vệ ai đó, thì một khi thân phận bị bại lộ, xác suất cao là người đó sẽ phải rời đi. Florry hiện giờ đại khái cũng đang ở trong tình trạng như vậy.
Rein chỉ có thể ngầm hiểu mà giả vờ như không biết để duy trì mối quan hệ này. Olivia cũng không thể dễ dàng khuyên cậu hãy từ bỏ nhiệm vụ hay cứ thử thú nhận xem sao. Bởi vì việc có thể thành thật với nhau hay không, hai người trong cuộc chắc chắn rõ hơn ai hết.
【Hơn nữa cô không biết đâu, tôi có được ngày hôm nay, tôi có thể trở nên như thế này, tất cả đều là nhờ có cô ấy...】
Có lẽ vì đã mở lòng, hoặc vì nỗi niềm dồn nén bấy lâu không có chỗ giải tỏa... Rein không kìm được mà bắt đầu kể về những chuyện Florry đã giúp đỡ mình suốt thời gian qua. Cậu không ngớt lời dành cho cô những lời khen ngợi chân thành nhất.
Cuối cùng——
【...Cho nên, tôi muốn bản thân mình trở nên giỏi giang hơn nữa rồi mới chính thức nói rõ lòng mình với cô ấy.】
Rein mỉm cười nói.
Thoạt nhìn, đây có vẻ là biểu hiện của sự tự ti, cảm thấy bản thân hiện tại chưa xứng với đối phương. Nhưng những gì Olivia cảm nhận được chỉ là sự tự tin và kiên định.
Không phải là thấy mình "không đủ trình".
Cũng không phải đang than thân trách phận về "khoảng cách quá lớn".
Mà là khao khát biến mọi thứ thành "có thể", và không ngừng nỗ lực để "rút ngắn khoảng cách".
Thiếu niên tóc đen mắt đỏ trước mặt này, không còn nghi ngờ gì nữa, đang dốc hết sức mình tiến về phía mục tiêu.
【Điện hạ... cố lên nhé.】 Olivia vô thức thốt ra.
Thú thật, nếu trước đây Olivia chỉ cảm thấy Rein không tệ như lời đồn và có chút đáng kính, thì bây giờ... cô bắt đầu thấy Rein có phần tỏa sáng rồi. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng cái khí thế không chịu khuất phục, "còn thở là còn gỡ" kia thôi... cũng đủ khiến cô vô cùng tán thưởng. Bởi chính cô cũng luôn tự nhủ với bản thân như vậy bấy lâu nay.
【Ừm.】
Nói đến đây, Rein cũng không còn quá chấp niệm việc tìm hiểu xem tình cảm của mình dành cho Florry có phải là tình yêu hay không nữa. Điều đó không có nghĩa là nó không quan trọng, mà bởi vì "ăn cơm phải ăn từng miếng"... Trước tiên cậu phải làm tốt hơn nữa, phải giữ được Florry ở lại, khi đó mới có tư cách để bàn đến những chuyện khác.
Và hơn nữa... biết đâu thứ gọi là tình yêu kia, vốn dĩ chẳng cần phải nói ra rả suốt ngày.
Giống như việc cậu rất yêu mẹ mình, nhưng chưa bao giờ treo điều đó bên đầu môi, mà chỉ xem mẹ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời, mặc định rằng mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình... Giờ đây, cậu cũng đã quen với những ngày tháng có Florry kề cạnh bầu bạn.
【Cảm ơn cô.】
Để tránh sự nghi ngờ của những người khác, Rein đã rời đi trước một bước. Olivia đang định quay về thì chợt nhớ ra một chi tiết mà Rein đã nhắc tới.
(Trí nhớ của Florry... lại đáng kinh ngạc đến thế sao?)
Cô không phải chưa từng chứng kiến cảnh Florry trả lời bài trên lớp. Nhưng cô chưa từng ngờ rằng đó lại là kết quả của việc "nước đến chân mới nhảy" mà làm được...
Điều này khiến cô nhớ lại thuở nhỏ, khi Stella lười làm bài tập, đọc sách chẳng tập trung, sư phụ chỉ cần lướt qua sách giáo khoa một lượt là đã có thể bắt đầu chỉ dạy cho Stella rồi...
(Người của gia tộc Champion, ai nấy đều mạnh đến mức hư cấu vậy sao?)
Nhưng khi nghĩ đến người em trai cũng lừng danh thiên hạ của sư phụ — Bá tước Bright Champion, Olivia nhanh chóng cảm thấy nhẹ lòng. Có điều... tạm thời không nghĩ tới không có nghĩa là cô sẽ quên đi chuyện này.
Dĩ nhiên, vì không giúp gì được cho Florry trong chuyện đó nên Olivia vẫn cảm thấy hơi áy náy. Đồng thời, cô nhận ra mình dường như đã quên mất mục tiêu ban đầu — nhờ Florry liên lạc với sư phụ giúp mình.
(Thôi bỏ đi, để sau tìm cơ hội vậy... Nếu không được nữa, đợi khi sư phụ đến trường, mình sẽ nhờ Florry sau.)
Trò chuyện với Rein xong, Olivia nhận thấy Florry có vẻ không muốn nhắc đến chuyện quá khứ. Nhưng nếu cô cứ âm thầm dúi thư cho cô ấy, để cô ấy thay mình đi gặp sư phụ... biết đâu lại thành công.
Ngay khi Olivia quyết định tạm gác chuyện đó lại, Florry đột nhiên nhắc đến một vấn đề khiến cô vô cùng bối rối:
"Đại hội Ma đạo Olympic tháng sau, chúng ta có nên lập team thi đấu Ma cầu không nhỉ..."
0 Bình luận