Toàn truyện

Chương 242

Chương 242

Thực ra, những lời xì xào bàn tán này đã âm ỉ ngay từ ngày đầu tiên Florry đặt chân đến trường.

Về sau, mỗi lần Florry phô diễn thực lực mạnh mẽ hơn, những tiếng xầm xì ấy lại trỗi dậy, sóng sau xô sóng trước, drama ngày một lớn dần.

Chỉ là Florry và những người trong cuộc vốn chẳng mấy bận tâm. Họ chọn cách thản nhiên đối diện, coi như không nghe thấy, khiến những lời đàm tiếu đó cũng dần "chìm xuồng" theo thời gian. Lần này họ cũng định giữ nguyên thái độ "bơ đi mà sống" ấy.

Thế nhưng đến giờ nghỉ trưa, những tin đồn thất thiệt lại bắt đầu bùng phát dữ dội hơn, tựa như virus lây lan.

“Nghe đồn cái cô Florry Hajja kia không định an phận làm lẽ đâu, mà là đang nhăm nhe cái ghế Thái tử phi đấy!”

“Thật hay 'pha-ke' vậy? Hôn ước của Hoàng thái tử là do đích thân Bệ hạ định đoạt, đối tượng lại là thiên kim của gia tộc Blue Lion, cô ta lấy gì mà đòi tranh?”

“Ai mà biết được? Nhỡ đâu Thái tử bị cô ta mê hoặc đến mụ mị đầu óc, chẳng tiếc trái lệnh Bệ hạ, mặc kệ sự phản đối của gia tộc Blue Lion để hủy bỏ hôn ước thì sao?”

“Thế thì lại là chuyện tốt! Cái cô Stella Yaros đó đáng đời bị đá!”

“Tôi cũng thấy vậy. Florry Hajja vừa là Đại ma pháp sư vừa là Thức Tỉnh Giả, chẳng phải 'xịn' hơn cái danh thiên kim hão huyền của nhà Blue Lion kia gấp mấy lần sao?”

Đến nước này, nhóm bạn của Rein không thể ngồi yên được nữa.

Hiện tại, quan hệ giữa họ và gia tộc Blue Lion vẫn đang trong thời kỳ "cơm lành canh ngọt". Olivia thậm chí còn đang dẫn dắt đám học sinh nhà Blue Lion với tư cách thủ lĩnh mới của trường... Việc tin đồn Hoàng thái tử thay lòng đổi dạ lan truyền vào lúc này rõ ràng là đòn hiểm của kẻ có dã tâm, rắp tâm phá hoại sự đoàn kết và đà phát triển đang lên như diều gặp gió của họ.

Thế là sau bữa trưa, họ nhanh chóng tập trung tại một khoảng sân trống trong khuôn viên trường để họp bàn đối sách.

“Tôi thấy mọi người không cần quá căng thẳng, chỉ cần đính chính khéo léo là được.” Florry bình thản lên tiếng, phong thái vẫn điềm nhiên như mọi khi, “Phản ứng quá gay gắt chỉ khiến chúng ta trông như đang 'có tật giật mình' mà thôi.”

Mọi người đều gật đầu tán thành. Chỉ có điều...

“Ta muốn xác nhận một việc.” Sey Justice – người dù mới gia nhập nhóm nòng cốt nhưng tính tình vốn thẳng như ruột ngựa – đột ngột lên tiếng: “Rein điện hạ, ngài thực sự không có ý định hủy bỏ hôn ước, đúng chứ?”

Mọi ánh mắt đồng loạt "quay xe", đổ dồn về phía Rein. 

Đúng là họ đến để bàn cách dập tắt tin đồn, nhưng tâm ý thực sự của Rein và Florry ra sao... vốn chẳng ai dám mở miệng hỏi. Chỉ có thanh niên nghiêm túc Sey Justice mới dám nói toạc móng heo ra như vậy. Dĩ nhiên, sâu trong thâm tâm, ai nấy đều tò mò muốn hóng câu trả lời.

“Cứ yên tâm, hiện tại ta chưa có ý định đó.” Rein mỉm cười đáp.

Hiện tại... Dù quen biết chưa lâu, nhưng họ đều hiểu Rein là người dùng từ rất chuẩn xác và chân thành. Nói cách khác, "hiện tại" chưa có, không có nghĩa là tương lai hắn sẽ không làm thật.

Mọi người không kìm được mà liếc sang Florry.

“Mọi người đừng suy diễn lung tung, chuyện đó là không thể nào. Đây là ban hôn của Bệ hạ, và quan hệ giữa tôi với Rein Điện hạ cũng không phải như những gì mọi người đang drama đâu.” Florry lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo.

Rein quay sang nhìn Florry, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

Đám đông rơi vào im lặng. Có lẽ Florry thực sự không có ý nghĩ đó, nhưng còn Rein... thì chẳng ai dám chắc. 

Song đúng như Florry nói, đây là hôn ước do đích thân Hoàng đế ban xuống. Rein dù có ý định khác cũng không thể tùy tiện làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, đối tượng lại là Stella – bộ mặt của gia tộc Blue Lion. Dù phần lớn bọn họ chẳng ưa gì cái nết của Stella, nhưng nếu sự việc đi quá xa đến mức hủy hôn, họ lại thấy có phần quá đáng. 

Trong giới quý tộc, việc bị đơn phương hủy bỏ hôn ước là một nỗi sỉ nhục cay đắng, chẳng khác nào lời tuyên bố đối phương là hàng lỗi, nhân phẩm có vấn đề. Stella dù quá khứ có ra sao, hay hiện tại có đang diễn vai "bạch liên hoa" hay không, thì ít nhất ngoài mặt cô ta vẫn đang tỏ ra hữu hảo. Quan trọng hơn, về mặt lợi ích, Rein đang thế cô lực mỏng, sự hậu thuẫn của gia tộc Blue Lion là quân bài không thể thiếu.

Mọi người nhanh chóng giải tán. Trên đường quay lại giảng đường, Rein khẽ liếc nhìn Florry, lời định nói vẫn nghẹn lại nơi cổ họng.

Nói thực lòng, hắn luôn ý thức được thân phận Thái tử khiến bản thân có nhiều nỗi "thân bất do kỷ". Vị trí chính thê đó, chiếc ghế Thái tử phi kia, từ lâu hắn đã coi như không tồn tại, hoặc đúng hơn là một quân bài chính trị để "lão già kia" tùy ý sắp đặt. Trước đây, ngay cả khi nghĩ đến việc gạt bỏ Stella, phản ứng đầu tiên của hắn là lão già kia chắc chắn sẽ lại nhét một người phụ nữ từ gia tộc quyền quý nào đó vào chỗ trống ấy.

Do đó đối với Florry, từ rất lâu về trước, suy nghĩ đầu tiên của hắn là dành cho cô danh phận tình nhân... Bởi thực tế trong lòng hắn, vị thế của người tình còn cao quý và chân thành hơn cái ghế chính thê đầy mùi toan tính kia nhiều.

Về sau, khi được Arnold "thông não" và nhận ra tình cảm của Florry, Rein vẫn chưa từng nghĩ theo hướng để cô làm chính thê, mà chỉ đặt cô ở một vị trí vượt trên mọi danh phận tình nhân thông thường. Phải đến hôm nay, khi dư luận xôn xao, hắn mới chợt nhận ra mình đã quá thiếu sót khi không đứng ở góc độ của cô để suy xét.

Vị trí Thái tử phi mà hắn coi khinh như rác rưởi, biết đâu người khác lại vô cùng trân trọng. Thực tế là địa vị của một tình nhân, dù được sủng ái đến đâu, cũng chẳng thể sánh bằng chính thê danh chính ngôn thuận. Xét trên phương diện đó, Stella thậm chí còn chẳng đủ tư cách xách dép cho Florry, nói gì đến việc ngồi chung mâm.

Còn Florry... gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên, Rein thực sự không tìm thấy ai phù hợp với vị trí mẫu nghi thiên hạ hơn cô. Tiếc thay, đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời. 

Florry rõ ràng không muốn hắn hủy hôn với Stella lúc này, vì điều đó sẽ khiến gia tộc Blue Lion – vốn đang ở thế yếu – lại phải gánh chịu thêm búa rìu dư luận. Phải đợi đến khi công cuộc khai phá vùng Seliandu đạt được thành tựu, gỡ gạc lại được danh tiếng cho nhà Blue Lion rồi mới tính tiếp... Rein đã thấu hiểu tâm ý sâu xa này của cô.

Chuyện đó chẳng sao, hắn có thể đợi. Thế nhưng, thời gian Florry có thể ở lại bên cạnh hắn đã chẳng còn đầy tám tháng nữa. 

Rein không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng. Nhưng dù có gấp gáp đến mấy, đây cũng không phải lúc để đem chuyện này ra bàn bạc. Hắn buộc phải giữ vững mối giao hảo với nhà Blue Lion.

Rein cố gắng bình tâm lại, giữ vẻ điềm nhiên như cách Florry đang làm. Khi đến gần phòng học, hắn nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao vọng ra từ bên trong.

“Các cậu nghĩ gì vậy? Cho dù Rein điện hạ có thực sự muốn thì cũng chẳng thể hủy hôn nổi đâu... Đây là ban hôn của Bệ hạ, ngài ấy lại đang cần sự trợ giúp của nhà Blue Lion!”

“Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Trước lợi ích thì tình yêu chỉ là phù du. Cho dù Hajja có tài giỏi đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ được phong tới tước Bá tước, sao mà bì được với nhà Yaros? Chưa kể đứng sau nhà Yaros là cả một gia tộc Blue Lion – thế lực đó tương đương với cả một 'vương quốc' đấy!”

Liguan Yaros dù không có tước Hầu, nhưng với công trạng tích lũy qua nhiều thế hệ, họ nắm giữ tới mười ba lãnh địa cấp Bá tước. Những gia tộc phụ thuộc theo chân họ cũng sở hữu không ít đất đai... Tính gộp lại, đó là một thực thể khổng lồ với tầm ảnh hưởng bao trùm gần ba mươi lãnh địa Bá tước. 

Dĩ nhiên, không giống như một vương quốc thống nhất, lãnh địa của họ nằm rải rác, nhưng họ liên kết chặt chẽ bởi cùng một lý tưởng "Vinh quang Quý tộc". Sức mạnh đó vẫn vô cùng đáng sợ. So với một thực thể như vậy, dù tương lai Florry có được phong tước thì cũng chẳng thể nào là đối trọng của nhà Blue Lion.

Nghe đến đó, đôi mày Rein không tự chủ được mà nhíu chặt lại. Hắn ghét cay ghét đắng cái kiểu lý luận "lợi ích chí thượng" đó. Không phải hắn coi thường lợi ích, mà hắn ghét cái tư duy xem nhẹ tình cảm con người, coi người ta như những món hàng để cân đo đong đếm. Vả lại, việc dựa dẫm vào hôn nhân để trục lợi là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Còn lão già kia nghĩ gì... hắn đếch quan tâm.

Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn chọn cách nhẫn nhịn. Trước khi bước vào lớp, Florry quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Hắn biết cô đang lo lắng lợi ích của hắn sẽ bị tổn hại. Cái gọi là "vì mỹ nhân bỏ cả giang sơn"... hắn vốn chẳng cần phải bận lòng vì điều đó.

Cứ thế, Rein thản nhiên bước vào phòng học như không có chuyện gì xảy ra. Những kẻ đang bàn tán xôn xao lập tức im bặt, tắt đài, thậm chí có vài kẻ còn nhìn hắn với vẻ sợ hãi. Rõ ràng chính mình là kẻ khơi mào câu chuyện, vậy mà cuối cùng lại là kẻ run như cầy sấy... Rein cười khẩy trong lòng. 

Dĩ nhiên, nếu hắn không kiềm chế được cảm xúc mà đi đôi co với lũ hề nhảy nhót này thì hắn cũng chẳng khá khẩm hơn chúng là bao. Tất cả đều nhờ có Florry. Chuyện thân phận địa vị thấp kém gì đó... hắn căn bản chẳng màng. Nếu Florry đồng ý, chẳng điều gì có thể ngăn cản được hắn. Điều duy nhất khiến hắn lo sợ là chính Florry – người luôn nghĩ cho hắn – lại là người sẽ đứng ra ngăn cản hắn.

Thế nhưng, nỗi lo của Rein dường như đã trở nên thừa thãi khi một giọng nói khác lại vang lên, đầy vẻ bí hiểm:

“Các cậu biết gì chưa? Cái cô Florry Hajja đó, thân phận thực sự là hàng 'pha-ke' đấy...”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!