Toàn truyện

Chương 238

Chương 238

Sau đó, Rein đã trở lại trạng thái bình thường... cơ mà, nói là bình thường hoàn toàn thì cũng không đúng lắm.

Florry cảm nhận rõ "tín hiệu" từ anh đã thay đổi. Vẫn là sự nồng nhiệt và khao khát như cũ, nhưng giờ đây Rein kiên nhẫn hơn nhiều, đường đi nước bước cũng có tính toán và mục đích rõ ràng hơn hẳn.

Nhờ vậy, kỳ nghỉ cuối tuần của Florry trôi qua khá "chill", công việc cũng nhẹ nhàng đi trông thấy. Ngoài việc hướng dẫn Kumi hằng ngày, Rein chẳng để cô đụng tay vào việc nặng nào. Các nữ hầu khác cũng rất biết ý, không những không để Florry giúp mà còn tranh nhau "gánh team", làm thay phần việc của cô.

"Tuyệt vời ông mặt trời luôn Florry ơi, cứ thế mà phát huy nhé!"

Thấy Rein ngày càng biết cách chăm sóc Florry, Heidi hớn hở chạy tới chúc mừng, tranh thủ "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Tóm lại, Rein đã đổi chiến thuật, không còn tấn công dồn dập mà chuyển sang hệ "mưa dầm thấm lâu", hay nói toẹt ra là "nước ấm nấu ếch", cứ từ từ đối đãi với cô tốt hơn. Tính đến mục tiêu lâu dài thì đây cũng đúng ý Florry, nên cô cứ mặc kệ, để anh muốn làm gì thì làm.

Mặt khác, Florry vẫn cần thêm chút thời gian. Cô muốn báo đáp Rein nhiều hơn, hỗ trợ anh được nhiều việc hơn chứ không muốn "game over" sớm như vậy. Hơn nữa... cô vẫn muốn giúp gia tộc Blue Lion vớt vát lại chút danh tiếng.

Thứ Hai, bộ ba ngồi xe ngựa quay lại học viện. Vừa xuống xe trước cổng trường, một người đàn ông trung niên đã hùng hổ lao tới chặn đường.

"Cậu là Hoàng thái tử Rein đấy phỏng?"

Cả ba lập tức nhớ lại chuyện Follett từng kể.

"Phải, ông tìm ta có việc gì?"

Dù cảm nhận rõ địch ý, Rein vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ôn hòa. Người đàn ông trung niên ngớ người, có vẻ không ngờ Rein lại phản ứng lịch sự đến thế, nhưng ông vẫn cố gồng lên:

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám bắt nạt——"

Chưa dứt câu, miệng ông đã bị ai đó bịt chặt từ phía sau.

"Cha! Cha đang nói linh tinh cái gì thế... Điện hạ Rein, hiểu lầm thôi ạ, ngài đừng để bụng lời cha tôi nói." Follett vừa nói vừa ra sức lôi ông bố lùi lại phía sau.

"Ừm, giao cho cậu xử lý đấy."

Nhóm Rein gật đầu rồi đi thẳng vào trong trường. Mấy chuyện gia đình này, để chính chủ Follett giải quyết là chuẩn bài nhất. Bản thân Follett cũng nghĩ y như vậy.

Mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Mỗi khi nghe tin cha mẹ có thể sẽ đến, cậu vẫn sợ muốn rớt tim ra ngoài. Nhưng cậu đã làm theo lời khuyên của Florry và Rein: không ngừng tư duy, không được trốn tránh. Trong quá trình đó, cậu thử đặt mình vào vị trí của cha mẹ để nhìn lại những hành vi trước đây của chính mình.

Cậu lại thấy sợ lần nữa.

Cuối cùng cậu cũng hiểu, cái sự im lặng mà cậu dùng để che đậy, những lời nói dối ngỡ là qua mặt được người nhà, thực chất đã gieo rắc nỗi bất an khủng khiếp thế nào cho cha mẹ. Việc họ lo sốt vó đến mức chạy tận tới đây, tất cả đều là hậu quả do cậu gây ra. Cậu đúng là đứa con bất hiếu.

Không chỉ vậy, khi ngẫm lại xa hơn, cậu nhận ra cha mẹ lúc nào cũng sống trong lo âu. Họ sợ cậu ở trường không hòa nhập được, ăn không ngon, ngủ không yên, tiền tiêu vặt thiếu thốn... Sợ mùa đông cậu lạnh, mùa hè cậu nóng... Chuyện gì họ cũng sợ.

Xa hơn nữa thì sợ cậu học ma pháp kém, không vào được trường xịn. Sợ cậu luyện phép bị thương nên bắt người hầu kè kè bên cạnh, lại còn mua cả đống đồ bảo hộ. Sợ cậu chạy lung tung bị bắt cóc hay lừa đảo nên mua cả chồng sách bắt đọc. Sợ cậu ăn hóc xương, sợ cậu mới tập đi đã ngã đau...

Cha mẹ lúc nào cũng sợ hãi như thế. Thật vất vả, mà cũng thật dũng cảm.

Nhưng không đúng. Thấy cậu lớn lên từng ngày, cha mẹ đã rất hạnh phúc. Thứ cậu mang lại cho họ đâu chỉ có nỗi sợ. Hay nói cách khác, chính trong nỗi sợ đó, họ gửi gắm biết bao kỳ vọng. Và cậu... hoàn toàn có thể đáp lại sự kỳ vọng ấy.

"Cha, đừng làm loạn nữa, cha hiểu lầm to rồi! Điện hạ Rein chẳng làm gì con cả!"

Kéo ông vào một góc vắng, cậu mới buông tay ra.

"Cái thằng này, đến nước này rồi mà mày còn nói dối cha hả!"

Người cha vẫn đinh ninh con mình đang phải cắn răng chịu đựng bị bắt nạt. Follett hiểu rõ, sự nghi ngờ này là quả báo cho thói quen nói dối trước đây của mình. Cậu vốn sợ người thân không tin tưởng mình, nhưng chẳng lẽ cha cậu không sợ sao? Cậu phải thể hiện tốt hơn, phải dập tắt nỗi sợ hãi trong lòng cha.

"Cha, tin con đi, mọi chuyện thực sự không như cha nghĩ đâu. Điện hạ Rein không bắt nạt con, ngược lại ngài ấy là ân nhân của con đấy."

Cậu cố gắng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc và chân thành nhất có thể. Nỗi sợ hãi trên gương mặt người cha dần giãn ra.

"Thật không đấy?"

Cậu vẫn sợ, nhưng lần này cậu chọn cách đối mặt.

"Lần này là thật ạ... Con xin lỗi, trước giờ con toàn nói dối cha mẹ."

Cậu bắt đầu kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Kể về sự hèn nhát của mình, về những sai lầm ngu ngốc vì sợ sệt mà ra. Vừa kể cậu vừa sợ — sợ bị mắng là "sao mày ngu thế". Dù biết mắng là vì lo, nhưng vẫn sợ. Tuy nhiên, cậu vẫn nói. Cậu muốn xóa bỏ nỗi lo trong lòng cha, để ông biết con trai ông giờ đã "lớn" rồi, không còn khờ khạo như trước nữa.

"Lũ khốn kiếp đó, giờ còn dám đụng vào mày nữa không?"

Điều khiến cậu ấm lòng nhất là cha cậu sợ con bị bắt nạt hơn là trách phạt việc cậu làm sai.

"Hết dám rồi ạ, con đấm cho bọn nó một trận nhớ đời luôn. Chúng mà còn dám bén mảng tới, con chiều tới bến. Mà nếu căng quá không đỡ nổi thì con mách Điện hạ Rein, hoặc nhờ thầy cô can thiệp..."

Cậu nhếch mép cười. Nói thật, bình thường cậu vẫn ngán mấy trò mèo vặt vãnh như trộm đồ hay bôi bẩn chỗ ngồi... Nhưng đó chỉ là sợ phiền phức thôi, chứ không ngán đánh nhau. Đánh không lại thì gọi hội. Đâu phải mỗi bọn nó mới biết gọi người. Đâu phải mỗi cậu biết sợ phiền phức.

"Lần sau gặp chuyện như thế, cấm có được cam chịu nữa nghe chưa."

Nỗi sợ của người cha cuối cùng cũng tan biến.

"Vâng ạ."

Mọi chuyện cũng không tệ lắm... ít nhất lúc này, gương mặt cha cậu ánh lên vẻ an tâm và tự hào.

"Với lại, lát nữa đi với cha mua ít quà biếu Điện hạ Rein, tiểu thư Hajja với mấy người đã giúp con..."

Cha cậu lại bắt đầu đẻ ra nỗi lo mới.

"Cha bày vẽ làm gì, Điện hạ với mọi người không để ý mấy thứ này đâu, họ tốt lắm."

"Thằng đần này, họ không để ý là việc của họ, còn mình phải biết điều, phải có thành ý cảm ơn chứ!" Cha cậu lại cuống lên, bắt đầu bài ca giáo huấn.

"Rồi rồi ạ, nhưng đừng mua đồ đắt quá, biếu ít đặc sản quê mình là được."

"Thế có xoàng quá không?" Cha vẫn chưa hết lo.

"Thế là quý rồi cha, của ít lòng nhiều mà."

"Thằng ranh con khá lắm, giờ dám dạy khôn cả cha cơ đấy... Thế dạo này học hành sao rồi?"

Nỗi lo quá khứ vừa dứt, nỗi sợ tương lai lại ập đến. Nỗi sợ đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng chẳng bao giờ biến mất hẳn.

Thực ra, cũng chẳng có gì đáng sợ. Lúc nói chuyện với cha về việc học, cậu chợt nhận ra: Sự khao khát tri thức của mình bấy lâu nay thực chất cũng bắt nguồn từ nỗi sợ đối với những điều chưa biết, cùng với sự kích thích mà nỗi sợ đó mang lại. Hóa ra xưa nay cậu vẫn luôn theo đuổi và sống chung với nỗi sợ. Vậy thì, sau này liệu cậu có thể tận dụng chính "nỗi sợ" này không?

"Dieffen, sao thẫn thờ ra thế con?" Cha cậu cuống quýt hỏi.

"Không sao đâu cha, con vừa ngộ ra vài điều thôi. Con nghỉ một lát là được, cha đừng lo."

Cậu bình thản đi tới gốc cây ven đường, dựa lưng vào thân cây, nhẹ nhàng nhắm mắt như ngủ thiếp đi. Tất nhiên, đó chỉ là diễn sâu thôi. Thực chất, cậu vẫn đang run cầm cập. Và trong tương lai, cậu sẽ còn tiếp tục run rẩy như thế.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!