Toàn truyện

Chương 266

Chương 266

Thực ra, khi mới nghe phong phanh chuyện Olivia đã nắm quyền kiểm soát phân khu của gia tộc Blue Lion tại học viện, Flam bán tín bán nghi thì ít mà phẫn nộ thì nhiều.

Trong mắt ông, nếu tin đồn là thật, thì nhà Bradley quả đã sa sút đến cùng cực, dám cấu kết với người ngoài để làm chuyện phản nghịch lại gia tộc Blue Lion. Bởi lẽ, ông chưa bao giờ nghi ngờ một điều: nhà Yaros sẽ luôn theo đuổi vinh quang quý tộc, luôn đứng mũi chịu sào che mưa chắn gió cho toàn thể gia tộc Blue Lion, và luôn hành động vì lợi ích chung của dòng tộc...

Trong tâm khảm ông, nhà Yaros chính là vị "phụ huynh" vĩnh hằng, là chỗ dựa vững chãi đáng tin cậy nhất.

Ai mà ngờ lại có ngày, kẻ ngoại tộc còn lo lắng cho thanh danh của gia tộc Blue Lion hơn chính người trong cuộc. Càng không thể tin nổi, chỉ vì tranh quyền đoạt lợi, vì muốn trút giận thay chị gái, vị Quyền tộc trưởng Serendo kia lại dám giở những thủ đoạn hèn hạ, thấp kém ngay trong một trận đấu có vạn người dõi theo.

Đúng là trọng tài phán quyết không vi phạm quy chuẩn, nhưng quy định về vật cấm bao giờ chẳng lạc hậu hơn tốc độ lưu thông và biến hóa của ma cụ. Có chơi bẩn hay không, khán giả ở đây đâu có mù!

"Người của gia tộc Blue Lion sao mà mạnh vô lý thế?"

"Cứ có cảm giác họ vừa cắn thuốc hay dùng hàng cấm gì đó..."

"Suỵt, trọng tài đã bảo 'ok' thì là 'ok', dân đen tụi mình đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô."

"Không hổ danh là người của gia tộc Blue Lion, hoàn hảo y như những gì tôi tưởng tượng."

Trước đó, phía Thái tử Rein đã tốn bao công sức để cứu vãn danh tiếng cho gia tộc Blue Lion, thế mà Serendo lại tự tay hắt ngay gáo nước lạnh vào nỗ lực ấy bằng màn kịch này... Flam suýt chút nữa bị thằng nhãi ranh đó chọc cho tức điên.

Vạn hạnh là phe Thái tử không cùng một giuộc với Serendo nên đã phản ứng cực nhanh.

"Nghe nói nội bộ gia tộc Blue Lion đang lục đục. Phe có thực lực vượt trội kia thực ra là người của Serendo đấy."

"Gì cơ? Tin đồn thiên kim nhà Blue Lion cơm không lành canh không ngọt với Thái tử là thật à?"

"Cũng không hẳn. Nghe đâu Serendo Yaros được Bệ hạ ban thưởng nên cái tính trẻ con trỗi dậy, muốn khoe mẽ chút thôi."

"Nghịch ngợm quá đà thật, nhưng làm vậy thì tội nghiệp cho mấy tuyển thủ đã nỗ lực hết mình quá."

"Chẳng lẽ thực chất đó là ý chỉ của Bệ hạ?"

Nước đi của phe Thái tử cực kỳ khôn ngoan: khéo léo "đá quả bóng trách nhiệm" sang cho Serendo và Bệ hạ. Đây không đơn thuần là bôi nhọ, mà là nghệ thuật điều hướng dư luận đỉnh cao, lái hành động ngông cuồng của Serendo thành việc Bệ hạ đang muốn nâng đỡ cậu ta lên vị trí cao hơn... Một mũi tên trúng hai đích, hợp lý đến mức chẳng ai bắt bẻ được nửa lời.

Ngoại trừ bản thân Serendo.

Flam vẫn luôn để mắt đến thiếu niên tóc lam kia. Quả nhiên, sau khi nghe thấy những lời bàn tán xôn xao, sắc mặt cậu ta đen như đít nồi. Nếu Flam đoán không nhầm, Serendo chỉ nghe được những lời đồn thổi sau khi đã bị "tam sao thất bản", và chắc mẩm cậu ta đang nghĩ Thái tử cố tình chơi xấu mình, nên mới bày ra cái bộ mặt "làm ơn mắc oán" khó ưa như thế.

(Chậc, đợi xong việc rồi tính sổ sau.)

Flam nén giận, lặng lẽ hóa trang thành một ông chú phụ huynh rồi lách người về phía khán đài quý tộc. Trận đấu cuối cùng trong ngày sắp bắt đầu, cũng là trận Ma cầu tâm điểm. Và một trong hai đội chuẩn bị ra sân chính là "Hắc Long kỵ sĩ đoàn" của Thái tử.

Phía nhà trường cũng rất thức thời khi phát tờ rơi giới thiệu thành viên hai đội cho khán giả. Flam tò mò lật xem trang của đội Hắc Long.

(Ơ, đây là...)

Ánh mắt ông dán chặt vào hình ảnh một thiếu nữ hoạt bát, đáng yêu trên mặt giấy. Mái tóc vàng óng rực rỡ y hệt Leonardo, đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời, và một nhan sắc kiều diễm hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với vẻ anh tuấn của Leonardo.

Chưa hết, trong báo cáo tình báo mà Arnold cung cấp, cô gái tóc vàng này chỉ được giới thiệu đơn giản là một tùy tùng của Thái tử... Vậy mà cuốn sổ tay tuyên truyền lại ghi rành rành cô là Phó đoàn trưởng. Trong một đội hình có cả quái vật như Thái Dương kỵ sĩ Sey Justice mà cô gái này vẫn ngồi vững ghế Phó đoàn trưởng ư?

Người này chắc chắn không đơn giản.

"Florry Hajja này là ai thế?" Flam không nén được tò mò, quay sang hỏi.

"Hả? Chú không biết thật á?" Mấy học sinh xung quanh quay lại nhìn ông đầy ngạc nhiên.

"Con chú về nhà có bao giờ kể chuyện trường lớp đâu." Flam giả bộ thở dài bất lực.

Có lẽ nhờ "nhân phẩm" tốt, đám học sinh này rất nhiệt tình phổ cập kiến thức cho vị "phụ huynh" Flam về những chiến tích lẫy lừng của thiếu nữ tóc vàng kia...

"Đại Pháp Sư? Người Thức Tỉnh?"

Flam càng nghe càng toát mồ hôi hột. Dù đám học sinh này cũng chẳng rõ nội tình, chỉ biết tung hô mù quáng thực lực của cô gái, nhưng từ những manh mối đó, Flam đã xâu chuỗi lại với những gì ông biết về Thái tử. Ông nhanh chóng chốt hạ: Sự lột xác ngoạn mục của Thái tử Rein mấy tháng qua chắc chắn có liên quan mật thiết đến cô gái tóc vàng này.

Thậm chí——

(Chẳng lẽ cô gái này chính là Leonardo?)

Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị Flam gạt phắt đi. Ông không tin Leonardo lại chơi trò giả gái, càng không nghĩ cậu ta sẽ dùng đến ảo thuật hay ma pháp biến hình cho những việc thế này. Huống hồ, nghe lũ trẻ kháo nhau, quan hệ giữa Thái tử và cô gái kia mờ ám lắm... Leonardo dù có thế nào cũng tuyệt đối không bao giờ lừa dối tình cảm của Thái tử như vậy.

Đợi đến khi mười một thành viên của Hắc Long kỵ sĩ đoàn bước ra sân đấu, ông lại càng kiên định với suy đoán của mình. Bởi lẽ cô gái tên Florry kia có thể chất quá yếu, đúng chuẩn "máu giấy", cùng lắm chỉ cỡ kỵ sĩ thị tòng... Lúc đi đứng còn loạng choạng suýt ngã, phải nhờ Thái tử đỡ mới không mất mặt trước bàn dân thiên hạ.

Danh xưng Đại Pháp Sư đúng là không ngoa, nhưng khí tức cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung, không đến nỗi quá áp đảo.

Ngược lại là Thái tử Rein. Càng cảm nhận, sắc mặt Flam càng trở nên nghiêm trọng.

(Cái thằng nhãi Manten đó, chẳng lẽ nó thua trận nên cố tình gài bẫy mình?)

Dù vẫn kém ông một bậc, nhưng nhìn kiểu gì Thái tử Rein cũng đã chạm ngưỡng Đệ tứ cảnh, thực lực ăn đứt đoàn trưởng của bốn kỵ sĩ đoàn lớn khác. Quả nhiên, tin đồn đúng là thứ không thể tin nổi. Dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng nhìn nụ cười ôn hòa cùng cách trò chuyện thân thiện với đồng đội kia, có thể khẳng định Thái tử tuyệt đối không phải loại người máu lạnh vô tình.

Về phần Jasdi, Olivia và Follett, khí tức tỏa ra từ bộ ba này cũng mạnh vượt xa trí tưởng tượng của ông. Cộng thêm Kumi đã lộ diện trước đó, Flam không khỏi thầm cảm thán:

(Hắc Long kỵ sĩ đoàn đúng là ngọa hổ tàng long, nhân tài nhiều như nấm sau mưa.)

Dĩ nhiên, sau khi quan sát một hồi, ông rất hy vọng có thể kéo Olivia về lại gia tộc Blue Lion. Nhưng cứ nghĩ đến cái nết của Quyền tộc trưởng Serendo hiện tại... nếu cứ ngồi im thì e là vô vọng. Tuy nhiên, Flam không quên câu cửa miệng của Leonardo... Ông đã cất công đến đây thì đời nào chịu về tay không. Nếu cửa Serendo bị chặn, ông vẫn có thể tìm Stella Yaros để thương lượng, dù sao năm xưa quan hệ giữa Stella và Olivia cũng thân thiết như chị em ruột thịt.

"Trận đấu bắt đầu!"

Theo tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Flam dời sự chú ý trở lại sân đấu. Nói là xem, nhưng ông chẳng thấy hồi hộp chút nào. Đội hình Hắc Long quá "bá đạo", mục tiêu của họ rõ ràng là chức vô địch. Chắc chỉ đến chung kết, đụng độ đội của Serendo thì may ra mới có kịch hay để xem.

Thực tế diễn ra đúng y như vậy. Cục diện hoàn toàn là Hắc Long ép sân toàn tập, nhưng tỉ số lại không cách biệt khủng khiếp như dự đoán. Trái lại, trận đấu càng đá càng giống một buổi thị phạm kỹ thuật... không, phải nói là mang đậm mùi vị của một trận đấu tập.

(Phong cách này...)

Ánh mắt Flam trở nên thâm trầm. Có cơ hội vùi dập đối thủ mà không làm, ngược lại còn tận tình chỉ ra điểm yếu, đồng thời tranh thủ để quân mình thử nghiệm chiến thuật mới nhằm rà soát lỗ hổng... Cách làm này, thực sự thâm sâu khó lường.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!