Về vụ ma dược cấm... hay chính xác hơn là thảm kịch thực vật ký sinh, tuy Olivia không trực tiếp tham chiến, nhưng Florry đã kể lại cho cô "tất tần tật" diễn biến sau đó.
Cô thừa hiểu trong khuôn viên học viện vẫn còn nhan nhản thực vật ký sinh đang ẩn nấp trong cơ thể học sinh. Chẳng ai dám chắc đám hạt giống tàn dư kia có đang âm thầm phát tán hay không... nhưng cô nghiêng về phương án là "có".
Khác với hội "newbie" chân ướt chân ráo như Rein hay Florry, Olivia quá rành cái chốn ngập tràn những cuộc so kè sĩ diện hão và hư vinh này. Huống hồ, đám học sinh ở đây phần lớn đều là con ông cháu cha...
Thế nên, khi tận mắt thấy đám đồng hương gia tộc Blue Lion hào hứng nốc thứ "dịch dinh dưỡng" kia, Olivia lập tức đứng ngồi không yên.
"Bradley! Cái đồ điên này, cô định làm gì thế? Đây là quà của tiểu thư Stella ban cho chúng tôi đấy!"
"Có vấn đề? Tôi thấy cô mới là kẻ có vấn đề thì có! Đã lặn mất tăm trong đợt tập huấn thì chớ, giờ định giở trò phá đám đấy à!"
Khuyên can gãy lưỡi cũng vô dụng, Olivia đành tức tốc đi tìm giảng viên có chuyên môn. Nghe tin có biến liên quan đến thực vật ký sinh quy mô lớn, mấy vị trị liệu sư từng học qua kỹ thuật tầm soát chỗ Florry liền vội vã chạy tới.
Thấy động tĩnh lớn như vậy, đám học sinh gia tộc Blue Lion cũng đành hậm hực nén giận, lẳng lặng chấp nhận để họ kiểm tra.
Kết quả là ——
"Chỉ là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bình thường thôi. Hiệu quả tỉnh táo và hồi phục tinh lực có nhỉnh hơn hàng phổ thông chút đỉnh, nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn... Chắc chắn không sao đâu."
Hóa ra chỉ là một vố hú vía, các giảng viên nhanh chóng giải tán. Còn Olivia trơ trọi giữa vòng vây chỉ trích của đám đông.
"Biến cho khuất mắt! Đã không muốn tới thì đừng có vác xác đến đây quấy rầy chúng tôi nữa!"
"Cái đồ rắn độc này, cô ghét bỏ xuất thân của mình đến thế sao? Phải thấy bọn này gặp họa cô mới hả dạ à?"
"Thằng cha Leonhart rốt cuộc đã cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì mà cô u mê không lối thoát thế hả?"
Giữa những lời thóa mạ của chính đồng bào mình, Olivia đành lủi thủi trốn về ký túc xá. Sự hiện diện của cô lúc này quả thực đã phá hỏng không khí tập luyện. Cô chỉ còn cách đợi họ hạ hỏa.
Tuy nhiên, đáp lại sự chờ đợi của cô vào ngày hôm sau là cái thông báo lạnh lùng: Cô đã bị gạch tên khỏi danh sách dự thi.
"Khoan đã! Chuyện hôm qua đúng là tôi đã quá lời, nhưng Đại hội Ma đạo lần này quan trọng như thế..." Olivia cuống quýt phân trần.
"Lúc nào cũng cái thái độ bề trên đó... Đừng tưởng tụi này không có cô thì không làm nên trò trống gì!"
"Vắng mợ thì chợ vẫn đông, không có cô chúng tôi vẫn dư sức đạt thành tích cao!"
Đám đông càng thêm phẫn nộ, Olivia lại một lần nữa phải bỏ chạy. Cô muốn gào lên rằng mình chưa từng khinh thường ai. Cô chỉ muốn góp chút sức mọn cho gia tộc, cô chỉ lo họ dính phải thực vật ký sinh...
*Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?*
Olivia hoàn toàn mất phương hướng. Lịch tập riêng với Florry trống trơn, bản thân cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tự luyện.
*Không thể cứ trượt dài thế này mãi được.*
Nghĩ đi nghĩ lại, cứ hễ thấy bất an là cô lại yếu đuối, mờ mịt. Thế này không ổn chút nào. Nhưng cô thực sự bế tắc.
Sophie và Hannah đã về nhà, Rein và Florry cũng lặn mất tăm. Cô trơ trọi, chẳng còn ai để xin lời khuyên. Đang thẫn thờ bước đi như cái xác không hồn, suýt chút nữa đâm sầm vào người đối diện, cô mới giật mình dừng bước.
"Tiểu thư Bradley, có chuyện gì sao? Trông cô cứ như người mất hồn vậy?"
Giáo viên Lịch sử Viktor Horison lo lắng hỏi thăm.
----------------
Cùng lúc đó, Rein và Florry cũng đã rời dinh thự để tới Thánh Ca kỵ sĩ đoàn gặp Sey Justice.
Phân bộ của Thánh Ca kỵ sĩ đoàn nằm ở ngoại vi một ngọn núi thấp gần Học viện Hoàng gia. Trên đỉnh núi là tổng bộ Giáo hội, ngày thường dân chúng tới đây triều bái tấp nập không ngớt.
"Đúng là một lũ thầy cúng bịp bợm."
Nhìn đoàn người rồng rắn lên núi cách đó không xa, Rein không giấu nổi vẻ khinh bỉ. Anh có chút thiện cảm với Thánh Ca kỵ sĩ đoàn, nhưng riêng với cái Giáo hội Huy Diệu thì... chướng mắt vô cùng.
Từ khi Hoàng đế William tỏ thái độ lạnh nhạt, để sinh tồn, Giáo tông bắt đầu chuyển sang con đường "mị dân". Nào là tin giáo thì sống lâu trăm tuổi, tiền vào như nước, con đàn cháu đống... Họ triệt để lợi dụng nhu cầu tìm chỗ dựa tinh thần của dân đen, khiến các vị thần ma pháp bỗng dưng "mọc" thêm đủ thứ quyền năng trời ơi đất hỡi.
Hàng loạt điển tích thần thoại chưa từng nghe qua nay cũng được thêu dệt nên. Không ít danh nhân thời cổ đại bỗng chốc hóa thành thiên thần, hoặc thậm chí được "phong thần" luôn cho tiện...
Về vụ này, Rein đã năm lần bảy lượt dâng sớ đòi chấn chỉnh Giáo hội. Ngặt nỗi ông già nhà anh chẳng biết vì niệm tình xưa nghĩa cũ, hay muốn mượn gió bẻ măng để danh chính ngôn thuận làm "Thiên mệnh chi tử" mà nhất quyết nhắm mắt làm ngơ.
May cái là dân chúng thực ra cũng thực tế lắm. Cầu thần bái thánh chủ yếu cho vui, chứ mấy ai tin "trên đầu ba thước có thần linh" đâu... Thấy vậy, Rein cũng chẳng buồn xoắn xuýt thêm. Nhưng kết quả ổn không có nghĩa là hành động đó đúng đắn. Thế nên trong thâm tâm, Rein vẫn cực kỳ coi thường cái ổ Giáo hội kia.
Xe ngựa vừa đỗ trước cổng Thánh Ca kỵ sĩ đoàn chưa lâu, một thiếu niên tóc đỏ mắt vàng đã bước ra, leo tót lên xe ngồi cùng họ.
"Điện hạ Rein, tiểu thư Hajja, đã lâu không gặp."
Sau màn chào hỏi xã giao, Rein vào thẳng vấn đề: "Nói đi, tìm chúng tôi có việc gì?"
Họ quay lại đây vì Sey Justice đã lén gửi thư tay, chứ không nằm trong kế hoạch ban đầu. Sey Justice bắt đầu kể lại sự tình mấy ngày qua. Thực ra việc phối hợp điều tra đã kết thúc ngay chiều hôm đó.
Thế nhưng, đám chóp bu của Giáo hội và Thánh Ca kỵ sĩ đoàn đều giấu nhẹm sự thật với Sey Justice. Họ coi cậu như thằng ngốc, sợ cậu biết chuyện thì hỏng bét.
Khoảnh khắc đó, Sey Justice chợt tỉnh ngộ.
Trong mắt họ, cậu chỉ là tay sai sai đâu đánh đó, một thanh kiếm hai lưỡi tuy không đáng tin nhưng vẫn còn giá trị lợi dụng. Bọn họ cũng chẳng khác gì đám quan lại quý tộc luôn ngầm khinh miệt cậu. Hay đúng hơn, Sey Justice tự cười vào mặt mình vì đã quên mất: chính bọn họ cũng là một phần của cái hệ thống quý tộc thối nát đó.
Ngay đêm hôm ấy, Sey Justice rời kỵ sĩ đoàn, phi ngựa thâu đêm tới vùng thiên tai gần nhất mà cậu từng cứu trợ. Cậu muốn tận mắt chứng kiến sự ngu xuẩn của mình đã gây họa lớn đến mức nào.
——
"Cảm ơn ngài, điện hạ Rein." Sey Justice chân thành nói.
"Khỏi cần cảm ơn. Biết chuyện rồi thì tôi không đời nào khoanh tay đứng nhìn đâu." Rein đáp tỉnh bơ.
Trong tài liệu Florry đưa có nhắc đến việc họ đang xử lý hậu quả... thú thật lúc đầu Sey Justice bán tín bán nghi. Cậu quá quen cái thói "trên bảo dưới giả vờ nghe", cấp trên xuống thanh tra thì diễn sâu, xong xuôi đâu lại hoàn đấy.
Nhưng khi đặt chân đến nơi, cậu ngỡ ngàng nhận ra địa phương đang trải qua cuộc đại phẫu chưa từng có —— kẻ sai phạm bị lôi đầu ra ánh sáng, người chịu nạn được đền bù thỏa đáng. Đây quả là thay đổi mang tính lịch sử, ít nhất dân chúng ở đó nghĩ vậy. Tuy mọi thứ mới chỉ bắt đầu được hơn một tuần, vẫn còn nhiều lỗ hổng, nhưng quan trọng là họ *đang làm thật*. Thế là đủ.
Sau đó, Sey Justice còn đi thị sát thêm một nơi nữa trước khi quay về. Tiếp đó, cậu lục tung đống văn kiện bám bụi trong kho lưu trữ nội bộ của kỵ sĩ đoàn và Giáo hội, tìm thấy những ghi chép liên quan.
Những ghi chép bị lãng quên. Chẳng ai thèm đoái hoài. Sự việc xảy ra xong, họ cứ thế mặc kệ. Biết mà không làm, hoặc giả vờ điếc lác. Đó chính là bộ mặt thật của Giáo hội và Thánh Ca kỵ sĩ đoàn.
Sey Justice tiện tay kiểm tra luôn nhật ký "trảm yêu trừ ma". Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy điểm nóng đó. Dẹp yên được một dạo, rồi lại "ngựa quen đường cũ"... một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Gốc rễ vấn đề chưa bao giờ được xử lý, hay nói toạc ra là họ cũng *chẳng muốn* xử lý.
Và thế là, Sey Justice đưa ra quyết định cuối cùng ——
"Tôi muốn rút khỏi Thánh Ca kỵ sĩ đoàn."
0 Bình luận