Toàn truyện

Chương 250

Chương 250

Rein và Florry không học chung tiết, nhưng theo dự tính của Rein, Florry chắc chắn sẽ chỉ đạo mọi người giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dở chiêu bài "lấy bất biến ứng vạn biến".

Quả nhiên không sai. Đến giờ nghỉ trưa, bảng tin trường đã dán thông báo chấn chỉnh tin đồn do Hội Học sinh niêm yết.

Nội dung thông báo còn đường hoàng tuyên bố rằng hành động này nhằm xử lý những ngôn luận bôi nhọ danh dự của Hầu tước.

Thoạt nhìn, nước đi này chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Nhưng nếu xét đến vị thế song trùng của Arnold – vừa là Nhị hoàng tử vừa là Hội trưởng Hội Học sinh – thì đây được coi là lời tuyên bố chính thức từ phía chính quyền. So với kiểu phản ứng cá nhân bị đoán trúng tim đen rồi cuống cuồng bào chữa, sức nặng và hiệu quả mà nó mang lại khác biệt một trời một vực.

Cộng thêm thái độ ứng đối bình thản của nhóm Florry, không ít kẻ vốn có tâm lý nghịch ngợm bắt đầu "quay xe", lên tiếng phản pháo các tin đồn:

"Mấy người bị dở hơi à? Ai quy định cứ cao thủ tóc vàng mắt xanh thì nhất định phải là người gia tộc Peen? Bộ không cho phép các gia tộc khác đẻ ra nhân tài à?"

"Tôi cũng tóc vàng mắt xanh đây, nhưng gà mờ chính hiệu nè, sao không thấy ai nghi ngờ tôi đi?"

"Đùa vui thì thôi, chứ cứ lôi mấy cái thuyết âm mưu ra thì hơi quá trớn rồi đấy."

"Tại sao người yêu của Hoàng thái tử cứ nhất định phải là hậu duệ danh gia vọng tộc? Chẳng lẽ không thể là một nữ hầu thường dân lội ngược dòng, cuối cùng chiến thắng tiểu thư phản diện của gia tộc Bá tước sao?"

Tạm gác lại các giả thuyết khác, chính cái viễn cảnh "Lọ Lem lội ngược dòng" kia mới là thứ có sức hút khó cưỡng nhất.

Dù phần lớn học sinh quý tộc đời nào chịu tìm bạn đời có thân phận thấp kém, nhưng điều đó chẳng ngăn được cái thói thích "hóng hớt" khi thấy người khác làm vậy.

Nhìn chung, trước khi tin đồn kịp biến tướng thành thuyết âm mưu "Florry là hồ ly tinh do phe Hầu tước phái đến quyến rũ Rein", dư luận đã bị bẻ lái sang đủ loại phương hướng khác nhau.

Cho dù có ai đó đoán trúng nội tình thì cũng chỉ được coi là một trong vô số khả năng. Khi thiếu bằng chứng xác thực, mọi thứ đều chẳng thể dấy lên sóng gió gì.

Về điểm này, Stella Yaros đã diễn rất tròn vai. Giờ nghỉ trưa, cô ta vẫn ngồi cùng bàn với họ như thường lệ, không quá vồ vập cũng chẳng quá xa cách.

Còn về phần hận ý đang ngày một sục sôi trong lòng ả, Rein trực tiếp ngó lơ.

Hắn thừa hiểu, vì mải mê ngụy trang thành "Bạch liên hoa" thánh thiện nên Stella Yaros thường xuyên lâm vào cảnh "có gan ăn trộm nhưng không có gan đi đêm". Chỉ cần ả không tiếp tục giở trò, mối nguy hại này cũng chẳng đáng là bao.

Đến buổi chiều, mọi thứ dường như đã quay về quỹ đạo cũ.

Rein vốn dĩ đã đinh ninh là thế.

Tuy nhiên, khi bữa tối vừa kết thúc, Florry đột nhiên hạ giọng:

"Điện hạ Rein, trước khi về ký túc xá, ngài có thể đi dạo cùng em một lát được không?"

Việc Florry cảm thấy áy náy hay tìm cơ hội tạ lỗi là điều Rein đã liệu trước, vì vậy hắn bảo Kumi về phòng trước một bước.

Sau khi Florry thi triển các loại ma pháp ngụy trang, hai người cứ thế thong dong tản bộ không mục đích trong khuôn viên trường.

Khi bầu không khí trầm mặc đã đủ "chín", Florry là người mở lời trước:

"Điện hạ Rein, rất xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho ngài."

Rein không khỏi ngẩn người.

Nội dung câu nói chẳng có gì lạ, điều khiến hắn kinh ngạc là gò má hơi ửng hồng của thiếu nữ tóc vàng, cùng với đó là một luồng tâm tư nhàn nhạt liên tục truyền đến mà nhất thời hắn không biết phải định nghĩa thế nào.

Đó là một loại rung động khác biệt hoàn toàn với sự tôn trọng, sùng bái, ỷ lại, quan tâm hay lo lắng...

Nhưng về cường độ, nó không hề thua kém bất kỳ cảm xúc nào kể trên, và dường như giữa chúng cũng có những sợi dây liên kết vô hình.

Dù chưa từng đích thân trải nghiệm, Rein vẫn có thể phán đoán được — đây chính là tình cảm ái mộ.

Khác với người thường, Rein mang trên mình năng lực tác dụng phụ giúp hắn cảm nhận được tình cảm của người khác dành cho mình.

Tuy nhiên, năng lực này chỉ thực sự nhạy bén với những người lạ mặt có ý đồ xấu hoặc kẻ thù, còn với người quen, nó lại hoạt động khá chập chờn.

Về lý thuyết, thiện cảm của đối phương dành cho hắn càng cao, tín hiệu hắn nhận được càng rõ rệt.

Nhưng khổ nỗi, Rein lại là một kẻ có nội tâm khá vặn vẹo.

Trước đây, khi ẩn danh thực hiện nhiệm vụ, hắn từng gặp không ít người dành thiện cảm cho mình.

Nhưng suy nghĩ của những người đó không tài nào chạm đến trái tim hắn.

Nói đơn giản thế này, nếu khả năng cảm ứng của hắn chia làm mười cấp độ, thì với cùng một người đối tốt với hắn, nếu kẻ đó biết rõ thân phận thực sự của hắn, cảm ứng sẽ bắt đầu từ cấp năm. Còn với người không biết chuyện... chỉ lẹt đẹt ở cấp hai.

Đối với tình cảm ái mộ nảy sinh từ vế sau, hắn sẽ không bao giờ xem đó là tình ý chân thật mà chỉ coi như một sự sùng bái mù quáng.

Tính cách và năng lực tác dụng phụ của hắn chính là một mớ phiền phức như vậy đấy.

Thế nên, việc có một người đạt mức độ cảm ứng từ cấp sáu trở lên biểu hiện tình ý với hắn...

Đây là lần đầu tiên.

Rein nhất thời có chút luống cuống tay chân.

Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra có điều gì đó sai sai.

Việc Florry đem lòng yêu mình là tình huống hắn từng cân nhắc qua, bởi mục tiêu của hắn vốn là trói buộc Florry ở lại bên cạnh. Yêu hắn, công nhận hắn và không nỡ rời xa hắn về bản chất là những điều tương thông.

Nhưng sự thay đổi này lại xuất hiện vào đúng thời điểm nhạy cảm này... Rein không cho rằng bản thân đã làm gì đủ lớn để khiến tâm tư Florry biến chuyển kinh thiên động địa đến thế.

Nếu bảo rằng sự dung túng của Rein đối với sự im lặng của Florry bấy lâu nay cuối cùng cũng làm nàng cảm động, thì vẫn còn quá nhiều điểm lấn cấn.

Ít nhất Rein không nghĩ Florry lại là người dễ dàng thay đổi tận sâu trong nội tâm đến vậy...

Nói cách khác, khả năng cao nhất lúc này là: Florry đang giả vờ thích hắn.

Cũng giống như việc bình thường nàng cố ý tỏ ra vui vẻ để an ủi hắn, tất cả đều chỉ là hành vi bù đắp tội lỗi.

Có lẽ vì sợ bị nhìn thấu, hoặc cảm thấy sự việc bại lộ lần này quá nghiêm trọng, Florry đã chọn cách ngụy trang sâu hơn, thậm chí tính kế cả năng lực tác dụng phụ của hắn để đánh lừa một thể.

Thế nhưng, dù đoán được ý đồ của Florry, Rein cũng chẳng hề thấy giận.

Ừ thì, chút tức giận vẫn có, bị người khác dắt mũi như vậy mà bảo không bất mãn tí nào thì chắc chắn là điêu.

Nhưng mức độ phẫn nộ này hoàn toàn nằm trong giới hạn dung thứ của Rein, thậm chí còn chưa đủ để hắn nhíu mày khó chịu.

Rein biết mình đã quá mức chiều chuộng Florry... nhưng phản ứng đầu tiên của hắn sau khi nhận ra dụng ý của nàng lại là vui vẻ chấp nhận.

Điều này chẳng liên quan gì đến sự tôn trọng cả.

Đơn giản là hắn luôn khao khát được tiến thêm một bước trong mối quan hệ với nàng.

Dù là tình cảm giả tạo đi chăng nữa, thì việc một người chọn lời nói dối nào, cách họ diễn lời nói dối đó ra sao... đều là tấm gương phản chiếu tính cách của chính họ.

Rein muốn hiểu rõ Florry hơn.

Hắn muốn lợi dụng mối quan hệ hư ảo này để có thêm nhiều tiếp xúc ngoài công việc, từ đó từng bước khiến sợi dây liên kết giữa hai người thêm bền chặt.

Thậm chí... "phim giả tình thật", hắn cũng hoàn toàn có thể chấp nhận.

Mang theo tâm trạng đó, Rein ôn hòa đáp:

"Không cần xin lỗi, chuyện này ta không trách cô."

Nhưng đợi một hồi lâu, Rein vẫn không thấy Florry nói thêm câu nào.

Âm thầm ngoái đầu lại, hắn thấy thiếu nữ tóc vàng chẳng biết vì sao lại lộ vẻ hoảng loạn xen lẫn sốt ruột. Mấy bận nàng định mở lời nhưng cuối cùng lại ấp úng chẳng nên câu.

Cảnh tượng này khiến Rein liên tưởng đến những tân binh lần đầu tiên ra chiến trường.

(Trình độ cỡ này mà cũng phái tới quyến rũ ta sao? Ta thật sự bị coi thường quá rồi...)

Rein thầm cười khổ trong lòng.

Dĩ nhiên, chính hắn cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chuyện này vốn dĩ rất phiền phức, đâu thể giống như chiêu mộ nhân tài, chỉ cần phán một câu "mai cô đến trình diện" là xong.

Cách làm thẳng thừng kiểu "Ta muốn cô"... cũng hoàn toàn lệch tông với vở kịch này, vả lại kích thích như vậy đối với một "tân binh" gà mờ như nàng có lẽ là quá lớn.

Đêm tháng Mười buông xuống sớm hơn thường lệ.

Ngước nhìn bầu trời tối thẫm, Rein trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định dùng một lời thoại có phần ngây ngô để phá vỡ sự im lặng:

"Nói mới nhớ, trăng đêm nay đẹp thật đấy."

Florry ngẩn người, nàng quay đầu nhìn về phía vầng trăng khuyết mờ nhạt trên cao. Một thoáng u ám tựa mây đen lướt qua đáy mắt nàng.

Ngay sau đó, nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía thiếu niên tóc đen đang tắm mình dưới ánh bạc ít ỏi, cả người hắn dường như đang tỏa ra vầng hào quang lấp lánh.

Nàng khẽ mỉm cười, tâm thế hoàn toàn thả lỏng.

"Vâng ạ."

Sau đó, giữa hai người không còn lời nào được thốt ra.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ, kể từ khoảnh khắc này, họ đã chính thức trở thành người yêu.

Dù cho mối quan hệ này chỉ là một giấc mộng hư ảo.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!