Quyển 4: Sự Cứu Rỗi của Định Mệnh
Chương 168: Nàng Tinh Linh Không Ngoan
0 Bình luận - Độ dài: 2,330 từ - Cập nhật:
Thế là ngày đầu tiên đối đầu cứ thế êm đềm trôi qua.
Ansell không đến nữa, còn tôi thì cứ luôn cuộn mình ngủ trong 'lâu đài', tự tưởng tượng mình là một con rồng khổng lồ đang canh giữ lãnh địa và chìm vào giấc ngủ đông dài đằng đẵng. Mãi cho đến nửa đêm, khi nhiệt độ chuyển từ ấm sang lạnh... trong mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng động nhỏ.
Tôi dụi dụi mắt, vén tấm rèm vải của 'lâu đài' lên, ngẩng khuôn mặt còn ngái ngủ. Xuyên qua chiếc áo sơ mi đang che cửa sổ, dưới ánh trăng dịu dàng... tôi dường như thấy một đôi mắt đang nhìn trộm vào trong qua khe hở của tấm ván gỗ.
"..."
Nửa đêm canh ba, đang ngủ ngon lành... bỗng phát hiện có người đang dán mắt vào cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình.
Cảnh tượng kinh dị đầy kịch tính này tức thì khiến tôi bừng tỉnh. Tôi không chút do dự mà rụt người vào trong chăn, thuận tay vơ lấy cây trượng gỗ bên cạnh, ôm vào lòng với vẻ mặt đầy cảnh giác.
Là trộm hay cướp? Đây không phải là tầng hai sao? Leo lên bằng cách nào vậy? Lính gác của Quân cách mạng đâu cả rồi? Hay là... một vong linh, hay quỷ xác sống nào đó? May mà tôi gan lớn, chứ đổi lại là Vinnie ở đây, chẳng phải đã sợ đến ngất đi rồi sao?
"Tìm thấy rồi... ở ngay đây..." Giống như đang nói khẽ với ai đó, giọng nói ấy có hơi quen tai.
Tôi hơi thò đầu ra, nhờ chút ánh trăng soi rọi, miễn cưỡng nhận ra bóng người đó hình như là Sige... anh ta dường như đang dùng dụng cụ để cạy tấm ván gỗ từng chút một. Vì không dám gây ra tiếng động lớn, tiến độ công việc của anh ta rất chậm.
Sao tên này lại đến đây? Tôi do dự bò ra khỏi 'lâu đài', chống gậy đứng dậy, bước đến gần cửa sổ.
"...Celice, đợi tôi một lát, tôi cứu cô ra ngay đây..." Thấy tôi xuất hiện từ trong bóng tối, Sige tăng tốc động tác trên tay.
"...Vẫn chưa xong sao? Nhanh lên, đội tuần tra sắp về rồi!" Giọng một thiếu niên khác vang lên từ bên dưới Sige.
Hửm? Brian cũng đến à? Hai tên này làm sao tìm được tôi vậy... Thôi được rồi, chuyện đó không quan trọng. Đã có người đến cứu, tôi cũng không thể đứng nhìn, phải làm gì đó... Thế là tôi đưa mắt nhìn những thanh gỗ đang niêm phong cửa sổ.
Kết cấu này rõ ràng được cố định bằng đinh sắt từ bên trong, chắc chắn rất khó cạy ra. Nếu chỉ có một mình, với sức lực của bản thân và bàn tay trái duy nhất còn lại, dù có dùng Niệm Lực Cường Hóa cũng khó mà làm được.
Nhưng bây giờ có người giúp, việc tôi cần làm là... cắm cây trượng vào khe hở của tấm ván, rồi đè cả người lên dùng sức nặng để tạo áp lực, nhờ đó tăng khoảng cách giữa các khe hở, giúp Sige có thêm không gian để thao tác.
"Sắp xong rồi... còn một chút nữa thôi!"
Khe hở giữa các tấm ván ngày càng lớn, vẻ mặt Sige vô cùng căng thẳng, anh ta nhanh chóng bẩy dụng cụ trong tay.
Cuối cùng, một tiếng "cạch" khẽ vang lên, chiếc đinh sắt ở mép ngoài cùng đã được rút ra khỏi khung cửa, chiếc đinh bên cạnh cũng nối gót theo sau. Sige lập tức vịn vào bậu cửa sổ, nắm lấy tấm ván gỗ, nghiến răng đẩy mạnh vào trong.
Sau đó, Sige thò đầu vào, ra hiệu cho tôi đang ngã ngồi trên đất mau lại đây.
"Chỗ trống này chắc là đủ rồi! Celice! Mau đứng dậy! Nắm lấy tay tôi!"
Tôi xoa xoa mông, vịn vào cây trượng đứng dậy lần nữa.
Nhưng khi nhìn bàn tay đang chìa ra của Sige, rồi lại nhìn cây trượng gỗ đã bầu bạn với mình hơn một tháng nay. Tôi hơi do dự hai giây, cuối cùng vẫn đặt nó ở góc tường... đợi Ivo về rồi qua lấy sau vậy.
Trong lòng nghĩ vậy, tôi nắm chặt tay Sige, đạp lên tường, vừa bị kéo vừa bị lôi, khó khăn lắm mới chui qua được khe hở bên dưới cửa sổ. Sau đó tôi mới nhìn thấy Brian... cậu ta đang đứng trên mấy cái thùng gỗ lớn, nắm chặt lấy đôi chân trên vai mình, cố gắng hết sức để giữ thăng bằng.
Dường như cảm nhận được động tĩnh bên trên, Brian không nhịn được ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của tôi qua những lọn tóc... Tôi đang định ném cho cậu ta một ánh mắt khen ngợi thì phát hiện cơ thể đang chao đảo, Sige cố gắng giữ vững trọng tâm, nhưng rõ ràng đã không kịp nữa rồi.
Lúc này tôi vẫn còn đang trên vai Sige, đầu chúi xuống, mắt thấy mặt đất càng lúc càng gần, tôi bất giác nhắm mắt lại.
Kết quả, sau hai tiếng hự ét ét.
Tôi lại chẳng cảm thấy chút va chạm nào, hơi kỳ lạ cúi đầu nhìn xuống... phát hiện mông mình đang ngồi trên lưng Brian, còn nửa thân trên thì được Sige che chở trong lòng. Cứ thế bình an vô sự không hề bị thương chút nào...
"Celice, cô không sao chứ!"
"Thế nào, có sao không?"
Sige vội vàng hỏi tôi, khiến tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, đồng thời cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Brian quan tâm tôi là chuyện bình thường, dù sao với thân phận kép là 'lão sư' và 'em gái', cậu ta trước giờ vẫn luôn như vậy nên không có gì lạ.
Nhưng tên Sige này ăn nhầm thuốc gì à? Trước đây ở ký túc xá cũng đâu thấy anh ta lo lắng cho tôi như vậy?
Tôi lắc đầu tỏ ý không sao, co chân định đứng dậy, lại nhớ ra cây trượng đã bị bỏ lại trong phòng chứa đồ... có chút lo lắng không biết đi lại thế nào. Kết quả thấy Sige đã ngồi xổm xuống, ra tư thế chờ cõng tôi.
"Nhanh lên! Đi thôi! Đội tuần tra sắp đến rồi!" Sige nói rất nhỏ.
Nghe anh ta nói vậy, tôi gật đầu nắm lấy áo sau lưng anh ta, dùng sức tay đứng dậy định trèo lên.
"Đừng để ý đến cậu ta! Tôi cõng cô!"
Brian lại chen ngang vào lúc này, cậu ta lườm Sige một cái, cũng không nhiều lời mà nhấc tay trái của tôi lên, cúi người cõng tôi lên, cứ thế nhanh chân rời đi.
Tôi cũng hơi thả lỏng... so với Sige không thân quen lắm, vẫn là Brian do mình dày công nuôi dạy khiến tôi an tâm hơn.
"Đúng là đồ keo kiệt..." Sige lẩm bẩm một câu, cũng đành phải vội vàng đi theo.
Lúc ngã vừa rồi đã gây ra chút động tĩnh, dường như đã thu hút một tràng tiếng bước chân dồn dập, có lẽ chính là 'đội tuần tra' mà họ nói? Cộng thêm mấy cái thùng gỗ lớn bị bỏ lại ở bức tường bên ngoài phòng chứa đồ, tôi có thể tưởng tượng được chắc chắn sẽ kinh động đến Ansell.
Tôi không biết Brian và Sige có kế hoạch gì, nếu chỉ định giấu tôi trong ký túc xá... chắc cũng không giấu được bao lâu. Như vậy thà cho tôi chút đồ ăn, để tôi lấp đầy bụng hôm nay đã, mai lại tiếp tục đối đầu với tên khốn đó.
Tiếc là giấy đã dùng hết mà chưa kịp bổ sung, Sige lại ở bên cạnh không tiện dùng Niệm Lực... làm sao để truyền đạt suy nghĩ của mình, đã trở thành một vấn đề đáng để suy ngẫm.
Trong đầu tôi vẫn còn đang cân nhắc chuyện này, Brian đã cõng tôi đến trước một căn nhà khá lớn.
Sige đi lên trước vài bước mở cửa, để Brian vào trong rồi lại nhìn ra ngoài hai lần, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi để ý, hai tên này đồng thời thở phào một hơi... an toàn rồi? Đây là... hửm? Mùi gì mà thơm thế... Tôi bất giác khịt khịt mũi, tiện thể thẳng người dậy quan sát xung quanh. Kết quả ngạc nhiên phát hiện... đây hình như là nhà bếp thì phải??
Trên đầu treo một ít lạp xưởng và thịt muối, bên tường chất đầy những sọt khoai tây, bên cạnh bếp lò đặt rất nhiều chén đĩa. Ngoài ra, còn có mấy túi bánh mì dài được treo trên tủ. Nơi chốn tràn ngập mùi thức ăn thế này, đối với một đứa thường xuyên bị đói như tôi, không nghi ngờ gì chính là cảnh tượng hằng mơ ước.
Định để tôi trốn ở đây sao? Đúng là một ý tưởng thiên tài! Mau thả tôi xuống... hả? Sao còn đi tiếp...
Brian và Sige hoàn toàn không có ý định dừng lại, đi xuyên qua hành lang nhà bếp vẫn tiếp tục đi vào trong.
Tôi trơ mắt nhìn mình lướt qua bao nhiêu là đồ ăn, mãi đến khi ra khỏi phòng mới lưu luyến quay đầu lại, không khỏi có chút buồn bực... hai người này rốt cuộc định bắt cóc tôi đi đâu? Có ý muốn hỏi, nhưng bất lực không nói được, trong túi cũng không có giấy.
Đành phải kiên nhẫn chờ đợi... không lâu sau, một cánh cửa gỗ vô cùng cũ nát xuất hiện trước mặt. Tôi cứ ngỡ Sige sẽ trực tiếp đẩy ra, kết quả anh ta lại bất ngờ gõ cửa. Sau đó một giọng nói yếu ớt của một cô gái vang lên từ bên trong.
"Ai vậy..."
"Anna, mau mở cửa!"
"Ể? Là Sige à, đợi tôi một lát nhé."
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mặc quần áo, rất nhanh cửa phòng đã được mở ra... cô gái một mắt Anna đã mấy ngày không gặp, thò cái đầu nhỏ rụt rè ra từ sau cánh cửa. Khi nhìn thấy Brian đang cõng tôi, cô ấy còn thoáng sững người, dường như không hiểu nửa đêm nửa hôm, cả đám chúng tôi tìm cô ấy làm gì.
"Anna, có thể để em gái của Brian ở chỗ cô mấy ngày được không?"
"...Ể? Được thì được..."
"Tốt quá rồi! Giúp chúng tôi một việc lớn đấy!"
"A? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy..."
Ánh mắt Sige có chút do dự, anh ta và Brian nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Brian đứng ra giải thích.
"Em gái tôi bị một sĩ quan trong quân đội để mắt tới, hôm qua còn bị ông ta nhốt lại... cho nên, tôi muốn tạm thời giấu con bé ở chỗ cô. Trong lứa tân binh chúng ta, chỉ có cô là ở một mình..." Giọng Brian có chút ngại ngùng.
"...Hơn nữa, chỗ cô thuộc đội hậu cần, binh lính tuần tra thường sẽ không kiểm tra ở đây, lỡ bị lục soát cũng có nhiều chỗ để trốn, không giống như khu huấn luyện của chúng tôi chẳng có chỗ nào để giấu người..."
"...Ể? Sao các sĩ quan lại..."
"Thôi được rồi! Không có thời gian nói nhiều nữa, chúng tôi phải mau về thôi! Nếu không bị phát hiện thì phiền phức lắm!" Sige vội vàng ngắt lời.
"...Ồ, ồ..."
Anna vội vàng tránh đường, còn định kéo cửa ra rộng hơn. Nhưng then cửa đã hỏng khiến mép dưới cửa dính chặt vào nền gạch, với sức của cô ấy, miễn cưỡng chỉ có thể kéo ra được một nửa... may mà có Sige giúp, tôi và Brian mới khó khăn lách vào được.
Trong phòng tối om không có cả đèn, dựa vào ánh trăng lọt qua cửa sổ lộng gió, lờ mờ có thể nhận ra rất nhiều củi đã được chẻ xong, chất đống trong phòng chiếm hơn nửa không gian, còn thứ miễn cưỡng có thể xem là đồ đạc, có lẽ chỉ có chiếc giường cũ nát có thể sập bất cứ lúc nào.
Chả trách cô gái này có thể ở một mình... đây căn bản là một phòng chứa củi mà.
Vẻ mặt hai thiếu niên không có gì ngạc nhiên, rõ ràng họ đã đến đây từ trước... Brian cẩn thận đặt tôi lên giường rồi nói với Anna.
"Thức ăn thì cứ chia một nửa khẩu phần của tôi cho con bé! Chúng tôi phải đi ngay đây! Hai ngày nữa sẽ quay lại thăm con bé!"
"Cả phần của tôi cũng chia cho con bé một nửa! Tóm lại Anna! Celice nhờ cô cả đấy! Nhất định phải chăm sóc con bé cho tốt nhé!"
"...Ể? Celice... các cậu..."
Kết quả Anna còn chưa nói xong, hai tên đó đã vội vã chạy đi mất... đến rất vội, đi cũng rất nhanh, chỉ để lại cánh cửa chưa đóng, dường như có một luồng gió lạnh thổi vào. Khiến Anna ngơ ngác và tôi bất lực nhìn nhau...
Sau đó một tiếng "phụt", Anna không nhịn được mà bụm miệng cười.
"Haha... ha... mấy cậu con trai này... lúc nào cũng thích tự nói tự quyết..." cô ấy đi đến trước cửa dùng sức đẩy, đóng cửa lại. Sau đó đến bên cạnh tôi ngồi xuống. "Thì ra em tên là... Celice à, đúng là một cái tên hay... tại sao sĩ quan lại nhốt em lại vậy..."
Ừ nhỉ, tại sao vậy? Tôi nghiêm túc cúi đầu suy ngẫm.
Chắc là... vì tôi không ngoan?


0 Bình luận