“Đến nước này rồi thì ta phải cướp lãnh đại Saliere.”
Cái đéo gì thế..
Tôi chả có thời gian ngẫm nghĩ phân tích. Trong khi tôi đang bán tin bán nghi thì 2 tên Yêu Hồ nói tiếp.
“Muốn đi cướp lãnh địa con người? Điên hả?”
“Hết đường rồi. Không đủ thức ăn.”
Tôi có nghe kể rằng Yêu Hồ là 1 chủng tộc rất biết cách cướp bóc.
Họ không phải là ngoại lệ bởi cướp bóc là một trong những cách thức sinh tồn của những thú nhân du mục.
Để có cái ăn trên mảnh đất cằn cỗi, họ phải săn bắt, hái lượm, hoặc chăn nuôi gia súc. Nhưng nhiêu đó là không đủ cho mọi người.
Vì lẽ đó, thú nhân thực hiện những cuộc du kích vào lãnh thổ phía Tây Đế Quốc để lấy lương thực từ con người. Đây là lý do tại sao con người căm ghét thú nhân và gọi họ là lũ mọi rợ.
Dù sao thì, mọi chuyện không thể cứ tiếp diễn như thế này.
Tôi đang định mở miệng nói gì đó thì-
"Nhưng thời thế đã thay đổi rồi."
"Freyr?"
Freyr, người đáng lẽ đang ngủ cạnh mẹ mình, vén tấm màn lều bước vào. Đôi gò má đỏ bừng vì say lúc nãy giờ đã trở lại bình thường.
"Mối quan hệ hiện tại giữa Yêu Hồ và con người chưa bao giờ tốt đẹp hơn thế. Việc phản bội họ khi chúng ta đã tạo dựng đủ sự tin tưởng để giao thương tại cửa sông là điều không nên làm một cách dễ dàng trong ngoại giao hiện đại."
Không ai có ý định tranh cãi với lập luận hợp lý mà Freyr đưa ra sau khi đột ngột xuất hiện. Nó logic, đúng, nhưng lý do chính là vì con ranh này vốn không phải kiểu người hay nói chuyện điềm tĩnh như vậy.
Không chỉ mình tôi chết lặng trước sự thay đổi thái độ của cô ấy. Một Yêu Hồ hỏi với đôi môi run rẩy:
"C-cái gì thế này? Tự dưng con nhóc lại... ."
"Đã bảo không được gọi tôi là con nhóc rồiiiiiiii!!"
À, cái "ngòi nổ" của cô ấy đây rồi. Nghĩ lại thì theo góc nhìn của Freyr, ở đây toàn là bậc tiền bối. Cô không phải hành xử lạ vì uống quá chén mà đơn giản là đang cố thay đổi cách nói chuyện để giữ phép lịch sự thôi.
Hắng hắng. Freyr hắng giọng và tiếp tục từ chỗ đang nói dở.
"Hơn nữa, Bá tước Saliere là một người tốt. Thay vì dùng phương thức lỗi thời như cướp bóc, kết quả sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu chúng ta đưa ra yêu cầu chính thức để mượn lương thực."
Cô ấy nói đúng mọi thứ; về cơ bản Freyr đã nói hộ những gì tôi đang định nói.
"Vậy sao? Đó là lý do cô đứng ngoài chờ rồi mới vào à?"
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
"Dù sao thì ý cô là chúng ta nên mắc nợ Bá tước Saliere."
Đó thực sự là cách duy nhất. Họ không thể săn bắn khi tất cả động vật đã bị dòng nước cuốn trôi. Họ không thể hái quả vì cây cối đã bị bật gốc và thổi bay. Ngay cả gia súc họ sở hữu cũng phải để lại vì không có thời gian giết mổ nên chẳng còn cách nào khác. Họ chỉ có thể sống sót qua cơn bão bằng cách nhờ con người giúp đỡ.
"Thật là ngu ngốc." Tuy nhiên, có vẻ vài Yêu Hồ không muốn sự giúp đỡ đó.
"Saliere có thể tử tế với chúng ta từ trước đến giờ nhưng không có nghĩa là lần này ông ta cũng sẽ như vậy."
"Cũng không có nghĩa là ông ta sẽ không tử tế."
"Freyr, ta thấy lo ngại cho tương lai của bộ tộc khi nghe một ứng cử viên thủ lĩnh của nhà Fasstrand nói những lời như vậy. Cháu đã quên những gì tổ tiên chúng ta truyền lại rồi sao?"
Tôi đã học Lịch sử Lục địa khi ôn thi tuyển sinh và cuốn sách giáo khoa lúc đó nói rằng tộc bán nhân và con người có mối quan hệ cực kỳ tồi tệ. Đến mức có một câu ngạn ngữ trong tộc bán nhân:
"Rằng không thể tin con người vì họ luôn phản bội sao?"
"Chính xác!"
"Thế nhưng chính chúng ta mới là những kẻ đang định phản bội họ ngay lúc này."
Logic của Freyr không có kẽ hở nhưng có một sự khác biệt rõ ràng giữa việc cái logic đó là đúng và việc công nhận cũng như chấp nhận nó.
Cướp bóc, cưỡng bức, nô lệ, diệt chủng. Sự rạn nứt về mặt cảm xúc giữa con người và tộc bán nhân sâu sắc và đen tối nhưng đối với thế hệ trẻ như Freyr, đó chỉ là những câu chuyện cũ rích viết trong sách sử. Ngược lại, những bi kịch đó vẫn sống mãi như những cơn ác mộng kinh hoàng trong tâm trí thế hệ Yêu Hồ đi trước, những người đã trực tiếp trải qua chúng.
"Dù thế nào, chúng ta sẽ không cúi đầu trước họ. Chúng ta tìm cách khác hoặc dùng vũ lực để chiếm lấy!"
"Họ nói đúng đấy Freyr. Hãy nghĩ về tộc Sơn Dương, cả chủng tộc của họ đã trở thành nô lệ sau khi mắc một món nợ nhỏ với con người."
Tôi có thể nhận ra đây là một vấn đề nhạy cảm chỉ qua việc lắng nghe. Nếu là bình thường, tôi đã chẳng can thiệp vào. Nhưng đây là lúc khẩn cấp. Nếu lãnh địa của Lotte bị tấn công, chuyện sẽ trở nên rắc rối cho cả tôi và Freyr.
"Hắng hắng, hừm."
Tôi hắng giọng để thu hút sự chú ý. Căn lều vốn đang bắt đầu ồn ào vì chương trình nghị sự bỗng chốc im lặng một cách kỳ diệu. Khoảng hai mươi cặp mắt với đủ loại màu sắc đổ dồn về phía tôi.
"Các Yêu Hồ thân mến, các vị có biết rằng con gái út của Bá tước Saliere là bạn của Freyr không?"
Đám Yêu Hồ nhìn tôi đầy bối rối. Đây là lần đầu tiên họ nghe chuyện này vì chúng tôi chưa bao giờ kể và trước đây cũng chẳng cần thiết để họ biết.
"C-có chuyện đó sao?"
"Vâng. Cô ấy, Freyr và tôi đều là bạn cùng lớp."
Từ câu nói đó, tộc Yêu Hồ nhận ra một mối liên kết. Là tôi.
"Các vị có thấy ổn không nếu mượn lương thực từ Bá tước Saliere thông qua sự trung gian của tôi?"
Một vài người Yêu Hồ trẻ tuổi ồ lên, tỏ ý đã hiểu. Những bậc trưởng bối nãy giờ mắng mỏ Freyr chắc hẳn cũng sớm đi đến kết luận tương tự vì nét mặt họ đã giãn ra đôi chút.
"Nếu tôi đại diện cho các vị thì sẽ không có tổn hại nào xảy ra cả."
"Nếu người Mắt Vàng đứng ra thương lượng cho chúng ta, thì.... Nhưng liệu có ổn thật không?"
"Đó là điều Đấng Linh Thiêng đã yêu cầu tôi, nên tôi sẽ giúp."
‘Ít nhất là vì mục đích lấy được Uranium tiệm cận tinh khiết.’
"Vậy cô sẽ là người đầu tiên tiến vào Đế quốc."
"Tất nhiên. Tôi sẽ khởi hành ngay khi gió lặng đi một chút."
Tôi đã xây đê để ngăn chặn bất hạnh xảy đến với mẹ Freyr, và loại bỏ nguy cơ lãnh địa của một người bạn bị cướp phá. Với việc này, tôi coi như đã dẹp bỏ được hầu hết các biến số dẫn đến sự sụp đổ của Freyr. Việc duy nhất còn lại là quay về chỗ Lotte.
Hy vọng không có chuyện gì xảy ra ở đó.
**
Siêu bão cũng tác động đến lãnh địa Bá tước.
Dù đã dán đầy các cuộn giấy chống thiên tai, gió vẫn đủ mạnh để thổi bay mọi thứ.
"Haaa."
Lotte nhìn ra ngoài cửa sổ khi đang nhâm nhi tách trà hoa cúc mà anh trai cô vừa pha. Mùi hương thanh khiết giúp cơ thể mệt mỏi của cô thư giãn đôi chút.
"Cơn bão vẫn chưa kết thúc."
Thỉnh thoảng, một luồng gió dữ dội lại làm rung chuyển những cánh cửa sổ. Lẽ ra chúng sẽ không vỡ với phép kháng gió đã được thi triển nhưng luôn có xác suất xảy ra chuyện đó.
"... À."
Cô vô thức ngẩn người khi nhìn ra ngoài. Cô lo cho Aether, người đột ngột đi sang vùng đất của tộc bán nhân. Cậu ấy đang làm gì; cái bầu không khí mà cô cảm nhận được ngay trước khi họ chia tay là gì?
Chà, không quan trọng. Điều quan trọng lúc này là chuẩn bị và ôn tập kỹ lưỡng cũng như nghiên cứu loại ma pháp mới mà cha đã giao phó.
Nhưng khung cửa sổ cứ làm cô bận tâm. Lotte nhìn chằm chằm vào một cánh cửa sổ hết lần này đến lần khác, rồi một lúc sau cô quay đi. Và ngay khi cô vừa quay đi, có một đôi mắt vàng xuất hiện bên ngoài cửa sổ.
"Trực giác nhạy bén thật đấy, phải công nhận điều đó... ."
Cô gái tóc trắng bám vào bậu cửa sổ và cẩn thận quét mắt nhìn vào bên trong phòng làm việc nơi Lotte đang đứng. Vóc dáng, giọng nói, cách dùng từ, và thậm chí cả khuôn mặt. Ngoại trừ việc có màu tóc hoàn toàn trái ngược, cô gái này là một bản sao của Aether.
Gió rít liên hồi thổi vào những cành cây gần đó không chút nương tay, nhưng bộ áo choàng cô ta đang mặc chỉ phấp phới nhẹ, bằng chứng của việc sử dụng cuộn giấy kháng gió. Nhờ vậy, cô gái không bị gió cuốn đi dù có vóc dáng mảnh khảnh. Khi đang quan sát bên trong và tránh ánh mắt của Lotte, cô gái khẽ ngân nga.
"Hừm, không thấy Aether đâu."
Lạ thật. Cô ta nghe bảo cô ấy thường xuyên ở cùng con bé tóc đỏ này mà.
"Chẳng lẽ Rosemary nhầm sao?"
Không thể nào. Rosemary có thể là một con bé ranh nhưng kỹ năng của nó chắc chắn là hàng đầu.
"Không ổn rồi."
Cắn môi dưới, cô gái nhích lại gần cửa sổ hơn để kiểm tra mọi ngóc ngách, kể cả những góc khuất. Cô gái tóc trắng không có phép Scope như Rosemary để có thể tìm kiếm diện rộng, nên cô phải tự mình kiểm tra mọi thứ bằng mắt thường như bao người khác.
Đúng lúc đó.
Vútttt!
Một cái cây bị nhổ tận gốc từ đâu đó bay thẳng về phía sau đầu cô gái. Cô đã quá mải mê quan sát đôi mắt Lotte đến mức khi nhận ra thì đã quá muộn.
Bốp! Cái cây đập trực tiếp vào sau đầu cô gái mảnh khảnh.
Thùy chẩm nằm ở phía sau đầu chịu trách nhiệm về thị giác. Ngay cả khi đôi mắt vẫn ổn, người ta vẫn có thể bị mù nếu bị thương ở vùng đó. Dĩ nhiên, cô gái không phải hạng người sẽ bị như vậy nhưng cơ quan kiểm soát thị giác của cô cũng nằm cùng một vị trí giống như con người.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tầm nhìn của cô gái tối sầm lại. Cô lăn tròn về phía trước vài vòng trong trạng thái mất ý thức tạm thời đó. Nó đột ngột đến mức cô không kịp hét lên. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng gì đó giữa đôi tai đang ù đi như là...
Choang!
Cô hẳn là đã đâm sầm đầu vào cửa sổ.
"Ái chà..."
Với một tiếng rên không mấy phù hợp với phong thái thường ngày, cô gái ôm lấy sau gáy. Secundus của Cửu Thiên Đại Ma Thú lại lâm vào tình cảnh thảm hại này chỉ vì không né nổi một cái cây. Nếu đám thuộc cấp nhìn thấy chắc chúng sẽ cười cho thối mặt thối mũi mất.
Nhưng cô không có thời gian để nghĩ về chuyện đó.
"Cô... cô... cô là... ."
Giọng nói sợ hãi của một cô gái khác. Mái tóc đỏ dài ngang vai tung bay trong gió mưa tràn qua khung cửa sổ vỡ. Nhìn cô gái với đôi mắt bàng hoàng, Lotte chậm rãi lùi lại.
"Lotte! Có chuyện gì thế!"
Cha và anh trai Lotte cũng chạy đến phòng làm việc ngay lúc đó vì nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ, tạo nên một cảnh tượng thảm hại. Một "Aether tóc trắng" đang co quắp dưới đất trước khung cửa sổ vỡ nát. Và Lotte Saliere đang run rẩy nhìn cô ta.
Bá tước Saliere và Lorewell cảm nhận được có điều gì đó cực kỳ không ổn. Cô gái tóc trắng cũng đang gặp rắc rối. Cả hai cha con đều có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi cô gái trước mặt; nhiều đến mức họ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ vì thế mà câu hỏi đầu tiên thốt ra từ miệng Lorewell lại có phần ngớ ngẩn:
"A-Aether? Tóc em bị sao thế... ?"
Phải rồi, mỉm cười nào. Tốt nhất là cứ cười toe toét trong trường hợp này. Cô gái phủi những mảnh kính vỡ trên người và nở một nụ cười miễn cưỡng.
Và theo bản năng. Thật sự là theo bản năng, cô đã trở thành Đại Thảm Họa đầu tiên đưa ra một nhận xét thiếu tôn nghiêm nhất lịch sử.
"Cháu... ừm... cháu mới nhuộm tóc ạ."
Chết tiệt. Cô tiêu đời rồi.
0 Bình luận