Mới chớp mắt một cái là một tháng trôi qua.
Suốt thời gian đó, tôi được ở nhờ nhà giáo sư Heerlein nên tiết kiệm được kha khá tiền trọ. Lại thêm khoản tip bất ngờ kiếm được nhờ quen biết tiểu thư Saliere trong lúc làm thêm, tình hình tài chính của tôi đã khá lên nhanh chóng.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi làm việc toàn thời gian. Tôi nói với ông chủ quán rằng sẽ cân nhắc ký tiếp hợp đồng sau khi nhập học, bởi trong vài tuần đầu tiên, ưu tiên hàng đầu của tôi là thích nghi với cuộc sống ở Học viện.
Dù sao thì hiện giờ tôi cũng đã có khoản tiết kiệm dư dả, ít nhất là so với một kẻ vừa mới được “thả tự do” như tôi.
Lương tháng, tiền tăng ca, rồi cả tiền thưởng vì nỗ lực, chỉ, tất cả cộng lại đủ để tôi đóng học phí, tiền ký túc xá, mà vẫn còn dư chút đỉnh.
Nhưng… nhìn số tiền mình cực khổ tích cóp nay bay biến khỏi tài khoản trong một khoảng khác, tâm trạng tôi rớt thẳng xuống đáy.
“Uwwuuuuh…”
Chỉ vừa đóng học phí thôi mà tim tôi đã đau như bị móc túi ngay trước mắt. Đến mức này chắc họ sắp nghĩ ra thuế mới để lột thêm của tôi mất. Thật sự quá tàn nhẫn.
Trong một tháng làm việc, tôi cũng ngẫm nghĩ nhiều.
Nếu không có biến số nào khác, sống thế này cho đến khi tốt nghiệp cũng chẳng tệ. Trong kỳ nghỉ tôi có thể đi làm kiếm tiền còn trong học kỳ thì tập trung nghiên cứu ma pháp mới.
Dù đã đóng học phí nhưng kiến thức năm nhất thực sự chẳng có gì mới mẻ.
Chẳng khác nào học sinh trường chuyên bước vào đại học, những gì họ học đã vượt xa chương trình phổ thông bình thường. Tôi cũng đã mài giũa suốt ba năm, lặp lại mấy kiến thức cơ bản thì có ích gì?
Tất nhiên, tôi cũng hiểu rằng không thể xem nhẹ căn bản. F = ma học ở trung học khác hoàn toàn với F = ma học ở bậc sau đại học.
Chưa biết chừng, nhờ nghe giảng từ những thầy cô uyên thâm, tôi lại có thêm góc nhìn mới.
“À đúng rồi, còn cuốn bìa cứng…”
Đó là quyển sách tôi nhận được từ cô gái “phiên bản tôi” ngay trước khi bị ném sang thế giới này. Chính nó đã dẫn dắt tôi trên những bước đầu tiên trong hành trình tự học ma pháp.
<Nghiên cứu Mối Liên Hệ giữa Ma pháp và Vật lý>
─ Phụ đề: Cẩm nang Ma pháp cho Nhà Vật lý Lạc vào Thế giới Fantasy (Cơ bản)
Vì mải ôn thi nhập học nên lâu rồi tôi chưa mở nó ra. Lần này mở lại, bên trong hiện lên:
[◆ Tiến độ]
[Hỏa ma pháp: 842/1048]
[Thủy ma pháp: 251/992]
[Thổ ma pháp: 353/1005]
[Phong ma pháp: 152/824]
[Không phân loại: 2/149]
[TIP: Không thể trở về thế giới cũ trước khi lĩnh hội toàn bộ ma pháp.]
Tốt. Tất cả đều có tiến triển.
Khoảng trống đã được lấp dần nhờ số sách tôi học để ôn thi, nhờ đó nắm vững nền tảng của mọi nguyên tố. Nhìn tổng thể, việc nhập học Tilette chẳng khác nào một công đôi ba việc.
Mục tiêu của tôi không thay đổi: đọc xong bản luận văn của vị Nữ thần đã gửi tôi đến đây rồi tìm đường về thế giới cũ. Muốn vậy, tôi phải khám phá và lĩnh hội toàn bộ ma pháp trong danh sách kia bằng bất cứ giá nào. Giờ đã trúng tuyển, tốc độ tiến triển chắc chắn sẽ tăng lên.
Tuyệt. Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.
Tôi xếp gọn bộ đồng phục mới nhận từ Học viện rồi ngả lưng trên chiếc giường mà giáo sư Heerlein đã cho dùng.
Giờ tôi mới hiểu cảm giác hạnh phúc khi được chui trong chăn bông thật sự…
Hôm nay là đêm cuối cùng tôi ở dinh thự; ngày mai sẽ chuyển vào ký túc xá.
Tôi khẽ chào tạm biệt, rồi trở về căn phòng của mình.
*
[Chương mở đầu đã hoàn tất.]
[Một ứng dụng mới sẽ được cài đặt để hỗ trợ người đang sở hữu quyển grimoire, bắt đầu từ chương“Lễ Nhập Học”.]
[sudo – ]
[pw *******]
[apt get /]
[─ Cẩm nang Ma pháp cho Nhà Vật lý Lạc vào Thế giới Fantasy (Trung cấp)]
[Đang tải xuống…]
[0%]
[10%]
[32%]
[48%]
[57%]
[86%]
[98%]
[100%]
[Cài đặt hoàn tất.]
[Tính năng nghe-nói và viết đã được mở khóa.]
[Đã mở khóa tính năng “lưu trữ ma lực” trong hệ thống. Dung lượng tối đa hiện tại: 100 sievert.]
[Người dùng có thể bật Chế độ ẩn trong Admin Mode để tránh người khác nhìn thấy grimoire.]
[ (Admin Mode)]
[Cảnh báo: Quyển grimoire này có bản ngã dựa trên công nghệ điện toán thần kinh. Sách chỉ nhận chủ nhân được AI công nhận, kẻ vi phạm sẽ chịu hình phạt vật lý.]
[Đã mở khóa chế độ ROOT Admin.]
[Bìa sách sẽ thay đổi một phần để vận hành trơn tru. Quá trình này cần vài giờ.]
[…….]
*
[Thức dậy đi, Chủ nhân.]
“Uggghhh…”
Ngày chết tiệt đó đã đến: Lễ Nhập Học.
Đa số tân học viên thường thao thức cả đêm vì háo hức, nhưng tiếc thay, tôi chẳng có chút cảm xúc nào.
Bởi tôi đã là một “lão làng” với ba năm kinh nghiệm lăn lộn ở Tilette, nhắm mắt cũng có thể mò tới hội trường.
Lúc này, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất:
“Phiền phức quá…”
Tôi không muốn đi học. Tôi đã thành một kẻ “cũ kỹ”, chán nản ngay từ trước khi bắt đầu. Con người đúng là sản phẩm của hoàn cảnh, thật chẳng sai.
Ba năm đã mất và tôi sẽ chẳng lấy lại được nó, càng không ai bồi thường cho tôi.
Dù trong lòng ra sức chống cự, cơ thể tôi vẫn tự động tỉnh dậy như thói quen.
Ngày nào cũng vậy, 5 giờ sáng là mắt mở cứ như có báo thức sinh học trong người.
Thực ra, buổi lễ hôm nay đâu bắt buộc. Chỉ cần có mặt ở lớp vào lúc 11 giờ để gặp giáo viên chủ nhiệm, nhận phòng ký túc xá rồi giải tán. Tuần đầu tiên cũng chưa có học chính thức.
Nói cách khác, hôm nay tôi hoàn toàn có thể ngủ nướng.
Học viện ở thế giới này là dạng kết hợp giữa trung học và đại học. Và giống đại học ở chỗ: nhập học hay lễ tốt nghiệp muốn dự hay không là tùy. Tôi thích điểm này.
Ngày xưa, ngay cả lễ nhập học và tốt nghiệp của chính mình, tôi cũng chẳng buồn tham gia. Không phải có lý do gì to tát. Chỉ đơn giản là… thấy phiền.
Nếu phải ngồi nghe hiệu trưởng hay hội đồng lãnh đạo thao thao bất tuyệt những lời răn dạy “sống sao cho đúng”, tôi thề sẽ chửi thầm trong bụng. Học viên nào nghe xong cũng chỉ muốn ngủ gật.
Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vừa nhô khỏi núi. Nhún vai, tôi kéo chăn trùm đầu.
[Chủ nhân, cô không dậy sao?]
Đúng là thời gian qua tôi làm việc hơi quá sức. Người ta bảo mệt mỏi quá sẽ sinh ảo giác. Thôi thì ngủ thêm chút nữa cũng chẳng sao.
[Chủ nhân! Cô sắp muộn học rồi! Mau dậy đi!]
“… Hả?”
Không lẽ tôi thật sự nghe thấy tiếng nói? Tôi còn nghĩ đến việc liệu ở thế giới này có bác sĩ tâm thần không. Nhưng giọng nói lải nhải kia cứ văng vẳng, khiến tôi bực bội đá bay chăn.
[Cuối cùng cô cũng dậy rồi.]
“……!”
Người ta nói khi bị sốc quá thì thậm chí miệng sẽ không thể thốt nên lời. Quả đúng vậy.
Trước quyển sách biết bay đang lơ lửng và… nói chuyện trước mặt mình, tôi chỉ còn biết há hốc mồm rồi vung tay đấm loạn vào không khí.
[Ấy khoan, sao lại bạo lực thế! Đây là lần đầu chúng ta trò chuyện đó. Đừng để tôi buồn ngay từ lần gặp đầu tiên chứ.]
Tim vừa mới bình tĩnh lại, tôi nheo mắt hỏi:
“… Ngươi là cái gì?”
[Tôi là grimoire mà cô vẫn dùng.]
“Xin lỗi, cái gì cơ?”
[Chính xác hơn, từ hôm nay tôi là trợ lý AI toàn diện của cô. Chưa có tên đâu. Chỉ cần nhớ rằng tôi được cài đặt dựa trên thư viện gốc của một hệ điều hành có tên Linux. Hãy coi tôi là chương trình do Nữ thần tạo ra để cô dễ thích nghi hơn.]
Nói cách khác, quyển sách giấy này… tự dưng biến thành AI?
Khoan đã, thiết kế của nó cũng đổi khác. Bìa sẫm màu, khắc thêm mấy họa tiết như mạch điện.
Đúng kiểu “khoa học viễn tưởng”.
Hàng loạt giả thuyết hiện lên trong đầu. Và khả dĩ nhất thoát ra khỏi miệng tôi:
“À, chắc mình chưa tỉnh ngủ.”
[Không phải mơ đâu. Nếu là mơ thì chuyện cô bị kéo vào thế giới này khi đang đọc tôi cũng chỉ đơn giản là giấc mộng thôi, đúng không?]
“… Ờ, cũng đúng…”
Tôi đã sớm phủ nhận giả thuyết “mơ” từ lâu rồi. Giá mà đúng là ác mộng thì hay biết mấy.
Nhưng thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Trong thế giới này, chuyện sách biết bay biết nói cũng chẳng phải kỳ lạ gì. Một kẻ nguyên thủy nhìn thấy tàu vũ trụ sẽ sốc nhưng sau đó thấy máy bay thì lại bảo: “Ồ, cũng giống loại kia thôi.” Tôi giờ cũng kiểu vậy.
Tốt nhất cứ coi đây là sứ giả của Nữ thần đi. Dù suy nghĩ này có phần trái với tinh thần khoa học. Nhưng làm gì được? Ngay cả thiên tài như Einstein hay Newton cũng chẳng hiểu hết mọi thứ. Đây là phạm vi ngoài tầm với của tôi.
[Từ giờ tôi sẽ nhắc nhở cô những gì cần làm thông qua âm thanh nên chẳng cần mở sách ra nữa.]
Thôi thì dậy chuẩn bị vậy.
Mặc đồng phục sau bao năm không đụng tới, thật gượng gạo làm sao. Đã thế còn là đồng phục nữ sinh. May mà có thể che đi phần nào nhờ áo choàng.
[Cô bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy dù phải đổi cả giới tính.]
“Bình tĩnh gì chứ? Tốt nhất liên lạc với Nữ thần hộ tôi. Tôi rất muốn hỏi cô ta tại sao lại bắt một người vô tội rơi vào cảnh này.”
[Ngẫm cho hết bản luận văn đi đã. Rồi cô sẽ hiểu vì sao Nữ thần làm vậy khi học hết toàn bộ ma pháp.]
… Thôi kệ. Đấu khẩu với một cuốn sách biết bay thì cũng chẳng ích gì.
Tôi cầm lấy cuốn bìa cứng đang lơ lửng, bước xuống tầng một.
Khác với học sinh, đa số giảng viên đều phải tham dự lễ nhập học mỗi năm. Đặc biệt là những người có địa vị trong hội đồng Học viện. Mục đích là vừa để quan sát tân học viên, vừa để làm nhiệm vụ giám sát.
Giáo sư Heerlein đã đi từ sớm vì cũng là thành viên hội đồng. Những gia nhân trong nhà cũng chẳng thấy đâu. Tôi cảm thấy hơi lạ nhưng bỏ qua và xem giờ.
10 giờ sáng. Lúc này, tân học viên hẳn đang chịu đựng bài thuyết giáo của hiệu trưởng.
Còn tôi, thong thả đi bộ qua con đường dẫn vào Học viện cũng được. Tôi xách túi, mở cửa trước một cách nhàn nhã.
Đập ngay vào mắt tôi là...
Một con Drake?


2 Bình luận