<Darkest Academia> là tựa game dựa trên thế giới này, được Nữ thần phát hành ở Trái Đất.
Cái tên có chữ "Darkest" nên cũng chẳng cần phải nói gì thêm. Bạn không cần thực sự chơi cũng biết nó có độ khó cực hạn. Đó là cách Nữ thần tiên đoán về một tương lai u ám cho lục địa này. Một lựa chọn sai lầm duy nhất trong game cũng có thể khiến ai đó mất mạng.
Có những "Thử thách" mà nếu không được ngăn chặn hoặc vượt qua, thế giới sẽ diệt vong. Dịch bệnh lây lan mọi lúc. Hệ thống quốc gia bị lật đổ bất cứ khi nào có cơ hội. Nền kinh tế lục địa bị lạm phát tàn phá.
Trong mớ hỗn độn của những thử thách và khổ nạn đó, các nhân vật đáng lẽ phải đồng hành cùng bạn xuyên suốt câu chuyện cho đến khi Ma Vương bị đánh bại cứ lần lượt “rời server lục địa” sớm. Nếu mọi chuyện đi chệch hướng, Freyr có thể là một trong số đó.
"Đó là nơi tớ sống đấy!"
Với nụ cười rạng rỡ, con bé Yêu Hồ chỉ tay về phía ngôi làng ở đằng xa. Nghĩ đến việc nụ cười này một ngày nào đó có thể sụp đổ trong tuyệt vọng khiến tôi cảm thấy bất an chết tiệt. Tôi phải suy nghĩ và hành động thật bình tĩnh vì tôi đến đây để ngăn Freyr khỏi cái chết theo yêu cầu của Vermel. Và nhân tiện thì kiếm chút Uranium luôn.
Tôi ngẫm lại thỏa thuận với Jǫrmungandr, đồng thời nhớ lại cuộc thảo luận với Vermel. Được rồi, tạm thời tôi chỉ cần ngăn chặn một sự cố thôi.
"Trông chẳng thấm tháp gì so với những gì con người xây dựng nhỉ? Nhưng nó vẫn là một ngôi làng khá lớn đấy!"
Freyr kéo tay áo tôi và nói lớn với vẻ tự hào. Đó là lúc tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ và quan sát xung quanh. Những tán lá xanh mướt khẽ đung đưa trong gió, và một ngôi làng nhỏ nằm giữa khu rừng như vậy.
Có thể nhận ra ngay đây là một ngôi làng được xây dựng thô sơ bởi những kẻ sống đời du mục. Hàng rào được làm tạm bợ bằng những thân cây gỗ đổ và hầu hết các ngôi nhà là những túp lều làm từ cành cây và rơm rạ. Kiến trúc trông có vẻ tử tế nhất là một cabin.
Thứ đáng chú ý nhất là gia súc. Những con vật như bò và cừu đang gặm cỏ trên một cánh đồng nhỏ trong rừng.
"Vậy ra đúng là tộc bán nhân sống du mục."
"Người Mắt Vàng cũng du mục mà. Cậu không sống như thế này sao?"
"Tôi không chắc nữa."
Vì chúng tôi vốn được "biết đến" là một chủng tộc thích nghi với vùng lãnh nguyên và chuyên gặm nhấm thảo dược. Giờ thì tôi cũng chẳng rõ cái gì là cái gì nữa.
"Dù vậy, gần đây tụi tớ đã bắt đầu làm nông rồi. Nhìn đằng kia kìa! Đó là khu vườn tớ làm đấy!"
Freyr chỉ tay lên vùng đất cao và nói một cách đắc thắng. Đúng như Freyr nói, những mảnh vườn rau đơn sơ nằm rải rác dọc theo sườn núi.
"Làm nông có ích gì khi cậu sống du mục chứ?"
"Ý tớ là, đằng nào tụi tớ cũng đi lại theo liên minh mà. Tụi tớ săn bắn và hái lượm thức ăn rồi để dành. Số đó dành cho Đấng Linh Thiêng hoặc các bộ tộc cấp cao hơn."
Trong cốt truyện, tất cả những việc đó đều được coi là công lao của Freyr khi đang học hỏi văn minh nhân loại như điên. Việc cày xới cánh đồng bằng Thổ Ma pháp đối với cô nàng dễ như trở bàn tay. Không chỉ có vậy, cổ còn xây tường đất và chuyển hóa vũ khí. Freyr là một thiên tài vô song, người có thể bộc lộ tối đa tài năng mà Thổ Tinh Linh Vương cho phép.
Nhưng dường như có một số người không nhận ra giá trị của nó.
"Này, con bé ranh về rồi kìa."
Đó là những gì tôi nghe thấy ngay khi vừa vào làng cùng Freyr. Freyr lườm nguýt, tỏ rõ sự khó chịu.
"Cái gì?"
"Giao cái đống cỏ ma lực đó ổn thỏa chứ? Nhóc con?"
"Các người... các người...! Đã bảo không được gọi tôi là nhóc con rồi mà!"
"Lùn tịt thế này thì chẳng là nhóc con thì là gì. Không gọi thế thì gọi bằng gì bây giờ?"
Kẻ đang trêu chọc Freyr là hai người tộc Yêu Hồ. Một nam, một nữ. Cả hai đều sở hữu vóc dáng vạm vỡ và đầy sức sống.
"Chắc các người quên rồi, tôi bằng tuổi các người đấy!"
"Xì, cái thân hình nhỏ thít đó mà đòi bằng tuổi á? Nghe có xuôi tai không cơ chứ?"
"Lùn thế này đúng là nhóc con rồi. Thật làm xấu mặt cái tên bộ tộc Fasstrand."
Freyr nghiến răng, nuốt ngược những lời chửi thề vào trong cổ họng. Đúng lúc đó, những người Yêu Hồ khác nghe thấy tiếng động cũng kéo đến xem. Ai nấy đều có cơ thể phát triển rất tốt. Có vẻ như đây là tiêu chuẩn chung của họ chứ không phải hai kẻ kia là đặc biệt.
Đúng là có lý do khi người ta nói loài cáo thường mê hoặc lòng người.
"Còn nữa? Cái đứa 'con người' bên cạnh cô là ai thế?" Một người Yêu Hồ chỉ vào tôi và thẩm vấn.
À, phải rồi. Hiện tại tôi đang kéo sụp chiếc mũ Freyr đưa cho xuống thấp. Thấp đến mức họ không thể thấy màu mắt tôi trừ khi nhìn ngược từ dưới lên, và có vẻ điều đó làm vài người Yêu Hồ hiểu lầm. Một số kẻ bắt đầu chĩa mũi thương về phía tôi.
"Giờ con nhóc này lại còn dẫn cả con người không liên quan về đây nữa. Cô thực sự muốn bị đuổi khỏi bộ tộc hả?"
"Này, không phải cứ vừa gặp là được chĩa thương vào người ta đâu nhé. Họ có thể là người do Bá tước Saliere cử đến thì sao!"
"Chuyện đó thì liên quan gì? Vấn đề là họ đã xâm nhập lãnh thổ của chúng ta mà không xin phép."
"Thời thế thay đổi rồi, làm quen đi! Các người định thù hằn với con người đến bao giờ nữa?"
Tôi nghĩ nơi này cũng khá phiền phức đây. Để tránh hiểu lầm thêm, tôi bỏ mũ ra.
"... Một người Mắt Vàng?"
Nhờ vậy, những người Yêu Hồ đang cãi vã bỗng im bặt. Người Mắt Vàng được coi là bạn của tộc bán nhân. Chẳng phải con rồng bảo hộ bộ tộc này cũng có mắt vàng đó sao?
Sau khi thấy mắt tôi, tộc Yêu Hồ lần lượt hạ vũ khí xuống, vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng. Freyr, đứa nãy giờ vẫn đang phì phò như cái ấm nước sôi vì bị gọi là nhóc con, liền cười toe toét chỉ vào tôi:
"Phải đó! Cậu ấy là bạn tớ ở Học viện!"
"B-bạn sao? Một người Mắt Vàng?"
"Một người Mắt Vàng cao quý mà lại đi làm bạn với cô á? Thật nhảm nhí!"
"Các người...!"
A, cô ấy lại sắp khóc rồi. Tôi phải đảm bảo cô không cảm thấy bị áp lực. Tốt nhất là làm rõ ngay từ đầu.
"Tôi là bạn của cậu ấy."
"Cái gì...?"
"Freyr là một người bạn tốt của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau tham gia các hội nghị và thậm chí còn uống rượu ở quán xá. Tôi hy vọng các vị không nghi ngờ tình bạn giữa tôi và Freyr thân yêu."
"V-vàng...!"
Freyr cười khúc khích và nép sát vào tôi.
"Và các vị cũng không nên trêu chọc đồng bào mình vì chiều cao thấp bé đâu."
Thì, chính tôi cũng hay làm thế, nhưng mà... Nhưng tôi không còn cách nào khác. Người Mắt Vàng trong mắt tộc bán nhân giống như những nhà hiền triết "điềm đạm và ưu tú", và Vermel có nhắc rằng họ sẽ tự động rút lui nếu tôi dỗ dành họ bằng tông giọng nhẹ nhàng như thế này.
Đúng như hắn nói, nhuệ khí của tộc Yêu Hồ, ngoại trừ Freyr, đã giảm xuống một chút. Họ cất thương và cụp đuôi xuống.
"Tôi chưa bao giờ thấy người Mắt Vàng trước đây!"
"Cô ấy đẹp quá..."
Và giờ là một vài phản ứng quen thuộc dù phần này không thực sự quan trọng lắm.
"Nhưng một người Mắt Vàng làm gì ở làng của chúng tôi thế này...?"
"Còn gì nữa? Tôi đến để dành thời gian với bạn mình thôi."
Vấn đề lớn nhất là những bước đi tiếp theo kể từ đây.
**
Sau khi vào làng thì không có thêm vụ lùm xùm nào nữa. Tôi hỏi tộc trưởng xem mình có thể ở lại làng một thời gian không và may mắn thay, ông ấy là một người họ hàng lớn tuổi của Freyr. Ông ấy rất hào hứng khi thấy không chỉ một người bạn mà còn là một người Mắt Vàng ở lại làng, nói rằng đó là điềm báo may mắn.
Dù sao thì Freyr sống trong một cabin khá lớn. Một ngôi nhà như thế này là sự xa xỉ đối với những người Yêu Hồ thường xuyên di chuyển. Nghĩa là cái tên bộ tộc "Fasstrand" mà Freyr thuộc về chỉ dành cho những kẻ giàu nứt đố đổ vách. Cái họ "Shelkany" mà tôi biết đầu tiên giống như một cái họ dùng riêng trong gia đình vậy.
Hóa ra cô nhóc bé tí này vốn đã giàu sẵn rồi. Nó tự trả học phí Học viện Tilette và nốc đống rượu đó bằng tiền túi của mình.
"Mẹ ơi, con về rồi!"
Freyr hét lớn khi mở cửa căn nhà gỗ, và một người phụ nữ trông có vẻ yếu ớt bước xuống từng bậc cầu thang.
"F-Freyr!"
"Mẹ!"
"Phải rồi, con yêu của mẹ!"
"Mẹ ơi!"
Freyr, đứa vừa rồi còn đóng vai GPS dẫn đường về nhà trong khi nắm lấy gấu áo choàng của tôi, giờ đã lao nhanh về phía mẹ nó ngay khi vừa thấy bà.
"Con y... khụ, khụ khụ!"
Mẹ nó bịt miệng ho liên tục. Bà ấy đang bệnh.
"Mẹ... mẹ có sao không?"
"Mẹ ổn, Freyr. Chuyến đi của con thế nào?"
"Con bán được cả tấn cỏ ma lực luôn! Dù sáng nay con có ngủ gật một chút trên thuyền..."
Chắc là do nó nhỏ con so với tộc Yêu Hồ; cũng giống như trẻ con thường ngủ rất nhiều tiếng vậy.
"Buổi sáng con mệt lắm. Ở trường con cũng hay ngủ gật nên không tập trung nghe giảng được..."
"Không sao đâu con, miễn là con tốt nghiệp được. Con không bị lộ tai hay đuôi ở Học viện chứ?"
"Dạ không! Con không hề...!"
Khựng lại, Freyr liếc nhìn sang phía tôi với vẻ mặt ngây ngô. À? Có lộ rồi, cái mặt nó hiện rõ mồn một như thế.
Tôi nhanh chóng cúi đầu và tự giới thiệu để mẹ nó không hoảng loạn.
"Cháu là Aether của tộc Mắt Vàng, là bạn của Freyr."
Tôi giải thích chi tiết những gì đã xảy ra lúc nãy. Ngoài ra, tôi cũng nói rằng mình sẽ không tiết lộ việc Freyr là bán nhân, thề trên danh dự của một người Mắt Vàng. Mẹ Freyr tin tôi nhanh hơn tôi tưởng.
"Chà, nếu một người Mắt Vàng đã nói vậy..."
Thì thực ra không phải đâu, chỉ là cái buff chủng tộc thôi.
[Đến thời điểm này cô có bị nhầm lẫn không? Cô là con người hay người Mắt Vàng thế?]
Có gì khác biệt đâu chứ? Cơ thể tôi là của người Mắt Vàng nhưng tư duy của tôi vẫn là con người. Khác với Freyr, mẹ cô ấy là một người rất điềm tĩnh. Có phải do bà đang bệnh không?
"Ôi trời, nhìn mẹ này. Bạn con đến chơi mà mẹ lại xuất hiện thế này..."
Mẹ nó buộc lại mái tóc rối bời. Bà buộc nó ở khoảng ngang vai và tết phần tóc còn lại bên dưới. Thứ thường được gọi là "kiểu tóc đoản mệnh".
Theo Vermel, đó là kiểu tóc cliché báo hiệu cái chết của nhân vật.
Đúng vậy. Sự sụp đổ của Freyr bắt đầu từ khi mẹ cô ấy qua đời.
0 Bình luận