Tôi ló mặt ở trường sớm một chút để dự trù cho mấy việc bất ngờ.
Phần Bắc Học viện giờ đang được tu sửa bởi số lượng lớn golem. Một vài Thổ Pháp sư đang điều khiển chúng để sửa tường của các công trình.
Tôi đi đường vòng để không làm phiền tới họ.
Có nhiều thứ để làm hôm nay. Trước hết là phải lục cho ra vài quyển lý thuyết ma pháp trong thư viện.
Vì vẫn chưa có ID sinh viên nên về lý thì tôi không thể ngay lập tức vào thư viện. Nhưng tôi đã nói với đội quản lý Hoạt động Học viện và họ đã cấp cho tôi thẻ vào tạm thời. Khi tôi đưa Chứng nhận Nhập học của Học viện thì nó đã làm kinh động đến người lúc trước không cho tôi thẻ vào bởi “Tư cách pháp lý của nô lệ không được công nhận.”.
“Oooh.”
Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào thư viện.
Giờ thì tôi không phải nhờ Giáo sư Heerleein đứng ra mượn sách dùm mình nữa rồi. [□R&D đang tiến hành : Ma pháp Nguyên tố - Định Lý Chuyển hóa Năng lượng]
Để chứng minh lý thuyết này tôi cần phải quyển sách Toán.
Không thể nào thứ tôi cần lại ở mức độ của sinh viên đang học. Tôi lên đến tận tầng năm nơi có phòng đọc cho nghiên cứu sinh và tiến sĩ. Nơi này bốc mùi của những mảnh đời bị nghiền nát.
Không cần phải là giấy tờ học thuật cao siêu, chỉ cần là sách ở mức độ đó.
[Tổng quát lý thuyết 4 Nguyên tố bằng Đại số Tuyến tính]
[Toán Ma pháp nâng cao]
[Về ứng dụng của Lý thuyết Nhóm và Đại diện nhóm trong Hỏa Ma pháp]
Tôi cần mượn ba thứ này.
Tôi dở về Toán... là bóc phét. Nhưng không phải bóc phét nếu nói rằng tôi dở về Toán nếu đem ra so sánh với những người trong mảng vật lý lý thuyết hay toán thuần túy.
Toán cao cấp là cần thiết trong phát triển lý thuyết ma pháp. Vậy nên tôi ở đây là để học lại.
Mượn xong xuôi là tôi đi về phía lớp học. Đã có vài người trong lớp đến sớm hơn tôi. Một trong số họ vẫy tay chào.
“Aether!”
Mắt đỏ, tóc đỏ.
Mái tóc dài ngang vai của cô ấy được chải gọn gàng, làn da sáng ngời không makeup. Trông cô đúng như là một tiểu thư trong gia đình quý tộc.
Và đó là sự thật. Cô là con gái của Tử tước Saliere, người phụ trách mặt trận phía Tây.
Người tới trước có quyền chọn chỗ ngồi. Và dĩ nhiên là người ta thường chọn ngồi cuối lớp. Điểm này của học sinh không thay đổi chút nào kể cả ở đây hay thế giới trước. Quả nhiên, đã có vài mống chiếm ghế sau cạnh cửa sổ.
Nhưng Lotte không làm thế, cô ngồi ngay bàn trên cùng.
Và cô sẽ trực diện đối mặt với giảng viên. Điều này chắc sẽ làm giảng viên lo lắng hơn là học sinh.
Ý định nhìn trực diện vào giáo viên chủ nhiệm sắp tới sẽ khiến cô nổi bật. Nó hiển nhiên là biểu hiện của sự ham học của cô.
Tôi chào hỏi Lotte rồi ngồi cạnh cô. Chỗ gần bảng nhất.
Một lát sau, vài gương mặt quen khác cũng bước vào.
“Yo! Biết ngay là sẽ học cùng lớp mà!”
Freyr. Họ là Shelkany thì phải.
Không phải tên thường gặp trong Đế quốc, cũng chẳng phải tên từ vùng đất của tộc elf.
Hôm trước trêu cô nhóc lùn nên tôi gọi là “trẻ con” vậy mà nó nổi đoá trong khi lại tự hào coi mình là người lùn (dwarf). Mỉa mai thật.
Người còn lại là một nam sinh elf.
‘Vermel Horde’, nhân vật bí ẩn nhất từ trước đến nay.
Lý do đơn giản: hắn ta bình thản quá mức trong vụ thú dữ xâm lấn, như thể đã biết từ trước.
Có khi nào còn ai khác từ Trái Đất xuyên đến thế giới này?
Tôi đã thoáng nghĩ vậy. Bởi Vermel dường như hiểu rõ loại ma pháp tôi học, khác hẳn những kẻ khác luôn cho rằng “Mắt Vàng thì làm gì dùng được ma pháp”.
[Biết đâu hắn là người hồi quy.]
Người hồi quy?
[Một kẻ bị đưa về quá khứ. Có thể vốn là elf của thế giới này nhưng vì lý do nào đó thời gian của mọi thứ tua ngược, chỉ riêng hắn giữ được ký ức.]
Khả năng ấy không cao lắm. Nó sẽ tạo ra nghịch lý thời gian.
Với thói quen của một kẻ từng sống sót trong ngành vật lý thực nghiệm, tôi luôn nghi ngờ mọi điều không thể quan sát được.
Đến cả những thứ thiên hạ mặc định như vũ trụ song song, lỗ sâu, hay vật chất tối, tôi cũng chỉ coi là giả thuyết cho đến khi được chứng minh bằng thí nghiệm.
Thế nên tôi gạt bỏ ngay khả năng Vermel là người hồi quy. Nhưng giả thuyết về việc Nữ thần có thể ném thêm một ai khác vào thế giới này, thì lại có lý bởi chính tôi là nạn nhân còn gì.
Nếu vậy thì Vermel hẳn không đến trong hình dạng vốn có bởi Trái Đất nào có elf.
Có hai khả năng: hoặc hắn được tái sinh thành elf hoặc linh hồn của một elf đang sống vui vẻ bị Nữ thần áp chồng ký ức mới.
[Trường hợp này thường gọi là “người xuyên không”.]
Ừ, giả sử Vermel cũng là “người xuyên không” như cuốn sách bìa cứng nói.
Thì tức là tôi cũng thế thôi, mượn thân xác một cô gái ở thế giới này.
Nghĩ vậy, tôi liếc về phía Vermel để xem phản ứng.
Giống hệt lần trước khi thi viết, ánh mắt hắn thoáng bất ngờ khi chạm phải mắt tôi, rồi lập tức lảng đi.
Có chuyện gì với hắn vậy?
[Ý gì? Đèn xanh chắc?]
Vớ vẩn.
Với tôi, vốn từng là đàn ông, thì ánh mắt đó chẳng có chút hứng thú nào cả.
Đúng hơn là… hắn đang cảnh giác với tôi.
[Có nhiều loại “người xuyên không”. Có kẻ xuyên thành nhân vật trong tiểu thuyết mình đọc, có kẻ xuyên thành nhân vật trong game mình chơi, v.v.]
Tiểu thuyết? Game?
Chưa từng nghe qua.
Nghĩ kỹ thì còn hợp lý hơn nếu cho rằng Nữ thần biến thế giới dưới quyền cai quản thành một “sản phẩm” rồi giăng bẫy và bắt những kẻ dính phải.
Với tôi, sự tồn tại của Nữ thần là chuyện đã được “quan sát”. Dù không hiểu, tôi vẫn có thể chấp nhận. Giống như các nhà vật lý từng miễn cưỡng tiếp nhận cơ học lượng tử khi mới có lý thuyết về nó.
[Ừ, nghĩ vậy cho dễ.]
Dù thế nào thì mọi thứ vẫn chỉ là giả thuyết. Tôi cần đưa ra tiên đề rồi chứng minh cái hợp lý nhất.
Nhưng không thể vồ vập lại gần hắn nói “Tôi cũng xuyên không giống cậu” ngay được. Nhỡ đâu Vermel không phải người xuyên không thì chỉ có tôi làm trò hề.
Vermel ngồi cách chỗ tôi và Lotte một đoạn nhưng ánh mắt hắn cứ dán chặt vào gáy tôi. Rõ ràng hắn đang theo dõi.
Kẻ cần lưu tâm ngay lúc này chính là tên elf kia vì tôi vốn đã hợp với Lotte và Freyr rồi.
“Ngươi là nô lệ từng hầu hạ Công tước Hasfeldt phải không?”
Cái thằng nào đây?
Vừa bước vào đã thấy phiền rồi.
Ngón tay nào cũng đeo nhẫn vàng, cổ thì vòng vàng, tay thì lắc vàng. Như thể hắn muốn hét to cho cả thế giới biết hắn quan trọng đến mức nào.
Mô tả sao nhỉ? Cứ như hiện thân của cung điện Nga ngay trước Cách mạng tháng Mười.
“Cậu là ai?”
“Trời ạ, đến cả danh tính của ta ngươi cũng không biết sao? Ừ, cũng phải thôi. Thường ngày ngươi đâu có cơ hội diện kiến người tầm cỡ thế này.”
Bố láo thật.
Tôi chợt nhớ đến lý do mình vào Học viện Tilette. Và rồi hiểu ngay vì sao gã trước mặt lại gây sự.
Nhị Hoàng tử của Đế quốc Philiut.
Chắc chắn là hắn rồi.
Xui xẻo thật. Vậy ra hắn cũng đủ sức vào đây? Tôi nghe nói hắn có nộp đơn nhưng không ngờ lại trúng tuyển, hơn nữa còn vào lớp Tài Năng.
Nhưng cũng không thành vấn đề, bởi cái kịch bản bị bán vào cung đã sụp đổ từ lâu.
Việc tôi cần làm chỉ có một: học hết ma pháp để tìm đường về thế giới cũ. Miễn sao an toàn trong Học viện Tilette là được.
Và đồng thời, phát triển cách để đánh bại Đại Thảm họa. Nếu không, lục địa này sẽ bị hủy diệt trước khi tôi kịp học xong.
“Xin tự giới thiệu. Ta chính là Hoàng đế tương lai của quốc gia này.”
Ngay sau đó, Lotte khẽ cau mày, thì thầm bên tai tôi.
“Ngài ấy là Điện hạ Nhị Hoàng tử, Klion Philiut. Khét tiếng với sự háo sắc bệnh hoạn. Nghe nói chỉ cần là phụ nữ có nhan sắc và địa vị thấp là hắn sẽ ra tay.”
Nhìn qua là biết rồi.
“Tiểu thư Saliere, cô vừa nói gì vậy?”
“Thưa Điện hạ, tôi chỉ nhắc cho cô ấy biết tên ngài thôi.”
“À ra vậy. À, đừng hiểu lầm nhé. Nguyên tắc của ta là bất kể thân phận thế nào, chỉ cần xinh đẹp thì ta đều đón nhận. Ta không câu nệ gia tộc đâu.”
Khéo ăn nói thật. Nhưng rõ ràng hắn ám chỉ rằng hắn chủ động chọn mấy cô nhà Nam tước hoặc thường dân bởi đụng vào con gái Bá tước trở lên thì sẽ bị phản đối dữ dội.
Tôi chỉ muốn chạy ngay đến chất vấn Hoàng đế: “Ông dạy thằng con ông kiểu đéo gì thế hả?” Nếu Hoàng tử tự nhận mình là Hoàng đế tương lai mà ra nông nỗi này thì đất nước sẽ đi về đâu? Aaa, thật sự rất tò mò kết cục Đế quốc này!
“Hôm nay gặp mặt lần đầu nên ta nói vậy thôi. Còn nhiều ngày phía trước, cứ từ từ mà tiến triển.”
Cuộc chạm trán đầu tiên với Hoàng tử đúng là thảm hoạ. Ít nhất là từ phía tôi. Chỉ vì mang thân con gái mà lại bị một tên khốn dây vào.
Khó chịu thật sự. Trên lục địa này người và elf nhiều như vậy, cớ gì tôi lại rơi vào cái thân phận “Mắt Vàng” thiểu số này chứ?
Ngay khi Hoàng tử rời đi, tôi hỏi nhỏ Lotte.
“Hoàng tử đó, thường ngày cũng như vậy sao?”
“Không, hồi nhỏ tớ từng gặp thì đâu có tệ thế này. Nhưng chẳng hiểu sao càng lớn càng ám ảnh chuyện phụ nữ. Tớ cũng không rõ vì sao nữa.”
Chẳng mấy chốc, các học sinh khác cũng lần lượt vào lớp, tìm chỗ ngồi. Chuông từ tháp chuông kiểu Gothic vang lên báo buổi sáng.
Hệ thống lớp dưới của Học viện cũng na ná bậc trung học. Có giáo viên chủ nhiệm, cả lớp học cùng một phòng, thầy cô đi dạy luân phiên, v.v.
Tất nhiên, vẫn có điểm giống đại học.
Ví dụ, ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Sách vở, đồ đạc để trong tủ ngoài hành lang, cần thì lấy.
Hmm, có trường đại học nào quy định chỗ ngồi cố định không nhỉ? Nếu có chắc buồn cười lắm.
“Giáo viên đến rồi!”
Tiếng giày cao gót từ ngoài hành lang vang lại, ngày càng gần. Y như là…
[Lý thuyết tổng quát: Hiệu ứng Doppler]
Chà, cuốn sách cũng vô duyên ghê.
Không im lặng được lúc này sao?
[Xin lỗi, phản xạ tự động thôi.]
Thôi kệ, cũng chẳng sao. Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt.
Tâm trạng tôi lúc này là háo hức. Sau bao năm miệt mài trong phòng nghiên cứu, được ngồi học lại cũng thấy vui. Nếu giáo viên chủ nhiệm là người tử tế thì tôi chẳng mong gì hơn trong cuộc đời này.
Rầm! Cánh cửa trượt mở ra. Mùi oải hương lẫn khói thuốc xộc vào mũi.
Giáo viên chủ nhiệm lia mắt nhìn quanh lớp, rồi tiến thẳng lên bục giảng. Cô nhặt viên phấn lăn lóc, cẩn thận viết từng nét tên mình lên bảng.
Klais Hasfeldt
“… Rất hân hạnh được gặp mặt các cô cậu. Tôi là Klais Hasfeldt, sẽ phụ trách lớp Tài Năng. Mong rằng năm nay sẽ là một năm thuận lợi học thuật.”
Dứt lời, ánh mắt cô ta dừng lại thoáng chốc trên người tôi.
[Ôi chết mẹ rồi…….]
Ngày mai tôi nhất định phải chuyển xuống ngồi cuối lớp.


2 Bình luận