Ascal ngồi trên khán đài, nhìn xuống sân đấu với vẻ mặt không thể thảm hại hơn.
Ông bố của hắn, người vừa mới tuyên bố tham gia giải đấu thương trên ngựa một cách đột ngột, thực sự đã làm tới bến và lọt thẳng vào trận chung kết. Hơn nữa, đối thủ lại còn là... Thái tử.
"Người chiến thắng vòng này sẽ giúp Điện hạ đoạt được Tam vương miện! Nhưng liệu Arthur Debrue, siêu tân tinh vừa mới xuất hiện, có thể chặn đứng chuỗi thắng lợi liên tiếp của ngài ấy không?"
Cũng cần nói thêm là gã bình luận viên lúc này không phải chuyên gia gì đâu.
Hắn chỉ là một tên nát rượu, cứ thế cầm cái chai rồi gào thét đầy nhiệt huyết thôi.
Trước khi vòng đấu bắt đầu, Thái tử nhìn lên phía khán đài, ngay chỗ Ascal đang ngồi. Khỏi phải nói, đám tiểu thư ngồi quanh Ascal nháo nhào cả lên. Thái tử chỉ tay về hướng đó và dõng dạc tuyên bố:
"Ta dành tặng chiến thắng này cho ngươi!"
"KYAAAAAAAAAAAAAA!"
Tiếng hét chói tai của đám quý cô, vốn tưởng bở mình là đối tượng của cái chỉ tay đó, tấn công trực diện vào màng nhĩ của Ascal.
"Thái tử Kain nhìn về hướng này kìa!"
"Không, ngài ấy nhìn tôi mới đúng!"
Ascal, người vừa mới khóa mắt với Thái tử, tuyệt vọng nhìn đi chỗ khác.
Thái tử nhếch mép cười đắc ý: 'Anh vẫn chưa từ bỏ chú đâu Ascal. À không, Bá tước Erindale. Anh nhất định phải có được chú.'
Ascal lo lắng: 'Hy vọng cha mình vẫn bình an...'
***
"Người chiến thắng: Arthur Debrue!"
"Hộc, hộc. Ta thua rồi."
Kết quả không ngoài dự đoán.
Ascal chưa bao giờ thấy cha mình thua trận, đặc biệt là khi ngồi trên lưng ngựa. Thậm chí nếu kỵ binh Mông Cổ từ kiếp trước có xuyên không tới đây chắc cũng phải cúi đầu trước Arthur.
Ông không chỉ điều khiển ngựa tốt, mà thực sự đã hợp nhất với con ngựa luôn rồi. Đó chính là Arthur Debrue.
"Đấu hay lắm. Đúng là cha nào con nấy. Ta còn phải học hỏi từ hai cha con ông nhiều lắm."
Thái tử khiêm tốn chìa tay ra. Arthur bắt tay ngài và cúi chào.
"Thật vinh dự cho thần, thưa Điện hạ."
"Không ngờ một nhân tài thế này lại bị vùi lấp bấy lâu... Thật là tổn thất cho Đế quốc. Nam tước Debrue, ông có muốn bơi lội ở những vùng nước lớn hơn không?"
"Thần sẽ cân nhắc ạ."
Ascal đứng từ xa nhìn cuộc đối thoại mà thở phào nhẹ nhõm. May mà trong lúc thi đấu, cha hắn không lỡ tay làm gãy tay gãy chân, hay tệ hơn là tiễn Thái tử về chầu trời. Một màn trình diễn thót tim!
Ascal mệt mỏi định tiến lại gần cha mình.
Nhưng hắn không hề hay biết rằng: Sự kiện chính của giải đấu thương không phải là lúc thi đấu, mà là những gì xảy ra sau khi nó kết thúc.
"Nam tước Debrue! Ngài tuyệt quá! Thắng cả Điện hạ kìa!"
"Ngài nhìn bên này đi Nam tước!"
"Chúng ta cùng uống trà nhé?"
Trước khi Ascal kịp chạm vào cha, hàng tá tiểu thư và quý bà đã vây quanh ngôi sao mới nổi của giải đấu.
Arthur, đang bị cuốn đi trong đám đông, chỉ kịp giơ ngón tay cái về phía Ascal từ xa.
'Con trai, thế này mới là sống chứ.'
Đó là một bài học cuộc sống mà Ascal tuyệt đối không muốn học.
***
Kể từ đó, Arthur Debrue trở thành một người nổi tiếng tại thủ đô.
Hệt như quán quân của một chương trình truyền hình thực tế, ông đi đâu cũng được nhận ra.
Thậm chí việc ông là cha của Ascal cũng lan truyền rộng rãi, khiến các tiểu thư đổ xô vào săn đón. Thậm chí có những quý bà góa phụ cũng muốn thay đổi vận mệnh bằng cách gia nhập cuộc đua. Việc ông là người đã góa vợ chẳng hề là rào cản trước sức hút mãnh liệt này.
Hôm nay, Arthur đang tận hưởng sự nổi tiếng muộn màng tại một buổi tiệc trà với các quý bà.
"Nhắc mới nhớ, con trai ngài, Bá tước Erindale, chắc hẳn đã đính hôn rồi nhỉ?" Một câu hỏi bâng quơ được tung ra.
Ascal, với danh xưng Ngọa Long của Đế quốc, Bộ trưởng Cục Thẩm định, vừa được phong Bá tước, dĩ nhiên là gã độc thân được săn đón nhất. Tuy nhiên, tin đồn nhà Debrue đã có hôn ước khiến các tiểu thư hơi chùn bước.
"Không, nó vẫn chưa có ai cả." Arthur đáp tỉnh bơ.
"Ồ! Vậy ra tin đồn xem mắt chỉ là tin đồn thôi sao. Thật là bất ngờ quá."
Từng lời của Arthur như đổ thêm dầu vào lửa cho tham vọng của các quý bà ngồi đó.
****
"Con trai, cha xin lỗi."
"Cha đang nói gì vậy?"
Từ phía xa, một đám đông các quý cô đang tiến lại gần.
"Bá tước Erindale, trời đẹp thế này đi dạo với em nhé?"
"Bá tước, trùng hợp quá, mình gặp nhau rồi đúng không? Ở chỗ đài phun nước ấy!"
"Ôi, chẳng phải Nam tước Debrue cũng ở đây sao?"
Arthur bình thản nói: "Bảo trọng nhé con trai. Thủ đô nguy hiểm hơn con nghĩ đấy. Cha đi trước đây." Nói rồi, ông già lủi vào bụi rậm với động tác cực kỳ nhanh nhẹn.
Ascal, người giờ đã là một công chức bàn giấy, quên hết cách vận động, lập tức bị đám tiểu thư tóm gọn.
"Hehe. Đi lối này với tụi em."
"Không, đi với em cơ."
Mùi nước hoa nồng nặc làm hắn chóng mặt. Những cử chỉ đụng chạm thân mật khiến đầu óc hắn mụ mị đi.
'Mình phải trốn khỏi đây...'
"Này! Ngài định đi đâu đấy?" Một tiểu thư táo bạo khoác tay Ascal.
"Thế không công bằng. Em nữa." Một cô khác ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
Phản ứng hormone tự nhiên làm sức lực trong người Ascal tan biến...
'Hay là thế này cũng không tệ nhỉ?'
Sống có bao nhiêu năm cuộc đời chứ? Hắn đã sống làm việc chăm chỉ bấy lâu, giờ hưởng thụ một chút trái ngọt cũng đâu có sao?
'Không, tỉnh lại đi Ascal! Nhớ lại những nỗ lực của mình đi!' Hắn tự nhủ, rồi chỉ vào một cái cây cổ thụ gần đó.
"Các tiểu thư nhìn xem, trái tim tôi cũng giống như cái cây bám rễ sâu kia vậy. Im lặng và vững chãi..."
ĐOÀNG!
"Á á á!"
Đột nhiên mây đen kéo đến, một tia sét đánh thẳng xuống cái cây.
Ascal vội lấy áo khoác che cho những người xung quanh. May mắn là chỉ có một tia sét, trời lại tạnh ngay. Thế nhưng, cái cây bị sét đánh trúng giờ hiện lên một vết đỏ.
"Thật là lãng mạn..." Một tiểu thư thốt lên.
Vết sét đánh tình cờ tạo thành hình một trái tim.
Ascal cạn lời.
"Đây chắc chắn là tiếng lòng của ngài rồi!" Một tiểu thư đỏ mặt.
Lần trước là thiên thạch, giờ là sét đánh? Ông trời ơi đừng trêu con nữa! Ascal gào thét trong lòng.
...
- Tại sao anh lại tránh mặt em, Ascal? Đừng tránh mặt em, đừng tránh mặt em, đừng tránh mặt em...
"Gừ." Ascal giật mình đánh rơi lá thư đang đọc.
Từ trong đó rơi ra mấy cái... móng tay bị cắt dở.
- Có vẻ dạo này anh đang né tránh em. Anh gặp tiểu thư Lize mà lại tránh em sao? Em buồn đến mức muốn đâm kim vào dưới móng tay mình luôn đây này.
"Ặc!" Lần này bức thư còn kẹp cả một lưỡi dao cạo. Chỉ cần bất cẩn chút là đứt tay như chơi.
Ascal run rẩy nhốt mình trong phòng hoàng cung, không dám ló mặt ra ngoài. Nhưng đói quá không chịu nổi, hắn đành lẻn đi tìm đồ ăn. Đang trên đường tới nhà ăn...
"Ascal kìa!"
"Ascal! Em nhớ anh quá!"
Lại bị phát hiện. Hắn vắt chân lên cổ chạy nhưng khổ nỗi thể lực dân văn phòng không cho phép chạy xa.
Hắn hối hận vì ngày xưa không chọn con đường binh nghiệp cho rồi.
"Chào. Lâu rồi không gặp."
Mái tóc tím, đôi mắt như ngọc thạch tím. Cô gái với nụ cười tinh quái chính là Serena.
"Nghe bảo dạo này chàng vất vả lắm ha? Đừng có đùa bỡn với trái tim thiếu nữ chứ, đồ tồi."
"Tôi có đùa giỡn ai đâu... Oan cho tôi quá."
"Chàng có muốn kết thúc tình cảnh này không, tình yêu?"
Ascal gật đầu lia lịa.
Làm ơn, ai đó đưa tôi khỏi cái địa ngục này đi.
Khi đám tiểu thư đuổi kịp, họ khựng lại khi thấy Serena.
"Công chúa điện hạ?"
"Ồ, đông vui quá nhỉ. Lize, Sonia, Ravenna? Các cô có vẻ hăng hái quá. Nhưng tiếc là, người đàn ông này giờ có việc với ta rồi."
"Dù là Điện hạ thì cũng phải theo thứ tự hẹn trước..."
"Hẹn trước sao?" Serena cười lạnh. "Cần gì chứ? Anh ấy là bạn trai của ta mà."
****
[ TIN NÓNG: NGỌA LONG ĐẾ QUỐC ĐANG HẸN HÒ VỚI NHỊ CÔNG CHÚA?! ]
Gần đây, vị tân Bá tước Ascal đang là chủ đề nóng hổi. Người ta thường xuyên bắt gặp Bá tước đi cùng Nhị công chúa Serena Barba. Hai người trông có vẻ cực kỳ thân mật...
Rắc. Đọc tờ báo trên tay, Lia vô thức siết chặt khiến nó nát bươm.
Cô đứng dậy, đưa tay tháo dây buộc tóc, mái tóc bạch kim rũ xuống. Ánh mắt Yulia trở nên lạnh lẽo.
"Cái người phụ nữ này, lại nữa sao."
25 Bình luận