Vừa đặt chân tới Vương quốc Kelli, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Ascal là...
"Ôi trời ơi! Ngọa Long của Đế quốc lừng lẫy đã không quản ngại dặm trường đến thăm chúng tôi!!! Thật là vinh dự, vinh dự quá xá. Hy vọng ngài không quá mệt mỏi sau chuyến đi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho ngài ngay lập tức!"
Đích thân Đức vua đã chạy ra đón tiếp đoàn của Ascal.
"À, vì con gái ta và ta đều là fan cứng của ngài Ascal, nên nếu không phiền, liệu ngài có thể quá bộ dự bữa tối cùng chúng ta không...?"
"Vâng, dĩ nhiên rồi." Ascal đáp.
"Ôi, cảm ơn ngài nhiều lắm." Đức vua vừa đi vừa cúi đầu liên tục, dẫn Ascal và Serena về căn phòng sang trọng bậc nhất.
Ascal ngồi phịch xuống ghế, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.
"Hừm."
"Chàng đang thắc mắc tại sao vua của một nước lại khép nép thế sao?" Một giọng nói vang lên.
"Ối giời ơi, cô vào đây từ bao giờ thế?"
"Vừa xong."
Đáng lẽ là hai phòng riêng biệt, nhưng Serena đã thay bộ đồ mỏng manh rồi lẻn sang phòng Ascal từ lúc nào.
"Kelli tuy là đồng minh nhưng thực chất chẳng khác gì một nước chư hầu. Chàng thấy đấy, ngay cả mấy vụ mất tích vặt vãnh họ cũng không tự giải quyết được mà phải cầu cứu Đế quốc." Serena cười khẩy.
Địa vị của Vua Kelli đôi khi còn chẳng bằng một Bá tước có thực quyền ở Đế quốc, như Bá tước Erindale đây chẳng hạn.
"Nhưng nhìn họ có vẻ chẳng mặn mà gì với việc giải quyết vấn đề cho lắm." Ascal nhận xét.
"À, đó là vì... Ôi trời, đây là lần đầu chàng xử lý mấy vụ này sao?" Serena thản nhiên khui một chai rượu, rót vào ly của Ascal.
"Thứ mà Kelli cần lúc này không phải là tìm ra nguyên nhân, mà là một sự đảm bảo từ Đế quốc rằng suối nước nóng của họ vẫn an toàn. Chỉ cần thế thôi là đủ để lấy lại lòng tin của du khách rồi."
Serena nhấp một ngụm.
Ascal giả vờ uống, nhưng thực chất là lén đổ đi.
"Nhưng rõ ràng là có người mất tích thật mà?"
"Thì ai mà biết được họ bị chết đuối hay bị bắt cóc chứ." Cô nhấp thêm ngụm nữa
"Thôi, hôm nay chỉ có hai chúng ta, cứ tận hưởng đi đã nào..."
****
"Hức... Tại sao... tại sao chàng uống nhiều thế mà không say? Thật không công bằng... bỏ em lại thế này... trong khi Yulia lúc nào cũng được ở bên chàng... tức chết đi được. Nhìn em đi, nhìn em một lần thôi là quá đáng lắm ư..."
Rầm.
Kỹ năng "ráo rượu, pha loãng và đổ trộm vào khăn được Ascal tôi luyện bấy lâu nay đã phát huy tác dụng triệt để. Serena, người vốn rất tự tin vào tửu lượng của mình, đã chính thức đo sàn.
'Chắc mình phải học thêm vài chiêu nữa mới được.'
Ascal nhẹ nhàng đắp chăn cho cô nàng đang ngáy khò khò.
Serena trông vậy chứ hẳn chuyến đi cũng làm cô kiệt sức. Hắn khoác áo rồi bước ra ngoài.
Vương quốc Kelli là một nơi kỳ lạ, miền Nam là mùa hè vĩnh cửu, miền Bắc là mùa đông bao trùm.
Nghe đồn đây là dấu tích trận chiến của hai con rồng cổ đại. Chính vì thế, đây là thiên đường nghỉ dưỡng số một, vừa có thể tắm biển sưởi nắng, vừa có thể ngâm suối nước nóng trong cùng một ngày.
'Lần nào cũng cử cấp dưới đi, giờ mình mới được tận mắt thấy.' Ascal phấn khích.
Nhưng công việc là trên hết. Có người mất tích, sao hắn có thể nhởn nhơ được?
Một quan chức Đế quốc gương mẫu (tự phong) phải điều tra ra sự thật chứ. Và theo mô-típ thám tử, thường thì người điều tra sẽ... mất tích luôn.
Ascal đã nghĩ sẵn bí danh cho mình: 'Kalli'.
Hắn bắt đầu đi hỏi thăm dân tình.
A. Người phụ nữ trong làng: "Theo tôi thì chắc chắn là vụ đánh ghen thôi. Ông chồng chắc chắn đã đẩy bà vợ xuống suối. Chứ sao đi hai người mà về có một mình?"
B. Linh mục: "Bạch Long đang nổi giận! Đó là sự trừng phạt vì chúng ta bỏ bê thần hộ mệnh. Phải hiến tế ngay một trăm mạng người thì may ra..."
C. Thổ dân: "Suối Siren nóng hơn chỗ khác, đường đi lại hiểm trở. Chắc là ngâm lâu quá nên bị chóng mặt rồi ngã xuống khe đá thôi."
D. Điều tra viên Kelli: "Hay là... nước nóng quá nên người ta bị tan chảy luôn rồi?"
***
"Quả nhiên." Lời nói của dân tình chẳng giúp ích được gì, trừ giả thuyết của anh thổ dân nghe còn có vẻ logic.
'Mình cần một cách mất tích tự nhiên hơn.'
Ascal đi thị sát hiện trường tại suối Siren.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, đẹp như tranh vẽ. Hắn lôi máy đo của Bernstein ra.
Bíp. Đèn xanh. Nước không có độc, chỉ là hơi nóng hơn bình thường.
"Gừ gừ."
"!"
Một con gấu trắng khổng lồ xuất hiện. Ascal không quay đầu chạy mà từ từ lùi lại. Con gấu tiến lên một bước.
'Lẽ nào đây là thủ phạm?'
Ascal vào thế thủ, sẵn sàng rút kiếm. Con gấu... bỗng giơ chân trước lên, đứng im như đang chào hỏi.
"Gừ!" Nó gầm lên vẻ không hài lòng.
'Nó muốn gì đây?'
Ascal phản xạ giơ tay lên. Con gấu có vẻ hài lòng, hạ chân xuống rồi lững thững bỏ đi.
Ascal tường thuật lại cho điều tra viên.
Anh ta cười đáp, "À, con gấu đó hả? Nó hiền lắm, nó thích được người ta chào thôi. Lần sau gặp ngài cứ 'Hello' với nó là được."
"Sao không bảo tôi sớm hơn..." Ascal cạn lời.
***
Ngày hôm sau.
"Hôm qua chàng đi suối nước nóng một mình nhé."
"Tôi đi điều tra mà. Nhưng nhìn cô có vẻ đang dỗi."
"Không biết đâu. Em dỗi đấy. Từ giờ em sẽ xưng hô trống không luôn, hứ." Serena phồng má, chọc chọc vào người Ascal. "Hôm nay đi chung đi?"
Hắn đang đau đầu tìm cách cắt đuôi cô công chúa phiền phức này thì cả hai đã đến suối Siren.
"Thực ra đây là lần đầu em đi nghỉ dưỡng với một người khác đấy." Serena liếc nhìn Ascal đầy tinh quái.
Cô định thừa cơ đẩy hắn xuống suối nước nóng cho bõ ghét.
Nhưng Ascal chợt thấy một sợi lông chim khổng lồ dưới đất, hắn cúi xuống nhặt. Kết quả là Serena mất đà, ngã lộn nhào xuống suối.
"Á!" Serena ướt sũng, lầu bầu cáu kỉnh.
Ascal thì mải mê nhìn sợi lông. Nó to khủng khiếp, lại có mùi cá tanh nồng.
"Cái này là..."
"KYAAAAAAA!"
Serena thét lên. Ascal quay lại và đứng hình. Những sinh vật nửa người nửa chim đang bao vây cô.
"Siren!"
Lũ sinh vật chuyên dùng tiếng hát để dụ dỗ con người.
Chúng nhìn Serena với vẻ hung tợn rồi bắt đầu cất tiếng hát.
Một giai điệu ngọt ngào khiến đầu óc Ascal bắt đầu quay cuồng, mí mắt nặng trĩu.
Hắn cố chống cự, nhưng đây là đòn tấn công tinh thần cực mạnh. Nếu Serena bị bắt đi thì hỏng hết.
'Buồn ngủ sao? Cơn buồn ngủ đang kéo đến?'
Ascal bừng tỉnh: "HÁT ĐI!!!! SERI!!!! HÁT LÊN MAU!!!!"
Hắn nhận ra một điều. Tiếng hát của lũ Siren này đúng là ghê gớm, nhưng chẳng thấm vào đâu so với đòn tấn công thính giác của Serena mỗi khi cô nàng hóa thân thành Seri trên sân khấu.
Serena ngơ ngác, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Ascal, cô cũng đành tin tưởng và cất giọng.
"Anfarra, dhal vair, khalin stara mael. Zorindor, rin far, alendor, krae sael..."
Tiếng hát vang lên. Ascal cảm thấy cơn buồn ngủ lúc nãy giờ đã nâng cấp lên một tầm cao mới, hắn phải tự tát vào mặt mình để tỉnh táo.
"Có tác dụng rồi..."
Lũ Siren bỗng trở nên bối rối.
Chúng ngừng hát, cụp cánh xuống. Cứ như thể chúng vừa gặp phải một đối thủ out trình trong một chương trình rap việt và bị đánh bại hoàn hảo.
Và rồi, một chuyện không tưởng xảy ra. Toàn bộ lũ Siren đồng loạt cúi đầu trước Serena, như thể đang diện kiến nữ hoàng của chúng.
"Chuyện... chuyện gì thế này?" Serena ngơ ngác.
"Có vẻ cô vừa được công nhận là Nữ hoàng của lũ Siren rồi..." Ascal tặc lưỡi.
Thì ra lũ Siren bắt người để thử thách, ai không vượt qua được thì giữ lại làm nô bộc. Serena ra lệnh cho chúng thả hết mọi người về nhà. Vụ án kết thúc tốt đẹp.
Đức vua Kelli đội ơn không hết lời.
"Đúng là uy phong của Ngọa Long Đế quốc!!! Giải quyết trong tích tắc việc mà chúng tôi bó tay cả tháng trời!!! Ngài cứ ở lại đây bao lâu tùy thích, mọi chi phí chúng tôi lo hết!"
Kế hoạch mất tích thất bại, nhưng đổi lại là một kỳ nghỉ miễn phí hoàn toàn.
Ascal tự nhủ: 'Thôi thì nghỉ ngơi vài ngày rồi về vậy...'
****
Một ngày... một tuần... rồi một tháng trôi qua.
"Thoải mái quá... sướng quá..."
Ascal nằm ườn trong suối nước nóng, hưởng thụ cuộc sống thần tiên.
Đau vai gáy biến mất, stress tan biến. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi.
Vù vù vù—
Một chiếc phi thuyền xuất hiện trên bầu trời. Nó mang biểu tượng của Hoàng gia Đế quốc được sơn đen, dấu hiệu của đội đặc nhiệm đặc biệt.
Biệt danh của họ ư? "Chó săn của Hoàng đế".
"Thôi xong, bỏ mẹ rồi." Lần đầu tiên Ascal thốt lên một lời chửi thề từ khi làm quan lớn.
Cửa phi thuyền mở ra, một sợi dây thừng được thả xuống. Người leo xuống là... cha của Ascal, Arthur Debrue.
Chiếc huy hiệu thủ lĩnh Chó săn lấp lánh trên ngực ông.
"Cha được thăng chức rồi con trai."
"..."
"Về nhà thôi con, chơi thế đủ rồi." Giọng ông đúng kiểu ông bố đi lôi cổ đứa con trốn nhà đi nét về.
****
"Thật là đáng tiếc. Giá mà anh ấy ở lại lâu hơn chút nữa, anh ấy đã là của mình rồi. Mình còn định cho anh ấy làm vua tiếp theo cơ mà. Tiếc quá đi mất."
Một cô bé tóc trắng giậm chân bành bạch. Trên má cô có những vảy trắng lấp lánh.
"Vân Long, cái gã đó tràn đầy sức sống quá. Tràn đầy quá mức luôn."
Bạch Long định lấy quả cầu pha lê trong túi ra để trấn tĩnh...
"Ơ? Quả cầu của mình đâu? Nó đâu rồi? Không có nó là không được đâu, không được đâu mà!" Cô nàng bắt đầu khóc bù lu bù loa.
***
"Đây, quà lưu niệm đây."
Trở về Đế quốc, Ascal chỉ bị khiển trách nhẹ rồi cho qua. Dù sao hắn cũng đã giải quyết xong vụ mất tích ở nước đồng minh.
"Cái gì đây? Quả cầu này... có luồng năng lượng lạ lắm... Ngài nhặt được đồ nguy hiểm à?" Bernstein cầm lên xem xét.
"Tôi không biết. Quà từ Kelli đấy, ông muốn làm gì thì làm."
"Đồ đáng nghi thế này ngài cứ giữ lấy cho bản thân đi." Bernstein ném trả lại cho Ascal.
Ascal tặc lưỡi, đút quả cầu vào túi. Hắn định mang về nhà làm đồ trang trí, mà không hề biết mình vừa nẫng tay trên báu vật của một con Rồng khác.
30 Bình luận