Toàn chương

Chương 52

Chương 52

Ascal ngả người ra chiếc ghế Bộ trưởng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Đời làm Bộ trưởng là thế, cứ hễ có sự kiện gì to tát là lại bị réo tên. 

Ascal phải đi bắt tay với đủ hạng quý tộc quyền thế, xã giao thảo mai cho đến khi kiệt quệ tinh thần, cảm giác mình chẳng khác gì một xác sống.

'Ôi... giá mà được đến Vương quốc Kelli. Mình muốn sống cả đời ở đó quá.'

Hắn sực nhớ đến một cuốn sách từng đọc ở kiếp trước. 

"Nếu bạn khao khát thứ gì đó, hãy tin rằng mình đã đạt được nó. Rồi tự nhiên bạn sẽ có được nó thôi."

'Mình đang ở Vương quốc Kelli rồi. Đang nằm sưởi nắng trên bãi biển. Đang ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp.'

Thế nhưng, chẳng có cái vẹo gì xảy ra cả.

Hồi nhỏ hắn đã chắt bóp từng đồng tiêu vặt để mua cái cuốn sách rác rưởi đó với giá mười ngàn won. 

Nghĩ lại đúng là phí tiền, thà để tiền đó mua cái gì ngon ngon ăn còn hơn. Ascal thề rằng nếu có đường quay về thế giới cũ, hắn nhất định sẽ kiện lão tác giả đó ra tòa.

"Đến giờ họp Hội đồng rồi, ngài Ascal." Lia lên tiếng với thái độ rất mực cung kính.

"Hôm nay tôi thấy hơi không khỏe." 

"Nếu là việc khác thì em không nói, nhưng họp Hội đồng là việc hệ trọng của quốc gia. Ngài phải đi." 

"Giá mà có ai đó đi thay tôi nhỉ. Ai đó giỏi giang hơn, địa vị cao hơn tôi ấy..."

Nói đoạn, Ascal liếc nhìn cái nơ buộc tóc của Lia. 

May quá, cô nàng chưa có ý định tháo nó ra. 

Gần đây, Ascal cứ hay thách thức giới hạn của Lia xem hắn lầy tới mức nào thì cô sẽ xõa tóc. Sau vài lần chứng kiến cảnh cô xõa tóc hoá thân thành bạo chúa, hắn tự nhủ tốt nhất là nên biết điểm dừng.

Lia tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Ascal. 

"Ngài có vẻ mệt mỏi quá. Vai hơi cứng rồi này. Để em chuẩn bị chút đồ ngọt cho ngài nhé?"

"Cảm ơn cô."

Nhưng Lia cũng chẳng phải dạng vừa. Cô đang dùng nhu quyền để trị cái tính ngang bướng của Ascal. Hắn cảm thấy cắn rứt lương tâm lạ lùng, đúng là nước đi cao tay của một công chúa.

"Hôm nay cũng hãy cố gắng lên nhé ngài Bộ trưởng. Quyết thắng!"

Cô còn giơ nắm đấm lên cổ vũ. 

Ascal tự hỏi đây là lời động viên hay là lời đe dọa kiểu: "Nếu mày còn không đi thì bà mày đấm cho một phát"

"Tôi đi. Tôi đi là được chứ gì."

Lia mỉm cười nhìn Ascal khoác áo, khẽ nghiêng đầu đầy đắc thắng.

***

Hội đồng Bộ trưởng.

Đây là nơi tập hợp các đại thần và Hoàng đế để bàn việc đại sự. Nghe thì oai thế thôi chứ trước đây cái Hội đồng này hoạt động như một trò đùa.

'Bàn gì thì bàn, mấy lão nịnh thần phán một câu là về vạch xuất phát hết. Thế thì ai mà muốn làm việc?'

Nhưng giờ thì khác rồi. Đám nịnh thần đã bị quét sạch, Thái tử nắm quyền điều hành thay cho Hoàng đế đang dưỡng bệnh, Hội đồng cuối cùng cũng hoạt động đúng chức năng. Tỉ lệ đi họp từ 20% đã vọt lên hơn 50%.

'Đế quốc sụp đổ cũng phải thôi.' Ascal tặc lưỡi. 

Những vị bộ trưởng vẫn không thèm đi họp đa phần là đám quý tộc giàu nứt đố đổ vách, với thái độ. 

"Có giỏi thì cách chức ông đi". Và dĩ nhiên, bạo chúa Yulia đã chiều lòng họ bằng cách... tiễn họ lên máy chém.

Thái tử Kain nhìn quanh rồi mỉm cười. 

"Cảm ơn các khanh đã bớt chút thời gian bận rộn. Ta sẽ nói ngắn gọn thôi, chúng ta vào việc luôn nhé."

"Đầu tiên là việc xuất khẩu đá ma thuật cải tiến. Như các khanh đã biết, hàng của Đế quốc chúng ta là vô đối về chất lượng. Tất cả là nhờ công lao của Bộ trưởng Bộ Thẩm định. Ta muốn gửi lời khen ngợi một lần nữa tới Ascal."

"Chỉ là may mắn thôi ạ." Ascal khiêm tốn. 

"Hahaha. May mắn cũng là một loại tài năng mà."

Buổi họp diễn ra khá suôn sẻ. Đa phần công việc được lo bởi Robin, Bộ trưởng Ma pháp và Sorbe, Bộ trưởng Tài chính. 

Thực tế là chỉ có hai ông thần này là thực sự làm việc. Họ hăng hái đến mức như muốn bù đắp cho quãng thời gian bị đám nịnh thần đè đầu cưỡi cổ trước đây.

Nhờ vậy, Ascal được dịp làm một cây xương rồng di động, lặng lẽ chìm đắm vào mộng tưởng cá nhân. 

'Mình muốn đi Kelli quá...'

"Mục thứ hai là về Vương quốc Kelli." 

"!"

Mắt Ascal và Bernstein, Bộ trưởng Phát triển, sáng rực lên cùng một lúc.

"Gần đây tại các suối nước nóng phía nam Kelli liên tiếp xảy ra các vụ mất tích bí ẩn. Họ đã tự điều tra nhưng không tìm ra nguyên nhân, thậm chí có thể phải đóng cửa các suối nước nóng đó."

"Thật là một tin buồn." Thái tử tiếp lời. "Vì vậy, Kelli đã gửi thư cầu cứu Đế quốc. Nếu có ai tình nguyện đi điều tra vụ việc này..."

Kelli là vương quốc đồng minh, thực chất là một chư hầu. 

Đây là thiên đường nghỉ dưỡng mang lại nguồn thu lớn. Đế quốc bảo kê cho Kelli, còn Kelli thì cống nạp tài nguyên, đôi bên cùng có lợi.

"Việc này nên giao cho Bộ Thẩm định!" Ascal xung phong. 

"Phải giao cho Bộ Phát triển và Đổi mới chứ!" Bernstein cũng không kém cạnh.

Hai ông nhìn nhau tóe lửa điện. 

'Bỏ cuộc đi Bernstein. Kelli là của tôi.' 

'Không, ngài mới là người nên bỏ cuộc. Ta không muốn làm việc đến chết đâu.'

Thái tử cảm động. 

"Ồ! Hai khanh thật là hết lòng vì Đế quốc. Đúng là Ngọa Long và Thánh vật! Được lắm, hai bộ sẽ cùng phối hợp xử lý vụ này."

***

Cả hai vị Bộ trưởng đều thừa hiểu: Chẳng ông nào ngu mà cử cấp dưới đi Kelli cả. 

Thực chất, đây là danh nghĩa đi công tác để... hưởng thụ kỳ nghỉ dưỡng chính thức.

Tuy nhiên, cả hai không thể cùng đi một lúc. Cuối cùng phải dùng đến biện pháp công bằng nhất: Tung đồng xu.

"Mặt ngửa." Ascal chọn. 

"Ta chọn mặt sấp." Bernstein đắc ý.

Bernstein vừa tung đồng xu vừa nhìn Ascal cười thầm. 

'Biết ngay mà, nên ta đã chuẩn bị sẵn một đồng xu có hai mặt sấp.'

Ascal cũng mỉm cười đáp lại: 'Hên là mình đã nghi ngờ và tráo lại bằng một đồng xu bình thường.'

Đồng xu rơi xuống bàn. 

"YES! MẶT NGỬA!" 

"Trời đất ơi! Kỳ nghỉ của tôi!" Bernstein ôm đầu, chẳng buồn giấu giếm cảm xúc thật nữa.

"Chia buồn với ông nhé, nhưng ông phải ở hậu phương hỗ trợ tôi đấy. Có bảo bối nào hữu ích không?" Ascal đắc thắng.

"Ta có phải đại lý tạp hóa đâu." Bernstein càu nhàu nhưng vẫn lôi ra một thiết bị trông như nhiệt kế. "Đây là máy đo độ ô nhiễm nước suối nóng tự chế. Hàng đã qua kiểm định, cứ yên tâm mà dùng."

"Ông mất bao lâu để làm ra thứ này?" 

"Một ngày?" 

Ascal câm nín. 

'Cái lão này cứ bảo mình bất tài, chỉ gặp may, đúng là xạo hết chỗ nói. Loại người này phải nhốt lại cho làm việc cho Đế quốc suốt đời mới đúng.'

"Nhớ đóng gói thêm mấy dụng cụ cần thiết khác nhé." 

"Biết rồi, cảm ơn ông nhiều." 

"Nhớ mang quà về cho t đấy." 

"Cái gì đắt nhất sẽ mua."

Nhưng Ascal cảm thấy có gì đó sai sai. Bernstein hôm nay ngoan ngoãn một cách bất thường.

"À, ta đã sắp xếp một nhân viên xuất sắc của Bộ Phát triển đi cùng ngài tới Kelli. Ta không đi được thì để người này giúp, đảm bảo tài năng xuất chúng, lại cực kỳ thông minh. Người quen của ngài đấy." Bernstein cười đầy gian mãnh.

'Người quen?' 

Ascal vắt óc suy nghĩ xem mình quen ai bên Bộ của lão Bernstein nhưng chẳng ra cái tên nào.

***

Vài ngày sau. Ngày Ascal khởi hành đi Kelli. Hắn cuối cùng cũng biết nhân tài mà Bernstein nói là ai.

"Chào ngài Bộ trưởng, tôi là Seri Lavione, thành viên mới của Bộ Phát triển. Dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng mong ngài giúp đỡ ạ."

Serena khẽ cúi người, vén tà váy đầy duyên dáng. Vừa lên xe ngựa, cô nàng đã vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, mời gọi Ascal. 

"Lên đi anh yêu, chúng ta phải đi nhanh trước khi Con nhỏ Yulia phát hiện ra đấy, nhé?"

Chẳng còn cách nào khác, Ascal đành leo lên xe. Nhưng hắn chọn chỗ ngồi đối diện cô. 

Serena tinh nghịch dùng mũi chân chạm nhẹ vào chân Ascal, cười khúc khích.

"Công chúa, người đùa dai quá rồi đấy." 

"Ở đây không có công chúa, chỉ có Seri thôi. Gọi em là Seri đi thì em sẽ dừng lại."

Ascal né chân hết bên này sang bên kia nhưng Serena cứ bám đuổi không tha. 

'Lão Bernstein chết dẫm, tôi sẽ không quên vụ này đâu...'

Kế hoạch về một kỳ nghỉ độc hành yên tĩnh đã tan thành mây khói. 

Hắn đã cố tình không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, ai dè lại rơi vào "bẫy mỹ nhân" của cô nàng này.

***

"HÁT ĐI!!!! SERI!!!!!!"

Và thế là, ngay khi vừa đặt chân tới suối nước nóng, cả hai đã rơi vào một tình huống oái oăm vượt ngoài bất kỳ điều gì họ từng tưởng tượng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!