"Bộ trưởng, ngài có rảnh một chút không?"
"Tôi đang ngập đầu trong việc đây..."
"Bộ trưởng, em có chuyện quan trọng muốn nói với ngài."
"Để mai không được sao?"
"Bộ trưởng, hôm nay thời tiết đẹp quá, sau giờ làm mình đi dạo một lát nhé?"
"Xin lỗi, tôi phải đưa thú cưng Fer đi dạo rồi."
Từ chối. Và lại là một lời từ chối khác.
Tính đến thời điểm này, số lần Yulia bị khước từ cho các yêu cầu không liên quan đến công việc đã lên đến con số 27.
Người ta bảo "có công mài sắt có ngày nên kim", hay "chặt mười nhát cây cũng đổ", nhưng Ascal thì chẳng hề mảy may lay chuyển dù đã bị chặt tới 27 nhát.
Đôi khi cô chỉ muốn cầm rìu đốn phăng hắn cho rồi, à không, thế thì không đúng.
Yulia bên ngoài luôn tỏ ra hoàn hảo. Nhưng đó không phải là bẩm sinh; đó là kết quả của việc rèn luyện đi rèn luyện lại hàng trăm lần.
Thực chất cô vẫn còn rất non nớt. Bằng chứng là khi đi ngủ, cô vẫn ôm chặt con gấu bông thỏ của mình.
'Mình lại bị ngài ấy từ chối rồi. Là do hôm nay tóc mình bị rối sao? Hay do mình lỡ lời làm ngài ấy phật ý?'
Cô không biết. Cô ước gì có ai đó cho mình một câu trả lời.
Con búp bê thỏ im lặng nhìn Yulia bằng đôi mắt đen láy, như muốn hỏi: "Thế cô định làm gì tiếp theo đây?"
Yulia đập cho con búp bê một phát.
- Ngốc ạ. Đôi khi cô chỉ cần trực tiếp quật ngã gã đàn ông đó thôi. Cứ tới luôn đi.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô. Đó là giọng nói đã tồn tại ở đó một thời gian rồi, một người phụ nữ bí ẩn tự xưng là Yulia Barba.
- Cô có biết cái gã đó đào hoa thế nào không? Nếu cô cứ im lặng xếp hàng chờ đến lượt, chắc đến lúc 100 tuổi cô mới có cơ hội đấy. Ahaha.
"Tôi đã nghe theo lời khuyên của cô vào lễ hội thánh lần trước và nó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi."
- Chị gái cô có vẻ thích nó mà? Tốt nhất là luôn bắt đầu từ gia đình khi cô định tiếp cận ai đó.
Người phụ nữ này khẳng định cô ta đến từ tương lai. Cô ta quả quyết rằng ở tương lai đó, cả Hoàng đế và Thái tử đều đã chết, và cô ta đã trở thành Nữ đế tiếp theo cai trị đế chế.
- Muốn nghe một câu chuyện thú vị không? Mẹ cô thực ra là...
"Dừng lại đi. Đừng có làm loạn đầu óc tôi nữa."
Khi Yulia lần đầu nghe thấy giọng nói này, cô đã thử mọi cách. Cô tìm đến Bạch Tháp, thậm chí là cả giáo hội, nhưng chẳng có cách nào chữa.
- Bởi vì ta chính là cô, Yulia Barba. Một Nữ đế bạo chúa. Chém đầu những con sâu nhọt làm ta ngứa mắt và đoạt lấy bất cứ thứ gì ta khao khát... À, nhưng có một thứ ta chưa bao giờ có được.
"Cô đang nói về ngài Ascal sao?"
- Phải. Dù ta có dâng cho hắn tiền tài hay danh vọng, hắn chưa bao giờ khuất phục. Có vẻ như cô cũng sẽ kết thúc y hệt như vậy thôi.
"Hừ."
- Lần này cô định đi phương Bắc đúng không? Đừng đi. Hãy tin ta một lần thôi. Ta dù sao cũng là tiền bối của cô mà. Ta sẽ dạy cô cách để thực sự quyến rũ Ascal. Cái gã nhà Debrue đó thực ra rất yếu lòng trước những cú hích tinh tế đấy.
"Tôi từ chối."
- Nghĩ lại xem, đến cái nụ hôn đầu còn chưa mất thì cô còn làm được tích sự gì?
"..."
- Chỉ cho ta một cơ hội thôi. Nhé? Chúng ta là một, cô và ta. Từ khi chúng ta lên sáu... À, hồi đó hắn trông đáng yêu thật đấy. Nếu không phải vì sự can thiệp tàn nhẫn này, có lẽ chúng ta đã...
Yulia nhớ lại lần đầu gặp Ascal. Đó là khi cô còn chưa biết tình yêu là gì.
Một Ascal còn rất nhỏ đã tiến lại gần cô, và rồi... Đột nhiên, tầm nhìn của Yulia tối sầm lại khi cô chìm vào ký ức.
Khi mở mắt ra, cô không còn cử động được cơ thể mình nữa.
- Cô đã làm gì?
"Đã đến lúc thay ca rồi." Yulia Barba phản chiếu trong gương mỉm cười đầy uể oải.
****
Trong hang động hẹp, một người đàn ông và một người phụ nữ đang cuốn lấy nhau.
Yulia Barba đẩy Ascal xuông một cách thô bạo.
"Ta đã nói với ngài rồi. Ngài thuộc về ta, dù là sống hay đã chết."
Cô tuyên bố đầy đắc thắng và tự tin.
Nhìn thấy Ascal bàng hoàng, cô nở một nụ cười ngạo nghễ.
Trông có vẻ tầm thường, nhưng thực tế Yulia Barba đã sử dụng không chỉ một mà là hai sát chiêu ở đây.
Sát chiêu thứ nhất, cái hang hẹp, nơi mà ngay cả tiếng thở của đối phương cũng nghe rõ mồn một, khiến người ta không thể không chú ý đến nhau. Đây là chiến trường được chọn lọc kỹ lưỡng.
Sát chiêu thứ hai, việc bất ngờ đẩy ngã đối phương trong không gian này sẽ làm gia tăng sự căng thẳng lên tột độ.
Và cuối cùng là một câu nói hoàn hảo chốt hạ.
Yulia tự ngưỡng mộ kỹ thuật của chính mình.
Cô ta tin chắc Ascal đã bị hạ gục một nửa rồi.
"Cứ ở yên đó..."
Cô cúi xuống để chiếm lấy tiện nghi đối phương.
Nhưng cơ thể không nhúc nhích.
Một ai đó đang kháng cự mãnh liệt từ bên trong, như muốn nói rằng đây không phải cách làm đúng đắn.
Đồ nhóc con ngốc nghếch, cô đang làm cái quái gì thế hả? Trong khoảnh khắc Yulia Barba do dự...
"Tôi vẫn chưa chết đâu nhé." Ascal thoát ra khỏi người cô bằng một cú trượt điêu luyện, một kỹ năng ở cấp độ chuyên gia mà bất cứ ai biết hắn cũng phải vỗ tay khen ngợi.
Đứng dậy, Ascal bẻ cổ cho bớt căng thẳng.
Có gì đó không ổn. Lia đã hành xử rất lạ từ khi họ lên phương Bắc.
Bất kính, đối xử thậm tệ với cấp dưới, thiếu phép tắc. Đó không phải là Lia mà Ascal biết. Lia luôn chu đáo, tỉ mỉ, luôn nỗ lực hết mình dù đôi khi hơi đáng sợ.
Yulia Barba, nhận ra Ascal đã hiểu ra gì đó, liền lên tiếng.
"Hừm. Cuối cùng ngài cũng nhận ra điều gì đó rồi sao, Ascal Debrue?"
"Phải. Cô chính là..."
"Đúng rồi. Ta chính là..."
Ascal trừng mắt nhìn Yulia Barba.
"Một ác linh đã nhập vào Lia! Chắc chắn nó đã bám theo tôi từ chuyến đi rừng lần trước. Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn nhé, Lia!"
"?"
Ascal rút ra một nắm muối tinh mà hắn đã mua với giá cắt cổ — một đặc sản của phương Bắc chuyên dùng để trừ tà.
Xoẹt! Hắn tung nắm muối vào người Yulia Barba.
"Biến đi ác linh! Mau rời khỏi cơ thể Lia ngay lập tức!"
"Ch-chờ đã! Muối vào mắt ta rồi!" Yulia Barba kêu gào đau đớn.
Hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Ascal tiếp tục rải thêm muối.
Mỗi nắm muối tiêu tốn của hắn bằng 1/10 tháng lương, nhưng sự an toàn của Lia là vô giá.
"Ta là Yulia Barba! Sao ngươi dám gọi ta là ác linh!"
"Lia của tôi không có kiêu ngạo như cô đâu. Cô ấy luôn cẩn thận và quan tâm đến người khác!"
"Quan tâm thì ích gì? Tất cả đều vô dụng thôi. Ngài cũng vậy, cuối cùng ngài cũng kết thúc..."
Ascal tặc lưỡi. Đó là lý do tại sao lũ linh hồn này thật phiền phức.
Không phải hắn muốn dạy đời ai, nhưng cái thái độ đó chỉ dẫn đến sự cô độc mà thôi.
Vút! Ascal lại tung thêm một nắm muối nữa.
"Được rồi, được rồi! Cứ theo ý ngài đi! Để xem ngài làm được đến đâu! Ta giận rồi! Giận thật đấy! Hứ!"
Nghe cứ như lời thoại của một kẻ phản diện hạng ba vậy.
Yulia Barba, người đang lấy tay che chắn khỏi đống muối, bỗng dưng cuộn tròn lại, ôm lấy đầu rồi bất động như đã chết.
"Lia?" Ascal thận trọng hỏi.
Phải mất một lúc mới có tiếng trả lời:
"...Vâng. Ngài vẫn khỏe chứ, ngài Ascal?"
Tông giọng và cách nói đã khác hẳn.
Lia mà hắn biết đã trở lại.
Ascal thở phào nhẹ nhõm.
"Mắt em cay quá. Ngài lau cho em được không?"
"Tôi xin lỗi."
Ascal rút chiếc khăn tay, vật bất ly thân của quý tộc, nhẹ nhàng lau mắt cho Lia trong khi dìu cô ngồi dậy. Đôi mắt cô đỏ hoe, chắc là do muối xát vào.
"Xin lỗi vì tôi đã không nhận ra sớm hơn. Ngay khi về Cục Thẩm định, tôi sẽ đưa cô đến gặp Sushia."
"Không đâu, là lỗi của em vì đã làm phiền ngài." Lia cúi đầu.
Ascal muốn rơi nước mắt khi thấy dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của Lia.
Thật khó khăn biết bao khi không có sự hỗ trợ của cô ấy. Đúng là người ta chỉ biết quý trọng những gì mình có khi đã mất đi.
"Ngài đã từ chối lời cầu hôn của nữ khổng lồ băng."
"Phải. Cô ấy ngây thơ hơn tôi tưởng."
"Ngài đã nói gì với cô ấy thế?"
Lia đang hỏi về cuộc trò chuyện dưới chân tường thành.
"Tôi bảo cô ấy là tôi đã có người trong lòng rồi. Cô ấy có vẻ đã chấp nhận điều đó." Ascal trả lời theo phản xạ.
Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế. Điều duy nhất hiện lên trong đầu hắn lúc đó là:
"Ngài Ascal, dạo gần đây em thật sụ cảm thấy hạnh phúc lắm. Mỗi ngày được ngồi trên xe cùng ngài, làm việc, rồi ngắm hoàng hôn khi trở về nhà, em thấy thật trọn vẹn khi được sống hết mình mỗi ngày."
Lia nhìn Ascal bằng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
"Các nhân viên ở Cục Thẩm định giống như gia đình của em vậy. Ngài, Kain, Devon, Sushia — họ đã trở thành những người mà em không thể sống thiếu." Lia đặt tay lên ngực.
"Nhưng, em thấy mình ngày càng tham lam hơn. Em muốn giữ lấy hạnh phúc này cho riêng mình, một ham muốn ích kỷ trỗi dậy bên trong em. Sâu thẳm bên trong, em không muốn ai cướp mất nó, em muốn độc chiếm nó mãi mãi. Em có phải là một người xấu không?"
"Ai cũng có thể nuôi dưỡng những cảm xúc như vậy mà. Quan trọng là cô có quan tâm đến cảm xúc của người khác hay không thôi."
"Em hiểu rồi. Phớt lờ cảm xúc của người khác sẽ biến người ta thành một bạo chúa."
Ascal nhìn Lia một lúc, rồi lấy ra một dải ruy băng buộc lại tóc cho cô.
"Thấy chưa? Tôi đã làm tốt hơn trước rồi đúng không?"
"Tốt hơn trước nhiều rồi ạ." Lia mỉm cười.
"Mọi người sẽ lo lắng cho chúng ta đấy, rời khỏi đây thôi."
"Vâng... chờ em một chút ạ."
Khi Ascal đứng dậy phủi bụi trên quần áo, hắn nhận thấy điều gì đó. Một khối quặng đa sắc khảm trong vách hang.
"Cô có biết đây là gì không, Lia?"
Lia đóng vai trò thuyết minh: "Đó là đá cầu vồng trong truyền thuyết. Không ngờ nó lại ở phương Bắc này. Đúng là một sự may mắn không thể tin nổi, ngài Ascal." Lia cười như thể chuyện này thật vô lý.
Ascal và Lia rời khỏi hang. Và ngay khi họ trở về dinh thự của Đại công tước, cảnh tượng họ thấy là...
****
"Hahahaha! Ta đang đào tẩu khỏi Đế quốc đây! Chiêm ngưỡng đây đôi cánh Bernstein đặc biệt mà ta âm thầm phát triển cuối cùng cũng hoàn thành rồi!"
Bernstein có thể được nhìn thấy từ đằng xa, đang bay lượn trên bầu trời, tuyên bố sự đào tẩu của mình.
"Lúc nào cũng bắt ta phát triển cái này cái kia, phát triển xong lại không hài lòng với thiết kế, đòi thêm cái nọ cái kia. Ta là Bộ trưởng hay là nô lệ hả? Muốn làm việc thì chi ít cho ta mấy thằng cấp dưới tiện sai bảo đi chứ. Ngay cả cái cửa hàng tạp hóa địa phương còn nhiều nhân viên hơn cái bộ phận chó rách này. Mãi được thằng lính mới thì lòi ra thân thế mờ mờ ám ám!"
Sau khi trút hết nỗi lòng, Bernstein giơ ngón tay thối đầy thách thức. Đó là một cử chỉ mang hàm nghĩa 'tao cút đây' đích thực.
'Có vẻ gã đó cũng vất vả lắm. Mình hiểu chính xác cảm giác đó chú.'
Ascal gật đầu đồng cảm. Nhưng xui cho Bernstein, ông ta đã chọn sai thời điểm rồi.
"Bắt hắn lại cho ta." Đội Chó săn của Hoàng đế, đội đặc nhiệm nhuệ nhất, và thủ lĩnh Arthur Debrue đã sẵn sàng. Ông lao lên tường thành, dùng địa hình làm bàn đạp và nhảy vọt lên điểm cao nhất. Trông cứ như một cảnh phim có diễn viên Tôm Cua thủ vai vậy.
Với cú nhảy cuối cùng, ông vồ lấy Bernstein như một con đại bàng bắt mồi ngay giữa không trung.
Bộp, bộp, bộp.
Người phương Bắc bắt đầu vỗ tay thán phục. Ascal cũng tham gia vỗ tay.
"Tsk, tsk. Chỉ hét lên về việc đào tẩu thì chẳng giải quyết được gì đâu. Nhiệt huyết cũng ổn đấy, nhưng cố chấp đâm đầu như vậy thì có là thêm trăm năm đi chăng nữa ông cũng chẳng thoát nổi đâu." Ascal bình luận.
"KHÔNGGGGGGGGGGGG!" Bernstein thét lên.
"Hãy cứ coi như chúng ta không thấy gì đi. Cứ coi như ông ta là một người bạn tội nghiệp bị mất trí nhất thời."
"Hừm."
Ascal rút khối đá cầu vồng từ trong túi ra. Sau khi báo cáo với Đại công tước Felix, chủ sở hữu lãnh địa, Felix đã hào phóng chuyển quyền sở hữu cho Ascal.
"Này, Bernstein. Nhìn xem tôi tìm thấy gì này."
"NGÀI TÌM THẤY CÁI NÀY Ở ĐÂU THẾ!!! Có cái này, tôi cuối cùng cũng có thể tạo ra tất cả những thiết kế mà tôi mới chỉ vẽ trên giấy thôi."
Đôi mắt Bernstein sáng rực rỡ. Có vẻ như chuyện này sẽ trở thành một sự kiện thường niên mất rồi.
30 Bình luận