Tại văn phòng Cục Thẩm định.
Ascal hiện đang đi vắng.
Hắn đang thực hiện chuyến vi hành dài ngày tới Hoàng cung để dấn thân vào con đường làm nịnh thần số một Đế quốc. Hắn thậm chí còn đóng đô luôn ở đó, bao ăn bao ở trọn gói trong cung điện.
Văn phòng Bộ trưởng tuy vắng chủ nhưng mọi thứ vẫn chạy mượt như lụa. Đó là nhờ có Lia. Trong lúc Ascal đi vắng, cô đã thay hắn quán xuyến mọi việc với tư cách là Phó Bộ trưởng không chính thức.
'Tôi nhất định mang về thành quả từ Hoàng cung. Trong lúc tôi đi, cô chính là đại diện của Bộ trưởng. Tôi giao ấn tín lại cho cô.'
Chiếc ấn tín của Bộ trưởng, thứ quyền lực tuyệt đối trong Cục Thẩm định. Lia vốn định đi theo Ascal, nhưng thấy hắn tin tưởng giao phó ấn tín với thái độ chân thành như vậy, cô đành ngậm ngùi ở lại.
Biết khi nào anh mới về đây... Lia thở dài nhìn cái ghế Bộ trưởng đang cô đơn không chủ. Bên cạnh cô, Sushia đang phải quỳ gối vì tội lén ăn vụng đồ vặt trong văn phòng.
***
Trong khi đó, tại Hoàng cung, Ascal đang nỗ lực hết mình cho kế hoạch lấy lòng sếp để được nghỉ hưu. Thế nhưng, hắn lại vấp phải một tình huống trớ trêu.
"Bá tước ơi, thử món tráng miệng này đi. Mỗi ngày người ta chỉ làm đúng mười cái thôi đó."
"Bá tước à, cho em xin số đo của ngài với? Ngài nên may thêm vài bộ lễ phục mới đi, để em tặng ngài bộ nào thật bảnh nhé."
"Bá tước, con gái em nết na thùy mị lắm ngài ơi..."
Một lũ người lớn cứ lạch bạch chạy theo sau Ascal như đám gà con theo mẹ.
Bộ họ không có việc gì làm hả? À đúng rồi, quý tộc thì thường là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
Chẳng biết từ bao giờ, người ta đã gọi hắn là Bá tước Erindale, thủ lĩnh của phe quý tộc mới nổi.
Trong đám nịnh thần, thiên hạ đồn rằng Ascal đã thành lập được một thế lực độc lập, không phe cánh với Thái tử hay bất kỳ Công chúa nào. Và lão đại chống lưng cho phe này chính là Hoàng đế.
"Hừm..." Ascal trầm ngâm.
Ngay lập tức, Tử tước Seynan lao tới: "Ngài có điều gì phiền muộn sao Bá tước? Nỗi lo của ngài cũng là nỗi lo của tôi, hãy để tôi gánh vác cùng ngài."
Ngọt ngào làm sao! Đây chính là đặc điểm điển hình của quý tộc trung ương. Khác với quý tộc địa phương có đất có quân riêng, đám quý tộc ở thủ đô phải sống bằng thực lực nịnh nọt và tinh thần tương thân tương ái. Trong đầu Seynan, hắn và Ascal giờ là một.
"Tôi đang lo về vùng đất Bệ hạ vừa ban cho."
Ascal đã tiếp nhận vùng Erindale.
Nếu ví mảnh đất đó như thịt bò thì đó là phần cổ, còn thịt gà thì là cái phao câu, một vùng đất chẳng cần quản lý vì nó chẳng có gì, vốn chỉ là món quà danh nghĩa của Hoàng đế.
Nhưng trong lòng Ascal, tam giác ham muốn vẫn còn đó, vùng đất này vẫn có thể lùa được một hai người trên thị trường đồ cổ.
"Chuyện đó có gì đâu Bá tước? Thời này ai mà tự đi quản lý đất đai cơ chứ. Ngài cứ thuê một người đại diện là xong ngay."
"!"
Ascal bừng tỉnh. Hắn đã đánh giá thấp cái thời đại trung cổ này rồi; hóa ra họ đã áp dụng hệ thống auto từ lâu.
"Nếu ngài muốn, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một người đại diện cực kỳ mát tay." Seynan cười hì hì.
Ascal cũng mỉm cười đáp lại.
Dù máy móc hiện đại đến đâu thì cũng chỉ là bắt chước con người thôi. Tốt nhất là cứ dùng người thật việc thật. Quý tộc là tầng lớp đặc quyền, họ chẳng cần động một đầu ngón tay, cứ giao hết việc cho kẻ khác.
Sống kiểu quý tộc sướng thế này sao? Tiện lợi quá mức rồi. Cứ đà này mình sẽ tha hóa mất thôi.
'Tỉnh lại đi, Ascal!'
Hắn tự tát vào mặt mình một cái.
Nhìn thì có vẻ hoàn mỹ, nhưng đời quý tộc trung ương có một điểm yếu chí mạng: tuổi thọ trung bình cực ngắn. Trong lịch sử, hễ chọn nhầm phe là cả nhà lên đoạn đầu đài ngay. Đây không phải là nơi hưởng thụ, mà là một bãi chiến trường chính trị khốc liệt.
Đám Seynan và Trinio bám theo Ascal không phải vì họ yêu quý gì hắn.
Chẳng qua phe Công tước Sebes sụp đổ, họ thấy Ascal như một cái phao cứu sinh vàng mười vừa xuất hiện.
'Xin lỗi mấy ông nhé.' Ascal thầm nghĩ.
Nhưng họ sẽ sớm nhận ra thôi, cái phao mang tên Ascal này thực chất là một cái phao... thủng lỗ chỗ, có thể bẹp xép bất cứ lúc nào.
****
"Mọi người tụ tập đông đủ cả rồi nhỉ. Haha."
"Bệ hạ vạn tuế!"
Hoàng đế chắp tay sau lưng, dạo bước trong thượng uyển.
Trước đây ông luôn khòm lưng, giọng khản đặc vì ho, trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Nhưng dạo này thì khác. Kể từ khi uống Trà Tinh Thể, sức khỏe ông cải thiện rõ rệt, da dẻ hồng hào hẳn lên.
"Trời đẹp quá, chúng ta cùng thưởng trà nào."
Uống Trà Tinh Thể đã trở thành một nghi thức của phe tân quý tộc. Đó là minh chứng cho tình hữu nghị thiên trường địa cửu của họ.
"Nhắc mới nhớ, Bá tước Erindale. Ta chưa thấy khanh uống loại trà này bao giờ nhỉ?"
"Thần nghĩ một người non trẻ như thần không nên tranh phần trà quý với những người đức cao trọng vọng khác, nên thần xin phép nhường ạ."
"Bá tước Ascal." Hoàng đế nhìn hắn đầy nghiêm nghị. Ascal bỗng thấy lo lắng.
"Ta luôn biết ơn khanh. Qua bao nhiêu chuyện, ta mới nhận ra mình đã từng là một vị vua ngu muội thế nào. Suốt thời gian qua, khanh ở bên ta mà chưa từng cầu xin lấy một ân huệ nhỏ nào. Khanh chỉ lo lắng cho sức khỏe của ta. Khanh hoàn toàn khác với lũ sâu mọt luôn mượn danh phục vụ ta để trục lợi cá nhân."
"Không đâu Bệ hạ, thần chỉ là..."
"Nhưng Bá tước à, trung thành quá mức cũng là một loại độc dược. Ta đã coi khanh không khác gì con trai ruột của mình rồi." Hoàng đế mỉm cười, đích thân rót trà cho Ascal. "Đã đến lúc khanh nên lo cho bản thân mình một chút. Nào, uống đi."
"Bệ hạ..."
Ascal nhìn xuống chén trà. Nó lung linh một màu tím huyền ảo. Hắn vừa mới đi ngang qua chỗ cho ếch ăn để sản xuất nguyên liệu xong...
"Thần xin đa tạ tấm lòng của Bệ hạ." Ascal xúc động đến rơi nước mắt. Hoàng đế gật đầu mãn nguyện.
Ực.
"Ngon... ngon tuyệt vời thưa Bệ hạ."
"Haha. Trà của khanh mang tới mà lị. Mà này, có cách nào học công thức món trà này không? Ta muốn biến nó thành quốc bảo của Đế quốc."
"Dạ... tay thương nhân ngoại quốc chỉ cho thần món này hắn thề giữ kín bí mật ạ."
"Ừ, trà quý thế này giữ bí mật là đúng rồi."
Ascal thề sẽ mang bí mật của món trà này xuống mồ.
***
"Con trai, cha tới rồi đây."
"Sao cha lại ở đây?"
"Con bé Lucia bảo con gọi cha lên mà."
Ascal há hốc mồm nhìn vị khách không mời mà đến.
Chính là ông bố Arthur Debrue đã lặn lội lên thủ đô. Hóa ra mấy bức thư spam của Lucia có nội dung đại loại là: 'Anh giờ làm sếp lớn rồi, phải đưa người nhà vào mấy chỗ ngon ăn đi chứ'.
Hồi đó Ascal đã từ chối khéo: 'Nhà mình có ai đâu. Em thì bận quản lý lãnh địa, chắc chỉ có cha là rảnh nhất...'
Ai ngờ Lucia phiên dịch câu đó thành: 'Gửi cha lên đi'.
Thế là ông già bị tống lên thủ đô luôn. Ascal thầm mong không phải vì Lucia không chịu nổi cảnh ông già suốt ngày vung kiếm cưỡi ngựa nhàn hạ ở quê nên mới tống khứ đi.
"Nhân tiện cha ở đây, hay là cha con mình đi xem lễ hội nhé?"
"Được thôi."
Dạo này việc thì Thái tử lo, Hoàng đế thì vui vẻ, quốc khố thì đầy ắp.
Thế là cứ hở ra là Đế quốc lại tổ chức lễ hội.
Trời đẹp: lễ hội; trà ngon: tiệc trà; ngựa đẻ: lễ hội luôn.
"Có giải đấu thương trên ngựa kìa."
"Ừm."
Đấu thương, môn thể thao giải trí đỉnh cao thời bấy giờ.
Những gã Alpha male cưỡi ngựa, cầm thương dài đâm nhau tóe lửa, đôi khi còn tử nạn nữa.
Đàn ông thì mê mẩn vì nó kích thích bản năng chiến đấu, còn các quý cô thì đến để tìm kiếm hiệp sĩ của đời mình. Hiệp sĩ thắng cuộc thường sẽ biến mất cùng một tiểu thư xinh đẹp nào đó.
"Cha sẽ tham gia."
"Khoan đã... Cha?!"
Ascal định ngăn lại.
Hắn gọi cha lên đây đâu phải để ông cụ lao vào cái trò nguy hiểm này. Nhưng chưa kịp can thì Arthur đã phi đến chỗ đăng ký, nói vài câu rồi đi thẳng vào phòng chờ.
"Lát gặp lại nhé con trai. Biết đâu hôm nay cha mang về cho con một bà mẹ kế mới đấy."
"CHAAAAA!!!!!"
****
Vài tiếng sau:
< TRẬN CHUNG KẾT GIẢI ĐẤU THƯƠNG > ARTHUR DEBRUE VS. KAIN BARBA
24 Bình luận