Ascal đang trải qua một cấp độ đau khổ chưa từng có.
Rầm!
Lia đặt một xấp tài liệu dày cộm lên bàn.
Đó là bài diễn văn nhậm chức mà Ascal phải học thuộc lòng, luật lệ đế quốc và hằng hà sa số những quy tắc tối mật mà một Bộ trưởng phải tuân thủ.
"Học thuộc hết chỗ này đi."
Ascal lặng lẽ cầm xấp giấy lên. Những dòng chữ chi chít, nhỏ xíu đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là chữ, đâu là kiến.
"Để mai được không?"
Biểu cảm của Lia khẽ thay đổi.
Cô tháo mái tóc vốn luôn được buộc gọn gàng ra, nhìn hắn đầy kiên định.
"Ngài không thể học thuộc nó ngay bây giờ sao?"
Đó là mệnh lệnh của công chúa. Ascal bắt đầu học bài trong nước mắt.
'Báo cáo quấy rối nơi công sở ở đâu nhỉ? À quên, mình là Bộ trưởng rồi còn đâu.'
"Cục trưởng... à không, ngài Bộ trưởng ơi! Mọi thứ cho buổi liên hoan đã sẵn sàng rồi! Đến quán Hơi Thở Cá Voi thôi!"
Sushia xông vào với nụ cười rạng rỡ.
Lia, người vừa buộc lại tóc, nhìn Ascal như muốn hỏi.
"Chúng ta thực sự sẽ đi ạ?".
Ascal lập tức trưng ra vẻ mặt uy nghiêm của một vị Bộ trưởng.
"Liên hoan cũng là một phần của nghĩa vụ."
Thế là, Ascal đã đào tẩu khỏi tình huống hiểm nghèo thành công.
***
Quán Hơi Thở Cá Voi.
Ascal dâng lên một cảm xúc khó tả. Lần đầu hắn đến đây chỉ là một quan chức quèn, giờ trở lại đã là một vị Bộ trưởng đại nhân.
< CHÀO MỪNG BỘ TRƯỞNG ASCAL DEBRUE! >
Nhưng cái này thì hơi quá rồi. Ascal cạn lời nhìn cái băng rôn khổng lồ treo chình ình trước quán.
"Thật vinh dự được đón tiếp ngài, Bộ trưởng. Mời ngài lối này."
Ascal đi lên tầng hai.
Vì cả quán đã được bao trọn nên không gian rất vắng lặng.
Nhìn dàn nhân viên Cục Thẩm định mặc đồng phục chỉnh tề tụ tập đông đủ, hắn cứ ngỡ mình là đại ca của một băng đảng xã hội đen.
Và hắn, đang ngồi ở vị trí chủ tọa, chính là ông trùm.
"Mời ngài dùng rượu."
Kane, Trưởng phòng 1, rót rượu cho hắn.
Kể từ khi Ascal lên chức Bộ trưởng, Kane không còn dám xưng hô thân mật mà luôn dùng kính ngữ tuyệt đối. Ascal thấy hơi buồn vì khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng lớn.
"Cảm ơn."
Nhấp một ngụm rượu đắt tiền, Ascal nhìn quanh.
Toàn bộ nhân viên đang đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Nghĩ lại, một năm qua thật quá nhiều biến động.
'Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.'
Gã bịp bợm thực ra lại nâng cấp được đá ma thuật, suối nước nóng phun lên từ vùng đất chết, Tam công chúa Yulia trở thành thư ký của mình, quán ăn sắp phá sản lại phất lên như diều gặp gió, rồi còn vụ suýt bị thổ dân bắt cóc...
'Thật sự rất vất vả. Rốt cuộc sao mình lại leo lên được ghế Bộ trưởng nhỉ?’
"Bộ trưởng ơi, ngài chúc rượu đi chứ! Chúc rượu đi!" Sushia, đã hơi ngà ngà say, mè nheo nói.
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Ascal đứng dậy.
"Tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây đều có thể nghỉ hưu an toàn."
"Ahahaha! Ngài nói gì thế Bộ trưởng?"
"Tôi nói nghiêm túc đấy." (Hắn không hề đùa.)
"Vì sự nghỉ hưu! Vì ngài Bộ trưởng! Vì Đế quốc!" Bầu không khí trở nên cực kỳ náo nhiệt.
Nhìn mọi người vui vẻ, Ascal định bụng trả tiền rồi lén chuồn về. Đó là nghĩa vụ của sếp. giao lưu vừa đủ rồi biến mất để nhân viên thoải mái xõa.
Vừa định đứng dậy thì... một tiếng ồn ào vang lên từ phía cầu thang.
"Xin lỗi, ngài không được lên đây. Hôm nay nơi này đã được..."
"To gan! Ngươi có biết đây là ai không?"
Một chàng thanh niên ăn mặc sang trọng, đậm chất quý tộc, ngang ngược dẫn theo đám tùy tùng xông lên lầu. Hắn liếc nhìn đám đông.
"Chỗ này ồn ào quá. Tất cả im lặng!"
Khí chất hách dịch của hắn ngay lập tức khiến mọi người im thin thít. Hắn sải bước tới ngồi phịch xuống cái ghế đối diện Ascal — vị trí đắt giá nhất.
"Ở đây có món gì ngon?"
"Món cừu ở đây khá tuyệt." Ascal thản nhiên đáp lại.
Chẳng ai dám ngăn cản gã trai này, sự tự tin của hắn cho thấy hắn có thể là hoàng thân quốc thích từ phương xa tới.
"Hừm, ăn cũng được. Đồ ăn thủ đô không tệ như ta nghĩ."
"Đây là lần đầu quý ngài đây đến thủ đô sao?"
"Phải."
"Này cô em, lấy cho ta chén nước." Gã trai hất hàm bảo Sushia.
"Á... Vâng!" Tiểu thư nhà Công tước Senestia ngoan ngoãn đi lấy nước.
'Cô ta lại định bày trò gì đây?' Ascal thầm nghĩ.
"Xin hỏi ngài từ đâu tới?"
"Hừm, tò mò về ta sao? Ta là Shures Nelron, người thừa kế của gia tộc Nelron, vừa được Bệ hạ ban tước vị Tử tước."
"Tử tước sao...?"
Xoạt. Toàn bộ nhân viên của Cục Thẩm định đồng loạt đứng dậy.
Gia thế của họ thì... nào là Nam tước, Bá tước, Công tước.
Shures nhìn quanh, có chút đắc ý.
Lúc này, "cô em" Sushia mang ấm nước tới.
'Mắc gì lấy cả ấm nước sôi?'
"Chúc cậu may mắn."
"?" Shures ngơ ngác.
"Cậu có muốn gia nhập Cục Thẩm định không?" Ascal lên tiếng.
"Vâng, đó là vinh dự của tôi."
Thế là Shures Nelron gia nhập Cục Thẩm định.
Ascal lại vừa thu nạp thêm một "nhân tài" nữa.
***
Serena đang cực kỳ phấn khích. Cô cuối cùng đã tìm được cách định vị "Hoàng tử Đêm".
Đó là một con búp bê theo dấu mua từ một phù thủy đầm lầy. Cái giá rất đắt, nhưng với Serena thì chẳng là gì.
'Đặt một phần cơ thể của người cần tìm vào trong búp bê... rồi truyền ma lực vào.'
Hoàng tử Đêm chẳng để lại dấu vết gì, nhưng Serena đã rất tinh vi. Cô đã lục lọi khắp sàn sân khấu và tìm thấy... một sợi tóc của anh ta từ trước.
Đây không phải là biến thái, đây là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của một pháp sư!
Đôi mắt con búp bê rực sáng.
<Định mệnh đang ở rất gần>
"!" Serena đứng hình.
Anh ấy vẫn còn ở trong đế quốc sao? Thảo nào bấy lâu nay cô tìm không ra. Theo chỉ dẫn của búp bê, Serena đội tóc giả, một mình đi xuyên màn đêm.
Cô đi đến rã cả chân, gió lạnh lùa qua kẽ tóc. Nhưng khi thấy đôi mắt búp bê chuyển sang màu đỏ rực, cô biết mình đã đến nơi.
<Định mệnh ở ngay đây.> Serena dừng chân trước một quán rượu hạng sang.
"Tìm thấy anh rồi."
***
Ascal đã lỡ mất cơ hội chuồn về vì sự xuất hiện của Shures. Hắn bị kéo lại giữa cuộc nhậu nhẹt linh đình.
Sushia đang say khướt, hát hò ầm ĩ.
Nhân viên thì vỗ tay theo nhịp.
"Bộ trưởng ơi, ngài không có tài lẻ gì cho tụi em xem sao?"
"Thường thì cấp trên chỉ quan sát thôi."
"Đi mà sếp! Một lần thôi để mừng ngày nhậm chức!"
Mọi người đều mong chờ. Ascal, có lẽ do hơi men, bỗng thấy phấn chấn lạ thường.
"Thực ra, tôi có thể diễn thử vài câu thoại trong kịch."
"Diễn đi sếp! Diễn đi!"
Khụ khụ. Ascal hắng giọng.
Hắn nhớ lại lời thoại của nhân vật Jerron trong vở kịch về Isolde. Hạ thấp giọng xuống đầy quyến rũ, hắn bắt đầu:
"Nàng có hiểu ý nghĩa của một viên kim cương không?"
"Ồ, hay quá!" Đám đông trầm trồ.
Ascal diễn nhập tâm hơn, đến phân cảnh cao trào:
"Hãy chạy trốn cùng ta nhé, Isolde."
"Em rất sẵn lòng. Em đã chờ chàng nói câu này lâu lắm rồi."
?
Câu trả lời không phải từ nhân viên, mà từ một người phụ nữ vừa đột ngột xuất hiện. Giọng nói này... cực kỳ quen thuộc. Ascal định thần lại nhưng không kịp nữa.
Bởi vì Seri, hay chính là Serena, đã lao tới hôn hắn ngay khi vừa dứt lời.
Sự im lặng bao trùm.
.....
.....
.....
"KYYAAAAAA! BỘ TRƯỞNG CÓ NGƯỜI YÊU RỒI KÌA!!!!"
44 Bình luận
(Chắc là không đi gặt nhau đâu nhể =))