Tôi rời tổ đội hạng A, cù...
右薙 光介 すーぱーぞんび
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 46: Đại Không Động Dưới Lòng Đất và Thế Hệ Hoàng Kim

1 Bình luận - Độ dài: 1,422 từ - Cập nhật:

Những kẻ mang vũ khí, ảnh nhân – Shadow Stalker, lấp ló trong tầm mắt.

Cả những con thú đen kịt, lớn có nhỏ có, dị dạng vặn vẹo.

Và cả những bóng người đang giao chiến với chúng.

"Đến rồi hả, Yuke!"

Benwood, đôi găng tay giáp đỏ rực khẽ vang lên tiếng kim loại rít rẹt, gầm lớn.

"Tình hình thế nào!?"

"Nhìn là biết chứ còn hỏi gì nữa! Khốn khiếp! Tên Saga đó lúc nào cũng đẩy việc rắc rối cho người khác!"

"Chuyện nó nói năng vô lý thì quen rồi. Có điều lần này đúng là lâu lắm mới gặp cái kiểu này."

Benwood vung tay, đập tan lũ ma vật, thân pháp tuy lão nhưng vẫn nhanh nhẹn mạnh mẽ không hề kém tuổi trẻ.

Đứng sau lưng ông, Maniella – Hội Trưởng của Duna – dựng cao đại thuẫn trắng toát, chiến chùy trang trí lộng lẫy khẽ rung.

Hai Hội Trưởng đồng loạt xuất hiện trong mê cung – cái cảnh tượng khiến người ta phải băn khoăn không biết mặt đất phía trên giờ còn lành lặn không.

"Chú Saga đâu rồi?"

"Nói là còn vài trò cho mấy đứa, nên chui vào 'Tháp' trước rồi! Còn cái đống này – dọn dẹp là phần bọn ta!"

Tình hình chẳng thể gọi là yên ả.

Trước lối vào Vô Sắc Ám, Shadow Stalker cùng bầy ma vật đang chiếm lĩnh trận địa, tấn công từng đợt không dứt.

Chưa hết, số lượng ma vật vẫn đang tiếp tục tăng lên như thể từ mặt đất trồi dậy.

"Hay là… mình rút lui cùng hai người họ ạ?"

"Không được. Nhìn phía sau đi."

"──Cái… cái gì thế này!?"

Silk tái mặt.

Cầu thang dẫn xuống đã biến mất, thay bằng một vách đá phẳng lì.

Dễ đoán được nguyên nhân.

Chỗ bọn tôi vừa đứng – quán rượu trong Hội Finis – chắc chắn là mê cung của Mamal.

Có lẽ chị ấy đã đóng neo không gian bằng chính sự tồn tại của mình, giữ cố định điểm kết nối.

Chú Saga chắc dùng đặc tính bất định của Vô Sắc Ám để thao túng mê cung, nhưng kiểu làm liều như thế thì…

Nhờ vậy mà Benwood và Maniella không rút lui được – buộc phải đợi bọn tôi tại đây.

Có thể gặp lại khi còn sống, đúng là quá may mắn.

"Ồ, các cô bé vẫn còn sống à. Tốt, tốt… Jamie cũng không sao."

"Nibelrun cũng an toàn rồi. Quả nhiên không uổng lòng tin của Saga."

Hai vị Hội Trưởng nở nụ cười đầy bản lĩnh, dễ dàng quét sạch lũ ma vật.

Không hổ danh những mạo hiểm giả Thế Hệ Hoàng Kim – từng được ca tụng là siêu hạng A.

"Nào, bắt đầu thôi. Cứ xông thẳng vào 'Tháp'! Việc giữ chân chúng là phần của tụi ta!"

"Nhưng như vậy thì…!"

"Đừng lo! Lũ trẻ còn sữa đừng lo chuyện già! Biết lúc nào nên rút, tụi ta thừa kinh nghiệm!"

"Ờ đấy. Đã lâu lắm rồi 'Bạo Ngược' với 'Ẩu Sát' mới tái hợp. Không quậy cho đã thì uổng!"

Maniella khẽ nhếch môi, tay siết chiến chùy, ánh mắt lấp lóe sát ý.

Benwood thì khua găng tay giáp hai bên, tiếng kim loại chát chúa vang lên răn đe lũ ma vật quanh mình.

"──Hừm. 'Ngụy Hiền – Fake Sage' cũng tới à."

Một tiếng nổ vang rền.

Băng tuyết như bão trút xuống, đông cứng toàn bộ đám ma vật đang kéo đến.

"Chậc… Lại còn lập vùng 'Kết Nối – Pass' ở đây nữa. Saga đúng là… dù là Walker thì cũng liều quá rồi. Không có cậu ta, giờ không biết thành ra cái dạng gì."

"…Ông Moria?"

Người bước ra từ bóng tối, không ai khác ngoài Moria – thuộc Skoldia.

"Đã lâu không gặp, Yuke-dono. Lời đồn về cậu… nghe riết cũng chán rồi."

"Sao ông lại ở đây?"

"Ta cũng từng là Walker, đã chạm vào Mảnh Vỡ Chân Lý. Và… từng là một phần của thứ được gọi là 'Dũng Giả'."

"Dũng Giả…!"

Moria – không chỉ là một pháp sư xuất chúng, mà còn là cựu Dũng Giả.

"Ông cũng là Dũng Giả à? Giống Yuke ghê ta!"

"Ừm. Cái tính hay ôm việc thiên hạ cũng giống luôn. Nhìn cậu, đôi khi thấy như đang xem lại quá khứ chính mình."

Moria khẽ cười, dịu dàng đáp lời Marina.

Sự hiền hoà ấy làm không khí quanh ông dịu lại, khiến người ta thấy tin tưởng.

"Được thằng nhóc Saga nhờ. Nên chuyện lo cho các ngươi, và hai lão bạn già này, cứ để ta."

Ông móc ra hai cuộn Scroll of Exit, ném một cuộn sang.

"Thứ này…!"

"Nếu định vào 'Tháp', thì phải có đường rút lui. Không chuẩn bị trước là tự sát."

Ông nâng gậy ma pháp, nhắm mắt thở ra nhẹ nhàng.

"Giờ thì, hai vị Hội Trưởng, lên thôi. Dồn 'Clover' vào lối tháp."

"Ờ, có ông ở đây thì khỏi lo."

"Hừm. Miễn sao không thành cái hội già lo chuyện bao đồng là được."

Lũ ma vật cảm nhận được sát khí, bắt đầu sục sôi.

"Cứ để đây cho bọn ta. Còn mấy đứa – vì giấc mơ của chính mình, tiến lên đi."

"──…Vâng!"

Tôi gật đầu, trao ánh mắt ra hiệu.

Cả nhóm đã sẵn sàng.

"Đi thôiii!"

Benwood gầm lên, tung ra một luồng sát khí dày đặc như tảng đá đè nặng ép ngược cả không khí xung quanh.

Chúng tôi bị chấn động đến mức khựng người lại trong tích tắc.

Lũ ma vật bị áp khí đó đập thẳng mặt, thoáng chùn bước, tê liệt.

Dù là sinh vật không có tri giác, nỗi sợ hãi vẫn có thể lây lan.

Bởi thứ Benwood thả ra là cơn giận mang hình dạng – sát khí của kẻ từng sống sót qua hàng trăm chiến trường.

Phản xạ sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng, việc đứng lại lúc này chính là sai lầm chết người – điều mà lũ ma vật ngay sau đó sẽ lĩnh đủ.

Một câu niệm vang lên, dịu nhẹ như khúc hát, ngân dài không vấp váp.

Thật là một ma pháp thức đẹp đến nhường nào

Ma pháp trận nổi lên giữa không trung – đẹp đến mức khiến người ta phải nghi ngờ đôi mắt mình.

Không gian rách toạc – gọn gàng như bị Ma Kiếm của Marina chém chéo, rồi khép lại ngay sau đó.

Nhưng kẻ đứng trong vùng ảnh hưởng thì không còn cơ hội trở lại nữa.

“──Ma pháp cấp độ bảy. <Không Gian Đoạn Liệt – World Splitter>. Kinh ngạc thật đấy, làm được chuyện đó dễ dàng như vậy mà mặt còn thản nhiên…!”

Rain vừa chạy vừa tròn mắt thán phục.

Nhưng chẳng ai dám lơ là.

Tiếng Maniella vang lên:

“Nào nào, mấy đứa kia! Bám theo sát ta đây! Sau lưng ta là chỗ an toàn nhất đấy!”

Maniella giương cao đại thuẫn, lao lên đầy dũng mãnh

Chúng tôi cắm đầu chạy theo – chỉ giữ khoảng cách thôi cũng đã đủ đuối.

Phía sau, Benwood tiếp tục đập tan từng đợt ma vật – người bê bết máu, áo giáp rách nát – vậy mà ông vẫn cười, điên dại và tự tin.

“Yuke-san, em sẽ kiểm tra lối vào trước!”

Tôi gật với Nene – cô nói xong liền tăng tốc, vượt lên cùng Maniella rồi biến mất.

Tôi bế Nibelrun đang tụt lại lên tay.

“Marina, Silk! Chuẩn bị chiến đấu ngay khi tới lối vào!”

“Rõ!”

“Hiểu rồi ạ.”

Cả hai chạm tay vào vũ khí – ánh mắt đã không còn do dự.

“Rain, Jamie, hỗ trợ linh hoạt! Nếu cần thì dùng cuộn ma pháp ngay! Đừng bỏ phí cơ hội!”

“Ừm. Đã sẵn sàng.”

"Tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào!”

Cả đội đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu – hành động của hai người họ thuần thục như những pháp sư thực thụ.

“Lối vào ở trước mắt. Từ đây trở đi, nhờ vào mấy đứa…!”

Maniella bất ngờ giảm tốc, xoay người tung một cú Thuẫn Kích dữ dội về phía sau.

Đám thú bóng tối vừa định lao vào tôi liền bị hất văng, đập mạnh vào vách đá.

“Đi đi. Từ giờ… là câu chuyện của mấy đứa rồi.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Mấy truyện này vẫn không thẩm được vụ cả main và tổ đội phải là những đứa phải đi, buộc là main thì còn miễn cưỡng chấp nhận chứ đâu buộc phải là mấy đứa cùng team nó?
Xem thêm