Có vẻ như đang có tranh cãi.
Và ở trung tâm cuộc cãi vã đó... là cô gái tóc đỏ nổi bật, thành viên tổ đội của tôi.
"Hả, chị Marina đó hả?"
"Đúng thế. Em ở đây chờ nhé."
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên lưng Nibelrun, ánh mắt không rời khỏi Marina rồi nhanh chóng bước tới.
Tình hình có vẻ không ổn.
Dẫn theo Nibelrun vào giữa cảnh này sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm rối.
"Chuyện gì vậy? Các người định làm gì vợ tôi?"
Lần đầu tiên tôi nói ra câu này thành lời, nhưng lại nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.
Có vẻ những lần tự dợt trong đầu đã giúp tôi không quá bối rối.
Chỉ không ngờ rằng lại phải dùng thật.
"Y-Yuke!"
Khuôn mặt Marina, trước đó còn căng thẳng, giờ bừng sáng... rồi đỏ ửng.
Đừng nhìn tôi kiểu đó chứ.
Khó mà giữ được nét mặt bình thản lắm.
"Ngươi là... Feldio..."
"Điện hạ Rahuma. Cô ấy có làm gì khiến ngài phiền lòng sao?"
Đối diện Marina là vương tử Rahuma.
Dù 『Mê Cung Phản Chuyển Tenebre』 đã xuất hiện, hắn vẫn ung dung ở lại La-Jo, chẳng buồn góp mặt trong hội nghị, cứ như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan.
Lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm khó vương tử Mastoma, lan truyền tin đồn, ỷ thế ra oai, nên chẳng ai trong vùng này ưa nổi hắn.
Mà chính sự ghét bỏ đó lại khiến hắn càng ngạo mạn hơn.
"Ta chỉ đang yêu cầu cô ta thực hiện nghĩa vụ của mình."
"Yuke. Hắn muốn em phục tùng mệnh lệnh của hắn..."
Marina khẽ núp sau tôi, thì thầm với vẻ bất an hiếm thấy.
Ra là thế.
"Marina là thành viên trong tổ đội của tôi, và cô ấy hoạt động dưới quyền chỉ huy của tôi. Chúng tôi không nhận lệnh từ ngài."
"Ngươi sai rồi. Trong tình thế khẩn cấp này, quyền chỉ huy tối cao thuộc về ta."
"Người điều hành thành phố này là vương tử Mastoma. Chúng tôi là tổ đội hạng A được công nhận bởi vương quốc Welmeria. Nếu muốn ra lệnh, trước tiên ngài nên thông qua vương tử Mastoma."
Mặt Rahuma thoắt cái vặn vẹo, lộ rõ sự bất mãn.
Loại người như hắn mà đòi chỉ huy quân đội, thậm chí là đất nước?
Có lẽ hắn cần soi gương lại.
"Các ngươi là mạo hiểm giả chuyên nghiệp, đúng không? Vậy thì phải biết phục tùng người sẽ chỉ huy trong trận chiến – là ta!"
Chẳng biết hắn lấy đâu ra cái lý ấy, nhưng ít nhất cũng buột miệng nói ra một điều quan trọng.
"Xuất trận?"
"Khác với Mastoma và lũ hèn nhát các ngươi, ta sẽ tự dẫn quân tiêu diệt lũ ma vật đó! Chỉ là đám tạp chủng thôi mà!"
Thật không thể tin nổi.
Một người không chịu cập nhật tình hình mà đã vội nghĩ tới việc đem quân ra đánh, đúng là liều lĩnh.
Lúc này, lực lượng phòng vệ thành phố đã quá mỏng rồi.
Tôi cố nén tiếng thở dài, tay đặt nhẹ lên eo Marina.
Ở Salmutaria, đây là hành động thể hiện quyền bảo hộ với người yêu, nên tôi đã luyện từ trước.
Giờ có dịp dùng thật.
"Kế hoạch như vậy quá lỗ mãng. Xin phép, chúng tôi cáo lui."
"Ngươi...! Tên hỗn xược kia..."
"Nếu ngài không muốn làm tổn thất thêm binh lực, thì hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra lệnh. Marina, đi thôi."
"Ừm... vâng."
Tôi dẫn Marina rời đi, để mặc vương tử Rahuma cùng đám tùy tùng tức tối phía sau.
Ba người chúng tôi hướng về dinh thự Feldio.
Sau màn đối đầu vừa rồi, trở về dinh thự Mastoma lúc này là không khôn ngoan.
Tôi cũng muốn đưa Marina về an toàn trước đã.
Đợi mọi chuyện lắng xuống, hẵng bàn tiếp.
Dù sao thì, thông tin vẫn cần được chia sẻ với các đồng đội.
Chỉ thay đổi thứ tự hành động một chút thôi.
"... Cảm ơn anh, Yuke. Lúc nãy, em thật sự hơi sợ..."
Marina bước bên tôi, giọng nói nhỏ nhẹ hơn bình thường.
"Hắn đã làm gì?"
"Không nhiều... chỉ là... hắn nhìn chằm chằm vào ngực em ạ."
Có nên quay lại mà nguyền rủa hắn một cái không?
"Em ổn. Em... cũng quen rồi. Nhưng... bị bao vây rồi đòi biến thành 'tài sản của hắn' thì... vẫn thấy sợ."
"Marina. Em và Nibelrun về dinh thự trước đi."
"Yuke?"
Tôi không giỏi những chuyện kiểu này.
Nhưng không thể làm ngơ.
Tên đó đã bước quá giới hạn.
Marina suýt nữa bị ép buộc.
Nếu tôi không tình cờ có mặt...
"Tôi cần báo cáo vài chuyện với vương tử Mastoma. Run, nhờ em đưa Marina về giúp."
"Ừm, bọn em đi trước nhé."
Nibelrun rất hiểu ý.
"Tôi sẽ quay lại ngay."
Tôi vẫy tay với hai người rồi quay ngược lại con đường vừa đi.
Trong lồng ngực, một cảm xúc nặng nề âm ỉ dâng lên.
Và gò má tôi cũng bắt đầu nóng lên, như thể đáp lại.
Bước chân dần trở nên nhanh hơn.
Không bao lâu sau, tôi thấy dinh thự Mastoma hiện ra trước mắt.
Và dĩ nhiên, tên vương tử khốn kia vẫn còn ở đó.
"Hmm?"
Vừa thấy tôi quay lại, Rahuma nở nụ cười chế nhạo.
"Sao? Đổi ý rồi à? Định đem mấy đứa đàn bà của ngươi ra dâng cho ta à?"
"..."
"Phụ nữ ngoại quốc cũng thú vị đấy. Nhưng nghĩ đến việc Mastoma có được thứ mà ta không có, đúng là bực mình."
Tôi không định nói thêm với loại người như thế này.
Chỉ thở ra một hơi rõ ràng, đủ để hắn và đám tùy tùng nghe thấy.
Một tên cận vệ to con bèn bước ra, gườm tôi đầy đe dọa.
"Gì vậy? Cứng họng rồi à? Thằng nhãi láo xược. Muốn bị vặn cổ tại chỗ không?"
"Lần sau."
"Hả?"
"Lần sau, nếu còn dám đụng vào đồng đội của tôi, ông sẽ phải trả giá. Thân phận không bảo vệ được ông khỏi hậu quả đâu."
Tôi giữ giọng điềm tĩnh, đều đặn, không cao giọng cũng không run rẩy.
"Thằng khốn...! Ngươi thật vô lễ! Giết hắn! Xé xác hắn ra!"
Ngay sau tiếng quát như sấm, đám lính lập tức bao vây tôi.
Một lũ nóng đầu, thiếu suy nghĩ.
Cứ tưởng một pháp sư lại đi loanh quanh mà không chuẩn bị gì sao?
"Các ngươi là bên gây chuyện trước đấy nhé."
Tôi lẩm bẩm, đồng thời bắt đầu niệm chú – ma pháp nhắm thẳng vào đám người của Rahuma.


0 Bình luận