Tôi rời tổ đội hạng A, cù...
右薙 光介 すーぱーぞんび
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 28: Dấu Ấn Tồn Tại và Suy Tư của Người Chú

0 Bình luận - Độ dài: 1,294 từ - Cập nhật:

"Đúng là chỗ ở khang trang. Yuke giờ đã thành người thành đạt rồi."

Chú Saga vừa nhìn lên tòa dinh thự nhà Feldio vừa xoa đầu tôi.

Cử chỉ ấy gợi nhớ đến ngày xưa, nhưng tôi chỉ nghiêng đầu né nhẹ.

Tôi không còn là trẻ con nữa.

Hơn nữa, trước mặt Silk thế này, chú cũng nên giữ ý một chút.

"Thôi đi chú. Cháu cũng đã trưởng thành từ lâu rồi."

"Biết chứ, 'Dũng Giả' Yuke Feldio. Tiếng tăm của cháu vang xa lắm đấy, khắp nơi đều nghe kể."

Tôi khẽ nhăn mặt.

Đúng là không còn gì khó xử hơn khi những chuyện đó lại lọt vào tai người này.

Không biết lát nữa sẽ bị trêu kiểu gì đây.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy nhức đầu.

"Ah, Yuke! Silk! Về rồi à! Mà… ai thế?"

Marina là người ra đón.

Cô nàng nghiêng đầu, nhìn chú tôi tò mò.

"Về rồi đây. Đây là chú tôi."

"À! Là thầy của thầy mà anh hay kể à!? Chào chú! Cháu là Marina!"

"Marina, mặc cái gì vào đi đã."

Cô vẫn còn mặc đồ sau khi tắm – tóc đỏ ướt rượt, áo mỏng ướt dính vào thân hình đầy đặn.

Dù đã quen, tôi vẫn phải nhắc khéo.

Trước mặt chú tôi thì hơi quá.

"Ah… ahaha, xin lỗi ạ! Vậy, lát nữa gặp nhé!"

Marina lúng túng che ngực bằng hai tay rồi chạy biến vào trong, đỏ mặt hiếm thấy.

Tôi đang định bước vào cùng chú thì thấy ánh mắt ông trở nên kỳ quái.

"Sao thế chú?"

"Khoan đã, Yuke. Cháu đang sống chung với cả Silk và cô gái vừa nãy à? Chuyện gì thế?"

"…Để lát nữa cháu kể. Thôi, vào trong trước đã."

"Vậy để em đi chuẩn bị rượu."

Silk nhẹ giọng, rồi tách khỏi chúng tôi, bước về phía nhà bếp.

Dù mấy chuyện đó vốn là việc của người hầu, nhưng có lẽ cô ấy muốn tạo không gian cho tôi và chú nói chuyện.

"Chào mừng cậu chủ đã về. Và xin chào quý khách."

Một quản gia xuất hiện, cúi chào lễ độ.

"Đây là chú tôi. Chú sẽ ở lại đây một thời gian, phiền ông chuẩn bị phòng cho chú."

"Vâng, thưa cậu chủ. Khi nào phòng sẵn sàng, tôi sẽ báo lại."

"Nhờ ông nhé."

Khi quản gia rời đi, tôi quay lại thì thấy chú vẫn đứng yên, như bị đông cứng.

"Chú?"

"Cháu có biết cảm giác của một người đi ngao du trở về, phát hiện ra thằng cháu của mình đã thành quý tộc không?"

"Rồi rồi, để cháu nghe chuyện phiêu lưu của chú sau. Mà chuyện này cũng đâu phải vô can với chú đúng không ạ?"

"Như mọi khi, cháu nhạy bén thật đấy."

"Nhờ có một người thầy giỏi mà."

Tôi nửa đùa nửa thật, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Sự xuất hiện của chú vào lúc này… không thể là ngẫu nhiên.

Cơn ngứa âm ỉ ở vết bớt khẽ nhói lên khi tôi đến gần chú.

Chỉ có một khả năng: chú tôi cũng giống như tôi – một kẻ không còn hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Tôi kính trọng chú, nhưng đồng thời cũng phải đề phòng.

Dù sao, tôi cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ như xưa.

Dẫn chú vào phòng khách, tôi mời chú ngồi xuống sô pha.

Vừa ngả người ra sau, chú cởi áo khoác và nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc.

"Vậy thì── cô nào là chính thức?"

"Hả?"

"Silk dịu dàng, thanh lịch. Marina tràn đầy sức sống… Cháu chọn ai?"

Nụ cười nham nhở nở trên môi ông.

Tôi thở dài, bất giác nhớ lại con người thật của chú – một kẻ rắc rối, thích tám chuyện và đi quá giới hạn.

Tôi đã quên mất phần đó của chú, chắc do quá khứ đã được lý tưởng hóa theo thời gian.

"Yuke, về rồi à. Anh giới thiệu một chút được không ạ?"

"À, tôi về rồi đây, Rain. Đây là chú tôi, Saga. Chú sẽ giúp chúng ta trong vụ này."

"Rất hân hạnh, thưa chú Saga. Cháu là Rain, thuộc 'Clover'. Mong được chú chỉ giáo."

Rain hơi cúi đầu, lễ độ nhưng có phần gượng gạo.

Chú tôi sững người một thoáng, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

"Chú?"

"À… không có gì. Rất hân hạnh được biết cháu. Saga Feldio, rất mong được giúp đỡ."

Rồi chú quay sang tôi, ánh mắt thay đổi – sắc lạnh và nghiêm khắc chưa từng thấy.

"Này, Yuke. Đây là chuyện đáng bị mắng đấy."

"Hả? C-chuyện gì cơ ạ?"

"Cháu… dám chia sẻ 'Dấu Ấn Tồn Tại' của mình với một cô bé như thế này sao?"

Tôi mất vài giây để hiểu ra chú đang nói gì.

"Thất lễ rồi. Cháu còn lớn tuổi hơn Yuke, đấy nhé."

"…Thật sao?"

"Đúng vậy ạ. Chỉ nhiều hơn vài tháng thôi."

Chú nheo mắt, rồi khẽ lắc đầu như để dẹp bớt đi sự ngạc nhiên.

"Không, không phải chuyện đó. Vấn đề là 'Dấu Ấn Tồn Tại' kìa."

"'Dấu Ấn Tồn Tại'?"

Tôi lặp lại, vô thức.

Từ đó… tôi chưa từng nghe đến.

"Đơn giản mà nói, đó là thứ biến một người thành kẻ không còn hoàn toàn là con người nữa. Cháu có thấy quen không?"

Chú tôi chạm nhẹ vào má mình rồi nhìn tôi.

Tôi cũng làm theo, và… gật đầu.

"…Là cái này sao?"

"Không phải 'Chúc phúc của Persephone' sao ạ?"

Rain ngơ ngác, hỏi xen vào.

Chú tôi lại thoáng bất ngờ.

"Cháu từng đối mặt với 'Bất Tử Giả Vương Xanh Nhạt' sao? Đúng là xui xẻo."

"Đúng vậy ạ. Lần trước khi điều tra 'Tháp'… Nhưng 'Dấu Ấn Tồn Tại' là gì chứ…"

Tôi thấy đầu óc rối tung.

Tôi từng nghi ngờ vết bớt có liên hệ với mê cung, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình đã… thay đổi đến vậy.

"Để ngắn gọn, đó là 'giấy chứng nhận' rằng cháu vẫn tồn tại ngay cả ở những thế giới khác."

"Chứng nhận sao..."

"Đúng vậy. Những kẻ chỉ có định nghĩa tồn tại trong thế giới này, nếu chạm vào 'Vô Sắc Ám' – thứ chứa yếu tố từ các chiều không gian khác – sẽ đánh mất bản chất con người. Nhưng người mang 'Dấu Ấn Tồn Tại' thì khác."

Chú liếc nhanh ra phía sau lưng tôi.

"Xin hãy nói tiếp, chú Saga."

Tôi quay lại.

Silk đứng đó với khay rượu, ly và vài món nhắm.

Khuôn mặt cô hơi tái, ánh mắt thấp thoáng vẻ lo lắng.

Silk hiếm khi để lộ cảm xúc như vậy.

Cô ấy đang cố giấu điều gì đó.

"Yuke. Chuyện này có nên để cô ấy nghe không?"

"Cũng hơi lấn cấn, nhưng vài khắc trước cháu đã quyết định sẽ không giấu diếm nữa ạ. Silk, phiền em gọi mọi người lại nhé. Tôi cũng muốn giới thiệu chú với họ."

"Em hiểu rồi ạ. Xin đợi một chút."

Cô nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn rồi quay người nhẹ nhàng bước đi.

Tôi thở ra, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô.

Chú tôi bắt gặp ánh mắt đó, rồi mỉm cười.

Nụ cười thoáng vẻ trêu chọc.

"Sao thế ạ?"

"Không có gì. Chỉ là thấy thằng nhóc ngày xưa đã lớn thành một người đàn ông thật sự. Chú mừng cho cháu."

Người từng là thầy dạy tôi, là người thân như cha, giờ đây đang mỉm cười – ánh mắt phức tạp, ấm áp xen lẫn chút gì đó rất… Feldio.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận