——Cược thua rồi.
Khuôn mặt cười như khóc của Rem, và lời nói của chính mình ngày xưa đã đánh gục Subaru. Chiếm lấy nội tâm cậu lúc này là cảm giác bất lực của kẻ bại trận trong canh bạc mà mình đã dốc hết vốn liếng.
Nếu là cô gái có lòng dựa dẫm mạnh mẽ vào Subaru thì biết đâu đấy, Subaru đã tin như vậy. Không, đã cầu nguyện như vậy.
Biết đâu, cô ấy sẽ vứt bỏ tất cả để chọn mình chăng.
Thật là giấc mơ phù du. Thật là suy nghĩ tự phụ. Vốn dĩ, lẽ ra mình phải biết rồi chứ.
Chính vì không tìm thấy giá trị nào ở bản thân nên mới chọn cách chạy trốn, vậy mà còn kỳ vọng vào cái gì cơ chứ.
"Bây giờ, thì... có thể không cười được, nhưng mà... nhìn xem, đến lúc thực hiện rồi chắc chắn sẽ cười được thôi và... ừ, đúng thế đấy. Thế nên, là..."
Dù kết luận đã rõ ràng, nhưng những lời tiếp theo thoát ra khỏi miệng Subaru chỉ là sự lấp liếm nữ tính đầy cố chấp.
Cậu không nghĩ ra lời phản bác hiệu quả nào cho câu nói của Rem. Nhưng cậu buộc phải nói tiếp điều gì đó thì hy vọng mới còn. Biết đâu, cô ấy sẽ đổi ý.
Nếu cứ tiếp tục thuyết phục thì chắc chắn——đó cũng lại là một suy nghĩ đầy toan tính tiện lợi cho bản thân.
"...Rem cũng, đã thử suy nghĩ."
Và rồi, vẫn nhìn Subaru đang bấu víu lấy mình, Rem nhắm mắt lại và thì thầm.
Cô khẽ ngẩng khuôn mặt thanh tú lên cao một chút.
"Đến Kararagi, trước tiên sẽ thuê nhà trọ. Để tạo nền tảng cuộc sống thì cũng muốn có một ngôi nhà, nhưng nghĩ đến số tiền mang theo thì không thể phung phí được. Trước hết phải tìm cách có thu nhập ổn định đã."
Cô giơ một ngón tay lên, như để bổ sung vào bức tranh tương lai ban nãy của Subaru, cô kể.
"May mắn là Rem đã được giáo dục nhờ sự sắp xếp của Roswaal-sama, nên em nghĩ tìm vài công việc ở Kararagi cũng dễ thôi. Subaru-kun thì... chắc sẽ phải tìm việc lao động chân tay, hoặc là chăm sóc việc vặt quanh Rem cũng nên."
Cười khẽ, Rem trêu chọc điểm không làm được gì của Subaru như thế.
Đối với một Subaru kiến thức về thế giới này thì nông cạn, kỹ năng thì hoàn toàn vô dụng, đó có thể gọi là một đánh giá chính xác.
"Khi thu nhập ổn định rồi, nên tìm một nơi ở đàng hoàng hơn chút. Trong thời gian đó Subaru-kun hãy học tập để có thể làm công việc khác... cho đến khi thực sự có thể đi làm, mất khoảng một năm hay tầm đó. Subaru-kun phải cố gắng lên, để đoạn đó anh có thể tự lập sớm hơn nhé."
Không ngờ phương châm giáo dục của cô ấy lại nghiêm khắc kiểu Sparta thế này.
Thỉnh thoảng, cô ấy thay Ram xem bài vở cho cậu, cách dạy thì dịu dàng nhưng cách ra bài tập hay câu hỏi thì không khoan nhượng chút nào. Chắc là do sự nghiêm khắc với chính bản thân, nên dù miệng có than vãn nhưng đó cũng là phần cậu cảm thấy yêu mến.
"Hai đứa cùng đi làm, khi tiết kiệm được một khoản kha khá... thì mua nhà cũng được đấy nhỉ. Mở một cửa tiệm gì đó cũng hay. Kararagi là nơi thương nghiệp thịnh vượng, nên chắc chắn sẽ có lúc những ý tưởng đột phá của Subaru-kun được phát huy thôi."
Vỗ tay, Rem vẽ lên bầu trời một viễn cảnh tương lai quá đỗi lạc quan.
Với Subaru, dường như cậu cũng nhìn thấy rõ ràng quang cảnh mà cô đang ảo giác.
Ở đó chắc chắn có hình bóng Subaru vẫn gây rắc rối cho Rem như mọi khi, vẫn được nuông chiều, nhưng vẫn mang chút ít tinh thần trách nhiệm, đang nỗ lực đổ mồ hôi.
Giá mà được như thế thì tốt biết mấy, cậu thực sự nghĩ vậy.
Vì cô ấy, chỉ vì cô ấy, nếu có thể sống hết mình thì hạnh phúc biết bao nhiêu.
"Khi công việc đã vào guồng... cái này, hơi xấu hổ chút nhưng mà... là chuyện con cái, chẳng hạn. Vì là con lai giữa Quỷ và Người, nên chắc chắn sẽ sinh ra những đứa trẻ nghịch ngợm lắm đây. Dù là con trai hay con gái, sinh đôi hay sinh ba thì cũng sẽ là những đứa trẻ đáng yêu."
Đỏ mặt, Rem khẽ lắc đầu trước trí tưởng tượng có phần đi hơi xa.
Cô bấm đốt ngón tay đếm, và khi số lần đếm vượt quá mười một cách đáng sợ thì cô dừng lại.
"Chắc chắn không chỉ toàn chuyện vui, và em nghĩ cũng không phải toàn chuyện suôn sẻ như tưởng tượng đâu. Không sinh được con trai, mà toàn sinh con gái khiến Subaru-kun cảm thấy lép vế trong gia đình cũng nên."
"...Rem."
"Nhưng mà nhưng mà, dù các con có lớn lên, đến tuổi hắt hủi Subaru-kun thì Rem vẫn là đồng minh của Subaru-kun. Chúng ta sẽ bị hàng xóm gọi là cặp vợ chồng son sắt nổi tiếng, rồi thong thả, cùng nhau trải qua thời gian, cùng nhau già đi..."
"...Rem ơi."
"Xin lỗi Subaru-kun nhé, nhưng nếu được hãy để Rem đi trước. Trên giường bệnh, được Subaru-kun nắm tay, được các con và cháu chắt vây quanh, rồi lặng lẽ nói 'Rem đã rất hạnh phúc', và được tiễn đưa..."
Cậu, không thể ngẩng mặt lên được nữa.
Bức tranh tương lai mà Rem vẽ ra, cứ thế lặng lẽ, dịu dàng làm tổn thương trái tim Subaru.
"Chúng ta có thể sống hạnh phúc... thật hạnh phúc... và kết thúc cuộc đời mình như thế."
"Đến mức đó sao... ư..."
Một tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc nhưng cũng bi thương đến thế, nghe sao mà rạo rực, sao mà bứt rứt trong lòng, khiến người ta chỉ muốn cào xé tâm can, muốn được Rem khép lại.
Đọng lại trong lồng ngực Subaru là nỗi kích động bi thiết chẳng thể diễn tả bằng lời.
Cổ họng cậu run rẩy. Có thứ gì đó nặng trĩu chìm sâu dưới đáy dạ dày. Đầu đau như búa bổ. Một luồng nhiệt nóng hổi trào lên từ sâu trong hốc mắt, cậu lắc đầu nguầy nguậy hòng che giấu nó đi, và rồi...
"Nếu em đã nghĩ cho anh... đến mức đó...!"
Thì hãy cùng anh chạy trốn đến bất cứ nơi đâu, bất cứ phương trời nào đi mà...
Thế nhưng, lời cầu khẩn ấy...
"Nếu Subaru-kun có thể cười và mong muốn tương lai đó... thì Rem thực lòng nghĩ rằng, dẫu có chết như vậy cũng cam lòng."
Đã không thể chạm tới cô gái đang mỉm cười kia, người đang phải kìm nén nỗi bi thương còn lớn hơn cả Subaru gấp bội phần.
Sững sờ nhìn nụ cười đau đớn đến xé lòng ấy, cuối cùng Subaru cũng hiểu ra.
Rằng dù cậu có van xin, níu kéo đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể thay đổi được ý chí của Rem.
Rằng bản thân cậu thực sự đã thua trong ván cược này, thua một cách rõ ràng đến mức không còn gì để bàn cãi.
"————"
Một cảm giác mệt mỏi nặng nề như chì đè lên đôi vai cậu.
Cảm giác kiệt sức khiến cậu chỉ muốn đổ gục ngay tại chỗ, nhưng cố gắng lắm mới kìm nén được để không trở nên quá thảm hại, Subaru đưa tay ôm lấy mặt mình trong tuyệt vọng.
Cậu đã bị Rem từ chối đi cùng.
Và điều đó đồng nghĩa với việc phương kế để cứu cô đã bị cắt đứt. Nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh cô như thế này, thứ chờ đợi phía trước chỉ là số phận tàn khốc sẽ ập xuống khi cô trở về dinh thự — bi kịch bất biến và ngõ cụt của định mệnh tàn nhẫn.
Nói vậy thì, chẳng lẽ cậu phải bỏ Rem lại để chạy trốn một mình sao?
Làm thế thì nỗi bất an mịt mù về tương lai vẫn còn đó, nhưng ít nhất cậu có thể thoát khỏi nỗi tuyệt vọng không thể tránh khỏi đang cận kề trước mắt. Tất nhiên, kết cục của những sự việc sẽ xảy ra dù có hay không có Subaru cũng chẳng hề thay đổi. Chỉ đơn giản là Subaru sẽ không phải tận mắt chứng kiến sự thật đó — bịt mắt bịt tai lại, giả vờ như không biết, ân huệ duy nhất chỉ là không phải nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc ấy mà thôi.
Dẫu sự cứu rỗi đó chỉ ở mức độ ấy, nhưng với Subaru lúc này, đó là thứ cậu khao khát đến mức muốn bám víu lấy. Thế nhưng, một mình chấp nhận điều đó thì có gì gọi là cứu rỗi chứ?
Dù có khiêu chiến, dù có chìm vào biển điên loạn, hay vứt bỏ tất cả để chạy trốn, vận mệnh cũng quyết không buông tha.
Vậy thì, rốt cuộc, Subaru phải...
"Nếu có thể sống cùng Subaru-kun... việc Subaru-kun muốn đưa Rem cùng chạy trốn đến nơi anh muốn, thực sự khiến Rem vui sướng từ tận đáy lòng. Em vui lắm. — Nhưng, không được đâu ạ."
Đặt tay lên ngực, Rem xé bỏ tấm vé chạy trốn mà Subaru đã chìa ra. Dẫu vậy cô vẫn cúi mặt xuống, đôi má ửng hồng chứa chan muôn vàn cảm xúc.
Chạy trốn, chạy trốn, rồi tại nơi trốn chạy ấy, giấc mơ mà cô vừa kể sẽ thành hiện thực. Chính bản thân cô là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Câu chuyện mà cô khẳng định chắc nịch là hạnh phúc ấy, thế nhưng cô vẫn phủ định nó, là bởi vì...
"Bởi vì chắc chắn, nếu bây giờ chúng ta cùng nhau chạy trốn... Em có cảm giác rằng mình sẽ bỏ lại Subaru-kun mà Rem yêu thích nhất ở phía sau."
"————"
Rem đang nói... cái gì vậy?
Từ từ ngẩng mặt lên, Subaru nhìn cô với đôi mắt thẫn thờ.
Rem vẫn hướng về phía Subaru nụ cười đượm buồn, nhưng ánh mắt cô nhìn thẳng vào cậu lại kiên định vô cùng. Trước một Subaru đang bị khí thế ấy áp đảo, cô tiếp lời:
"Subaru-kun. Đã có chuyện gì xảy ra, hãy kể cho Rem nghe đi."
Cậu lắc đầu. Không thể được. Nếu làm thế, Rem sẽ chết.
"Nếu không thể nói, thì hãy tin tưởng em. Nhất định, Rem sẽ tìm cách giải quyết."
Cậu lắc đầu. Không thể được. Nếu để cô làm thế, Rem sẽ chết.
"....Vậy thì, ít nhất bây giờ chúng ta hãy quay lại nhé? Dành thời gian từ từ, bình tĩnh suy nghĩ thì biết đâu sẽ nảy ra ý kiến hay."
Cậu lắc đầu. Không thể được. Nếu chờ đợi điều đó, tất cả mọi người sẽ chết.
"Anh đã trăn trở rồi... đã suy nghĩ rồi. Đã đau khổ rồi... Thế nên, anh mới từ bỏ."
Không ai tin tưởng Subaru.
Không ai kỳ vọng vào Subaru.
Ai cũng bảo Subaru đừng làm gì cả, ném vào mặt cậu những lời cảnh báo về sự ngu xuẩn nông cạn ấy.
Cậu đã phớt lờ tất cả, để rồi bị bào mòn, nếm trải đủ sự ngu ngốc, và đi đến bước đường cùng này.
Khoảng thời gian đó, sự mài mòn tâm trí đó, đối với Subaru mà nói...
"—Từ bỏ là chuyện dễ dàng. Nhưng mà..."
Bất chợt, Rem phản bác lại lời nói yếu ớt của Subaru.
—TỪ BỎ LÀ CHUYỆN DỄ DÀNG.
Khoảnh khắc câu nói ấy lọt vào tai, toàn thân Subaru chạy dọc một cơn xung kích không sao hiểu nổi.
Cú sốc áp đảo như bị sét đánh từ đỉnh đầu, thứ cảm giác không thể gọi tên ấy bùng nổ trong lồng ngực Subaru, cảm giác nóng rát như thể mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều mở toang xâm chiếm toàn thân cậu.
"Từ bỏ là... dễ dàng... sao?"
"Subaru-kun?"
"Đừng có... mà đùa...!"
Trước một Rem đang ánh lên vẻ bối rối trong đôi mắt, tiếng nói đầy oán hận của Subaru rít qua kẽ răng nghiến chặt.
Đùa cái gì chứ? Từ bỏ là dễ dàng ư? Vứt bỏ mục đích một cách nhẹ tênh, quay lưng lại, buông xuôi hai tay và cắm đầu chạy trốn là chuyện thoải mái lắm hay sao?
Làm gì có chuyện vô lý như thế.
"Bỏ cuộc mà là chuyện dễ dàng cái quái gì chứ hả!!"
Những cảm xúc u uất không thể kìm nén phát nổ, cứ thế trượt trên đầu lưỡi mà tuôn trào ra ngoài.
Rem co rúm người lại đầy kinh ngạc trước tiếng gào thét của Subaru, cả những người đang qua lại trên con đường dẫn tới cổng chính Vương Đô cũng phải ngoái nhìn xem có chuyện gì trước dáng vẻ kích động của cậu.
Phớt lờ những ánh nhìn soi mói của đám đông, Subaru chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Rem đang đứng trước mặt.
"Em nghĩ rằng anh không làm gì cả, không suy nghĩ gì cả, cứ thế cắt đứt tất cả, vứt bỏ mọi thứ nhẹ tựa lông hồng rồi từ bỏ đấy hả!?"
Đó là một quyết định đầy cay đắng. Đó là quyết định được đưa ra sau khi đã khóc ra máu, gào thét đến khô cả cổ họng, nếm trải biết bao kinh nghiệm để rồi nhận ra rằng mình vẫn chẳng thể chạm tới được.
Từ bỏ tất cả, nói ra thì chỉ là một kết luận vỏn vẹn bấy nhiêu, nhưng để đi đến kết luận đó anh đã phải hy sinh bao nhiêu thứ, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai coi nhẹ điều đó.
"Từ bỏ cũng chẳng dễ dàng chút nào đâu...! Chiến đấu, tìm cách xoay sở, nghĩ như thế còn thoải mái hơn nhiều...! Nhưng mà, chẳng làm gì được nữa cả... chẳng còn con đường nào cả! Chỉ còn mỗi con đường từ bỏ mà thôi...!"
Ngõ cụt của định mệnh đã bịt kín mọi lối đi, đang cười nhạo Subaru.
Dù có khiêu chiến bao nhiêu lần, dù có đối mặt bao nhiêu lần, dù có bày mưu tính kế, dù có định dựa dẫm vào người khác, và thậm chí dù có định chạy trốn đi chăng nữa.
Việc vớt vát lại tất cả, giờ đây là điều không thể.
Ngay cả những người mình muốn cứu cũng cự tuyệt bàn tay mình đưa ra, vậy thì sao có thể nói là hãy cố gắng lên được chứ? Ai có tư cách nói với Subaru rằng bỏ cuộc lúc này là quá sớm chứ?
Phải trải qua những gì Subaru đã trải qua, nếm trải những đau đớn và nghịch cảnh y hệt Subaru, nhìn thấy địa ngục y như Subaru đã thấy, thì mới có thể thốt ra những lời đó được.
"Nếu có thể làm gì đó... thì anh, cũng muốn... anh cũng muốn chứ...!"
Anh thực sự muốn làm gì đó.
Anh thực sự muốn cứu giúp, muốn giải thoát, thực sự ghét việc bị tước đoạt đi tất cả.
Nhưng không thể chạm tới. Chúng không cho anh chạm tới. Tất cả những điều này là kết quả của những tháng ngày Subaru tích tụ lại, là kết quả khi tất cả khoảng thời gian đó nhe nanh múa vuốt quay lại cắn xé anh.
Thế nên Subaru mới...
"Subaru-kun."
Cố nặn ra từng tiếng, vắt kiệt cảm xúc, Rem cất tiếng gọi Subaru đang gục đầu ủ rũ.
Tai ù đi dữ dội, cảm giác cay đắng khi phơi bày những suy nghĩ thật lòng thảm hại khiến Subaru không thể ngẩng mặt lên nhìn cô.
Đối với một kẻ bại trận thảm hại, hết thuốc chữa, thua cuộc trước số phận trớ trêu như thế này...
"Từ bỏ là chuyện dễ dàng."
"————"
"Nhưng mà."
Rem lặp lại một lần nữa câu nói vừa khiến Subaru nổi điên.
Cảm thấy điều gì đó không thể tin nổi trong lời nói của cô, Subaru run rẩy đôi môi, ngẩng mặt lên.
Tại sao em lại không chịu hiểu?
Anh đã làm đến mức này rồi, nỗi khổ sở của Subaru vẫn không thể khiến cô thấu hiểu sao?
Những u uất trong lòng, nỗi bất mãn, và cả sự cảm thương như muốn giận cá chém thớt ấy...
"—Điều đó không hợp với Subaru-kun chút nào."
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Subaru, cô khẳng định chắc nịch, khiến mọi thứ trước mắt cô tan biến như sương khói.
※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Rem nói rõ ràng rành mạch, như thể cô tin rằng điều đó là chân lý tuyệt đối.
"Subaru-kun đã phải chịu đựng những đau đớn thế nào, đã biết được những gì mà phải khổ sở đến thế, Rem không biết. Rem cũng biết mình không thể nói câu 'em hiểu mà' một cách hời hợt được."
"————"
"Nhưng, dù vậy, cũng có những điều mà Rem hiểu rõ."
"————"
"Đó là việc Subaru-kun là người không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng."
Trước mặt người đàn ông đang chìm trong bi thương, vứt bỏ tất cả, và vừa mới thốt ra lời từ bỏ, Rem không chút hổ thẹn, không chút sợ hãi, không chút lung lay mà dệt nên những lời này.
"Rem biết chứ."
"————"
"Rem biết rằng khi Subaru-kun mong ước về tương lai, anh là người có thể cười và nói về tương lai đó."
"————"
Đối với người đàn ông đã kể về thế giới chắc hẳn sẽ rất êm đềm và an lạc khi chạy trốn cùng Rem với khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt vì tội lỗi và hối hận, Rem không hề chế giễu, không hề thất vọng, vẫn giữ nguyên ánh mắt thẳng thắn ấy mà nói.
"Rem biết chứ."
"————"
"Rem biết rằng Subaru-kun là người không thể từ bỏ tương lai."
Như muốn khắc sâu vào tâm trí, Rem khẳng định với Subaru đang cúi đầu.
Trong đôi mắt cô chỉ có ánh sáng chân thành, ở đó chỉ hiện lên duy nhất sắc màu của sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Subaru.
Subaru bị áp đảo bởi thứ ánh sáng mãnh liệt ấy.
Bởi vì, đó chỉ là sự hiểu lầm của cô mà thôi. Một sự hiểu lầm nực cười, chỉ là phát ngôn đánh giá quá cao con người tên Subaru này.
Không biết trong mắt Rem, Subaru là một nhân cách cao khiết và đầy lòng kiêu hãnh đến nhường nào.
Nhưng, Subaru hàng thật thì làm sao có thể là một con người vĩ đại đến thế.
Than vãn yếu đuối, gục ngã trước nghịch cảnh, tự ý thức được sự nhỏ bé thảm hại của bản thân, rồi đắm mình trong cảm giác thất bại mà định chạy trốn — đó mới là Natsuki Subaru.
"Không phải... Anh không phải là người như thế... Anh, là..."
"Không phải đâu ạ. Subaru-kun chắc chắn chưa hề từ bỏ mọi người... Emilia-sama, chị hai, Roswaal-sama hay những người khác."
Cô phủ định bằng giọng điệu mạnh mẽ. Nhưng sai rồi. Subaru đã vứt bỏ họ.
"Anh đã từ bỏ, anh từ bỏ rồi. Vớt vát tất cả là chuyện không thể nào làm được... Bàn tay anh nhỏ bé lắm, tất cả đều rơi rớt hết, chẳng còn lại gì cả...!"
"Không, không có chuyện đó đâu. Với Subaru-kun thì—"
Dù thế nào, dù thế nào đi nữa, cô vẫn phủ định sự từ bỏ của Subaru.
Tại sao lại đến mức này, tại sao cô lại không chịu thừa nhận sự thảm hại của Subaru, không chịu thừa nhận cái sai của Subaru chứ? Trong mắt cô, Subaru phản chiếu ra hình dạng gì vậy?
Điều đó quá sức khó chịu, khiến cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, và...
—Dù cô có nói gì, nói bao nhiêu đi chăng nữa.
"—Với em! Cái gì của anh chứ!! Em thì hiểu cái gì về anh mà nói hả!?"
Cơn kích động, ngọn lửa cháy âm ỉ trong lồng ngực, sắc đỏ rực của sự thiêu đốt phun trào dữ dội.
Gào lên đầy giận dữ, Subaru đấm mạnh vào bức tường ngay bên cạnh. Một âm thanh khô khốc vang lên, máu đỏ từ nắm tay dập nát bắn lên tường, cậu thô bạo quệt rộng nó ra bằng lòng bàn tay.
"Anh chỉ là thằng đàn ông ở cái trình độ này thôi! Chẳng có sức mạnh gì mà kỳ vọng thì cao ngất, đã không có trí khôn lại còn suốt ngày mơ mộng, chẳng làm được cái tích sự gì mà cứ giãy giụa vô ích...!"
Ai cũng vậy, ít nhất cũng phải có một điểm mạnh nào đó.
Và rồi phát huy điểm mạnh đó, ai cũng sẽ đi đến được vị trí tương xứng.
—Nhưng, Natsuki Subaru thậm chí còn chẳng có cái đó. Đã không có, mà vị trí khao khát lại cao quá tầm với một cách không tương xứng.
"Anh... ư! Anh, anh căm ghét chính bản thân mình!!"
Cười hề hề để lấp liếm, làm trò hề để khuấy động không khí rồi tiếp tục chạy trốn, chưa bao giờ đối mặt nghiêm túc với hiện thực — đứng trước điều đó, lần đầu tiên Subaru phơi bày ruột gan.
Natsuki Subaru, hơn bất cứ ai, hơn bất cứ ai, ghét cay ghét đắng chính bản thân mình.
"Lúc nào cũng chỉ được cái mồm! Chẳng làm được cái trò trống gì mà cứ ra vẻ ta đây! Bản thân thì chẳng làm gì, nhưng cái khoản chê bai người khác thì giỏi lắm! Mày tưởng mày là ai hả!? Thế mà cũng sống được không biết nhục nhã là gì sao! Hả!?"
Không thể tự nâng cao bản thân, nên dùng sự hèn hạ để dìm người khác xuống hòng khiến mình trông cao hơn. Không muốn thừa nhận mình thua kém người khác, nên dùng sự đê tiện bới lông tìm vết để bảo vệ cái lòng tự trọng mỏng dính của mình.
"Rỗng tuếch. Bên trong anh rỗng tuếch. Phải rồi... A, đương nhiên rồi. Đương nhiên là thế rồi! Em có biết trước khi đến đây, trước khi rơi vào tình cảnh gặp gỡ các em như thế này, anh đã làm những gì không!?"
Trước khi rơi xuống dị giới.
Ở thế giới cũ, trong những ngày tháng bình phàm và nhàm chán không có gì thay đổi, cậu đã làm những gì—.
"—Anh đã chẳng làm gì cả."
Tham lam sự lười biếng, chìm trong giấc ngủ vùi, trải qua những ngày tháng không nỗ lực cũng chẳng rèn luyện.
Nói vậy nhưng cũng chẳng phải là từ bỏ bản thân, mà cứ suy nghĩ toàn những điều tiện lợi rằng nếu thời cơ đến thì mình sẽ làm thật.
"Anh đã chẳng làm gì cả... Anh đã chẳng làm bất cứ thứ gì! Có nhiều thời gian đến thế! Có nhiều tự do đến thế! Lẽ ra có thể làm được bất cứ điều gì, vậy mà anh đã chẳng làm gì cả! Kết quả là đây! Kết quả là cái thằng anh bây giờ đây!"
Nếu sử dụng thời gian dư dả ấy một cách hữu ích, chắc chắn Subaru đã có thể trở thành một ai đó.
Nhưng, Subaru của hiện thực đã lãng phí thời gian được ban cho một cách vô ích, kết quả là chẳng đạt được gì, thậm chí cũng chẳng tạo ra được gì.
Thế nên khi thực lòng muốn làm một điều gì đó, cậu chẳng có sức mạnh, chẳng có trí tuệ, cũng chẳng có kỹ năng để hoàn thành nó, cậu chẳng trang bị cho mình bất cứ thứ gì cả.
"Sự bất lực của anh, sự vô năng của anh, tất cả là tất cả! Là do... cái bản tính thối nát tận cùng của anh mà ra...! Đã chẳng làm gì mà còn đòi hỏi muốn thành công thì sự tự mãn cũng phải có giới hạn thôi chứ... Cái giá của sự lười biếng, thói quen lãng phí cuộc đời hoành tráng của anh, sẽ giết chết anh và cả em nữa."
Một bản thân hết thuốc chữa. Một bản thân vô phương cứu vãn.
Giả sử có được sinh ra lại lần nữa, chắc chắn cậu cũng sẽ đi vào con đường cũ, lãng phí thời gian y hệt, đến nơi này với tâm thế y hệt, và nhận lấy sự hối hận y hệt.
Cái bản tính thối nát ấy sẽ không thay đổi. Con người tên Natsuki Subaru chỉ có cái nhân tính nông cạn đến thế mà thôi. Sự thật đó không thể lung lay.
"Đúng vậy, bản tính thì chẳng... Dù có phải sống ở nơi này, dù có nghĩ vậy thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Ông già Wilhelm kia cũng đã nhìn thấu cái điểm đó của anh rồi. Đúng không?"
Ở lại Vương Đô, tại dinh thự của Crusch, Subaru đã xin Wilhelm chỉ dạy kiếm thuật.
Bao nhiêu lần bị đánh ngã, bầm dập tơi tả, nhưng vẫn lao vào khiêu chiến, nhìn dáng vẻ đó của Subaru, ông lão ấy lại nhìn thấu chân tướng.
『Ta đã nghĩ rằng, giảng giải tâm thế để trở nên mạnh mẽ cho một kẻ không có ý định trở nên mạnh mẽ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy.』
Trong những ngày tháng luyện tập, ông lão đã nói về tâm thế của người cầm kiếm với Subaru vừa bị đánh ngã, và lắc đầu như thế.
Lúc đó Subaru đã nói không hiểu, phủ nhận rằng không hiểu ông ta đang nói gì — nhưng trong thâm tâm, cậu đã ngộ ra rõ ràng ý nghĩa của nó.
"Không phải là định trở nên mạnh mẽ, cũng chẳng phải nghĩ là sẽ làm được gì... Anh chỉ là đang ra vẻ rằng mình không phải là không làm gì cả, rằng mình đang nỗ lực... Cứ thế, tạo ra một tư thế dễ hiểu để biện minh cho bản thân mà thôi..."
Bị Emilia bỏ rơi, phơi bày sự thảm hại không thể nào hơn ở nơi Vương Tuyển.
Vì không thể chịu đựng được ánh mắt, ý thức của mọi người xung quanh hướng vào mình như thế, nên cậu đã giả vờ ra vẻ 'đang nỗ lực' để những ánh mắt đó nhìn thấy, hòng bảo vệ bản thân.
—Mình đang làm đàng hoàng. Không phải là không làm gì cả. Mình đang cố thay đổi.
Cứ thế, tìm kiếm lý do để thỏa hiệp, và đi đến hành động đó.
Nói là đang cố thay đổi, nhưng chính cái suy nghĩ đó đã là bằng chứng cho thấy chẳng có gì thay đổi cả.
"Anh muốn nói là anh hết cách rồi! Anh muốn được người ta bảo là không còn cách nào khác! Chỉ thế thôi! Chỉ vì thế thôi mà anh đã giả vờ như đang liều mình như vậy! Việc anh bắt em cùng học chữ, cũng chỉ là cái vỏ bọc để che giấu sự xấu hổ đó thôi! Cái gốc rễ của anh, cái gốc rễ nhỏ nhen, hèn hạ, bẩn thỉu lúc nào cũng chỉ biết yêu bản thân và để ý ánh mắt người khác của anh thì chẳng! Chẳng thay đổi gì cả..."
Bong tróc ra, sự hư trương. Sụp đổ xuống, sự hư vinh.
Cái lòng hư vinh không muốn bị người khác nghĩ xấu, cái lòng ích kỷ muốn khẳng định mình không sai, đang phá vỡ lớp vỏ mỏng manh mà trào ra ngoài.
"...Thật ra, anh biết chứ. Rằng tất cả đều là lỗi của anh."
Đổ lỗi cho ai đó, lấy cái gì đó làm lý do, rồi lớn tiếng công kích điều đó thì thật thoải mái.
Để không phải nhìn vào con người thật của mình, để không phải cho ai thấy con người thật của mình, chỉ cần lớp vỏ bên ngoài không bong ra thì sẽ không ai thấy được bên trong mình đang chứa chấp những gì.
Yếu đuối, ích kỷ, chỉ biết gào mồm lên nhưng lại muốn được yêu thương.
Bởi vì làm thế sẽ không bị nhìn thấy cái bản thân xấu xí ấy, sẽ không phải nhìn thấy cái bản thân xấu xí ấy.
"Anh là đồ tồi tệ nhất. ...Anh, anh căm ghét chính bản thân mình."
Trút hết toàn bộ bóng tối u ám tích tụ trong lòng, Subaru thở dốc.
Thứ dơ bẩn đục ngầu như bùn nhơ ấy, thứ u uất từ khi đến dị giới — không, từ khi còn ở thế giới cũ, cậu đã xả ra cho bằng hết.
Cậu nghĩ nhân tính của mình thật đáng buồn nôn.
Dù đã trút hết ra, nhưng cảm giác ghê tởm trong lòng vẫn không hề biến mất. Theo lẽ thường, nếu đã xả hết những gì dồn nén thì phải thấy nhẹ nhõm hơn chút chứ.
Chẳng thấy thoải mái hơn chút nào, ngược lại, khi đã thành lời và nhận thức rõ sự ngu xuẩn của bản thân, nỗi xấu hổ muốn chết đi ngay lập tức đang bao trùm lấy cậu.
Và sau khi xả ra đống bùn nhơ ấy, ngay lập tức cậu lại thấy cái sự yếu đuối chỉ biết nghĩ cho mình mới là thứ vô giá trị nhất.
Bây giờ, ngay trước mặt Rem, người đang nhìn cậu với đôi mắt tin tưởng tuyệt đối, cậu lại làm cái trò như bôi đen tất cả bằng sơn đen, bảo rằng ánh sáng em nhìn thấy chỉ là ảo ảnh thôi. Subaru đã ưu tiên sự thương hại bản thân hơn là lo lắng cho cô.
Rốt cuộc, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Dù có thừa nhận và cảm nhận rõ những phần đáng ghét, những điểm xấu, những khiếm khuyết của bản thân, thì cũng không có nghĩa là có thể sửa đổi ngay được. Ngược lại, cái lỗ hổng lộ ra ấy sâu hoắm và tối tăm, có lẽ đã cướp đi cả dũng khí để tìm cách khắc phục nó.
Cái lỗ hổng trống rỗng toang hoác ấy chính là bằng chứng cho thấy con người tên Natsuki Subaru là một kẻ thiếu sót. Việc không buồn động đậy trước nó cũng lại là một sự sa ngã tiêu cực củng cố thêm cho điều đó.
Một Subaru thậm chí không đáng để thương hại. Nghe thấy tận cùng của cái bản ngã bẩn thỉu bám chặt dưới đáy lòng cậu, ngay cả cô gái tóc xanh cuối cùng cũng—
"Rem biết chứ."
"————"
"Rem biết rằng Subaru-kun là người có dũng khí để vươn tay ra, dù là trong bóng tối mịt mù không thấy lối đi."
—Dù vậy, Rem vẫn không từ bỏ Subaru.
※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Trước sự thân ái tuyệt đối, trước sự tin tưởng trọn vẹn, Subaru cảm thấy một sự nôn nóng chưa từng có.
Đã chửi rủa thậm tệ đến thế, đã phơi bày ruột gan xấu xí đến thế, đã nói thẳng vào mặt rằng tất cả chỉ là dối trá, rằng mình là một thằng rác rưởi hết thuốc chữa.
—Tại sao cô ấy vẫn nhìn Subaru bằng ánh mắt tràn đầy từ bi như vậy?
"Rem thích được Subaru-kun xoa đầu. Thông qua lòng bàn tay và mái tóc, Rem cảm thấy như mình đang giao tiếp với Subaru-kun vậy."
Tĩnh lặng, chậm rãi, cô bất chợt bắt đầu thổ lộ với một Subaru đang nín lặng.
"Rem thích giọng nói của Subaru-kun. Mỗi khi nghe anh nói một lời, Rem lại cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn. Rem thích đôi mắt của Subaru-kun. Bình thường thì sắc bén, nhưng khi định dịu dàng với ai đó, đôi mắt ấy lại trở nên mềm mại, Rem thích lắm."
Như muốn dồn dập vào một Subaru không nói nên lời, Rem tiếp tục.
"Rem thích những ngón tay của Subaru-kun. Là con trai mà ngón tay lại đẹp, nhưng khi nắm lấy thì lại cảm nhận được sự mạnh mẽ và thon dài, khiến Rem nghĩ quả nhiên là con trai. Rem thích dáng đi của Subaru-kun. Khi đi bên cạnh nhau, thỉnh thoảng anh lại ngoái lại như để xác nhận xem em có theo kịp không, Rem thích dáng đi như thế."
Trái tim cậu đang gào thét.
Mỗi khi Rem nối tiếp những lời đó, tiếng bi ai lại vang vọng trong lồng ngực Subaru.
"...Dừng lại đi."
"Rem thích dáng ngủ của Subaru-kun. Không phòng bị như một đứa trẻ, lông mi lại hơi dài. Khi chạm vào má thì trở nên điềm tĩnh, dù có nghịch ngợm chạm vào môi cũng không nhận ra... khiến lồng ngực Rem đau nhói, Rem thích lắm."
"Tại sao..."
Tại sao lại tiếp tục nói những lời đó?
Với một Subaru ngu ngốc, chẳng có gì trong tay như thế này, tại sao lại cứ ném vào cậu những lời lẽ ấy?
"Nếu Subaru-kun nói rằng anh ghét bản thân mình, thì Rem muốn anh biết rằng, Rem biết Subaru-kun có nhiều điểm tốt đến nhường này."
"Mấy thứ đó... chỉ là giả dối thôi...!"
Thứ Rem nhìn thấy chỉ là ảo ảnh tiện lợi thôi.
Subaru thật sự không phải là người như thế. Subaru thật sự bẩn thỉu hơn nhiều. Có một Subaru đầy rẫy ác ý, trái ngược hoàn toàn với cái nhìn thiện cảm của Rem.
"Em không hiểu gì cả! Về bản thân anh, anh là người rõ nhất!"
"Subaru-kun chỉ biết về chính mình thôi! Subaru-kun biết được bao nhiêu về một Subaru-kun mà Rem đang nhìn thấy chứ!?"
Cậu phản xạ to tiếng, và Rem cũng hét lên lấn át cả giọng cậu.
Đến nơi này, Subaru ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy cô lớn tiếng. Ngạc nhiên, nín thở, và cuối cùng cậu cũng nhận ra những giọt nước mắt lớn đang đọng lại trong đôi mắt của Rem, người đang cố giữ vẻ vô cảm.
Nghe những lời của Subaru, không lý nào cô lại không tổn thương.
Nghe hết những lời tự ngược đãi bản thân của Subaru, một cô gái có trái tim nhân hậu như cô không lý nào lại không đau lòng.
Dù vậy, cô vẫn tin tưởng Subaru.
Dẫu đã biết về nội tâm bị kể xấu xa đến thế, Rem vẫn tin Subaru.
"Tại sao... lại tin anh đến thế... Anh yếu đuối, nhỏ bé... Anh chạy trốn... Lần trước cũng thế, anh chạy trốn, vậy mà tại sao..."
—Tại sao em lại tin tưởng một kẻ thảm hại, không đáng tin cậy, lúc nào cũng thua cuộc trước sự yếu đuối của bản thân như anh đến mức đó? Đến anh còn không tin nổi chính mình, sao em lại tin anh?
"—Bởi vì, Subaru-kun là anh hùng của Rem."
Trước câu nói gửi gắm sự tin tưởng trọn vẹn và vô điều kiện ấy, trái tim Subaru khẽ run lên.
Dù có chồng chất bao nhiêu điều kiện bất lợi, dù có phơi bày bao nhiêu khuyết điểm, chỉ một câu nói ấy thôi đã chứa đựng lời nguyện cầu đủ để đánh bật tất cả những ác ý đó.
Và rồi, Subaru muộn màng, cuối cùng cũng nhận ra.
Cậu đã hiểu lầm. Đã nghĩ sai. Chỉ toàn là sai lầm.
Cậu đã đinh ninh rằng cô, chỉ riêng Rem, sẽ bao dung cho sự sa ngã của Subaru đến vô tận. Cậu đã ảo tưởng rằng dù có phơi bày bộ dạng yếu đuối thảm hại đến đâu, cô cũng sẽ tha thứ.
Đó là sai lầm. Là nhầm lẫn. Là sự ngu xuẩn chí mạng.
—Chỉ riêng Rem tuyệt đối không tha thứ cho sự ỷ lại của Subaru.
Mọi người đều bảo Subaru không cần làm gì cả, hãy ngồi yên đi, đừng làm chuyện vô ích.
Ai cũng không kỳ vọng vào Subaru, và cứ nói mãi rằng hành động của cậu là vô nghĩa.
—Chỉ riêng Rem không tha thứ cho sự yếu đuối đó của Subaru.
Hãy đứng lên, đừng bỏ cuộc, hãy cứu lấy tất cả, chỉ mình cô là cứ nói mãi điều đó.
Không ai kỳ vọng vào Subaru. Ngay cả Subaru cũng đã vứt bỏ Subaru, nhưng chỉ mình cô là tuyệt đối không vứt bỏ, và không chấp nhận điều đó.
Đó là 'lời nguyền' mà Natsuki Subaru đã ếm lên cô.
"Ở khu rừng âm u đó, trong thế giới mà ngay cả cái tôi cũng trở nên mơ hồ, Rem đã chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc đập phá điên cuồng, và anh đã đến cứu Rem."
"————"
"Khi Rem tỉnh dậy không thể cử động, khi chị hai đã kiệt sức vì dùng quá nhiều phép thuật, anh đã làm mồi nhử để đối đầu với ma thú hòng giúp bọn em chạy trốn."
"————"
"Chẳng có cơ may thắng, tính mạng thực sự ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà anh vẫn sống sót... và trở về trong vòng tay Rem, vẫn còn ấm áp."
"————"
"Khi tỉnh lại, anh mỉm cười, và nói cho Rem nghe lời mà Rem muốn nghe nhất, vào lúc Rem muốn nghe nhất, từ người mà Rem muốn nghe nhất."
Vô số những 'lời nguyền' mà Subaru đã ếm lên cô được kể lại từ chính miệng cô.
'Lời nguyền' ấy sâu sắc và dịu dàng, trói chặt trái tim cô bằng sợi xích mang tên tin tưởng, và đến tận bây giờ vẫn đang trói buộc cô như thế.
"Suốt thời gian qua, thời gian của Rem đã dừng lại. Vào đêm rực lửa ấy, từ cái đêm đánh mất tất cả ngoại trừ chị hai, thời gian của Rem đã luôn dừng lại."
Nhắc đến một mảnh quá khứ bi tráng, Rem nhìn chằm chằm vào Subaru.
Ở đó chứa đựng sự tin yêu không sai lệch một ly, và rồi...
"Thời gian đã dừng lại, trái tim đã đóng băng, Subaru-kun đã làm nó tan chảy một cách ngọt ngào, và dịu dàng khiến nó chuyển động. Vào khoảnh khắc đó, vào buổi sáng hôm đó, Rem đã được cứu rỗi nhiều đến nhường nào. Rem đã vui sướng đến nhường nào, chắc chắn Subaru-kun không thể hiểu được đâu."
Thế nên, Rem đặt tay lên ngực và tiếp lời.
"—Rem tin tưởng. Dù có chuyện đau khổ khó khăn đến đâu, dù Subaru-kun có suýt gục ngã đi chăng nữa. Dù cả thế giới không còn ai tin Subaru-kun, và ngay cả Subaru-kun cũng không còn tin vào chính mình nữa — thì Rem vẫn tin."
Dứt lời, Rem bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách.
Ở cự ly có thể chạm tới, Rem vươn hai tay ra, vòng tay ôm lấy cổ Subaru đang cúi đầu bất động. Lực kéo không mạnh, nhưng Subaru không kháng cự, cứ thế để mặc cô ôm lấy.
Đầu tựa vào ngực Rem, người thấp hơn cậu, nghe giọng nói rơi xuống từ ngay phía trên.
"Rằng Subaru-kun, người đã cứu Rem, là một anh hùng thực sự."
Cậu cảm nhận được đôi môi kề sát lên trán, một cảm giác ấm áp chạm vào nơi đó.
Hơi ấm lan tỏa từ điểm tiếp xúc, một cảm xúc không thể gọi tên phồng lên trong lồng ngực Subaru.
Cảm giác máu huyết lưu thông trở lại tứ chi đang tê liệt, những tiếng ồn ào lấp đầy hộp sọ như tan biến.
"Dù có cố gắng thế nào, anh cũng chẳng cứu được ai cả."
"Có Rem ở đây. Rem mà Subaru-kun đã cứu đang ở ngay đây."
"Anh là kẻ rỗng tuếch chẳng làm được gì cả. Chẳng ai chịu lắng nghe anh đâu."
"Có Rem ở đây. Nếu là lời của Subaru-kun, gì em cũng nghe. Em muốn nghe."
"Chẳng ai kỳ vọng vào anh. Chẳng ai tin tưởng anh. ...Anh, anh ghét bản thân mình."
"Rem yêu Subaru-kun."
Bàn tay chạm vào má thật nóng hổi, đôi mắt nhìn Subaru ở cự ly gần ầng ậc nước.
Dáng vẻ ấy, sự hiện diện ấy của cô, đã khẳng định cái 'sự thật' chân thành đến tột cùng của lời nói đó, nên...
"Anh, một kẻ như anh... có được không...?"
Dù có khiêu chiến bao nhiêu lần, dù có làm lại bao nhiêu lần, lần nào cũng phá hỏng tất cả.
Mọi người đều chết. Tay không với tới. Để mọi người phải chết. Suy nghĩ không thấu đáo.
Rỗng tuếch, bất lực, đầu óc ngu si, hành động chậm chạp, ngay cả cái cảm xúc muốn bảo vệ ai đó cũng là thứ nửa vời lung lay.
Một kẻ như mình, liệu có được không?
"Phải là Subaru-kun mới được ạ."
"————"
"Nếu không phải là Subaru-kun, thì em không chịu đâu."
Nếu có người chịu tin tưởng một kẻ mà ngay cả bản thân mình cũng không tin nổi.
Thì Natsuki Subaru liệu có được phép chiến đấu không?
—Liệu có được phép không từ bỏ việc chiến đấu với vận mệnh không?
"Nếu anh không thể tha thứ cho một bản thân rỗng tuếch, không có gì cả — thì ngay bây giờ, hãy bắt đầu lại từ đây thôi."
"Cái, gì..."
"Giống như anh đã khiến thời gian ngưng đọng của em trôi đi, giờ đây, em cũng sẽ khiến thời gian đang dừng lại của anh chuyển động."
Cậu đã hối hận, đã hổ thẹn vì quá khứ chẳng làm nên trò trống gì, vì những ngày tháng bất lực vừa qua, vì khoảng thời gian sống hoài sống phí đó, và định buông xuôi tất cả.
Nhưng Rem đã mỉm cười với một Subaru như thế, và nói:
"Hãy bắt đầu từ đây. Từ con số một... không, từ con số không!"
"――"
"Nếu đi một mình quá khó khăn, Rem sẽ nâng đỡ anh. Chúng ta sẽ san sẻ hành lý, cùng nương tựa vào nhau mà bước đi. Vào buổi sáng hôm đó, anh đã nói với em như vậy mà, phải không?"
Subaru đã nói hãy cùng sánh bước, vừa cười vừa nói về tương lai.
Subaru đã nói hãy dựa vào nhau, đỡ đần nhau, cứ thế mà bước tiếp.
"Hãy cho em thấy những khía cạnh thật ngầu của anh nhé, Subaru-kun."
Bởi cậu đã liên tục để lộ những mặt thảm hại của mình rồi.
Bởi chính Subaru là người đã gieo lên cô ấy "lời nguyền" vĩnh viễn không tan.
Nên Subaru có nghĩa vụ phải hoàn thành trách nhiệm đó.
"...Rem."
"Vâng."
Cô khẽ đáp lại tiếng gọi.
Cô ngẩng mặt lên. Nhìn về phía trước. Nhìn sâu vào đôi mắt của Subaru. Điềm tĩnh, dịu dàng, cô chờ đợi câu trả lời từ miệng cậu.
Chính vì thế, Subaru muốn trở thành một Natsuki Subaru mà cô đã yêu thương.
"――Anh thích Emilia."
"――Vâng."
Trước lời thú nhận của Subaru, Rem gật đầu, nụ cười như đã thấu hiểu tất cả vẫn vẹn nguyên trên môi.
Đối diện với nụ cười ấy, với sự dịu dàng ấy, Subaru dù biết mình tàn nhẫn nhưng vẫn nói:
"Anh muốn nhìn thấy nụ cười của Emilia. Anh muốn giúp đỡ cho tương lai của Emilia. Dù có bị bảo là phiền phức, dù có bị xua đuổi... Anh vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy."
Thứ tình cảm không đổi thay đó, giờ đây khi đã đón nhận tấm chân tình của Rem, cậu lại một lần nữa xác nhận.
Nhưng, cách cảm nhận về nỗi niềm chất chứa ấy đã khác so với trước kia.
"Dùng cảm xúc 'vì thích' làm kim bài miễn tử, rồi mong người ta phải hiểu cho mình mọi chuyện... đúng là ngạo mạn thật ha."
"......"
"Không hiểu cho anh cũng không sao. Hiện tại, anh muốn cứu Emilia. Anh muốn đưa Emilia, người đang chờ đợi một tương lai đau khổ và nghiệt ngã, đến với một tương lai mà tất cả mọi người có thể cùng cười vui vẻ."
Vì vậy,
"Em sẽ giúp anh chứ?"
Cậu đưa tay về phía Rem đang ở ngay bên cạnh.
Dù đã trả lời rằng không thể đáp lại tình cảm mà cô trao gửi, dù biết là hèn hạ, dù biết là đang lợi dụng cô, nhưng vì cô đã yêu một kẻ không thể từ bỏ tương lai của người quan trọng nhất như cậu.
"Một mình anh thì chẳng làm được gì cả. Anh thiếu thốn đủ mọi thứ. Anh không có tự tin để bước đi thẳng lưng. Anh yếu đuối, mong manh và nhỏ bé. Thế nên, để anh có thể bước đi thẳng đường, em có thể cho anh mượn một bàn tay không?"
"Subaru-kun đúng là tàn nhẫn. Anh lại đi nhờ vả một cô gái mà anh vừa mới từ chối lời tỏ tình sao?"
"Đến anh cũng thấy khó mà mở miệng nhờ vả đối phương vừa bị mình từ chối lời cầu hôn có một không hai trong đời đấy."
Subaru cười yếu ớt, còn Rem thì như không nhịn được nữa mà bật cười khúc khích.
Cả hai cùng cười với nhau một hồi, sau đó Rem chỉnh lại tư thế, nhón tà váy hành lễ một cách tao nhã:
"Em xin kính cẩn tuân lệnh. Nếu điều đó giúp Subaru-kun――giúp người anh hùng của Rem có thể mỉm cười đón chào tương lai."
"Ừ, hãy nhìn anh nhé, từ hàng ghế đặc biệt đấy."
Cô nắm lấy bàn tay cậu đưa ra, và Subaru kéo Rem, người vừa trao lời thề ước, về phía mình.
Một tiếng "A" khẽ thốt ra từ miệng Rem, cơ thể nhỏ nhắn của cô lọt thỏm vào trong lồng ngực Subaru. Cảm tạ sự tồn tại của cô gái mềm mại, ấm áp và yêu thương mình này, cậu nói:
"――Rằng người đàn ông mà em phải lòng sẽ trở thành một người hùng ngầu nhất quả đất cho xem!"
Trong lồng ngực nóng ran.
Rem được ôm chặt đang vùi mặt vào ngực Subaru, giấu đi biểu cảm của mình.
Hơi thở nóng hổi. Vầng trán, đôi má cọ vào ngực cậu ấm sực. Và chắc chắn, những giọt nước mắt đang tuôn rơi từ đôi mắt cô ấy là thứ nóng bỏng nhất.
――Ngay cả bây giờ, Subaru vẫn không thể yêu bản thân mình. Cậu vẫn ghét chính mình.
Nhưng, vì có một cô gái đã nói rằng cô ấy yêu một Subaru như thế.
Vì có một cô gái mà cậu muốn cô ấy nghĩ rằng cô ấy yêu mình, dù cho cậu có là một Subaru như thế.
――Anh đang nhìn Emilia. Em đang nhìn anh. Vì thế, anh sẽ không cúi đầu.
"――――"
Dù chỉ là dũng khí vay mượn, nhưng cậu tin rằng tình cảm ấp ủ trong lồng ngực này là thật.
Từ đây, hãy bắt đầu lại từ con số không.
Câu chuyện của Natsuki Subaru.
――Bắt đầu lại cuộc sống ở thế giới khác, từ con số không.
***
0 Bình luận