Hạnh phúc, rốt cuộc là gì nhỉ.
Giữ nguyên không thay đổi, Subaru nghĩ rằng đó là một trong những định nghĩa của hạnh phúc.
Ngày mai không khác gì hôm nay, ngày hôm nay không khác gì hôm qua, Subaru nghĩ rằng những ngày tháng không thay đổi tiếp diễn chính là hạnh phúc.
Đương nhiên, không thể nào sống mà giữ nguyên mọi thứ không thay đổi.
Thời gian trôi qua sinh ra sự thay đổi, trải qua mài mòn, rồi đi đến kết thúc là tiến hóa hoặc thoái hóa.
—Vậy thì, kẻ đã lạc bước đến dị giới này liệu có đang tiến về phía trước chăng? Hay là đang giật lùi về phía sau?
Nếu phải nói về sự thay đổi, thì chẳng có gì lớn hơn việc bị đánh rớt từ cuộc sống thường nhật xuống thế giới phi thường này.
Môi trường thay đổi, tình huống biến chất, lập trường biến dị, cách sống đảo lộn. Natsuki Subaru sợ hãi những điều đó hơn bất cứ thứ gì, ghét bỏ hơn bất cứ thứ gì, và xa lánh hơn bất cứ thứ gì.
Chính vì thế, ngay cả trong một thế giới mà vạn vật đã hoàn toàn đổi khác, cậu vẫn điên cuồng nỗ lực tìm kiếm những điều bất biến.
Cậu bám víu, ghì chặt vì không muốn buông tay những gì mình đã có được một lần. Dẫu vậy.
Dẫu vậy—tôi vẫn.
※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Tỉnh giấc, Subaru cau mày nhìn trần nhà lạ lẫm.
Không phải trần nhà xa hoa lãng phí đến mức đã nhìn quen mắt ở dinh thự Roswaal, cũng không phải trần nhà giản dị nhưng được chăm chút kỹ lưỡng của nhà trọ. Tất nhiên, cũng chẳng phải căn phòng riêng mang cảm giác bẩn thỉu đáng yêu của mình.
Vừa cảm thán độ cao vô nghĩa của trần nhà, ý thức Subaru trôi dạt trong cảm giác mơ hồ vài giây.
Đối với một Subaru vốn có nết ngủ quá tốt, cảm giác ngái ngủ mơ màng là thứ gì đó khá xa lạ. Cậu nếm trải sự khác biệt nhỏ nhặt so với thường ngày, rồi mò mẫm đào bới lại ký ức.
Trước khi ngủ đã xảy ra chuyện gì, và rốt cuộc nơi này là đâu.
Vùng thái dương đau nhức nhối, đôi mắt hé mở hơi ầng ậng nước. Không rõ do cơn đau, hay do cảm giác khi vừa ngủ dậy mang lại.
Cậu khẽ dùng tay áo lau đi giọt nước mắt vừa ứa ra, rồi bất chợt nhận ra sự bất thường nơi cổ tay phải vừa lọt vào tầm mắt.
Cổ tay phải lộ ra khỏi ống tay áo hằn lên một vết sẹo gớm ghiếc không hề tồn tại trong ký ức. Vết sẹo khắc sâu vào cả mặt trong lẫn mặt ngoài cổ tay, kèm theo đó là cảm giác tê dại khẽ khàng—,
"......Nhớ, ra rồi."
Bản thân đã gặp phải chuyện thảm hại đến mức nào để rồi phải mang trên mình vết sẹo này. Và việc vết sẹo này còn lưu lại, nghĩa là:
"Chưa chết...... nghĩa là vậy sao."
Subaru không nhận ra việc thốt lên câu nói đó là bất kính và ngạo mạn đến nhường nào. Thêm vào đó, cậu cũng không nhận ra trong vô thức bản thân đang mong cầu điều gì.
Chỉ là,
"Subaru, cậu dậy rồi hả?"
Giọng nói tựa chuông bạc khẽ rung bên tai ấy, giờ đây lại khiến cậu cảm thấy khó chịu đến lạ lùng.
Nghiêng đầu, Subaru hướng ánh nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Bên cạnh chiếc giường cậu đang nằm, bóng dáng Emilia đang bước lại gần.
Dáng vẻ bước đi của cô không khác gì so với lúc ở đại sảnh Vương Tuyển trước đó. Bộ trang phục lấy tông trắng làm chủ đạo không có sự lòe loẹt của quý tộc, nhưng lại rất hợp với khí chất thanh liêm bao quanh cô. Chiếc áo choàng trắng quen thuộc mỗi khi ra ngoài đã được gấp gọn gàng, hiện đang được cô ôm trong tay.
Nhìn dáng vẻ ấy của cô và so sánh với ánh nắng màu cam hắt vào từ khung cửa sổ, Subaru phán đoán thời gian trôi qua chưa lâu lắm. Có lẽ là vài tiếng đồng hồ. Nếu tính việc Vương Tuyển bắt đầu trước buổi trưa, thì thời gian cậu mất ý thức chắc cũng chỉ tầm bốn tiếng là cùng.
"Vết thương thế nào rồi? Do Ferris điều trị nên tôi nghĩ chắc không có gì bất thường đâu nhưng mà......"
Emilia ghé người lại gần, đôi mắt chứa chan nỗi muộn phiền. Khi đôi mắt thạch anh tím ấy nhìn vào cổ tay Subaru, cô nheo lại đầy đau xót trước sự tồi tệ của vết sẹo còn sót lại. Dù ánh nhìn đó là đang lo lắng cho tình trạng cơ thể của mình, Subaru vẫn cảm thấy như đang bị nhìn thấu những điều không muốn cho ai thấy, cậu khẽ giấu tay phải ra sau lưng.
"À, à, chà, nhìn sơ qua thì chắc không thấy chỗ nào bất ổn đâu. Mà nói chứ, đến cái răng lẽ ra đã gãy rồi mà giờ vẫn còn cảm giác thì đúng là đáng sợ thật."
Cậu lúng búng cái lưỡi trong miệng, rùng mình trước cảm giác của chiếc răng cửa lẽ ra đã biến mất. Thật đáng tiếc khi không còn ý thức lúc được điều trị. Rốt cuộc cái răng đã gãy đó được tái sinh, hay là được cấu trúc lại? Bắt đầu từ thảm trạng trong khoang miệng cho đến những vết thương khắp cơ thể đều đã được chữa trị đâu ra đấy, Subaru lại một lần nữa thán phục trước sự vạn năng của ma pháp trị liệu ở thế giới này.
Nếu chỉ trong bốn tiếng mà gãy xương, rách da, mất răng vĩnh viễn đều hồi phục hoàn toàn, thì cơ sở y tế ở thế giới cũ chắc sập tiệm mất.
"Khoan đã nào. Không nghĩ là nó có thể tác động đến bệnh tật được. Nghĩ vậy thì bệnh viện vẫn còn lợi thế......"
"Ma pháp hệ Thủy tác động đến cả bên trong cơ thể như bệnh tật, nên tôi nghĩ không có chuyện như Subaru lo đâu."
"Thuyết ma pháp vạn năng là có thật. Vĩnh biệt tòa tháp trắng. Gửi lời hỏi thăm Bác sĩ Quái dị nhé."
Cậu buông lời cợt nhả bừa bãi, cố gắng làm cho độ ẩm nơi đầu lưỡi trở lại bình thường. Nhưng dường như Emilia cũng nhận ra những biến chuyển nội tâm đó, cảm xúc bi thương pha lẫn trong ánh mắt cô nhìn cậu vẫn không hề thay đổi. Cứ như thế, việc bị "thương hại" là điều khiến bản thân cậu hiện tại khó chịu nhất.
"À ừm, nhắc mới nhớ, cuộc thảo luận Vương Tuyển kết thúc êm đẹp rồi chứ hả?"
Để tránh ánh mắt đó và khoảng thời gian im lặng, Subaru chủ động đưa ra chủ đề. Tiếp nhận nó, Emilia khẽ thu cằm lại đáp "Ừm".
"Đại khái là vậy. Những gì muốn nói với nhau thì đã nói hết ở cuộc thảo luận tại đại sảnh rồi, nên sau đó chỉ là chốt lại những chi tiết thực sự nhỏ nhặt của Vương Tuyển thôi. Hầu như chỉ toàn là Roswaal gật đầu rồi kết thúc ấy mà."
Khi đi sâu vào những nội dung chi tiết, có lẽ vẫn là gánh nặng đối với một Emilia đang trong quá trình tu luyện những thứ như đế vương học. Nghe thấy âm hưởng than thở về sự thiếu sót năng lực của bản thân trong giọng nói cô, Subaru nhận ra mình lại tìm thấy cảm giác an tâm ở đó. Tại nơi Vương Tuyển ấy, Emilia cũng đã nếm trải cảm giác tay mình không với tới được, cũng cảm thấy bi thương—chính nhờ sự đồng cảm thảm hại đó.
Như để lấp liếm những cảm xúc đen tối vừa nảy sinh trong lòng, Subaru ngẩng mặt lên, vừa nói nhanh vừa lảng tránh ánh mắt.
"Thế, Roswaal-sama đằng ấy đâu rồi? Cảm giác hắn ta khá là mờ nhạt ở đại sảnh nhưng mà."
"Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với tư cách người bảo trợ cho tôi, giờ ông ấy chuyển sang làm công việc của một Pháp sư Cung đình rồi. Dù trông như thế, nhưng ở đây ông ấy có vẻ rất được tin cậy. ......Cũng chẳng phải lời mà một người không làm được gì nếu thiếu Roswaal như tôi nên nói."
Khác hẳn với khi đường hoàng chủ trương suy nghĩ của mình tại đại sảnh, cách suy nghĩ của Emilia hiện tại có phần tiêu cực và yếu đuối. Nếu cô đang so sánh bản thân với các ứng viên khác rồi tự ti, thì Subaru cho rằng cô đang đánh giá thấp bản thân quá mức.
Quả thật nếu lấy sự giáo dục đã tiếp nhận hay xuất thân làm điều kiện đánh giá, thì tình thế của Emilia khá tệ chỉ vì cô là Bán Tiên. Tuy nhiên, việc cô không coi trọng những phần đó mà mong muốn được đánh giá qua cách sống của bản thân trong tương lai là một chủ trương rất có lý, và sự thật là thái độ của cô lúc đó tràn đầy khí thế khiến cả những lão già cứng nhắc cũng phải trầm trồ.
Những thứ mà cô than thở là mình còn thiếu sót đều có thể bù đắp được sau này. Thứ cần thiết nhất để cô mưu cầu ngai vàng—Subaru nghĩ rằng, cô đã sở hữu nó ngay từ đầu rồi.
Vì vậy Subaru nghĩ sự bi quan của cô là sai lầm, và những thứ cô thiếu để tham gia Vương Tuyển không phải là những điều đó. Và rồi, như sợ rằng cô sẽ tự nhận thức được điều đó,
"Vậy thì, đợi cuộc thảo luận bên đó của Roswaal xong xuôi là mình lập tức về nhà trọ thôi. Phải đón Rem, rồi tính kế hoạch cho tương lai nữa chứ. À, hay là vẫn còn việc phải làm ở lâu đài?"
"Subaru."
"Nếu không có thì tốt rồi. Ở đây chẳng biết tai mắt được đặt ở đâu, lý tưởng nhất là quay về dinh thự càng sớm càng tốt. Về đó rồi nói chuyện chi tiết hơn...... à không, đã mất công đến Vương Đô rồi, trước tiên phải lôi kéo mấy nhân vật có quyền lực......"
"Subaru......"
"Không không, ngược lại có khi nên trao đổi điều kiện ở mức độ nào đó với đám ứng cử viên Vua khác thì tốt hơn chứ nhỉ. Việc ra tay khi nào, ở đâu, như thế nào là chỗ khó khăn......"
"——Subaru!"
Emilia gọi sắc lạnh, cắt ngang tràng giang đại hải những lời nói lấp liếm của Subaru. Tiếng gọi ấy khiến Subaru buột miệng ngừng lại, ánh mắt đang lảng tránh buộc phải nhìn thẳng vào cô. Vững vàng, thẳng thắn, đôi mắt màu tử kim đang nhìn chằm chằm vào Subaru.
"——Nói chuyện đi."
Tĩnh lặng, nhưng không gì lay chuyển được, câu nói ấy vang lên nặng nề trong lòng Subaru.
※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Subaru ngồi dậy, dùng giường làm ghế, còn Emilia đứng dựa lưng vào bức tường gần cửa ra vào đối diện cậu, hai tay siết chặt chiếc áo choàng. Điều đó cho thấy nội dung câu chuyện sắp bắt đầu không phải là loại có thể vừa cười nói vui vẻ, những ngón tay cô đã vô thức biểu lộ sự căng thẳng từ trước.
"Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi...... nhưng lúc nãy do địa điểm không phù hợp nên không thể hỏi được. ......Thực sự, rất nhiều."
"......À, ừm, chắc là vậy rồi."
Emilia mấp máy môi, bối rối như đang dò dẫm không biết nên bắt đầu từ đâu. Sự do dự, dao động ấy của cô, Subaru hiểu rõ như lòng bàn tay. Dù sao cũng là những chuyện do mình gây ra. Tất cả đều nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, và chắc chắn toàn là những việc cô muốn đòi một lời giải thích.
Thế nên nếu phải nói thẳng ra, Emilia không nên chất vấn toàn bộ "hành động hôm nay của Subaru", mà nên chất vấn chân ý của nó. Nếu là câu trả lời cho điều đó, Subaru có thể không chút ngượng ngùng mà trả lời duy nhất một đáp án.
Nhưng,
"Ừm, vậy thì...... tại sao, cậu lại trở nên, ừm, chiến đấu với Julius vậy?"
Chủ đề cô chọn không phải là nội dung mà Subaru mong đợi. Và, đó là phần mà cậu cau mày nhất khi bị hỏi đến. Tự nhiên, việc cô lựa lời gọi đó là "chiến đấu" khiến cậu nở một nụ cười mỉa mai.
"......Gì vậy, cái vẻ mặt cực kỳ khó chịu đó."
"Không, không có gì. Chỉ là, tôi tự thấy đó không phải là nội dung hoa mỹ đến mức có thể diễn tả bằng từ ngầu lòi như 'chiến đấu', nên buột miệng thôi."
Bị đánh tơi tả một chiều như thế, thì nên gọi là bị chà đạp hơn là chiến đấu. Hoặc như chính Julius đã gọi, là "trừng phạt" chăng.
Bỏ qua nội tâm đang hoang tàn của Subaru, Emilia lộ vẻ đau xót trước câu trả lời đó. Bình thường Subaru sẽ đáp lại bằng những câu đùa cợt, nay lại để lộ sự tự giễu rõ ràng như vậy, cô ngạc nhiên cũng là đương nhiên. Cô để lộ cảm xúc lo âu trong ánh sáng nhạt nhòa nơi đáy mắt.
"Chắc chắn là có lý do gì đó, phải không? Là Subaru mà, chắc chắn là chuyện quan trọng......"
"Lý do, sao......"
Julius đã xuất hiện trước mặt Subaru khi cậu đang suy sụp trong phòng chờ. Khi bị hắn dụ dỗ đến thao trường, Subaru đã lập tức phán đoán rằng đây là sự đáp lễ cho sự vô lễ tại đại sảnh. Cậu cũng ít nhiều đọc được sự chênh lệch sức mạnh giữa đối thủ Julius và bản thân. Lẽ ra, lấy lý do đau bụng để rời khỏi đó, nhanh chóng bẻ gãy ý đồ của đối phương mới là tính cách của con người tên Subaru, và thực tế cũng có phần cậu nghĩ mình nên làm như vậy.
Thế nhưng, sự thật là Subaru đã cầm kiếm—dù là kiếm gỗ—tại nơi đó, khiêu chiến với đối thủ mà mình không có cơ may thắng—kết quả là bị vứt bỏ như một miếng giẻ rách. Tại sao lại làm cái trò đó chứ? Câu trả lời là:
"Tôi muốn, trả đũa một đòn."
"......Hả?"
"Dù ở đại sảnh, hay ở phòng chờ, hắn ta...... cái tên khốn đó, đã nói tôi...... không xứng đáng. Chuyện đó tôi biết chứ. Tôi thừa hiểu mà. Năng lực không đủ thì cái chuyện đó, chẳng cần ai nói tôi là người biết rõ nhất. Nhưng mà!"
Cậu ngẩng mặt lên. Nhìn lên dung nhan xinh đẹp màu bạc, nhìn vào đôi mắt đang bối rối đứng trước mặt.
"Tôi muốn chứng minh. Rằng tôi không phải đồ bỏ đi. Không phải, không phải như thế. Tôi chỉ muốn được đứng ngang hàng thôi. Nếu tôi có thể chứng minh cho hắn thấy dù chỉ một mảnh nhỏ thôi, thì tôi...... sẽ trở nên khá hơn chút nào chăng......"
Lời nói không thể sắp xếp trọn vẹn, Subaru cúi gằm mặt trước sự kích động đang khuấy đảo trong đầu, nắm chặt nắm đấm đặt trên đầu gối và cắn môi. Cậu hận bản thân không thể thốt ra lời hay ý đẹp hơn. Nếu có thể bộc bạch toàn bộ cảm xúc đang âm ỉ trong lồng ngực này, trút hết nỗi lòng ra, thì đã không phải chịu đựng cảm giác bứt rứt thế này rồi.
"Subaru......"
"Là vì cái tôi thôi. Tôi thảm hại, vô dụng, là vật cản đường, cái tên đáng ghét cứ cố chia cắt tôi khỏi em...... tôi muốn bắt hắn rút lại lời đó, nên tôi đã khiêu chiến."
Rốt cuộc, cậu nghĩ là vì chuyện đó. Julius, kẻ đã chỉ trích Subaru gay gắt hơn bất cứ ai ở đó rằng cậu không xứng với Emilia. Nhưng chuyện đó chẳng cần ai nói, chính Subaru là người hiểu rõ nhất. Để không ai nhận ra điều đó, Subaru đã tuyệt vọng che đậy bản thân. Cậu không thể tha thứ cho gã đàn ông đã dễ dàng vạch trần bộ mặt thật dưới lớp mặt nạ được che đậy tuyệt vọng ấy. Cậu đã tuyệt vọng tìm cách che giấu lại thứ vừa bị phơi bày ra ánh sáng ban ngày. Kết quả của việc đó, có lẽ đã dẫn đến cái kết cục thảm hại chìm trong vũng máu kia.
Trước câu trả lời yếu ớt của Subaru đang ủ rũ, Emilia khẽ nín thở. Đó có lẽ khác với câu trả lời thực tế hơn mà cô mong đợi. Không biết cô đã mong chờ câu trả lời lý tưởng nào. Nhưng, hiện thực về cái tôi của Subaru đã phản bội lại lý tưởng mà cô muốn tin tưởng. Sự thất vọng ấy khẽ khàng trượt ra khỏi môi cô như hơi thở.
"Chỉ vì, chuyện như thế thôi sao?"
"Chuyện như thế, lại là chuyện quan trọng đấy......"
Chuyện như thế, đối với Subaru là chuyện lớn không thể nhượng bộ. Chỉ cần những người xung quanh công nhận chuyện nhỏ nhặt đó, Subaru đã có thể ưỡn ngực tự hào. Chỉ cần ý thức về chuyện nhỏ nhặt đó, Subaru đã bị cảm giác xấu hổ hành hạ đến mức không thể cử động được. Sẽ không thể đuổi kịp tấm lưng đang hiên ngang bước đi phía trước kia nữa.
Tuy nhiên, suy nghĩ bám víu đó của Subaru không được Emilia thấu hiểu. Cô lấy tay che miệng trước câu trả lời như vắt ra từ ruột gan của Subaru, như thể đẩy ra những lời run rẩy qua kẽ ngón tay.
"Đó là...... đó là lý do Subaru đã chiến đấu như vậy sao?"
"......Ừ."
"Phải chịu đau đớn đến thế, phải chịu khổ sở đến thế, vậy mà?"
"Đúng vậy."
"——Cậu còn dùng cả ma pháp, thứ mà tôi đã bảo đừng dùng nữa?"
Gương mặt Subaru, người đang cúi đầu lảng tránh ánh mắt và tỏ thái độ như một đứa trẻ hờn dỗi, bỗng cứng đờ lại. Át chủ bài, đòn bí mật, phương kế cuối cùng—dù gọi bằng cách nào đi nữa, nó cũng đã bị phán là một mưu kế non nớt trước mặt Julius.
Sức mạnh xác thực mà Subaru có được, dù ít dù nhiều, khi đến thế giới này. Vòng lặp thứ hai—sự kiện tại dinh thự, là sức mạnh mà cậu đã dựa dẫm vào hơn bất cứ thứ gì. Việc nó bị phá vỡ dễ dàng như vậy đã mang lại cho Subaru cú sốc không nhỏ. Cảm giác bất lực như thể tất cả những ngày tháng từ khi đến thế giới này đều bị phủ nhận.
"Nè, Subaru, trả lời đi."
"————"
"Thực sự, đó là lý do mà Subaru đã...... dùng ma pháp sao?"
"......Emilia, tan thì."
Lời nói run rẩy ép buộc Subaru, kẻ đang bị cảm giác bất lực hành hạ, phải tự thú. Hành động đó tàn nhẫn và vô tình đến mức nào, cô gái đang đặt câu hỏi không hề hay biết. Thế nên Subaru vẫn giữ giọng nói yếu ớt, không thể nhìn vào cô.
"——Emilia thì, không hiểu được đâu."
"————"
Cậu đã buông lời, như thế.
Vừa nói xong, Subaru nhận thức được ngay đây là kiểu giận cá chém thớt vô phương cứu chữa. Và đó cũng là lời biện hộ tồi tệ nhất, từ chối thái độ thấu hiểu của đối phương và cắt đứt sự kết nối của trái tim.
Sự im lặng bao trùm. Subaru biết phát ngôn của mình thuộc loại từ chối mọi sự truy cứu thêm nữa, và chắc chắn Emilia cũng đã hiểu rõ điều đó.
Cậu muốn tránh việc bị đào sâu thêm vào lý do của trận chiến đó. Dù có đào bới ở đâu, nhìn lại ở đâu, Subaru cũng không thể trả lại câu trả lời mà Emilia mong muốn. Việc đào xới chủ đề này thêm nữa, chẳng khác nào làm sâu thêm vết thương của cả hai.
"——Vậy sao."
Một giọng nói như tiếng thở dài truyền đến Subaru, người vẫn không thể ngẩng mặt lên. Âm điệu gần giống tiếng thở dài ấy là sự chấp nhận lời biện bạch của Subaru, và cũng là dấu hiệu cho thấy từ phía cô không còn ý định truy cứu sâu thêm về chủ đề đó nữa. Cảm thấy an tâm trước phản ứng đó, Subaru thả lỏng vai và thở ra. Sau đó cậu nghĩ, ít nhất vì đã không thể trả lời câu hỏi của cô, cậu phải trở nên có ích cho cô trong tương lai—,
"Subaru, chúng ta nói chuyện về sau này đi."
"Hửm? À, tôi cũng nghĩ phải làm thế. Tạm thời, phải nghe tình hình bình tĩnh hơn rồi mới phán đoán được, nhưng trước tiên cứ hội ngộ với Ros-chi đã......"
"Tôi và Roswaal, ngay ngày mai sẽ quay trở về dinh thự. Và, Subaru sẽ phải ở lại Vương Đô."
Không nuốt trôi được ý nghĩa của lời vừa được thông báo, Subaru thốt lên "Hả?" đầy thắc mắc. Đối diện với Subaru đang nghiêng đầu không hiểu, Emilia dùng giọng nói kìm nén cảm xúc đến mức tối đa.
"Vốn dĩ, đó là lời hứa mà, đúng không? Subaru đến Vương Đô là để được chữa trị cái Cổng đã kiệt quệ. Đã chốt lời hứa đó với Ferris rồi, nên giờ cậu hãy nhận sự điều trị của cậu ấy, và tập trung vào việc hồi phục Cổng đi."
"Khoan, chờ chút đã."
"Trong thời gian ở lại Vương Đô thì Ferris...... hay đúng hơn là gia tộc Karsten của Crusch-sama sẽ lo liệu, tôi cũng để Rem ở lại cùng nên đừng lo. Sau khi điều trị xong xuôi, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Đã bảo là, chờ đã mà."
Emilia nói nhanh về dự định sắp tới của phía bên này. Hiểu rằng ý muốn của mình hoàn toàn không được phản ánh trong đó, Subaru lớn tiếng gọi. Cậu ngẩng mặt lên, định nhìn thẳng vào gương mặt cô gái mà nãy giờ cậu vẫn lảng tránh.
Tuy nhiên,
"Emilia......"
"Đã quyết định, rồi. Hãy tập trung điều trị đi."
Quay lưng về phía này, Emilia hướng ra cửa như thể câu chuyện đến đó là kết thúc. Không nhìn thấy biểu cảm, không truyền tải được cảm xúc, Subaru cảm thấy cơn ớn lạnh thấu xương từ cô gái ấy, cậu vội vàng vươn ngón tay về phía tà áo đang rời xa. Cơ thể thiếu máu lảo đảo khiến tầm nhìn rối loạn, cản trở hành động ấy, nhưng ngón tay cậu vẫn cố gắng chạm được vào tấm lưng kia.
"Tại sao lại, đột ngột như thế? Tôi......"
"......Bởi vì Subaru, hễ có tôi ở đó là sẽ lại làm quá sức như thế đúng không?"
Trước giọng nói thảm hại đang níu kéo của Subaru, Emilia đáp lại mà không quay mặt lại. Thấy Subaru nín thở trước lời nói đó, Emilia ngẩng mặt lên nhìn về phía trên.
"Lần đầu gặp nhau cũng vậy. Lúc xảy ra bao chuyện ở dinh thự cũng thế. Hơn nữa, cả chuyện hôm nay nữa...... tất cả mọi thứ, đều là vì ở cùng với tôi đúng không?"
"Đâu cần phải nói, cái kiểu đó chứ......"
Nói là dỗi hờn thì nghe dễ thương quá, không phù hợp chút nào. Theo đúng nghĩa đen, đó là cách nói chứa đựng sự bất mãn rõ ràng. Trước sự mỉa mai chứa đầy cảm xúc tiêu cực hiếm thấy ở Emilia, Subaru trả lời yếu ớt.
Theo cách nói của Emilia, thì dù thế nào Subaru cũng quá thiệt thòi. Nội dung dù giống với những gì Subaru đã nói, nhưng con đường dẫn đến đó lại khác nhau.
Ít nhất, cậu muốn cô hiểu được điều đó.
"Ý tôi muốn nói không phải là như vậy. ......Tôi chỉ là."
"Chỉ là?"
"Tôi chỉ là, muốn làm gì đó cho Emilia-tan, nên mới làm thế."
"Vì, tôi sao?"
Được hỏi lại, Subaru gật đầu khẳng định. Đó là cử chỉ mà cô gái đang quay lưng không thể nhìn thấy, nhưng qua cảm giác, cô hẳn cũng biết được chuyển động đó. Emilia vẫn ngẩng mặt lên, không biết cô nghĩ gì khi nghe điều đó, một sự im lặng chỉ vài giây rơi xuống giữa hai người.
"——Là vì bản thân cậu, đấy chứ?"
Trước âm vang của lời nói được dệt nên tiếp theo đó, Subaru không còn cách nào khác ngoài câm nín.
"————"
Vượt qua sự im lặng, khoảng trống bao trùm lấy não bộ Subaru. Sự không hiểu chen lấn đẩy lùi sự hỗn loạn, trước khi từ ngữ kịp hiện lên, trước khi cảm xúc kịp trào dâng, trái tim đã bị cơn đau trống rỗng giày vò trước nhất.
Không hiểu mình vừa bị nói gì. Cũng không hiểu cô ấy muốn nói gì. Là buồn bã, là đau khổ, là cay cú, là bi thương, là muốn nổi giận, hay là muốn khóc.
"Tôi, là...... chỉ vì, em......"
Muốn làm điều khiến em vui. Muốn trở thành sự giúp đỡ mà em mong muốn. Muốn bảo vệ em khỏi tất cả những yếu tố khiến em đau buồn.
Subaru cứ ngỡ rằng hành động của mình, tận sâu trong gốc rễ là như vậy. Và cậu tin chắc rằng hành động đó, dù không nói ra lời, cũng sẽ truyền tải được đến cô.
Cái suy nghĩ áp đặt độc đoán không màng đến cảm xúc của người khác ấy,
"——Oái."
Một tấm vải mềm mại bị ném vào mặt, khiến Subaru đang trong trạng thái thẫn thờ phải thốt lên vì kinh ngạc. Cậu vội vàng gạt thứ đang phủ lên mặt mình ra, và qua khóe mắt, cậu nhận ra thứ vừa rơi xuống giường là chiếc áo choàng trắng tinh khiết có thêu hình chim ưng. Cậu nhận ra đó vốn là thứ nằm trong tay Emilia, và cũng hiểu ngay rằng nó vừa bị ném vào người mình.
Nhưng, hành động thô bạo đó và hình ảnh của Emilia hoàn toàn không liên kết được với nhau. Dù lý trí chấp nhận rằng người ném là Emilia, nhưng cảm xúc lại không muốn thừa nhận điều đó.
Bởi vì trước mắt Subaru, Emilia lúc nào cũng dịu dàng, tràn đầy sự quan tâm như một người mẹ hiền, dù là một cô gái bướng bỉnh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng vẫn là một cô gái tốt bụng không thể ngừng giúp đỡ người khác.
Thế nên Subaru không thể chấp nhận hiện thực trước mắt. Ý thức cậu bị đình trệ vì hành động thô bạo đến mức quá đỗi yếu ớt ấy lại xuất phát từ cô gái mà cậu tin rằng sẽ không bao giờ làm điều như vậy.
"E, Emilia-tan......?"
Vẫn chưa thể nhận thức được hiện thực, Subaru gọi tên cô và ngước mắt lên.
Ngay trước mắt, ở vị trí chỉ cần vươn tay là chạm tới, Emilia vẫn đang đứng đó. Cô gái vừa nãy còn quay lưng giờ đã quay lại, mái tóc bạc dài xinh đẹp đung đưa như biểu lộ cảm xúc của cô, và đôi mắt màu tử kim đang nhìn thẳng xuống cậu.
Lần đầu tiên cậu thấy đôi mắt tử kim ấy dao động trong sóng trào cảm xúc. Lần đầu tiên cậu thấy gương mặt cứng đờ, cắn chặt đôi môi đang chực run lên vì kích động.
Tại sao chứ, những biểu cảm và ánh mắt đó hoàn toàn không hợp với cô chút nào. Vậy mà không còn nghi ngờ gì nữa, hai mũi nhọn đó đang hướng thẳng vào mình.
Dù biết là cảm thán không đúng lúc, nhưng Subaru vẫn thấy cô gái ấy. Cậu thấy dáng vẻ bộc lộ cảm xúc ấy của cô, thật đẹp.
"Đừng có lúc nào cũng nói dối rằng tất cả là vì tôi như thế nữa——!"
Sóng cảm xúc hóa thành những giọt lệ, lấp đầy đôi song mâu màu tử kim ấy. Khẽ lắc đầu, Emilia như trút hết tất cả những gì đã kìm nén bấy lâu.
"Đến lâu đài, chiến đấu với Julius, dùng cả ma pháp...... cậu bảo tất cả đều là vì tôi sao? Tôi chưa từng nhờ cậu làm những chuyện đó dù chỉ một lần!"
"————"
"Những gì tôi muốn Subaru làm, tôi đều đã nhờ cả rồi mà!"
"————"
"Nè, cậu có nhớ không? Những điều tôi đã nhờ Subaru ấy."
"T, tôi......"
Bị chính miệng cô phủ định hành động của mình một cách rõ ràng, suy nghĩ của Subaru đóng băng lại. Thế nên cậu không thể lục tìm trong ký ức mơ hồ để trả lời câu hỏi của cô.
Nhưng Emilia cũng chẳng mong đợi câu trả lời từ một Subaru không thể đáp lời. Cô khẽ thở dài, nhắm chặt đôi mắt lại.
"Tôi đã nhờ Subaru, hãy cùng Rem đợi ở nhà trọ."
"————"
"Nếu dùng ma pháp, lạm dụng Cổng thêm nữa thì không biết cơ thể sẽ ra sao, nên tôi đã nhờ cậu đừng dùng ma pháp."
Cả hai "lời nhờ vả" đó, cậu đều nhớ đã nghe qua. Tất cả đều là những lời cô nói ra vì lo lắng cho thân thể Subaru, mong cậu hãy ngoan ngoãn ở yên. Subaru đã nghe, nhưng rồi lại hành động bất chấp những điều đó. Tất cả mọi thứ, dù phải nén chịu sự bất ổn của bản thân, cậu vẫn bị thúc đẩy bởi sự chấp niệm đến mức gần như bất thường rằng phải thực hiện hành động cứu rỗi cô.
Việc phớt lờ những lời nhờ vả đó, nếu mang về được thành quả đủ để chà đạp lên chúng thì có thể lấp liếm bằng bất cứ cách nào. Dù không suy nghĩ rõ ràng bằng lời như vậy, nhưng kiểu suy nghĩ nông nổi đó luôn tồn tại trong gốc rễ của Subaru. Nhưng kết quả là, Subaru đã phớt lờ những lời nhờ vả của Emilia, và trên hết, không đạt được bất kỳ thành quả ra hồn nào, chỉ phơi bày ra cái dáng vẻ ngáng chân cô mà thôi.
Nhưng, dẫu vậy, nguồn gốc của hành động, khởi đầu của nó chắc chắn là—,
"Tôi biết, việc không nghe lời là tôi sai. Thật đấy. Tôi thực sự hối lỗi. Nhưng mà! Nhưng, không phải. Không phải đâu. Tôi, không phải vì bản thân mình hay gì đâu......"
Chỉ có cái tâm ý nằm ở căn nguyên đó là thật, cậu chỉ muốn cô hiểu được điều đó. Tuy nhiên, lưỡi Subaru co giật như bị tê liệt, từ chối xâu chuỗi thêm bất kỳ lời nào.
Trước sự phản kháng của cơ thể không nghe theo ý mình, Subaru không giấu được sự cáu kỉnh, lấy tay che miệng. Emilia nhìn chằm chằm vào sự xấu xí đó của Subaru với gương mặt bi thương.
Trước ánh mắt đó, trước cảm giác tự trói buộc khó chịu, Subaru thu nhỏ người lại, yếu ớt.
"Emilia...... không tin tôi sao?"
Đó là lời nói quá đỗi ích kỷ, vị kỷ và độc đoán. Là lời không được phép nói ra. Đó không phải là lời mà một kẻ vừa mới từ chối thấu hiểu đối phương được phép thốt ra.
"Tôi muốn tin chứ. ......Tôi muốn tin Subaru."
Giọng nói như sắp khóc. Thực tế, có lẽ cô đang khóc.
Nhưng, Subaru không có can đảm để xác nhận điều đó. Cậu không có can đảm ngẩng mặt lên, đối diện với gương mặt của cô gái mình yêu thương.
Có thể cô đang khóc, có thể cậu đã làm cô khóc. Rõ ràng đã chạy đôn chạy đáo để cô không phải làm vẻ mặt đó, vậy mà vào lúc quan trọng nhất, Natsuki Subaru lại—.
"Tôi muốn tin...... nhưng người không cho tôi tin chẳng phải là Subaru sao!"
Cảm xúc bùng nổ. Dù là người ôn hòa, lý trí, không phải chưa từng tức giận bao giờ, nhưng chưa bao giờ cô để cảm xúc tuôn trào đến mức tháo bỏ mọi xiềng xích như thế này. Emilia, với chiếc còng đã được tháo bỏ, nói ra những cảm xúc đang trào dâng nguyên vẹn.
"Subaru chẳng giữ lấy một lời hứa nào với tôi cả. Đã hứa...... vậy mà cậu xé bỏ tất cả dễ dàng như thế, rồi đến tận nơi này đấy thôi!?"
Đã chà đạp lên. Những lời hứa đã trao, hay nói cách khác là lòng tin. Cậu vung vẩy cái đại nghĩa danh phận rằng tất cả là vì cô, thứ chỉ có tác dụng với chính bản thân cậu.
"Lời hứa với tôi thì không giữ, vậy mà vẫn muốn tôi tin tưởng bản thân cậu...... cậu nói như thế, tôi không làm được. Không làm được đâu......"
Không phải, cậu muốn gào to lên như thế. Nhưng thực tế cổ họng Subaru vẫn run rẩy không thốt nên lời, cổ cậu như bị chì đổ cứng, cứ cúi gằm xuống không thể cử động.
Run rẩy, rơi lệ, bị cảm xúc vùi dập, đối diện với cô gái lẽ ra đang mong cầu một câu trả lời chân thành từ Subaru, cậu lại buộc phải lựa chọn tiếp tục quay lưng và phản bội.
Cứ thế, Subaru gạt phăng bàn tay mà Emilia vẫn đang chìa ra bằng thứ cảm xúc trẻ con. Trước thái độ ngoan cố đó của cậu, Emilia lặp lại những hơi thở nhỏ.
"......Nè, Subaru. Tại sao Subaru lại cố gắng giúp tôi đến thế?"
Đó chắc hẳn là câu hỏi mà Emilia đã định nói ra bao lần nhưng lại ngập ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa những nhịp thở, câu nói ấy truyền đến phía Subaru trôi chảy đến mức có thể cảm nhận được Emilia đã nhẩm đi nhẩm lại nó trong lòng bao nhiêu lần.
Cô đã bao lần nhìn thấy dáng vẻ Subaru chạy đôn chạy đáo đến mức đầy thương tích, nhìn thấy dáng vẻ Subaru lao vào chỗ chết trong khi vẫn cười hề hề, hay cố tỏ ra mạnh mẽ chịu đau, cô đã ôm ấp thắc mắc đó, nhưng vẫn nín lặng.
Thế nên tại đây, vào lúc này, việc điều đó cuối cùng cũng thốt ra thành lời âu cũng là lẽ tất yếu.
Nếu không nói hết ra tại đây, Emilia sẽ mãi mãi chôn chặt thắc mắc ấy trong lòng. Cô sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đau đáu khôn nguôi khi nhìn thấy dáng vẻ Subaru vẫn cứ liều mình, thân tàn ma dại vì cô mà chẳng hiểu lý do tại sao.
Subaru nhận ra, Emilia đã vạch sẵn cho cậu con đường cứu rỗi như thế.
Cậu từng đinh ninh rằng mọi lời nói giờ đây đều sáo rỗng, rằng bản thân cậu lúc này – kẻ đã chà đạp lên lời hứa – sẽ chẳng thể truyền đạt được bất cứ điều gì. Thế nhưng, đó vẫn là một câu hỏi mà cậu có thể trả lời bằng tất cả sự chân thành.
— Tại sao Subaru lại tận tụy vì Emilia đến mức trở nên nông nỗi này?
— Tại sao kể từ khi đến thế giới này, cậu lại chấp niệm với cô ấy đến thế?
Đó là vì...
"Ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã cứu tôi. Tôi không bao giờ quên chuyện ở kho chứa đồ trộm cắp đó. Cả chuyện ở dinh thự cũng vậy. Luôn luôn, từ trước đến nay vẫn luôn là như thế. Nè, tại sao chứ? Tại sao Subaru lại làm đến mức đó vì tôi?"
Việc Subaru cứ liên tục cho đi khiến Emilia cảm thấy không thể nào lý giải nổi.
Trong mắt cô, Subaru xuất hiện một cách đường đột, bất ngờ cứu mạng cô, rồi cứ thế tận tụy hết lòng mà chẳng nói lý do, để rồi khi cô mở lòng tin tưởng thì cậu lại phản bội và làm những chuyện ngu ngốc.
Cậu là một sự tồn tại khó hiểu đến nhường ấy.
Nhưng với Subaru, lý do lại vô cùng rõ ràng.
Cô ấy dường như đinh ninh rằng mình chưa làm được gì cho Subaru, nhưng tuyệt đối không phải như vậy.
Subaru vẫn luôn nhận được từ cô. Và cậu chỉ đang cố gắng hết sức để trả lại dù chỉ một chút những gì tương xứng với những điều mình đã nhận được.
Sự khởi đầu không phải là Subaru. Sự khởi đầu là từ phía cô ấy, cô ấy đã trao cho cậu trước.
Vì thế, câu trả lời của Subaru là—
"Tôi muốn làm điều gì đó cho em, là bởi vì em đã cứu tôi..."
"Tôi á... cứu Subaru?"
"Đúng vậy."
Đột ngột bị triệu hồi đến dị giới, mất phương hướng chẳng biết đông tây nam bắc, bị phơi bày trước bạo lực không thể né tránh, ở cái thế giới mà có lẽ cậu đã bỏ mạng ngay lúc đó.
"Tôi nghĩ em không biết những điều em làm cho tôi đã trở thành sự cứu rỗi lớn lao thế nào với tôi đâu. Nhưng tôi... tôi đã được cứu rỗi nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời."
Những gì Emilia làm cho cậu ở nơi đó, không chỉ đơn thuần là cứu mạng Subaru.
Thứ mà Emilia cứu vớt khi ấy, không phải là mạng sống, mà là chính bản thân con người Subaru.
Dù có muốn dùng lời lẽ để diễn tả thế nào đi nữa, đó cũng là thứ không thể gọi tên. Vì vậy, Subaru chỉ còn cách gom góp những cảm xúc mơ hồ, vô định hình ấy lại, gửi gắm chúng cùng với tình cảm dành cho Emilia.
"Tôi không hiểu, Subaru à..."
Yếu ớt, Emilia thì thầm, âm cuối rơi xuống như sắp tan biến, đôi môi cô run rẩy.
Trước dáng vẻ dường như sắp tan biến đi đâu mất ấy, Subaru như muốn níu lấy, vươn những đầu ngón tay ra.
"Em không hiểu cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng, đó là sự thật. Tôi đã được em cứu. Cho nên những gì tôi đang làm, là để trả ơn sự cứu rỗi đó... nhưng hiện tại..."
Không chỉ có vậy, lời nói cậu muốn tiếp nối là...
"—Tôi đã nói là tôi không hiểu mà!"
Cậu không thể chạm tới cô gái đang lắc đầu, mái tóc bạc rối bời, cảm xúc bùng nổ dữ dội.
Emilia nhìn Subaru với đôi mắt ngấn lệ, hơi thở gấp gáp vì kích động, đôi vai run lên bần bật.
"Tôi đã cứu giúp Subaru ư? ...Chuyện đó, làm sao có thể chứ. Lần đầu tôi và cậu gặp nhau là ở kho chứa đồ trộm cắp, ngoài chỗ đó ra thì làm sao tôi và Subaru có điểm chung nào được!"
"Không phải, nghe tôi nói..."
"Nếu có điểm chung nào trước lúc đó, nếu chuyện đó là thật, thì tôi... ngay cả tôi..."
Emilia lấy hai tay che mặt, giấu đi hình bóng Subaru khỏi tầm mắt, cô không còn muốn nghe nữa. Cô đang cố gắng tự nhốt mình hoàn toàn vào trong vỏ ốc, và giọng nói của Subaru không đủ sức mạnh để ngăn điều đó lại.
Cậu không biết rốt cuộc mình đã chạm vào phần yếu mềm nào của cô.
Dù không biết, cậu vẫn phải dệt nên lời nói.
Vì thế, Subaru để mặc cho cảm xúc thúc giục.
"Có thể em không hiểu, nhưng xin em hãy nghe tôi. Là chuyện thật đấy! Tôi đối với em, lần đầu tiên đến thế giới này tôi đã được em—"
Khoảnh khắc đó—sự ngưng trệ của thế giới ập đến, và Subaru nhận ra mình đã chạm vào điều cấm kỵ.
Thời gian đóng băng, một thế giới nơi mọi chuyển động đều đình trệ.
Ngay cả tiếng tim đập dữ dội của chính mình, hay giọng nói của Emilia vừa nghe thấy khi nãy cũng xa dần. Một thế giới vô âm nơi ngay cả tàn dư của tiếng ù tai chói gắt cũng tan biến.
Subaru không kìm được cơn giận dữ trước sự bất cẩn của bản thân và cái bóng của kẻ thi hành án chẳng biết nể nang bầu không khí.
Bóng tối sinh ra. Không liên quan đến sự phẫn nộ trong lòng Subaru, kẻ thi hành án tàn nhẫn hiện hình.
Cánh tay phải được định hình rõ nét hơn trước, ngay lập tức hình thành từ đầu ngón tay đến bả vai và lao tới trước mặt Subaru. Và, cánh tay trái được sinh ra tương tự nhưng chỉ đến khuỷu tay, tạo nên sự mất cân đối quái dị.
Bàn tay trái khẽ vuốt ve gò má của Subaru đang cứng đờ, một cách âu yếm.
Cánh tay phải luồn vào trong lồng ngực đang co thắt của cậu, chạm vào trái tim đang tấu lên nhịp điệu sự sống như thể nâng niu.
Hàm răng nghiến chặt không thể cử động, cơn đau kịch liệt xé toạc toàn thân Subaru.
Nỗi đau như xé xác, cảm giác mất mát như thể bản thân sắp tan biến, nỗi thống khổ không cho phép cậu hét lên hay quằn quại, tất cả đơn phương trút xuống như một hình phạt dành cho Subaru vì đã phá vỡ điều cấm kỵ mà bóng tối quy định.
Không biết thời gian đau đớn đã kéo dài bao lâu.
Vài giây, vài phút, hay là vài giờ?
Sự ngu ngốc của việc đếm thời gian trong một thế giới mà thời gian đã ngưng đọng, tuyệt nhiên không thể trở thành phương thức để xoa dịu nỗi đau. Nó chỉ là trò chơi của tư duy, một sự dao động không hơn không kém.
Bóng tối biến mất, thế giới lập tức bắt đầu chuyển động trở lại.
Emilia trước mắt vẫn đang trong cơn hỗn loạn. Subaru, với quyết tâm liều mạng phải ngăn cô lại, chỉ có thể đáp lại bằng hơi thở hổn hển và mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Cơn đau, nỗi thống khổ, cái bóng của lời nguyền đang cản trở, cố gắng cắt ngang tâm tư của Subaru.
Những lời lẽ định nói ra lại trôi tuột xuống tận đáy họng, những tình cảm chân thành định truyền tải mất đi nơi đến, hóa thành tảng đá nặng trĩu đè lên đôi vai cậu.
"...Cậu lại... không nói gì nữa sao."
Giọng nói lạnh lẽo cảm xúc của Emilia, nghe như đã từ bỏ, như đã thất vọng, đập vào màng nhĩ cậu.
Sự kích động như sắp khóc òa, những xúc cảm làm rung chuyển lồng ngực, tất cả ập đến như sóng dữ, khuấy đảo tâm can Emilia rồi cuốn trôi đi tất cả.
Và Subaru, sự tồn tại duy nhất có phương tiện để ngăn dòng thác đó lại, đã chọn sự im lặng thay vì đưa tay cứu rỗi cô.
Dù sự thật không phải vậy, nhưng cô chỉ có thể cảm nhận được như thế. Và nếu cậu cố phủ nhận, bóng đen kia sẽ lại siết chặt lục phủ ngũ tạng cậu một lần nữa.
Cơn giận dữ không đúng chỗ dâng trào.
Nỗi buồn không lối thoát phình to như muốn xé toạc lồng ngực.
Bảo tôi phải làm gì đây chứ?
Nếu muốn truyền đạt tình cảm chân thành, Emilia lại không chịu lắng nghe.
Nếu muốn kể lại toàn bộ chặng đường đã qua, bóng tối nguyền rủa lại ngăn cản, phá đám.
"Tôi muốn làm thế cho em, vì em... là vì em, đã cứu tôi trước..."
"...Đó không phải là tôi đâu, Subaru."
Yếu ớt, ngập ngừng, trong những lời nói được dệt nên khi đang sợ hãi bàn tay ma thuật đen tối, Emilia phủ nhận với nỗi bi thương lộ rõ mồn một.
"Cậu chỉ đang nhìn thấy ai đó không phải là tôi, ở bên trong tôi mà thôi."
"Không phải, không phải... như vậy đâu..."
Cúi gầm mặt, lấy tay che mặt, Subaru thốt ra những lời phủ nhận yếu ớt không thể chạm tới đối phương.
Thiếu nữ Emilia, người đầu tiên đã nhặt Subaru về khi cậu rơi xuống thế giới này. Ký ức đó không tồn tại trong cô gái này. Lịch sử đó, thế giới đó, chỉ nằm trong Subaru mà thôi.
Nhưng, dù vậy, đó chắc chắn là Emilia.
Nếu được đặt trong cùng một hoàn cảnh, chắc chắn cô ấy sẽ hành động y hệt như vậy.
Khi Subaru sắp sửa kết thúc mạng sống một cách thê thảm trong con hẻm nhỏ, khi cậu sắp sửa tàn lụi một cách vô nghĩa mà chưa làm được gì, khoảnh khắc cứu rỗi ấy chắc chắn sẽ đến.
Dù ở thế giới này chuyện đó chưa xảy ra, nhưng nó chắc chắn đã từng tồn tại.
Giả sử trong thế giới này lịch sử đó không có thật, thì Subaru vẫn mãi mãi được cô cứu rỗi không ngừng.
Chỉ có lòng biết ơn mà ngôn từ không sao diễn tả hết.
Vậy mà, tìm khắp thế gian này cũng không tồn tại từ ngữ nào đủ để truyền tải điều đó.
Dẫu vậy, cậu vẫn tin rằng cô ấy sẽ hiểu.
Cậu đã muốn tin như thế. Cậu đã muốn thuyết phục bản thân rằng vì thế mà mình được phép ở bên cạnh cô.
"Tại sao, em lại không chịu hiểu cho tôi chứ..."
"...Subaru."
"Tôi đã nghĩ... nếu là Emilia-tan... nếu là em thì sẽ hiểu cho tôi chứ...!"
"Cái cô 'tôi' ở bên trong Subaru, tuyệt thật đấy nhỉ."
Sự chia cắt đau lòng, khoảng cách của trái tim, tất cả dồn nén trong câu nói ấy.
Trước mặt Subaru đang ngẩng đầu lên đầy bàng hoàng, Emilia lảng tránh ánh nhìn và quay mặt sang hướng khác.
Thoáng trên môi cô là nụ cười cô độc, nó vừa như tự giễu, vừa như thương hại cho Subaru đang giãy nảy như một đứa trẻ con không chịu hiểu chuyện.
"Mọi thứ, tất cả mọi thứ, dù không được nghe kể cũng có thể hiểu hết. Nỗi đau của Subaru, nỗi buồn, cả cơn giận nữa, đều có thể xem như chuyện của chính mình."
"...A ư."
"—Nếu không nói ra, thì làm sao mà hiểu được chứ, Subaru."
Bị phủ định. Bị đập tan. Ảo tưởng vỡ vụn thành từng mảnh.
Đôi vai trở nên nặng trĩu, thứ gì đó vô hình bao phủ toàn thân, cơn buồn nôn dữ dội ập đến Subaru. Tầm nhìn quay cuồng, những cảm xúc vẩn đục cuộn xoáy trong lồng ngực—
Cậu đã nghĩ Emilia sẽ hiểu tất cả dù không cần nói gì.
Cậu đã tin Emilia sẽ cảm nhận nỗi đau và nỗi buồn của Subaru y như cậu.
Cậu đã mong Emilia sẽ thấu hiểu và chấp nhận mọi tâm tư của Subaru.
—Đó là một sự áp đặt quá đỗi mong manh, ngạo mạn và ích kỷ.
"Của tôi..."
Bị phủ định. Đã bị phủ định mất rồi.
Bởi chính người mà cậu đã tin tưởng, đã xem là chỗ dựa khi rơi xuống thế giới này.
Vắt kiệt sinh mệnh, cắn răng chịu đựng nỗi đau, gạt nước mắt vượt qua nỗi buồn, tất cả những điều đó đều là để tiếp tục bảo vệ cái thần tượng mà mình đã vẽ ra.
Vậy mà, cái lý tưởng hư ảo, ích kỷ ấy, cậu nhận thấy nó đang sụp đổ ầm ầm.
"Từ trước đến giờ, tất cả..."
Môi run rẩy. Hốc mắt nóng ran. Lưỡi co giật, nhịp tim đập mạnh đến mức ồn ào.
Ngẩng mặt lên. Ánh mắt chạm nhau với Emilia. Đôi mắt màu thạch anh tím nhìn cậu chỉ đong đầy nỗi buồn. Vì khuôn mặt của chính cậu phản chiếu trong đôi mắt ấy quá đỗi thảm hại, và chẳng hề được cứu rỗi.
"—Nhờ có tôi mà mọi chuyện mới êm đẹp đấy chứ!?"
Cậu gào lên bằng giọng kim chói tai, một tiếng hét phẫn nộ làm rung chuyển cả phòng chờ.
"Cả ở kho chứa đồ trộm cắp khi huy hiệu bị lấy mất! Tôi đã cứu em khỏi tên sát nhân nguy hiểm chết tiệt! Tôi đã liều mạng đấy! Tất cả, là vì em rất quan trọng với tôi!!"
Những đầu ngón tay nắm chặt ga trải giường run lên, máu bắt đầu rỉ ra từ lòng bàn tay bị móng tay cắm sâu vào.
Tiếng hét lạc đi nhiều chỗ, vang vọng càng làm tăng thêm sự khó nghe.
"Chuyện ở dinh thự cũng vậy! Tôi bị cắn khắp nơi, đã liều mạng đấy! Bị vỡ đầu, bị thổi bay cả cổ, dù vậy tôi vẫn cứu được mọi người trong làng còn gì! Cả Rem, cả Ram nữa, chắc chắn mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp nhất rồi! Là do tôi, do có tôi ở đó đấy chứ!?"
Liệt kê những chiến công của mình.
Bày ra hàng loạt những công trạng mà mình có thể nhớ được, đuổi theo cái bóng của cô gái đang dần xa cách.
"Nếu không có tôi thì mọi chuyện đã tồi tệ hơn nhiều rồi! Sẽ chẳng có ai được cứu cả! Không ai, không ai, không ai hết! Tất cả, tất cả, tất cả! Mọi người là do tôi! Do có tôi ở đó!"
Ở kho chứa đồ trộm cắp, lẽ ra Emilia đã chết. Cả Felt, cả ông Rom cũng vậy.
Dù có vượt qua chuyện đó thì ở dinh thự, Rem sẽ chết, dân làng sẽ chết sạch, hoặc lời nguyền sẽ chĩa mũi dùi vào Roswaal, Beatrice hay thậm chí là Ram còn lại trong dinh thự. Đương nhiên, ở đó tính mạng của Emilia cũng có khả năng bị đe dọa.
Người đã loại bỏ tất cả những điều đó, là công lao của cậu.
Là kết quả hành động của Natsuki Subaru, đáng tự hào, đáng được đền đáp.
Đã làm đến mức này, đã tận tụy đến thế này rồi cơ mà...
"Em nợ tôi một món nợ không thể nào trả hết được đâu—!!"
Phản bội lại cả những tâm tư lẽ ra là cội nguồn cho hành động của mình, tiếng hét bật ra.
Những tình cảm không được đền đáp, lòng hư vinh khao khát sự tán thưởng, cơn khát khao mong được thỏa mãn, sự ích kỷ cầu mong được yêu thương, tất cả đã dẫn dắt Subaru đang ở tận cùng của sự hỗn loạn đi đến nước này.
Và đó, đối với cả hai, là một lời nói mang tính quyết định.
"Đúng, nhỉ."
Một giọng nói run rẩy, thốt lên từng tiếng, hướng về phía Subaru đang thở hồng hộc, trán đầm đìa mồ hôi.
Thanh âm ấy là sự chấp nhận, là sự buông xuôi, là sự quyết tâm, và tóm lại, là sự kết thúc.
"Tôi nợ Subaru... rất nhiều, rất lớn, rất nhiều món nợ."
"À, đúng thế đấy. Cho nên tôi..."
"Cho nên tôi sẽ trả hết tất cả, và chúng ta kết thúc thôi."
Rành rọt, trước những lời được tuyên bố, Subaru ngẩng phắt đầu lên như bị điện giật.
Và rồi, nhìn thấy sự trống rỗng bao trùm trong đôi mắt Emilia đang nhìn mình, nhìn lại những phát ngôn của bản thân, Subaru nhận ra mình đã nói ra một điều không thể cứu vãn.
Phó mặc cho khí thế, bị cuốn trôi theo dòng thác cảm xúc, cậu đã nói ra điều không được phép nói.
Cậu đã chà đạp lên cả những suy nghĩ thuần khiết nhất, là cội nguồn cảm xúc của chính mình, và phá hỏng tất cả bằng cơn giận dỗi như một đứa trẻ con.
Nếu đã định nghĩa mối quan hệ giữa mình và cô ấy là mối quan hệ được kết nối bằng sự 'vay trả', thì đó là...
"Không phải... không phải, không phải không phải không phải, ý tôi không phải là như vậy..."
Nếu cán cân 'vay trả' đã cân bằng, thì mối quan hệ đó cũng chấm dứt tại đó.
Một hành động lẽ ra bắt nguồn từ suy nghĩ vô tư muốn làm gì đó cho đối phương, nếu mang toan tính vào thì buộc phải trở nên như vậy.
"Đủ rồi. —Natsuki Subaru."
Thân thiết, ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô ấy đã gọi Subaru bằng tên riêng.
Khi cô ấy gọi Subaru bằng cả họ tên đầy đủ, Subaru mới muộn màng hiểu ra rằng mình đã hết cách cứu vãn rồi.
Emilia không đưa tay ra với Subaru đang ủ rũ.
Cô lắc mái tóc bạc như muốn rũ bỏ, quay lưng lại với cậu và nói:
"Lát nữa Rem sẽ đến, hãy nghe theo em ấy. Mọi việc sau khi ở lại Vương đô, tôi sẽ giao phó hết cho em ấy."
Cậu không thể trả lời. Và, cô cũng không yêu cầu cậu trả lời.
Emilia bước đi, dần xa cách. Đừng nói là vươn tay về phía tấm lưng ấy, ngay cả dũng khí để nhìn theo bóng lưng ấy, Subaru lúc này cũng không hề có.
Khoảng cách vật lý đang xa dần. Và, còn có khoảng cách của trái tim đã xa hơn thế nữa.
"Tôi, ấy nhé..."
Bất chợt, Emilia dừng chân khi tay đã đặt lên cánh cửa, một lời thì thầm rơi xuống căn phòng.
Cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ như để cho chính mình nghe hơn là nói cho Subaru.
"Tôi đã kỳ vọng. Biết đâu Subaru đối với tôi... biết đâu chỉ có Subaru là sẽ không đối xử đặc biệt với tôi. Rằng cậu sẽ nhìn tôi không phân biệt, giống như những người bình thường khác, giống như những cô gái bình thường khác..."
Tại sảnh Vương Tuyển, cô là người đã mưu cầu sự đối xử công bằng.
Sự thật về thân phận Bán Tiên, có lẽ đã buộc cô phải trải qua quãng thời gian đau khổ đến mức biến cả điều nhỏ nhoi ấy thành điều ước.
Nhưng mà...
"Chuyện đó, không thể nào đâu."
Lí nhí, Subaru cũng đáp lại bằng một tiếng thì thầm nhỏ.
Lời độc thoại của Emilia không mang âm hưởng đòi hỏi câu trả lời từ Subaru. Vì thế tiếng thì thầm của Subaru cũng không phải dưới dạng câu trả lời cho lời nói của cô, mà là để cho chính cậu nghe.
Nghiền ngẫm những lời cô vừa nói, Subaru yếu ớt, lắc đầu một cách vô lực.
"Dù có lôi tất cả con người trên thế giới này ra đây đi nữa, cũng không thể. Đối với Emilia... chỉ riêng với em, nhìn em bằng ánh mắt giống như những người khác, tôi không tài nào làm được."
Chỉ điều đó là tiếng lòng chân thật không thể nào sai lệch.
Tiếng cửa đóng lại vang lên, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Subaru, cậu cuộn tròn trên giường, ánh mắt lang thang vô định.
Bất chợt, chiếc áo choàng mắc ở mép giường, sắp rơi xuống sàn đập vào mắt cậu.
Cậu vươn tay, kéo nó lại và ôm vào lòng. Cảm giác như hơi ấm của người từng khoác nó vẫn còn vương lại đâu đây, Subaru ôm chặt lấy nó vào ngực như muốn níu giữ thứ hơi ấm sắp tan biến ấy.
—Và rồi, ngày hôm nay, Natsuki Subaru lần đầu tiên thực sự trở nên cô độc ở dị giới.
***
0 Bình luận