Quyển 3: Phong Vân Cliff
Chương 062: Tinh Linh Bị Sói Liếm
0 Bình luận - Độ dài: 2,547 từ - Cập nhật:
Đến gần hơn một chút, chóp mũi tôi khẽ giật, lúc này mới ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí... nó bị thương sao?
Con ma lang dường như đã chú ý đến việc tôi đang tới gần, nó gầm gừ cảnh cáo, doạ tôi sợ tới mức lùi lại mấy bước. Đợi nó im lặng, tôi vịn đầu gối rồi từ từ ngồi xổm xuống. Liên tục sử dụng trinh trắc. Qua việc cẩn thận quan sát những hình ảnh đứt quãng, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra... vuốt trước bên phải của con Phong Lang có sừng trên đầu này dường như bị một vật nhọn đâm vào. Chỗ nhô lên hoàn toàn khác với móng bên trái, rõ ràng đã bị thứ gì đó xuyên qua...
Tôi do dự không biết có nên giúp nó băng bó một chút không, trong túi đeo vai đúng là có vật dụng trị thương dự phòng, nhưng mà...
Suy nghĩ một hồi. Cuối cùng, tôi vẫn giữ tư thế nửa ngồi nửa quỳ, thử nhích một bước nhỏ về phía con Phong Lang...
Con Phong Lang vẫn yên lặng nằm trên cỏ, không có chút phản ứng nào.
Chắc nó sẽ không tấn công mình đâu nhỉ? Dù gì mình cũng là Tinh Linh, bẩm sinh đã thân thiện với sinh vật trong rừng rồi, huống hồ lúc nãy có cơ hội tốt như vậy... Chắc không sao đâu nhỉ? Mang theo suy nghĩ đó, tôi chống tay xuống đất, lại cẩn thận nhích thêm một bước.
Vẫn không có động tĩnh.
Tôi không dám lơ là, khom lưng giữ tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, bò từng chút một đến vị trí trong tầm vuốt của con Phong Lang.
Rồi lại cẩn thận dùng trinh trắc một lần nữa.
Con Phong Lang vẫn không ngẩng đầu, cằm gác trên bãi cỏ... có lẽ nó ngủ rồi?
Tôi không hề chủ quan, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, dùng ngón tay run rẩy từ từ đưa qua... chọc chọc vào cái vuốt đầy lông kia.
...lông dài, mềm mại, lại còn ấm áp. Ngoài việc lớn hơn ra thì không khác gì vuốt của loài sói bình thường...
Tôi hơi căng thẳng, toàn thân căng cứng, định bụng hễ có gì không ổn là quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà...
Vẫn không có động tĩnh.
Có lẽ... trận chiến vừa rồi đã khiến nó kiệt sức? Tôi hoàn toàn thả lỏng, thở phào một hơi thật dài. Ai, có ai làm việc tốt mà cứ như làm trộm thế này không cơ chứ... Tôi lau mồ hôi lạnh, ngồi xuống đặt túi đeo vai trước người, từ trong lôi ra băng gạc và lọ thuốc nhỏ. Ấy thế mà đúng lúc này, không khí lại chuyển động một cách kỳ lạ.
Tôi theo phản xạ lại dùng trinh trắc một lần nữa, vừa ngẩng đầu... liền thấy hai hàng răng sói sắc nhọn đáng sợ. Một mùi tanh nồng của dã thú phả vào mặt, những chiếc răng nanh ở khoảng cách cực gần gần như đã chạm vào trán tôi.
Chiếc lọ nhỏ trong tay rơi xuống đất, đầu óc tôi trống rỗng, sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích. Trong lòng đầy hối hận, tôi vô cùng bực mình vì đã lo chuyện bao đồng... Chỉ là một ý tốt chợt nảy ra, vậy mà lại nhận được kết quả thế này. Sớm biết sẽ như vậy, tôi đã quay đầu bỏ đi, nói gì cũng không tới đây.
Nhưng... giờ phải làm sao? Đánh? Tên này chỉ cần một cú vồ là tôi... Chạy? Bắp chân mềm nhũn ra không đứng dậy nổi...
Ư...
Con Phong Lang dí mũi vào cổ tôi, tôi cố gắng ngửa người ra sau, căng thẳng đến mức không dám thở, tim đập thình thịch. Dù biết mình có khả năng hồi phục siêu phàm, nhưng khi cận kề cái chết, tôi vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Huống hồ, bị xé thành từng mảnh thịt, nhai nát xương rồi nuốt vào bụng... liệu còn có thể phục hồi được không? Chuyện này tôi chưa từng nghĩ tới!
Thế nhưng...
Con Phong Lang không hề cắn tôi.
Nó ngửi đông ngửi tây trên người tôi. Rồi bắt đầu... liếm tôi.
Như thể đang liếm một món ngon nào đó, nó không ngừng dùng lưỡi liếm tôi.
Ể? Lại không cắn mình? Rốt cuộc tên này đang làm gì vậy? Ưm... ư, khoan đã, nhột quá, ư ư, nhột, nhột quá, mau, mau dừng, dừng lại, dừng, dừng tay! Mau dừng tay! Nó định làm gì thế này! Con sói ngốc này rốt cuộc là sói hay là chó vậy hả!
Bị một vuốt đè xuống đất mà liếm lấy liếm để bốn năm cái, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa, bèn dùng sức đẩy cằm con sói ngu ngốc đang liếm mình như liếm kem này ra. Đợi nó bỏ vuốt khỏi người, tôi im lặng ngồi dậy, giơ hai ống tay áo lên, cảm giác từ tóc đến quần áo đều dính đầy nước bọt nhớp nháp. Tôi còn chưa kịp tức giận thì đã thấy con Phong Lang nằm rạp trước mặt, đặt cái vuốt bị thương lên đùi tôi.
Thế này là sao đây...
Lấy việc tắm miễn phí cho ta làm thù lao, để ta chữa thương cho ngươi à?
Tôi có chút không vui, vốn dĩ còn định giúp nó một chút, quả nhiên vẫn nên thôi về đi.
Tôi hừ một tiếng trong lòng, thu dọn đồ đạc vào túi đeo vai rồi đeo lên, đẩy vuốt nó ra đứng dậy định đi. Sau đó... quần áo truyền đến một cảm giác bị kéo kỳ lạ.
Vạt áo choàng bị cắn rồi...
“...”
Tôi quay đầu nhìn cái đầu sói khổng lồ đang trừng mắt nhìn mình, lặng lẽ so sánh kích thước, tôi cảm thấy mình còn không đủ cho nó một miếng. Thôi được rồi, ai bảo mình lo chuyện bao đồng cơ chứ.
Tôi buồn bực ngồi xuống lại, lấy thuốc nước và băng gạc ra. Đưa tay sờ vào chỗ nhô lên trên cái vuốt bị thương, cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến là một cái gai gỗ cứng rắn găm vào trong thịt. Trong lòng tôi hơi kinh ngạc, không ngờ con sói này lại chiến đấu với con gấu khổng lồ đáng sợ kia trong tình trạng như thế?
Tôi để ý thấy đầu của con Phong Lang vẫn yên lặng gác trên mặt đất, thần thái dường như rất bình tĩnh, như thể người bị thương không phải là nó vậy.
Không nhổ thứ này ra thì không cách nào chữa trị được... tôi do dự một chút.
Tôi cắn răng, vận chuyển tinh thần lực, truyền niệm động lực vào đầu ngón tay. Tay trái đè vuốt sói, tay phải nắm lấy cây gai gỗ rồi kích hoạt 【Niệm Lực Cường Hóa】... sau đó, dùng sức nhổ mạnh ra.
Răng rắc rắc...
Tiếng răng nanh nghiến vào nhau ken két khiến người nghe phải nổi da gà vang lên, thân thể con Phong Lang rõ ràng run rẩy dữ dội, rồi từ từ yên tĩnh lại.
Tôi cũng không màng đến cảm giác run rẩy khi máu tươi ấm nóng bắn lên ngón tay, lập tức mở nút chai thuốc, mò mẫm cẩn thận đổ lên vết thương của vuốt sói.
Thuốc nước này do lão già dùng máu của tôi, cộng thêm nhiều dược liệu quý giá mà tỉ mỉ điều chế thành, tác dụng là tăng cường hoạt tính cơ thể trong thời gian ngắn... nghe nói chỉ cần một ngụm nhỏ là có thể khiến Thú Nhân sắp chết bộc phát sinh mệnh lực lần nữa... cũng không biết có thật không. Hồi đó vì thứ này, lão già đã lấy không ít máu của tôi. Hôm nay coi như hời cho con sói này rồi...
Cảm thấy đã đổ được chừng nửa ngụm, tôi cất lọ thuốc đi rồi bắt đầu dùng băng gạc băng bó vết thương. Có lẽ thuốc nước đã bắt đầu phát huy tác dụng, suốt cả quá trình con Phong Lang đều rất ngoan ngoãn, nằm im không nhúc nhích, giúp tôi đỡ được không ít việc. Vì một vài lý do, tôi có chút kinh nghiệm về cách sử dụng băng gạc. Cho nên chẳng mấy chốc, cái vuốt đầy lông kia đã được tôi băng bó xong xuôi.
Tôi nhẹ tay thắt phần cuối của băng gạc thành một chiếc nơ bướm thật to, tôi kéo kéo hai bên, cố gắng làm cho nó trông đẹp hơn. Tôi hài lòng gật đầu... coi như là cái giá cho việc ngươi doạ ta giật mình đi! Tôi thầm cười hắc hắc trong lòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của con Phong Lang, tôi đeo túi lên người, thản nhiên đứng dậy quay người định rời đi... rồi sau đó.
Cổ áo sau lại bị ngoạm rồi...
Còn chưa hài lòng sao? Tôi sắp phát điên rồi.
Đang định liều mạng một phen với nó cho xong, thì tôi lại bị ném lên không. Sau một hồi hoảng loạn chân tay luống cuống, tôi đáp xuống một cách vững vàng trên một thứ gì đó như tấm thảm lông thoải mái... thảm lông? Cảm nhận được sự mạnh mẽ, rắn chắc, đầy lông lá, lại có vẻ ấm áp như có máu đang chảy bên dưới... tôi không chắc chắn lắm, bèn dùng ngón tay véo thử.
Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu~
Con Phong Lang đột nhiên ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, suýt chút nữa là trượt xuống, tôi sợ hãi vội vàng ôm lấy cổ nó. Lớp lông cứng hơi thô ráp áp thẳng vào mặt có chút không thoải mái, nhưng tôi đã hoàn toàn lờ đi chuyện đó... tôi vậy mà lại đang cưỡi trên lưng sói!?
Nhận ra điều này, tôi bỗng có một cảm giác rất kỳ diệu.
Lẽ nào... vì tôi đã cứu con Phong Lang này, nên nó đã bị tôi thuần hóa? Giống như trong mấy bộ phim ngày trước... con sói khổng lồ oai vệ này thuộc về tôi rồi ư? Chuyện này...
Có thể sao?
Liên tưởng đến vận rủi của bản thân từ trước đến nay, cứ như thể bị Thần Xui Xẻo ám vậy. Cộng thêm những trải nghiệm bi thảm trong mấy năm qua... tâm trạng vốn đang kích động của tôi như bị dội một gáo nước lạnh, nguội đi một nửa. Nhưng lúc này tôi đã không xuống được nữa rồi...
Con Phong Lang bắt đầu chạy như bay, những luồng khí mát lạnh quẩn quanh bên người nó, vừa như đang bảo vệ vừa như đang trói buộc tôi, chỉ trong vài cú nhảy ngắn đã vọt ra khỏi khu rừng chiến trường đó. Nó chạy ngày một nhanh giữa sự lo lắng bất an trong lòng tôi, lao về một phương hướng mà tôi không hề biết...
............
Phía sau một cái cây ở đằng xa, một bóng người màu đen lặng lẽ không một tiếng động biến mất tại chỗ.
............
Khu rừng này trông thật sự rất lớn, theo con sói khổng lồ chạy như điên, vô số cây cổ thụ cao chọc trời hiện ra trong mỗi khung hình trinh trắc. Những cành lá um tùm rậm rạp cùng các loại thực vật xa lạ khiến tôi bất giác nhớ lại những ngày bị Thú Nhân truy đuổi trong một khu rừng khác.
Chỉ có điều, kinh nghiệm khi đó rõ ràng không thể đối phó với tình cảnh của tôi lúc này...
Tiếng gió vù vù lướt nhanh qua tai, tôi rụt cổ vùi mặt vào lưng con Phong Lang, tránh bị những cành cây thỉnh thoảng quất vào người. Trong lúc chạy với tốc độ cao như vậy, mái tóc dài vốn nên ở trong áo choàng từ lâu đã thoát khỏi sự trói buộc, vui vẻ bay múa phía sau.
Tôi không biết con Phong Lang này định đưa tôi đi đâu, điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng bám chặt vào lông gáy của nó trong cơn xóc nảy dữ dội, để không bị ngã xuống, đồng thời bảo vệ cái túi của mình. Tâm trạng tôi bây giờ rất mâu thuẫn, một mặt muốn nhảy khỏi xe giữa chừng, nhưng tốc độ của con Phong Lang quá nhanh, xung quanh lại nhiều chướng ngại vật, nếu hành động liều lĩnh thì cuối cùng người bị thương chỉ có mình tôi.
Nhưng nếu không làm gì cả, tôi lại có chút không cam lòng. Lỡ như nó muốn kéo tôi về hang ổ... thì phải làm sao? Có bị nhai nát ra cho sói con ăn không?
Không được không được, tôi vội lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu.
Hít thở nhẹ, trinh trắc liên tục lướt qua, tôi cẩn thận quan sát xung quanh... cây cối lướt qua nhanh như ngồi trên tàu hỏa, có chút nguy hiểm? Kệ đi... chính là lúc này! Ngay phía trước có một cành cây vắt ngang, thấy sắp lướt qua đỉnh đầu, tôi nhanh chóng co chân đạp lên lưng sói, bật nhẹ một cái, dùng tay đã được ống tay áo bọc lấy bám vào cành cây, rồi thuận đà quán tính lộn người về sau đủ ba vòng trước khi đáp xuống.
Thành công!
Giây tiếp theo, quán tính khiến cơ thể tôi chúi về phía trước, tôi vung tay loạn xạ để giữ thăng bằng, mãi mới đứng vững được.
Phù, hú hồn! Tôi lau mồ hôi. Nhờ vào thiên phú của chủng tộc Tinh Linh... về các mặt như thăng bằng, phản xạ, sự nhanh nhẹn, trực giác, khả năng vận động đều cao hơn con người mấy lần. So ra thì con người rất khó làm được động tác như vậy, nếu nhất định phải thử... thì chỉ có thể cầu nguyện bên cạnh có một mục sư giỏi thôi.
Nghe tiếng con Phong Lang chạy xa dần, tôi vẫy tay tạm biệt. Đi nhờ xe thì cũng tiện thật, nhưng nếu điểm đến không phải do mình quyết định... thì thôi vậy.
Vậy thì, bây giờ nên làm gì đây? Tôi để ý thấy cánh tay có gì đó là lạ, giơ lên ngửi ngửi, nhíu mày, lại kéo vạt áo trước ngực lên ngửi... rồi vội vàng kéo ra. Chuyện này còn phải nghĩ sao, phải mau tìm cách tắm rửa trước đã. Con Phong Lang kia thật quá đáng, rõ ràng mình tốt bụng chữa thương cho nó, vậy mà lại liếm đầy nước bọt lên mặt mình, trời mới biết nó đã bao lâu không đánh răng rồi... lại còn ăn thịt sống nữa.
Nghĩ đến đây, tôi bất chợt rùng mình một cái, không thể ở lại thêm được nữa. Nói đến đây, hình như trước kia tôi đã từng đến gần đây rồi.
Trong ấn tượng hình như có một...
Cái hồ?


0 Bình luận