Vĩnh Thoái Hiệp Sĩ
Lee hyunmin, Ga Nara Leean
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - 100

Chương 53 - Con Rùa và gã Đồ tể biên cương (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,869 từ - Cập nhật:

“Muốn chuyển sang đơn vị khác không?”

Chỉ mới bước ra khỏi doanh trại được năm bước, câu hỏi ấy đã ập tới như một cú đánh bất ngờ từ sau lưng.

Thông thường, chẳng mấy ai lại trực tiếp tới lôi một binh sĩ ra khỏi đơn vị đang phục vụ cả.

'Hay là vì mình đã thăng cấp rồi?'

Có thể lắm. Đơn vị này vốn chẳng có mấy ai leo lên được hàng ngũ binh sĩ cấp cao. Nhưng cũng có thể… còn lý do khác.

Kẻ Phá Giải Thuật Pháp.

Cái danh ấy gần đây vang lên không ngớt trong đơn vị. Như một cơn gió lạ lướt qua chiến trường, để lại sau lưng những ánh mắt hoài nghi lẫn khâm phục.

Lần đầu tiên trong đời Encrid được chú ý như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu nên nhảy cẫng như đứa trẻ mười lăm tuổi lần đầu được người khác khen ngợi.

Vui đấy, nhưng cũng có những thứ không nên vì vui mà cuốn theo.

Cậu là người có kinh nghiệm. Ba mươi năm tuổi đời, từng ấy năm sống sót nhờ cơm lính, từng ấy năm lăn lộn trên chiến trường, Encrid hiểu rõ điều gì nên giữ lại, điều gì nên từ bỏ.

“Ý ngài là chuyển sang Đại đội Một?”

“Ngươi nghĩ ta tới để tống ngươi vào cái ổ lừa của Palto hay cái hố bùn Rayon sao?”

Palto và Rayon, tên hai Đại đội trưởng của Đại đội Hai và Ba, nổi danh vì sự hỗn tạp không thua gì cái máng heo chuồng ngựa sau doanh trại.

“Hãy sang đơn vị của ta.”

Trận đấu thăng cấp của Encrid vẫn còn hằn nguyên trong ký ức mọi người. Trong đó, Graham, Đại đội trưởng Đại đội Một, chỉ huy lực lượng trọng binh, là người đặc biệt để tâm đến Encrid.

Graham từ lâu đã nổi tiếng trong quân đội là kẻ biết trân trọng người có thực lực. Cái tên ấy cũng thường xuyên được nhắc tới như ứng cử viên sáng giá cho chức Tiểu đoàn trưởng kế tiếp.

Một lời đề nghị như thế tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Đại đội Một, đơn vị trọng binh tinh nhuệ, xương sống của Sư đoàn Cyprus, con đường vàng cho những kẻ mang dã tâm quân nghiệp.

Thế nhưng…

“Xin lỗi.”

Encrid lắc đầu, từ chối nhẹ nhàng, không một chút chần chừ.

“Từ chối? Vì sao? Nếu lo xung đột với Đại đội trưởng, ta sẽ bảo hộ cho ngươi.”

“Không phải vì chuyện đó.”

Giọng điệu Encrid khi đáp lại phẳng lặng đến kỳ lạ. Không một tia do dự.

Graham nhíu mày rồi lại thả lỏng.

“Trông ngươi chẳng có chút tiếc nuối nào cả.”

“Vậy sao?”

Graham lặng nhìn người đối diện. Encrid cũng nhìn lại, không tránh né.

“Ừ. Thật đấy.”

Chuyện này, chẳng thể dùng ép buộc hay quyền lực để giải quyết. Graham thừa hiểu điều đó.

“Thôi được.”

Encrid đưa tay trái lên áp vào thắt lưng, cúi đầu chào theo nghi lễ quân đội.

Theo lẽ thường, người được chào sẽ gật đầu đáp lại. Nhưng Graham lại bắt chước y hệt động tác ấy, như một hình bóng phản chiếu qua gương.

Áp tay vào thắt lưng, cậu đáp lễ.

Rồi cất tiếng.

“Cảm ơn ngươi.”

…Cảm ơn?

Encrid khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng. Graham nói tiếp.

“Nhờ ngươi… mà ta còn sống. Ta ít nhất nên nói lời cảm tạ.”

Kẻ Phá Giải Thuật Pháp.

Làn sương độc ấy thực sự kinh khủng. Càng là chỉ huy có năng lực, lại càng cảm nhận rõ sự kinh hoàng của nó.

Vị nữ Đại đội trưởng Tiên tộc lúc ấy đã nguyền rủa Tiểu đoàn trưởng như rút ruột xé gan giữa trận tiền. Graham… cũng chẳng khác gì.

“Thằng ngu đó! Cái đồ đầu đất!”

Anh đã hét vào mặt trời giữa chiến trường như thế.

Lúc bình yên thì chẳng ai để tâm, nhưng khi khủng hoảng xảy ra, bản lĩnh chỉ huy sẽ tự phơi bày.

Tiểu đoàn trưởng? Một thằng ngu.

Ít nhất, Graham nghĩ vậy.

Đặc biệt là khi gã đó lại khéo léo chiếm lấy công trạng từ trận chiến vừa rồi, một hành động ngu xuẩn đến không thể tha thứ.

Cuối cùng, ai biết chuyện cũng đều hiểu rõ.

Người hùng thực sự của trận chiến  không phải gã Tiểu đoàn trưởng đó.

Hai người đàn ông vừa rồi còn nghiêm trang chào nhau, giờ đây thả lỏng vai và bắt tay.

Cái bắt tay ấy mang theo chút cảm kích, một chút tiếc nuối… và cả chút buồn nỗi không tên.

“Đi đi. Và nhớ rằng ta đã thất vọng thế nào.”

“Vậy có cần ta gửi Rem tới thay không?”

Encrid nở nụ cười nửa đùa nửa thật.

“Cái tên khốn đó á? Tha giùm!”

Graham làm bộ nổi giận, lườm nguýt một cái. Cả hai bật cười rồi chia tay.

Có vẻ là người tốt.

Đây là lần đầu tiên Encrid có một cuộc trò chuyện tử tế như thế với vị Đại đội trưởng trọng binh. Trong lòng cậu, một cảm giác thân thiện khẽ nảy mầm.

Mặc dù doanh trại ở ngay sau lưng, Encrid lại muốn bước đi thêm chút nữa.

Cậu thả bộ, hiếm hoi ngước nhìn cảnh sắc thành phố mà ngày thường chẳng bao giờ để ý.

Chẳng mấy chốc, cậu đã tới rìa khu chợ trung tâm.

Dù là thành phố quân sự, chuyện thương nhân và nông dân qua lại cũng chẳng có gì lạ. Thực tế, người hành thương còn nhiều hơn cả dân trồng trọt.

Border Guard — một thành phố quân sự nơi biên thùy. Quân số đóng tại đây vượt quá một nghìn người.

Nếu lấy tỉ lệ một lính trên mười dân, thì đáng lý thành phố phải có hơn mười ngàn dân.

Nhưng thực tế? Thậm chí chưa tới năm ngàn.

Dù vậy, thành phố vẫn vận hành trơn tru.

Vì đây là lãnh địa hoàng gia.

Nhờ nguồn tài trợ từ vương quốc, thành phố quân sự Border Guard vẫn duy trì được hơi thở.

Dẫu vậy, họ không thể mãi phụ thuộc vào hoàng thất. Thế nên họ đã trồng trọt, và cũng dang tay chào đón thương nhân.

Trong số đó, việc lôi kéo các thương hội là một thành tựu đáng kể.

Gần đây có tin rằng, theo lệnh nhà vua, một loạt thương hội đã đổ bộ vào thành phố khiến khu chợ trở nên nhộn nhịp chưa từng thấy.

Và vì thế, Mắt to không ngớt lời về việc lão chủ quán trọ cười tới tận mang tai.

Cũng dễ hiểu thôi.

Người đông. Mà người đông thì túi tiền quán trọ cũng đầy theo.

Hơn nữa, một trong những ngành nghề chủ lực ở Border Guard chính là dịch vụ lưu trú.

Một điểm giao thương lớn cho các thương hội.

Một lợi thế không nhỏ của thành phố có đông binh lính chuyên nghiệp chính là an ninh vững vàng.

Lính tuần, lính gác? thừa mứa.

Nhờ đó, nơi đây dần trở thành điểm hội tụ của các thương nhân, một thành phố mà dân thì ít, nhưng khách vãng lai thì nhiều không đếm xuể.

Một thành phố quân sự nhưng lại mang dáng dấp của một đô thị thương mại.

Đó mới là bản chất thật sự của Border Guard.

Encrid liếc nhìn vào một ngõ hẹp, nơi mấy dãy nhà xây vội chen chúc như xếp hình lệch. Có gì đó khiến cậu khẽ xoay người lại.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Nhưng nhìn kỹ thì… chẳng có gì cả.

Encrid gạt bỏ linh cảm mơ hồ ấy, quay lại và tiếp tục bước về phía doanh trại.

Ngay sau khi cậu rời đi, trong bóng tối của con hẻm, một kẻ ăn mày trùm kín chăn bẩn từ đầu đến chân chậm rãi ngồi dậy.

Hắn lê thân ra mặt đất, bắt đầu giơ tay xin ăn như bao kẻ cùng khổ khác.

Nhưng đôi mắt lóe lên sau lớp chăn ấy sắc lẹm như dao găm.

Một ánh nhìn không hề thuộc về một tên ăn mày tầm thường.

---o0o---

Chưa kịp bước qua cửa, giọng Rem đã vang lên như đập thẳng vào tai Encrid.

“Tiểu đội trưởng nhà ta đang chuẩn bị bỏ rơi tụi này đó! Mọi người chuẩn bị đi!”

Cái thằng điên này…

“Có thật không đấy?”

Vừa vào cửa, Mắt to đã lao tới, ánh mắt như muốn thiêu đốt. Encrid lạnh lùng đáp.

“Không.”

Cậu định giải thích nhưng mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu toàn là địch ý.

Ragna mắt lim dim lười biếng buông lời.

“Nếu anh đi thì nhớ mang tôi theo.”

Giọng điệu chẳng khác gì đang đề nghị mua bánh mì. Nhưng với cái bản tính lười biếng của Ragna, nghe cậu ta nói vậy cũng đủ khiến người ta giật mình.

Gã là kẻ chẳng mấy khi chịu nghe theo ai.

Có đơn vị nào điên tới mức chứa chấp kẻ như Ragna không chứ?

“Thì… chuyển đơn vị cũng bình thường mà.”

Jaxon lên tiếng, mắt liếc qua đống đồ đạc như thể đã sẵn sàng cuốn gói đi theo bất cứ lúc nào.

Jaxon thì có vẻ khá hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ đến thế.

“Cậu ta cũng...”

Cậu ta không phải tự nhiên lại bị đá vào cái đơn vị rắc rối này.

Vẫn giữ đúng giờ gác và nhiệm vụ, nhưng Jaxon thường xuyên trốn huấn luyện, và hay biến mất một cách bí ẩn khiến cả bọn phải đi tìm. Tuy hòa nhã, dễ gần, nhưng—

“Cái gì cũng có giới hạn. Và cậu ta rõ ràng chọn người để tiếp xúc.”

Sở thích, kiểu người, cậu ta thể hiện rõ mồn một. Không phải kiểu lính dễ hòa nhập với đơn vị.

Dĩ nhiên, không có mấy vị chỉ huy muốn dây với một tên như thế.

"Ba thằng điên kia, bọn ngươi tính đi đâu? Dù Đội trưởng có nhận thì ai khác nhận tụi mày chứ? Mấy đứa chỉ là gánh nặng cho tương lai của cậu ta thôi! Nên đừng có đi. Ta sẽ đi một mình. Tin ta. Ta sẽ xử bọn kia rồi chuồn."

Rem dang ngực chặn đường Encrid, hét ầm lên như thể cả thế giới đang phản bội hắn.

“Không, anh mới là vấn đề lớn nhất ở đây thì có.”

Encrid nhìn tấm lưng rộng như tường thành của Rem mà chỉ biết bật cười khô khốc.

Ngay cả khi có thể tha cho những người còn lại, thì vị chỉ huy Tiểu đoàn Trọng binh cũng sẽ chẳng bao giờ nuốt nổi Rem. Ai lại chấp nhận một kẻ từng đấm thẳng mặt chỉ huy cấp trên cơ chứ?

Trong đơn vị này, rất nhiều người không chỉ ghét, mà còn căm thù Rem tận xương tủy.

Ragna và Jaxon thì có lẽ cũng chẳng được chấp nhận, nhưng nếu phải xếp hạng chướng ngại lớn nhất thì Rem chễm trệ ngôi vị đầu bảng.

“Ngươi chắc chắn có vấn đề thần kinh. Ta từng gặp nhiều đứa như ngươi rồi, không đứa nào sống qua tuổi ba mươi cả.”

Ragna lẩm bẩm khi đang nằm nghiêng, tay gãi đầu như thể cả tuần chưa biết tới nước.

“Vậy thì giờ là lúc ta chết à?”

Jaxon đáp trả với vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến không khí trở nên... kỳ lạ. Thật khó hiểu tại sao hai tên này cứ hòa hợp một cách hoàn hảo vào những lúc thế này.

Rem thật sự đã ba mươi chưa nhỉ? Encrid lặng lẽ dịch người sang bên, liếc nhìn. Trên mặt Rem là nụ cười méo mó đặc trưng của một kẻ nhập cư từ phía Tây, và ánh mắt thì đầy sát khí.

"Đội trưởng, nếu bọn ta giết hai đứa này rồi tự đi thì được chứ?"

Đi đâu, giết ai, ai cho anh quyền quyết định thế?

“Không.”

Phải ngăn trước khi mọi thứ nổ tung.

“Tôi không đi đâu cả.”

Vừa dứt lời, Gã Mắt To gật đầu: “Thật chứ?”

Nhưng ba kẻ còn lại thì không dễ gì dịu xuống. Lời nói không đủ, Encrid chuẩn bị can thiệp bằng tay thì…

Cộc cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa.

Người duy nhất chưa có mặt là tay lính sùng đạo, nhưng hắn không đời nào lại gõ cửa phòng mình.

Nghĩa là có khách.

Encrid ra hiệu bằng mắt,  Mắt to liền mở cửa.

“Ai đấy?”

Vừa nghe tiếng Krais, Encrid quay lại.

Đằng sau cánh cửa gỗ mỏng manh là một người thuộc đội Vệ binh Biên giới.

Torres , với phù hiệu đại bàng sáng lấp lánh trên ngực.

“Lại gặp rồi.”

Anh ta giơ tay chào, Encrid đáp lại bằng một cái chào tiêu chuẩn, tay trái đặt ngang thắt lưng.

“Có thể nói chuyện riêng một chút không?”

“Với tôi?”

“Còn ai nữa?”

Encrid chỉ vào mình, chớp mắt mấy cái rồi gật đầu.

Nhưng khi quay người định bảo cả bọn, bao gồm cả Rem, bình tĩnh lại thì... Encrid khựng lại.

Rem, Ragna và Jaxon — cả ba không ai bảo mà đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, im lặng như những bóng ma.

“Chính hắn, cái tên có thói xấu đấy.”

Rem gằn giọng.

Ragna và Jaxon chỉ im lặng nhìn Torres. Gã đội trưởng Vệ binh Biên giới giơ hai tay lên.

“Tôi không đến để gây chuyện.”

Ánh nhìn đan chéo. Không khí đặc quánh như có thể châm lửa được.

Torres nghiến răng.

“Tôi nghe nói đây là 'Đội Rắc Rối', mà đúng thật, đâm đầu không nghĩ ngợi gì cả.”

Trông anh ta như chỉ cần một từ nữa là nổ tung.

Ngay lúc đó, Encrid chen vào giữa.

Đưa lưng chắn tầm nhìn của ba người kia, Encrid nói:

“Ra ngoài rồi nói.”

Nếu để xảy ra đụng độ trong phòng sẽ không dễ mà thu dọn hậu quả.

Ra khỏi phòng, vừa đi, Torres vừa nhăn mặt:

“Bọn họ bị gì vậy? Hết chịu nổi rồi à? Bảo chúng nó nếu còn sôi máu thì ra khu giải trí mà trút. Đừng có nghĩ tới chuyện đổ máu nữa.”

Torres đã thấy điều mà Encrid không thấy.

Ngay khi cửa vừa mở, Rem, kẻ từng tấn công cấp trên lập tức tiến một bước, đứng sau Encrid, tỏa ra sát khí lạnh sống lưng.

Rồi đến tên nằm lười trên giường, hắn lặng lẽ đứng dậy và cũng tiến lại phía sau Encrid.

Trong khoảnh khắc ấy, như thể một tấm khiên vô hình đã che chắn cho Encrid khỏi thế giới.

Cuối cùng là người có mái tóc đỏ nâu, không ai thấy hắn di chuyển, nhưng đột nhiên hắn đã ở đó, nhìn chằm chằm vào Torres.

Sát khí như xé gió lao tới. Xẻ dọc, lóc ngang, khoét thẳng vào linh hồn Torres.

Không ngạc nhiên khi anh ta trở nên căng thẳng.

Tổn thương lòng kiêu hãnh? Có chứ. Nhưng Torres hiểu, chỉ cần một hành động sai lầm, người chết hôm nay có thể là anh.

“Chỉ từ ba tên lính thường thôi sao?”

Tiếng đồn về kỹ năng của “Biệt Đội Rắc Rối” không phải không có cơ sở. Nhưng đến mức này thì... thật khó tin.

Nếu lúc đó Encrid không bước ra, chuyện có khi đã không thể vãn hồi.

Lần trước đấu với Encrid, hắn mới chỉ phô ra một nửa khả năng, vậy mà cũng đủ khiến Torres toát mồ hôi.

Vậy liệu anh có thể sống sót trước bất kỳ ai trong ba kẻ đó?

Đơn vị tinh nhuệ vốn là đỉnh cao trong quân đội, chỉ đứng sau hiệp sĩ về huấn luyện và thiên phú.

Đặc biệt là Vệ binh Biên giới — lực lượng từng nhiều lần chứng minh được sức mạnh.

Vậy mà...

Một cú đấm chí mạng vào tự tôn của hắn.

Nhưng việc là việc. Dù bị thương trong lòng, Torres vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.

Hít sâu vài hơi, anh mở lời.

“Tôi sẽ nói thẳng.”

Anh nhận mệnh lệnh — và giờ đang thực thi.

“Gia nhập Vệ binh Biên giới đi.”

Đây là lực lượng Hoàng gia. Vượt xa Bộ binh Mai Rùa về cấp bậc, vinh quang và giá trị.

Một đơn vị trực thuộc vương quốc, không chịu sự điều phối của Sư đoàn Cyprus.

Không thể chối cãi, lời đề nghị này vô cùng hấp dẫn.

“Cậu nghĩ sao?”

Torres đứng đó, ánh mắt đầy tự tin, không giấu được niềm tự hào khi là một phần của đội quân hoàng gia.

Encrid im lặng nhìn anh ta hồi lâu rồi lên tiếng.

“Mục tiêu của Vệ binh Biên giới là gì?”

Gia nhập bọn họ thì sẽ đạt được gì?

Là một người lính, rốt cuộc thì các anh đang hướng đến điều gì?

Encrid hỏi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Hú hú khẹc khẹc hí hí mlemmm
Encrid no Harem 🙌🙌🙌🙌
Xem thêm