Chương 01 - 100

Chương 05 - Kiếm cách Valen

Chương 05 - Kiếm cách Valen

(+)

---o0o---

"Hả? Sao cậu biết?"

"Tôi không phải nhà tiên tri."

Nghe câu trả lời của Encrid, Rem dốc ngược chiếc ủng, rũ con bọ rơi xuống đất rồi nói với giọng đầy tự tin:

"Cậu bỏ vào chứ gì?"

"Tôi không rảnh."

"Ừ, tin cậu đi."

Rem vẫn giữ cái nhìn nghi hoặc, dán chặt mắt vào anh.

Encrid chẳng bận tâm đến ánh mắt buộc tội đó. Vấn đề không nằm ở đấy.

Anh giẫm mạnh lên con bọ mà Rem vừa hất ra.

Bộp.

Một cảm giác nhầy nhụa, tởm lợm lan từ lòng bàn chân lên tận óc.

"Khạc—pụt."

Nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, Encrid di di mũi giày để chùi sạch xác con bọ vào bụi đất, rồi nói:

"Dạy tôi Trái tim quái thú được không?"

"Hả? Cậu còn nhớ cái đó à?"

Rem chỉnh lại đôi ủng rồi đứng dậy.

"Đâu phải thích quên gì thì quên."

"Thế mà hồi đó có kẻ nốc rượu như nước lã chỉ để quên nó đi đấy."

Hồi đó, hình ảnh cái đầu mình bị lưỡi rìu chém bay cứ ám ảnh anh trong từng giấc ngủ. Cuộc sống khi ấy chẳng khác nào địa ngục.

"Có dạy hay không nói một lời?"

"Hôm nay cậu hăng máu thật thế. Được thôi, triển luôn."

Rem gật đầu.

"Jaxon, cậu lo trực ban buổi sáng được không? Mai tôi làm bù cho."

Vì cần sức để tập luyện, phí phạm thời gian vào mấy việc vặt vãnh như rửa bát là không cần thiết.

"Được, không vấn đề gì."

Jaxon, một thành viên trong tiểu đội, luôn vui vẻ và hòa đồng với mọi người, đáp lời ngay.

Hắn có tính cách ôn hòa đến mức khó hiểu tại sao lại chui rúc vào cái đơn vị này. Lần đầu gặp, Encrid còn tưởng Jaxon là một tay chuyên hòa giải trong tiểu đội.

Jaxon thản nhiên phủi bụi trên mái tóc nâu đỏ rồi bước ra khỏi lều. Nhìn theo bóng lưng hắn, Rem hừ mũi một cái rồi xì mũi.

"Thằng đó lúc nào cũng toát ra cái mùi bất ổn."

Sự thật là nếu Jaxon giỏi hòa giải đến thế, Encrid có lẽ đã chẳng bao giờ bị tống vào cái tiểu đội này.

Jaxon chơi rất được với các đơn vị khác, nhưng lại chẳng thân thiết gì với thành viên Tiểu đội 4, ngoại trừ Encrid.

Chẳng hiểu sao, Encrid lại có cái tài thu phục lòng tin của đám đồng đội này.

Là do anh lẳng lặng gánh vác mọi việc, hay do kỹ năng tầm thường của anh khiến họ yên tâm rằng anh sẽ mãi chỉ là một tên tiểu đội trưởng quèn? Ngay cả Encrid cũng chẳng rõ.

Anh đoán chắc là một trong hai lý do đó thôi.

Rem bước ra khỏi lều, và Encrid lẳng lặng theo sau.

"Thằng đó có gì đấy sai sai. Ta cứ thấy lấn cấn thế nào ấy. Cậu nên giữ khoảng cách với hắn thì hơn."

Còn anh thì sao?

Encrid chỉ tự hỏi câu đó trong đầu.

Đây có phải là lời khuyên từ kẻ đã đấm vỡ quai hàm cấp trên ở đơn vị cũ không đấy? Bảo người khác giữ khoảng cách ư?

Rem có thể là ân nhân của anh, nhưng với những kẻ khác, đặc biệt là người từ đơn vị cũ, hắn là một thảm họa di động.

Thành viên Tiểu đội 1 nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sát khí mỗi khi chạm mặt. Chẳng ai lại đi thân thiện với kẻ đã tặng cho tiểu đội trưởng của họ một cú đấm nát hàm cả.

Encrid không tranh cãi.

Có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Thời gian cãi vã thà để dành luyện Trái tim quái thú còn hơn. Còn quá nhiều thứ phải học từ Rem ngoài kỹ thuật đó.

"Nhất là khi hắn thân với đám Tiểu đội 1. Tệ vcl."

Được rồi, mồm anh nói gì cũng đúng.

Khi thấy Encrid không đáp lời, Rem khựng lại.

"Gì thế?"

"Tiểu đội trưởng, hôm nay cậu lạ lắm nhé. Bình thường đến đoạn này là cậu phải có ý kiến rồi chứ."

Đúng là vậy.

Bình thường, anh sẽ châm chọc rằng một kẻ đấm vỡ mặt sếp đi khuyên người khác giữ mình thì thật nực cười. Hoặc có lẽ anh sẽ gợi ý cứ lờ Jaxon đi nếu không ưa nổi.

Thay vì cố ép mọi người hòa thuận, Encrid thích tách họ ra để tránh xung đột. Đó là bí quyết để anh dẫn dắt cái Tiểu đội 4 đầy rẫy chết chóc và hỗn loạn này.

"Không có gì để nói cả."

Encrid cắt ngắn cuộc hội thoại.

Rem gãi gãi sau gáy.

"Ngày gì mà quái gở."

Họ ăn sáng qua loa rồi đi đến bãi đất trống bên ngoài doanh trại.

Tập luyện ngay trên chiến trường có thể kỳ quặc trong mắt người ngoài, nhưng với Encrid, đó là chuyện cơm bữa. Những ai biết anh đều chẳng thấy lạ lẫm gì.

Ngay cả người qua đường cũng chẳng buồn liếc nhìn họ lấy một giây.

Và thế là khóa huấn luyện Trái tim quái thú lại bắt đầu.

"Cậu lén học lỏm của ai khác à? Mà làm gì có cơ hội chứ."

"Tôi chỉ thực hành những gì được dạy thôi."

"Chỉ thực hành thôi mà được thế này á?"

Mỗi lần chạm trán tử thần lại mang đến một tầng thấu hiểu mới. Encrid nhận thấy việc tập trung dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Rem nhìn anh đầy nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng nhún vai.

"Thôi được. Cậu nói sao ta nghe vậy. Tiểu đội trưởng, cậu có tài đấy, ta công nhận."

Rem lặp lại y hệt nhận xét của ngày hôm qua.

Tài năng ư?

Được thế thì tốt biết mấy.

Chỉ vài giây trước, Encrid lại thất bại trong việc né lưỡi rìu của Rem.

Lưỡi thép dừng lại ngay sát yết hầu anh. Chỉ cần một cái lắc cổ tay nhẹ, nó sẽ để lại một vết sẹo sâu hoắm trên cổ anh.

"Suýt soát nhé." Rem cười khùng khục.

Hắn có vẻ hài lòng với sự tiến bộ của Encrid, tiếng cười mang theo sự thỏa mãn trần trụi. Encrid cũng nhận ra điều đó.

"Cái mánh lới gì giúp anh vung rìu được như thế vậy?"

Cú bổ rìu vừa rồi, nó còn nhanh hơn cả cú đâm đã giết anh trước đó.

Lưỡi rìu lao tới nhanh đến mức cảm giác như nó có thể xé toạc da thịt anh bất cứ giây nào. Dù Encrid không chớp mắt, anh vẫn không thể theo kịp chuyển động của nó.

"Thiên phú chắc?"

Encrid lại một lần nữa nhớ ra Rem là một tên khốn khó ưa đến mức nào. Hắn vốn dĩ luôn như vậy.

"Nếu chỉ cần tập luyện là đủ thì ai cũng thành Kiếm Thánh hết rồi, phải không?"

Rem cười ha hả.

Cũng giống như khi Encrid nhận ra sự hài lòng của hắn lúc nãy, giờ anh nhận ra Rem đang thích thú khi trêu chọc mình.

Hắn đúng là một kẻ kỳ quặc.

Nhưng nghĩ lại thì, trong cái tiểu đội này có ai là bình thường đâu?

"Nếu tôi tập luyện nhiều hơn thì sao? Nỗ lực hơn nữa? Tập luyện không ngừng nghỉ, kể cả không ngủ?"

Câu hỏi của Encrid buột ra theo bản năng.

Đó là nỗi trăn trở mà anh đã vật lộn suốt bấy lâu nay.

Nếu thiếu tài năng, liệu anh có nên bỏ cuộc?

Encrid chọn không.

Thay vì bỏ cuộc, anh dấn bước tiến lên.

Nếu thiên tài có thể bước mười bước một lúc, thì anh sẽ bước từng phần tư bước một, nhưng anh sẽ không dừng lại.

"Thằng này, hôm nay cậu lạ thật. Uống nhầm thuốc nghiêm túc hay gì à?"

Rem cười khùng khục, treo cây rìu vào đai thắt lưng.

"Không."

"Tiểu đội trưởng."

Giọng Rem bỗng trở nên nghiêm túc khi gọi anh.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Sau một thoáng im lặng, Rem nói:

"Không ngủ là đắp chiếu đấy."

Bộp.

Dứt lời, má hắn giật giật vì cố nén cười trước khi phá lên cười khặc khặc khặc.

Đó là câu trả lời của hắn cho câu hỏi trước đó của Encrid về việc tập luyện không ngơi nghỉ.

"Biến đi."

Encrid đáp trả bằng cử chỉ khinh bỉ phổ biến nhất thế giới—giơ ngón tay giữa.

Rem cười hề hề rồi rủ rê đi ăn trưa.

Encrid không nài nỉ học thêm nữa.

Ăn một miếng không thể no ngay, anh hiểu chân lý đó rõ hơn bất kỳ ai.

Sau bữa trưa, anh ôn lại kiếm thuật của mình.

Đâm, chém và vung... những kỹ thuật cơ bản của kiếm thuật.

Sau khi nắm vững những nền tảng này, anh đã học kiếm thuật lính đánh thuê Valen.

Nó không phải là thứ hạng xoàng.

Anh đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để học nó, vượt xa cái giá mà vài đồng bạc lẻ có thể mua được.

Kiếm thuật lính đánh thuê Valen.

Tuy không đạt đến đẳng cấp hiệp sĩ, nhưng nó nổi tiếng trong giới lính đánh thuê, và kiếm pháp của Valen thực sự nổi bật.

Nếu phải phân loại, nó sẽ thuộc trường phái "Huyễn Kiếm".

Cách thức nguyên bản mà Valen sử dụng nó vẫn là một ẩn số, nhưng Encrid đã tích hợp được vài kỹ thuật vào kho vũ khí của mình.

Anh dốc toàn lực để làm chủ chúng.

"Sau cái chết, mỗi ngày đều lặp lại, nhưng những bài học khắc ghi vào cơ thể vẫn còn đó."

Trái tim quái thú không được học bằng trí óc mà được in hằn vào da thịt.

Điều này có nghĩa là những gì cơ thể anh ghi nhớ sẽ vẫn vẹn nguyên.

Anh đẩy bản thân đến kiệt sức, múa kiếm cho đến khi lớp da chai sạn trong lòng bàn tay vốn đã dày cộm lại nứt toác ra lần nữa.

Lính thường không dùng kiếm, thương mới là vũ khí chính của họ.

Vai trò tiểu đội trưởng cho phép anh đặc quyền được dùng kiếm.

Và Encrid không có ý định từ bỏ nó.

Anh luyện tập không ngừng nghỉ.

Bất chấp cơn đau nơi tay cầm, anh vẫn chịu đựng. Ngay cả khi dạ dày quặn lên vì thức ăn chưa tiêu hóa kịp, anh vẫn kiên trì.

Anh dồn mọi giác quan vào đầu ngón chân và ngón tay.

Kỹ thuật Huyễn Kiếm xoay quanh sự lừa dối.

Nó khuyến khích sử dụng mọi thủ đoạn để đánh lạc hướng đối phương.

Một số kỹ thuật kiếm pháp của Valen đã lan truyền khắp giới lính đánh thuê, ví dụ như giả vờ ngã để tung ra cú đâm bất ngờ.

Cứ gọi nó là hèn hạ nếu muốn.

Tại sao chiến thuật sinh tồn lại bị coi là nhục nhã chứ?

Nếu ai đó bảo hiệp sĩ không thèm dùng mấy trò đó, Encrid cũng chẳng tranh cãi.

Họ có giá trị của họ, và anh có giá trị của riêng mình.

Nửa ngày dành cho việc tập luyện trôi qua nhanh chóng.

Chân anh không hề run rẩy, nếu có, thì quá trình rèn luyện thể chất hàng ngày của anh coi như vứt đi.

Đôi chân Encrid vững như bàn thạch.

"Cơ thể cường tráng đấy chứ nhỉ."

Rem nhận xét khi Encrid quay lại.

Một người đưa tin vừa tới.

Đây là lần lặp thứ sáu trong ngày, và chỉ cần liếc nhìn bầu trời, Encrid cũng ước lượng được thời gian.

"Cơ thể được tôi luyện hơn 20 năm chứ tưởng." Encrid trả lời thản nhiên, di chuyển về vị trí tiểu đội.

"Ráng giữ cho cái thân xác cường tráng đó đừng biến thành bao cát tập luyện đi." Rem châm chọc trước trận chiến, tiếng cười của hắn lại vang lên.

"Mai anh trực ban đấy." Jaxon bồi thêm ở gần đó.

Một kẻ thì như đang chế giễu, kẻ kia thì có vẻ quyết tâm không chịu nấu ăn hai ngày liên tiếp.

Dù giọng điệu thế nào, cả hai dường như đều muốn anh sống sót trở về.

"Gặp lại sau."

Ngày thứ sáu lại bắt đầu, Encrid giết địch gọn gàng hơn lần trước.

Tên địch đầu tiên lao tới, nhưng Encrid ngáng chân hắn và đập nát đầu hắn bằng cạnh khiên.

Tên thứ hai ngã gục vì cú nghi binh trước khi bị đâm chết.

Kiếm thuật lính đánh thuê Valen không phải là kiến thức phổ thông; anh đã phải tìm kiếm và trả tiền để học nó.

Mũi kiếm dao động của anh trở thành ảo ảnh, làm lu mờ sự tập trung của kẻ thù.

Nỗ lực của anh đã đơm hoa kết trái.

Anh cảm nhận được sự thỏa mãn của sự trưởng thành, một cảm giác đong đầy lồng ngực.

Ngay cả giữa những vòng lặp, sự tiến bộ của anh không hề nhỏ bé.

Bất chấp cái chết và sự hồi sinh, Encrid không lãng phí một ngày nào.

Ngược lại, anh chiến đấu quyết liệt hơn, đắm mình sâu hơn và mài giũa sự tập trung của mình.

Anh sống với niềm khao khát và hy vọng cháy bỏng, không bao giờ để cơ hội vuột mất.

Và thế là, Encrid chiến đấu, chém ngã kẻ thù, đập và hạ gục chúng.

Sự lặp lại của các trận chiến mang lại cho anh những kinh nghiệm mới.

"Trái tim quái thú."

Anh bắt đầu nhận ra những thứ mà trước đây vô hình.

Cuối cùng, anh đến khoảnh khắc Bell ngã xuống.

Chiến đấu hàng ngày tại cùng một vị trí, anh luôn thấy Bell ngã xuống.

Anh không thể tùy ý rút lui hay thay đổi vị trí. Vượt qua tiền tuyến một cách liều lĩnh chẳng khác nào tự sát; thay đổi vị trí trên chiến trường không phải chuyện dễ dàng.

"Mình chưa đạt đến trình độ đó."

Encrid hiểu rõ bản thân.

Dù đã tự tin hơn, anh vẫn chưa đủ khả năng luồn lách qua hàng ngũ địch hay thực hiện những nước đi liều lĩnh.

Anh chưa thể nhìn thấy đường bay của những mũi tên từ tay cung thủ lão luyện.

Bộp!

Đầu Bell nổ tung một lần nữa.

"Chết tiệt."

Anh đã quyết tâm cứu cậu ta lần này nhưng lại thất bại.

Ngay lập tức, Encrid cúi người xuống.

Một mũi tên rít qua không khí như đã được định sẵn, tiếng xé gió chói tai còn vương lại bên tai.

Chuyển động của anh gần như là bản năng, như thể anh đã đoán trước được nó.

"Hôm nay cậu bén thật đấy nhỉ?"

Rem nhận xét khi tiến lại gần.

"Đi cắt cổ tên cung thủ đó đi."

"Đang định làm thế đây. Cẩn thận."

Rem rời đi, để lại Encrid đối mặt với một kẻ thù khác.

Lần này, một tên lính đâm thương về phía anh.

Encrid lại thất bại.

Anh né được cú chùy từ phía sau nhưng lại dính trọn một chiếc rìu ném từ hướng khác.

Thật điên tiết.

Bình minh ló dạng lần thứ bảy.

"Tôi bỏ con bọ vào ủng anh đấy."

Encrid nói với Rem.

"Cậu điên à?"

"Không, tôi không điên. Giữ bình tĩnh trong những tình huống như thế — đó là Trái tim quái thú còn gì?"

"Hửm?"

"Dạy tôi đi."

Khi ngày mới bắt đầu lại, Rem chớp mắt, rồi đồng ý.

Encrid tập luyện, thực hành và múa kiếm.

Lần này, anh không cố cứu Bell nữa.

Để cứu hắn ta, anh cần dự đoán đường bay của những mũi tên. Nếu không thể, anh phải dựa vào may mắn.

Làm thế nào Rem né được những mũi tên đó?

Với câu hỏi đó trong đầu, Encrid di chuyển cơ thể.

Lại một cú đâm dẫn đến cái chết.

"Ta ban cho ngươi lòng nhân từ." anh lầm bầm đầy cay đắng.

Cái lòng nhân từ chết tiệt.

Và thế là anh chết.

Qua lần thứ tám, thứ chín, thứ mười, mười một, mười hai...

Hơn một trăm cái chết sau đó, Encrid vẫn tiếp tục lặp lại ngày hôm ấy, luôn bắt đầu bằng cái chết của chính mình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!