(+)
---o0o---
"Toàn đơn vị, tập hợp! Trung đội 4, về vị trí!"
Tiếng gào thét của viên trung đội trưởng vang vọng trước doanh trại.
Một ngày dài trôi qua với cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, nhưng khi màn đêm chực chờ buông xuống, bóng tối bắt đầu len lỏi. Mặt trời đã ngả hẳn về đường chân trời phía tây, nhuộm đỏ buổi chiều tà.
"Nói đơn giản nhé, đây không phải thứ cứ cắm đầu vào luyện là được. Có tập cả nghìn ngày cũng công cốc thôi. Nhưng mà, nhìn những gì cậu làm được hôm nay, bảo cậu không có tài năng thì đúng là sai."
Trong khi di chuyển theo tiếng gọi tập hợp, Rem nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Thật sao?"
Encrid chỉ hỏi lại ngắn gọn.
Tin vào những sự kiện đang diễn ra quanh mình đã khó, tin rằng chúng sẽ dẫn đến kết cục tốt đẹp còn khó hơn gấp bội.
Và nếu chuyện này lọt ra ngoài?
Trừ khi đây thực sự là phước lành từ thần thánh, còn không, chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ để Tòa án Dị giáo gõ cửa hỏi thăm.
Liệu cuộc gặp gỡ với mấy gã phán quan đó có êm đẹp không?
Không đời nào.
May mắn thì lên giàn hỏa thiêu cho nhanh gọn, xui xẻo thì chào đón anh là một bữa tiệc tra tấn thịnh soạn.
Chẳng ai muốn bị đóng đinh vào người hay bị rút móng tay sống cả, và Encrid cũng không phải ngoại lệ.
Thời còn làm lính đánh thuê, anh đã chứng kiến bao kẻ phải chịu đựng oan ức dưới cái danh nghĩa "dị giáo". Có những người anh còn âm thầm giúp đỡ, dù biết đó là việc làm nguy hiểm chết người.
Nếu ai biết được, họ hẳn sẽ cười vào mặt anh, bảo anh tự tìm đường chết.
Nó nguy hiểm đến mức ấy đấy.
Nhưng anh vẫn làm, vì đó là điều đúng đắn. Không có nó, chẳng còn lý do gì để anh sống tiếp với tư cách một kiếm sĩ.
"Cái vẻ mặt tự mãn đó là sao? Nhìn ngứa mắt thật. Đào được vàng hôm nay à? Định đào ngũ rồi ôm trọn kho báu một mình sao? Cậu không biết làm thế chỉ tổ rước họa vào thân à?"
Vàng ư...
Anh đã tìm thấy thứ còn quý hơn cả vàng.
"Im đi và di chuyển."
Lệnh tập hợp đã ban ra, đã đến lúc hành động.
Encrid lấy tay áo quệt dòng mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. Nếu giờ đội mũ giáp vào, cái mùi hôi thối bốc lên chắc thấu trời xanh, nhưng chẳng còn thời gian để ra suối rửa ráy nữa.
Đứng cạnh anh, Rem thậm chí còn chẳng đổ một giọt mồ hôi.
Làm thế quái nào mà một kẻ vừa tập luyện điên cuồng lại có thể giữ cơ thể khô ráo như vậy?
Encrid, thuộc trung đội 4, di chuyển vào vị trí được chỉ định.
"Liệu có hiệu quả không?"
Làm chủ một kỹ thuật chỉ trong một ngày là chuyện hoang đường, nhưng anh đã nắm được vài điều cơ bản, cái giá phải trả là bị đâm chết vài lần để đổi lấy kinh nghiệm.
"Chúng ta là ai!"
Giọng viên trung đội trưởng vang lên lảnh lót.
"Những kẻ chiến thắng!"
Gã trung đội trưởng là một nhân vật mờ nhạt nhưng đáng tin cậy, giỏi việc nghe lệnh cấp trên hơn là tự mình tỏa sáng.
Chiến trường lại hiện ra sừng sững khi mặt trời lặn sâu hơn về phía tây, hoàng hôn buông màn.
Trái tim Encrid run rẩy.
Tại sao?
Anh tự hỏi và tìm thấy câu trả lời ngay lập tức: Nỗi sợ.
Anh đã bị đâm chết ba lần rồi.
Cái đau đớn ấy, nỗi kinh hoàng tột độ ấy không phải là thứ con người ta có thể quen được.
Encrid đưa tay xoa cổ.
Dù không một vết xước, nhưng nó đau âm ỉ, như thể anh vừa nuốt phải một lưỡi dao lam.
"Sao thế? Mới đó đã mất hồn rồi à?"
Rem thì thầm bên cạnh.
"Tỉnh táo lại đi. Đây là chiến trường đấy." Encrid đáp, rồi bước lên theo mệnh lệnh, "Tiến lên!"
Rem bắt kịp bước chân anh.
"Căng thẳng làm cứng cơ thể. Chẳng phải tôi đã dạy cậu phải tránh điều đó à?"
Hắn nói chẳng sai câu nào, điều đó càng làm anh thấy bực mình.
Trái tim quái thú.
Rất ít người có thể thực sự học được nó, ngay cả khi được chỉ dạy tận tình.
Encrid nén nhịp tim đang đập loạn xạ, điều chỉnh hơi thở theo từng bước chân.
"Phải thế chứ. Để xem hôm nay cậu sống sót thế nào, gã mơ mộng."
Nghe lời khiêu khích của Rem, Encrid tự nhủ thầm: nếu hôm nay lại chết, anh thề sẽ không bao giờ kể cho hắn nghe về giấc mơ làm hiệp sĩ nữa.
Chiến trường lại vẫy gọi.
Cận chiến nổ ra.
Một ngày y hệt nữa lại diễn ra, ngày "hôm nay" thứ tư của anh.
Encrid quyết định không giữ gìn tấm khiên nữa.
Mục đích của cái khiên không phải là để được bảo quản, mà là để chặn đứng lưỡi kiếm, mũi thương và rìu búa của quân thù. Giữ gìn nó thật nực cười.
Thay vào đó...
Suy nghĩ của anh trôi đi quá xa.
Đột nhiên, có thứ gì đó lao vút về phía anh.
Không kịp thét lên, anh ngả người ra sau, đẩy mạnh tấm khiên về phía trước.
Bộp!
Mũi thương đập mạnh vào mép khiên.
Một pha đỡ đòn suýt soát.
Vai trái anh nhức nhối. Mũi thương mang theo sức nặng và uy lực ghê gớm.
Tên địch thu thương về và đâm tiếp nhát thứ hai.
Bình thường, cơ thể cứng đờ vì sợ hãi của anh sẽ không phản ứng kịp, dẫn đến một chuỗi thảm họa. Nhưng tâm trí tĩnh lặng giờ đây cho phép anh nhìn thấy chuyển động của ngọn thương.
Cú đâm chậm hơn gấp đôi so với nhát kiếm đã giết anh.
Có thể né được.
Tập trung vào mũi thương, Encrid nghiêng đầu sang một bên.
Vút.
Ngọn thương sượt qua mũ giáp.
Đây là lần đầu tiên anh thực hiện được một động tác ra hồn như vậy.
Trái tim quái thú không dễ bị kích động.
Nó cho phép thực hiện những chuyển động tối giản để né tránh. Sự điềm tĩnh mới mẻ này mang lại cho anh sự minh mẫn tuyệt đối.
Encrid nhìn thấy khe hở giữa mũ giáp và tấm che ngực của kẻ địch, một khe hẹp đủ để lộ ra phần cằm.
Không phải là một sơ hở lớn, nhưng đủ cho một lưỡi kiếm.
Anh siết chặt chuôi kiếm và đâm thốc lên.
Chẳng cần kỹ thuật cao siêu gì cả.
Phập.
Lưỡi kiếm xuyên từ cằm lên họng.
"Ọc."
Tên địch phun máu lẫn với những mảnh lưỡi bị cắt đứt.
Khai thác sơ hở không đòi hỏi sức mạnh to lớn, một bài học mà huấn luyện viên kiếm thuật từng dạy anh.
"Né tránh với chuyển động nhỏ nhất, phần còn lại sẽ trở nên dễ dàng."
Đó là một lò luyện đắt đỏ, nhưng bài học thì ít ỏi. Hồi đó, Encrid coi đó là lời nhảm nhí.
"Đáng đồng tiền bát gạo thật." anh thầm nghĩ.
Né tránh ngắn gọn theo sau là những cú đánh chính xác thực sự hiệu quả.
Anh đạp vào bụng tên địch và rút kiếm ra.
Máu ộc ra xối xả từ cái lỗ dưới cằm. Tên lính đổ gục ra sau.
"Thằng chó!"
Một tên địch khác lao tới từ phía sau.
Encrid không vội vàng lấy hơi hay phản ứng thái quá.
"Sáu bước."
Anh tính toán khoảng cách, lưỡi kiếm cắt phăng dây đai giữ khiên.
Xoẹt.
Xoẹt.
Hai nhát cắt giải phóng tấm khiên. Buộc khiên vào cẳng tay là mánh khóe anh học được để sinh tồn, đảm bảo không bị rơi mất trong những cuộc hỗn chiến.
Nhưng giờ, nó là vật cản.
Kẻ thù áp sát.
Encrid ném mạnh tấm khiên đi.
Rầm!
Tấm khiên làm tên lính cầm thương giật mình, buộc hắn phải rụt ta— và cả ngọn thương—lại theo bản năng.
Chuyển động của hắn chậm lại.
Trong một khoảnh khắc, tấm khiên to bản đã che khuất tầm nhìn của hắn. Tận dụng điều này, Encrid bước nhanh hai bước sang trái.
Mũ giáp bảo vệ đầu nhưng lại thu hẹp tầm nhìn ngoại vi. Encrid đã từng nhiều lần mất dấu kẻ thù đột ngột trên chiến trường vì lý do đó.
Giờ đây, anh khai thác chính điểm mù ấy, hạ thấp người và chuẩn bị đánh úp đối thủ.
Đó là điều tương tự anh đã làm trong lần chết đầu tiên.
Tuy nhiên lần này, anh thực hiện nó với sự chính xác vượt trội.
Anh nhắm vào sườn phải của đối thủ.
Trước khi lao vào, Encrid đã quan sát cách tên lính cầm vũ khí. Tay trái nắm phía trước cán thương, tay phải nắm phía sau.
Hắn thuận tay phải.
Anh nhận ra những chi tiết mà bình thường sẽ bị bỏ qua. Một sự minh mẫn được ban tặng bởi sự điềm tĩnh.
Đây là những kỹ thuật anh thỉnh thoảng dùng trong các trận đấu tay đôi hoặc giao tranh nhỏ lẻ, nhưng hiếm khi áp dụng được giữa sự hỗn loạn của một cuộc tổng lực.
Đó là một dạng tuệ nhãn được mài giũa qua quá trình sinh tồn của một lính đánh thuê.
Một tay thương thuận tay phải sẽ rất khó xoay sở để đánh sang phía bên phải của mình bằng cây thương dài ngoằng.
Tên lính vừa chặn tấm khiên đang hoảng loạn quay đầu trái phải tìm kiếm Encrid.
Hắn giật mình, cũng dễ hiểu thôi, vì đối thủ dường như đã bốc hơi.
Mắt tên địch cuối cùng cũng bắt được hình bóng Encrid.
Nhưng trong lúc hắn còn đang tìm kiếm và hoảng hốt, Encrid đã di chuyển ra sau lưng hắn và giáng thanh kiếm xuống trong một cú chém chéo nhắm thẳng vào ngực.
Chát!
Giáp của tên lính có phần bảo vệ che kín gáy.
Lớp vải dày và tấm da mỏng phủ bên ngoài đã ngăn lưỡi kiếm chém đứt hoàn toàn cổ hắn.
Lưỡi kiếm cắm ngập một nửa vào gáy hắn.
"Hộc, hự, a..."
Đôi mắt tên lính địch mở to hết cỡ, tròn xoe vì kinh ngạc và không thể tin nổi.
Máu phun ra từ cái cổ bị cắt nửa vời, xối xả như suối.
Ngay cả khi cái cổ gần như đứt lìa, tay thương vẫn vung vũ khí theo phản xạ.
Cán thương đập vào vai phải Encrid với một tiếng bộp nhẹ nhàng.
Lực tác động không đáng kể. Tên lính giờ chỉ còn là một cái xác biết đi, đã vung đòn ở một góc độ vụng về, chẳng thể tạo ra chút uy lực nào.
Encrid giơ kiếm lên và giật mạnh để rút ra.
Rắc.
Lưỡi kiếm đã găm chặt vào xương, buộc anh phải dùng sức mới kéo ra nổi.
Khi lưỡi thép rời khỏi cơ thể, những mảnh thịt vụn và máu nhầy nhụa bám theo, nhỏ tong tỏng xuống đất.
Quét mắt nhanh qua chiến trường, Encrid nhặt một tấm khiên vỡ nát dưới đất thay vì cái rìu. Giờ anh đã có đủ sự xa xỉ về thời gian để đưa ra những lựa chọn như thế.
"Hiệu quả thật."
Mọi thứ diễn ra dễ dàng đến mức khó tin.
Trên chiến trường, hiếm khi ai đó thể hiện được dù chỉ một nửa khả năng thường ngày của mình.
Đó là lẽ tự nhiên thôi.
Làm sao ai có thể chiến đấu như bình thường giữa tâm điểm của cái chết và sự tàn sát? Kẻ thì phát điên, nhưng phần lớn thì chùn bước.
Cho đến khi trải nghiệm cái chết ba lần, Encrid cũng y hệt như họ.
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác.
"Mình có thể xoay sở được."
Cú đâm đó, có lẽ là thứ anh có thể đương đầu.
Những gì Encrid làm chưa đủ để thay đổi cục diện trận chiến. Anh chỉ là một tên lính quèn chiến đấu tốt hơn một chút. Chẳng có sự thay đổi nào trong dòng chảy lớn của cuộc chiến cả.
Nhưng với cá nhân Encrid, đây là một bước đột phá vĩ đại.
Sau khi hạ gục thêm vài tên địch theo cùng một cách thức–
"Á!"
Bell lại vấp ngã lần nữa.
Lần này, Encrid có đủ sự thong dong để kéo chắn ta đứng dậy.
"Ổn không?"
"Mẹ kiếp, có cục đá nhô lên ở đây."
Đây là đồng bằng trống trải. Chuyện có tảng đá nhô lên chẳng có gì lạ.
Nhưng Bell đã tự vấp vào chân mình. Điều đó biến cậu ta thành gã ngốc ở đây.
"Tỉnh táo lại đi."
Encrid nắm lấy tay Bell và kéo dậy.
"Cảm ơn nhé, người anh em."
Không buông tay, Encrid siết chặt lấy bàn tay Bell hơn nữa.
"...Ngươi thả ra được chưa?" Bell lầm bầm đầy ngượng ngùng.
Qua khe nhìn vỡ nát, dính đầy máu trên mũ giáp của Bell, đôi mắt hắn ta hiện rõ.
Một tia sáng lóe lên—là một mũi tên.
Mũi tên xuyên thủng hộp sọ Bell.
Encrid biết rõ khoảnh khắc này.
Trong sự hỗn loạn của chiến trường, việc phát hiện những mũi tên đang lao tới gần như là bất khả thi. Quá khó khăn.
Encrid cố gắng kéo tay Bell về phía trước. Bell loạng choạng, chật vật giữ thăng bằng trước khi kịp đặt chân xuống đất.
Phập!
Đầu Bell vỡ tung.
Mũi tên đã đập nát hộp sọ cậu ta. Máu bắn tung tóe lên tấm giáp ngực của Encrid.
Ngay khi thấy đầu Bell nổ tung, Encrid lập tức cúi rạp người xuống.
Một tiếng rít lạnh người lướt qua ngay trên đầu anh.
Chắc chắn là một mũi tên.
Mũi tên cắm phập với một tiếng bịch đục ngầu vào xác một đồng minh chết phía sau anh.
"Cậu vừa cầu nguyện Nữ thần May mắn hay gì à?"
Giọng Rem vang lên ngay khi Encrid vừa né xong.
Anh không cứu được cái đầu của Bell, nhưng anh đã giữ được cái đầu của chính mình.
Tất nhiên, nếu anh không làm thế, Rem cũng sẽ cứu anh thôi. Giống như lần trước.
"Đại loại thế."
Encrid trả lời qua loa, nhận lại một tiếng cười khẽ từ Rem.
Qua khe hở mũ giáp, hàm răng trắng của Rem lộ ra. Với một kẻ có những đường nét thanh tú như vậy, cử chỉ và lời nói của hắn lại thô lỗ đến cực điểm.
"Tốt cho cậu đấy. Nghe đồn là tên khốn Mắt Ưng bắn mũi tên đó. Ta đi săn hắn đây. Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện thêm mười lần nữa với nữ thần của cậu đi."
"Đừng có chết đấy. Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho anh."
"Đa tạ. Đừng có quên đấy."
Rem vỗ cán rìu lên ngực trái rồi lao mình trở lại vào cuộc chiến. Hắn đi săn con chim ưng, hay bất cứ cái tên nào người ta gọi gã đó.
Encrid gật đầu, hy vọng tối nay anh có thể hỏi Rem xem gã cung thủ đó đã bị hạ chưa.
Khi Rem biến mất, quân ta và địch tràn vào khoảng trống hắn để lại. Khoảng trống bắt đầu khép lại, Encrid đánh giá dòng chảy chiến trường chẳng có gì là thuận lợi cả.
Anh đã trải qua chuyện này ba lần rồi.
Quân ta đang bị đẩy lùi.
Nhưng chỉ có một việc phải làm.
Sống sót.
Encrid cảm thấy một cơn rùng mình phấn khích dâng lên trong lòng.
Sẽ chẳng bao lâu nữa anh lại chạm trán tên lính điêu luyện kia.
Và rồi, chuyện đó xảy ra.
Cú đâm đó lại một lần nữa nhắm thẳng vào đầu anh.
Thay vì né tránh, Encrid dùng lưỡi kiếm của mình chặn đứng đòn tấn công đang lao tới.
Keng, keng, keng!
Tia lửa bắn tung tóe trong không trung.
Ánh mắt họ chạm nhau.
"Ngươi chặn được sao?"
Ánh mắt tên lính địch như muốn hỏi câu đó.
"Ngươi khá đấy." tên địch nhận xét, rồi đâm tiếp.
Một lần, hai lần, ba lần.
Lần đầu bị chặn bằng khiên.
Lần hai bị né bằng một cú lăn sang bên.
Lần ba bị đáp trả bằng một đòn phản công.
Lưỡi kiếm của Encrid vẽ một đường vòng cung ngắn trong không khí.
Và ngay khi tên lính rụt tay về, một thứ gì đó đập mạnh vào thắt lưng Encrid từ phía sau.
Bốp!
"Hự."
Anh cắn chặt răng nén tiếng thét.
Lại một cú đâm nữa nhắm vào Encrid.
Lần này, anh cố tình dồn trọng tâm về phía trước, đổ người lăn ra đất. Ý tưởng thì hay đấy, nhưng căn thời gian bị sai.
Phập.
Lưỡi kiếm đập nát xương đòn của anh, xuyên thấu qua. Cảm giác như một thanh sắt nung đỏ đang in dấu lên thịt xương.
"Aaaaa!"
Cơn đau dữ dội đến mức anh không thể hét thành tiếng.
Khi anh với tay định nắm lấy lưỡi kiếm đang găm trong người, tên địch nhanh chóng rút nó ra.
Lưỡi kiếm sắc bén đến mức khó tin, chắc chắn được chăm sóc tỉ mỉ lắm. Việc rút kiếm mang theo một cơn đau đớn còn kinh khủng hơn gấp bội.
Cơn đau khiến tầm nhìn anh trắng xóa.
Encrid nghiến chặt hàm răng, quay lại đối mặt với kẻ tấn công mình.
Một tên lính địch to lớn đứng đó đầy vụng về, tay cầm một cây chùy. Chắc chắn đó là thứ đã đập vào lưng anh.
"Ta ban cho ngươi lòng nhân từ."
Kẻ đã giết anh ba lần trước thốt ra những từ đó, giương lưỡi kiếm thẳng đứng và đâm xuống.
Đó là sự kết thúc.
Bóng tối len lỏi vào tầm nhìn khi đôi mắt anh khép lại.
---o0o---
Keng, keng, keng.
Tiếng cái muôi gõ vào nồi lại vang lên.
"Lần thứ năm."
Chết tiệt.
Anh cứ tưởng lần này mình làm được rồi chứ.
"Lần thứ năm gì cơ?"
Rem hỏi từ bên cạnh.
"Có con bọ trong ủng anh đó."
Encrid trả lời khi đứng dậy.
Anh lại chết, nhưng anh đã học được điều gì đó.
Rốt cuộc, bài học mà anh đã phải trả bằng những đồng tiền vàng ở trường huấn luyện chính là:
Chẳng có gì thành công ngay lần đầu tiên cả.
Vậy phải làm sao?
Nếu một lần chưa đủ, hãy thử mười lần.
Nếu mười lần chưa đủ, hãy thử một trăm lần.
Bình thường, chết một lần là cút.
Nhưng may mắn thay, Encrid thích cút bao nhiêu lần cũng được.
7 Bình luận
Đọc bản Anh không cảm nhận được cái sự dịu dàng của thằng Rem, chỉ thấy nó mất nết vl =)))) giờ thì ngon rồi, bố đẩy thuyền ra khơi luôn