(+)
---o0o---
Cái "hôm nay" thứ ba.
Encrid vẫn lặp lại những bài tập rèn luyện lực nắm và nghiền ngẫm lại các thế chiến đấu như thường lệ. Anh không lãng phí dù chỉ một giây.
Một ngày bình thường trôi qua mà không có biến cố gì. Ít nhất là nhìn từ bề ngoài.
"Chỉ là trước đây mình không nhận ra thôi."
Hôm nay có gì đó khác lạ.
Krang bỏ bữa sáng và chỉ vác mặt về sau giờ trưa. Ngay cả y sĩ trực tại trạm xá cũng vắng mặt lâu một cách bất thường. Thông thường, đám lính được phân công ở đó chẳng bao giờ dám rời vị trí.
Ngoài những điều đó ra, mọi thứ vẫn y nguyên.
Các trạm xá lân cận lác đác vài bệnh nhân, một khung cảnh điển hình. Encrid ngồi trước cửa lều, lặng lẽ quan sát những người lính đến rồi đi. Do đóng quân ở tuyến sau, quân số chiến đấu tự nhiên ít hơn hẳn tiền tuyến.
Một chiếc xe tiếp tế bị gãy bánh, lật nghiêng sang một bên. Tiếng rên rỉ đau đớn của những thương binh vang lên từ khắp các hướng. Gió rít từng cơn gay gắt, khiến vài gã lính lầm bầm chửi rủa.
Xét trên mọi phương diện, an ninh ở đây không thực sự chặt chẽ.
"Nhưng cũng không lỏng lẻo đến mức để vài tên sát thủ lọt qua dễ dàng."
Mục tiêu của anh vẫn không đổi.
Gây náo loạn ngay khi chạm mặt sát thủ, đơn giản vậy thôi.
Encrid siết chặt quyết tâm. Phần còn lại của ngày trôi qua y hệt như những lần trước.
"Anh không thấy chán à?"
Câu hỏi thường lệ của Krang.
"Khi nào về lại đơn vị... cứ đợi đấy, má tụi mày." Vengeance lầm bầm vô định.
Màn đêm buông xuống nặng trĩu.
Nằm trên giường, Encrid bật dậy, ngồi thõng chân bên mép giường. Anh rà soát lại những thông tin mình đang nắm giữ.
Thời gian dự kiến sát thủ đến: "Sau lần đổi ca gác thứ ba."
Vũ khí: Kim độc và dao găm.
Ngoại hình: Vóc dáng nhỏ nhắn tựa như phụ nữ hoặc trẻ em.
Kẻ khả nghi nhất: Vị tân Đại đội trưởng.
Mục tiêu: Có khả năng cao là Krang.
Đó là tất cả những gì anh biết. Và thế là đủ. Bọn chúng không nhắm vào anh, việc anh cần làm chỉ là gây ra một trận ầm ĩ.
Quan sát lính canh đổi ca, Encrid đứng dậy rời khỏi giường.
"Oáp—đi lọ à?"
Một người lính gác vừa ngáp vừa hỏi.
"Không, chỉ là không ngủ được thôi." Encrid đáp.
"Mai là cậu quay lại đơn vị chính rồi nhỉ?"
Người lính gác mỉm cười nhạt nhòa. Cậu ta có khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, đôi mắt rũ xuống và biểu cảm hiền lành. Encrid, với tư cách là một Tiểu đội trưởng, có cấp bậc cao hơn những người lính thường này.
"Ừ."
"Hồi hộp sao?"
"Không, chỉ là trăng sáng quá."
Cậu lính tàn nhang ngước đầu lên.
Đó là một đêm tối đen như mực.
Mây dày che khuất hoàn toàn ánh trăng. Những vì sao chỉ lấp lánh yếu ớt, bóng tối đậm đặc đến mức không thể nhìn thấy bước chân mình nếu thiếu ngọn đuốc.
"Trăng á?"
"Đùa thôi."
Encrid liếc nhìn cái lều gần đó, nơi một lính canh khác đang đứng gác. Dù kỷ luật quân đội có nghiêm ngặt đến đâu, những kẻ lơ là vẫn luôn tồn tại. Tựa lưng vào cột lều, tên lính kia đang gật gà gật gù.
"Haha."
Cậu lính tàn nhang cười khan.
"Thực ra là do mấy ngọn đuốc. Sáng quá khiến tôi không ngủ nổi."
"Cậu nhạy cảm thật đấy." cậu lính đáp.
"Tôi bị thế từ bé rồi."
Đó không phải là lời nói suông. Encrid nhạy cảm hơn đa số mọi người. Anh nghe tốt hơn, ngửi thính hơn và phân biệt mùi vị sắc bén hơn.
Giác quan của anh rất nhạy bén.
"Vậy mà mình đã bị đánh úp đến hai lần."
Đối thủ sở hữu kỹ năng ẩn mình thượng thừa. Mà, có sát thủ nào lại không giỏi lẩn trốn và xâm nhập cơ chứ?
Trời tối đen.
Nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao và ánh đuốc bập bùng trên các cột gỗ, Encrid trao đổi vài câu chuyện vô thưởng vô phạt. Anh hỏi về quê quán của cậu lính, lý do nhập ngũ—những chuyện vụn vặt.
Cậu lính tàn nhang chia sẻ rất nhiệt tình, không chút dè dặt.
Encrid không thực sự lắng nghe. Trong khi trò chuyện, sự chú ý của anh dồn hết về phía sau gáy. Và tay anh liên tục chạm vào cổ mình.
"Chất độc phát tác ngay lập tức vì nó đâm trúng cổ."
Nếu trúng vào tay, có lẽ anh đã có thời gian để phản ứng. Chuẩn bị là chìa khóa. Chỉ cần anh còn tỉnh táo, ít nhất anh cũng có thể hét lên cầu cứu.
"Laura đang đợi tôi ở quê nhà—"
Cậu lính tàn nhang đang nói dở câu, kể về người bạn gái của mình.
Đột nhiên.
Phập!
Thứ gì đó xuyên qua cổ họng cậu lính.
"Phi dao!"
Một lưỡi dao dài bằng ngón tay nhô ra từ trước cổ họng cậu ta. Máu không phun ra. Chừng nào lưỡi dao đó chưa bị rút, nó vẫn đóng vai trò như cái nút chặn cầm máu.
Cậu lính loạng choạng, miệng bị bịt chặt, đổ gục xuống trong im lặng tuyệt đối.
Vút!
Thứ gì đó lao về phía Encrid.
Tất cả diễn ra chỉ trong một hơi thở.
Encrid phản xạ theo bản năng, đưa tay lên che cổ. Một cơn đau nhói ập đến khi cây kim độc cắm phập vào bàn tay anh.
Đến lúc hét lên rồi.
Có sát thủ!
Tấn công!
Hay chỉ đơn giản là:
Aaaaa!
Nhưng—
Thứ gì đó bịt chặt lấy miệng anh.
Không một tiếng động.
Không một lời cảnh báo.
Encrid cảm thấy ai đó tóm lấy cổ mình và vặn mạnh.
Rắc.
Sau đó, một cơn đau buốt óc ở sau gáy khi lưỡi dao lạnh lẽo trượt sâu vào da thịt. Đã bị đâm quá nhiều lần, giờ đây anh gần như có thể ước lượng độ sâu và mức độ nghiêm trọng của vết thương theo bản năng.
Nhát này sẽ giết anh trong tích tắc.
Encrid đổ gục, máu tuôn xối xả từ cổ, thấm đẫm lồng ngực. Tên sát thủ không bồi thêm đòn kết liễu.
Encrid không còn chút sức lực nào để xác nhận tình hình.
'Krang? Còn Vengeance thì sao?'
Trong lúc máu đang rút dần khỏi cơ thể, Encrid nhìn thấy hai cái xác trước mặt.
Một là cậu lính tàn nhang. Cổ họng bị xuyên thủng, máu đọng thành vũng trên sàn lều.
"Cậu ta tên là gì nhỉ?"
Họ đã nói chuyện nhiều như thế, vậy mà Encrid chẳng hề để tâm.
Bên trong lều, Vengeance cũng nằm sóng soài, đôi mắt mở trừng trừng. Cổ gã có vẻ như đã bị siết chặt.
Nhưng Krang thì không thấy đâu.
Gom chút tàn lực cuối cùng, Encrid ngóc đầu nhìn sâu vào trong lều. Cử động đó khiến lưỡi dao trong cổ xê dịch, gửi đi những đợt sóng đau đớn kinh hoàng.
"Grrr..."
Tiếng rên rỉ vô thức thoát ra, nhưng anh vẫn cố chấp nhướng người lên.
Anh nhìn thấy cô ta, một người phụ nữ mảnh khảnh.
Qua vết rách của túp lều, một người phụ nữ với vẻ đẹp thoát tục của tộc Tiên đang chắn lối.
'Là cô chứ gì?'
Vị tân Đại đội trưởng. Dù có ngây ngô đến đâu thì điều này cũng không thể nhầm lẫn được.
"Ngươi đã—"
Một giọng nói khác xen vào.
Đó là ký ức cuối cùng anh còn nhớ.
---o0o---
"Cypress! Cypress!"
Và cứ thế, ngày hôm nay lại bắt đầu.
"Chết tiệt."
Một tiếng cười rỗng tuếch thoát ra khỏi môi anh.
Đối thủ là sát thủ. Những thứ như Trái tim quái thú hay kĩ thuật Valah thì có ích lợi gì? Anh hoàn toàn bất lực. Phải đối mặt trực diện thì mới mong làm được gì đó. Đằng này, chúng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhắm thẳng vào cổ và phóng kim độc.
Đá tung chăn, anh đứng dậy.
"Mới sáng sớm đã lên cơn điên à?"
Vengeance, bị cái chăn bay trùm lên nửa người, gắt gỏng hỏi.
"Không, thưa ngài."
Đó không phải là vấn đề chính.
"Được thôi, mày chết chắc rồi. Định làm binh biến hả?"
Mặc kệ Vengeance đang lồm cồm bò dậy, Encrid bước thẳng ra ngoài.
"Này! Đào ngũ à? Mày sẽ chết nếu bị bắt bây giờ!"
Tiếng la hét của Vengeance đuổi theo sau lưng.
"Sáng sớm mà ồn ào cái gì thế?"
Giọng Krang cũng hòa vào khi hắn vừa tỉnh giấc. Một lần nữa, ngày hôm qua lại lặp lại y nguyên.
'Đến đây đi, lũ sát thủ.'
---o0o---
Encrid chuẩn bị cho đêm thứ tư.
Lần này, anh mang theo vài con dao găm. Anh cũng thuyết phục cậu lính tàn nhang vào trong lều cùng mình.
"Tất cả những người cậu cần bảo vệ đều ở ngay đây, đúng không?"
Không khó để thuyết phục cậu ta. Cậu thanh niên quê mùa thật thà này dễ dàng bị những lời lẽ của Encrid lung lay.
Cậu ta mang một giá đuốc vào bên trong và dựng lên. Bên trong lều sáng rực rỡ.
'Được rồi, lũ sát thủ. Để xem các ngươi hành động thế nào ở một nơi sáng trưng như thế này.'
Hóa ra là chúng vẫn làm được.
Anh thậm chí không nhận ra chúng lẻn vào từ lúc nào. Cũng chẳng biết chúng áp sát ra sao.
Một tên sát thủ bất ngờ thả mình từ trên cao xuống với một tiếng bộp nhẹ hẫng. Cái bóng đen rơi xuống ấy găm những cây kim tẩm độc vào cổ cả cậu lính tàn nhang lẫn Encrid.
Ngay trước khi chết, Encrid thấy mái lều bị rạch toạc một đường ngọt sớt.
Một lưỡi kiếm trắng lóa.
Một bóng đen in hình phía sau.
Ánh sáng từ ngọn đuốc bên trong soi rọi khuôn mặt của kẻ đó.
Chính là vị tân Đại đội trưởng.
---o0o---
"Cypress! Cypress!"
Lần lặp lại thứ năm của ngày hôm nay đã rạng.
"Được rồi."
Anh đã lường trước điều đó, vậy mà vẫn dính bẫy.
Lại nữa.
Đây là lần thứ tư.
Chuyện này bắt đầu khiến anh phát cáu.
Anh quyết định thử lại chiến thuật cũ, nhưng lần này sẽ tập trung toàn bộ dây thần kinh cảnh giác cao độ.
Kết quả chẳng khác là bao.
Giường trong lều được kê cao hơn mặt đất một chút. Từ bên dưới gầm giường, một bóng đen trồi lên và ném một mũi phi tiêu ngắn. Đó là một loại ám khí.
Đầu phi tiêu được tẩm độc.
Một loại kịch độc chết người.
Cơn đau ập đến ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với bị dao đâm. Cảm giác như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim anh. Hơi thở tắt ngấm đột ngột, cắt đứt mọi nguồn sống.
Và thế là, anh chẳng làm được gì trước khi chết.
Lần lặp lại thứ sáu cũng y hệt như vậy.
Thi thoảng, có vài thay đổi nhỏ. Ngay trước khi chết, anh nghe thấy bọn sát thủ lầm bầm điều gì đó.
"Ngươi, là..."
"Ngươi là..."
"Chuyện này là..."
"Tiên..."
Tất nhiên, nghe được mấy lời đó cũng chẳng thay đổi được cục diện. Chẳng có cách nào để hiểu hết ý nghĩa của chúng. Cùng lắm thì anh bắt được vài từ rời rạc chỗ này chỗ kia. Dù cố gắng chắp nối lại, chúng vẫn hoàn toàn vô nghĩa.
Bức bối, Encrid thử đủ mọi cách tiếp cận khác nhau.
Kiên trì có thể là một đức tính tốt, nhưng trong tình huống này, nó lại là một điểm yếu chết người. Chân lý ngàn đời vẫn đúng: cái đầu không thông thì cái thân phải chịu khổ.
Nỗ lực không ngừng nghỉ không phải lúc nào cũng là giải pháp.
May mắn thay, Encrid không phải là kẻ ngốc.
Sau hai mươi lần thất bại.
'Hét lên cũng vô dụng.'
Kỹ năng của bọn sát thủ đơn giản là quá vượt trội.
Có lần, anh thử hét lên cảnh báo trước khi chúng kịp hành động. Lính từ các lều lân cận ùa tới lều của anh. Anh thậm chí thấy cả Krang đang dụi mắt thức dậy. Lúc đó khoảng sau canh ba, nên đòn phủ đầu của anh có thể coi là đúng thời điểm.
"Tấn công? Ở đâu?"
Rốt cuộc, tất cả những gì anh nhận được là một cú đá vào ống quyển từ tên Tiểu đội trưởng lều bên cạnh.
Nếu hét lên trước thì chẳng có chuyện gì xảy ra?
Liệu điều đó có nghĩa là anh sẽ bình an vô sự qua ngày hôm nay?
Nếu vậy, một cú đá vào ống quyển chỉ là cái giá quá rẻ.
Sau khi sự hỗn loạn lắng xuống và Encrid biện minh rằng đó chỉ là một giấc mơ kỳ quái.
"Làm sao ngươi biết?"
Lần đầu tiên, Encrid nghe thấy giọng của tên sát thủ. Đó là giọng đàn ông pha lẫn âm sắc kim loại lạo xạo.
Và rồi anh chết.
Một lưỡi dao cắm phập vào cổ.
Đã có những nỗ lực như thế và nhiều cách khác nữa.
"Trung đội trưởng Vengeance, ngài đang giận cá chém thớt vì tôi đấy à?"
"Cái đéo gì?"
"Không phải tôi, là Krang đúng không? Ngài bực vì Krang cứ nói năng luyên thuyên chứ gì?"
Encrid thử dùng những lời bông đùa nhẹ nhàng để đánh lạc hướng và cảnh báo họ.
"Tối nay sẽ có sát thủ đến đấy."
"...Mày mất trí thật rồi, thằng điên."
Vengeance không tin anh.
"Cậu có bí mật thuộc dòng dõi hoàng tộc không đấy? Sao sát thủ lại nhắm vào cậu?"
Krang cũng chẳng tin anh.
Đúng là lũ người vô thần vô thánh.
Thất bại toàn tập.
Dù có biến tấu bao nhiêu cách, nguyên nhân cốt lõi của thất bại vẫn là một.
'Thiếu kỹ năng.'
Tất cả quy về một lý do duy nhất đó. Kỹ năng của bọn sát thủ quá áp đảo.
Anh cần một giải pháp. Cả Trái tim quái thú lẫn kiếm thuật lính đánh thuê Valen giờ đây đều vô dụng.
'Mình có nên lôi Rem vào cuộc trong đêm nay không?'
Đó có thể là một giải pháp. Nếu là Rem hay các thành viên khác trong tiểu đội, họ sẽ không dễ dàng gục ngã như thế.
'Miễn là không phải Mắt To.'
Họ sẽ không ngã xuống.
Nhưng làm sao để đưa họ đến đây? Anh không có quyền hạn để làm thế. Anh chỉ là một Tiểu đội trưởng, còn họ là lính thường. Bất kể kỹ năng ra sao, cấp bậc vẫn là thứ không thể thay đổi.
Liệu có thể nhờ vị Phó đội trưởng phụ trách đội y tế?
'Đời nào họ đồng ý.'
Lấy cớ gì bây giờ? Có những việc khả thi, có những việc thì không. Mang cả tiểu đội đến đây là chuyện không tưởng.
Còn cách nào khác không?
Có.
Sự lặp lại của ngày hôm nay.
Encrid biết rõ thời gian và địa điểm có thể gặp Mắt To.
'Có nên xin lời khuyên không nhỉ?'
Tất cả thành viên trong tiểu đội của anh đều sở hữu kỹ năng đáng sợ.
'Ngay cả khi mình không thể mang họ theo.'
Ít nhất anh cũng có thể nghe ý kiến của họ. Như thế còn tốt hơn là cứ đâm đầu vào tường vì sự bướng bỉnh ngu ngốc.
Encrid đứng dậy đi tìm Mắt To.
"Đi đâu đấy?"
Trung đội trưởng Vengeance gọi với theo từ phía sau. Krang cũng vắng mặt trong buổi tập hợp sáng, có lẽ đó là lý do gã hỏi.
Encrid nghiêng đầu trước câu hỏi và đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Ngài thấy cô đơn à?"
"Cái đéo gì?"
"Thôi, bỏ đi."
"Mày, cái thằng khốn..."
Phớt lờ gã, Encrid bước thẳng ra ngoài.
"Đợi tao khỏe lại xem!"
Vengeance gào lên từ trong lều, nhưng Encrid chỉ thản nhiên ngoáy tai.
Tìm Mắt To không khó.
Vẻ mặt hắn vẫn cau có như mọi khi, nhưng điều đó thì quan trọng gì?
Đây là lần lặp lại thứ hai mươi mốt của ngày hôm nay.
"Mắt To."
Mắt To đang rảo bước nhanh nhẹn quay đầu lại khi nghe tiếng gọi. Hắn cau mày, rồi nhận ra Encrid.
"Tiểu đội trưởng? Trông anh khá hơn rồi á."
"Nói chuyện một chút được không?"
"Tôi hơi bận. Nếu anh cần người tâm sự thì Jaxon đang ở đằng kia kìa."
Mắt To có vẻ bận thật sự, hắn hất ngón tay cái ra hiệu rồi vội vã rời đi. Chẳng có cơ hội nào để giữ hắn lại.
Mà Mắt To cũng không phải là mục tiêu chính, anh đã định nhờ một ai đó trong đội gọi hắn ra. Encrid nhìn theo hướng ngón tay cái của Mắt To chỉ về phía chiếc lều được nhắc đến.
Đó không phải là một trong những cái lều lớn, mà là một lều nhỏ. Nó nằm trong khu vực bảo dưỡng vật tư hỏng hóc, nơi ít người lui tới. Lọt thỏm giữa những lều sửa chữa là một túp lều bé tẹo.
Trông nó chỉ vừa đủ cho hai người chui vào.
"Tiểu đội trưởng?"
Jaxon đang ở bên trong.
Mái tóc nâu đỏ và đôi mắt nâu pha sắc đỏ đặc trưng. Một thành viên trong đội với nụ cười khiêm tốn thường trực.
Và theo đánh giá của Rem thì...
Gã đàn ông có khả năng sở hữu một quá khứ bẩn thỉu nhất. Một kẻ thích tận dụng sơ hở để tấn công, một tên biến thái toàn tập.
Encrid gãi đầu ngượng nghịu và cất tiếng hỏi. Có vẻ như anh đã đến không đúng lúc.
"Cậu có rảnh một chút không?"
Jaxon thản nhiên gật đầu.
Phía sau lưng cậu ta, một người phụ nữ với mái tóc vàng xoăn tít thoáng ló đầu ra khỏi lều rồi biến mất.
"Vừa xong việc thôi."
Jaxon đứng dậy, khoác hờ chiếc áo sơ mi lên vai, hàng cúc vẫn còn bỏ ngỏ.
2 Bình luận