Vĩnh Thoái Hiệp Sĩ
Lee hyunmin, Ga Nara Leean
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - 100

Chương 92 - Lằn ranh mong manh giữa Vĩ đại và Điên loạn

2 Bình luận - Độ dài: 2,608 từ - Cập nhật:

Encrid cẩn thận lau giày, găng tay và thanh kiếm đã theo mình bao trận. Tấm vải tẩm dầu miết lên lưỡi kiếm từng chút một như thể đang chạm khắc lại mọi ký ức vừa qua.

Sau trận chiến với đám thú hoang, thương nhân bắt đầu lục tục kéo đến. Và điều đó đồng nghĩa với việc anh sắp có một thanh kiếm mới.

Phần thép Valyrian từ thanh kiếm cũ bị gãy được nấu chảy rồi trộn với sắt rèn Noir, hai loại kim loại được cả lục địa công nhận là cao cấp bậc nhất.

"Không ai làm được điều này ngoài ta" Người thợ rèn ngẩng đầu tự hào nói. Và không sai chút nào. Dù chẳng chạm tới được phép thuật, tay nghề ông ta khi xử lý sắt thép vẫn có thể sánh ngang bất cứ pháp sư nào.

Trong Vệ Binh Biên Cương, ông là thợ rèn nổi tiếng. Ừ thì, nếu nói "nổi tiếng" trong phạm vi thành phố thôi cũng được. Nhưng như vậy đã là quý rồi. Được một nghệ nhân như vậy rèn kiếm cho, chẳng phải là vinh hạnh lớn sao?

Đến cả Ragna, người kén chọn kiếm hơn bất kỳ ai cũng khẽ gật đầu công nhận.

"Dùng tạm thì được. Với tôi thì vẫn chưa đủ đô"

Dù lời nói có chút gay gắt, cái gật đầu ấy đã là một dấu chấp nhận.

Encrid lau kỹ từng góc lưỡi kiếm rồi búng nhẹ đầu ngón tay lên thân thép. Một âm vang trong trẻo ngân dài. Anh bất giác mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh sở hữu một thanh kiếm hoàn hảo đến vậy. Làm sao mà không hài lòng cho được?

Ragna vốn dĩ là người có thể dùng bất cứ thanh sắt vụn nào, đến nỗi cây kiếm cùn của gã cũng phải để anh mài hộ. Nếu không thì chắc gã đã cứ thế mang theo đi khắp nơi, mặc kệ nó sứt mẻ thế nào.

"Esther, cái đó không phải đồ chơi"

Anh vừa lau xong kiếm thì thấy Esther đang nghịch ngợm, liền nhẹ nhàng dỗ dành nó.

Trong số những thứ lấy được từ tên pháp sư yêu xác dưới cống ngầm, có vài món anh đã bảo Krais đem bán. Một trong số đó quá rắc rối đến cả bọn buôn lậu trong hẻm tối cũng chẳng muốn dính líu nên đành giữ lại.

"Cái bìa bọc da người ấy... thật sự có pháp sư dưới cống ngầm sao?"

Krais hỏi khi anh giao lại đồ cho hắn. Nghe như thể hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

"Không tin à?"

"Tin chứ. Nhưng giờ thì tin sơ sơ hơn một tý"

Lời đáp như chẳng khác gì việc không tin.

"Cái đó thì khó xử thật, nhưng gậy và mấy viên đá còn lại thì bán ngon lành"

Theo Krais nói, thế gian luôn có kẻ thích những món dị thường. Anh thì chẳng hứng thú gì. Gậy đen là vật phẩm tầm thường do pháp sư tạo ra. Đá thì liên quan tới giả kim, nhưng cũng chẳng có gì giá trị.

Tiền kiếm được từ việc bán đồ pháp sư, cộng thêm phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ và cống phẩm nộp cho Hội Gilpin, Krais đã dùng để mua kiếm. Sắt Noir ban đầu rất đắt, nên từng đồng Krona đều đáng giá.

"Nếu có thêm chút thép Valyrian nữa thì tốt rồi"

"Dùng chừng đó tiền chỉ để mua một thanh kiếm..." Krais lẩm bẩm, nhưng anh không hối tiếc. Với người sống bằng lưỡi gươm, còn gì đáng giá hơn một thanh kiếm tốt?

Dù nó là vật hao mòn, nhưng nếu có thể giúp anh chiếm ưu thế trong khoảnh khắc sinh tử thì đáng để đánh đổi.

"Thế này là đủ rồi"

Vẫn còn một cuốn grimoire, cuốn sách bọc da người nhưng nó gây cảm giác rợn gáy nên đã được quấn vải cẩn thận rồi cất đi. Esther tình cờ tìm thấy và tha nó trở lại chỗ cũ.

Nếu nó tè lên thì sao nhỉ?

Grimoire là gì ư? Là kho báu chứa đựng kiến thức cả đời của một pháp sư. Có tên mỹ miều là "Đạo lộ của Huyền thuật".

Vậy mà giờ nó lại trở thành tấm thảm nằm nghỉ cho một con báo.

'Không sao chứ?'

Ít nhất thì nó sẽ không tè lên. Esther chưa bao giờ giải quyết nhu cầu trước mặt mọi người. Có lẽ đó là thói quen loài mèo, luôn chọn chỗ kín đáo. Nó cũng hay tự tắm rửa.

Anh quyết định mặc kệ. Anh không hiểu giá trị của grimoire. Mà nếu cố lấy lại bây giờ...

"Gừ...!"

Esther hiếm khi gầm gừ như thế.

"Cứ để đấy đi. Nó có vẻ thích" Rem nói, anh khẽ gật đầu.

Thế là họ đã đem di sản của một pháp sư hấp hối đổi lấy một thanh kiếm.

Anh tiếp tục tập luyện.

Encrid dậy từ trước lúc bình minh, bắt đầu ngày mới sớm hơn thường lệ. Là một Trung đội trưởng, anh chỉ phải trực mỗi mười ngày một lần, chủ yếu là giám sát tuần tra hay lính gác trong vòng bốn đến sáu tiếng.

Không còn nhiệm vụ thường ngày, anh có thêm thời gian.

Anh dậy trước lính thường khoảng hai tiếng.

"Meo"

Một sáng nọ, sau khi đặt Esther xuống, anh bước ra ngoài. Làn gió lạnh buổi sáng vẫn còn vương lại, gắt đến mức khiến da mặt buốt rát. Người ta gọi đó là gió lạnh.

Anh bắt đầu bằng việc điều chỉnh hơi thở. Khởi động với kỹ thuật "Cách ly". Vận động cơ thể để sinh nhiệt, mang những vật nặng bằng đá đè lên từng thớ cơ để đánh thức thân thể.

Audin sau đó cũng bước ra khỏi doanh trại, đứng cạnh anh rồi cùng bắt đầu luyện kỹ thuật đó.

"Chào buổi sáng, Trung đội trưởng"

Giờ cái danh "Trung đội trưởng" đã thay thế cho từ "người anh em". Nghe vậy, anh nhớ lại lời hứa từ Đại đội trưởng rằng sẽ sớm bổ sung người cho đội mình.

"Tập trung đi"

Khi thấy anh có vẻ lơ đễnh, Audin liền nhắc nhở.

"Biết rồi"

Tâm trí rối loạn thì không thể điều khiển cơ thể chính xác. Từng hơi thở, từng sợi cơ... mọi thứ cần được chú ý đến tỉ mỉ. Đó là điều Audin luôn nhấn mạnh.

Và anh làm theo.

Không chỉ mỗi kỹ thuật Cách ly. Anh vẫn tin vào việc mài giũa bản thân từng ngày.

'Trái Tim Quái Thú, Cảm Quan Lưỡi Kiếm, Tập Trung Tuyệt Đối, Kỹ thuật Cách Ly'

Các kỹ thuật kiếm, bao gồm cả Kiếm Pháp Trung Cấp.

Ứng dụng kiếm thuật.

Khả năng nhìn cơ thể đối phương để đoán ra mức độ rèn luyện và sở trường.

Cảm giác tấn công qua trực giác và giác quan thứ sáu.

Trong số đó còn có kỹ thuật kiếm của lính đánh thuê Valen mà anh từng sở hữu.

'Giữ lại hay bỏ đi?'

Anh không thấy lý do gì để vứt bỏ. Quan trọng là anh có đủ năng lực để sử dụng nó hay không.

'Nếu chưa đủ thì rèn luyện thêm thôi'

Sự táo bạo luôn cần thiết. Giá trị của nó nằm ở việc không nhắm mắt khi đối mặt với hiểm nguy.

Encrid xem "Trái Tim Quái Thú" là gốc rễ.

'Bình tĩnh'

Có những ngày anh luyện cảm giác. Có khi lại phối hợp giữa cảm giác và tập trung.

'Trộn lẫn rồi khắc sâu vào cơ thể'

Mỗi nhát chém là một lần ghi nhớ.

Là chuỗi quá trình từ trực giác đến nhận thức, rồi khắc sâu trở lại thân thể.

Dĩ nhiên rằng chưa từng dễ dàng.

Thông qua quá trình đó, Encrid từng bước tạo ra lối đi riêng cho chính mình.

"Tập luyện thôi thì chưa đủ"

Thứ cần thiết là thực chiến.

Một trận chiến thật sự, nơi lý thuyết và rèn luyện giao thoa làm một.

Lý tưởng nhất là...

'Một trận chiến mà mình phải đặt cả mạng sống của mình vào đó'

"Ta từng nói rồi đấy. Chỉ khi nào sắp ngủm củ tỏi người ta mới học được nhiều điều. Nhưng với một cái mạng thì học theo kiểu đó cũng đâu có khôn ngoan mấy"

Lời bông đùa của Rem nào ngờ lại là sự thật trần trụi.

Giờ thì anh hiểu.

Hiểu rõ tại sao người ta cần chiến đấu thật sự.

Không phải để chết, mà là để vượt qua cái chết, lần này qua lần khác.

Và vì thế, Encrid nhận tất cả những nhiệm vụ được giao.

Từ những việc nhỏ như con kiến đến những chuyện mà người ta phải đổ máu.

Chưa từng một lần chối từ.

"Người ta nhờ cậu tìm thứ gì?"

"Con mèo. Tạm thời là thế"

Một tiểu thư quý tộc gửi yêu cầu.

Một con mèo thôi, có đáng để cả tiểu đội nhận không?

Nhưng nếu cần thì cứ làm.

Encrid không từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào.

Bất kể tình huống, bất kể thời điểm.

'Ta tin mọi việc đều là huấn luyện'

Anh nhẩm đi nhẩm lại điều đó như một câu thần chú rồi toàn tâm toàn ý tin vào nó.

Encrid tìm thấy con mèo trên ngọn cây.

"Lặng lẽ nào"

Con vật giật mình sẵn sàng bỏ chạy, chuyện đó bằng trực giác và giác quan thứ sáu, anh thấy rõ như lòng bàn tay.

Buồn cười thay, đến chuyện đó cũng trở thành một bài học.

Anh khuấy động bản năng của nó, như thể kéo dây một con rối.

Một luồng sát khí và hiện diện bủa vây, và con mèo nhảy xuống.

Anh đỡ gọn nó vào lòng, rồi giữ yên bằng ánh mắt.

Giờ thì ngay cả chuyện này cũng không còn là điều không thể nữa.

'Vì anh đã mở ra Cánh Cửa Giác Quan'

Jaxon lẩm bẩm.

Cũng từ lúc đó, cậu ta thôi không kiếm chuyện với Encrid mỗi ngày nữa.

Giai đoạn khổ sở dưới áp lực sát khí đã qua rồi.

Giờ thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Từ tìm mèo, đến...

"Có tên nào ăn cướp rồi trốn trong thành phố sao?"

Chuyện đó cũng xảy ra.

Một kẻ lang bạt làm điều ngu xuẩn.

"Đi tìm hắn"

Lúc tiếp quản Hội Gilpin, họ đâu ngờ nó sẽ hữu dụng đến vậy.

Krais thì đã đoán trước nên xử lý khéo léo từng việc một.

Tên đó đang ở sòng bạc trong hẻm.

Là một cựu binh, trán có vết sẹo dài.

"Muốn đấu với tao à? Đến tận đây rồi thì thử xem đi. Nghe đồn Vệ Binh Biên Giới ghê gớm lắm hả? Vào đây!"

Tự tin là thế, nhưng liệu hắn đã nghe bài Trình có đủ bản lĩnh?

Chẳng có vẻ gì là có.

Đây là cơ hội tốt để kiểm tra năng lực phán đoán mà anh đã rèn.

Encrid giả vờ yếu thế một chút để đọc được đòn của đối phương.

'Mức trung cao là cùng'

So với hệ thống phân cấp binh lính Naurillia, đánh giá đó là chuẩn.

Không có kỹ thuật nào bất ngờ.

"Hộc... hộc... Mày là ai?"

"Quân Dự Bị Biên Thủ"

Anh dứt khoát bẻ chân hắn rồi kéo về giam giữ.

Kẻ đó sẽ bị tống vào ngục riêng của tiểu đội, và trừ khi có người chuộc, hắn sẽ không bao giờ được thả.

"Rồi mày sẽ biết tay tao" Hắn rít lên.

Nhưng khả năng gặp lại gần như bằng không.

Sau đó, Encrid được điều đến mấy quán trọ để giải quyết mâu thuẫn giữa đám lính đánh thuê của các đoàn buôn.

Có một người trong số đó thực sự rất khá.

Anh tận dụng tình huống để luyện tập.

Kết hợp kỹ thuật Tập Trung Tuyệt Đối và Cảm Quan Lưỡi Kiếm.

Vừa duy trì sự tập trung, vừa giữ Cánh Cửa Giác Quan mở, đó là điểm mấu chốt.

Anh đã từng luyện điều đó, nhưng giờ mới thấy rõ ràng: chỉ một thay đổi nhỏ trong tập trung cũng đủ làm lệch cả thế giới.

"Chậm lại"

Thanh kiếm của đối thủ trông như chậm hơn, không như trước kia.

Là nhờ vào sự dự đoán chính xác và tốc độ xử lý tăng vọt.

Tất cả chỉ là chuỗi những lần rèn luyện và tiếp tục rèn luyện.

Vì sự tận tâm ấy, Encrid bắt đầu được bàn tán trong hàng ngũ binh sĩ.

"Cậu ta nghiện nhiệm vụ à?"

Không phải lời chê.

"Có mười cái thân chắc? Sao không chịu nghỉ ngơi đi? Ê, nghỉ chút đi"

"Con người gì thế này... không phải người nữa rồi."

Là kinh ngạc, là khâm phục.

"Đội trưởng Tiểu đội quả thật không tầm thường"

"Chết tiệt, chắc mai dậy sớm tập thương quá"

Nhờ anh, một làn sóng tập luyện đột ngột lan khắp đơn vị.

Kỹ năng chứng minh thực lực.

Danh tiếng thì vang dội khắp.

Người ta đồn rằng anh đã ở tầm lính cấp cao, và chính điều đó đưa anh lên vị trí Đội trưởng.

Thậm chí có người còn mang ơn anh cứu mạng.

Tất cả cùng thổi bùng lên cơn sốt tập luyện.

Binh sĩ bắt đầu dậy sớm hơn để rèn luyện thân thể.

Còn Encrid?

Anh chẳng để tâm gì đến mấy chuyện đó.

Chỉ tập trung vào một việc:

Tự mở đường cho chính mình

Trong suốt quá trình rèn luyện, anh cảm thấy một ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong lồng ngực.

Khi lần đầu bước ra chiến trường, cảm giác của anh là gì?

Không sợ, nhưng cũng chẳng hứng thú.

Chiến trường không phải nơi tử tế với con người.

"Hình như... có gì đó không ổn"

Anh từng nghĩ vậy.

Nhưng bây giờ thì khác.

Anh mong chờ trận chiến.

Anh muốn lao ra, muốn chiến đấu.

Muốn thể hiện mình.

Muốn giăng kiếm, đặt cược mạng sống, và một lần nữa, vượt qua cái chết.

Điều đó... thật sự là điên rồ.

Và rồi-

"Giữa tài năng và điên loạn chỉ cách nhau một lằn ranh."

Lời Rem như vọng lại trong đầu.

Nếu con đường để trở nên phi thường chỉ mở ra cho kẻ điên, vậy thì... anh phải điên thôi.

Một ngày đầy nhiệm vụ và huấn luyện-

"Giao đấu chút cho vui không?"

Chỉ Huy gọi anh đến sân tập riêng và nói như thế.

"Một trận đấu tập?"

Dĩ nhiên Encrid không từ chối.

"Được"

Tình huống giống như lần trước.

Liệu kết quả cũng sẽ giống?

Chuyện đó thì chưa rõ.

Anh vẫn chưa thể hoàn toàn đo được năng lực thật sự của Chỉ Huy.

Nhưng anh chắc rằng... mình sẽ không còn bị áp đảo như trước.

Tất cả sẽ được quyết định bằng thực chiến.

Dù là tay không hay vũ khí cũng không thành vấn đề.

Chỉ Huy đưa tay, duỗi thẳng như lưỡi dao.

"Dùng cái này hôm nay nhé"

Giống như một bài kiểm tra.

Trận đấu trước từng khiến anh nhận ra thiếu sót của mình: kỹ năng cận chiến.

Những thứ như vật lộn, khóa đòn.

Encrid gật đầu.

Ngay sau đó, hai bàn tay chém chạm nhau trên không.

Tap.

Một âm thanh khẽ vang.

Âm thanh đó là lời chào của hai kẻ đã sẵn sàng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TFNC
theo lý thuyết thì chap sau main lại bị ăn joke của bà Shinar:)
Xem thêm
Cả thành sẽ biết main có con với shinar :)))
Xem thêm