(+)
---o0o---
Vẫn là ngày hôm qua.
"Là mơ sao?"
Cảm giác sống động đến mức chân thực... liệu đó thực sự chỉ là một giấc mơ?
Encrid chết lặng.
Mộng hay thực?
Ngày hôm nay lại diễn ra y hệt như cũ, dẫn lối anh đến chiến trường quen thuộc.
Lại một cuộc giao tranh khác.
Chiến đấu ở cùng một vị trí khiến bóng ma của ngày hôm qua chồng chéo lên tầm nhìn hiện tại, như thể anh đang sống lại khoảnh khắc ấy một lần nữa.
"Chuyện này không phải đã xảy ra hôm qua rồi sao?"
Anh lắc mạnh đầu, xua tan ý nghĩ đó. Chắc là do mất tập trung thôi. Chỉ là mơ. Có lẽ anh may mắn trải qua một giấc mơ tiên tri chăng?
"Thế mà cũng gọi là may mắn sao?"
Anh không biết. Anh không thể biết.
Encrid bối rối tột độ. Đặc biệt là khi tấm khiên tẩm dầu vỡ toác.
"Chết tiệt, tí thì liệm."
Khi Bell lầm bầm câu đó, cảm giác déjà vu càng trở nên mãnh liệt.
"Bell, bị bổ đầu nên mất trí rồi à?"
Theo phản xạ, anh lặp lại chính xác những lời mình nhớ đã từng nói.
"Nói nhảm gì thế?"
Bell càu nhàu khi lồm cồm bò dậy. Encrid liếc nhìn hắn ta, chìm sâu vào suy tư.
Bell sắp chết.
Anh có nên chỉ đứng nhìn không?
Và anh đã làm thế. Cảm giác phi thực đến mức anh cứ để mặc nó diễn ra.
Một tia sáng lóe lên, làm vỡ nát hộp sọ của Bell. Con mắt cậu ta bật ra, đập thẳng vào ngực Encrid.
"Mặt mũi làm sao mà thẫn thờ thế kia?"
Rem lại cứu anh một lần nữa.
"Hả?"
"Cậu điên thật rồi đấy à?"
Rem vừa xoay xoay ngón tay bên thái dương, tay kia vẫn cầm chặt cây rìu chiến.
"Hôm nay cái tên khốn Mắt Ưng hay Mắt Cú gì đó sẽ xuất hiện, nên ta đi xử hắn đây. Ráng mà giữ cái mạng, được chứ? Thề có cứt, cứ lơ là một giây là cậu chết ngay cho xem."
"Lo cái thân anh trước đi."
Những lời đó buột ra theo bản năng. Rem nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng quay lưng bước đi.
"Thật tình, tập trung vào đi chứ." hắn lầm bầm trước khi khuất bóng.
Encrid nhặt một chiếc rìu vô chủ bằng tay trái thay cho tấm khiên, tay phải siết chặt thanh kiếm. Anh đứng giữa chiến trường, lòng đầy bất an.
Trong lúc anh cố gắng cầm cự, một tên lính địch áp sát từ phía trước.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.
Gã này có bộ pháp cực kỳ điêu luyện. Một huấn luyện viên kiếm thuật từng nói rằng bảy phần kiếm thuật nằm ở đôi chân. Lưỡi kiếm lóe sáng khi lao tới, và Encrid một lần nữa đối mặt với bờ vực tử thần.
Trong khoảnh khắc phù du ấy, sự tập trung của anh trở nên sắc bén.
Một chấm nhỏ xuất hiện.
Cái chấm ấy thu nhỏ lại, rồi đột ngột phóng to ra.
Encrid nhìn chằm chằm vào nó, cho đến tận khi nó biến thành lưỡi kiếm xuyên thủng họng anh.
"A."
Không tiếng thét, chẳng tiếng rên.
Cổ họng anh đã bị xiên thủng. Một tiếng rít thoát ra từ cổ họng khi không khí rò rỉ ra ngoài. Cơn đau thấu trời lan từ cổ ra toàn thân.
Ôm chặt lấy cổ, Encrid ngã gục xuống đất. Máu ộc ra ùng ục.
"Ta ban cho ngươi lòng nhân từ."
Tên lính địch lầm bầm khi quan sát anh một lúc, rồi cắm phập thanh kiếm vào đầu Encrid.
Bóng tối lại bao trùm.
Và rồi, Encrid lại nghe thấy âm thanh đó.
Keng, keng, keng.
Tiếng cái muôi gõ vào nồi.
"Làm cái quái gì mà mới sáng ra đã mất hồn thế?"
Là Rem, đang ngồi cạnh anh, tay cầm đôi ủng.
Lại một ngày nữa.
Vẫn là ngày hôm đó.
"Đó là mơ sao?"
"Gặp ác mộng hay gì à?"
"Phải. Chỉ là mơ thôi."
"Hầy, đ*t mẹ con bọ"
Rem rũ con bọ ra khỏi ủng, nhổ nước bọt và nghiền nát nó dưới chân.
Đây là lần thứ ba Encrid chứng kiến cảnh tượng này.
Anh ngồi đó, không vũ khí, không giáp trụ, mắt nhìn vô định vào hư không.
"Đây là mơ ư?"
Ngày mới lại bắt đầu.
Bell chết.
Rem cứu anh.
Rem rời đi để săn lùng tên cung thủ Mắt Ưng.
Và một tên lính địch điêu luyện chặn đường Encrid.
"Ngươi là ai?" Encrid hỏi.
Kẻ thù không đáp, thay vào đó là một cú đâm.
Cú đâm ấy quá đỗi chính xác và hoa mỹ—lúc nào cũng khiến anh kinh ngạc.
Thịch.
Tim anh đập dồn dập.
Sự tập trung đạt đỉnh.
Encrid có thể nhìn thấy mũi kiếm rõ ràng hơn trước. Anh vặn người né tránh.
Xoẹt!
Kết quả không hoàn hảo như mong đợi.
Cú đâm uyển chuyển đó không xuyên thủng cổ anh nhưng xé toạc một đường sâu hoắm dọc theo nó. Cơn đau nóng rát như lửa tỏa ra từ vết thương, lan khắp cơ thể.
Một lần nữa, anh ngã xuống đất. Máu tuôn xối xả.
"Ta ban cho ngươi lòng nhân từ"
Lưỡi kiếm giáng xuống đầu anh.
Keng, keng, keng!
"Áaaaa!"
Anh choàng tỉnh với tiếng hét thất thanh. Cơn đau vẫn còn sống động như thật. Anh vội đưa tay sờ lên cổ.
"Ác mộng à? Hay bị mụ phù thủy nào cướp mất đời trai trong mơ rồi?"
Rem buông một câu đùa thô thiển.
"Có con bọ trong ủng của anh đấy."
Encrid lấy tay che nửa khuôn mặt, giọng khàn đặc.
Cái cảm giác đau đớn khi chết đi thật kinh khủng. Nhưng cái quái gì đang diễn ra thế này? Anh không thể nào hiểu nổi.
"Hả? Sao cậu biết?"
Rem rũ con bọ ra khỏi ủng, nhổ nước bọt và nghiền nát nó.
"Thì biết thôi."
"Nhà tiên tri chắc?"
"Không."
Anh gạt phăng câu hỏi đi.
Encrid hoàn tất việc chuẩn bị cho ngày mới như thường lệ nhưng dừng lại trước khi bước ra ngoài.
"Rem."
"Lại gì nữa?"
"Đầu tôi đau quá. Anh tự lo bữa sáng đi và nhắn với bất kỳ ai tìm tôi là tôi đang ở trong lều, người không được khỏe."
"Lười biếng vừa thôi."
Rem cười khùng khục. Hắn là người dễ cười.
Nếu đây không phải là mơ...
Nếu anh thực sự đang sống lại ngày hôm nay mỗi khi chết đi...
Liệu có khả thi không? Chuyện như thế có thể xảy ra sao?
Encrid cần thời gian để xử lý mọi việc. Anh quay lại lều, tháo bỏ trang bị và ngồi phịch xuống.
Anh suy nghĩ và lại suy nghĩ.
Làm sao chuyện này có thể xảy ra?
"Nguyên nhân là gì?"
Một ý nghĩ vụt qua, anh lục lọi đống đồ đạc của mình.
Sợi dây chuyền mà trưởng làng tặng anh đã biến mất.
"Là do nó sao?"
Dục vọng?
Một điều ước?
"Một phước lành?"
Không, thứ này có thể gọi là phước lành sao? Nó chỉ là sự lặp lại của cùng một ngày, lặp đi lặp lại vô tận. Ngay cả trong số những tạo vật cấp Phước Lành mà Encrid từng nghe kể, chưa từng có cái nào nhắc đến chuyện như thế này.[note84346]
"Chẳng phải đây giống một lời nguyền hơn sao?"
Anh vô thức đưa tay xoa cổ.
Cơn đau vẫn còn ám ảnh kinh hoàng. Mỗi cái chết lại đau đớn hơn lần trước. Sức nặng của những suy tư như muốn nghiền nát đầu anh.
Đến giờ ăn trưa, Rem mang thức ăn vào cho anh.
"Cậu bị sao thế? Định trốn việc thật đấy à?"
Biểu cảm của hắn cho thấy hắn chẳng tin lắm vào khả năng đó.
Encrid vốn nổi tiếng là người siêng năng.
"Ừ."
"Thật á?"
"Ừ."
Encrid gật đầu hai cái.
"Lạ thật. Thôi, nghỉ ngơi đi vậy. Chiều nay có trận chiến đấy, chuẩn bị cho kỹ vào. Ta sẽ lo phần việc của cậu cho đến lúc đó."
Rem rời đi.
Thời gian trôi qua.
Nhưng anh chẳng có cách nào sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu. Đây không phải là thứ có thể giải quyết chỉ bằng cách ngồi nghĩ ngợi.
---o0o---
Một tiếng hét xé toạc bầu không khí.
Mặt đất rung chuyển.
Trận chiến bắt đầu.
Encrid vốn không định bước ra ngoài.
Nếu bước ra, anh sẽ chết dưới cú đâm xuyên thấu đó.
Vì vậy, anh chọn cách ẩn nhẫn.
Nhưng anh không thể trốn mãi được. Không một người lính nào trên chiến trường, dù đang đau đớn, có thể trốn tránh nghĩa vụ vô thời hạn.
"Tất cả, trang bị và xuất kích! Có biến rồi!"
Một tên lính gác đi tuần gào lên mệnh lệnh vào trong lều.
Encrid khoác lên mình bộ giáp và bước ra ngoài.
Cuộc chiến lại nổ ra.
Lần này, anh đứng lùi về phía sau xa hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Cả Bell và Rem đều không lướt qua đời anh trong lúc anh cố thủ.
Đột nhiên—
Tiền tuyến dao động, gợn sóng của sự hỗn loạn lan tràn.
Sự di chuyển của quân địch thật bất thường.
Quân ta đang bị đẩy lùi.
Trước khi kịp nhận ra, Encrid đã đứng ngay ở tuyến đầu.
Và ở đó, anh lại chạm mặt gã đàn ông ấy.
Là trùng hợp, hay là định mệnh?
Anh không biết.
Nhưng có một điều chắc chắn, dù anh có đi đâu trên chiến trường này, anh hoặc sẽ chết, hoặc sẽ phải đối mặt với hắn.
Vì thế, câu hỏi không phải là "tại sao", mà là "làm thế nào".
Không phải tại sao họ cứ gặp nhau, mà là làm thế nào để anh sống sót.
Cú đâm xuyên thấu.
Lưỡi kiếm lao về phía anh.
"Kỹ thuật đó tên là gì nhỉ?"
Rem từng khăng khăng bắt anh phải tập trung học kỹ thuật, nói rằng chỉ cần thành thục một chiêu thôi cũng đủ cứu mạng anh trên chiến trường. Hắn cũng bảo Encrid phải giữ bình tĩnh ngay cả khi bị kẹt trong hang ổ quái vật.
Thứ Encrid đang cố thực hiện bây giờ là điều Rem đã dạy.
Một thứ gì đó liên quan đến trái tim.
Cái tên lướt qua tâm trí anh, khó nắm bắt.
Nhưng ngay cả khi không nhớ rõ, kỹ thuật ấy vẫn tỏa sáng một lần nữa.
Encrid nhận ra mình đang nín thở khi nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm đang lao tới.
Thịch.
Tim anh đập mạnh.
Anh phân tích thời điểm và góc độ của lưỡi kiếm khi nó lao tới cổ họng.
Anh quăng người sang một bên, lăn lộn vụng về trên mặt đất.
Nhưng anh đã sống.
Sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong gang tấc.
Bốp!
Một cú đánh giáng vào sau gáy, theo sau là cơn đau buốt óc. Đầu óc anh mờ đi. Anh thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã ngã xuống.
Một tên địch từ phía sau đã phang rìu vào mũ giáp của anh.
Khi nằm đó, choáng váng, anh ngước lên—
"Ta ban cho ngươi lòng nhân từ."
Kẻ dùng kiếm đâm anh thêm một nhát nữa.
Phập.
Tiếng búa gõ vang lên lần nữa khi Encrid mở mắt.
Lại một ngày khác, lại một vòng lặp.
"Đừng nghĩ về nó."
Dù lá bùa là phước lành hay lời nguyền, anh sẽ không bận tâm đến điều đó.
Anh sẽ không đắm chìm vào những gì đang xảy ra với mình.
Anh chỉ tập trung vào hai việc:
Sống sót trên chiến trường.
Và làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều đó.
"Có con bọ trong ủng của anh kìa."
"Hả? Giờ cậu làm tiên tri đấy à?"
"Cái thứ mà hồi trước anh định dạy tôi là gì ấy nhỉ?"
Chớp mắt, Rem suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Trái tim quái thú?"
Phải, chính là nó.
Trái tim quái thú.
Không trái tim của con người bình thường nào có thể giữ vững nhịp đập giữa rừng thương, mưa kiếm và bão rìu của chiến trường. Nhưng với Trái tim quái thú, điều đó là có thể.
Vì vậy, anh phải biến nó thành của mình.
Những lời của Rem lại trỗi dậy trong tâm trí anh.
"Dạy lại cho tôi đi."
"Gì cơ?"
Rem trông có vẻ sững sờ.
Encrid hiểu phản ứng của hắn. Đã có lần, anh khao khát được học, và Rem bị thu hút bởi sự nhiệt tình đó cũng hào hứng chỉ dạy.
Rốt cuộc, Encrid chẳng học được gì, và Rem cũng chẳng dạy được gì ra hồn.
Việc huấn luyện bắt đầu với một nguyên tắc đơn giản: không bao giờ được nhắm mắt vào thời khắc quyết định.
Nhưng mở trừng mắt nhìn cái chết cận kề đâu phải chuyện ai cũng làm được.
Và chỉ mở mắt thôi là chưa đủ.
Trong mắt Encrid, kỹ năng của Rem vượt xa hầu hết đám lính đánh thuê tinh nhuệ.
Cốt lõi của bài tập là quan sát và né tránh cho đến khi lưỡi rìu của Rem đã đi được nửa đường vào cổ.
"Làm đi. Huấn luyện tôi."
Đôi mắt Encrid rực lửa quyết tâm. Một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực anh.
"Phước lành hay lời nguyền thì có quan trọng gì?"
Anh không có tài năng, anh biết điều đó.
Và thời gian thì công bằng với tất cả mọi người.
Do đó, một kẻ chậm tiêu sẽ không bao giờ có thể vượt qua một thiên tài.
Nhưng nếu thời gian không còn công bằng nữa thì sao?
Phước lành hay lời nguyền, kệ con mẹ nó.
Đây là sợi dây cứu sinh, là sợi thừng để anh kéo bản thân tiến lên phía trước.
"Hôm nay cậu có gan đấy. Thấy cậu hừng hực thế này làm tôi cũng thấy sung sức rồi." Rem nói, đứng dậy.
"Ngay sau bữa sáng nhé."
"Chốt."
Sau khi ăn xong và rửa bát, họ chia sẻ những giấc mơ viển vông về việc trở thành hiệp sĩ. Rem cười phá lên trước ý tưởng đó.
Rồi buổi huấn luyện bắt đầu.
"Cậu nhớ phương pháp chứ?"
"Nhớ như in."
Buổi tập luyện đó đã khắc nghiệt đến mức ám ảnh cả vào những cơn ác mộng của Encrid. Anh không bao giờ quên được cảm giác lưỡi rìu của Rem cắt vào cổ mình trong những giấc mơ ấy.
"Bắt đầu thôi."
Tiền đề rất đơn giản.
Khi lưỡi rìu bổ xuống để chẻ đôi cổ anh, anh phải mở to mắt và né tránh.
Nếu Rem lỡ tay, Encrid sẽ chết.
Nỗi sợ đó đã từng kìm hãm anh.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác.
"Nếu chết, mình chỉ việc nghe tiếng gõ nồi lần nữa thôi."
Đây là thời khắc của sự không sợ hãi.
Encrid vận dụng sự tập trung có được qua vô số lần chết và đánh thức Trái tim quái thú.
Nhịp tim anh ổn định lại.
Thứ từng đập loạn xạ trong hoảng loạn giờ đây lắng xuống, mang lại sự tĩnh lặng.
Quái thú không dễ bị giật mình.
Nhịp tim chậm rãi mang lại sự minh mẫn và điềm tĩnh. Sự điềm tĩnh này cho phép anh theo dõi quỹ đạo của lưỡi rìu.
Né tránh không khó.
Cơ thể anh đã được tôi luyện qua những bài tập liên tục. Khi lưỡi rìu vung lên, anh lùi lại, chân phải rút về sau khi người ngả ra xa.
Lưỡi rìu lướt qua mặt anh.
"Cậu lén tập luyện đấy à?" Rem hỏi.
"Một chút."
"Tốt. Nhưng căn thời gian hơi sớm. Chờ đến khoảnh khắc cuối cùng ấy."
Mục đích của bài tập là làm dày thêm lớp da chai sạn bao bọc trái tim.
Rem vung rìu lần nữa.
Encrid chờ cho đến khi lưỡi rìu gần như hôn lên cổ họng mình mới né tránh.
"Ha! Ngay cả trong bộ tộc của ta cũng chỉ vài người làm chủ được cái này. Ấn tượng đấy."
Buổi tập sáng kết thúc.
Rem vỗ vai Encrid.
"Làm tốt lắm. Giờ cậu dư sức xử lý đám lính thường trên chiến trường rồi."
"Còn những kẻ không tầm thường thì sao?"
"Cậu hỏi gì cơ?"
"Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi đối mặt với một trong số chúng?"
"Cậu hỏi nghiêm túc đấy à?"
Cái nhìn im lặng của Encrid khiến Rem phải tiếp tục, dù hắn trông có vẻ ngạc nhiên.
"Thì chạy chứ sao."
Chính xác.
Bỏ chạy.
Thách thức một kẻ mạnh hơn mình trên chiến trường là hành động của kẻ điên. Sự sống còn đòi hỏi phải nhận thức rõ giới hạn của bản thân.
Tuy nhiên—
"Nếu tôi tập luyện với một kẻ giỏi hơn thì sao?"
"Cậu sẽ chết cả trăm lần mà vẫn chưa đủ đâu."
Rem cười khùng khục, lắc đầu.
Encrid, nghe tiếng cười đó, tự nhủ:
Nếu mạng sống của mình vừa được nhân lên gấp trăm lần thì sao?
Phước lành hay lời nguyền, không quan trọng.
"Nếu nó hữu dụng, mình sẽ dùng nó."
Đó là cách anh đã sống cho đến tận bây giờ. Và đó là cách anh sẽ tiếp tục sống.
Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đối mặt với cú đâm xuyên thấu đó một lần nữa.
Còn đối tác tập luyện nào tốt hơn thế nữa?
Nỗi đau của cái chết thật kinh khủng, nhưng phần thưởng thì vô giá.
Lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, Encrid cảm nhận được niềm vui sướng của sự trưởng thành.
Một sự thỏa mãn không gì sánh bằng, một khoái cảm còn vượt xa cả những cám dỗ phù phiếm nhất trên thế gian.
8 Bình luận
Một sự thỏa mãn không gì sánh bằng—một khoái cảm còn vượt xa cả những cám dỗ phù phiếm nhất trên thế gian.
câu này văn hay phết