Chương 01 - 100
Chương 52 - Con Rùa và Gã Đồ Tể Biên Cương (1)
2 Bình luận - Độ dài: 2,491 từ - Cập nhật:
“Thử một trận xem sao.”
Người lính bước ra, cất tiếng nói. Diện mạo chẳng có gì nổi bật. Dáng người thấp hơn Encrid một chút, nhưng bắp thịt cuộn chặt, vai u thịt bắp.
Thanh đoản kiếm trong tay hắn phản chiếu ánh sáng, lưỡi xanh ánh lên như mạch thép chờ bung ra trong cơn dông.
Biên cương quân. Lực lượng tinh nhuệ nổi tiếng khắp Naurillia, quân số chỉ vỏn vẹn hai trăm nhưng mỗi trung đội trưởng ở đây đều ngang cấp với chỉ huy tiểu đoàn trong quân thường trực.
Theo cơ cấu chỉ huy của hoàng gia, bọn họ là lực lượng trực thuộc vương thất, hoàn toàn tách biệt khỏi đám bộ binh đóng tại tiền tuyến.
Tên lính nhìn Encrid bằng ánh mắt lạnh băng. Không khích bác, cũng chẳng hiếu chiến, chỉ đơn thuần là ánh mắt kẻ đang đứng từ trên cao mà đánh giá.
Sự ngạo mạn từ tận xương tủy.
Khiêu khích chẳng cần lời.
Và thế là, máu chiến của Encrid trào lên.
‘Tuyệt vời. Lại được đánh tiếp rồi.’
Không còn như trước nữa—cái thời chỉ cần bắt đầu là gục vì thiếu kỹ năng, hoặc bị người ta đè bẹp bởi tài năng áp đảo ngay khi vừa kịp rút kiếm.
Giờ thì khác rồi.
Không phải vì căm giận. Cũng chẳng phải tự tin. Mà đơn giản là… sung sướng.
Niềm vui khi được vung kiếm, không vì chiến công hay sĩ diện, mà vì hắn biết: mình có thể.
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào.
“KẺ PHÁ GIẢI THUẬT PHÁP.”
“Đội trưởng Rắc Rối kia lại sắp chơi lớn rồi.”
“Choảng đi! Có gì mà sợ?”
“Lính tinh nhuệ thì sao? Máu cũng đỏ như mình cả thôi!”
Chỉ mới ba trận ngắn ngủi, nhưng Encrid bỗng trở thành cái tên khiến đám binh sĩ phấn khích.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Chưa từng có trong quá khứ.
Cậu từng bị gán cho bao nhiêu danh hiệu chẳng mấy hay ho, nhưng hôm nay, chính những người từng dè bỉu cậu lại đang hò reo.
“Cố lên!”
“Cho chúng thấy hoa chiến trường là ai!”
“Hô khẩu hiệu bộ binh đi!”
“Bộ binh muôn năm!”
Buồn cười thật.
Vì đối thủ cũng là bộ binh.
Nhưng sự ủng hộ là thật.
Khí thế của một Encrid từng bị vùi lấp bởi định kiến đang bùng cháy.
Cảm giác như điện chạy dọc sống lưng.
Ngay cả Vengeance, người từ nãy vẫn giữ dáng vẻ lạnh tanh phía sau cũng thầm gật gù.
‘Chẳng trách được.’
Vì chính hắn, Vengeance, cũng từng hô lên rằng: “Cho chúng thấy đi!”
Người lính từng chui ra khỏi chăn giữa đêm để luyện kiếm.
Đội trưởng của một đội bị cả doanh chế giễu là lũ phiền phức.
Cấp bậc thì thấp. Kỹ năng? Trước đây bị đánh giá là chỉ vừa đủ xài.
Nhưng hôm nay cả doanh đều thấy: họ đã sai.
Người đã phá hủy thuật pháp Sương Diệt chính là hắn.
Người đã cứu sống hàng chục sinh mạng ngay giữa hỗn loạn chính là hắn.
Người khiến gã Chỉ huy Tiểu đoàn keo kiệt cũng phải đưa túi Krona và khen ngợi – chính là hắn.
Còn ai có thể phủ nhận?
Ngay cả gã lính tên Bell, người từng được Encrid che chắn khỏi mũi tên của Mắt Diều Hâu giờ cũng lẩm bẩm:
‘Biết ngay mà!’
Không ai còn nghĩ hắn là kẻ tầm thường nữa.
Bàn chân Encrid hất chuôi kiếm lên, bàn tay bắt gọn lấy cán.
Tư thế sẵn sàng.
Cậu đè nén cơn phấn khích, điều chỉnh hơi thở.
“Ngươi thực sự muốn đánh tiếp sao?”
“Ta không thấy lý do gì để né tránh cả.”
Gã lính tinh nhuệ Torres nheo mắt.
‘Ồ?’
Dao phủ biên cương, biệt danh của đơn vị hắn.
Vậy mà kẻ trước mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, còn nở một nụ cười rất khẽ.
Khó chịu thật.
Đã thế… hắn sẽ cho tên đội trưởng tầm thường này biết sự khác biệt giữa người bình thường và chiến binh đặc biệt.
Phập.
Torres lao tới. Nhanh như cắt.
Encrid phản ứng.
Mũi kiếm đâm thẳng ép đối phương phải chọn: né trái, phải, lên, hoặc xuống.
Kẻ tránh sẽ bị phản công ngay lập tức.
Nhưng Torres… không tránh.
Hắn chém ngang.
Lưỡi kiếm của hắn đổi góc, trượt khỏi lực đè của Encrid một cách tinh tế. Một pha trượt góc cơ bản nhưng dùng cực kỳ chuẩn xác.
Tia lửa bắn ra.
Encrid không do dự.
Chân phải kéo về, tung cú đá thẳng vào đối phương.
Vụt!
Torres đưa tay đỡ lấy ống chân.
Hai người áp sát.
Torres vứt đoản kiếm. Tay không, hắn tóm lấy cổ áo Encrid.
Ý định rõ ràng: khóa cổ.
Encrid không phản kháng.
Thanh kiếm trong tay hắn lặng lẽ di chuyển từ dưới đâm ngược lên lưng đối phương.
Không cần nhiều thời gian.
Một cú rạch sâu cũng đủ để khiến tên lính tinh nhuệ phải nằm lại.
Torres lách mình.
Tay buông cổ áo, đẩy mạnh vào ngực Encrid.
Encrid không lùi.
Cậu xoay kiếm sang ngang.
Torres, không vũ khí.
Encrid vẫn còn kiếm.
Tình thế đã đảo chiều.
Nhưng đúng lúc ấy, đối thủ đột nhiên biến mất.
‘Biến mất?’
Không tiếng động. Không dấu hiệu.
Thứ duy nhất còn lại là bản năng, thứ được rèn từ vô số lần chết hụt.
Encrid giật đầu về sau, mở ngực.
Vút!
Một tia sáng lướt qua dưới cằm.
Sát khí lướt ngang má để lại vết xước rỉ máu.
Đòn chí mạng.
Kẻ chậm hơn sẽ chết.
Nhưng Encrid vẫn sống.
Vì hắn bắt được lưỡi dao.
Tay trái siết chặt. Gối phải tung lên.
Bốp! — Rầm!
Torres sững lại.
Dao găm bị giữ lại bởi tay trần đẫm máu.
Má trái Encrid vẫn rỉ máu.
Tay trái bỏng rát. Từng giọt máu nhỏ xuống đất.
Nếu phản ứng chậm nửa giây… cậu chắc chắn đã chết rồi.
“Suýt thì tiêu.” Encrid lẩm bẩm.
“May nhỉ?”
Giọng nói phát ra từ sau lưng Torres.
Rem vác rìu trên vai đứng ngay sau đối phương.
Một cú vung nhẹ thôi là đủ lấy mạng.
Bên cạnh là Ragna, đặt tay lên chuôi kiếm bước nửa bước.
Một dáng đứng quen thuộc. Tư thế khai chiêu tuyệt kỹ.
“Thế là đủ rồi.” – Ragna nói.
Kẻ đứng sau lưng Torres cũng không thiếu.
Jaxon tóc đỏ không vũ khí.
Nhưng khí tức trên người còn đáng sợ hơn cả Ragna lẫn Rem.
Và cuối cùng…
Một lưỡi kiếm mảnh hình lá cây đâm xuống giữa khoảng trống giữa hai người.
“Thế là đủ rồi. Ta là Chỉ huy Đại đội 4. Thêm nữa là coi như tự giết lẫn nhau.”
Đó là nữ Đại đội trưởng Tiên tộc.
Kiếm của cô từ bao giờ đã chen vào giữa hai người, nhẹ nhàng nhưng không ai ngăn được.
“Làm gì căng thế? Đấu có một trận thôi mà. Thêm một lần nữa chắc người ta lủng lỗ chỗ mất.”
Torres thu lại con dao găm, tay xoa xoa bụng nơi vừa dính đòn, rồi giơ hai tay lên như thể muốn nói: “Tôi không đánh nữa đâu.”
Mãi đến lúc đó, đám đông nín thở theo dõi trận chiến mới dám thở ra.
“Trận này… quá đỉnh.”
“Thật đấy, hắn mà là lính cấp thấp á?”
Không cần ai thẩm định trình độ làm gì.
“Ít nhất cũng ngang binh lính cấp trung!”
Dù chỉ là mấy gã lính tráng đứng xem nhưng với đối thủ là ai thì ai cũng đủ hiểu.
“Ta là Torres, đội trưởng của Vệ binh Biên giới.”
Hắn vỗ lên phù hiệu trên ngực, chìa tay ra.
Encrid tra kiếm vào vỏ, đưa tay phải vẫn còn nguyên vẹn ra bắt.
“Encrid, Tiểu đội trưởng Đội 4, Trung đội 4, Đại đội 4.”
Nghe đối phương nói nghiêm túc, cậu cũng đáp lễ bằng phong thái quân nhân đúng mực.
“Đội trưởng Rắc Rối, tôi nghe danh rồi.”
Ngay cả trong thành, những người cần biết thì đã biết đến Encrid.
Torres nhoẻn miệng cười thân thiện, không hề giống một người vừa mới suýt bị đâm thủng bụng.
“Cậu đánh tốt thật. Có dịp thì đấu lại nhé.”
Nói rồi hắn quay đi.
Băng qua đám lính đang đứng xem, đám đông tự động tách ra nhường đường.
Lính biên cương biệt danh ‘Đao phủ biên cương’ vốn đã là nỗi khiếp sợ với quân địch.
Còn trong nội bộ, chỉ cần là lính từ đơn vị ấy bước vào, ai nấy cũng đều phải dè chừng.
Thế mà giờ, một đội trưởng của đơn vị đó đã chính thức công nhận Encrid.
Người phá vỡ thuật pháp.
Người cứu cả tiểu đoàn trong trận chiến trước.
Giờ đây, cậu chính là trung tâm mọi ánh nhìn.
“Đẹp trai nữa chứ. Thật bất công.”
Ai đó lẩm bẩm khi thấy Encrid hất mái tóc đẫm mồ hôi ra sau.
Không hẳn là cố ý, nhưng khoảnh khắc ấy đã trở thành bước ngoặt.
Từ giây phút đó, không ai còn buông lời gièm pha Encrid nữa.
“Cái tên đội trưởng đó á? Hừm, hắn chỉ biết núp sau lưng đồng đội thôi mà.”
Ngược lại, bất kỳ ai chưa xem trận đấu mà còn buông lời chê bai đều bị quát cho im bặt.
“Mày bị ngu à? Chính hắn cứu mạng mày trong trận trước đấy. Còn dám nói kiểu đó à?”
“Hả?”
Tên lính vừa đi nghỉ phép về ngơ ngác.
“Không biết Kẻ phá giải thuật pháp à à? Mày tưởng trận chú tự dưng vỡ chắc? Não cá vàng à?”
Hắn nhớ rất rõ, trước khi đi nghỉ, chính hắn cũng từng ngồi chửi rủa Đội trưởng Rắc Rối với đám này.
Vậy mà giờ đây không khí như bị đảo ngược hoàn toàn.
Không chỉ một người thay đổi, mà cả doanh đều khác.
Thế là hắn cũng bị cuốn theo.
Cũng phải thôi.
‘Nói là hắn phá vỡ trận chú à…?’
Thậm chí còn được tưởng thưởng nữa.
Có lẽ thật sự đã làm nên chuyện.
Trước đây, người ta còn nói công là nhờ đồng đội của cậu.
Nhưng giờ? Mấy người đó đã biến mất khỏi miệng thiên hạ.
Dẫn đầu là Bell.
"Mũi tên đó suýt nữa đã lấy mạng ta… nếu như hắn không xuất hiện và chắn lại vào đúng khoảnh khắc cuối cùng."
Vengeance cũng góp giọng.
“Vụ hỏa hoạn… Dù trước đó tôi chả ưa gì hắn nhưng hắn lao vào cứu tôi. Sau đó còn ngất vì kiệt sức. Chính mắt tôi thấy hắn phá thuật pháp, lao lên tuyến đầu.”
Andrew cũng nhập hội.
“Tôi biết ngay từ đầu là ngài ấy không phải người thường rồi. Không phải tôi, mà ngài Encrid là người dự đoán hướng di chuyển của địch và dẫn đầu trinh sát.”
Thậm chí, họ còn thêm chữ “ngài” mỗi khi nhắc đến tên hắn.
Mac, người từng là chỉ huy huấn luyện của Andrew cũng lên tiếng.
“Suốt chuyến trinh sát, hắn luôn lao vào chỗ nguy hiểm nhất, nhận những nhiệm vụ khó nhất. Còn kiếm pháp… không đến lượt tôi bình luận.”
Mac vốn là cao thủ trong số binh sĩ thường.
Nên lời ông ta nói đủ khiến ai nấy phải dè chừng.
Cả doanh đều đổi thái độ.
Nhưng điều đó không có nghĩa thói quen sinh hoạt thay đổi.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ.
Chỉ có điều, giữa những cuộc trò chuyện quanh bữa ăn đôi khi lại vang lên:
“Đội trưởng đó? Nghe bảo chuẩn bị được thăng hạng đấy.”
“Gì mà lính thường? Phải sĩ quan chứ.”
Dù vậy, với Tiểu đoàn trưởng thì chuyện một tên đội trưởng được khen ngợi chẳng có gì đặc biệt.
Trong mắt ông ta, Đội trưởng Rắc Rối chỉ là tên phiền phức.
Nên hắn cứ thế mà bỏ ngoài tai.
Còn Encrid thì sao?
Cậu không vì mấy lời tung hô đó mà bay lên trời.
Chỉ âm thầm trị thương, rồi nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ gác cổng.
---o0o---
Hai ngày sau buổi đánh giá thăng cấp.
Encrid đang làm nhiệm vụ tại cổng nam cùng với Rem.
“Cả vụ này là cậu sắp đặt đúng không? Quá ranh ma, Đội trưởng à.”
Rem nói, giọng nửa cười nửa mỉa.
“Cái gì cơ?”
“Giờ bọn nhóc suốt ngày nhắc đến cậu, còn cậu thì tỏ vẻ như không biết gì.”
Encrid đâu phải kẻ mù thông tin.
Krais, tên lính lắm mồm nhất đội vẫn thường xuyên cập nhật từng lời đồn nhỏ nhất.
Thế nên hắn biết hết.
Ban đầu cũng cảm thấy tự hào.
Dù đó là kết quả của một cuộc giãy giụa sinh tồn thì đúng là cậu đã phá vỡ được thuật pháp.
Nhưng tự hào thì một chuyện.
Cậu vẫn giữ nguyên thói quen thường nhật.
Tập luyện, kiểm tra, huấn luyện.
“Chán không?”
“Không. Hết ca thì đấu kiếm chứ?”
“Được thôi.”
Rem cười nhạt.
Thật ra, hắn thích kiểu người như Encrid – kiên định, không bị cuốn theo dư luận.
Sau khi tan ca và đang trên đường về doanh trại, một người đàn ông lạ mặt chắn đường họ.
“Có thể nói chuyện chút không?”
Trước khi Rem kịp nheo mắt thẩm vấn, Encrid đã đáp:
“Được.”
Cậu nhận ra người đó.
Và rất đã nhanh hiểu rằng, tốt nhất không nên để Rem dính vào.
“Anh về trước đi.”
“Hả? Không cần tôi đi cùng à?”
“Giùm đi.”
Encrid thở dài khi thấy Rem bày ra cái mặt ‘tôi sẽ không để cậu một mình đâu’.
“Trời ạ~ chăm lo cho cậu tí là cậu nổi điên lên ngay!.”
“Đừng lo cho tôi.”
“Tôi nói lại lần nữa nha~ Nếu mà cậu dám bỏ rơi tôi ấy hả, tôi giận đó nha~ Giận kiểu con gái tuổi dậy thì ấy! Mặt tôi sẽ xị ra như bánh bao thiu luôn cho coi!!”
Rem cứ thế càm ràm cho đến lúc bước vào doanh trại.
Rắc rối đúng nghĩa.
Encrid đẩy nhẹ sau lưng hắn, kiểu “biết rồi biết rồi”, và Rem cuối cùng cũng chịu rút lui.
Người đàn ông quan sát cảnh đó khẽ lắc đầu.
“Kỷ luật doanh cậu… rối loạn quá.”
“Bọn tôi là Đội Rắc Rối mà.”
Địa điểm là bức tường thấp dọc theo doanh trại.
Người đàn ông bắt đầu bước đi dọc theo đó.
Encrid lặng lẽ đi bên cạnh.
“Cậu biết tôi là ai chứ?”
“Chỉ huy Đại đội 1.”
Encrid đáp ngay.
Gã gật đầu.
Tiểu đoàn 1, Đại đội 1.
Chỉ huy của đội thiết giáp nổi tiếng toàn vùng – Turtle Heavy Infantry.


2 Bình luận
tôi mà là main chắc đái ra máu quá