Chương 01 - 100

Chương 01 - Ước mơ của ta là Hiệp sĩ

Chương 01 - Ước mơ của ta là Hiệp sĩ

Một luồng sáng lạnh lẽo xé toạc không gian.

Trong khoảnh khắc ấy, đại não Encrid hoàn toàn tê liệt, chẳng thể định hình nổi chuyện gì đang diễn ra.

Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là cơn đau nhói buốt, tựa như có một thanh sắt nung đỏ vừa thô bạo xuyên thủng qua cổ họng.

Hắn bàng hoàng nhận ra tấm giáp da mình đang khoác trên người chẳng khác nào một món đồ chơi vô dụng.

Khi dòng chất lỏng nóng hổi ồng ộc tuôn trào từ cơ thể, ý thức của Encrid cũng dần chìm vào bóng tối.

Và rồi, đôi mắt hắn lại mở ra.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Đó không phải là mơ.

Hắn đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi, nhiều đến mức chính bản thân hắn cũng chẳng buồn đếm nữa.

Hắn không biết tại sao cái vòng lặp quái quỷ này cứ tiếp diễn.

Chỉ biết chấp nhận nó như một lẽ hiển nhiên.

Keng!

Tiếng động báo hiệu một buổi sáng mới lại đến.

Tên lính gác dùng cái muôi sắt gõ chan chát vào thành nồi.

Đây là buổi sáng thứ ba y hệt như vậy.

Phải đến lúc này, Encrid mới thực sự thấm thía.

'Lại nữa à?'

Rằng cứ mỗi khi hắn chết đi, cái ngày chết tiệt này lại lặp lại từ đầu.

---o0o---

Người thầy đầu tiên dạy kiếm cho Encrid là một người có tính tình khá tốt, và cũng là kiểu người chẳng bao giờ nói những lời khó nghe.

"Này nhóc."

Người thầy ấy chống thanh kiếm vẫn còn nguyên trong vỏ xuống đất, dựa người vào đó rồi gọi Encrid.

"Về làng đi. Nếu không thích làm ruộng thì xin vào đội dân quân tự vệ mà làm. Chắc cũng kiếm được cái chức đội trưởng đấy."

Giá như ngày đó hắn chịu nghe lời khuyên của người từng trải ấy, thì có lẽ đời hắn đã bớt khổ đi đôi chút.

Nhưng hắn đã không làm thế.

Tất cả là tại một câu nói hắn nghe được hồi còn bé.

"Enki, mày đúng là thiên tài!"

Năm đó hắn mười một tuổi. Hắn cầm kiếm gỗ đánh nhau với một thằng nhóc lớn hơn mình ba, bốn tuổi và thắng dễ dàng. Đó là lần đầu tiên hắn được người ta gọi là thiên tài.

Lúc đó hắn đâu có biết.

Rằng cái thằng nhóc kia đánh kiếm tệ hại đến mức nào.

Năm mười lăm tuổi, Encrid lại thắng một người lớn trong làng bằng kiếm gỗ.

Từ đó, sự tự tin về thực lực của hắn càng được củng cố.

Cái làng nhỏ bé nơi hắn sinh ra vốn dĩ chẳng có ai biết dùng kiếm cho ra hồn.

Kẻ được coi là khá khẩm nhất cũng chỉ là một tay lính đánh thuê hạng ba. Một gã thương binh mất một chân, trôi dạt về cái làng hẻo lánh này.

Gã dạy kiếm thuật cho đám trẻ con trong làng.

Và Encrid nằm trong số đó.

"Mày là thiên tài đấy."

Năm mười lăm tuổi, lần thứ hai hắn được nghe câu nói này.

Nếu lần trước là lời khen của một gã hàng xóm chẳng biết gì về võ nghệ, thì lần này lại thốt ra từ miệng một cựu binh, kẻ tự xưng là đã từ bỏ tước hiệu Hiệp sĩ và hy sinh một chân vì người đẹp.

'Thì ra mình là thiên tài.'

Hắn đã tin như thế.

Và hắn bắt đầu mơ mộng.

Hắn quyết định sẽ trở thành một Hiệp sĩ.

Một hiệp sĩ phò tá bậc quân vương thống nhất đại lục đang chìm trong biển lửa.

Một hiệp sĩ sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này.

Vào khoảng thời gian ấy, khúc ca của một người hát rong đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách của đại lục. Nó vang xa đến mức chạm tới cả ngôi làng nhỏ bé nơi Encrid sinh sống.

Nội dung bài hát tuy bình dị, nhưng giai điệu lại có ma lực mê hoặc đôi tai, và những ca từ cuối cùng đã thực sự làm rung chuyển trái tim người nghe.

"Vị hiệp sĩ sẽ kết thúc cuộc chiến này!

Kẻ sẽ nhuộm đỏ chiến trường bằng ráng chiều tà!

Chúng ta gọi ngài là Hiệp sĩ Hoàng Hôn!

Dĩ hoàn Hiệp sĩ!

Hiệp sĩ của Tận Cùng! Kẻ dập tắt ngọn lửa binh đao!

Người sẽ đặt dấu chấm hết cho thời loạn lạc."

Khúc ca của người hát rong ấy đã thắp lên ngọn lửa khát vọng trong lồng ngực của biết bao thiếu niên, thiếu nữ thời bấy giờ.

'Đó chính là mình.'

Và Encrid cũng không phải là ngoại lệ.

Năm mười tám tuổi, với niềm tin ngạo nghễ rằng trong cái làng nhỏ bé này chẳng còn ai là đối thủ, Encrid đã khăn gói ra đi.

Cha mẹ không còn, anh em cũng chẳng có.

Bạn bè thì cũng có vài đứa, nhưng với một kẻ si mê kiếm thuật từ bé như Encrid, chẳng mấy ai thực sự thân thiết để níu chân hắn lại.

Giữa hoàn cảnh ấy, chàng thiếu niên lớn lên và rời đi.

Hắn bắt đầu cuộc đời của một lính đánh thuê.

Kỹ năng của hắn không tồi. Nhất là thái độ nỗ lực thì chẳng chê vào đâu được.

Nhưng để nhận ra mình không phải là thiên tài, hắn chỉ mất vỏn vẹn hai tháng.

Bị một gã lính đánh thuê hạng ba vô danh tiểu tốt đánh cho tơi bời.

"Mày còn non lắm."

Hắn đã phải nghe những lời như thế.

Hắn nghĩ rằng chỉ cần có một người thầy giỏi là được.

Hắn tích cóp tiền bạc. Làm việc bán sống bán chết. Đánh cược cả mạng sống để chiến đấu với lũ trộm cướp.

Với số tiền kiếm được, hắn tìm đến một lò luyện kiếm.

Ở những thành phố lớn, lúc nào cũng có vài ba cái lò luyện như thế.

Hắn học kiếm.

Cũng may là vận số không quá tệ.

Người thầy lần này rất thẳng thắn và có lương tâm.

Ông ta khuyên Encrid hãy buông kiếm đi.

"Không. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

Encrid vẫn cố chấp.

"Cậu chăm chỉ thật đấy. Quá chăm chỉ là đằng khác."

Bất cứ ai nhìn thấy Encrid tập luyện đều phải thốt lên như vậy.

Phải thế thôi.

Vì nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội con người.

Bàn tay rách toạc, cơ bắp rã rời.

Hắn lặp đi lặp lại những động tác ấy hàng vạn lần.

Ở những nơi mà trình độ sàng sàng nhau, hắn vẫn xoay xở được.

Encrid là một kẻ nỗ lực xuất chúng.

Cứ thế, hắn kiếm tiền rồi lại lang thang từ lò luyện này sang lò luyện khác, thoắt cái đã qua tuổi hai mươi.

Đến khi ngoài hai mươi lăm, kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy được cũng giúp hắn có chút tiếng tăm trong giới lính đánh thuê.

Dù cái tiếng tăm ấy cũng chỉ dừng lại ở mức người ta phải hỏi đi hỏi lại vài lần mới nhớ ra: "À, cái gã đó hả, cũng biết múa kiếm đấy."

Đến tận lúc này, hắn vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh.

Hy vọng rằng ngày mai sẽ khá hơn hôm nay.

Thế rồi, vào mùa xuân năm hai mươi bảy tuổi.

Encrid cay đắng nhận ra tài năng của mình thực sự nhỏ bé và thảm hại đến nhường nào.

Một cuộc cãi vã ngẫu nhiên đã dạy cho hắn bài học ấy.

Chỉ trong năm chiêu. Kiếm văng khỏi tay, một lỗ thủng to tướng xuất hiện ngay bụng. Ôm chặt vết thương đang ồng ộc máu, Encrid đã hỏi:

"Nhóc... bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai."

Mười hai tuổi. Hắn không thể tin vào tai mình.

Đó mới là thiên tài thực thụ.

"Xin lỗi chú nhé, đây là lần đầu cháu đánh thật."

Cậu nhóc nói. Một đứa trẻ xuất thân nông nô, chẳng phải quý tộc cũng chẳng phải thường dân.

Mới cầm kiếm được vỏn vẹn nửa năm.

"Học trò của ta ra tay hơi nặng. Cầm lấy mà lo thuốc thang."

Người thầy của thằng nhóc ném cho hắn một túi tiền.

Vết thương không đến nỗi chết người. Nội tạng không bị tổn thương, cú đâm cũng không quá sâu.

Dù sao thì hắn cũng nhận túi tiền.

Từ năm mười một tuổi đến giờ, mười sáu năm ròng rã vung kiếm đến mức tay chai sạn.

Vậy mà lại thua một thằng nhóc mười hai tuổi mới học kiếm sáu tháng.

Bảo không buồn là nói dối.

Nhưng hắn cũng không để sự u ám ấy nhấn chìm cuộc đời mình.

Cũng đâu nhất thiết phải sống dặt dẹo và ảm đạm như thế chứ.

'Tay chân vẫn còn nguyên đấy thôi.'

Encrid biết mình không phải thiên tài, nhưng đâu có luật nào bắt kẻ bất tài phải bỏ cuộc.

Thế là hắn lại tiếp tục cuộc đời kiếm sĩ.

Làm lính đánh thuê cũng ngót nghét mười năm.

Không thể trở thành Hiệp sĩ hay kiếm sĩ lỗi lạc, thì làm một người lính dày dạn kinh nghiệm cũng được.

Encrid bỏ nghề lính đánh thuê và đăng ký tòng quân. Đó là lựa chọn tốt nhất hắn có thể làm.

Chứ giờ chẳng lẽ lại về quê chăn vịt?

Một kiếm sĩ hạng ba xuất thân lính đánh thuê, danh xưng này cũng hợp với hắn đấy chứ.

"Tưởng quân đội là cái chợ hay sao mà ai cũng nhận?"

Có kẻ cười nhạo.

"Cố lên nhé."

Cũng có người vỗ vai động viên.

Có lúc được công nhận, có lúc bị tụt lại phía sau.

Và rồi, năm ba mươi tuổi.

Vương quốc Naurillia, Sư đoàn Cyprus.

Trung đoàn 4, Tiểu đoàn 4, Đại đội 4, Trung đội 4.

Trung đội "Bốn Bốn" chính là nơi Encrid đang dừng chân.

Dưới trướng Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng chính là chức vụ của Encrid.

Keng! Keng! Keng!

Tiếng gõ chát chúa vang lên, đánh thức cả lán trại.

"...Giấc mơ quái quỷ gì mà ám ảnh thế không biết."

Encrid lầm bầm tỉnh dậy sau tiếng ồn ào.

"Mơ thấy gì mà than thở thế chú em?"

Người đồng đội nằm giường bên cạnh vừa lồm cồm bò dậy khỏi cái giường dã chiến làm bằng mấy lớp vải bố, vừa xỏ chân vào đôi bốt.

Thái độ thì cợt nhả, nhưng thực lực của gã này còn nhỉnh hơn cả Encrid.

"Cả cuộc đời tôi."

"Nghe xui xẻo thế. Á đù, có bọ."

Có vẻ như có con bọ chui vào trong bốt, gã đồng đội tháo giày ra, dốc ngược lắc mạnh rồi xỏ lại.

Sau đó, hắn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống con bọ đang bò dưới đất rồi di chân nghiền nát nó.

Dịch bọ nhầy nhụa hòa lẫn với nước bọt in dấu trên nền đất.

Chứng kiến cảnh đó, Encrid cũng ngồi dậy, bắt đầu trang bị.

Áo giáp ngực có giắt phi dao, giáp tay, giáp chân.

Bên trong mặc một lớp áo lót dày cộm.

Bên ngoài khoác thêm bộ giáp da.

Tuy gọi là giáp da nhiều lớp, nhưng chất lượng thì chẳng ra đâu vào đâu.

Gặp lưỡi kiếm sắc bén thì cũng bị xẻ ngọt như chơi.

Được cái cặp giáp tay ốp gỗ tẩm dầu thì khá hơn đồ của mấy tên khác một chút.

"Nghe đồn Tiểu đội trưởng trước khi chết cũng mơ thấy giấc mơ kiểu này đấy."

Encrid lầm bầm nhớ lại lời đồn đại thoáng qua đâu đó.

"Thế hôm nay cậu định quy tiên à?"

Gã đồng đội cười hô hố, bị Encrid táng nhẹ vào gáy.

"Chưa chết được đâu. Ăn nói xui xẻo."

Hắn đứng dậy, đổ nước vào nồi, ném vài miếng thịt khô vào. Thêm ít rau củ còn ăn được rồi đun sôi.

Bữa sáng đấy.

"Hôm nay có lịch đánh nhau không?"

Gã đồng đội hỏi, Encrid lắc đầu.

"Biết thế nào được."

Hắn chỉ là một Tiểu đội trưởng quèn.

Trên đầu bốn gã Tiểu đội trưởng là một gã Trung đội trưởng.

Mà chắc gã Trung đội trưởng kia cũng mù tịt thôi.

Encrid kiếm thuật cũng thường thường bậc trung, lại chẳng phải quý tộc nên chỉ dừng lại ở chức Tiểu đội trưởng, Nhưng kinh nghiệm trên chiến trường đủ để hắn vượt xa nhiều Đại đội trưởng.

Biết điều đó nên đám lính dưới quyền cũng nể hắn vài phần.

"Thế hồi bé trong mơ cậu muốn làm gì?"

Gã đồng đội lại gần, hỏi bâng quơ.

"Hiệp sĩ."

"...Ta cười thì cậu có đánh ta không?"

"Không đánh."

"Phụt."

"Vẫn cười à? Cái tên này láo nháo thật."

Vừa nói hắn vừa đá vào mông gã một cái.

Gã đồng đội giả vờ đau đớn, xuýt xoa:

"Không, nhưng mà... Hiệp sĩ cơ á?"

Hiệp sĩ là gì?

Là kẻ thay đổi cục diện chiến trường.

Là con quái vật một mình địch ngàn quân.

Là người hùng đơn thương độc mã chém chết hàng trăm kẻ địch.

Hơn nữa, cái đơn vị họ đang phục vụ, cái Sư đoàn này cũng lấy tên theo một Hiệp sĩ.

Sư đoàn Cyprus, tức là quân đội của Ngài Cyprus.

Mơ làm một Hiệp sĩ như thế ư?

"Giấc mơ cũng hoang đường phết đấy."

"Mơ thì phải hoang đường chứ, đồ đần."

Encrid thản nhiên đáp rồi thu dọn bát đĩa.

Hôm nay đến lượt hắn rửa bát.

Các tiểu đội khác thế nào thì không biết, nhưng ở tiểu đội của Encrid, mọi việc vặt đều được chia đều.

Tiểu đội trưởng cũng chỉ là cái loa nhận lệnh rồi truyền đạt lại thôi.

Thường thì những việc này sẽ do kẻ giỏi đánh đấm nhất đảm nhiệm.

Ở điểm này, Encrid hơi đặc biệt.

Võ lực của hắn yếu hơn nhiều so với đám lính dưới quyền.

Nhưng hắn lại có khả năng gắn kết những kẻ bị các đơn vị khác hắt hủi như những món hàng thải.

Người ta gọi tiểu đội của Encrid là "Tiểu đội 4-4-4".

Tiểu đội rắc rối của Trung đội 4-4.

Và Encrid là đội trưởng của cái tiểu đội đó.

"Để ta giúp một tay."

"Thế thì ngậm cái miệng lại và đi theo tôi."

"Rõ~."

Gã đồng đội cười khúc khích.

Chẳng biết cái tên này trôi dạt từ đâu tới đây.

Là một kẻ kỳ quặc, nhưng Encrid chẳng buồn tò mò về đời tư của gã.

Nên hắn không hỏi.

Và đám lính rất thích thái độ này của Encrid.

Không hỏi quá khứ, không soi mói hiện tại.

Cũng chẳng đòi hỏi gì đặc biệt.

Có lẽ vì thế mà cả tiểu đội đều nghe lời hắn răm rắp.

Trong lúc hắn đang rửa bát đĩa kêu lanh canh, gã đồng đội vừa nghịch nước dưới suối vừa hỏi:

"Sao cậu lại muốn làm hiệp sĩ thế?"

Bảo giúp mà lại ngồi nghịch nước thế kia đấy.

Nếu bảo là vì mê bài hát của gã hát rong thì chắc gã cười cho thối mũi mất.

Encrid suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Vì tôi muốn giỏi kiếm thuật. Mà nếu đã cầm kiếm, tôi nghĩ làm hiệp sĩ cũng hay."

"Tâm hồn thiếu nữ mộng mơ ghê."

Gã đồng đội lại cười hô hố.

"Bảo im cái mồm đi cơ mà."

"Thế nên sáng nào tối nào cậu cũng múa may quay cuồng thế à?"

"Vì nỗ lực không bao giờ phản bội mình mà."

Do vung kiếm quá nhiều, lòng bàn tay hắn chai sần cả lên.

"Thế bây giờ vẫn muốn à?"

Vẫn muốn làm hiệp sĩ sao?

Làm gì có chuyện đó. Hắn biết rõ hơn ai hết là điều đó bất khả thi.

Chỉ là, hắn không bỏ cuộc.

Chỉ là lầm lũi chịu đựng và bước tiếp mà thôi.

Encrid không phải kẻ mù quáng không biết nhìn vào thực tế.

Nhưng giấc mơ đã im lặng trước thực tại, Encrid trầm mặc cũng chỉ còn là một gã lính sống qua ngày bằng nghề cầm kiếm.

"Rửa xong rồi thì về."

"Về thôi."

Một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo.

Họ đứng dậy quay về lán trại.

Không biết liệu có nổ ra giao tranh với quân đội vương quốc đang giằng co ở đây không.

Hay là đi tiễu trừ bọn cướp mới nổi đang nhăm nhe cướp quân nhu.

Chẳng biết sẽ làm gì, nhưng...

'Không khí ngột ngạt thật.'

Không khí chiến trường lúc nào chẳng thế.

Nhưng hôm nay cảm giác đó rõ rệt hơn hẳn.

Thời gian chờ đợi kéo dài lê thê.

Cũng chẳng có việc gì làm. Định bụng ra múa kiếm tí, nhưng rồi hắn lại lăn ra ngủ trưa.

Cũng có những ngày chẳng muốn làm gì cả.

'Giờ cũng khó mà tập được như ngày xưa.'

Nỗ lực không ngừng nghỉ, hắn đã làm rồi.

Và kết quả là đây.

Một Tiểu đội trưởng với trình độ lính đánh thuê hạng ba.

Mãi đến khi mặt trời đã ngả về tây được hai gang tay, Trung đội trưởng mới hét lên:

"Trung đội 4-4 tập hợp!"

Giao tranh rồi.

Cả trung đội tập hợp, tạo thành một mũi nhọn của quân đội.

Tiểu đội của Encrid cũng vào vị trí.

Sự căng thẳng lạnh lẽo bao trùm cơ thể.

Encrid nắm chặt cái bùa hộ mệnh đeo trên cổ, món đồ hắn có được từ hồi làm lính đánh thuê, rồi nhét nó vào trong áo.

'Thứ này sẽ cứu mạng mình hả?'

Chắc là nói phét thôi, nhưng lính tráng ra trận thì ai mà chẳng mê tín.

Chỉ có điều, bảo Encrid có tin vào cái bùa này không thì hắn cũng chịu.

Chỉ là lúc đó, nhìn vào đôi mắt của bà lão đã dúi nó vào tay hắn, nghe giọng nói tha thiết của bà ấy, lòng hắn có chút lay động.

'Thôi thì có mất gì đâu.'

Liều mạng đánh nhau, phần thưởng nhận được chỉ vỏn vẹn mỗi cái bùa này.

Nói đúng ra là do may mắn mới giết được con quái đó, chứ xui xẻo tí nữa thì người chết là hắn rồi.

Một cuộc diệt trừ ma thú đầy cam go.

Nhưng vì đó là một xóm nghèo của dân du canh du cư, họ đào đâu ra tiền mà trả.

Họ chỉ biết túm lấy quần hắn khi thấy hắn tình cờ đi ngang qua, van xin hắn giúp đỡ.

'Nực cười thật.'

Đánh cược mạng sống chỉ vì lòng thương hại, đúng là điên rồ.

Nhưng Encrid chưa bao giờ hối hận về quyết định đó.

Bởi Hiệp sĩ là phải như thế.

Dù giấc mơ đã bị thực tại nuốt chửng và xé nát, nhưng tàn dư của nó vẫn còn đó.

Hắn muốn trở thành Hiệp sĩ.

Muốn trở thành anh hùng chiến tranh.

Nhưng giờ đây, hắn chỉ là một tên lính quèn.

Waaaaahhhh!

Tiếng hò reo vang trời.

Encrid cũng gân cổ gào lên theo đám đông.

Phía trước, làn sóng quân thù đang ập tới.

Mặt trời lặn dần, tạo nên những vệt ráng chiều dài ngoằng.

Hai đạo quân lao vào nhau xé toạc ánh hoàng hôn đỏ rực.

Encrid cũng lao lên.

"Giữ cái mạng mà đánh nhé!"

Gã đồng đội lúc nào cũng cười cợt hét lớn rồi lao vút lên trước.

Ngay sau đó, thương và kiếm của cả hai phe bắt đầu lao vào xâu xé da thịt nhau.

Hôm nay, lại là một trận chiến đẫm máu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!