Tòa tháp Nghiệp chướng
Fujita Keyaki hou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc tiến công của Arcadia

Giao đoạn: Tổ chức của Tình yêu và Chính nghĩa

1 Bình luận - Độ dài: 2,939 từ - Cập nhật:

Sự hòa giải giữa Gallias và Arcadia, thực chất là sự bại trận của một siêu cường quốc, đã gây chấn động toàn thế giới. Dù là Gallias của hiện tại, chỉ cần hai vị anh hùng đó kề vai sát cánh thì vẫn có thể chiến thắng. Ngay cả khi đã hạ gục một vì sao vĩ đại, thế hệ anh hùng tiếp theo vẫn bị đánh giá thiếu nhất quán do không có đối tượng để so sánh. Trận chiến này đã làm sáng tỏ một điều. Họ rất mạnh. Rõ ràng là mạnh hơn thời đại trước. Bạch Kỵ Sĩ và Hắc Lang Vương, thế giới đã run sợ trước sức mạnh vượt trội của hai con người này.

Không được để hai kẻ này hợp tác lần nữa. Không, phải nói là Bạch Kỵ Sĩ, Hắc Lang Vương và Chiến Nữ, ba người này dù kết hợp theo bất cứ cách nào cũng cực kỳ nguy hiểm, đó là một sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng.

"Bạch Kỵ Sĩ đã trở lại. Đồng thời với sự phục hưng của Arcadia, sao?"

"Cũng có thể hiểu được cảm giác của Arcadia khi phong ấn con quái vật này. Dù chỉ là một mẩu tham vọng nhỏ cũng có thể lung lay cả hoàng tộc. Trong một thời đại như thế này, trời đất đảo lộn cũng là chuyện có thể xảy ra."

"Hắc Lang Vương quá mạnh. Mau cử sứ giả đi ngay. Bao nhiêu tiền cũng được. Nước ta phải thuê bằng được hắn."

Cuộc đại chiến này đã trở thành cột mốc khiến nhiều quốc gia thay đổi lập trường của mình từ trước đến nay. Khi kẻ thắng người bại của thời loạn thế dần trở nên rõ ràng, đại lục Laurencia vừa mới có dấu hiệu ổn định được đôi chút, thì một ngọn lửa lớn lại sắp sửa bùng lên, khiến các quốc gia phải ráo riết tìm cách đối phó.

"Vieland, ngay khi trở về Alcas, tôi sẽ đi nước tiếp theo."

"Là chuyện buôn người đó, phải không?"

"Phải, quốc lực chính là số người. Để thắng Gallias thì với tiềm lực vật chất hiện tại không đủ. Ngọc đá lẫn lộn, nhưng ngọc hay đá đều có chỗ dùng. Cả hai càng nhiều càng tốt."

"Công dụng của đá là gì?"

"Là vật dùng một lần. Ta sẽ bắt chúng làm nền móng cho tương lai mà ngọc tạo ra."

Vieland khẽ "hừm" một tiếng. Con quái vật này vừa mỉm cười, gương mặt không đổi sắc vừa bước qua lằn ranh đạo đức một cách thản nhiên. Đó không phải là hành động điên rồ, mà là một sự tính toán thiệt hơn, một cái ác cần thiết trên đại cục nên hắn cứ thế làm. Cái năng lực tính toán lạnh lùng đó chính là thứ làm nên một con quái vật, và chính vì thế, Vieland đôi lúc cảm thấy sợ hãi.

Nỗi sợ hãi đến mức một câu hỏi như thế này chợt nảy ra trong đầu anh.

"Tôi thuộc loại nào đây nhỉ?"

"Câu hỏi ngu ngốc. Ta không giao công việc cho đá. Chỉ cho chúng làm tạp vụ thôi."

Biểu cảm của William khi thẳng thừng gạt đi vẫn không hề thay đổi. Hắn thực sự đang nghĩ gì, hoàn toàn không thể nhìn thấu được. Vieland không nghĩ đó là lời nói dối, nhưng anh cũng hiểu rằng nếu mình lơ là và làm việc như một viên đá, mình cũng sẽ bị loại bỏ một cách lạnh lùng. Gã đàn ông này chắc chắn sẽ làm thế.

Nhìn cách làm ăn có thể thấy được 'con người'. Vieland cũng tự tin vào khả năng nhìn người của mình, nhưng từ khi gặp mặt cho đến nay, chỉ riêng con quái vật William là anh không tài nào nhìn thấu được. Có một thứ gì đó sâu không lường được. Cái đích mà hắn đang nhìn đến quá xa xôi. Tuy nhiên, Vieland và những người khác đều hiểu rằng đó không đơn thuần là ác ý. Vì vậy họ không ngần ngại hợp tác. Cùng người đàn ông mạnh nhất bước đi trên con đường tốt nhất.

Không có gì thú vị hơn thế.

"Vậy thì tốt quá rồi. Công việc đó là dự án mà tên Ziegward luôn muốn làm, nên anh giao cho hắn được không? Chắc chắn hắn là người thích hợp nhất đấy."

"Tôi cũng định vậy. Cậu và Einhart quá mềm lòng, còn Mary thì chưa đủ kinh nghiệm. Ziegward là lựa chọn thích hợp nhất."

"Hắn sẽ mừng lắm đây. Hắn vẫn luôn nói Arcadia không đủ dân số mà."

Arcadia cũng đã bước sang một giai đoạn mới. Tại chiến trường này, William đã hoàn toàn nắm bắt được chiến tranh. Hắn đã đạt đến 'sự xác tín' vốn còn đang bị che phủ bởi một lớp sương mờ khi hắn hạ gục Hắc Kim.

Tuy nhiên, những kẻ khác cũng vậy. Đối với những kẻ sở hữu sức mạnh của một anh hùng, sự xác tín đó chẳng có ý nghĩa gì. Ít nhất, có ba người đang ngự trị trên thế giới này. Ngoài ra, cũng không có gì lạ nếu có những anh hùng khác đang ẩn mình đâu đó.

            ○

Tại một góc của thủ đô Nederk, có một khu vực thường được gọi là phố hắc đạo. Từ những kẻ không có thân phận cho đến giới quý tộc, tất cả những ai dính líu đến thế giới ngầm đều tụ tập tại đây. Rudolf và Reinberka đang có mặt ở nơi này dưới sự dẫn đường của Fenke.

Mục đích của chuyến đi lần này là để tiếp xúc với một tổ chức tên là [Geheim]. Fenke đã nói rằng họ sẽ giúp ích cho việc hạ thành Blaustadt, nhưng thực lòng Rudolf không tin. Tình thế của cậu cũng không đến nỗi phải vớ cả cọng rơm. Nói tóm lại, cậu chỉ định đến xem thử một con thú lạ đang khoác lác mà thôi.

Cho đến khi, cậu nhìn thấy người đó—

"...Thế này, có ổn không ạ, cậu chủ!?"

Rudolf biết người đàn ông đang mỉm cười đối diện mình.

"Ai biết được. Nhưng có vẻ đáng để nghe thử đấy."

Người đàn ông dang rộng vòng tay, bước về phía Rudolf với một vẻ mặt hiền hậu. Reinberka tăng cường cảnh giác. Rudolf ra hiệu ngăn cô lại, nhưng bản thân lại lùi bước xa khỏi người đó.

"Tôi không có sở thích ôm ấp đàn ông. Hơn nữa, không ngờ là ngươi vẫn còn sống."

Người đàn ông tỏ vẻ thất vọng khi bị từ chối cái ôm.

"Ernst der Ostberg. Vị vua đáng thương đã hủy diệt gia tộc Ostberg danh giá."

Người đàn ông có mái tóc màu ngọc bích, tràn đầy sự dịu dàng, Ernst, vị vua cuối cùng của Ostberg, đang đứng đó. So với ngày xưa, trông gã đã rắn rỏi hơn vài phần, và nụ cười dễ mến dường như còn được mài giũa hơn trước.

Vẻ mặt của Ernst không hề dao động. Trên gương mặt thanh tú là một nụ cười hiền lành như được dán chặt vào.

"Đúng vậy. Sự yếu đuối của tôi đã hủy diệt Ostberg. Lúc đó tôi đã rất căm hận sự bất lực của bản thân. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tha thứ. Cơn giận dữ vẫn đang cuộn trào khắp cơ thể này đây."

Một biểu cảm đầy cay đắng. Có lẽ hắn thực sự hối hận. Về sự yếu đuối của bản thân khi đối mặt với cảnh nước mất nhà tan.

(...Có thật là vậy không?)

Rudolf rất nhạy cảm với lời nói dối của người khác. Sinh ra trong gia tộc Habsburg, từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh đã phải sống giữa những cuộc tranh giành quyền lực, chính vì vậy mà cậu rất hiểu con người. Cảm biến đó của cậu đang báo động dữ dội. Không có lời nói dối. Nhưng, đó cũng không phải là tất cả sự thật.

"Vào thẳng vấn đề đi nhỉ. Rốt cuộc thì tổ chức của các ngươi có mục đích gì? Không phải là lính đánh thuê, đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi. Bọn tôi là một tổ chức của tình yêu và chính nghĩa mà. Bị đánh đồng với đám lính đánh thuê vô kỷ luật thì thật tội cho mọi người quá. Nhưng mà bị hỏi đột ngột thế này thì cũng khó trả lời thật. Ừm... Bọn tôi đều là bạn bè cả, và tổ chức này giống như một hội tương trợ được lập nên bằng cách mở rộng vòng tròn bạn bè vậy. Giúp đỡ lẫn nhau, mang lại hòa bình, ổn định và trật tự đúng đắn cho thế giới, đó chính là mục đích của bọn tôi. Ừ, kiểu kiểu vậy."

(Uầy, mặt không biến sắc mà nói ra mấy thứ xấu hổ vãi. Mình sởn hết cả gai ốc.)

Thế nhưng, không một ai trong số những người đồng đội xung quanh Ernst bật cười. Họ chấp nhận cái giấc mơ đáng xấu hổ đó như một lẽ dĩ nhiên, với đôi mắt của những kẻ thực sự tin vào điều đó. Đối với Rudolf, không có cảnh tượng nào ghê tởm hơn thế.

(Thưa cậu chủ. Đại hán bên phải là (Hải Vương) Rikhard, thủ lĩnh của [Vike] ở Biển Bắc. Người phụ nữ bên trái là nữ đao phủ (Kẻ Chém Ngàn Người) Karolina của xứ Horus vừa bị Valhall tiêu diệt hôm trước. Ngoài ra còn nhiều võ nhân nổi tiếng khác... và đáng gờm nhất là cái bóng sau cột kia... dù đã thay đổi rất nhiều.)

Từ sau bóng cột vang lên một hơi thở dị thường.

((Hắc Ưng) Lester, một quả trứng anh hùng đã bị bóp méo đến dị dạng, sao?)

Con quái vật khoác trên mình bộ trang phục đen tuyền lặng lẽ gầm gừ. Đó không phải là người thường. Không biết nó còn lý trí hay không nữa. Chỉ cần cảm nhận bầu không khí là đủ hiểu. Sự điên cuồng đó—

"Đừng cảnh giác như vậy chứ. Mọi người đều là bạn của tôi mà. Đúng không, mọi người?"

Khoảnh khắc Ernst quay sang mỉm cười, gương mặt của phần lớn bọn họ đều giãn ra thành một nụ cười không mấy phù hợp. Bọn họ kẻ tung người hứng: "Đúng vậy!", "Vì tình yêu và hòa bình!", "Chúng ta sẽ tạo ra nó!", "Một thiên đường cho con người!" và những khẩu hiệu tương tự.

Tất cả bọn họ đều thật lòng tin vào những lời hão huyền đó. Họ sùng bái Ernst, kẻ đang nói ra những điều ấy. Rudolf càng lúc càng cảnh giác. Không khí này rõ ràng là bất thường. Và không một ai trong số họ nhận ra điều đó.

"Bọn họ là những người tốt, phải không? Tôi yêu quý tất cả mọi người, và mọi người cũng yêu quý tôi. Bọn tôi đã lan rộng vòng tròn này ra khắp thế giới. Bọn tôi có mặt ở khắp nơi trên thế giới."

Rudolf rùng mình. Ernst đang nói rằng: Bên trong Blaustadt cũng có đồng đội của chúng tôi trà trộn vào, và chúng tôi đã sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Và những đồng đội đó cũng sùng bái Ernst y như đám 'bạn bè' ở đây. Có lẽ, chúng sẽ không tiếc cả mạng sống của mình.

"Ra vậy, một tổ chức tuyệt vời đấy. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy thì tiếp tục câu chuyện nào. Tôi phải trả bao nhiêu thì các ngươi mới hạ được Blaustadt?"

Rudolf vốn định chơi trò đấu trí, nhưng sự dị thường của đám người trước mặt khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Bọn chúng có giá trị lợi dụng, nhưng cậu không muốn hít thở chung một bầu không khí. Cậu muốn rời khỏi nơi này trước khi cơn ớn lạnh đó lây sang mình.

"Hử? Ahaha, bọn tôi không cần tiền đâu. Bọn tôi ai cũng có nghề nghiệp của riêng mình mà. Thương nhân thì làm thương nhân, chiến binh thì làm chiến binh, tự mình kiếm sống, ai không kiếm được thì mọi người sẽ giúp đỡ nhau. Bọn tôi chiến đấu vì lý tưởng. Nếu có sự trao đổi lợi ích ở đó, thì nó sẽ không còn là chính nghĩa nữa, đúng không? Như vậy thì sự tồn tại của bọn tôi còn ý nghĩa gì nữa."

Sự bất thường đã lên đến cực điểm.

"Vậy là các ngươi sẽ hạ Blaustadt miễn phí?"

"Người hạ thành là các cậu chứ. Bọn tôi chỉ giúp một tay thôi. Bọn tôi là những tồn tại âm thầm góp sức cho sự ổn định của thế giới, không hành động công khai. Nhân vật chính là Nederk, bọn tôi chỉ là diễn viên phụ."

"Thật khó tin. Mà khoan đã, tình yêu, lòng dũng cảm và hy vọng gì đó, phải không? Tín niệm của các ngươi và việc hủy diệt Blaustadt, chúng có liên quan gì đến nhau đâu. Thậm chí có thể nói là trái ngược nhau thì đúng hơn."

Ernst nghiêng đầu.

"Hả? Vì Blaustadt bây giờ là của Arcadia mà?"

Hắn thực sự, không thể hiểu nổi.

"Arcadia là kẻ thù của trật tự. Là nguồn gốc của hỗn loạn, kẻ reo rắc chiến tranh. Nếu không tiêu diệt đứa con của nó là Bạch Kỵ Sĩ, hòa bình thực sự sẽ không bao giờ đến. Trong thiên đường hạ giới, một thế giới lý tưởng được bao trùm bởi hòa bình, ổn định và trật tự vốn là mục tiêu cuối cùng của bọn tôi, thì chúng không cần thiết. Tạp chất thì phải được loại bỏ, nhỉ."

Mọi hành động để tiêu diệt Arcadia, kẻ phá hoại trật tự, đều được hợp lý hóa. Không một ai ở nơi đây nhận ra sự méo mó to lớn đó. Hay đúng hơn là không muốn nhận ra.

"Phải rồi. Tôi có một món quà cho các cậu đây. Thuộc hạ của Bạch Kỵ Sĩ đã hoạt động ngầm trong cuộc đại chiến vừa rồi. Bây giờ thì không thể nhận dạng được nữa, và những bộ phận quan trọng thì đã gửi về Alcas rồi, nên cũng chẳng có gì thú vị đâu nhưng... đây, mời."

Karolina vui vẻ chiếu sáng phía sau mình. Ở đó là một cái xác không đầu—

"Chính nghĩa sẽ chiến thắng cái ác. Từ xưa đã vậy rồi. Chính nghĩa là bọn tôi. Cái ác là hỗn loạn phá vỡ trật tự, và đứa con của nó. Để diệt ác thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì, nhé."

Con quái vật điên loạn đang mỉm cười. Những kẻ khác cũng mỉm cười hưởng ứng theo. Một cảnh tượng kinh tởm. Và kinh tởm hơn nữa là Fenke, thuộc hạ của Rudolf, cũng đang cười giống như bọn họ. Vì Ernst nói rằng điều đó là đúng, nên chắc chắn không thể sai.

Hắn là một người tốt, sau này, Fenke đã khăng khăng nói vậy. Thuật phục nhân tâm khi được đẩy đến cực hạn cũng có thể biến một người thành quái vật. Ernst đã mài giũa và tận dụng triệt để thế mạnh của mình. Hắn đã tập hợp được từng ấy nhân vật, và nuôi lớn bầy đàn của mình đến một quy mô không thể lường trước.

Con quái vật nằm vùng, hoạt động trong bóng tối suốt bảy năm, đã bắt đầu chuyển mình.

            ○

Thứ chào đón William và những người khác khi trở về Alcas là một món đồ được gửi đến như thể đã tính toán sẵn thời điểm. Dennis nôn ọe ngay tại chỗ trước cảnh tượng quá đỗi kinh tởm, còn Mary thì chết lặng ngồi phệt xuống đất. Hầu hết mọi người đều có phản ứng giống như Dennis và Mary.

"...Cái quái gì thế này, tại sao lại thành ra thế này!?"

Chỉ có Vieland là nổi giận một cách đúng nghĩa. Anh vừa khóc, vừa nhẹ nhàng ôm lấy nó.

"Đồ ngốc. Lẽ ra cậu phải đi cùng tôi chứ. Cái đồ cứng đầu chỉ vì còn việc dang dở nên muốn về ngay... Khốn kiếp... Mẹ kiếp!"

Thứ bốc lên mùi hôi thối đó là—cái đầu của Ziegward. Hơn nữa, nó không chỉ đơn thuần bị cắt lìa. Dấu vết tra tấn có thể thấy ở khắp nơi ngay cả trên một phạm vi hẹp của cái đầu. Hắn đã bị hành hạ dã man rồi bị giết. William, người am tường các phương pháp tra tấn, có thể mường tượng rõ như lòng bàn tay cách hắn bị hành hạ. Những vết tích tra tấn tàn khốc, Ziegward đã ở trong địa ngục trần gian cho đến tận lúc chết. Cầu mong hắn sẽ tìm thấy sự cứu rỗi ở thế giới bên kia, William thầm nguyện.

Rồi William cầm lấy lá thư được gửi kèm theo.

"Từ Ernst, gửi cùng tình yêu, sao. Mày cũng méo mó đi nhiều đấy, cậu ấm."

Mặt sau là những dòng chữ ngạo mạn như "Thiên Tru".

"[Geheim]... nhỉ. Được thôi. Trước hết, hãy dọn dẹp Alcas đã."

Nếu chúng nói sẽ thay trời hành đạo, vậy thì ta sẽ nuốt chửng cả trời.

Cuộc chiến trong bóng tối chính là sở trường của William.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ai rồi cũng hắc hóa :v
Xem thêm