Chương 301 - 400

Chương 368 - Một cuộc chiến đến hồi kết

Chương 368 - Một cuộc chiến đến hồi kết

Đội trưởng Vệ binh Cổng Nam đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. Chiếc mũ gắn lông vũ vốn là biểu tượng đầy tự hào của ông. Sau vài lần khẽ nghiêng vành mũ, ánh mắt vị Đội trưởng găm vào vầng trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng rực rỡ trên cao.

Nghĩa vụ của mình là gì?

Là bảo vệ thủ đô.

Đó chẳng phải là sự giác ngộ đột ngột nào cả.

Vốn dĩ ông vẫn luôn nhận thức được điều đó, chỉ là gần đây mới bị kích động mạnh mẽ mà thôi.

Kẻ đã trở thành quý tộc hoàng gia, đứa con hoang được mệnh danh là kẻ phóng túng quay đầu.

Dòng máu của Nữ hoàng chảy trong huyết quản kẻ đó đã chứng minh nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Vậy thì ông, ở cương vị này, cũng phải làm tròn bổn phận của bản thân.

Kết luận lại, Đội trưởng Vệ binh không thể cứ trơ mắt nhìn con Dã thú Ánh trăng kia lộng hành thêm nữa.

Ông quyết định hành động. Nghe tin một hầu tước hiệp sĩ đã bị hạ gục, ông đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng trước khi xuất quân.

"Đi lối này."

Đội trưởng ra lệnh cho cấp dưới.

"Nhưng mà Đội trưởng, liệu nó có xuất hiện thật không?"

Người thuộc cấp với bộ râu tua tủa không cạo, trông khá nhếch nhác, lên tiếng hỏi.

"Chắc chắn."

Ở thủ đô cũng có những kẻ quan tâm đến bản thân con Dã thú Ánh trăng. Đội trưởng Vệ binh Cổng Nam là một trong số đó.

Ông đã đi thám thính, xác minh thông tin và dự đoán vị trí thích hợp nhất để nó xuất hiện.

Nói cách khác, ông đã hành động bằng cách mô phỏng lại lối tư duy của Encrid.

Trăng tròn.

Nơi xa khu dân cư quý tộc.

Chính là đây.

Nếu sai thì làm lại từ đầu. Nhân lực thiếu thốn nên không thể rà soát toàn bộ khu vực này được.

Ông chỉ mang theo ba người lính đáng tin cậy nhất dưới trướng.

Với sức của ông và ba người này, một con người sói chắc cũng không thành vấn đề.

Dù ông vẫn chưa hiểu tại sao ban ngày nó lẩn trốn còn ban đêm mới hiện nguyên hình.

Chắc là dùng thứ ma thuật kỳ quái nào đó.

Có lẽ là bùa chú của một tên pháp sư điên khùng.

Đội trưởng quan sát xung quanh dưới ánh trăng bàng bạc.

Liệu nó có đến không?

Và sự kỳ vọng của ông đã được đáp lại.

Bộp!

Tiếng thịt nát xương tan vang lên khô khốc, kéo theo đó là mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Nó phát ra từ sâu trong con hẻm. Ông lập tức lao đi.

"Đội trưởng?"

"Theo ta!"

Ông vừa hét vừa chạy thục mạng, và quả nhiên, sâu trong hẻm tối là hình dáng một con ma vật đang tắm trong máu.

Đôi tai nhọn hoắt dựng đứng, bao phủ toàn thân không phải lông mao mà là lớp lông vũ cứng như thép.

Chiều cao gấp đôi người thường. Bắp tay to bằng cả đùi người lớn.

Cái bóng của nó dường như nuốt chửng cả con hẻm.

Nơi này vốn đủ rộng cho ba người đàn ông trưởng thành đi song song, vậy mà giờ đây trở nên chật chội đến ngạt thở.

Đội trưởng nuốt nước bọt. Sợ hãi là thứ thuốc độc giết chết mọi cơ hội chiến thắng.

Ông xốc lại tinh thần và gằn giọng:

"Hóa ra không phải người sói mà là người cú à?"

Vừa dứt lời, ông rút kiếm.

Tiếng kim loại xoảng một cái sắc lẹm, lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.

Đội trưởng siết chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, trực diện đối đầu với kẻ thù. Người cú, hay nói đúng hơn là hình dáng bán nhân của loài ma thú Gấu Cú.[note88150]

Giữa đôi mắt tròn xoe của nó là những mạch máu đỏ lòm chằng chịt. Chỉ nhờ ánh trăng mà cũng thấy rõ mồn một, chứng tỏ những mạch máu đó sưng to đến mức nào.

Muốn nhìn vào mắt nó, ông phải ngửa hẳn cổ lên.

Ánh nhìn trượt từ đôi mắt xuống toàn thân, rồi dừng lại dưới chân nó.

Máu đọng thành vũng, một thi thể nằm vắt vẻo một bên, những bộ nội tạng nhầy nhụa vương vãi mắc vào móng vuốt sắc nhọn của con quái vật.

Thịt nát, xương tan, dưới ánh trăng hiện lên một màu đỏ đen ảm đạm.

Từng cái móng vuốt của nó dày cộp, sắc lẹm như những lưỡi dao đồ tể.

Con Gấu Cú rùng mình, chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của Đội trưởng.

Nhìn cảnh đó, bản năng mách bảo ông rằng con súc sinh chết tiệt này đang tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Nó đang say máu. Nó tìm thấy khoái cảm trong việc tàn sát.

"Mày đang vui lắm hả!"

Bảo vệ thành phố.

Bảo vệ người dân.

Giết chết con quái vật nhuộm đen đêm trăng bằng nỗi kinh hoàng là nghĩa vụ của Vệ binh.

Rầm - Ông dậm mạnh chân lao tới, lưỡi kiếm bổ thẳng một đường theo phương thẳng đứng.

Thu hẹp khoảng cách trong một bước và chém xuống. Ông không định chém đứt tay hay cơ thể nó trong một đòn. Nhưng nếu xoay chuyển góc độ hợp lý, ông có thể xẻo đi từng mảng thịt.

Con Gấu Cú chỉ đơn giản vung tay lên đỡ. Nhìn thấy góc độ của lưỡi kiếm lao tới, nó chỉ cần xoay nhẹ ngón trỏ, dùng mặt ngoài của móng vuốt để chặn lại.

Chỉ một cái móng vuốt đối đầu với cả lưỡi gươm.

Keng!

Ánh trăng vỡ vụn, tia lửa bắn tung tóe. Ngay khi kiếm bị chặn đứng, Đội trưởng vội vã lùi lại phía sau.

Dù không thể trở thành Hiệp sĩ chính quy, nhưng thực lực của ông cũng đủ để giải quyết những tên tội phạm sừng sỏ.

Ông tự tin mình ít nhất cũng ngang ngửa một hầu tước Hiệp sĩ.

Nếu không thì làm sao ngồi được vào cái ghế Đội trưởng Vệ binh này?

Nhưng cái quái gì đây trời?

Cứ tưởng tên hầu tước kia chỉ thua sát nút thôi chứ?

Dù mình chưa tung toàn lực, nhưng mà...

Cái cách nó gạt phăng đòn tấn công khiến tay ông tê dại, suýt nữa thì rách toạc cả hổ khẩu. Quan trọng hơn, động tác vừa rồi là sao? Góc độ và cách phòng thủ đó cứ như thể nó đã từng học qua kiếm thuật vậy.

Bị áp đảo rồi. Đánh một mình là chết chắc. Kết cục sẽ y hệt tên hầu tước kia.

May mắn thay, ông không đơn độc.

Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nhưng thay vì để nỗi sợ nuốt chửng, ông quả quyết nhảy lùi lại và hét lớn:

"Bao vây nó!"

Đôi mắt con Gấu Cú găm chặt vào ông. Khoái lạc, dục vọng, sát ý, thù địch. Tất cả hòa quyện trong đôi mắt màu nâu đục ngầu ấy.

Những tia máu đỏ lừ kích thích nỗi sợ hãi tột độ. Dù chưa mở miệng, nhưng chỉ cần nhìn cái mỏ nhọn hoắt kia thôi cũng đủ cảm thấy thân thể mình sắp bị xuyên thủng.

Nhất là đôi mắt đó, nó giống mắt người đến kỳ lạ, càng làm tăng thêm vẻ quái dị. Tất nhiên, giờ không phải lúc để bận tâm đến chuyện đó.

Khi ông lùi lại, con Gấu Cú lững thững bước theo như đang đi dạo.

Ngay khi nó bước ra đầu hẻm, ba người lính của ông lập tức chĩa thương vào.

Ánh trăng chiếu rọi ngay trước cửa hẻm, khiến bóng tối bên trong càng trở nên thâm u.

Một người lính căng thẳng nuốt nước bọt, tay run run nắm chặt cán thương.

Trong khoảnh khắc đó, Đội trưởng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Con Gấu Cú chậm rãi bước ra. Bước chân của nó êm ru, hoàn toàn trái ngược với thân hình đồ sộ.

Nếu nó cố tình đánh lén, e rằng nạn nhân sẽ chết mà không kịp nhận ra sự hiện diện của nó.

Đó là bước chân của một kẻ đi săn bẩm sinh.

Ra khỏi hẻm, nó nhìn những mũi thương đang chĩa vào mình rồi hít sâu một hơi. Lồng ngực nó phồng lên căng cứng.

"TẤN CÔNG!"

Đội trưởng hét lên, phán đoán rằng ra tay trước là thượng sách. Đó là sự vùng vẫy của con người trước nỗi sợ hãi.

Dù sức mạnh của kẻ thù vượt xa dự tính, nhưng trách nhiệm vẫn đè nặng trên vai.

Ngay khi tiếng hét của Đội trưởng vừa dứt.

OHHHHHHHHHHH!!!

Con ma vật gầm lên. Tiếng gầm nuốt chửng mệnh lệnh của Đội trưởng, lan truyền trong không khí.

Tiếng gầm xé toạc màn đêm, quất mạnh vào màng nhĩ của con người.

Hự.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cú kêu, Đội trưởng cảm thấy toàn thân tê liệt. Tim đập thình thịch loạn nhịp, cơ bắp căng cứng mất kiểm soát. Cơ thể ông đông cứng tại chỗ.

Kẻ yếu khi gặp thiên địch không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi bản năng.

Đó là lý do ma vật được gọi là kẻ săn mồi của nhân loại.

Những con ma vật cao cấp thậm chí chỉ cần một tiếng gầm cũng đủ khiến con người chết đứng.

Đội trưởng nhìn thấy ảo ảnh móng vuốt của con Gấu Cú xé toạc cổ họng, moi móc lồng ngực mình.

Chính ảo ảnh đó đã khiến cơ thể ông bất động, đám lính cũng chẳng khá hơn là bao.

Chết chắc rồi.

Nỗi sợ hãi cái chết xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Thứ tiếng gầm gieo rắc kinh hoàng mà chỉ những ma vật cấp cao mới sở hữu.

Giống như con chuột chết đứng trước mặt mèo.

Con quái vật vừa dùng một tiếng gầm để áp chế lũ mồi bao vây mình giờ đây giơ móng vuốt lên.

Nó định đập nát đầu từng đứa một và thưởng thức não bộ của họ.

Bởi đó sẽ là món ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào.

"Khục."

Tiếng cười bật ra.

Thứ khoái lạc tột đỉnh mà cuộc sống con người không thể nào mang lại đang hiện hữu ngay tại nơi đây.

Ban đầu, nó oán hận vì cơ thể biến đổi thế này, nhưng giờ thì không.

Vui sướng, quá đỗi vui sướng, vậy thì có gì phải phủ nhận cơ chứ?

Chỉ cần không gặp phải lũ hầu tước như lần trước là được.

Mà không, vương điện bây giờ làm gì còn kẻ nào đủ rảnh rỗi để làm chuyện đó.

Chúng sẽ cử ai đến bắt mình chứ?

Giỏi lắm là hai tên hầu tước? Hay đội vệ binh?

Đám người đang run rẩy ngã gục trước mặt đã cho thấy thực tế phũ phàng.

Giờ đây, thủ đô này chính là nhà ăn của nó.

Thức ăn ê hề, cứ thế mà nhai, mà nuốt, làm sao mà không vui cho được.

Khoái cảm dâng trào, sự hân hoan chiếm lấy thể xác. Từng chiếc lông vũ rung lên bần bật, phản ứng với niềm vui sắp đến.

Cơ bắp toàn thân co lại rồi giãn ra đầy phấn khích.

Đã đến lúc tận hưởng niềm vui rồi.

"Khục khục khục."

Nước miếng chảy ròng ròng. Nó nóng lòng muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

Nó ngừng suy nghĩ, chuẩn bị cắm phập móng vuốt vào con mồi.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng đạp đất vang lên kích thích thính giác.

Phía sau bên trái, khoảng cách chừng hai mươi bước chân người.

Kể từ khi có được thân xác Gấu Cú, thính giác của nó trở nên nhạy bén hơn bất cứ thứ gì.

Việc đo khoảng cách bằng âm thanh dễ như trở bàn tay.

Con Gấu Cú phán đoán tiếng chân đang lao tới rất nhanh.

Bản năng ma vật phản ứng nhanh hơn lý trí con người.

Phập!

Nó vươn móng vuốt dài gấp đôi lúc nãy, bắt chéo hai tay che chắn trước mặt.

Từ trong bóng tối sâu thẳm của con hẻm. Thị giác của Gấu Cú bắt trọn hình ảnh vật thể đang lao ra.

Tầm nhìn dạ hành giúp nó nhìn rõ mọi thứ như ban ngày.

Một khối đen lao ra từ bóng tối, để lại tàn ảnh màu trắng.

Khối đen đó đột ngột tăng tốc. Một thứ gì đó lao tới nhanh gấp ba lần tiếng bước chân.

Vút!

Con Gấu Cú nhìn thấy những đường kẻ vạch ngang trước mặt mình. Bắt đầu từ cánh tay của khối đen kia, hai đường kiếm định xẻ đôi người nó.

Gấu Cú phản xạ giơ tay lên đỡ. Cánh tay đưa ngang song song với mặt đất, như một tấm khiên vững chãi. Đường kiếm chém thẳng vào bắp tay nó.

Bộp.

Âm thanh trầm đục. Gấu Cú cảm nhận được chấn động. Lớp lông vũ cứng như thép không bị cắt đứt, nhưng dư chấn vẫn còn đó.

Chủ nhân của đường kiếm lùi lại còn nhanh hơn cả khi tấn công.

Ngay khi chặn đòn, Gấu Cú đã tung chân phải đạp mạnh vào chỗ đối phương vừa đứng, nhưng kẻ đó đã né được.

Móng vuốt của Gấu Cú chỉ kịp sượt qua khoảng không nơi kẻ đó vừa hiện diện.

Thu chân về, con ma vật nghiêng đầu nhìn đối thủ, thốt lên:

"...Cái gì đây, ngoài tao ra còn có thằng khác à? Bữa ăn lại phong phú thêm rồi."

Hình dáng dã thú. Tức là dạng bán nhân bán thú do hóa thú mà thành.

Vậy mà nó vẫn mở miệng thốt ra tiếng người một cách tỉnh bơ.

Vừa nói, Gấu Cú vừa dùng khứu giác và thính giác để xác định đối phương không chỉ có một mình.

Tuy nhiên, nó khó mà phân tâm đi nơi khác được. Khí thế tỏa ra từ kẻ trước mặt buộc nó phải tập trung.

Kẻ vừa tung hai đường kiếm vào nó đang trừng mắt dữ dội.

Đôi mắt vàng rực sáng một cách kỳ lạ. Ngay cả dưới ánh trăng, sắc vàng ấy vẫn vẹn nguyên quyền uy.

"Này, tao là thú nhân."

Kẻ đó nói với nó.

"Thì có gì khác nhau? Tao cũng là người rồi hóa thành Gấu Cú đấy thôi."

Bị làm phiền lúc đang phê pha khiến nó bực mình, nhưng không cần thiết phải đánh nhau với đồng loại.

Thức ăn thì nhiều, nhà ăn thì rộng.

Chẳng có lý do gì phải tranh giành miếng ăn.

Trước móng vuốt của nó, dù là người già, trẻ nhỏ, đàn ông hay đàn bà thì cũng như nhau cả thôi.

Đối thủ, kẻ sở hữu đôi mắt vàng tự xưng là thú nhân nghiến chặt răng hàm gầm lên:

"Thằng chó chết này, tộc thú nhân làm đếch gì có con nào là con cú!"

Dunbakel vừa dứt lời liền lao tới trong hình dạng Sư tử trắng. Rầm! Đạp mạnh xuống đất, thân hình cô kéo dài ra như một mũi tên.

Hai tay cô lăm lăm hai thanh scimitar.

Ngắn hơn scimitar thường một gang tay, nhưng cô đã quá quen thuộc với chúng.

Lưỡi kiếm vẽ nên những đường cong, nhắm thẳng vào bắp tay đối phương mà chém xuống đầy biến ảo.

Đây là kỹ thuật "Đâm khi đang rơi" mà cô đã vắt óc suy nghĩ mấy ngày nay.

Thấy Encrid luyện tập một chiêu thức nào đó, cô đã quan sát và biến tấu lại thành của riêng mình.

Đang chém thì chuyển sang đâm, đang đâm lại hóa thành chém. Hỗn loạn và đầy biến hóa.

Nhưng siêu cảm giác của Gấu Cú đã nhận thức được tất cả. Cơ thể ma vật của nó đủ khả năng phản ứng với mọi tốc độ và quỹ đạo đó.

Keng! Keng! Keng!

Nó có bộ móng vuốt cứng hơn cả thép, nó cứ thế vung lên điên cuồng.

Dùng móng vuốt đỡ, gạt phăng đi và tìm sơ hở.

Khi còn là con người, nó cũng đã trải qua thời gian rèn luyện khắc nghiệt. Những chiêu thức cơ bản nó đều nắm rõ. Nó nhắm vào sơ hở của nữ thú nhân và tung cước.

Móng chân dài ngoằng duỗi ra, chực chờ moi ruột Dunbakel trong tích tắc.

Dunbakel lấy chân trái làm trụ, xoay người một vòng vút một cái. Vừa xoay, cô vừa vung thanh scimitar trên tay.

Vút!

Một trảm kích nhanh gấp đôi ban nãy chém ngang không trung, song song với mặt đất.

Gấu Cú chỉ duỗi chân ra chứ không tiến thêm bước nào.

Khó nhai đấy.

Con ranh này đánh đấm còn ngon hơn tên hầu tước lần trước. Liệu có vấn đề gì không? Nó phán đoán là không.

Nếu thấy không ổn thì cứ chạy...

"Gì cơ, hóa ra là một thằng người chim à?"

Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang.

Là từ phía sau.

Một tên đàn ông đang quay tít cây rìu cán dài trên tay đứng sừng sững ở đó.

Cái mặt này quen quen.

Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Nó cố lục lọi trí nhớ.

Không nhớ nổi.

Chỉ biết rằng luồng khí thế tỏa ra từ kẻ này không phải dạng vừa.

Chạy thôi nhỉ?

Không được phớt lờ cảnh báo của bản năng. Lý trí cũng đưa ra mệnh lệnh tương tự.

"Trả lời đúng trọng tâm thì tao sẽ cho mày đi nhẹ nhàng thanh thản."

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên ngay sau lưng. Nó giật mình kinh hãi, phản xạ vung cùi chỏ ra sau.

Lớp lông vũ cứng như thép chính là vũ khí, nếu trúng đòn này thì người thường chỉ có nước nát như tương.

Nhưng đối phương không trúng.

Hắn vừa nói vừa lùi lại. Cứ như thể hắn đã dự đoán trước hành động của nó. Tốc độ lùi lại còn nhanh hơn cú đánh.

Gấu Cú nhận ra điều đó qua sự dao động của không khí.

"Thủ lĩnh của Hắc Kiếm là ai?"

Hắn hỏi. Gấu Cú lập tức nén khí vào bụng rồi phun ra.

Gieo rắc nỗi kinh hoàng, tiếng gầm vang lên.

Sức mạnh của ma vật làm rung chuyển cả bầu không khí. Ít nhất cũng phải có một đứa sợ vãi ra quần mà ngã gục.

Giống như tên lính ban nãy.

Gã Đội trưởng đội mũ lông vũ có vẻ cố gượng dậy được, nhưng đám lính còn lại thì có kẻ đã bệt mông xuống đất, ướt đẫm đũng quần.

Dù ai cũng nhăn mặt vì tiếng gầm, nhưng chẳng có cảnh tượng nào thỏa mãn sự mong đợi của nó.

Tại sao lũ này vẫn tỉnh bơ thế?

Thằng cầm rìu thậm chí còn nhe răng cười hề hề.

"Ồn ào quá đấy, con súc sinh này."

Lúc này, lại thêm một kẻ nữa bước tới. Tiếng bước chân cộp cộp đều đặn, trên tay hắn là một chiếc roi dài.

"Gì thế này? Các vị cũng đi dạo đêm à?"

Tên cầm rìu hỏi. Kẻ cầm roi là người mà ngay cả Gấu Cú cũng biết mặt.

Giờ đâu phải lúc hắn rời khỏi vị trí?

Tên hắn là Matthew, hộ vệ của Kryanaht Angius Naurilius.

Kẻ đã gây náo loạn trong hoàng cung để tranh giành ngôi vị Đại công tước.

Cũng nhờ ơn hắn mà nó mới có thể thoải mái tận hưởng bữa ăn vào thời điểm này.

Hoàng cung càng loạn, càng ít kẻ để mắt đến nó.

Vài vụ mất tích trong đêm chẳng đủ để gây ra sóng gió lớn.

Cùng lắm chỉ có đội vệ binh quèn này ra mặt thôi.

Dã thú Ánh trăng chỉ nhắm vào thường dân, mà lại là dân nghèo. Nó đâu có ngu mà động vào quý tộc để chuốc họa vào thân.

Trừ khi đụng chạm đến lợi ích của chúng, chứ ai hơi đâu mà xắn tay áo lên.

Thế nên, tất cả chuyện này đều nằm ngoài dự tính. Nó không thể nào hiểu nổi.

Có những kẻ ra mặt không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì an nguy của người dân.

Có kẻ sẵn sàng đánh cược mạng sống truy đuổi nó chỉ vì hai chữ trách nhiệm và nghĩa vụ.

Có những kẻ sở hữu khả năng quan sát và thấu suốt bẩm sinh đã nắm thóp được nguyên lý hành động của nó.

Gấu Cú không hề biết những điều đó. Nó chỉ đơn thuần là một kẻ nghiện thuốc đang tìm thuốc, một tồn tại say sưa trong cơn khát máu.

Tất nhiên, nó vẫn tự cho mình là một sinh vật có lý trí.

Nên nó nghĩ mình đã phán đoán dựa trên cơ sở hợp lý và hành động khôn ngoan.

Toàn là nhảm nhí.

Lý trí của nó chỉ là công cụ để phục vụ cho khoái lạc mà thôi.

Đó là tác dụng phụ mà chính nó cũng không hay biết.

"Cái gì vậy... mấy người là ai?"

Đội trưởng Vệ binh Cổng Nam cũng gượng dậy, cất tiếng hỏi.

Ông đã vất vả chiến thắng nỗi sợ hãi. Hàm răng vẫn còn đánh vào nhau cầm cập, nhưng ông nghiến chặt răng hàm để trụ vững.

Cảm giác đã khá hơn nhiều.

Bầu không khí thay đổi xung quanh cũng góp phần giúp ông bình tĩnh lại.

Tình thế đã đảo chiều.

Con Gấu Cú không thể kết liễu người lính đã ngã gục.

Nó cũng không thể xé xác nữ nhân sư tử trắng lao vào mình.

Con ma vật cảm thấy nguy hiểm. Nó nhận ra cục diện đang diễn biến theo chiều hướng kỳ lạ.

Nhưng không có nghĩa là nó chịu chết.

Tuyệt đối không.

Đã nếm trải khoái lạc rồi. Sao có thể quên được. Phải sống sót để tiếp tục sống như thế.

Nó sẽ nhai đầu, nuốt chửng não bộ, uống máu và ăn nội tạng của vô số con người nữa.

OHHHH.

Một tiếng gầm ngắn ngủi để củng cố ý chí và quyết tâm.

Dù con đường đó là sai trái, nhưng ý chí của nó là rõ ràng.

Gấu Cú đã từng đả thương nặng một hầu tước Hiệp sĩ.

Sự kết hợp giữa sức mạnh ma vật và lý trí con người đã giúp nó làm được điều đó.

"Lũ khốn kiếp nực cười này!"

Gấu Cú hét lên. Ý nghĩa trong tiếng gầm rất rõ ràng.

Những kẻ nghe thấy nó lập tức phản ứng.

"Sao con chim lợn này nói tiếng người sõi thế nhỉ?"

Tên cầm rìu lên tiếng.

"Các người hành động theo lệnh của Hầu tước sao? Quả nhiên, ngài ấy bảo sẽ tự mình xử lý."

Matthew thì quan tâm đến những người đứng quanh con ma vật hơn là chính nó.

"Điếc cả tai, thằng quái thai chết tiệt."

Nữ thú nhân nhăn mặt chửi rủa.

Còn người đàn ông đứng phía sau thậm chí còn chẳng thèm đặt tay lên kiếm.

Anh ta chỉ đứng đó, nhìn nó với ánh mắt dửng dưng.

Nhưng, chính sự dửng dưng đó lại đáng sợ nhất.

Nếu lại gần đó là chết.

Bản năng của loài ma vật gào thét cảnh báo nó như vậy.

Và bản năng đó đã đúng. Bởi vì Ragna đang phân vân xem có nên chém nó hay không.

Thêm vào đó.

"Thủ lĩnh của Hắc Kiếm là ai, nói mau. Ta sẽ cho ngươi ra đi thanh thản, không bị cái rìu của tên man di kia bổ nát sọ, cũng không bị thằng kiếm sĩ điên khùng kia xé xác."

Giọng nói bình thản nhưng đầy uy lực vang lên từ phía sau.

Thằng cha này là ai?

Sao cứ mở mồm ra là đòi tiễn mình đi thế?

"Ngoan ngoãn mà đi đi."

Hắn nói. Kẻ đứng giữa ánh trăng mờ ảo ấy, dù nhìn thấy rõ ràng nhưng lại cảm giác thật mơ hồ.

Lý do là bởi xung quanh hắn âm thanh dường như tắt lịm, hơi thở trở nên loãng đi.

Cảm giác như chỉ cần lơ là một chút, hắn sẽ xuất hiện ngay sau lưng và cắm phập lưỡi dao vào người. Một kẻ chuyên gieo rắc nỗi bất an.

"Nói mau."

"Cái... cái đó tao đéo biết."

Con Gấu Cú bị khí thế áp đảo. Nó buột miệng trả lời trong vô thức.

"Vậy sao."

Đối phương lầm bầm rồi lùi lại một bước. Chỉ một hành động đó thôi cũng khiến áp lực giảm đi đáng kể.

Tất nhiên, không có nghĩa là nguy hiểm đã qua.

Ngay khi nó đang căng toàn bộ giác quan cảnh giác và liếc mắt tìm đường chuồn.

"Đội trưởng Vệ binh?"

Một giọng nói mới lại chen ngang.

Lần này thì chắc chắn là một giọng nói quen thuộc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Owlbear
Owlbear