Tên cấp dưới cầm lao cuối cùng cũng lùi bước và quay trở lại. Đối phương không truy đuổi. như thể đang gửi đi một thông điệp rằng hắn chỉ tiếp chiến với những kẻ nào thực sự đủ can đảm để tiến lên.
Hắn chỉ lẳng lặng vẩy sạch máu trên kiếm rồi quay về vị trí ban đầu.
Con chiến mã hắn cưỡi hí lên một tiếng bên cạnh.
Cả vóc dáng lẫn ánh mắt con ngựa đều không tầm thường chút nào.
Chứng kiến tất cả những điều đó, tên cấp dưới sợ hãi lùi bước quay về.
Thấy cảnh đó, Rievart vừa nói vừa vung kiếm chém xuống.
"Thà mày chiến đấu đến cùng rồi chết còn hơn."
Phập!
Hộp sọ bị chẻ đôi. Rievart rút thanh kiếm vừa chém ra.
Máu phun thành vệt dài theo lưỡi kiếm được rút ra.
"Thằng Zalban ngu ngốc."
Bên cạnh, một giọng nói trong trẻo cất lên chửi rủa kẻ đã chết.
Là nữ chiến binh Banat, người được mệnh danh là Tiên tộc. Mái tóc vàng cắt ngắn như đàn ông, giọng điệu lạnh lùng đến vô cảm. Đó là phong cách đặc trưng của ả. Những lời độc địa lạnh lẽo không chút cảm xúc.
"Hắn là kẻ yếu nhất trong số chúng ta. Để ta ra."
Banat định bước lên nhưng Rievart lắc đầu nói:
"Để ta."
Muốn dùng cái chết của tên tép riu kia để nâng cao sĩ khí sao? Vậy thì ta sẽ bẻ gãy nó.
Trừ Bá tước Molsen ra, Rievart là kẻ có địa vị cao nhất ở đây, là nhân vật số hai.
Hắn không cần sự cho phép của ai cả.
Banat gật đầu với vẻ mặt không thay đổi. Đúng là Tiên tộc, nhìn mặt không đoán được cảm xúc.
Malten vốn bị câm, còn Benukt thì tỏ vẻ sao cũng được.
"Cho ta đánh nhau là được."
Trong người Benukt chảy dòng máu người khổng lồ. Hắn còn chẳng buồn kiềm chế ham muốn chém giết của mình.
"Giết được tên đó thì đồng loạt tấn công."
Sẽ là như thế. Rievart nói xong liền thúc ngựa. Hắn cầm cương cho ngựa phi nước kiệu.
Đến nơi có hai cái xác, hắn xuống ngựa. Liếc nhìn xác Zalban một cái. Rievart xuống ngựa chỉnh trang vũ khí.
Thắt lại đai kiếm, dắt thêm một thanh đoản kiếm, sau lưng còn đeo một thanh Machete lưỡi dày và sắc bén. Lại còn là vũ khí ma pháp. Thêm vào đó là chiếc khiên hình diều trơn nhẵn được gắn chặt vào tay trái. Loại khiên không có tay cầm mà gắn trực tiếp vào găng tay sắt, kích thước nhỏ hơn bình thường một chút.[note90329]
Tuy nhiên trọng lượng của nó không hề nhẹ, nếu không tự tin vào sức mạnh thì chẳng ai dùng loại trang bị này.
Mỗi lần Rievart cử động lại phát ra tiếng leng keng. Đó là tiếng giáp tấm va vào lớp áo giáp đệm. Chuẩn bị xong xuôi, hắn bước lên phía trước.
Đến lúc đó, đối thủ vẫn chỉ đứng nhìn hắn chằm chằm.
Rievart cảm thấy không ưa cái ánh mắt đó chút nào, bèn hỏi:
"Tên gì?"
"Encrid."
"Rievart."
Cái tên lạ hoắc đối với Encrid. Năm thứ vũ khí của Bá tước tuy khá nổi tiếng trong lãnh địa nhưng ít hoạt động bên ngoài.
Tên tuổi không được biết đến nhiều.
Có thể nói Encrid còn nổi tiếng hơn bọn chúng gấp mấy lần.
"Hình như ta thắng rồi."
Sau một hồi suy nghĩ, Encrid mở miệng.
"...Đã đánh đâu mà thắng?"
"Có vẻ tên ta nổi tiếng hơn tên ngươi nên ta nói thế."
Thằng này bị cái quái gì thế?
Đương nhiên Encrid không điên thật.
Chỉ là đòn khiêu khích đơn giản để đánh vào tâm lý đối thủ. Thấy cần thiết thì làm thôi.
Từ dáng đi, cách chuẩn bị vũ khí cho đến việc chủ động bắt chuyện. Không hành động nào cho thấy hắn là kẻ tầm thường có thể coi nhẹ.
"Nghe danh Đại đội điên đã lâu."
"Ghen tị à?"
Rievart thoáng cứng họng.
Ghen tị ư?
Thành thật mà nói, trên đời này có ai ghét việc nổi danh thiên hạ không?
Kể cả khi không ham hố công danh đi chăng nữa.
Và Rievart lại là kẻ đầy tham vọng. Đồng thời cũng dày dặn kinh nghiệm.
Hắn nhận ra mình đang bị cuốn vào trò chơi chữ nghĩa của đối phương.
"Đúng là thằng chó khó nhai."
"Ta dai lắm."
Ý hắn là dai như đỉa nên khó nhai à?
Rievart cũng là kẻ hoạt ngôn nên hiểu ngay ý đồ của đối phương. Vì thế hắn càng điên tiết.
"Được, tao sẽ giết mày."
Rievart sải bước tới, vung kiếm chém chéo. Trong mắt Encrid, đường kiếm của đối thủ không quá nhanh cũng chẳng quá ảo diệu, nên anh nhìn thấy sơ hở. Thấy là hành động. Encrid dồn sức vào đòn đầu tiên.
Ý chí khoảnh khắc, anh đâm Tàn Lửa tới.
Mũi dùi biến thành tia sáng nhắm thẳng vào cẳng tay cầm kiếm của đối thủ.
Rievart đang vung kiếm bỗng thu tay trái có gắn khiên về đỡ.
Keng!
Tàn Lửa bị chặn lại. Chiếc khiên không hề bị xuyên thủng. Chất liệu không tầm thường, kỹ năng của kẻ sử dụng cũng không phải dạng vừa. Trong lúc anh thu hồi Tàn Lửa.
Vút.
Kiếm của Rievart lao tới. Một cú đâm đơn giản. Không có gia tốc tức thời, cũng không phải kiếm chiêu cắt mạch. Thay vào đó là sự bình tĩnh và chính xác. Nếu đứng yên thì sẽ bị rạch cổ, nên Encrid ngả người ra sau né tránh. Anh dự đoán kiếm sẽ chém xuống ngay sau đó nên giơ Silver lên chuẩn bị, nhưng đối thủ lại thu kiếm về và chỉnh lại tư thế. Hắn lại dùng khiên che chắn phía trước và thủ thế.
Nếu cứ lao vào thì hắn đã có lợi thế rồi mà?
Tất nhiên anh đã chuẩn bị sẵn vài phương án đối phó, nhưng thấy cơ hội mà không lao vào sao?
Encrid đứng dậy từ tư thế ngả người né đòn, nhìn vào mũ trụ của đối phương.
Qua khe hở tấm che mặt, anh thấy đôi mắt của Rievart.
Nghi binh?
Đang tỏ ra dư dả sao?
Không. Đối phương hoàn toàn nghiêm túc.
Dù có lôi mười Hiệp sĩ ra đây thì con đường của mười người đó cũng khác nhau hoàn toàn.
Vì thế con đường trở thành Hiệp sĩ mới gian nan và vất vả.
Không phải cứ đi theo con đường của người đi trước là sẽ đạt được kết quả tương tự.
Chuẩn Hiệp sĩ cũng vậy.
Mỗi người một con đường riêng.
Trong số đó, con đường của Rievart vững chắc và kiên cố gấp đôi người thường.
Hắn mặc giáp tấm dày cộp và cầm khiên.
Hắn đâm và chém, nhưng nếu không phải cơ hội hoàn hảo thì sẽ không tấn công.
Không mạo hiểm.
Hắn là loại người dù có cây cầu đá đặt trên trụ thép thì cũng không đi qua mà chọn đi đường vòng cho chắc ăn.
Trên nền tảng vững chắc đó, hắn kết hợp thêm vũ khí là cái lưỡi để hoàn thiện hình thái kiếm thuật của mình.
Sau lời khiêu khích ban đầu, Encrid trở nên ít lời hơn.
Phòng thủ của đối phương quá chắc chắn.
Tàn Lửa không xuyên thủng, Silver không chém đứt, ngay cả con dao găm ném vào khe hở cũng bị mũ trụ chặn lại.
Không chỉ đơn thuần là do mặc giáp, mà là hắn biết cách sử dụng giáp trụ một cách thành thục. Đó mới là điều đáng gờm.
Và Rievart liên tục bắt chuyện.
"Nghe bảo ước mơ của mày là làm Hiệp sĩ?"
Encrid thu hồi Tàn Lửa, cầm Silver bằng hai tay.
Áp Kiếm. Đè nén và dùng áp lực để khống chế. Rievart giơ khiên lên đỡ đòn bổ xuống.
Keng—
Tiếng va chạm nghe có vẻ thiếu lực so với một cuộc đụng độ nảy lửa.
Lưỡi kiếm Silver đập vào khiên của Rievart. Ngay khoảnh khắc va chạm, Encrid dùng sức đè xuống, thi triển Áp Kiếm. Đối thủ xoay góc khiên. Thanh kiếm trượt sang bên theo góc nghiêng của tấm khiên.
Đỡ xong hắn lùi lại. Không bị Áp Kiếm đè bẹp mà vẫn trụ vững. Tư thế và kỹ năng vững chãi như bộ giáp hắn đang mặc.
"Sao, mày có hài lòng với con đường mình đã chọn không?"
Nghe tiếng Rievart nhưng Encrid chỉ tập trung di chuyển cho đòn tấn công tiếp theo.
Đè không được thì dùng Cầm Kiếm. Bắt đầu đấu trí. Vấn đề là dù có dùng chiêu thức độc đáo đến đâu, đối thủ vẫn dùng giáp và khiên để chống đỡ.
Cả khiên và giáp đều tỏa ra ánh sáng dìu dịu, đương nhiên không phải đồ thường. Là vũ khí ma pháp được yểm bùa chú.
Liệu chém nó ra thì có tác dụng không nhỉ?
Nếu đấu trí không thắng thì lại dồn sức vào một đòn quyết định. Nếu dồn ý chí chém sắt như chém bùn vào thì sao?
Chỉ là bắt chước thôi. Dù không thể truyền tải ý chí thực sự, nhưng dùng Trái tim quái lực để thay thế thì chắc là được.
Encrid vừa nghĩ vừa hành động.
Một cú chém dựa trên kỹ thuật của Ragna. Kết hợp thêm kỹ thuật xoay người của trọng kiếm. Dồn lực vào chân trụ, xoay hông truyền lực vào kiếm.
Đang định dồn toàn lực chém xuống thì Rievart, dù mặc giáp nặng vẫn lao tới húc cả người vào anh với tốc độ nhanh nhẹn bất ngờ. Nếu cứ cố chém tiếp thì cùng lắm chỉ dùng phần đốc kiếm đập vào tay hắn là cùng.
Encrid buộc phải lùi lại. Tư thế thoáng mất cân bằng nhưng Rievart không lao vào. Hắn giơ khiên lên thủ thế.H ạ thấp trọng tâm, mắt nhìn chằm chằm đối thủ, kiếm luôn trong tư thế sẵn sàng đâm chém bất cứ lúc nào.
Một kẻ địch khó chịu.
"Nếu con đường mày chọn là sai lầm thì mày tính sao?"
Rievart nói.
Encrid nhìn hắn và suy nghĩ.
Thực lực vốn dĩ không thua kém gì mình mà lại chỉ chăm chăm phòng thủ. Tình huống này nói lên điều gì?
Anh lờ mờ đoán ra chiến thuật của đối phương.
"Con đường đến Hiệp sĩ đầy chông gai. Chẳng khác nào ôm bụi gai nhảy xuống vực thẳm. Dù vậy, đó vẫn là miền đất hứa không thể chạm tới nếu chỉ sai một bước. Nghĩa là lần nào ôm bụi gai nhảy xuống vực cũng phải nhảy đúng đường."
Rievart vừa nói liên thanh nhưng hơi thở vẫn đều đặn.
Hắn đang tính đến chuyện đánh lâu dài.
Dùng giáp và khiên để vô hiệu hóa đòn tấn công của đối thủ. Trong lúc đó liên tục nói chuyện. Không để lộ sự rối loạn trong hơi thở.
Một chiến thuật chỉ toàn sự ổn định, không xứng với biệt danh "vũ khí" chút nào.
Nhưng nó thực sự nguy hiểm.
Khiên và giáp của Rievart trông như bức tường thép không thể phá vỡ.
Đó chính là ý đồ của hắn.
Hơn hết, việc liên tục bắt chuyện sẽ làm lung lay tâm lý đối thủ. Tìm điểm yếu của đối phương để bóp nghẹt, đâm chọc và cắt cứa. Bằng cả lời nói lẫn lưỡi kiếm.
"Mỗi lần đi sai đường, tài năng sẽ bị hao mòn và mất đi sức mạnh để tiến lên. Vì thế chỉ có tài năng thôi thì không thể trở thành Hiệp sĩ được. Phải, mày nghĩ với chút tài năng và may mắn cỏn con đó thì đi được đến đâu?"
Đặc biệt là hắn nói rất nhiều.
Đây là cơ sở để lúc đầu hắn nhận ra lời khiêu khích và đáp trả ngay lập tức. Tên này cũng là kẻ dùng lưỡi làm vũ khí.
"Hiệp sĩ ư? Chỉ là ước mơ xa vời thôi. Là bánh vẽ. Là ngôi sao nhìn thấy mà không thể chạm tới. Mơ hão về ngôi sao trên trời thì có lấy được nó không? Ngươi đã bước chân vào một giấc mơ hão huyền rồi. Cổ tích không bao giờ xảy ra trong hiện thực đâu."
Lấy lời nói làm thương làm kiếm. Thay vì trả lời, Encrid lặp lại đòn tấn công lúc nãy.
Đâm bằng Tàn Lửa. Đối thủ phản ứng kịp với tốc độ gia tốc nên không thể xuyên thủng khiên.Áp Kiếm cũng bị chặn. Tên này chắc đá rơi vào đầu cũng chịu được. Cầm Kiếm cũng vậy. Đối thủ không hề dao động. Không đáp lại màn đấu trí mà cắt đứt giữa chừng. Hắn đẩy khiên ra chặn đứng đường kiếm. Và tiếp tục múa mép.
"Đi chân trần trên con đường chông gai, chân sẽ mưng mủ, nứt toác, thối rữa rồi mất luôn cả chân. Không đi con đường đó là được chứ gì? Tại sao lại phải khổ thế?"
Rievart thật dai dẳng. Dù không nhận được câu trả lời nhưng vẫn liên tục bắt chuyện. Trước sự cố chấp đó, Encrid đáp:
"Lải nhải lải nhải điếc cả tai."
Thực ra vì không bị lung lay bởi lời nói của đối phương nên anh mới có thể trả lời.
"Điếc tai ư? Nhìn lại bản thân đi. Nếu nghe những lời này mà thấy đau lòng thì chứng tỏ trong thâm tâm mày đã thừa nhận rồi."
"Nói cứ như hiền triết không bằng."
Encrid lùi lại hai bước, nói rồi chỉnh lại tư thế. Chân trái bước lên trước, chân phải lùi ra sau. Quay về cơ bản của cơ bản. Mũi kiếm hướng lên trời như muốn đâm thủng bầu trời.
"Nếu con đường mày chọn là sai lầm thì sao? Tao đã nói rồi đấy. Tài năng bị hao mòn, lạc lối thì mày tính làm thế nào?"
Cái vẻ giả bộ lo lắng thật xuất sắc.
"Thì làm lại."
Rievart chớp mắt. Hắn đã nói mãi là không được rồi, bị điếc thật à. Vài câu đối đáp tương tự lại diễn ra. Nào là đường chông gai, nào là tài năng hao mòn, nào là mơ làm Hiệp sĩ là sai lầm...
"Ta bảo là làm lại là được."
Người ta thường ví cuộc chiến giữa kẻ chuyên công và kẻ chuyên thủ là cuộc chiến giữa mâu và thuẫn. Nếu lúc nãy kiếm của hai người là như thế, thì bây giờ cái lưỡi của họ cũng vậy. Chỉ là vị thế đã thay đổi.
Về kiếm, Encrid tấn công, Rievart phòng thủ.
Về lời nói, Rievart tấn công, Encrid phòng thủ. Encrid kiên định và điềm tĩnh lặp lại câu trả lời tương tự.
"Thì làm lại là xong chứ gì.
Lại làm tiếp thôi.
Lạc đường là chuyện cơm bữa.
Đường tắt cũng đếch cần.
Làm lại là được."
Bởi ở đây có thứ còn cứng hơn cả giáp và khiên của Rievart. Sự thể hiện ý chí khiến Ý chí khước từ tự động bùng phát.
Tất nhiên, cái sự "làm lại" của Encrid không phải là nói đến việc lặp lại ngày hôm nay. Dù không có nó, anh vẫn sẽ tiến lên. Ngay cả khi chưa có nó, anh vẫn sống ngày hôm nay, ngày mai và mỗi ngày như thế.
Khi vung kiếm đến toác cả lòng bàn tay, liệu anh có chắc chắn con đường này là đúng đắn không?
Làm gì có sự chắc chắn đó.
Chỉ là lặp lại mỗi ngày, bước đi và bước đi thôi. Đó là giấc mơ đã để lại dấu vết khi bình minh chạm vào.
Nếu có thêm ba ngày lặp lại nữa, anh đã vượt qua được tên Chuẩn Hiệp sĩ chuyên cắt nhịp điệu kia. Những ngày lặp lại để vượt qua Aishia cũng chính là cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Sau đó là một tháng rèn luyện.
Từ tư thế chỉ thiên, Encrid vung kiếm.
Cầm và Áp.
Kết hợp Cầm Kiếm và Áp Kiếm. Tuyệt kỹ chỉ dùng một thanh kiếm bên tay phải.
Nhu Kiếm khó phát huy tác dụng. Đối thủ đã dồn tất cả vào khả năng chịu đựng và phòng thủ chứ không phải tấn công. Nên anh sẽ đập. Bằng tất cả những gì mình có.
Tay trái đã quen với tốc độ, nên chỉ một mình tay trái tung ra đòn đánh với gia tốc tức thời. Một tuyệt kỹ tách biệt suy nghĩ để thực hiện đồng thời. Dồn lực vào cơ bắp tay phải và chém xuống.
Keng!
Dư âm tiếng kim loại còn chưa dứt, anh đã đâm Tàn Lửa tới.
Bộp!
Mũi Tàn Lửa đâm vào giáp vai không đạt được mục đích. Silver bị khiên chặn lại cũng không thể phá hủy hay chém đứt nó.
Không sao cả.
Làm lại là được.
Encrid lặp lại. Sử dụng chiến thuật đánh lâu dài nghĩa là tự tin vào thể lực. Cái đó thì anh cũng có thừa.
Nín thở. Mời đối thủ vào thế giới vô khí, rồi lặp lại.
Đập, đâm, đập, đâm, đập, đâm.
Rievart chỉ biết đỡ, chịu đựng, đỡ, chịu đựng liên tục.
Chẳng mấy chốc, cuộc đấu kiếm của hai người trở thành cuộc thi gan lì.
Đương nhiên là chẳng ai nói thêm lời nào nữa.
Giữa chiến trường, chỉ còn tiếng Keng! Bộp! của kim loại va chạm vang lên.
Tù và và trống trận đều im bặt, tiếng kim loại thay lời cho tất cả âm thanh trên chiến trường.
Ghi chú

0 Bình luận