Hai gã pháp sư cùng niệm một câu thần chú.
Dòng nước từ con suối gần đó dựng lên thành một bức tường chắn ngay trước mặt.
Encrid dùng thanh Gladius gạt nhẹ, dòng nước bị chẻ đôi nhưng ngay lập tức lại lấp đầy chỗ trống.
Đúng nghĩa là chém dao xuống nước.
Bức tường nước chỉ rộng khoảng năm bước chân, nhưng đó chưa phải là tất cả.
"Nghe đây, nghe đây, hãy nghe lời ta."
Hai gã pháp sư còn lại niệm chú, từ bên cạnh bức tường nước, những khối cầu tròn ủng cầm thứ gì đó giống như gậy nước lù lù xuất hiện.
Phần đầu trơn nhẵn, phần ngực dày cộp.
Có thứ trông như tay, nhưng thay vì chân lại là những dòng nước cuộn trào nâng đỡ cơ thể.
Chúng giống như Tinh linh nước.
Hoặc có thể là Golem nước. Dù là gì đi nữa, một phần của lãnh địa ma thuật đã được hiện thực hóa tại thế giới này.
"Chặn hắn lại."
Theo lời của tên pháp sư, hai con quỷ nước không chân tạo bọt sóng dữ dội từ phần thân dưới rồi lao tới.
Không phải là chạy, mà là "ập đến" như sóng thần.
Cơ thể chúng vọt lên cao rồi đổ ập xuống như những con sóng dữ tợn.
Anh đâm thanh Tàn Lửa tới.
Vì là thanh kiếm của Tiên tộc, biết đâu nó có yểm ma thuật gì đó chăng?
Tất nhiên là chẳng có gì cả.
Tàn Lửa là kết quả của kỹ thuật luyện kim thượng thừa, chứ không có sự can thiệp của thần chú.
Mũi kiếm Tàn Lửa xuyên qua khối nước.
Con tinh linh dường như chẳng hề hấn gì, vung cây gậy nước dính liền với tay quật tới không chút do dự.
Encrid thu kiếm về và nhảy sang một bên.
Rầm!
Cây gậy nước đập mạnh xuống đất.
Mặt đất bị lõm xuống một mảng lớn.
Nhìn vết lõm đó, anh biết không thể coi thường sức nặng của cây gậy nước được.
Chỉ qua một lần giao tranh, Encrid đã tìm ra lời giải.
Phải diệt kẻ niệm chú.
Đánh nhau với ma pháp triệu hồi là vô nghĩa. Phải giết chết kẻ thi triển nó.
Nhưng hai tên tạo tường nước đã chặn tầm nhìn và đường di chuyển.
Hai tên còn lại điều khiển tinh linh để quấy rối.
Hơn nữa, dường như nhận ra không thể giết chết anh ngay lập tức, chúng tập trung hoàn toàn vào việc cầm chân anh.
Mỗi khi anh định thoát đi, lũ tinh linh lại phình to cơ thể, lừng lững áp sát khiến anh không thể phớt lờ.
Chưa cầm chân được bao lâu, Encrid đã thấy ba tay kiếm của gia tộc Hurrier xuất hiện sau lưng mình.
"Không ngờ lại gặp nhau hôm nay đấy."
Encrid lẩm bẩm.
Anh nói thật lòng.
Hành động ngược lại so với hôm qua, nhưng tại sao kết quả lại tương tự thế này?
"Đừng có nói chuyện với nó. Nó là một thằng điên."
"Dở trò mèo."
"Biết ta sao? Lại gặp? Hình như đây là lần đầu ta gặp ngươi mà."
Cả ba tên đều tỏa ra sát khí hừng hực như muốn lao vào hôn anh một cái thật kêu.
Tất nhiên không phải bằng môi, mà là một nụ hôn sâu kiểu cách giữa lưỡi kiếm và nội tạng.
Encrid siết lại tay kiếm.
Cơ bắp cánh tay run lên.
Từ hôm qua đến hôm nay, anh chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng chút nào.
Dù cơ thể được rèn luyện đến đâu thì sự thật là anh đã quá sức vẫn không thay đổi.
Mệt thật.
Hơi thở đã dồn lên đến tận cổ họng không biết bao nhiêu lần.
Tim đập như trống bỏi.
Anh cố gắng điều hòa nhịp thở đang dồn dập, thu vào tầm mắt hai con quỷ nước do pháp sư tạo ra, ba tay kiếm gia tộc Hurrier và đám lính lác.
Không có chuyện từ bỏ.
Dù là "ngày hôm nay" nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để nó trôi qua một cách vô nghĩa.
Anh đã làm thế.
Anh phản kháng, giết chết hai gã pháp sư và ba tay kiếm gia tộc Hurrier.
"Phải rồi, thế này mới đúng chứ. Khụ..."
Tay kiếm cuối cùng vừa thổ huyết vừa nói.
Encrid bị một mũi tên nước xuyên thủng đùi, thay vì tên thường hay tên nỏ.
Nếu không mặc giáp lót bên trong thì mũi tên đó đã cắm vào bụng anh rồi.
Điều khốn nạn hơn tên nỏ thông thường là mũi tên nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền tan biến, khiến máu tuôn ra ồ ạt như suối.
Nếu mũi tên còn cắm lại thì ít nhất cũng chặn được máu chảy, đằng này lượng máu mất đi quá lớn.
Vị trí trúng thương quá tệ.
Trong các kỹ thuật cách ly cảm giác có cả kỹ thuật dùng cơ bắp để cầm máu.
Anh đã thử nhưng mạch máu đã bị xé toạc.
Cơ bắp không thể làm gì được trong tình huống này.
Đầu óc anh quay cuồng vì mất máu.
Nhưng sự tập trung vẫn không hề lay chuyển.
Điềm tĩnh đến giây phút cuối cùng.
Trái tim quái thú vẫn đang đập, nên Encrid không hề nao núng.
Adrenaline đang bùng nổ dữ dội trong cơ thể.
"Ngươi đang mang trên người món đồ quý đấy."
Tên pháp sư sống sót lên tiếng.
Có vẻ hắn chủ quan nên đã thu hẹp khoảng cách, Encrid dồn lực vào một chân, đạp mạnh xuống đất.
Một cú lao mình từ bước chân khập khiễng.
Máu từ vết thương ở đùi bắn tung tóe.
Nhưng Encrid đã lọt vào tầm đánh của đối thủ trước cả khi giọt máu chạm đất.
Thanh kiếm đã tuột khỏi tay từ lâu, nên anh vung nắm đấm vào đầu hắn.
Bốp!
"Hự!"
Hộp sọ vỡ nát, não và máu trào ra.
Là con người thì không thể sống nổi sau cú đó.
Một cú đấm toàn lực.
Kết cục này là lẽ đương nhiên. Đối thủ thậm chí còn chẳng đội mũ trụ.
Ngay khi Encrid kéo theo tên pháp sư xuống địa ngục, một mũi thương lao đến từ phía sau.
Phập phập phập!
Thứ kim loại nóng rực như lửa nung xuyên qua lưng, cắt đứt cột sống, xé toạc cơ bắp, xương, mạch máu và nội tạng.
Cảm giác hiến dâng cơ thể cho sắt thép chưa bao giờ là một trải nghiệm có thể làm quen được.
Nhưng anh có thể chịu đựng nó.
"Chết đi. Đồ quái vật."
"Chết đi."
"Chết đi!"
Đám lính địch dồn cả nỗi sợ hãi vào mũi thương mà đâm liên tiếp.
Trong mắt chúng ánh lên sự điên cuồng.
Đó là ánh mắt của những kẻ bị dồn vào đường cùng.
Encrid vẫn thản nhiên.
Không la hét, không rên rỉ, anh chết.
Nói đúng hơn là anh chẳng còn sức lực để mở miệng thở hắt ra một hơi nữa.
Cứ thế mà chết.
Dù không thể quen với nỗi đau của cái chết.
Phù.
Chỉ với một hơi thở hắt ra, anh đẩy lùi cơn đau của ngày hôm qua sang một bên.
Không có giấc mơ nào cả.
Người Lái Đò không xuất hiện.
Chỉ là bắt đầu "ngày hôm nay" lần thứ ba.
Và trong lần thứ ba này, anh lại chạy thục mạng theo một con đường khác.
Thế nhưng.
"Sao ở đây lại có vách núi?"
Rõ ràng con dốc không cao lắm, vậy mà đón chờ anh lại là một vách đá dựng đứng.
Nhảy xuống liệu có sống không?
May mắn lắm thì cũng thành phế nhân bán thân bất toại.
Mà muốn thành phế nhân thì Nữ thần May mắn phải yêu thương anh lắm mới được.
Cần chừng đó may mắn mới chỉ được làm phế nhân.
Nghĩa là rơi xuống thì chắc chắn chết.
"Đó là nấm mồ của ngươi."
Phía sau vẫn là ba tay kiếm gia tộc Hurrier, gã lính đánh thuê khá khẩm, và thêm cả một tên pháp sư nguyền rủa lạ mặt.
Hôm nay mình đã đi hướng khác rồi mà.
Encrid dùng tay trái gãi cằm thay vì tay phải không nhấc lên nổi.
Có gì đó rất kỳ lạ.
Tại sao kết quả luôn giống nhau?
Anh vừa chiến đấu vừa tìm kiếm câu trả lời theo phản xạ.
Cái kết của "hôm nay" lần thứ ba là nguyền thuật.
Encrid trúng phải kỹ năng gọi là Lực Vô Hình.
Thực tế là một thứ gì đó vô hình đã đẩy và đánh vào người anh.
Tất nhiên, đó là đòn đánh anh nhận sau khi đã ném thanh Gladius xuyên qua đầu gã pháp sư nguyền rủa, sau khi đã giết sạch tên lính đánh thuê Sent và ba tay kiếm gia tộc Hurrier. Những kẻ cần giết đều đã giết.
"Rơi xuống đi!"
Tên pháp sư nguyền rủa hét lên, rồi phập một cái, thanh Gladius cắm vào đầu hắn như một vật trang trí.
Encrid rơi xuống vách núi.
Và đương nhiên, anh đã được trải nghiệm cái chết do ngã từ trên cao xuống kinh khủng đến mức nào.
Đầu tiên là nghẹt thở, sau đó là cú va chạm chấn động toàn thân.
Vậy mà vẫn không chết ngay, anh phải chịu đựng cơn đau thấu trời xanh trước khi tắt thở.
Lần thứ tư, lần thứ năm trôi qua.
Đến lần thứ chín, anh lại chết.
Lần này, tay kiếm gia tộc Hurrier vứt bỏ kiếm, lao vào ôm chặt lấy anh.
Một sơ hở nhỏ lộ ra, và một tên lính đánh thuê đã cứa con dao tẩm độc vào cổ anh.
Lần đó anh đã mất quá nhiều sức để tiêu diệt đội bộ binh hạng nặng.
Cơ thể tê cứng dần.
Không thể làm gì khác.
Dùng cảm quan né tránh để cầm cự cũng chỉ có giới hạn.
Không một con người nào có thể trụ vững trước số lượng kẻ địch áp đảo như vậy.
Hai mươi lăm lần "hôm nay" trôi qua.
Hình thái cái chết có khác nhau, nhưng kết cục đều tương tự.
Đi đâu cũng là mê cung không lối thoát.
Là mê lộ.
Bị nhốt rồi.
Là nhà tù.
Bầu trời hóa thành trần nhà, gió biến thành song sắt, lũ chỉ huy địch tên nào cũng mong anh chết.
Lúc đó, anh nhận ra một điều.
Là sự mở rộng của điều anh đã ngộ ra ở những lần trước.
Tại sao mỗi khi cứu đứa trẻ, kết quả luôn giống nhau?
Dù anh luôn hành động khác đi.
Có kẻ nào đó đang quan sát và kích hoạt cuộn phép.
Bây giờ cũng vậy.
Có kẻ nào đó đang đứng bên ngoài điều binh khiển tướng để giết anh.
Vì thế dù đi đường nào, kết quả vẫn y nguyên.
Vậy thì phải vượt qua thế nào đây?
Biết nó là bức tường rồi, nhưng làm sao để trèo qua?
Lần thứ ba mươi tư, Người Lái Đò lại hỏi.
"Hôm nay ngươi có thể trả lời rồi chứ. Thế nào, có vui không?"
Giờ thì anh đã có đủ sự thong dong để trả lời.
Hơn nữa, anh cũng đang muốn nói, nên Encrid trả lời thành thật.
"Một chút."
Chỉ là có quá nhiều điều để suy nghĩ nên anh ngưng một chút rồi nói tiếp.
"Rất vui."
Một thế giới tinh thần mà Người Lái Đò tuyệt đối không thể thấu hiểu.
Encrid nở nụ cười.
Đó là bản tính thiên bẩm của anh.
Con người thường tuyệt vọng khi đối mặt với bóng tối mịt mù không lối thoát.
Nhưng Encrid luôn khác biệt.
Dù tăm tối mịt mùng, anh vẫn tìm thấy niềm vui trong việc tiến bước.
Anh biết rằng mình có thể đắp thêm những điều mới mẻ lên sự thay đổi.
Dù chưa tìm ra được gì cụ thể, nhưng điều đó không làm thay đổi bản chất vấn đề.
Dù không biết, anh vẫn có thể vui vẻ đón nhận.
"Đúng là một tên điên."
Encrid đã nhận được lời tán dương từ Người Lái Đò như thế.
---o0o---
Xưa kia, chiến lược gia kiêm binh pháp gia đệ nhất lục địa từng dạy rằng, trước khi khai chiến phải xem xét kỹ năm yếu tố.
Thứ nhất, lòng vua và lòng dân có đồng nhất không?
Một cuộc chiến mà vua bị dục vọng làm mờ mắt, quay lưng với bách tính thì không thể được hoan nghênh.
Thứ hai, đã xem xét thời tiết, nóng lạnh chưa?
Thứ ba, đã nắm rõ địa hình chưa?
Thứ tư, tướng lĩnh xuất trận có đủ tài năng không?
Thứ năm, biên chế quân đội, hệ thống mệnh lệnh và chuỗi cung ứng có vững chắc không?
Tóm lại là năm yếu tố: Chính trị của vua, thiên thời, địa lợi, tài năng tướng lĩnh và hệ thống tổ chức.
Abnaier quan tâm hơn cả đến yếu tố thứ ba, thứ tư và thứ năm.
Trận chiến bắt đầu ở vị trí bất lợi giữa mùa đông giá rét, nên yếu tố thứ hai đã mất.
Yếu tố thứ nhất là vấn đề chính trị của vua, quay về rồi xem xét sau cũng được.
Về địa hình, hắn ta đã nhào nặn lại vùng đất vốn bất lợi này.
Có nơi hắn ta cho đào hố.
Có nơi hắn ta giăng lưới.
Về yếu tố thứ tư, tướng lĩnh xuất trận, hắn ta đã can thiệp rất nhiều.
"Định chôn vùi cái tên Tro Khuyển ở đây sao? Nếu không muốn thì hãy làm tròn bổn phận của mình đi."
Sự kích thích đúng lúc và phần thưởng hứa hẹn về sau.
Quân đoàn Tro Khuyển dù có sụp đổ ở đây cũng sẽ được tái sinh.
Vị chỉ huy hiện tại đã chấp nhận hy sinh.
Hắn ta xông pha vì lòng yêu nước và lòng trung thành.
Abnaier đã lợi dụng điều đó.
Yếu tố thứ năm, hệ thống tổ chức, mới là điều Abnaier tâm đắc nhất.
Những tên tội phạm, những kẻ có gia đình ở quê nhà.
Hắn ta cho chúng cơ hội thay đổi cuộc đời chỉ bằng một trận chiến này.
Dục vọng và sự đe dọa.
Hai vũ khí đó đã siết chặt kỷ luật quân đội.
---o0o---
Encrid không biết chính xác Abnaier đã làm những gì trò gì.
Anh thậm chí còn chẳng biết tên tướng địch.
Chỉ có một điều anh chắc chắn.
Cảm giác như đang đứng trên vách núi bị vây khốn tứ bề.
Dẫu vậy, Encrid vẫn bình thản.
Thức dậy, mở mắt và lặp lại "hôm nay".
Lần này, anh đột ngột xông thẳng vào nơi mình cho là trung tâm, tên lính đánh thuê Sent là kẻ đầu tiên ra chào đón.
Hình như đây là lần đầu tiên gặp hắn mà người ngợm anh còn nguyên vẹn.
"Ngươi không đi đâu được cả."
"Đâu cũng không?"
"Không thể."
Sent nghiến răng ken két, thủ thế.
Phía sau hắn, tên đã tự cứa cổ bằng dao tẩm độc cũng xuất hiện.
Anh vẫn chưa biết tên thằng khốn đó.
Cách thoát khỏi "hôm nay", anh chưa nghĩ ra được chút nào.
Tương lai mờ mịt.
Những cột mốc chỉ đường từng thấy giờ lại nhạt nhòa.
Nhưng mà.
"Cười sao?"
Sent nhướng mày khi nhìn thấy khuôn mặt Encrid.
Cười trong tình cảnh này liệu có bình thường không?
Sent nghi ngờ trạng thái tinh thần của Encrid.
Đúng là thằng điên.
Encrid thấy mịt mờ, nhưng anh vui.
Không nhìn thấy đường, nhưng không hề bức bối.
Dù thứ gì chặn đường, anh cũng sẽ vượt qua.
Và rồi anh sẽ đi về đâu?
Vì không từ bỏ, vì không lùi bước, vì dù giấc mơ có bị xé nát tơi tả anh vẫn chắp vá lại để tiến lên.
Nên Encrid đã cười.
Anh đã đạt được rất nhiều từ trước đến nay.
Chẳng phải đã trải qua vô số "hôm nay" rồi sao?
Trong tất cả những ngày đó, anh đã thu được gì?
Kinh nghiệm được tích lũy, nên anh vui vẻ đón nhận cả tương lai mờ mịt.
"Giết!"
Đám cung thủ ùa tới sau lưng Sent và hai tên lính đánh thuê.
Đã gặp tên lính đánh thuê Sent nhiều lần, lần này chỉ cần ba đường kiếm là đủ.
Nếu có thể ném Gladius thì chỉ cần chưa đến hai chiêu.
Ném không?
Không, không thể.
Phải chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi.
Trong trận chiến một chọi nhiều, vứt bỏ vũ khí không phải là ý hay.
Tuy nhiên, vì gặp nhau ngay từ đầu nên trong tay anh vẫn còn thanh kiếm thép tỏa ánh xanh lam.
Cái này thì ném được.
Thanh kiếm mà lần nào vung vài cái cũng gãy.
May mắn là Encrid còn hai thanh kiếm nữa.
Chân trái bước lên, tay phải rút kiếm và phóng đi.
Động tác nối tiếp mượt mà.
Đó là thành quả của việc làm đi làm lại nhiều lần.
Anh không hề chơi đùa trong những lần lặp lại đó.
Encrid đã mài giũa những gì mình có.
Kỹ thuật ném trường kiếm cũng được khắc sâu vào cơ thể như thế.
Ứng dụng từ Phóng Kiếm Thức, kỹ thuật ném dao găm.
Keng!
Sent giật mình vội vàng gạt phăng thanh kiếm đang bay vút tới.
Encrid dậm mạnh chân xuống đất, kích hoạt Ý Chí Khoảnh Khắc.
Bằng chứng thứ hai cho thấy anh không hề lãng phí thời gian.
Đây là loại "Ý Chí" thứ hai anh đạt được trong quá trình học Tối Tốc Kiếm.
Phủ ý chí lên khoảnh khắc và lao đi.
Cảnh vật xung quanh vụt lùi lại phía sau.
Cơ bắp đùi căng phồng như muốn nổ tung vì gia tốc.
Máu chảy trong huyết quản toàn thân như đang dậm chân thình thịch.
Dòng máu chạy rần rật khắp người như ngựa hoang phi nước đại.
Encrid vươn thanh Tàn Lửa ra.
Cú đâm nương theo gia tốc xuyên thủng cổ họng Sent.
"Hôm nay" lần này, anh bắt đầu bằng việc giết chết Sent.
"Peek-a-boo."
Coi như vừa đâm vừa trêu ngươi, Sent chắc chẳng kịp nghe đâu, nhưng cũng đủ khiến tên lính đánh thuê phía sau kinh hồn bạt vía.
"Thằng chó điên này!"
Hễ giật mình là chửi thề, đúng là bản chất lính đánh thuê.
Đâm thanh Gladius tới, nhân lúc đối thủ gạt ra, anh lại đâm bồi bằng Tàn Lửa.
Sử dụng Ý Chí Khoảnh Khắc hai lần, anh tiễn hai tên lính đánh thuê lên đường.
Sau đó, anh chạm trán đội bộ binh hạng nặng và ba tay kiếm gia tộc Hurrier.
Giữa đám nỏ thủ và cung thủ, anh thấy cả vài tên Tiên tộc.
Vài tên trong số đó bắn cung ảo diệu thực sự.
Chúng chỉ nhắm vào thời điểm động tác kết thúc.
Chúng bắn vào kẽ hở khi nhịp thở bị rối loạn.
Tất nhiên đây không phải lần đầu anh nếm trải.
Encrid chịu đựng.
Lâu hơn lần đầu, và càng lặp lại càng lâu hơn.
Trong khi lặp lại "hôm nay" đến lần thứ năm mươi.
Encrid đã thực sự làm chủ được Ý Chí Khoảnh Khắc.
Anh mài lại kiếm thuật của mình.
Sau Xà Kiếm, anh sáng tạo ra kiếm thức thứ hai.
"Gọi là Chích Kiếm được không nhỉ?"
Khiếu đặt tên vẫn tệ hại như mọi khi.
Chỉ vì châm một cái là xong đời mà gọi là Chích Kiếm sao?
Qua nhiều lần phục vị và chiến đấu, anh đổi tên.
Lôi Thiểm.
Lưỡi kiếm sấm sét, lưỡi kiếm lóe sáng, nghe hay hơn hẳn.
Ngẫm nghĩ vài lần.
Cái tên kêu một chút sẽ tiếp thêm sức mạnh cho kỹ thuật. Xà Kiếm và Lôi Thiểm.
Kiếm Rắn và Lưỡi Kiếm Sấm Sét hay Cú Đâm Sấm Sét.
Cả hai đều không tệ.
Cùng với kiếm thuật, anh cũng học được rất nhiều từ những trận chiến liên miên.
Chết trong hố chông gai vì mưa tên tẩm độc giúp anh học được cách di chuyển khéo léo hơn.
Chết vì bị lưới quấn chặt giúp anh học được kỹ thuật cắt đứt tấm lưới lùng bùng trong nháy mắt.
Chắc không dùng để cắt cái khác được đâu nhỉ.
Giờ đây anh đã có thể thực hiện Nhát chém thép ngay cả khi đang di chuyển.
Trọng Kiếm là loại kiếm thuật gia tăng sức nặng để tạo ra sức phá hoại.
Anh cũng đã khắc ghi và thành thục những điều liên quan đến nó.
"Hôm nay" lại lặp lại.
"Hôm nay" vẫn tiếp diễn.
Nối tiếp và lại nối tiếp.
Suốt một trăm linh năm lần "hôm nay", Encrid không ngừng tôi luyện.
Anh nghiền ngẫm lại tất cả các kỹ thuật đã học.
Kỹ thuật trở nên gọn gàng và mạnh mẽ hơn.
Nhưng anh vẫn chưa thoát khỏi cái bẫy mà Abnaier giăng ra.
Và rồi, đến lần thứ hai trăm năm mươi lăm của "hôm nay".
Người lái đò thốt ra một câu không ai ngờ tới.
Ở những lần trước gã bảo hãy từ bỏ, nhưng trong "hôm nay" lần này, gã lại nói một điều khác.
5 Bình luận