Chương 301 - 400

Chương 385 - Esther và Rem

Chương 385 - Esther và Rem

"Rút lui đi. Chỉ cần làm thế thôi, ta sẽ cho cô tất cả."

Esther nhìn chằm chằm vào ảo ảnh trước mặt, tự hỏi đây là loại trò mèo gì. Cô đã định bụng nếu hắn dám tấn công thì sẽ cho hắn biết thế nào là sự khác biệt về đẳng cấp.

Nhưng phản ứng của đối phương lại nằm ngoài dự đoán. Bọn chúng không hề gây chiến.Thay vào đó, chúng thi triển thần chú trên một ma pháp trận được vẽ sẵn, kết quả là hình ảnh của một người đang ở rất xa hiện ra. Là ảo ảnh.

Cũng ra dáng đấy chứ.

Cô thoáng nghĩ vậy. Phép thuật triệu hồi ảo ảnh đến tận đây chắc chắn tiêu tốn không ít tài nguyên. Nó chẳng khác nào dùng thần chú để vượt qua không gian đường dài. Việc tạo ra ảo ảnh và việc truyền hình ảnh thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nghe đồn có pháp sư làm được điều đó bằng thủy kính, nhưng không phổ biến. Đây cũng chẳng phải chuyên môn của Esther, và cô chưa từng tận mắt chứng kiến.

Trái ngược với suy nghĩ trong đầu, Esther vẫn đứng im phăng phắc, không chớp mắt lấy một cái. Gió thổi qua. Cô vừa rời khỏi thủ đô và đến được khu rừng gần đó. Hai tên pháp sư tạo ra ma pháp trận ảo ảnh đang đứng khép nép bên cạnh. Trong tình huống đó, đối phương xuất hiện dưới dạng ảo ảnh. Là Bá tước Molsen, kẻ cô từng gặp khi ở bên cạnh Encrid.

"Với pháp sư, điều quan trọng nhất là thế giới của riêng mình và một thế giới nơi ý chí của ta được thông suốt. Những gì ta có thể cho cô rất rõ ràng. Thế nào?"

Đối phương tràn đầy tự tin. Giọng điệu như thể chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị hấp dẫn này. Hắn không bắt cô phải giúp hắn, cũng chẳng bắt cô phải phản bội, hay giở trò gì với Encrid. Điều hắn muốn chỉ có một. Lùi lại một bước và đứng nhìn.

Cần gì phải cân đo đong đếm. Kẻ trước mặt sử dụng ma pháp khá cao cấp. Những di vật và tài liệu nghiên cứu hắn hứa hẹn đều là hàng quý hiếm. Giá trị rất cao. Ngược lại, điều hắn yêu cầu lại chẳng to tát gì. Gã đàn ông này hiểu rất rõ điều gì là quan trọng đối với một pháp sư.

Hai tên pháp sư đứng cạnh đinh ninh rằng Esther sẽ gật đầu đồng ý. Bá tước Molsen cũng đã tính toán điều đó. Esther ở lại bên cạnh Encrid là để giải trừ lời nguyền, nhưng giờ đây sự hiện diện của Encrid không còn là điều bắt buộc nữa. Cô đã tận dụng một phần lời nguyền để mở ra con đường mới cho riêng mình. Mọi chuyện đã thay đổi.

Vì vậy, lời đề nghị kia quả thực rất hấp dẫn. Nó sẽ trở thành nguồn tài nguyên để cô mở rộng lãnh địa của mình và tiến xa hơn. Chẳng có lý do gì để không chọn. Cái vẻ mặt như thấu hiểu tất cả của Bá tước Molsen trông thật đáng ghét, nhưng chuyện đó không quan trọng. Dù hắn có giở trò, cô cũng dư sức phớt lờ. Trong thời gian chịu khổ sở vì lời nguyền, kinh nghiệm đó đã được khắc ghi trọn vẹn trong thế giới của cô.

Esther không trả lời, chỉ điềm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình. Vì là ảo ảnh nên không có màu sắc. Cô đối mắt với ảo ảnh vô sắc ấy. Nhìn một lúc, cô bật cười.

Nụ cười chuyển thành tràng cười ha ha ha sảng khoái, khiến ánh mắt của hai tên pháp sư bên cạnh đổ dồn về phía cô. Cô cảm nhận được sự giật mình của chúng. Chúng đã sẵn sàng giở trò nếu tình hình không ổn. Esther giơ tay lên, vạt áo choàng mở ra, để lộ bộ trang phục bó sát bên trong. Trong mắt hai tên pháp sư lóe lên tia dục vọng.

Nhìn ảo ảnh và hai tên pháp sư nghe lời răm rắp như tay sai, Esther lại một lần nữa khắc ghi bản thân mình là ai.

Cô là phù thủy điều khiển ngọn lửa của thế giới đen tối. Là phù thủy chiến đấu, đấu tranh để khai phá thế giới. Là phù thủy sinh ra để dùng lửa tìm kiếm chân lý.

Vì thế, cô không làm cái trò ngu ngốc là bị ý chí của kẻ khác điều khiển. Vì lẽ đó, việc này tuyệt đối không phải vì Encrid.

"Chà."

Bá tước lên tiếng trước. Trong mắt Esther dường như bùng lên ngọn lửa.

"Ta sẽ thiêu rụi tất cả như nhau."

Esther tuyên bố, lần đầu tiên kể từ khi dính lời nguyền, cô triệu hồi ngọn lửa từ trong lãnh địa của mình. Vì đi khá xa nên chẳng mấy chốc mặt trời đã sắp lặn.

"Đáng tiếc thật."

Ngay trước khi ảo ảnh biến mất, Bá tước nói. Giọng điệu thản nhiên đến mức không biết hắn có thực sự tiếc nuối hay không.

"Cô nghĩ hắn ta sẽ sống sót sao?"

Hắn hỏi thêm câu đó. Hắn ta ở đây là ai chứ. Esther cười khẩy.

"Nếu là loại người chết vì mấy cái trò vặt vãnh này thì anh ta đã chết từ lâu rồi." Chỉ thiếu một pháp sư mà chết được sao?

Chỉ?

Mà khoan, dùng từ "chỉ" để nói về cô có đúng không nhỉ?

Esther thoáng suy nghĩ, nhưng cơ thể đã tự động phản ứng. Ngọn lửa bùng lên. Hai tên pháp sư vội vàng niệm chú chống trả. Vô ích. Một sự phản kháng vô nghĩa. Đẳng cấp của chúng và cô khác biệt một trời một vực, những gì cô sở hữu và con đường cô đã đi qua hoàn toàn khác biệt với chúng.

---o0o---

Vừa chạy, Rem vừa suy nghĩ.

Tên kia giấu nghề đấy.

Có nên đứng yên chờ hắn giở trò không? Cũng thú vị đấy, nhưng lật ngược tình thế khiến hắn tức điên lên có vẻ còn vui hơn.

Hắn quyết định làm cả hai. Vừa chạy, hắn vừa rút cái ná cao su ra. Đặt viên đá đã được mài tròn lên miếng da, hắn quay sợi dây nối trên đầu.

Vù vù vù. Ban đầu chỉ xoay nhẹ, nhưng ngay sau đó tiếng xé gió ríttttt vang lên chói tai. Trông như thể hắn đang chạy với cái đĩa bay trên đầu.

Cuồng nhân bất lão lao vào con hẻm mà không thèm ngoái đầu lại. Rem không đuổi theo ngay mà đạp lên phần mái hiên nhô ra của cửa hàng gần đó, nhảy vọt lên cao. Cơ thể hắn bay lên. Hắn đáp xuống mái nhà rồi tiếp tục chạy. Cái đĩa bay trên đầu vẫn quay tít, bám theo hắn như một ngọn thương. Ngay khi có tầm nhìn từ trên mái nhà, Rem phóng viên đá đi.

Xoay tại chỗ ném đã khó trúng, đằng này vừa chạy vừa ném, nhưng Rem là Rem. Viên đá bay đi cái vút, nhanh đến mức không nhìn thấy quỹ đạo, đập trúng mặt sau đùi đối thủ.

Bốp!

Nhưng âm thanh vang lên không giống như Rem mong đợi. Sao lại nghe như tiếng trống thế nhỉ?Hắn thấy một cán thương gãy sau lưng đối thủ.

Bùa chú?

Lại còn là bùa chú cao cấp nữa. Tên đó học lỏm được cái trò này ở đâu thế? Chắc là giết đồng tộc rồi cướp được thôi.

"Mày chết chắc rồi con ạ."

Rem lẩm bẩm lời thề độc. Đối thủ không nghe thấy mà vẫn nói ra miệng, chứng tỏ quyết tâm của gã lớn đến mức nào. Hắn tiếp tục bắn thêm vài viên đá nữa, bốn cây thương đuổi theo sau lưng đối thủ lần lượt vỡ tan tành như phát nổ. Mảnh gỗ vỡ vụn bay tứ tung trong không trung.

Cuồng nhân bất lão không ngừng chạy, luồn lách qua các con hẻm rồi đến một khoảng đất rộng. Đó là nơi đám dân xã hội đen gọi là quảng trường. Thực ra cũng chẳng rộng lắm. Chỉ bằng một phần tư quảng trường trung tâm thủ đô. Ở trung tâm thủ đô Naurill có một quảng trường với đài phun nước, còn chỗ này thì không khí hoàn toàn trái ngược, chỉ là một bãi đất trống. Tất nhiên, đủ rộng để khoảng hai mươi gã đàn ông lao vào cấu xé nhau.

Bộp!

Lần này viên đạn đá đập xuống đất. Bụi đá bay mù mịt, mảnh vỡ bắn ra tứ phía. Cuồng nhân bất lão sau khi mất hết thương đã lăn một vòng trên đất nên né được. Dù vậy, viên đá tiếp theo vẫn đập trúng mặt sau đùi gã. Nếu không nhờ lớp bảo vệ bằng da đặc chế dày cộp thì chân gã đã thủng một lỗ hoặc nát bấy thịt rồi, nhưng may mắn là không đến mức đó. Gã chỉ khẽ rên hự một tiếng rồi đứng dậy, chân hơi khập khiễng.

Rem vứt cái ná cao su đứt dây đi, nhìn xuống đám người đang tụ tập lố nhố bên dưới. Từ trên mái nhà nhìn xuống, đối thủ ngước lên, còn Rem nhìn xuống, tạo thành thế đối đầu.

"Ái chà, hội đồng hương đấy à?"

Rem thốt lên đầy cảm thán. Nhìn kỹ từng tên thì thấy toàn là dân phương Tây. Không có gương mặt nào quen thuộc, nhưng nhìn khí chất là biết ngay. Toàn bọn đang bị truy nã.

Cuồng nhân bất lão ôm đùi một lúc rồi đứng dậy. Có vẻ đau ra trò.

"Thằng khốn, mày không sống sót rời khỏi đây được đâu." Với Cuồng nhân bất lão, sự tồn tại của Rem là một mối đe dọa. Nếu cứ để yên, tên này sẽ liên tục lao tới đòi giết gã. Vì thế gã mới dính vào vụ này và can thiệp. Mục đích của gã chỉ có một. Giết Rem.

Để làm điều đó, gã đã tập hợp những kẻ đang bị truy đuổi ở phương Tây. Trong số này có kẻ gã nhận làm đệ tử, cũng có những tên lính đánh thuê đến chỉ vì tiền thưởng. Điểm chung là cả hai mươi tên này đều từng là ứng cử viên Dũng sĩ miền Tây.

"Là thằng đó hả?"

"Chỉ để bắt một thằng mà gọi hết chúng ta đến đây sao?"

"Trông quen quen?"

"Là thằng Rem Bất Tử. Ở vùng Border Guard nó nổi tiếng lắm."

"Nổi tiếng cái con khỉ. Trốn chui trốn lủi ở vùng biên ải thì có vẹo gì. Bất tử á? Nói chuyện nghe như vảy Bellopter rụng vậy."[note90189]

Đám đông mỗi người một câu. Tiếng nói ồn ào nhưng không khó để nghe được. Trong số đó, có nhiều kẻ im lặng, chỉ có đôi mắt sáng lên. Bọn chúng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tay lăm lăm ống thổi phi tiêu giấu bên hông.

"Mấy thằng bị đuổi đi lúc nào cũng to mồm."

Rem lẩm bẩm, rồi ngồi xổm xuống mái nhà. Hắn quét mắt nhìn đám đông bên dưới.

Toàn rác rưởi.

Rem thò tay vào ngực áo lấy ra một cái ná cao su, nạp đạn đá một cách điệu nghệ, rồi lại thò tay lấy thêm một cái nữa kẹp vào háng. Dùng chân thay cho bàn tay còn thiếu, hắn nạp thêm một viên đạn nữa. Tiếng lách cách của những viên đá mài tròn va vào nhau trong túi đeo bên hông vang lên theo từng cử động của Rem. Hai tay hai ná. Hắn đứng bật dậy đồng thời xoay cả hai.

Vù vù vù vù vù!

Hai vòng tròn xuất hiện trên tay Rem khi hắn đứng quay lưng lại với ánh mặt trời. Hai vòng tròn mở rộng ra hai bên như đôi cánh. Khi Rem đạp mái nhà nhảy vọt lên cao, hai vòng tròn ấy trông như đôi cánh giữ hắn lơ lửng giữa không trung. Tất nhiên làm gì có chuyện đó. Chỉ là ảo giác thôi.

Rem vung tay, những viên đạn bay đi với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, bắt đầu công việc của chúng với tiếng bộp bộp.

Phập!

Một nửa số kẻ đào tẩu phương Tây giơ khiên lên. Có loại khiên bọc da dày cộp, cũng có loại khiên nhỏ gắn trên cổ tay. Bọn dùng khiên nhỏ là bọn tự tin vào kỹ năng của mình. Chúng giỏi làm lệch điểm va chạm nên mới dùng loại khiên chỉ che đủ cái mặt. Và hai cái đầu của hai thằng dùng khiên nhỏ vỡ nát như quả bí ngô.

Bốp! Bốp!

Âm thanh nghe thật vui tai. Máu và não bắn tung tóe giữa không trung. Máu tươi như mực vẽ loang lổ trên nền đất xám xịt đầy rác rưởi. Viên đạn nhanh hơn dự kiến rất nhiều, nhanh gấp đôi lúc nãy ném vào Cuồng nhân bất lão, nên uy lực cũng tăng gấp bội. Hai tên đào tẩu phương Tây chết ngay tắp lự mà không kịp phản kháng.

Bịch, bịch. Hai cái xác đổ ập ra sau.

Vừa đáp xuống đất, Rem lại xoay ná.

Vút vút, ríttttt!

"Đỡ lấy!"

Cuồng nhân bất lão hét lên.

Lắm chuyện.

Rem đã vẽ sẵn kịch bản từ đầu đến cuối trận chiến. Mở màn bằng nỏ cao su, kết thúc bằng rìu. Hôm nay Cuồng nhân bất lão nhất định phải chết. Đó là lẽ đương nhiên. Đã một thời gian kể từ lần chạm trán trước. Trong khoảng thời gian đó, Rem đã thua tên điên Ragna. Encrid không thể biết được thất bại đó đã kích động tâm trí Rem đến mức nào.

Sự kích động đó đã biến Rem trở nên chăm chỉ hơn. Hắn vung rìu và rèn luyện không ngừng. Thậm chí hắn còn lén học lỏm một phần kỹ thuật Kỹ thuật cách ly của Encrid để áp dụng vào quá trình luyện tập của mình. Giờ không phải lúc kén cá chọn canh. Chẳng cần quan tâm món ăn là do ghoul nấu hay người nấu, cứ ăn cho no cái bụng đã.

Thằng chó Ragna.

Chỉ cần nghĩ đến tên khốn đó là sức mạnh lại trào dâng. Hắn trút hết cơn thịnh nộ đã được cường hóa đó lên kẻ thù. Hắn bắn thêm hai viên đá nữa vào đám đang lao tới, bọn cầm khiên lớn vội thu hẹp khoảng cách.

Bùng! Bùng!

Những chiếc khiên được làm từ hàng chục lớp da và gỗ cao su dai dẳng đã chịu được uy lực của viên đạn. Viên đạn cắm vào khiên chứ không xuyên qua được.

"Thằng điên này."

Một tên cầm khiên mặt cắt không còn giọt máu thốt lên. Viên đá nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nhưng chẳng lẽ vì thế mà chùn bước? Không được. Nếu ý chí bị bẻ gãy thì bùa chú hay thể thuật đều vứt đi. Dù đối phương có củng cố chiến ý hay không thì vẫn vậy.

Nhìn đám người đã áp sát, Rem buông hai cái nỏ chưa đứt dây xuống, hạ tay về phía thắt lưng. Hắn nắm lấy cán rìu.

Thấy cây rìu cán dài, một tên trong số đó lao tới ngay lập tức. Tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong cái chớp mắt đã áp sát ngay trước mũi. Là bùa chú Lôi Tốc.

Như đã dự đoán, Rem rút rìu ra và đẩy mạnh về phía trước. Không nhanh bằng tên dùng Lôi Tốc, nhưng thời điểm lại chuẩn xác vô cùng. Trông như thể đối thủ tự lao vào lưỡi rìu vậy. Kẻ đang lao tới với tốc độ kinh hoàng trở thành vật tế thần cho lưỡi rìu đầu tiên.

Phập.

Lưỡi rìu dựng đứng chia đôi đầu hắn. Tất nhiên, kẻ bị chẻ đôi đầu không thể sống sót. Nhưng cơ thể hắn vẫn theo quán tính lao về phía Rem, không hề hay biết mình đã chết. Tay hắn bám lấy đùi Rem. Vốn dĩ hắn là kẻ chuyên áp sát để bẻ khớp và làm gãy xương đối thủ. Hắn cứ thế bám chặt lấy đùi Rem mà chết.

Mặc kệ cái xác treo trên chân, Rem bắt đầu múa rìu.

Vút, xoẹt, ầm, bốp!

Bọn này chẳng tên nào bằng được một góc của Encrid. Chỉ có Cuồng nhân bất lão là mối đe dọa duy nhất. Gã ném những cây thương mô phỏng vũ khí Thần hàng rồi trực tiếp cầm thương xông vào.

Nguy hiểm thật đấy.

Nhưng còn kém xa thằng chó Ragna.

Đã từng nhảy múa dưới lưỡi kiếm của tên đó thì mấy trò này chỉ là muỗi. Chiếc rìu của Rem trong chớp mắt chẻ đôi đầu năm tên, chặt đứt tay chân tên thứ sáu và thứ bảy, tình thế đảo chiều hoàn toàn. Vốn dĩ bọn này đâu có gan đặt cược mạng sống. Thế nên mới thành kẻ đào tẩu.

"Quái vật!"

Một tên hét lên. Cuồng nhân bất lão cũng vừa nhận ra điều đó. Ngay khoảnh khắc ý nghĩ bỏ trốn nhen nhóm, hắn ném tất cả số thương dự phòng, rồi tóm lấy cánh tay tên đệ tử ném mạnh về phía trước. Kèm theo bùa chú Hùng Lực bùng nổ.[note90190]

"Sư phụụụụ!"

Tiếng hét của tên đệ tử bị ném đi nghe thật thảm thiết. Rem vung rìu vào viên đạn người đang bay tới.

Vút! Bốp!

Trái tim quái lực đập mạnh, sức mạnh trong tay hắn tựa như người khổng lồ. Nín thở dồn lực, hắn chém rìu theo đường chéo. Một đường chém chính xác vào viên đạn người. Cảm giác cắt qua da thịt, cơ bắp và xương cốt truyền rõ mồn một qua lưỡi rìu. Sức nặng của cơ thể đối phương tạo thành áp lực đè lên cánh tay, nhưng sau khi chịu đựng và vượt qua nó, cảm giác giải phóng ập đến.

Lưỡi rìu đã đi xuyên qua cơ thể người. Phập một tiếng, cái xác bị chẻ đôi tách ra làm hai mảnh, trượt qua hai bên vai Rem rồi rơi xuống đất. Máu tuôn xối xả nhuộm đỏ toàn thân Rem.

Đôi mắt xám tro nhuốm máu của Rem sáng rực lên. Hắn nhìn thấy tấm lưng đang bỏ chạy của Cuồng nhân bất lão. Nếu ai hỏi Rem đã rèn luyện cái gì nhiều nhất sau khi gặp Cuồng nhân bất lão, hắn sẽ tự tin trả lời ngay. Là cơ chân. Đó cũng là lý do hắn học lỏm Kỹ thuật cách ly.

"Lần này mà để sổng thì mẹ tao là Ghoul."

Lẩm bẩm câu chửi thề học được từ Encrid, Rem đạp mạnh xuống đất. Cuồng nhân bất lão co giò chạy trốn, Rem không chút do dự đuổi theo.

Không phải không còn ai sống sót, nhưng bọn chúng chỉ biết đứng trân trân nhìn, mắt chớp chớp. Chúng sống sót chỉ vì may mắn thôi. Ánh mắt chúng dõi theo Rem và Cuồng nhân bất lão.

Lúc nãy cũng là truy đuổi, nhưng một bên giăng bẫy, còn bên kia biết là bẫy vẫn lao vào.

Lần này thì khác.

Không có bẫy biếc gì cả, kẻ truy đuổi đã thực sự quyết tâm. Chưa đầy nửa ngày nữa, gã sẽ bị bắt và giết chết.

Bọn chúng nhìn thấy tương lai của Cuồng nhân bất lão và bắt đầu tản ra.

Ở lại đây chỉ có chết chùm thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Bellopter là loài thú cưỡi bò sát ở miền Tây. Vảy của chúng cực kỳ chắc chắn, nên "vảy Bellopter rụng" ám chỉ chuyện hoang đường.
Bellopter là loài thú cưỡi bò sát ở miền Tây. Vảy của chúng cực kỳ chắc chắn, nên "vảy Bellopter rụng" ám chỉ chuyện hoang đường.
[Lên trên]
Sức mạnh gấu
Sức mạnh gấu