Việc tay không bắt lấy một mũi tên đang xé gió lao tới, nếu gọi là một màn biểu diễn tạp kỹ đỉnh cao thì cũng chẳng ngoa chút nào.
Đã biết trước mà bắt được thì đã là hay, đằng này mũi tên ấy lại phóng tới bất thình lình, lại còn nhắm thẳng vào gáy từ phía sau. Đáng sợ hơn cả, anh không hề né tránh, mà là bắt lấy nó.
Đó là thành quả của sự hòa quyện giữa kỹ năng cảm nhận và sự tập trung tuyệt đối.
"...Vãi thật."
"C-cái quái gì thế!"
Hai trong số các học viên há hốc mồm kinh ngạc, trong khi ba người còn lại thì câm nín, chẳng thốt nên lời.
Chẳng lạ gì, phản ứng đó là lẽ đương nhiên. Một nửa sự kinh ngạc dành cho việc anh bắt được mũi tên, nửa còn lại là sự bàng hoàng khi nhận ra có kẻ dám tập kích bất ngờ.
Encrid điềm tĩnh ngước nhìn lên bờ tường bao quanh khu đất.
Ở đó, một kẻ giấu mặt nhưng không thèm che giấu hiện diện đang đứng sừng sững. Hắn đứng trên bờ tường hẹp một cách vững chãi, không hề dao động dù chỉ một li, chứng tỏ khả năng thăng bằng thượng thừa.
Trang phục của hắn khá bình thường: áo sơ mi rộng thùng thình và quần ngắn đến mắt cá chân. Có lẽ vì chưa đến đêm nên hắn không mặc đồ đen tuyền. Dẫu vậy, khuôn mặt vẫn được che kín bằng khăn trùm.
Encrid nghiêng đầu, ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc. Kẻ kia sau khi ném mũi tên thì đứng im, không bồi thêm đòn nào, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
"Nào..."
Ngay khoảnh khắc đối phương vừa hé miệng định nói.
Vút!
Encrid thẳng tay ném trả mũi tên đang cầm. Mũi tên xé gió, lao ngược về phía kẻ địch với tốc độ kinh hoàng.
Đó là Kiếm thuật lính đánh thuê Valen: Đòn đánh khi đàm đạo.
Trước mũi tên phản đòn, tên sát thủ tung người nhảy lên cao rồi di chuyển sang ngang để né tránh.
Thân pháp nhẹ đấy.
Suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu thì tay anh đã tiếp tục hành động. Mũi tên ban nãy chỉ là mồi nhử, đòn thật sự nằm ở con dao găm được phóng đi ngay sau đó.
Húuuuuu—!
Một tiếng rít chói tai vang lên. Đó là Phi dao huýt sáo, một món hàng hiếm mà anh chỉ có vài cây, nay lại hào phóng đem ra dùng.
Trước tốc độ kinh hoàng cùng âm thanh quái dị của lưỡi dao, tên sát thủ trên tường buộc phải ngả người ra sau né tránh.
Chớp lấy thời cơ, chân phải Encrid dậm mạnh xuống đất, đầu gối chùng xuống tích tụ phản lực. Dù miêu tả có vẻ dài dòng, nhưng tất cả diễn ra chỉ trong một tích tắc.
Rầm!
Mặt đất bằng đất nện của thao trường lún xuống, tạo thành một hố sâu. Cơ thể Encrid lao đi như một mũi tên, để lại trong mắt đám học viên chẳng gì hơn ngoài những tàn ảnh mờ ảo.
"Thằng điên!"
Tiếng chửi thề vang lên từ phía sau bờ tường. Mặc kệ hắn, Encrid đạp mạnh chân, phóng thẳng lên cao.
Tuy không trang bị tận răng, nhưng trên người anh lúc này cũng giắt đến ba thanh kiếm, cộng thêm bộ giáp da. Thế mà anh vẫn bật nhảy nhẹ bẫng như không. Chuyển động ấy vi phạm mọi quy tắc vật lý, trông chẳng khác nào một trò bịp bợm, hay nói đúng hơn, giống như ma thuật.
Những ngón tay của Encrid bám chặt lấy mép tường, kéo cả thân người vút lên.
Cái quái gì thế?
Là ma thuật sao?
Trong khi đầu óc đám học viên còn đang quay cuồng, Esther, người vừa mới tỉnh dậy cũng nheo mắt quan sát cảnh tượng đó.
Dĩ nhiên chẳng có chút ma thuật nào ở đây cả. Đó đơn thuần là sức mạnh vật lý của một kẻ đã vứt bỏ giới hạn thông thường.
Khi cơ thể Encrid vừa nhô lên, hai tên sát thủ khác đang mai phục sau bờ tường lập tức rút đoản kiếm lao tới. Hai lưỡi kiếm sắc lẹm xé gió, nhắm thẳng vào cổ tay anh mà chém.
Ngay lúc cơ thể mới lên được nửa bờ tường, Encrid buông tay trái ra.
Vụt. Vụt.
Hai lưỡi kiếm chém vào hư không. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tay phải của Encrid bấu chặt lấy bờ tường, dùng sức giật mạnh một lần nữa.
Cả cơ thể anh vút lên không trung. Hai tênn sát thủ bên dưới nghệch mặt ra, đồng tử rung lên bần bật vì hoảng loạn.
Dưới ánh mặt trời chói chang sau lưng, bóng dáng Encrid đổ ập xuống chúng như một cơn ác mộng đen tối.
"Khoan đã!"
Một tên hét lên, nhưng anh đâu rảnh mà quan tâm. Đã ra tay trước thì đừng mong người khác nương tay.
Giữa không trung, Encrid xoay người. Tay phải rút Gladius, tay trái nắm chặt Tàn Lửa. Trong mắt kẻ thù lúc này, đôi mắt anh dường như đang rực cháy một luồng ánh sáng kỳ dị, vừa uy nghiêm vừa quỷ quyệt.
Thời gian như ngưng đọng. Hai cánh tay của Encrid vung lên.
Bóng đen bao phủ, ánh mắt rực lửa, cùng hai luồng kiếm khí mang theo sức mạnh hủy diệt tỏa ra hai phía.
Keng! Bụp!
Tay phải rút kiếm chém ngang. Tay trái rút kiếm đâm thẳng. Hai loại kiếm kỹ hoàn toàn khác biệt được tung ra cùng lúc.
Tên bên phải còn kịp dựng kiếm lên đỡ, nhưng tên bên trái thì không may mắn như vậy. Lưỡi kiếm xuyên qua vai trái hắn.
Đó là do hắn may mắn mới chỉ bị thương chừng đó.
Đòn đánh này là kết tinh của những gì Encrid vừa ngộ ra.
Vẫn còn thiếu sót.
Lẽ ra tay trái phải dồn Ý chí Khoảnh khắc, còn tay phải dùng Áp kiếm. Vừa dạy, vừa học, vừa thực chiến với đám sát thủ để khắc cốt ghi tâm. Con đường phía trước đang dần hiện ra rõ ràng hơn.
Thịch.
Encrid tiếp đất bằng một chân, đầu gối chạm nhẹ mặt đất. Khi ngẩng đầu lên, trên môi anh vô thức nở một nụ cười.
Học tập thì cần gì thời điểm? Mọi khoảnh khắc, mọi sự vật đều là thầy. Anh học từ khí thế trên lưng Krang, học cách kết hợp đấu vật vào kiếm thuật từ Andrew. Và ngay tại đây, cũng có vô vàn thứ để học.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy chuyến đi đến thủ đô này thật xứng đáng.
Đó là bản chất con người anh. Nhưng ở góc độ của kẻ địch, đó là một con quái vật.
Nhảy qua tường trong một nhịp, chém bay một tên giữa không trung, đục lỗ trên vai một tên khác rồi tiếp đất và... cười? Ánh sáng trong mắt hắn chẳng khác nào sự điên cuồng.
"Đúng là thằng điên mà!"
Một tên sát thủ thốt lên.
Encrid chẳng bận tâm chúng nói gì. Trực giác mách bảo anh biết rõ chúng là ai.
Có khác gì bọn lần trước không nhỉ?
Không. Vẫn cái mùi đó. Vậy thì chém là xong.
Đây là những kẻ đã được huấn luyện bài bản, đặc biệt là khả năng đọc khí thế đối phương. Thấy Encrid định lao tới, tên cầm đầu vội vàng hét lớn:
"Dừng tay!"
Một tiếng hét đầy sự chân thành, nhưng dĩ nhiên là vô dụng. Với Encrid, kẻ địch là kẻ địch.
Vút.
Khoảng cách bị xóa bỏ trong tích tắc. Bước chân của anh nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy điểm bắt đầu hay kết thúc. Đồng thời, một đường kiếm sắc lạnh đã vẽ lên không trung, ngay trên đỉnh đầu gã sát thủ.
Trong ba tên, chỉ có gã bắn tên ban đầu là còn lành lặn. Và ngay khi hắnw vừa dứt tiếng "Dừng tay", lưỡi tử thần đã ập xuống.
Mẹ kiếp!
Không còn thời gian để chửi thề. Hắn rút kiếm nhanh chưa từng thấy, bắt chéo hai thanh đao cong lên đỡ. Đây là vũ khí trấn phái của hắn, một sát thủ có tiếng trong Liên minh.[note87847]
Đỡ và hất văng nó!
Ngay khi hắn định hình tư duy, hai thanh đao chạm vào luồng ánh sáng đang bổ xuống.
Đỡ được rồi!
Nhưng kỳ lạ thay, khoảnh khắc va chạm ấy dường như kéo dài vô tận. Hắn có thời gian để suy nghĩ, để cảm nhận.
Nhanh quá.
Hắn nhận ra cách rút kiếm, cách cầm, cách phát lực của đối phương quá hoàn hảo. Tại sao chưa thấy chấn động?
Hắn trân trân nhìn luồng sáng đang từ từ hạ xuống. Một đường kiếm thẳng tắp, không chút run rẩy. Và rồi, va chạm thực sự xảy ra.
Tư duy của hắn dừng lại tại đó.
RẦM!
Rắc rắc rắc! Bụp!
Encrid đã truyền Ý chí Khoảnh khắc vào cú chém này.
Tốc độ đến từ đâu?
"Sức bật, nói trắng ra là khả năng co thắt cơ bắp đúng lúc để tạo ra lực. Mấy thằng chỉ biết bơm cơ cho to mà chậm chạp thì chỉ là phế vật, phế vật thôi." Rem từng nói.
"Là cơ bắp, người anh em." Audin từng bảo.
Chính xác là cơ bắp được kiểm soát hoàn hảo. Từ cơ đùi phải, qua eo, cơ bụng, vai, bắp tay, cho đến lực nắm của bàn tay. Tất cả co thắt đồng loạt, cộng hưởng với lực ly tâm từ cú xoay người, dồn toàn bộ sức nặng vào cú bổ từ trên xuống.
Khi mọi thứ hội tụ, đòn kiếm ấy chẳng khác nào sấm sét.
Đây là sự tái hiện chiêu thức Sấm sét giáng thế của Ragna theo cách riêng của Encrid. Một đòn đánh mà ít nhất phải cỡ Chuẩn Hiệp sĩ mới mong đỡ nổi. Không phải đâm, mà là bổ[note87848]
Kết quả là hiển nhiên.
Cú bổ sấm sét nghiền nát hai thanh đao cong xuống dưới. Tiếng nổ đầu tiên là kim loại va chạm. Tiếng rắc rắc sau đó là xương tay và xương cánh tay của gã sát thủ vụn vỡ. Và tiếng "Bụp" cuối cùng là sống lưng của thanh đao đập nát xương đòn của hắn.
Encrid đã nghiền nát kẻ địch chỉ bằng một đòn.
"Phùuuuuuu..."
Anh giữ nguyên tư thế, thở ra một hơi dài. Hơi thở nóng hổi bốc lên như sương khói, minh chứng cho nhiệt lượng khủng khiếp sinh ra từ sự vận động quá tải của cơ thể.
Hai tên còn lại chết đứng, không dám nhúc nhích. Tên bị thủng vai dù đang cầm lọ độc dược "Mười Hơi Thở" cũng chẳng dám cử động ngón tay.
"Dừng tay? Khoan đã? Có gì muốn trăng trối à?"
Lúc này Encrid mới lên tiếng, giọng lạnh băng.
Mẹ kiếp, giờ mới hỏi à.
Tên sát thủ vừa bị gãy hai ngón tay khi đỡ Gladius thầm chửi rủa, cố gắng gượng dậy:
"Ta... ta đến để cảnh cáo."
"Cảnh cáo?"
Encrid nhướng mày. Cảnh cáo kiểu gì mà nhìn giống đến để ăn đòn thế này?
"Khụ... nơi này không phải chỗ ngài nên ở, hãy quay về đi. Ta chỉ định nói thế thôi." Tên bị thủng vai rên rỉ.
"Nhưng các ngươi tấn công trước."
"Đòn đó... ngài thừa sức tránh mà."
"Nực cười. Với những gì các ngươi vừa làm, ta có chặt đầu cả hai xuống thì cũng chẳng ai dám ho he đâu."
Vừa dứt lời, tên bị thương ném mạnh một quả bom khói xuống đất.
Bùm!
Khói trắng bốc lên mù mịt. Encrid tặc lưỡi.
Bọn này coi thường mình quá thể. Nghĩ tung khói là chạy được sao?
Anh thu hồi Tàn Lửa, vung mạnh mặt dẹt của Gladius.
Vù!
Sức mạnh vật lý khi vượt qua giới hạn sẽ tạo ra hiện tượng chẳng khác gì ma thuật. Một luồng gió mạnh như bão tố thổi bay đám khói sang một bên.
Encrid đã nghĩ chúng sẽ tiếp tục lao vào như mọi khi. Nhưng anh đã lầm.
Chủ quan rồi.
Bọn chúng đã cao chạy xa bay. Toàn bộ đều chuồn sạch.
"Có chuyện gì vậy?"
Andrew hớt hải chạy ra từ dinh thự, trên người vũ trang đầy đủ. Theo sau là năm học viên và Mac. Dù đã chuyển sang làm quản gia, nhưng phong thái của Mac vẫn sắc bén, chứng tỏ ông ta chưa bao giờ lơ là luyện tập. Ở cái thủ đô đầy rẫy nguy hiểm này, buông kiếm là chết.
"Đi hết rồi." Encrid đáp cụt lủn.
Andrew nhìn cái xác nát bấy trên mặt đất, sắc mặt đanh lại.
"Tên này là sao?"
"Hắn lao vào, tôi chém một cái, thế là chết."
Hai tay gãy, xương đòn nát, nội tạng dập, tim ngừng đập do chính vũ khí của mình đập ngược vào.
"Vô lý hết sức. Giữa ban ngày ban mặt mà dám nhảy vào dinh thự quý tộc? Không thèm đợi đến đêm được à?" Andrew tức giận nhìn vết máu và tàn dư của bom khói.
Encrid vừa lau máu trên kiếm, vừa xâu chuỗi sự việc.
Bọn này là sát thủ. Tại sao lại là lúc này?
Vì Jaxon đi vắng. Mọi người đều tản ra.
Đây là thời điểm vàng. Điều này có nghĩa là...
Bọn chúng vẫn luôn theo dõi.
Andrew nghiến răng ken két: "Lũ khốn kiếp."
Encrid vuốt ngược mái tóc, cảm thấy hơi tiếc nuối. Trận đấu vừa rồi thực sự giúp anh ngộ ra nhiều điều. Với những kẻ thiên tài như Ragna hay Rem, việc phá vỡ giới hạn diễn ra như cơm bữa. Còn với anh, đó là sự lặp lại địa ngục kết hợp với chút may mắn.
Mình có cách nào ép cái sự may mắn đó xảy ra nhiều lần hơn được không?
Nhưng muốn có may mắn, trước hết phải sống đã.
"Hiệp sĩ và Hiệp sĩ đoàn đang làm cái quái gì vậy?"
Encrid hỏi thẳng vào trọng tâm.
Môi dưới Andrew giật giật.
Sức mạnh của vương quốc nằm ở Hiệp sĩ. Nếu không có Hiệp sĩ, việc bị lũ Aspen xâu xé là điều tất yếu. Lý do duy nhất Aspen chưa tràn qua biên giới là vì chúng e ngại Hiệp sĩ đoàn.
"Ngài có nắm được tình hình đất nước hiện tại không?" Andrew hỏi ngược lại.
"Không."
Câu trả lời của Encrid nhanh gọn, dứt khoát và... ráo hoảnh.
Andrew nhìn anh, thầm thán phục. Có mấy ai dám thừa nhận mình không biết một cách thẳng thừng như vậy? Sự bộc trực và cứng cỏi này chính là lý do Krang đánh giá cao người đội trưởng điên khùng này.
Và còn thực lực nữa.
Quái vật. Đúng là quái vật.
Andrew tự hỏi tên sát thủ xấu số kia đã nhìn thấy gì trước khi chết. Hẳn là một con quái vật đang mỉm cười.
"Hiện tại ở thủ đô không có một Hiệp sĩ nào cả. Vào trong đi, tôi sẽ giải thích chi tiết." Andrew hạ giọng, đây không phải chuyện để đám học viên nghe thấy.
"Mac."
"Vâng, tôi sẽ dọn dẹp ngay."
Sắc mặt Mac tái mét. Cũng phải thôi, đặt cược cả gia tài vào một phe có vẻ đang thua cuộc thì ai mà chẳng đau đầu.
Encrid lờ mờ nhận ra tình thế.
Cuộc chiến này có vẻ không cân sức rồi.
Đáng lẽ nên ở ngoài tich lũy binh lực rồi hãy về, chứ về tay không thế này thì...
---o0o---
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Rem trở về trước bữa tối, theo sau là Dunbakel và Ragna.
"Món gì mà dở thế, cho chó nó còn chê." Rem càu nhàu.
Trong khi đó, người hầu đi theo Ragna mồ hôi nhễ nhại, than thở: "Ngài ấy bảo biết đường tắt mà cứ dẫn đi đâu ấy..." Quả nhiên, cử người đi theo Ragna là quyết định sáng suốt nhất đời Encrid.
Cuối cùng, Jaxon cũng về.
"Ngươi lại đi lang thang ở xó xỉnh nào thế?" Rem liếc nhìn.
Tất cả tập trung tại phòng khách tầng một. Jaxon hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Rem, thậm chí không thèm liếc mắt lấy một cái. Bình thường cậu ta hay bơ người khác, nhưng lần này cảm giác như không hề để tâm đến sự tồn tại của xung quanh.
Ánh mắt Jaxon dán chặt vào Encrid.
"Về rồi à?" Encrid hỏi.
Jaxon gật đầu.
Trong mắt Encrid, cái gật đầu ấy ẩn chứa một sức nặng kỳ lạ. Rất kín kẽ, nếu không có giác quan thứ sáu thì không thể nhận ra.
"Có chuyện gì không?"
"Không có gì."
Trả lời ngay lập tức.
Quá nhanh.
Lại càng đáng ngờ.
Đáng lẽ cậu ta phải hỏi ngược lại "Ở nhà có chuyện gì không?" mới đúng. Tại sao cậu ta không tò mò?
Dù thắc mắc, nhưng Encrid biết hỏi thêm cũng vô ích. Nếu Jaxon muốn nói thì đã nói rồi.
"Andrew, nói tiếp đi."
Nghe nốt phần giải thích dang dở đã. Dù có làm gì hay không, ít nhất cũng phải thấy được bức tranh của những kẻ cầm cọ.
4 Bình luận