"Cậu sẽ dùng độc hay giở trò gì khác?"
Sáng sớm hôm sau, ngay khi bình minh vừa ló dạng, Encrid đã hỏi thẳng.
Nghe vậy, Jaxon chỉ lắc đầu.
Cậu đã trở lại là một Jaxon bình thường. Vô tâm, nhàm chán và bình thản.
Chỉ có điều, trong giọng điệu vẫn phảng phất chút sát khí nhạt nhòa.
"Tôi sẽ không lặp lại trò cũ đâu."
Giọng Jaxon lạnh như một mảnh băng vừa vớt lên từ sông băng ngàn năm. Trong đó ẩn chứa sự chế giễu lạnh lẽo dành cho những kẻ đã dám giở trò sau lưng cậu khi cậu vắng mặt.
Tất nhiên, nụ cười đầy sát khí ấy vừa xuất hiện đã vụt tắt.
Cậu lại trở về với vẻ mặt thờ ơ, kiêu ngạo thường ngày, kiểu như dù có ai lấy kim châm vào người cũng chẳng thèm nhíu mày.
"Ý là cậu sẽ không để chúng làm vậy nữa chứ gì?"
Encrid hỏi, Jaxon hờ hững gật đầu.
Thế là đủ.
Đúng như lời cậu ta, cả ngày hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Những kẻ to mồm cảnh cáo hôm qua cũng bặt vô âm tín.
Chẳng lẽ chúng không đến ngay ngày hôm sau?
Không, dù có hai hay ba ngày nữa, chắc chúng cũng chẳng dám bén mảng tới.
Vốn dĩ những kẻ chỉ dám tìm đến khi anh ở một mình thì sẽ không bao giờ dám xuất hiện khi anh có đồng đội bên cạnh.
Encrid lại trải qua thêm một ngày nữa.
Anh điên cuồng tập luyện không suy nghĩ, đồng thời cũng "quay" Andrew và năm tên học viên ra bã.
"Cứu tôi với..."
Một học viên vô thức rên rỉ.
"Đúng rồi, một nhát kiếm hôm nay sẽ cứu mạng cậu ngày mai đấy."
Encrid trả lời lời than vãn của học viên bằng sự chân thành tuyệt đối, khiến Dunbakel vỗ tay tán thưởng:
"Danh ngôn đấy."
"Danh ngôn cái khỉ gì, đó là lời tuyên bố rằng cậu ta đang phớt lờ mấy lời rên rỉ của ngươi đó, đồ thú nhân ngu ngốc."
Rem đứng bên cạnh xỉa xói.
Cuộc đối thoại giữa hai người chỉ lọt vào tai Encrid. Đám học viên không nghe thấy được, và Rem cũng cố tình hạ giọng vì biết rõ tại sao Encrid lại trả lời như vậy.
Mới thế này mà đã kêu cứu.
Phải hành thêm nữa mới được.
Encrid muốn họ dồn hết sức lực vào thanh kiếm, đến mức không còn hơi sức đâu mà mở miệng. Anh không chỉ muốn thỏa mãn khát vọng của họ, mà còn muốn đảm bảo họ sẽ không chết yểu.
Theo đánh giá của Encrid, binh lực của gia tộc Gardner chỉ vỏn vẹn bảy người.
Andrew, Mac và năm học viên.
Trong số đó, chỉ có Andrew là tạm dùng được.
Trong tình huống này mà chỉ ở mức tạm dùng được thì...
Nếu có biến, chết là cái chắc. Dù sao cũng là chỗ quen biết, anh không muốn đứng nhìn Andrew chết.
Nhưng anh cũng không thể kè kè theo sau bảo vệ họ mãi được.
Cách tốt nhất là để họ tự bảo vệ mình.
Đó là mục đích của việc huấn luyện hiện tại, nên có khắc nghiệt một chút cũng là hợp lý.
Và trong những lúc thế này, thay vì hiểu và quát mắng, việc tỏ ra không hiểu gì như một bức tường lại hiệu quả hơn.
Người ta chỉ cố gắng đối thoại khi nghĩ rằng có thể giao tiếp.
Còn với kẻ không thể giao tiếp, họ sẽ từ bỏ ý định đó và chỉ biết cắm đầu vào làm việc được giao.
Đó chính là điều Encrid muốn.
Tập trung điên cuồng và vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Vì đi lên từ đáy xã hội, anh hiểu rõ tâm thế cần thiết nhất cho họ lúc này là gì.
"Ư... ư..."
Đám học viên tuyệt vọng, còn Encrid thì hài lòng.
Ragna nhìn cảnh đó gật đầu tán thành. Làm việc gì cũng dốc hết sức mình.
Đúng là vị Đội trưởng mà cậu biết.
Thật thỏa mãn.
Nhìn cảnh này, khí thế trong cậu lại trỗi dậy.
Kiếm.
Ragna nhanh chóng chìm vào thế giới riêng của mình.
Cũng chứng kiến cảnh đó, nhưng Jaxon không nói gì. Suốt hai ngày qua, câu nói duy nhất của cậu là khẳng định kẻ địch sẽ không lặp lại trò cũ.
Cũng chẳng ai bắt chuyện với cậu. Andrew cảm thấy Jaxon khó gần. Mac thì đương nhiên không dám. Năm học viên thì lo giữ mạng còn chưa xong.
Rem và Ragna cũng không kiếm chuyện. Mỗi người đều có việc riêng. Rem thỉnh thoảng thay thế Encrid khi anh vắng mặt.
"Đánh trúng ta một cái thì cho nghỉ."
Hắn mang đến một địa ngục mới lạ cho năm tên học viên và tỏ ra cực kỳ thích thú với việc đó.
Ragna thì vung kiếm ở một góc và chìm vào suy tư. Thỉnh thoảng lại lẩm bẩm "nhẹ, nhanh và nặng", chứng tỏ cậu đang nghiên cứu sâu về kiếm thuật.
Giữa khung cảnh đó, Jaxon lặng lẽ chìm vào suy nghĩ.
Đầu tiên là việc của cậu.
Là trò trốn tìm à.
Dựa vào những bằng chứng đã có, cậu đã xác định được đối tượng trả thù.
Nhưng xác định được không có nghĩa là tìm ra ngay.
Thế này thì khó. Cần thu thập thêm thông tin. Phải đào bới và tìm kiếm.
Sau những toan tính thực dụng, những trăn trở về nguyên tắc sống lại trỗi dậy.
Thế này có đúng không?
Con đường cậu chọn không phải là con đường "có ích".
Đâu là con đường đúng đắn? Đâu là câu trả lời? Tại sao cậu lại dành cả đời để theo đuổi sự trả thù?
Nếu mục đích là trả thù, thì làm thế này có được không?
"Đâm đi."
Lời của Encrid vẫn văng vẳng trong đầu.
Trong tầm mắt Jaxon, hình ảnh Encrid với cánh tay quấn băng dày cộm hiện ra.
Trời ngày một ấm lên, tay áo ngày càng ngắn lại.
Anh ta gần như bỏ mặc vết thương, không chữa trị tử tế, nhưng nó không hề nhiễm trùng mà đang dần khép miệng.
Đó là dấu vết do Stiletto của cậu gây ra.
"Sao phải lo lắng? Tìm lý do trước đi. Hãy nghĩ tại sao."
Sư phụ từng nói.
Jaxon đã làm theo lời dạy đó.
Lý do của sự lo lắng nằm ở tâm. Tâm không định thì lòng bất an.
Không biết thì bị lôi đi, biết rồi thì sẽ tự chủ.
Tìm ra lý do tại sao không có nghĩa là phải đưa ra ngay câu trả lời.
Có rất nhiều con đường.
Jaxon cũng đã chọn một trong số đó.
Thay vì cố gắng trấn an bản thân, cậu cứ để mặc nó.
Thay vì băn khoăn làm thế này có được không, cậu cứ làm. Chỉ đơn giản là làm. Hành động. Bước tới kết quả.
Đó là tâm thế của Encrid. Cậu đã học được điều đó từ anh.
Một lần nữa, cậu lại thấy được sự vĩ đại của con người trước mắt.
Không có tài năng cũng không bỏ cuộc.
Thay vì lo âu thì suy tính.
Đầu óc không thông thì dùng thân xác.
Vừa dùng thân xác vừa vận động đầu óc. Làm bất cứ thứ gì. Đó là sự vùng vẫy sinh tồn.
"Ngươi không làm được đâu. Với cái trình độ đó mà..."
Dù bị chỉ trích hay chế giễu, tâm vẫn không lay chuyển. Chỉ một lòng tiến về phía trước.
Sự phức tạp trong lòng Jaxon dần chuyển hóa thành sự đơn giản.
Cuộn len rối rắm đã được gỡ bỏ và duỗi thẳng.
Nói tóm lại, bây giờ cậu sẽ làm theo ý mình.
Sau đó, Rem than chán và quay ra hành hạ năm học viên thêm một trận nữa.
Dunbakel nhận hai thanh scimitar từ Encrid, múa may một hồi bảo để làm quen, rồi sau đó hóa thú đòi đấu với Ragna và bị đánh cho tơi bời.
Ragna thì dành thời gian vung kiếm hoặc nằm dài trên bãi cỏ cạnh thao trường. Nếu không ai thách đấu, trông cậu khá nhàn rỗi.
Jaxon thỉnh thoảng cùng Encrid ra ngoài, nhưng phần lớn là đi một mình.
Khi hai người đi cùng nhau, thường là đến các buổi tiệc. Encrid đi với tư cách hộ vệ cho Andrew.
Dù hiếm hoi, nhưng thỉnh thoảng họ cũng gặp người quen. Thủ đô giờ đông đúc, ai cũng muốn kiếm chác chút địa vị nên chuyện gặp người quen cũng là lẽ thường.
"Mày..."
"Lâu rồi không gặp."
Đối phương phản ứng, Encrid đáp lại.
Đó là gã huấn luyện viên từng dạy kiếm thuật khi anh đến thủ đô lần trước. Một kẻ chẳng ra gì.
Giờ đã thành hộ vệ của quý tộc rồi à.
Hắn đánh giá dựa trên trang phục, vũ khí và những người đi cùng anh.
"Mày thực sự là cái thằng Encrid đó à?"
Gã chuyên gia nói nhảm lên tiếng.
Hồi đó gã đánh giá anh cũng khá, nhưng giờ thì sao?
Encrid vừa gật đầu vừa suy nghĩ.
"Thật vô lý."
Gã lẩm bẩm rồi thì thầm to nhỏ với đồng bọn. Đại loại là bảo anh là kẻ lừa đảo.
Anh lờ đi.
Nhưng Andrew bên cạnh thì nhíu mày.
"Cứ để yên sao?"
Cậu ta định ra mặt ngay lập tức.
"Kệ đi."
Encrid nghĩ không cần thiết phải gây chuyện với bọn chúng.
Gã chuyên gia nói nhảm cười khẩy nhìn Encrid. Một nụ cười tanh tưởi như mùi cá ươn.
"Ờ, thế nhé, hẹn gặp lại."
Gã bỏ đi trong tiếng cười hô hố của đám bạn. Gã cũng chẳng phải thủ lĩnh trong nhóm đó.
Có ai đáng chú ý không? Có vẻ là không.
Bỏ qua. Chỉ là chuyện qua đường.
Phải đợi đến khi tham dự vài buổi tiệc, Encrid mới gặp được Krang.
Krang bảo việc trốn khỏi vương cung thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.
"Ai nấy đều lăm le rút kiếm chém nhau."
"Là Bá tước Molsen à?"
Encrid không rành nội tình vương cung, chỉ nhắc đến cái tên quyền lực nhất mà anh biết.
Sai bét.
Nghe vậy, Krang mỉm cười đáp:
"Thực tế kẻ đang kề dao vào cổ mọi người không phải là quý tộc biên cương, mà nằm ngay trong vương cung này."
Dù anh chưa hỏi là ai, Krang đã tiếp lời:
"Là tên Tử tước Mernes."
Nghe đâu hắn đã tập hợp các phe phái trong cung thành một thế lực riêng.
Dựa vào việc hắn cạnh tranh với Tử tước Bentra, có thể thấy hắn có dã tâm riêng, tách biệt với Bá tước Molsen.
"Một kẻ rất phiền toái. Hắn nắm giữ một trong Năm Ngón Tay."
Krang nói, chống tay lên ghế dài, ngả lưng nhìn lên bầu trời. Lời nói thì nghiêm trọng mà thái độ lại thản nhiên đến lạ.
Năm Ngón Tay chống đỡ vương cung tượng trưng cho năm gia tộc lớn.
Gia tộc Ngón Cái là Hầu tước Baisar.
Gia tộc Ngón Trỏ, đời đời nắm giữ quân đội, là gia tộc Rachon.
Ngón Giữa, kẻ cai trị biên cương, thuộc về Bá tước Molsen.
Ngón Áp Út, quản lý ngân khố và đời sống vương quốc, hiện tại là Hầu tước Okto.
Cuối cùng là gia tộc Ngón Út, chịu trách nhiệm bảo vệ vương cung, danh tính vẫn còn bí ẩn.
Và hiện tại, trong năm gia tộc đó, không có thế lực nào ủng hộ Nữ hoàng.
Tất cả đều mải mê lo cho lợi ích riêng.
Krang không giải thích hết những điều này. Chắc là không cần thiết.
Anh liếc nhìn mắt Encrid. Có vẻ Encrid không tò mò về mấy chuyện chính trị đó.
Vậy Encrid tìm đến mình vì điều gì?
Ban đầu, Andrew gây chú ý vì là khách không mời mà đến. Nhưng sau đó, mọi lời đồn đại đều đổ dồn về hai tên hộ vệ đi theo cậu ta.
Anh hùng của Border Guard.
Thực tế là một kẻ được tô vẽ bằng những danh tiếng hão huyền.
Nghe nói có kẻ biết quá khứ của Encrid đang đi rêu rao khắp nơi. Rằng thực lực của anh ta rất tệ hại, chỉ dựa hơi cấp dưới mà sống ảo trong cái danh vọng rỗng tuếch.
Không thấy tận mắt thì không tin, ý là vậy sao?
Đó là ngạo mạn? Hay tự mãn?
Hay là để bảo vệ chút danh tiếng cỏn con mà chúng đã tích cóp bấy lâu?
Không phải tất cả.
Krang coi bọn chúng là lũ ngu xuẩn.
Nếu không tin vào danh tiếng thì cứ giả vờ thân thiện rồi kiểm tra thực lực là xong. Hoặc nếu không thích thì cứ quan sát đã.
Đằng này, mấy tên quý tộc ngu dốt lại bận rộn hạ thấp và bôi nhọ Encrid.
Thiểu năng trí tuệ à.
Làm sao mấy cái đầu rỗng tuếch đó lại leo lên làm quan chức vương cung được nhỉ?
Một trong những kẻ hăng hái dìm hàng Encrid nhất là tên Tuần sứ trưởng Hoàng gia. Kẻ đứng đầu tất cả các đội trưởng vệ binh, tổng quản an ninh vương cung.
Nên vui hay buồn đây.
Nên vui vì kẻ địch quá ngu, hay nên than khóc vì cái vương cung mình sắp cai trị toàn lũ bất tài? Hay là nên trách Nữ hoàng đã để đất nước ra nông nỗi này?
Hoặc có lẽ nên thương hại Nữ hoàng. Chắc chắn không phải tất cả đều do bà ta gây ra.
Tất nhiên, lý do Encrid bị chú ý không chỉ vì thực lực.
"Muốn nhìn mặt anh ta một lần quá."
"Nghe bảo đẹp trai lắm."
"Đúng là rửa mắt."
Sự tò mò của các quý cô.
Nghe đồn hai gã đàn ông đi theo Andrew đã làm lu mờ tất cả mọi người từ ngoài cửa vào đến trong sảnh tiệc.
Dĩ nhiên, hai người đó là Encrid và Jaxon.
Thảo nào mấy ông quý tộc ghen ăn tức ở lại đi nói xấu sau lưng Encrid.
Xưa nay ghen tuông luôn là động lực mạnh mẽ nhất mà.
Thậm chí, một số quý tộc còn muốn giết Encrid cho hả giận. Trong đó có cả tên Tuần sứ trưởng.
Nếu Encrid rút kiếm giữa phố, liệu đội vệ binh có xuất hiện ngay lập tức không?
Krang vừa suy nghĩ vừa nói:
"Tử tước Mernes là con rể của Hầu tước Baisar và xuất thân từ gia tộc Rachon."
Hắn có người chống lưng mạnh nhất trong cung hiện tại, thậm chí còn đưa cả tư binh vào thủ đô. Một số Vệ binh Hoàng gia cũng đã về dưới trướng hắn.
Kể từ khi hắn vào thủ đô, thế lực bành trướng chóng mặt, giờ đã quy tụ được các phe phái xung quanh.
Trong tình hình hiện tại, độ nguy hiểm của hắn gấp đôi Bá tước Molsen.
"Nghe đồn hắn còn tập kết cả một tiểu đoàn tư binh bên ngoài thủ đô nữa. Vậy, cậu tò mò chuyện gì?"
Krang đang thao thao bất tuyệt thì dừng lại hỏi. Encrid đến đây chắc chắn có mục đích.
Encrid có nhiều điều muốn hỏi, nhưng tất cả đều quy về một mối.
Chỉ một câu hỏi này thôi sẽ giải đáp được vô số thắc mắc.
Anh hỏi về sự vắng mặt kỳ lạ của những người lẽ-ra-phải-có-mặt.
"Hiệp sĩ đâu hết rồi?"
Nếu trong vương cung còn dù chỉ một Hiệp sĩ.
Nếu họ còn ở bên cạnh Nữ hoàng, thì cái tên Mernes hay Mernos gì đó có dám lộng hành thế này không?
Bọn sát thủ dám công khai cảnh cáo giữa ban ngày.
Ban đêm tiếng thú gào rú, tin đồn ma quái lan truyền khắp thủ đô.
Nếu có Hiệp sĩ, nếu Hiệp sĩ đoàn hành động, thì những chuyện này không thể và không được phép xảy ra.
Vì vậy, đây là câu hỏi cốt lõi xuyên thủng mọi vấn đề.
2 Bình luận