Phụt.
Ngòi bút bay ra từ đế giày Baek Saheon, lao thẳng về phía đầu Kim Soleum…
…nhưng không trúng.
Kim Soleum nghiêng đầu một cách điềm nhiên, né tránh đầu bút một cách dễ dàng.
“...?!”
Anh liếc nhìn Baek Saheon.
‘Cậu nghĩ tôi chưa đọc nát wiki về cách dùng thiết bị của cậu à?’
Anh ta vốn biết cách nó kích hoạt.
‘Nhấn gót trái hai lần.’
Ngay từ khi trở thành bạn cùng phòng, Kim Soleum đã luyện tập phản xạ cho tình huống này. Nghĩ lại, phản xạ như vậy là điều hiển nhiên.
Do anh không mong chờ gì ở Baek Saheon, nên anh thậm chí còn không thấy giận…
‘Nhưng chuyện này thì không thể cho qua.’
Ngay khoảnh khắc ấy, Kim Soleum nở nụ cười với Baek Saheon.
‘Tôi biết cậu là người bắn.’
Mà điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa: Mày chết chắc rồi.
“...”
Baek Saheon cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nỗi sợ có học thức của hắn suýt nữa biến thành hoảng loạn toàn phần.
Nhưng mục tiêu tạo hỗn loạn của hắn thì… vẫn thành công.
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!”
“...!”
Đầu bút bắn trúng cái tủ đằng sau Kim Soleum và phát nổ, ánh sáng chói lòa cùng khói mù mịt tràn ngập căn phòng.
“…Ai làm đấy?!”
Trong một cảnh hỗn loạn như này, mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.
Vụ nổ đủ để thu hút 'học sinh' cho dù có phải chịu chút thiệt hại tài sản đi nữa.
Chúng sẽ đến ngay thôi.
“...!!”
“Bật đèn pin lên.”
Tất cả đều cúi rạp xuống và ép người sát tường. Khói mù che khuất tầm nhìn khiến tình hình trở nên tồi tệ nhất trong cái trường học ác mộng này.
‘Ai gây ra chuyện này?’
Giờ thì bản năng sinh tồn lấn át cả nhu cầu tìm thủ phạm.
‘Trong tình cảnh này thì…!’
Baek Saheon tận dụng thời cơ và lao về phía cái bàn.
『Bút Máy Của Học Sinh Lớp 11 ■■■』
Hắn chụp lấy vật phẩm và nhét vội cây bút vào túi áo.
Lẻn hòa vào dòng người là các nhân viên Daydream đang tháo chạy, Baek Saheon chuồn ra khỏi văn phòng giáo viên một cách êm thấm.
Bên trong căn phòng, các đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên duy trì đội hình gần như hoàn hảo để kiểm soát tình hình, chỉ khi khói tan, họ mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Cây bút máy và đám người Daydream đã biến mất.
“Đám Daydream khốn kiếp…!”
Và Kim Soleum nghiễm nhiên trở thành kẻ “đồng phạm”.
‘Hoàn hảo.’
Dù anh đã theo dõi Baek Saheon suốt nhưng anh không còn thời gian để truy cứu hắn ta nữa.
【Đã có một người chết tại hành lang tầng ba.】
【Nạn nhân là học sinh năm hai Kim Sora.】
Đám nhân viên Daydream tháo chạy qua hành lang đã giết một học sinh.
“…Ha.”
Điện lập tức bị ngắt.
***
Trong năm giây tối tăm.
Ánh đèn pin lóe lên.
Tiếng gào thét.
Xác chết.
‘Điên rồi.’
Người và quái vật chạy loạn như một cảnh phim chém giết hạng B rẻ tiền.
Lúc bấy giờ chỉ còn lại sự kinh hoàng đến khó thở, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn khác sự yên ắng lúc trước.
“Aaaaagh!”
“Ở cửa sổ kìa!”
“Máu! Máu kìa!”
“Yêu cầu chi việ- hự!”
Trong tình thế hỗn loạn và cái chết diễn ra khắp nơi, tôi loáng thoáng thấy đám học sinh đang cố tràn vào văn phòng và kịp thời nhìn và khiến chúng đông cứng.
Cảm giác như tôi vừa chơi một màn thủ tháp địa ngục, hoặc rơi vào một game sinh tồn kinh dị với bản thân là nhân vật bị nhốt và săn đuổi vậy.
“Tránh ra!”
Điểm sáng duy nhất là các đặc vụ đang thu hút phần lớn sự chú ý và giữ tôi sống sót, nhưng điều đó không kéo dài lâu.
Chớp tắt.
Một giọt máu văng trúng mắt tôi, khiến tôi phải chớp mắt.
Khi tôi mở mắt ra. Một bàn tay của học sinh cong lại như móng vuốt dừng ngay phía trên đầu tôi.
“...!!”
Tôi giật lùi ngay lập tức.
…Suýt nữa sọ tôi nát bét rồi. Nghĩ vậy, tôi nổi da gà nổi khắp người.
‘Haa…’
Tim tôi đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
‘Tệ thật rồi.’
Đây là cái bẫy tử thần.
‘Phạm vi chiếu sáng của mỗi đèn pin không còn đủ nữa.’
Theo như tôi biết, mỗi tầng có ít nhất 20 học sinh, con số thay đổi mỗi lần thám hiểm. Và nếu ai đó giết một học sinh và khiến thông báo vang lên thì sao?
【Đã có một người chết tại văn phòng giáo viên năm hai.】
Thì học sinh mới sẽ tràn đến.
Và lại có thêm năm giây mất điện để tưởng niệm.
‘Đây sẽ biến thành một cuộc chiến không có hồi kết.’
Khả năng mọi người chết sạch tại đây và cuộc thám hiểm kết thúc là rất cao.
Vậy nên…
‘Mình phải thoát khỏi đây khi còn có thể.’
Tôi nghiến răng.
Tôi cần tìm những người khác ở tầng khác để liên thủ.
Sương mù dần tan, điện cũng vừa trở lại…
Chớp tắt.
‘…Ngay bây giờ!’
Tôi trượt người trên sàn văn phòng giáo viên, băng qua bãi xác máu me và thoát ra bằng cánh cửa vẫn mở từ trước.
Ngay khoảnh khắc đó–
“Anh Nho!”
“...!”
Sương mù vừa tan thì tôi thấy Đặc vụ Đồng.
Anh ta đang vật lộn với một nhân viên đeo mặt nạ thú, người đeo mặt nạ đó là…
“Hiức–”
“Im đi.”
Người từng thuộc đội Bổ Sung, Jang Heoun, nhân viên hiện tại của Đội Y.
‘Vậy là anh ta không chạy kịp với bọn họ à?’
“Anh dùng cái này trói hắn lại đi!”, nói rồi, vị đặc vụ ném cho tôi một vật giống còng tay.
Anh ấy tưởng tôi đến hỗ trợ mình, nhưng tôi đã quyết định cắt đứt với tất cả những người ở đây…
“Ch-Chạy đi, Hươu!!”
“...!”
Chết tiệt.
Jang Heoun hoảng hốt vì lỡ miệng, vội đưa tay bịt mồm.
Anh ta gọi tôi bằng tên chiếc mặt nạ.
“…Hươu?”
“Không, không phải…”
Ánh mắt đặc vụ nói lên tất cả.
‘Anh ta biết rồi.’
Chết tiệt. Nếu vậy thì…!
Tôi bắt lấy chiếc còng đặc biệt anh ta ném tới.
Và còng nó lên chính anh ta.
“...?!”
Chiếc còng nở ra, trói chặt tay và miệng đặc vụ, rồi kéo theo một sợi xích bạc nối với tay tôi.
“Đi thôi, Bò Rừng.”
“D-Dạ…?!”
Kéo theo Jang Heoun và đặc vụ bị trói, tôi lao khỏi văn phòng giáo viên.
Chu choa mợ nó chứ!
【Thời gian mặc niệm đã kết thúc. Hãy cầu chúc cho người đã khuất yên nghỉ.】
Để lại sự hỗn loạn sau lưng, chúng tôi cắm đầu chạy lên cầu thang.
Một vài học sinh đuổi theo nhưng rồi bị thu hút trở lại bởi sự náo loạn trong văn phòng.
“Canh chừng trên đầu giùm tôi!”
“Rõ!”
Jang Heoun đáp ngay, cẩn thận theo dõi phía trên cầu thang.
‘Haa…’
Tôi dừng lại giữa cầu thang khi thấy lũ học sinh biến mất sau lưng mình. Rồi tôi quay đầu lại để lau mồ hôi.
Vào lúc đó, ánh mắt tôi chạm phải người đang bị trói ở đầu sợi xích.
Đặc vụ Đồng của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên nhìn tôi như thể muốn lột da giết người.
“...”
Đến mức này, tôi không còn đường lui nữa.
‘Chém gió thôi…!’
Với cái tốc độ ứng biến mà tôi không ngờ bản thân có thể đạt được, tôi bắt đầu vẽ nên một bài phát biểu dồi dào cảm xúc và chân thành.


4 Bình luận