Vào buổi sáng, tôi ngồi im lặng trong văn phòng.
☾A, một buổi sáng mùa đông thật sảng khoái. Làm ly cà phê chứ, bạn hiền? ☽
Cũng được. Trưa làm ly cho tỉnh.
Trong khi tôi vừa dọn dẹp bàn làm việc, vừa tán gẫu với Braun cho bớt vắng lặng thì vào khoảng 8:50, sếp Thằn lằn bước vô văn phòng.
Tôi đứng dậy và cúi chào lễ phép.
“Chào buổi sáng, Đội trưởng. Em rất vui khi gặp lại sếp.”
“Ừ.”
Tôi ngẩng đầu lên và tiếp lời.
“À… em nghe nói anh đã giúp thu xếp kỳ nghỉ phép có lương của mình… Cảm ơn anh.”
“Ừ.”
Cặp mắt thẳng đứng của thằn lằn chỉ động đậy mỗi chiếc nhãn cầu để liếc nhìn tôi.
“Cậu có thể làm việc như hồi hai tuần trước không?”
“Vâng. Em sẽ làm việc như cũ. Dù kết quả ban đầu có hơi chệch choạc, em cũng sẽ nhanh chóng lấy lại nhịp độ.”
“Hiểu rồi.”
Ánh mắt thằn lằn săm soi tôi kỹ càng.
“Tôi sẽ tự đánh giá và hỗ trợ nếu cần.”
Hừm.
Tới giờ thì tôi đã thành thạo kỹ năng phiên dịch lời thằn lằn rồi.
‘Dù cậu có làm tốt hay dở tệ, miễn là cậu vẫn chăm chỉ như trước thì tôi vẫn sẽ chống lưng.’
Thật ra thì, tuy cái mặt với cách nói chuyện của Đội trưởng đúng kiểu bò sát, nhưng anh ấy vẫn là một bị sếp tốt. Thế thì ba cái chuyện hình thức có gì quan trọng đâu?
…Dẫu vậy, nó đồng nghĩa rằng tôi được phép lơ là.
‘Mình phải dọn sạch các Bóng tối một cách hoàn hảo trong thời gian tới.’
Dù gì, tôi cũng đã được duyệt nghỉ phép.
Nếu một nhân viên nổi tiếng là làm việc nhanh nhẹn và hiệu suất cao như tôi (còn được thăng lên chức Giám sát chỉ sau 60 ngày nữa) mà không làm nên tích sự gì sau khi quay lại…
Tôi sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty ngay.
Và viễn cảnh đó không đẹp mặt cho lắm.
— “Khoan đã, có ai chết đâu, mọi người đều sống sót mà?”
— “Hmm… Vậy tinh thần nhân viên Kim Soleum có vẻ hơi yếu đuối.”
— “Nhưng một người yếu tâm lý thế thì làm sao có thể đạt thành tích như trước kia được?”
…Loại lời ra tiếng vào như thế đấy.
‘Mình không được phép để cho người ta nghi ngờ.’
Tôi phải chặn mọi vấn đề khiến đồng nghiệp bới móc.
‘Mình phải xử lý sạch mọi thứ.’
Chỉ là… tôi vẫn chưa mua được vật phẩm nào ra hồn cả.
Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến thông báo trên trang của [Shop Người Ngoài Hành Tinh] suốt kỳ nghỉ:
-----------------------------------------------------------
Sàn Giao Dịch Không Gian
※ Đang trang trí lại (Tạm đóng cửa) ※ >>>Tôi hiểu rồi!
-----------------------------------------------------------
Ừm.
Trang web đang bảo trì.
‘Không biết khi nào mới mở lại nữa.’
Tôi chưa thấy tài liệu nào nói về việc tu sửa giao diện nên chắc cũng sắp xong rồi.
Khi [Shop Người Ngoài Hành Tinh] quay lại, tôi sẽ xem hàng hóa mới và tranh thủ mua vài vật phẩm nằm trong khả năng chi trả.
Còn vào hiện tại, tôi nên tập trung vào việc dọn Bóng tối cho sạch sẽ và quay về với mấy công việc căn bản.
‘Có lẽ họ chưa ném mình vô mấy Bóng tối hạng nặng lại liền đâu.’
Cảm giác trống trải vì thiếu đồng đội là không tránh được, nhưng nghỉ việc thì không phải lựa chọn… nên tôi cứ ráng gồng lưng và làm việc tiếp vậy.
Tôi cố ý hỏi một cách vui vẻ hơn, “Không biết em hôm nay có được điều đi dọn Bóng tối không nhỉ? Em nghe nói khả năng cao sẽ được phái đi hỗ trợ đội khác vì bên mình còn ba người thôi.”
“Chính xác.”
Ồ?
“Thế hôm nay chúng ta sẽ hỗ trợ đội nào?”
Nếu may mắn, tôi có thể gặp một người đồng nghiệp chưa từng chạm mặt…
“Một đội tinh nhuệ.”
...
Hở??
Lại nữa?
“Ý anh là đội A à?”
“Không.”
“…Vậy là đội nào?”
“Đội C.”
Tôi chẳng quen biết ai ở bên đó cả.
Do đó là đội tinh nhuệ nên tôi không khỏi hơi cảnh giác, nhưng ít nhất, tôi không phải đối mặt cả đội trưởng đội A và Đội trưởng Lee Jaheon cùng lúc.
Khoan đã.
Nghĩ kỹ thì tôi cũng đâu hoàn toàn xa lạ với đội C.
K.LEE : Tôi là Đội phó Lee Kangheon, đội C nè haha
Đó chính là gã trợ lý khả nghi từng dẫn tôi đến Salmon Market!
‘Anh ta thậm chí còn nhận bản thân đến từ đội C.’
Có khi vào lần này, tôi sẽ gặp được anh ta ở ngoài đời cũng nên.
Nhưng trước tiên, tôi có điều quan trọng hơn cần hỏi.
Nếu là nhiệm vụ của một đội tinh nhuệ…
“Anh nghĩ nó có khả năng thuộc Bóng tối cấp cao, loại khó xử lý không ạ?”
“Cậu đang dùng tiêu chí nào để đánh giá?”
“…Em xin lỗi. Câu hỏi đó hơi thiếu suy nghĩ.”
“?”
“Vậy… anh có thể cho em biết cấp độ chữ cái và liệu đã có sổ tay hướng dẫn chưa?”
“Cấp D có sổ tay đầy đủ.”
Ồ, thế thì chắc sẽ không có màn lấy đội hỗ trợ làm tấm thịt người đỡ đạn nữa. Trong khi thở phào nhẹ nhõm, tôi hỏi tiếp với giọng bình tĩnh.
“Đã rõ. Khi nào chúng ta khởi hành ạ?”
“Năm phút nữa.”
Vâng thưa sếp.
Cả đội liền gom đồ rời khỏi văn phòng và đi đến địa điểm được chỉ định, nhưng mà…
“...”
“...”
“Đội trưởng.”
“Ừ.”
“Sao mình lại đi về phía khu nhà phụ chứ không đến văn phòng của đội C?”
“Vì đội C đã vào trong Bóng tối rồi.”
“...”
Hở?
Trao đổi thêm một chút với Sếp Thằn Lằn thì tôi nắm được vài chuyện:
1. Đội trưởng đội C đang nghỉ phép nên đội C chỉ còn hai người.
2. Bóng Tối cấp D hôm nay mang màu sắc hù dọa của truyện ma.
Thay vì tuân thủ quy định tối thiểu ba người, đội C chơi luôn hai người xông pha trước, khiến phòng hành chính phải vội vã điều người hỗ trợ.
“...”
Quao.
Hồi tôi mới vào, Đội phó Eun Haje từng chửi rầm trời vì chuyện họ tính cả lính mới vô đội hình ba người tối thiểu.
‘Vậy mà giờ có người tự nguyện đi chỉ với hai người…’
Chắc chắn là báo hiệu điềm xấu rồi.
☾ Hừm, một thành viên không tuân theo lệnh! Một người dẫn chương trình giỏi là người điều khiển được mọi yếu tố trong chương trình, đặc biệt là nhân lực. ☽
☾ Liệu hôm nay có phải là dịp để học hỏi không, anh Hoẵng? Cùng chờ xem nhé. Chúng ta cùng tiến lên thôi, bạn tôi ơi! ☽
Hiện tại, tôi chỉ muốn đổ gục xuống đất… nhưng tôi cần điểm, và quả thật là đã đến lúc để tôi quay trở lại Bóng tối rồi.
‘Kệ đi, mình có gặp đội tinh nhuệ nào mà bình thường đâu…’
Và lần này tôi cảm thấy cũng chẳng khác mấy lần trước.
Tuy nhiên, thân là một Giám sát viên với nửa năm tuổi nghề, tôi đâu có quyền chọn lựa. Nếu muốn tránh mấy tình huống kiểu này thì tôi nên đầu quân cho đội A ngay từ đầu… dù làm thế thì chắc tôi đã lên thiên đàng sau khi làm thành viên danh dự của đội Đội Bổ Sung rồi.
‘…Mình mới đây mà cảm thấy thấy hoài niệm rồi đấy à?’
Tôi ép bản thân gạt bỏ những suy nghĩ về hai tiền bối của đội D, rồi tiếp tục bước đi.
Đội trưởng Lee Jaheon đưa cho tôi một cái máy tính bảng.
“Cậu có mười phút để đọc sổ tay hướng dẫn.”
“Sao chỉ có mười phút vậy?”
“Vì thời gian gấp trước khi cửa vào đóng, mà tỉ lệ sống sót hai quý gần nhất là 97%.”
Cảm ơn anh vì lời giải thích đáng an tâm.
Giờ thì 3% tử vong cũng được xem là “chấp nhận được” luôn rồi.
Thành thật mà nói, trong mấy ca có sẵn sổ tay hướng dẫn như thế này thì cái tỉ lệ 3% là do bạn quá ngu ngốc, hoặc quá đen đủi.
‘Ổn thôi mà.’
Vừa thấp thỏm vừa cam chịu, tôi cúi xuống nhìn màn hình…
“...”
“...”
☾ Hmm? Có vẻ tâm trí anh Hoẵng vừa trống rỗng thì phải. ☽
Chuẩn rồi.
Tôi tiêu rồi.
========================
Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối : Công Ty Daydream: Chuyện Ma
[Ngu Dốt Là Phúc]
Mã chuyện: Daydream [Qterw-D-2367]
Mô tả:
Một câu chuyện kinh dị kinh điển. Bạn phải sống sót qua một đêm giữa lũ ma. Một câu chuyện với mô típ cực kỳ kinh điển khiến thần kinh bạn căng như dây đàn.
========================
“...”
Khoan.
Khoan đã, Đội trưởng ơi…!
Thay vì gào lên rồi nằm vật vã để từ chối nhiệm, tôi cố gắng đưa ra một đề xuất hợp lý.
“Xin lỗi, liệu em có thể chuẩn bị thêm… khoảng ba mươi phút nữa không ạ?”
“Không được.”
“...”
Đúng rồi, họ bảo cửa sẽ đóng…
Thế thì đề xuất của tôi cũng chẳng hợp lý cho lắm.
“...”
Aaaaaaah! Thiệt tình!!
Tại sao ngay nhiệm vụ trở lại vớ phải cái này chứ?!


7 Bình luận