• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Main Story

348 - Giao đoạn: Vier ~~ Khởi đầu của sự chuộc lỗi ~~

6 Bình luận - Độ dài: 1,941 từ - Cập nhật:

Solo: Sereni đang đau đầu vl

*****

Trước mặt cô gái trong bộ giáp nhẹ đang thở hồng hộc… là một người đang nằm ở đó.

[... Mình… làm được rồi…?]

Mặc dù cô gái ấy… Hikari đã đánh bại được kẻ thù mà cô luôn tìm kiếm, cô nhìn có vẻ không được vui vẻ cho lắm.

[Chúng ta làm được rồi, Hikari! Chúng ta làm được rồi.]

[... Cô ta chắc không đứng dậy được nữa. Cậu… à không, chúng ta thắng rồi.]

[Tôi không quan tâm. Cơ mà tôi có chuyện cần làm với đống kho báu đấy, tôi đi đến chỗ đó nhé?]

[Laguna, Fors… Hapti này, các cậu kiềm chế lại chút được không?]

Nghe tiếng hò reo từ những người đồng đội đã cùng kề vai sát cánh qua bao gian khó để đến được đây, Hikari cuối cùng cũng được thả lỏng vai.

Tuy vậy, biểu cảm trên gương mặt ấy vẫn không thay đổi.

[Chúng ta vẫn cần phải đối phó với đám tàn dư nữa… nhưng chắc vậy là xong rồi…]

[... Laguna.]

[Sao thế? Hikari? Cậu trông không được vui lắm thì phải.]

[... Quỷ Vương… có thực sự ác độc đến vậy không?]

[... Hả?]

Lời cuối cùng từ người Anh Hùng đã vượt qua chông gai ấy… lại là câu hỏi cho kẻ mà mình vừa đánh bại, Quỷ Vương.

Hikari quay sang Laguna đang nhìn mình với vẻ bối rối, và như thể vẫn chưa xử lý xong thông tin, Laguna không tự tin nói.

[... Mọi người đều thấy mà đúng chứ? Các thành phố và ngôi làng trước khi chúng ta đến đây… Quả thực là vẫn có những cảnh giết người man rợ hay cướp bóc, nhưng mà…]

[... Phần lớn những nơi bị tấn công… dù khó mà gọi là yên ổn, nhưng chúng không hề áp bức con người.]

Không biết có phải do Hikari hay không, nhưng cô pháp sư Elf… Fors nghĩ ngợi một lúc và lẩm bẩm.

[Ừm. Có cả các tù nhân được tìm thấy trong lâu đài đều được đối xử như tù nhân chiến tranh ấy.]

[... Mnhh, quả thật, tớ nhận ra rằng cô ta không phải là một con quái vật vô tri vô giác… Cô ta thậm chí còn chiến đấu rất sòng phẳng nữa, nhưng mà mọi người đều thấy đấy…]

[... Không chỉ vậy thôi đâu. Ánh mắt của Quỷ Vương… không giống như đang chiến đấu vì lợi ích của bản thân, mà là vì người khác nữa… Thế nên là tớ mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm.]

Hội bạn cùng trưng ra vẻ phức tạp khi nghe Hikari nói.

*****

Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại docln.net, các trang web khác đều là ăn cắp. Xin hãy ủng hộ bản dịch của mình bằng cách tìm đọc trên docln.net nhé.

*****

Đúng là họ hiểu ý mà Hikari muốn nói, và nghe thì nó cũng hợp lý thật. Nhưng mà, hiểu là một chuyện, làm được gì hay không lại là chuyện khác.

[.....]

[ [ [!?] ] ]

Ngay lập tức, “cả ba người trong nhóm, trừ Hapti đang đi đâu đó ra” quay về phía của Quỷ Vương đã gục ngã.

Trước khi cả bọn kịp ý thức được tình hình thì cảm biến cảm nhận một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ lại reo inh ỏi trước.

[... Vier, sao cô… lại làm điều này chứ…]

[... Ku… romu… -sama.]

Một cô gái bỗng dưng xuất hiện và ẵm Quỷ Vương lên. Với đôi mắt giàn giụa trong nước, cô gái đó gọi tên Quỷ Vương.

Quỷ Vương có vẻ vẫn còn chút tỉnh táo. Nghe thấy tên mình từ miệng của cô gái kia, bằng chất giọng khàn đặc của mình, cô ta khẽ mở mắt và nói.

[...nếu Vier chết… chuyện gì sẽ xảy ra đây… Ta không muốn điều đó đâu… Bởi vì nó khiến ta buồn lắm.]

[... A-Aahhh… Kuromu-sama… E-Em…]

[Ta xin lỗi… Nếu ta nói chuyện với cô đàng hoàng hơn thì… Vier có thể đã không…]

[K-Không phải vậy đâu ạ… Chuyện này là do em… Là do em đã… A-Ahhhh… Kuromu-sama, xin đừng khóc… Đó là… lỗi của em mà…]

Ngay khoảnh khắc Kuromueina xuất hiện, Hikari lẫn đồng đội khiếp đảm đến mức không tài nào xê dịch lấy một ly nổi.

[... Con “quái vật” đó… là… gì chứ…]

Laguna cố nặn ra từng chữ một, run lẩy bẩy vì sợ hãi. Cả hai người bạn Hikari và Fors của cô đều không ngoại lệ.

Cả bọn đã đánh bại được Quỷ Vương. Tất nhiên, kẻ đó cũng sở hữu sức mạnh xứng tầm với danh hiệu đó, và họ đã phải trầy da tróc vảy lắm mới có thể đả bại cô ấy.

Thế nhưng, như muốn đạp đổ hết công sức của cả hội từ nãy giờ, sức mạnh từ cô gái vừa xuất hiện trước mặt họ… lớn đến mức Quỷ Vương chỉ đáng là con nít nếu so với cô ấy mà thôi.

Chỉ với sự hiện diện của cô đã đủ để khiến cho nhóm Hikari rơi vào tuyệt vọng rồi. Chiến nhau với tồn tại ấy thì chỉ có ăn cám cả lũ, trực giác gào thét với họ như vậy đấy.

Nhưng mà, Kuromueina chẳng thèm ngó ngàng gì đến nhóm Hikari mà chỉ chuyện trò đôi ba câu với Vier… và sau khi Vier mất đi ý thức, cô mới khép đôi mắt thấm đẫm nỗi đau kia lại.

Ngay sau đó, tòa tháp biến mất, nhường chỗ cho một con rồng kích thước siêu to khổng lồ.

Không chỉ vậy, một người phụ nữ trông như một cái cây, một cô gái lơ lửng trên ánh sáng mờ nhạt, một con quái thú bao bọc trong lửa và một thực thể bị che khuất mặt… Sáu tồn tại mạnh mẽ tốp đầu thế giới này đã quy tụ lại.

[A-Aahhh…]

Không biết giọng nói ấy là của ai, chỉ biết rằng cả bọn đã tuyệt vọng giờ lại càng thêm hết cứu…

Kuromueina trước mặt họ chậm rãi lau đi nước mắt và đúng dậy.

[... Lời chào tốt lành, Anh Hùng của Nhân Giới. Tên của ta là Kuromueina… Hy vọng mọi người có thể trò chuyện cùng với bọn ta một chút nhé.]

Thanh âm đẹp đẽ từ giọng nói ấy… đích thị là giọng nói của một vị vua.

***

[... Em thực sự phải đi sao?]

[... Vâng.]

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi sự tồn tại của Quỷ Giới đến tai Nhân Giới thông qua Anh Hùng, một thỏa thuận đình chiến đã được lập nên giữa hai bên… Vier, người đã hoàn toàn hồi phục sau trận chiến ấy, định sẽ rời đi không một lời từ biệt.

Biểu cảm của Ein không được vui lắm khi phải đưa tiễn đứa em của mình đi.

[... Em cũng biết là Kuromu-sama không muốn đâu, đúng chứ?]

[Nhưng mà, em… không còn mặt mũi nào để gặp mặt ngài ấy nữa.]

[... Vậy sao.]

Trong khi được chữa trị, Vier đã nghe được sự thật từ Kuromueina… và nhận ra sai lầm của chính mình.

Và sau đó, cô đã rất, rất hối hận… Tuy nhiên, thời gian đã trôi đi thì không thể tua lại được nữa.

Tất cả tội lỗi ấy… Cô biết rằng mình cần phải chấp nhận và cất chúng vào sâu trong trái tim, mãi mãi phải gánh vác trách nhiệm trên vai.

Cúi đầu thật sâu trước Ein, Vier rời khỏi gia đình của mình.

Không chỉ Kuromueina, cả các thành viên khác đều bao che hết tất cả cho Vier. Bọn họ đã bảo vệ cô hết lòng, nhưng nhận được những lòng tốt ấy lại càng làm cô thêm đau đớn mà thôi.

“Mình sẽ không bao giờ trở về nơi đó nữa”. Tự gán cho bản thân hình phạt đó, Vier bắt đầu cuộc hành trình chuộc tội không hồi kết, cho đến khi một cái bóng bỗng xuất hiện ngay trước mặt cô.

[... Shalltear-sama…]

[... Ta chỉ nói như thế này thôi. Ta sẽ không tha thứ cho cô vì đã mang đến tai họa cho Quỷ Giới. Dù cho cô đã “hạn chế việc sát hại con người hết mức có thể”, nhưng cô vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã không quản lý được những kẻ ngu ngốc dưới trướng cô.]

[... Vâng.]

[Bình thường là ta đã giết cô luôn rồi. Nhưng mà, Kuro-san đã cúi đầu và cầu xin nên ta sẽ nhắm mắt làm ngơ lần này.]

Shalltear là người duy nhất trong Lục Vương quả quyết rằng Vier phải bị giết.

Tất nhiên, cô vẫn dành tình cảm cho người thân mình chứ… Tuy vậy, cô lại là kiểu người sẽ vứt bỏ hết chúng sang một bên nếu cần thiết. Cô cũng thường sẽ theo số đông hơn là chơi cá nhân, nhưng để mà nói có thỏa mãn với kết quả này hay không thì sẽ là không.

Cơ mà cô lại không thể từ chối Kuro-san đã giàn giụa nước mắt cầu xin cô tha cho Vier được. Vậy nên là, cô sẽ bỏ qua chỉ duy nhất lần này.

[... Nhớ nhé, không có lần sau đâu. Cô mà tiếp tục mang họa đến thế giới này thì đừng trách lưỡi đao vô tình.]

[... Vâng. Cảm ơn Shalltear-sama rất nhiều.]

[Cô đúng là lạ thật. Cảm ơn ta vì ta bảo rằng sẽ giết cô vào lần sau luôn à?]

[... Nghe được những lời đó từ ngài, tôi vui lắm…]

[.....]

Lòng tốt từ mọi người thật khiến cô đau nhói. Cô vẫn luôn tự cho mình là không thể được tha thứ, thế nên, cô mới cảm thấy mừng rỡ vì được Shalltear nghiêm khắc cảnh cáo.

Nói xong rồi cúi đầu, Vier chuẩn bị rời khỏi đó thì Shalltear gọi cô lại.

[... Con đường cô đi sẽ không có sự cứu rỗi nào đâu đấy.]

[... Tôi biết. Nhưng sẽ ổn thôi… Sẽ ổn… thôi.]

Có lẽ, nếu như Vier sợ hãi phải đối mặt với lỗi lầm của bản thân, câu chuyện có lẽ sẽ rất khác.

Nhưng mà, Vier không hề làm vậy. Cô chấp nhận, thề sẽ chuộc lại tội lỗi của mình suốt phần đời còn lại.

[... Giả sử, “nếu có người đẩy cô ra khỏi con đường đó”... Nếu một ai đó nhận ra được tội lỗi nhưng vẫn mong cầu hạnh phúc cho cô xuất hiện, chắc số phận cô sẽ đổi thay nhỉ.]

Shalltear lẩm bẩm, nhìn về hình bóng Vier đã khuất khỏi tầm mắt.

Ít nhất, hiện tại sẽ không ai có đủ khả năng để cứu lấy Vier, kể cả cô gái Anh Hùng đó… Đây không phải là trận chiến mà cô có thể đối mặt với Vier nữa.

Nếu như trên đời này tồn tại phép màu cứu lấy được Vier… thì đó sẽ là một sinh vật hiểu rõ, chấp nhận toàn bộ tội lỗi của cô ấy mà vẫn cố gắng cứu cô.

Khoảng thời gian hiện tại, người đó vẫn chưa có ở đây. Nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó, một người như vậy xuất hiện… Thầm cầu nguyện một chút trong lòng cho cô gái bé nhỏ ấy, và hy vọng rằng phép màu đó sẽ xảy ra… Shalltear biến mất.

<Trans’s note>

Ừm… không biết diễn tả sao nữa…?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

giống kiểu đang đánh thắng boss cuối thì boss ẩn nó xuất hiện vậy. tuyệt cmn vọng
Xem thêm
Thanks~
Shi~
Xem thêm
Hóng anh K nhà ta cứu rỗi
Xem thêm
Ờm, đoạn mô tả cảm xúc của nhóm hikari khi gặp kuro nó ko đc kiểu kinh hoàng lắm nhỉ ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=)))) thông cảm, chiều đi 2 chuyến xe hơi mà mị bị say xe nặng nên lúc dịch đau đầu khiếp, thôi mai mị xử lý ha
Xem thêm
Đợi mãi, tem đầu tiên
Xem thêm