Toàn chương

Chương 62

Chương 62

Ascal đến nơi làm việc trong trạng thái lơ mơ, tâm trí vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ kỳ lạ đêm qua.

Con rồng trắng xuất hiện ở đoạn cuối đó là ai thế nhỉ?

Ngay khi vừa mở cửa bước vào văn phòng, Ascal đã phải đối mặt với một cảnh tượng đầy bất ổn.

"Ngài không được vào đây, ngài Ascal!"

Lia, gương mặt tái nhợt như xác chết, đang đứng chặn một thứ gì đó. 

Đây là lần đầu tiên Ascal thấy cô hoảng loạn đến vậy, nỗi sợ hãi hiện rõ trên từng thớ thịt. 

Hắn khựng lại.

Lia, một kiếm sư và đại pháp sư tương lai, mà cũng biết sợ sao? Chẳng lẽ cuối cùng cũng có một anh hùng nào đó đến ám sát họ rồi? 

Nếu là sát thủ tầm cỡ đó thì chạy cũng vô ích, chi bằng hợp sức với Lia thì cơ hội sống sót còn cao hơn.

'Hồi đó cha ta Arthur, từng khen ngợi tài năng của ta. Có lẽ đã đến lúc phô diễn kỹ năng kiếm thuật bấy lâu nay hằng che giấu.'

Ascal đưa tay nắm lấy thanh kiếm lễ nghi, món phụ kiện không thể thiếu của các quan chức cấp cao Đế quốc.

Hơi thở nhà Debrue, Thức thứ ba... Thức thứ nhất...

"Gâu!"

Tiếng chó sủa vang lên. Một chú chó nhỏ, kích cỡ nằm giữa loại chó nhỏ và trung bình, đang lạch bạch chạy quanh văn phòng. Trông nó giống như một chú chó Phốc sóc.

Lia, cả người run rẩy, cố gắng thốt lên.

"Ngươi không được phép động vào ngài Ascal!"

"Có chuyện gì vậy, Lia?"

"Gâu!" 

"Á!"

Ascal tiến lại gần chú chó trắng nhỏ. 

"Tay đâu."

Chú chó đặt chân vào lòng bàn tay Ascal. 

"Ngoan." 

- Hộc, hộc.

"Mày là chó lạc à? Sao mày vào được đây?"

Dù trông có vẻ bình thường, nhưng đây vẫn là một trong những cơ sở trọng yếu của Đế quốc — Cục Thẩm định. 

Chỉ những kẻ có sức mạnh như gã người lùn đột nhập lần trước mới có thể vượt qua hệ thống an ninh một cách dễ dàng như thế này.

Ascal liếc nhìn Lia. 

Cô vẫn tái mét, hai tay chắp lại trong tư thế phòng thủ. Hắn sực nhớ ra, ngay cả một người gần như hoàn hảo như Yulia cũng có một điểm yếu chí mạng: Hội chứng sợ chó.

Kể từ khi bị chó đuổi cắn lúc nhỏ, cô đã mắc chứng sợ chó kinh niên. 

Biết được điều này, quân phiến loạn thường thêu hình chó lên cờ và các đồ trang trí của chúng.

"Nếu cô sợ chó thì sao không ra ngoài một lát? Tôi sẽ tiễn nó ra rồi gọi cô vào."

"Không, nếu lỡ như ngài Ascal bị cắn thì sẽ sinh bệnh mất. Em sẽ đưa nó ra ngoài. Á!"

Chú chó trắng nhỏ lao vút qua khe chân Lia. Cô đổ gục xuống sàn.

- Nhảy.

Chú chó trắng lao thẳng tới quả Long Châu đang đặt trên kệ sách trong văn phòng.

- Nhảy!

Nhưng nó quá thấp nên không chạm tới được.

"Mày muốn chơi với cái đó à? Để tao lấy xuống cho nhé?" Có vẻ nó muốn chơi bóng.

Ngay khi Ascal vừa chạm vào quả cầu...

- Không được.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Vân Long. Nhưng lần này, hướng phát ra giọng nói hơi khác một chút.

- Xì xì.

Đó là một con rắn, một con rắn màu trắng nhợt nhạt.

- Là ta đây.

"Sao lại ở trong hình dạng đó?"

- Ngươi có biết phải tốn bao nhiêu năng lượng mới có thể hiện hình không? Việc này còn tốn sức hơn cả việc triệu hồi một tia sét đấy.

"Thế tại sao?"

- Đó là Bạch Long, vị thần hộ mệnh của Vương quốc Kelli. Và quả cầu mà ngươi mang về đây chính là Long Châu, nguồn sức mạnh của Bạch Long.

Khi bị dội một lượng thông tin khổng lồ cùng một lúc, não bộ con người có thể bị treo máy. Ascal đứng ngây ra với quả cầu trên tay, trong khi chú chó nhỏ cứ nhảy tung tăng quanh chân hắn.

"Đó là Bạch Long á? Không phải Phốc sóc sao?"

- Bạch Long từng là một đối thủ xứng tầm của ta...

Trong lúc con rắn còn đang mải mê suy tưởng, nó đã bị Lia tóm gọn bằng tay không.

"Con rắn này ở đâu ra thế? Em sẽ xử lý nó."

Dù sợ chó, nhưng cô chẳng hề ngần ngại khi bắt một con rắn bằng tay không. Thường thì người ta phải sợ ngược lại chứ nhỉ?

- Làm ơn, cứu ta với. Vân Long van nài một cách thảm thiết.

"Khoan đã. Chờ chút. Con rắn đó là thú cưng của tôi. Dạo gần đây tôi mới có sở thích nuôi rắn."

"Vâng, em hiểu rồi."

Lia nhẹ nhàng đặt con rắn xuống... vào trong một cái xô.

- Đưa ta ra khỏi đây mau!

Khi Ascal thò tay vào xô, con rắn trườn thẳng lên vai hắn.

"Grrr!"

Và rồi, chú chó trắng lao tới tấn công con rắn trên vai Ascal. Vân Long khéo léo né đòn. Bạch Long vẫn kiên trì truy đuổi. Trận chiến của chúng diễn ra vô cùng ác liệt. Thật đúng là một cặp bài trùng: chó đuổi rắn.

"Xì xì!" 

"Gâu gâu!"

Ascal đưa ra nhận định. 

"Thật đúng là không ra thể thống gì."

Cuộc đụng độ giữa hai vị thần long chỉ kết thúc khi cả hai đã hoàn toàn kiệt sức. Chú chó nằm bò ra sàn, thở hồng hộc, trong khi con rắn thì mềm nhũn không còn sức để cử động.

- Đúng là một đối thủ xứng tầm, Bạch Long ạ.

Nhưng tại sao Ascal có thể nghe thấy giọng của Vân Long mà không nghe thấy giọng của Bạch Long? Ascal nhìn chú chó trắng với vẻ thắc mắc.

- Đó là vì ngươi chưa lập khế ước.

Lúc đó, chú chó trắng đột nhiên đứng dậy và đưa một chân về phía Ascal.

- Có vẻ nó đang đòi hỏi thứ gì đó. Việc đó có thể cho phép nó giao tiếp.

"Cho nó có sao không?"

- Tùy ngươi thôi.

Ascal đi lấy một chiếc bánh quy và đưa cho chú chó. Nó nhận lấy rồi chạy tót vào góc phòng ngồi gặm nhấm một cách lặng lẽ. 

Ngay khi nó ăn xong, một giọng nói khác vang lên trong đầu Ascal, giọng nói mơ màng và ngái ngủ như của một cô bé.

- Cho ta thêm một cái nữa.

Ascal rút thêm một chiếc bánh nữa. Chú chó lại rút vào góc phòng để đánh chén.

- Ngon quá. Thật sự ngon quá.

Ascal quay sang Lia. 

"Cô có thể ra ngoài một lát không? Có vẻ giờ an toàn rồi."

"Nhưng..."

"Đây là lệnh."

"...Em hiểu rồi."

Lia lặng lẽ bước ra ngoài, không quên lén nhìn qua khe cửa. 

"Ngài chắc chắn là mình ổn chứ?"

"Tôi đã bảo là tôi ổn mà."

"Em sẽ ở ngay gần đây. Hãy gọi em nếu có gì nguy hiểm."

"Được rồi."

Nhìn chú chó ăn bánh quy mà cứ ngỡ như quái vật đang ngấu nghiến thịt người, thật khó mà tin nổi. Ascal đóng chặt cửa lại, để lại Lia với vẻ mặt thất vọng phía sau.

Ascal đổ một ít nước vào lòng bàn tay. Vì khát, chú chó liếm nước từ tay hắn, cảm giác nhột nhột truyền đến.

- Ta đã nhận lễ vật cao cả của ngươi.

"Vậy, ngài là Bạch Long?"

- Phải. Ta là vị thần hộ mệnh của Vương quốc Kelli, chủ nhân của vùng tuyết vĩnh cửu cổ xưa...

- Và là một con chó tội nghiệp còn chẳng thể giả dạng con người cho ra hồn vì thiếu sức mạnh. Vân Long châm chọc.

- Grrr... Ngươi cũng chẳng khá khẩm hơn đâu mà nói Vân Long à.

- Ta còn khá khẩm hơn ngươi đấy. Hãy nhìn hơi thở hùng vĩ này đi. Con rắn thở ra một hơi. Một làn khói nhỏ xíu, trông giống như hơi nước từ máy làm ẩm không khí.

- Ganh tỵ không?

- Có, ganh tỵ chứ...

"Vậy, ngài đến đây làm gì, Bạch Long?"

Chú chó quay sang nhìn hắn. 

- Trả lại quả cầu mà ngươi đã lấy đi. Nó là của ta.

Ascal cầm quả cầu, suy nghĩ. Xét về lý thì trả lại cho chủ cũ là đúng. Nhưng tình huống hắn đang chứng kiến đã vượt xa logic thông thường, nó giống như một kịch bản thần thoại thu nhỏ vậy.

- Nếu ngươi trả lại, ta sẽ không thể bảo vệ ngươi nữa. Vân Long cảnh báo.

- Trả lại đi, ta sẽ cho ngươi làm vua. Con người ai cũng muốn làm vua đúng không? Bạch Long đề nghị.

- Như ta đã nói trước đây, đưa cho ta, ta sẽ cho ngươi làm hoàng đế. Ngươi hiểu rằng hoàng đế thì cấp bậc cao hơn vua mà. Vân Long chen vào.

"Đủ rồi." Ascal giơ cao quả cầu.

Ánh mắt của cả rắn và chó đều dõi theo quả cầu. Tình huống này giống hệt như một cuốn sách mà hắn từng đọc ở kiếp trước.

Trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, Paris vô tình có được một quả táo vàng. Ngay sau đó, ba vị nữ thần giáng trần, mỗi người hứa hẹn cho anh ta sự giàu sang và vinh quang để đổi lấy quả táo. Và chuyện gì đã xảy ra với Paris sau khi anh ta trao quả táo cho vị nữ thần đẹp nhất? Anh ta bị trúng một mũi tên độc, chịu đựng đau đớn tột cùng và chết một cách thảm khốc.

Ngẫm lại chuyện đó, Ascal suy nghĩ. Nếu hắn là Paris và có quả táo vàng trong tay...

...

"Quả cầu này giờ là của ông đấy, Bernstein."

"Không, ta không muốn nó đâu. Làm ơn đừng đem tới đây nữa."

...

Nỗ lực tống khứ quả cầu của hắn đã thất bại. Trở về nhà để suy ngẫm, Ascal nằm vật xuống giường vì kiệt sức, đặt quả cầu lên bàn cạnh giường.

Seros, chú ếch cưng của hắn, nhảy lên chào mừng. Có lẽ vì được uống thuốc bổ nên Seros trông to hơn trước nhiều và có vẻ hiểu ý chủ hơn...

"Hà. Mày muốn quả cầu này à?"

Hắn chỉ nói đùa thôi. Nhưng Seros thò lưỡi ra và nuốt chửng quả cầu.

Thế rồi Seros bắt đầu biến đổi. Lớp da của nó trở nên trong suốt như thủy tinh, lấp lánh tuyệt đẹp. Seros trong hình dạng mới nhảy lên vai Ascal, dụi đầu vào mặt hắn.

"Nhột quá, cái thằng quỷ nhỏ này."

****

- Chẳng sao cả. Vân Long tỏ ra bình thản đến lạ khi nghe tin con ếch đã nuốt quả cầu.

- Thay vào đó, hãy dùng phân của con ếch đó làm phân bón cho cây thần. Có lẽ sẽ không tốn đến một trăm năm đâu, có khi nhanh hơn nhiều đấy.

Theo lời khuyên của Vân Long, phân của Seros được dùng để bón cho cái cây. Chỉ đến ngày hôm sau, cái cây đã lớn gấp đôi. Những cành cây vươn dài, tạo nên một bóng râm mát rượi. Đôi khi nó còn tự đung đưa tạo ra làn gió mát như một chiếc quạt tay.

- Cây thần đã công nhận ngươi là chủ nhân, hoặc có lẽ, là cha mẹ của nó.

"Trách nhiệm nặng nề quá nhỉ."

- Hãy chăm sóc nó thật tốt. Một khi cây thần trưởng thành hoàn toàn, nó sẽ... Giọng của Vân Long nhỏ dần rồi mất hút, như thể bị một thế lực nào đó ngăn cản.

- Ôi trời, ta có đang tiết lộ quá nhiều không nhỉ? Ta cũng không làm khác được, sức mạnh của ta có hạn.

****

Ngày hôm sau. Một cô bé với mái tóc trắng bước vào văn phòng. Cô mang trên mình một bầu không khí đầy huyền bí.

"Cho ta thêm đồ ăn đi."

Nghe giọng nói thì rõ ràng là Bạch Long rồi. Cảm thấy một sự tội lỗi khó giải thích, Ascal lấy ra một lượng lớn bánh quy. Cô bé nhấm nháp đống bánh.

"Ngươi đã dùng quả cầu của ta làm thức ăn cho ếch đúng không?"

"...Có vẻ là vậy."

"Không sao. Cây Thần đang giúp ta khôi phục sức mạnh dần dần. Ta sẽ hồi phục sau khoảng một trăm năm nữa. Nhưng ta sẽ cần phải ở lại quanh đây."

Mấy con rồng này có khái niệm thời gian khác người thật. Một trăm năm mà cứ như là giấc ngủ trưa không vậy.

"Hơn nữa, ngươi không tò mò sao? Tại sao tất cả những chuyện kỳ lạ này chỉ xảy ra với mỗi ngươi, tại sao mọi chuyện luôn đi chệch hướng so với dự định?"

Ascal nhìn Bạch Long. "Tại sao?"

Bạch Long định lên tiếng: "Đầu tiên, trong số những người xung quanh ngươi..."

"Dừng lại." Ascal ngắt lời.

"Tôi không muốn nghe. Nếu có điều gì đó bị che giấu, hẳn phải có lý do của nó. Tôi không muốn bị ép phải biết. Nếu họ muốn nói, họ sẽ tự nói vào lúc họ thấy sẵn sàng."

Đó là trực giác sắc bén được mài giũa sau nhiều năm làm việc trong bộ máy công quyền.

 'Nghe để biết chuyện gì sắp xảy ra à? Đôi khi không biết mới được yên thân.'

"Ta hiểu rồi." Bạch Long nói, giọng có chút ghen tỵ. "Giá mà ta cũng có một người như ngươi ở bên cạnh."

Có vẻ như đã có một sự hiểu lầm kỳ quặc nào đó ở đây.

****

Có người đang nghe lén bên ngoài văn phòng của Ascal. Ban đầu, họ định bước vào một cách dõng dạc, nhưng vì lỡ nhịp nên có vẻ như một cuộc trò chuyện bí mật nghiêm trọng đang diễn ra.

"Bộ trưởng... một ngày nào đó em nhất định phải nói..."

Sushia cắn môi, suy nghĩ một lát rồi quay người rời đi.

****

"Tôi không muốn nghe. Nếu có điều gì đó bị che giấu, hẳn phải có lý do. Tôi không muốn ép buộc. Nếu họ muốn nói, họ sẽ nói."

Và vẫn còn một người nữa.

"...Ngài Ascal."

Yulia cúi đầu ngồi lặng lẽ trước cửa văn phòng, một lúc rất lâu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!