• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Main Story

377 - Giao đoạn: Caraway ~~ Mất đi và Nhận lại ~~

11 Bình luận - Độ dài: 2,363 từ - Cập nhật:

Trans: Sereni

*****

Quỷ cấp cao mang tước hiệu, là một thuật ngữ dùng để ám chỉ đến một phần rất nhỏ những cá thể siêu việt tại Quỷ Giới. Tuy nhiên, không giống như quý tộc ở Nhân Giới, họ không nhất thiết phải có lãnh địa của riêng mình hay thuộc về một quốc gia cụ thể nào cả.

Thực chất, danh xưng đó được tạo ra bởi “Huyễn Vương, Vô Diện” và được phổ biến rộng rãi khắp Quỷ Giới sau đó.

Quỷ Giới khi trước chỉ có hai cấp phân loại quỷ nhân: Quỷ thường và Quỷ cấp cao sở hữu sức mạnh vượt trội hơn mà thôi.

Bởi vì hệ thống ấy quá bất tiện để quản lý thông tin, thế nên Vô Diện đã tạo ra các cấp bậc tước hiệu cho các cá thể mạnh mẽ trong dàn quỷ nhân cấp cao và dùng cái tổ chức to tổ bố dưới trướng mình để truyền bá nó khắp Quỷ Giới.

Chỉ có nàng Vô Diện cùng vài thuộc hạ thân thích mới biết được mục đích thật sự của hệ thống này. Và việc phân loại cũng như thông báo sẽ do nhân viên thuộc công ty siêu trắng của Huyễn Vương thực hiện.

Tuy vậy, với Vô Diện mà nói, hệ thống này chỉ nhằm mục đích quản lý và phân loại dữ liệu thôi nên chả có buổi trao thưởng hay chúc mừng gì gì đó vì được thăng cấp đâu.

Những ai được Vô Diện và thuộc hạ đánh giá rằng “họ đủ tiêu chuẩn để thăng cấp bậc” thì các nhân viên sẽ xuất hiện tại chỗ của họ và thông báo ngắn gọn rằng họ đã được công nhận cho tước vị đó.

Thế nhưng, hệ thống phân cấp này lại vô tình trở thành một dạng tiếng tăm của một cá nhân dưới thời mà sức mạnh là trên hết của Quỷ Giới khi đó.

Thậm chí còn có người nói rằng, việc trở thành một quỷ nhân có tước hiệu còn có thể thay đổi thế giới quan của người đó. Dù không muốn thì vẫn sẽ có rất nhiều con quỷ muốn xin làm thuộc hạ dưới trướng, tiền tài và danh vọng sẽ tự nhiên đến với bạn như lũ lụt tháng 9.

Chính vì lẽ đó, mọi quỷ nhân sau này đều mong muốn được trở thành một quỷ nhân mang tước hiệu. Thế nhưng, trong vô vàn những chủng tộc tại nơi đây, chỉ có một phần rất nhỏ là có được vinh dự ấy.

Và quỷ nhân cấp Tử tước, Caraway chính là một trong phần thiểu số đó.

Chủng tộc của cô vốn không nổi trội về mặt sức mạnh, nhưng cô lại là cá thể có tài năng đáng kinh ngạc, chưa từng xuất hiện trong lịch sử của chủng tộc cô.

Theo thời gian, tài năng đó lại càng nở rộ, khiến cô đã trở thành người đầu tiên của cả chủng tộc có được tước hiệu. Từ thời điểm đó, cô được coi là “anh hùng” và được tán dương không ngớt.

Với Caraway mà nói, được trở thành anh hùng của cả tộc chính là một niềm tự hào, và chính nó cũng là kim chỉ nam thúc đẩy cô cố gắng hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu đó.

Nhưng đồng thời, điều ấy cứ như mật ngọt vậy. Trở thành một quỷ nhân mang tước hiệu khiến rất nhiều con quỷ khác tụ tập dưới trướng cô, mang lại cho cô rất nhiều của cải và danh vọng.

Và sau đó, cô thăng từ cấp Nam tước lên Tử Tước, để rồi cô lại càng chìm đắm vào khoái cảm của đỉnh cao danh tiếng.

Cô quả thực là một thiên tài… nhưng cũng chỉ đến vậy là tịt ngòi.

Giữa Tử tước và Bá tước là một lằn ranh tưởng mỏng mà lại dày đến không ngờ, chỉ có những “con quái vật” thiên tài trong thiên tài mới có thể vượt qua được lằn ranh đó, và cô thì không thể.

Nếu như, cô nàng chịu dừng lại ngay tại đó thì… có lẽ, cô sẽ không lạc mất đi quyết tâm thuở ban đầu của mình.

Tuy vậy, đã được nếm trải hương vị ngọt ngào đến say mê ấy thì sao mà có thể cưỡng lại được nữa? Caraway bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân khi lên được cấp Bá tước thì sẽ còn hạnh phúc đến nhường nào.

Cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện chạm đến đỉnh của Quỷ Giới, bởi cô vẫn nhận thức được rằng, dù có bỏ cả đời để trau dồi bản thân thì cô còn chẳng bằng được cái móng chân của Lục Vương chứ đừng nói là đứng tốp đầu. Cô chỉ mong muốn rằng, bản thân có thể đến gần với nó nhất cô có thể mà thôi.

Đáng nói là cô chỉ thiếu chút nữa là chạm đến cấp Bá tước rồi… và cũng tức có nghĩa, nếu cô tìm được thứ có thể giúp cô tiến thêm bước nữa thì cô có khả năng sẽ lên được cấp Bá tước.

Thế nên, cô quyết định sẽ động tay đến cậu… người không thuộc về thế giới này, và cũng là người sẽ giúp cô thực hiện được tham vọng của mình… nhưng cô đã thất bại.

Cơ mà, cô lại mừng bởi vì “mình đã thất bại”... Bởi vì thất bại nên cô mới có thể tồn tại chốn dương gian này đến bây giờ.

Nếu cô thành công bắt cóc Kaito thì chắc chắn, cô sẽ bị Vô Diện lấy đầu vì tội gây ra thảm hoạ cho thế giới này.

Caraway của khi ấy thực sự quá mù quáng, đến mức còn chẳng thể nhận ra được điều vô cùng đơn giản đó.

… Tạo dựng một thứ từ đầu khó khăn vô cùng, nhưng để đánh sập nó thì chỉ cần một cái chớp mắt mà thôi.

Caraway mất sạch toàn bộ mọi thứ từ đó, còn tiếng tăm của cô thì bị sụt giảm nghiêm trọng.

Đó tựa như bản án tử dành cho cô vậy… Thuộc hạ sau đó cũng bỏ cô mà đi hết.

Cô không trách họ, bởi nếu như đảo ngược lại là cô thì cô cũng sẽ làm như vậy. Quyền lực của Lục Vương đáng sợ đến vậy đấy.

Tất cả mọi thứ đều rời khỏi tay của cô gái ấy, kể cả chính đồng bào của cô cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Từ người hùng của cả tộc… trở thành kẻ tội đồ trong chớp mắt. Cuộc đời thay đổi nhanh đến mức chính cô cũng phải bật cười.

Nàng anh hùng gánh vác trách nhiệm tương xứng với danh hiệu đó đã đi đâu mất rồi? Sao lại để lại một kẻ đáng khinh đến nhường này lại chứ…

Nhưng mà, hối hận giờ cũng đã muộn màng, cô đã không còn thêm cơ hội nào để sửa chữa sai lầm đó nữa, và bản thân cô cũng đã chấp nhận điều đó.

Lục Vương đã ân xá cho cô, chỉ để lại một lời cảnh báo nên chẳng ai chỉ trích cô ngoài mặt cả, nhưng những ánh nhìn mỉa mai và khinh bỉ thì vẫn còn đó, mãi chẳng thể xóa nhòa.

Cô đau… đau lắm chứ… Nhưng khác với Ma Vương Vier, cô lại không có đủ sức mạnh và dũng khí để gánh hết tội lỗi ấy và mang theo mình suốt đời còn lại.

Hết lần này đến lần khác, Caraway chỉ có thể khóc vì quá khứ huy hoàng, vì những gì đã tuột khỏi tầm tay cô.

Nó đau đến mức khiến cô muốn chạy trốn không biết bao lần, nhưng cô vẫn chọn chịu đựng, vì cô không thể tha thứ cho bản thân mình khi không chịu làm gì đó để sửa sai.

Ít nhất là cho đến khi cô nói ra lời xin lỗi… đến Kaito, dù cậu có thể sẽ không tha thứ cho cô.

Cô sau đó được nghe kể về Lễ Hội Lục Vương, và đã được cho phép giúp đỡ công việc hậu cần với điều kiện là cô sẽ không được tham gia vào lễ hội chính. Cô cũng cầu xin họ cho phép cô được trực tiếp xin lỗi Kaito, và họ đã chấp thuận. Cầm trên tay thư mời của lễ hội, Caraway hướng đến nơi mà người ấy đang sinh sống.

***

Lễ Hội Lục Vương đã đến gần, và Caraway đang dọn dẹp phần sân nơi lễ hội sẽ diễn ra. Bởi vì không phải thuộc hạ của bất kỳ Lục Vương nào nên cô chỉ làm những công việc đơn giản, nhưng cô không hề phàn nàn lấy một câu.

Cô đã từng là người có tiếng tăm ở Quỷ Giới, nhưng giờ chỉ còn nỗi ô danh. Cô không thể không cảm thấy có ai đó đang nhìn mình được.

Một số bọn họ còn từng là thuộc hạ của cô, nhưng nay đã về bên người khác. Những ánh mắt họ dành cho cô thực sự, thực sự rất lạnh lẽo…

Trong bầu không khí hết sức khó thở ấy, bỗng, một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng mèo.

[... Ngừng lại một chút, Huyễn Vương-sama có lời nhắn đến ngươi.]

[P-Pandora-sama!? T-Tin nhắn từ Huyễn Vương-sama sao… V-Vâng… Đ-Đó là gì vậy ạ?]

Người vừa xuất hiện trước mặt cô không ai khác, chính là Pandora, kẻ mạnh nhất trong dàn Bá tước. Khi Caraway nghe Pandora nói, lưng cô tự động dựng thẳng lại cùng với nỗi sợ đang trào trong tim.

Tin nhắn từ Lục Vương… có vẻ chuyện đó không hề đơn giản tí nào. Vậy thì, cô lại làm sai chuyện gì sao? Các con quỷ khác cũng nghĩ vậy, họ lại hướng đến cô vô số ánh mắt khinh bỉ.

Nhưng những lời thốt ra sau đó thì chả ai mà ngờ đến cả.

[Ngươi… được chọn để dẫn đường cho Miyama-sama, người sẽ đến đây vào ngày mai. Ngươi có thể dừng việc dọn dẹp được rồi, nhưng ngươi phải đảm bảo mình lên lộ trình di chuyển thật cẩn thận vào ngày mai đấy.]

[... Huh? Ế?]

Kaito là một người vô cùng quan trọng đối với Lục Vương, cái này ai cũng biết cả. Vậy nên cậu ấy hoàn toàn không phù hợp với một người như cô.

Dẫn đường cho Kaito… Thật khó tin khi nhiệm vụ này được giao cho Caraway, kẻ vốn bị xem như một tội đồ.

[K-Khoan đã! T-Tại sao… việc này lại được giao cho thần chứ…]

[Miyama-sama đã đích thân chọn cô đấy. Cô không được phép từ chối, hiểu chứ?]

[... Ế? M-Miyama-sama… chọn… thần… sao… Tại sao?]

Đúng là Kaito đã tha thứ cho Caraway ở dinh thự của Lilia khi trước. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng mối hận thù đã bị xóa bỏ, chỉ đơn giản là do cậu chàng quá nhân từ mà thôi.

Với Caraway mà nói, được trực tiếp chỉ định bởi Kaito cứ như sét đánh ngang tai ấy.

Tuy vậy, lửa vẫn còn đó, chưa hết đâu.

[À, cô còn được nhận cái này nữa.]

[Wha!? Đ-Đây là… phù hiệu người đồng hành sao? S-Sao lại…]

[Miyama-sama chỉ định ngươi trở thành bạn đồng hành của ngài ấy. Nhớ cảm ơn ngài ấy sau đấy.]

[... Tại sao lại như thế…]

Caraway hoàn toàn không hiểu, sao Kaito lại không oán giận gì cô cả…

[... Ta sẽ truyền đạt tin nhắn của Miyama-sama ngay bây giờ.]

[... V-Vâng ạ!]

[“Cho tôi xin lỗi vì đột ngột nhờ cô dẫn đường ha. Và, cũng xin lỗi vì đã biến cô thành bạn đồng hành mà không xin phép nữa. Tôi biết nói điều này nghe có hơi mặt dày, nhưng với tư cách là “bạn bè”, nếu Caraway-san có thể vui vẻ tận hưởng lễ hội thì đó cũng là niềm vui của tôi. Nếu không phiền thì, hãy chấp nhận nó nhé ”... Kết thúc tin nhắn.]

[... Ahh… aaaa…]

[Được rồi, ta sẽ thông báo cho ngươi giờ giấc sau. Nhớ là không được trễ nải đấy.]

[V-Vâng ạ…]

Thông báo những gì cần thiết xong, Pandora rời đi, để Caraway lại một mình, vai run run. Cùng hàng lệ chảy dài trên má, cô cẩn thận bao bọc tấm phù hiệu bằng tay và ôm nó vào ngực mình.

AD_4nXcyf5we0twy6teHpxWP_wd7NuW-fHtFllcrRQOfW8SQSTSQ6laFZrros_Q3-cGGYdnnT9STSNrqHdgOM41kZios1iaWxWOUmUqks3o55Qtcqo4gf-WkBFF_6v6ubdIGjuQEr5EpZg?key=zPyC1WA4imrYnf1MD7-EEw

Caraway vừa khóc, vừa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Kaito đang không ở đây.

Nhưng mà, cô vẫn chưa nhận ra rằng, ngày tin nhắn của Kaito được gửi đến cô cũng là ngày mà cuộc đời cô rẽ sang một trang mới tràn đầy ánh sáng và sự tích cực như cái âmphủreus nào đó, đùa thôi <(“).

Đúng vậy, bao giờ Kaito vẫn gọi Caraway bằng hai chữ “bạn bè” thì cô sẽ luôn là bạn của cậu chàng.

Nếu ai đó dám cả gan nói xấu cô, “bạn của Kaito” thì hành động đó không khác gì một pha tự hủy toàn diện. Chỉ cần một lời nói của Kaito thôi cũng là tấm khiên vô cùng vững chắc, bảo vệ cô khỏi mọi sự đàm tiếu dèm pha.

Cơ mà, chính chủ dường như vẫn chưa nhận ra điều này, mà chỉ nhờ Pandora truyền tin giùm theo một cách vô cùng bình thường như cân đường hộp sữa.

Nhận ra sức ảnh hưởng khủng khiếp từ nhân vật chính nhà ta, Caraway lại hiểu lầm rằng Kaito làm điều đó để bảo vệ cô. Cô rung động đến mức khóc đến không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa thì thôi, và âm thầm bày tỏ lòng thành kính của mình đến Kaito trong tim… Đó sẽ là câu chuyện vào tương lai xa.

*****

<Trans’s note>

Thôi không dịch lời bạt đâu, mị lười rồi, còn cả tỉ cái deadline dí nữa

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tối nào cũng vài chap như này thì ấm🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nay định 4 chap cơ nhưng mà nhiều việc quá :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Wow, lại thêm ng có quá khứ huy hoàng rồi. +1 thôi


Amphoreus là 1 câu chuyện rất ấm lòng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc chắn không có ai đó luân hồi hơn 33 triệu lần chỉ để chờ biến số từ ngoài không gian đâu 🐧🐧🐧
Xem thêm
Nhỏ này tương lai sau này chắc ko vô harem main đâu nhỉ
Xem thêm
PHÓ THỚT
Lâu rồi mới thấy minh họa 🐧
Xem thêm
Dự đoán gần 30 chương nữa có hình minh họa 🐧
Xem thêm